Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 07

" Đây … đây là nhà anh?"

“ Phải . Có chuyện gì sao? "

"Ah . K-Không có gì, "

Có điều gì đó không đúng ở đây.

Tôi chắc chắn rằng căn hộ vừa nhỏ vừa rẻ tiền này không phải là nhà Myungsoo .  Hồi học trung học , tôi đã từng tới nhà anh ta rồi , để tôi nói cho các bạn nghe , kích thước của căn hộ này thậm chí không bằng một nửa cái nhà tắm trong ngôi nhà đó !

Mà cũng không thể gọi nó là một ngôi nhà được . Mà là một  BIỆT THỰ . Một biệt thự to khủng khiếp . Nó trông giống biệt thự của Goo Jun Pyo trong phim Boys over flowers vậy , nhưng còn lớn hơn . Tôi thề đó , nếu không có người dẫn đường , bạn chắc chắn sẽ bị lạc .

Nhưng … cái biệt thự đó đã đi đâu ? Tại sao nó lại biến thành căn hộ nhỏ này ? Gia đình anh ta bị phá sản hay sao ? Nhưng trong trường hợp đó , tại sao anh ta vẫn có thể theo học Hanyang – một trường đại học tư nổi tiếng và đắt đỏ nhất nước được ?

" Anh sống một mình sao  ?" — Tôi đưa mắt nhìn xung quanh . Căn phòng khá là bừa bộn , nhưng đối với một chàng trai sống một mình thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên . Tôi cố gắng tìm xem trong phòng có bức ảnh nào của anh ta chụp cùng với gia đình , với bạn bè, hoặc với  Suzy, nhưng  hoàn toàn không có gì .

"Ừ." — Myungsoo  ngồi xuống giường , hờ hững trả lời tôi . Đột nhiên , anh ta vỗ vào chỗ trống bên cạnh , ra hiệu cho tôi ngồi xuống — "Ngồi không ?"

Lời mời đó làm cho tôi nên cảnh giác hơn . Nghĩ lại thì , tôi đang ở một mình với Myungsoo  trong căn hộ của anh ta ! —"T-T-T-T-Tại sao ? Anh sẽ làm gì tôi ? "

" Cái gì ? Tôi chỉ tự hỏi liệu cô có muốn ngồi xuống . Ở đây tôi không có ghế hay bất cứ thứ gì khác có thể dùng để ngồi cả . Nơi duy nhất mà cô có thể đặt mông xuống là cái giường này !. "

NÓI DỐIIIIII ! — "K-Không,  tôi sẽ ngồi trên sàn nhà !”

"Bẩn"

" Tôi ở bẩn quen rồi !"

" Nhưng mà nó lạnh ! “

" Mông của tôi chịu lạnh rất tốt !"

“ Thỉnh thoảng còn có gián bò qua chỗ đó nữa !”

" Tôi không sợ côn trùng đâu ! "

" Thôi được rồi .  Cô muốn sao cũng được   " — Phew . Cuối cùng anh ta cũng chịu từ bỏ! Haha , tôi không mắc lừa anh đâu , đồ xấu xa —  " Dù sao thì , xem cái này đi "

Ngay sau khi tôi đặt mông xuống sàn nhà , Myungsoo ném một mảnh giấy nhàu nát về phía tôi .? — " Này , tôi là thùng rác của anh sao ?"

" Tuy cô ngồi đó trông cũng khá giống thùng rác , nhưng không " — CÁI TÊN KHỐN NẠN NÀY — " Đó không phải là rác . Tôi bảo cô hãy đọc nó , đồ ngốc ! "

Bình tĩnh , Jiyeon , mi phải bình tĩnh . Nghĩ xem bố mẹ mi sẽ đau lòng thế nào nếu mi bị bỏ tù với tội danh giết người , cho dù kẻ bị giết mà một tên khốn nạn và ngu ngốc ! Vì vậy , mi phải chịu đựng , cố lên ! — " Nếu vậy thì anh phải đưa nó cho tôi một cách lịch sự hơn . Tch. Đồ ngốc ! "

" Cô đang chế giễu tôi sao ?"

"Blah blah blah " — Tôi lờ anh ta đi và tập trung đọc những phần còn-có-thể-đọc-được trên  tờ giấy nhàu nát đó . Một  dòng chữ lớn đập vào mắt tôi —  "Rock Festival 2012?"

Myungsoo gật đầu. — " Đọc tiếp đi “

" Rock Festival 2012 . Giải thưởng lớn - 500.000 won , và cơ hội để phát hành album rock riêng của bạn ".

" Đọc phần thể lệ đi " — anh ta đã ra lệnh một lần nữa.

Tôi thở dài . Anh ta bị mù chữ sao ? Tôi là máy đọc của anh ta chắc ? — " Mỗi ban nhạc dự thi phải có ít nhất 4 thành viên. Tất cả đều phải là sinh viên, đã tốt nghiệp trung học, và không có tiền án, tiền sự . Các nhóm dự thi phải gửi bản demo cùng với hồ sơ của các thành viên ba tuần trước khi cuộc thi bắt đầu . Bài hát dùng để tham gia dự thi phải do chính nhóm nhạc đó sáng tác. "

Đọc xong , tôi nhìn Myungsoo. —  "Bây giờ cô đã biết lí do tôi chọn cô làm thành viên rồi đó “

" Có phải là , anh muốn tham gia cuộc thi này , nhưng ban nhạc của anh không đủ thành viên . Sau khi nghe tôi chơi đàn , anh quyết định cho tôi tham gia vào nhóm ? "

"Ừ."

" Có phải … do tôi … đàn rất tốt không ? "—  Tôi nhìn anh ta đầy hi vọng . Mặc dù hắn ta là kẻ mà tôi ghét nhất trên đời này , nhưng tôi vẫn sẽ rất hạnh phúc nếu có người nhìn ra được tài năng của tôi !

"Không.  Tiếng đàn của cô thật kinh khủng " —  OH , quên hết luật pháp với đạo đức đi , tôi sẽ giết chết tên Myung thối này ngay tại đây ! — " Nhưng cô cũng có tài năng. " —  Được rồi, có lẽ tôi sẽ giết anh ta sau vậy

“ Tài năng gì cơ , anh vừa nói là tôi đàn thật khủng khiếp !”

" Đúng , cô chơi guitar rất kém . Tuy nhiên , cô sáng tác không hề tệ ." 

" ... bài hát của tôi ..."

" Cái hôm ở phòng tập nhạc , tôi đã nghe thấy nó . Và vì tôi chưa từng biết đến bài hát đó trước đây, nên tôi nghĩ đó là ca khúc cô tự sáng tác. "

" Chính xác “—  Tôi đứng chống nạnh , giọng đầy tự hào —  " Tôi đã biết là tới một ngày nào đó tài năng thiên bẩm của tôi sẽ được phát hiện , và đó là hôm nay ! “ hahhaha

" Tuy lời bài hát vẫn còn hơi lộn xộn và cần được chỉnh sửa thêm một chút , nhưng không sao."

Im miệng đi đồ Myung-thối , anh chỉ đang ghen tị với tài năng của tôi thôi ! —  " Ồ vâng, nếu anh giỏi như vậy , sao không tự mình sáng tác đi ?"

" Tôi không thích ! Việc đó rất chán " — HAH. Đừng có chống chế , thừa nhận rằng anh không thể sáng tác đi  ! — " Trong ban nhạc của chúng tôi, Sunggyu và Hoya là người soạn nhạc . Tôi chịu trách nhiệm viết lời, nhưng ngay sau khi nghe lời bài hát của tôi , họ đã quyết định chuyển việc đó cho ... "

Myungsoo đột nhiên dừng lại —  " Cho , cho ai ? "

Anh ta thở dài — "Sungyeol". 

"Oh ... tôi hiểu rồi .  Sau  khi Sungyeol , uh , rời khỏi ban nhạc , ai là người viết lời ? "

" Không có ai hết . Chúng tôi đã phải ngừng biểu diễn từ lúc cậu ta rời nhóm. "

Có một cái gì đó trong ánh mắt của Myungsoo  làm cho tôi cảm thấy tò mò về chuyện đã xảy ra giữa anh ta và Sungyeol . Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ tức giận về việc Sungyeol rời khỏi ban nhạc ( hơn nữa lại còn hẹn hò với bạn gái cũ của mình ), nhưng thay vì giận dữ , ánh mắt của anh ta cho thấy sự  đau đớn và buồn bã. 

Tôi quyết định hướng câu chuyện sang  chủ đề khác —  " Anh … viết lời tệ đến mức nào ?"

"Tại sao cô lại hỏi vậy ?"

"Ồ, tôi chỉ muốn biết tại sao họ lại không để anh viết lời cho ban nhạc ."

Myungsoo đột nhiên ôm cây guitar đen của anh ta và dạo một đoạn nhạc .  Anh ta chơi đàn thực sự rất hay , tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng như dòng suối và  ,…

♪ ♫ Màu đen rất đẹp . Trông rất cool .

Nếu bạn muốn nhìn thật cool ~

Hãy mặc đồ đen.

Màu của bóng tối ~

Là màu đen.

Màu của mì  jajangmyun ~

Là màu đen.

Màu tóc ~

Là màu đen.

Trừ khi người ta đi nhuộm tóc thành màu khác ~

Tuy nhiên, màu đen là …♪ ♫

" ĐỦ RỒI , VÌ CHÚA ! LÀM ƠN DỪNG LẠI …!! “ — Bài hát kinh khủng tới mức tôi phải chạy lại giật cây guitar ra khỏi tay Myungsoo — " CÁI QUÁI QUỈ  GÌ VẬY ? “

"The Black Song  “ — Anh ta trả lời rất thẳng thắn — " Bài hát đầu tiên tôi viết “

Bây giờ thì tôi đã biết tại sao Hoya và Sunggyu lại chọn  Sungyeol thay vì anh ta —  " Tại sao anh lại viết cả một bài hát chỉ về màu đen , nó quá vô nghĩa ! “

Myungsoo nhún vai — " Đó là màu yêu thích của tôi. Hoya nói tôi nên viết về những gì tôi yêu thích , như thế sẽ dễ gợi được cảm hứng hơn ! “

"Ôi Chúa ơi,  anh thật vô vọng ." — Không thể tin rằng tôi đã định ngợi khen anh ta . Nếu bỏ qua phần lời bài hát , thì kĩ năng chơi đàn của anh ta cũng thật đáng nể.

" Hãy quên kĩ năng sáng tác của tôi đi . Dù sao, cô sẽ trở thành người viết lời cho nhóm từ bây giờ "

" Tôi không có quyền phản đối sao ?"

"Không  "

ARGH. " Nhưng nếu tôi không muốn thì sao ?"

" Nếu cô muốn quãng thời gian học đại học của cô trôi qua một cách yên ổn , Jiyeon,   thì cô không có sự lựa chọn nào khác “

Kim Myung Soo , anh sai rồi . Cuộc sống đại học của tôi đã không còn yên ổn từ tôi phát hiện ra anh cũng học ở đây ! — " Nhưng , tôi đâu phải là người duy nhất có thể viết lời bài hát ? Tôi chắc chắn ngoài kia có rất nhiều người còn giỏi hơn tôi , hơn nữa họ còn mong ước được tham gia Infinity ! Sao lại là tôi ? ANH THÍCH TÔI PHẢI KHÔNG ? “

Aaaah tại sao tôi lại nói ra cái câu hỏi ngu ngốc này thêm lần nữa ?

Và một lần nữa , Myungsoo chỉ mỉm cười , vậy là sao ? 

" Sao anh lại cười ? "

"Bởi vì nó buồn cười."

"Chuyện gì buồn cười?"

"Thật buồn cười khi cô nghĩ rằng tôi thích cô “

" Cái…cái gì … tôi không có nghĩ vậy , tôi chỉ hỏi!"

"Điều gì làm cho cô nghĩ rằng tôi thích cô ?"

"Tôi đã nói rồi . Tôi không nghĩ , tôi chỉ hỏi vậy thôi ! "

“ Cô hỏi vậy vì cô nghĩ rằng tôi thích cô !".

" Không phải !"

" Cô đang cố bào chữa ..." — Myungsoo đột ngột đứng dậy khỏi giường và ngồi xổm trước mặt tôi. ? TẠI SAO LẠI TIẾN GẦN TÔI NHƯ VẬY . TRÁNH XA TÔI RA — "... Và bây giờ thì cô đang đỏ mặt “

Gì chứ , tôi không có đỏ mặt ! — " Đó là do …. Tôi nóng ! Anh hãy mau tìm cách sửa điều hòa đi , trong này nóng quá ! "

" Ồ , vậy sao  “ — Myungsoo thôi  không trêu chọc tôi nữa mà đột nhiên  trở nên nghiêm túc —   " Hứa với tôi rằng cô sẽ làm thật tốt . Tôi muốn thắng cuộc thi này . "

" Tại sao ? Có phải vì giải thưởng không ? "—  Nghĩ kĩ thì , bây giờ anh ta đã trở thành người nghèo . Cái anh ta muốn ở cuộc thi này chắc chắn là giải thưởng 500.000 won .  Tôi vẫn tò mò không biết tại sao gia cảnh của anh ta lại thành ra thế này.

" Giải thưởng không quan trọng “— Myungsoo nhìn ta ngoài cửa sổ , nét mặt trở nên buồn rầu — "Tôi cần phải chứng minh cho một người thấy rằng lựa chọn của tôi không hề sai lầm "

" Một người ? Là ai vậy ? "

Myungsoo nhìn tôi và thở dài. --  " Cha tôi "

Oh

Tôi suýt nữa thì quên mất , cha của Kim Myungsoo !

Kim Jaejoong.

Người cha nghiêm khắc , ít nói , và CỰC KỲ ĐẸP TRAI của Myungsoo.

Lần đầu tiên gặp Kim Jaejoong ,  tôi suýt nữa đã nhào tới hỏi xem liệu Myungsoo có phải là con nuôi hay không . Nhưng câu hỏi đó có thể làm Myungsoo  tổn thương , nên tôi đã quyết định im miệng .

Vào thời điểm đó, Myungsoo xấu xí trông không hề giống bố anh ta một chút nào hết . Kim Jaejoong trông rất trẻ so với tuổi . Mỗi lần đến trường đón con , ông ấy đều khiến cho mọi nữ sinh – và cả nữ giáo viên - bất tỉnh. 

Tuy nhiên , mọi người trong trường không ai tin người đàn ông đẹp trai đó là bố của Myungsoo cả.

Nhưng với ngoại hình bây giờ thì , Myungsoo đích thị là con trai của Kim Jaejoong. Điều đó là không thể chối cãi.

" Cha anh ? Là ai ? " — Tôi giả vờ ngu . Tất nhiên rồi, tôi không thể nói  — " Ồ, anh đang nói đến người cha độc thân cực kì đẹp trai của anh ? Người sở hữu một tập đoàn quốc tế lớn ? Một người đi đâu cũng có cả chục vệ sĩ xung quanh ? “ được !

" Cô không cần phải biết rõ  nhưn ông ấy chỉ muốn tôi sống theo ý của ông . Ông nghĩ nhạc rock sẽ không đưa tôi tới đâu hết ."

Oh. Bây giờ thì tôi đã hiểu . Gia đình anh ta không hề bị phá sản hay gì hết  — " Để tôi đoán.  Anh đã quyết định rời khỏi nhà vì cha anh phản đối ước mơ của anh ? "

Myungsoo  gật đầu  — " Cha tôi chỉ chi trả tiền học phí . Còn tôi tự chi trả mọi chi phí khác , tôi kiếm tiền bằng việc biểu diễn với bạn nhạc. "

"Ah,  tôi hiểu rồi .. Nhưng khoan  ... anh … đang tâm sự chuyện riêng của anh với tôi ! " — Tôi hét lên vì ngạc nhiên . Myungsoo là người ít nói và khó gần , vì vậy tôi rất vui vì anh ta đã mở lòng với tôi . 

Yang Jiyeon ! Mày đang nói gì vậy , tại sao mày lại vui ?

Myungsoo cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra việc mình vừa làm — "Cái gì … tại sao cô lại bắt tôi nói ra chuyện đó ?"

"Tôi không có ! Là tự anh tâm sự với tôi ! "

"Aish! “ – Myungsoo đứng dậy --  " Tôi chưa từng kể cho ai chuyện này  , vậy mà tôi lại tâm sự với cô ! Tất cả là lỗi của cô ! "

" Sao lại là lỗi của tôi? Tôi đâu có yêu cầu anh kể chuyện đó cho tôi ! Là tự anh nói ! "

" Okay, sao cũng được . Chúng ta hãy quay trở lại bệnh viện ."

“ Tùy anh thôi. " – Tôi nhún vai.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

" Anh đã viết một bài hát !"

"Không!"--  Hoya đập tay xuống bàn , hét lên ngay khi nghe thấy lời tuyên bố của Sunggyu --  "Em mới là người chịu trách nhiệm sáng tác !"

" Em ? Có phải ý em là chúng ta ? Cả 2 chúng ta cùng chịu trách nhiệm sáng tác, Hoya à ! "

" L và em đều đồng ý rằng em nên sáng tác một mình !"

" Tại sao ? "

" Anh biết rõ lí do tại sao , Sunggyu hung !"

Ngồi nhìn hai người họ tranh luận , tôi không nén nổi tiếng thở dài . Đã được 2 ngày kể từ khi tôi bắt đầu tập luyện như một thành viên chính thức của Infinity .  Nhưng cứ mỗi khi chúng tôi viết bài hát mới , hỗn loạn sẽ xảy ra. Tinh thần làm việc theo nhóm không hề tồn tại trong ban nhạc này , chúng tôi không thể thống nhất ý kiến với nhau , cho dù là về những thứ nhỏ nhặt nhất !

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu theo học tại ngôi trường này . Cho đến nay , tôi vẫn còn sống . Tôi đã sống sót một cách kì diệu trước cơn thịnh nộ của các fangirls sau khi làm cho Sungjong và Woohyun nhập viện . Và bây giờ thì số lượng fans hâm mộ đông đảo Myungsoo, Sunggyu, và Hoya đã được thêm vào danh sách những người muốn giết tôi .

Nhưng bằng cách nào đó , lũ fans hâm mộ đó không thể động tới tôi được .  Khi ở trong lớp , tôi có Sungjong làm vệ sĩ  . Tuy cậu ta vẫn còn khá cay cú về việc tôi nghĩ cậu ấy là gay , nhưng vì tôi là thành viên của Infinity  , nên bảo vệ tôi là trách nhiệm của cậu ấy . Ra khỏi lớp học thì Infinity luôn ở cạnh tôi, và cả Nam Woohyun nữa . Sau khi xuất viện , anh ta còn sến hơn trước đây rất nhiều , tuy nhiên ,  do cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh ta phải nằm viện , nên tôi sẽ cố gắng chịu đựng anh ta . Ở bên ngoài trường thì tôi đã có Dongwoo oppa bảo vệ . Vậy nên , vâng , cho đến bây giờ tôi vẫn an toàn.

" Thôi nào . Ít nhất hãy thử nghe bài hát của Sunggyu một lần ! “ -- tôi đề nghị. Tôi chưa từng nghe ca khúc nào của Sunggyu trước đây , nhưng nó cũng không đến mức quá tệ được -- " Biết đâu nó lại là một ca khúc hay ? “

Sunggyu rất hạnh phúc sau khi nghe lời đề nghị của tôi -- "Thấy chưa ? Jiyeon tin tưởng tài năng của anh !”

Thực ra thì , tôi không thực sự tin tưởng ở anh ấy cho lắm , tôi chỉ muốn tỏ ra tốt bụng mà thôi . Nhưng vì anh ấy trông rất hạnh phúc , nên cứ để  anh ấy nghĩ vậy đi -- " Cùng nghe nhé !"

Myungsoo ngay lập tức lấy tai nghe từ trong túi ra và đeo nó lên -- " Cô đừng hối tiếc."

" Hối tiếc gì ? " – Tôi quay sang hỏi Hoya , nhưng anh ta đã chuồn ra khỏi phòng từ lúc nào rồi. WOW Nhanh thật đó .

Trong lúc đó , Sunggyu đã đi lên sân khấu  --  " Kiểm tra mic , một, hai, ba. Được rồi, tôi sẵn sàng! "

Tôi mỉm cười với Sunggyu --  " Fighting !!! “

Tôi nghĩ rằng Myungsoo và Hoya đã phản ứng hơi thái quá . Họ còn đặt cho Sunggyu biệt danh là Quý ngài Gào thét . Tại sao họ có thể đối xử như vậy với -----

"PWAAAAAAAH! UWAAAAAAH! EEYAAAAAAH! WOOHAAAAAAA! "

"STOOOOOOP!" -- Trong chớp mắt , tôi đã lao lên sân khấu , rút phích cắm micro của Sunggyu ra.

Có lẽ màng nhĩ của tôi đã bị thủng mất rồi , anh ấy hát cái quái gì vậy ?

" Tại sao em lại làm vậy , Jiyeon ? Anh còn chưa hát đến đoạn cao trào nữa! ".

" Đoạn cao trào ? Nghĩa là có thêm nhiều tiếng hét hơn ? " --  Tôi hít thở một cách khó khăn . Có lẽ bài hát của Sunggyu đã làm tôi phát bệnh !

" Này ! Anh đã từng ở trong nhóm Shout Out Boy Band Flower đó ! "

" Đó là gì ? Một nhóm những tên đẹp trai thích là hét ? "

" Cũng gần giống vậy . Đó là một ban nhạc rock ,  Sunggyu từng là ca sĩ chính.  Tuy nhiên , ban nhạc đã buộc phải giải tán sau khi bị hàng xóm buộc tội gây rối loạn trật tự ". -- Myungsoo chen vào .

Tôi nhìn Sunggyu,  sau đó nhìn Myungsoo . Cái cảm giác ghê rợn sau khi nghe “ The Black Song “ của Myungsoo vài ngày trước giờ đã trở lại , và còn khủng khiếp hơn.

Một kẻ thích la hét . Một kẻ viết ra những  lời bài hát hoàn toàn vô nghĩa . Hai người họ ở trong cùng một ban nhạc ! Vâng , đây chính là kết thúc của thế giới !

Lúc này , Hoya ló đầu vào trong phòng và nhìn tôi – “ Sunggyu hyung hát xong rồi hả ? “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc . Giờ thì tôi có thể trở về nhà và nghỉ ngơi.

Chúng  tôi vẫn chưa có được bài hát cho cuộc thi .  Sau khi bị từ chối và vùi dập không thương tiếc , Sunggyu trở nên chán nản và bỏ về trước . Hoya không thể nghĩ được gì vì anh ấy đói . Myungsoo thì vẫn im lặng như mọi ngày .

Dù sao , hôm nay là thứ sáu , một tuần đi học đã kết thúc , trước mắt tôi là 2 ngày nghỉ !!!

"Ah, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi “ --  Tôi đi tới tủ đồ của mình để cất sách vở . Khi tôi mở ngăn tủ, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống.  Có lẽ nữ sinh nào đó viết thư tỏ tình nhưng lại đút nó nhầm vào ngăn tủ của tôi.

Nhưng , nội dung của nó 

Tránh xa L ra , Jiyeon.

Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danny