Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

Tống Á Hiên bị đồng hồ báo thức đánh thức, anh đưa tay tắt đồng hồ, mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt, trong đầu còn nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua. Giấc mơ này cũng quá chân thật, hình như anh thật sự ở chung với Lưu Diệu Văn hơn một tháng. Tống Á Hiên dùng nước lạnh rửa mặt, để cho mình tỉnh táo lại.

Không có gì bất ngờ, hôm nay sẽ tiếp tục đào đất.

Bốn người cùng nhau ăn sáng xong lại cùng nhau đi tới hố 43, trong hố này chôn rất nhiều hài cốt cùng vũ khí. Đáng tiếc là đồ đạc đào ra phần lớn đều giống nhau.

"Ầy, mấy đứa có biết không? Ngày hôm qua nhóm của giáo sư Mã đi khảo sát Trường Thành hoang dã, thật sự là tìm được thứ gì đó." Đinh Trình Hâm vừa dùng bàn chải phủi phủi mũi tên trong đất, vừa nói với những người khác tình huống ngày hôm qua.

"Nghe nói là ở chỗ cách Trường Thành không xa phát hiện dấu vết binh lính cắm trại."

"Nếu không phải chỗ địa phương này từ trước đến nay ít người qua lại, bằng không còn có thể tìm được hay không thật đúng là khó nói."

"Tốt thật, đây thật đúng là một phát hiện lớn." Hạ Tuấn Lâm không khỏi cảm khái.

"Ha ha ha ha, luận văn tốt nghiệp của bốn người chúng ta có phải đều có kết quả rồi không?" Tống Á Hiên nghe xong cười trả lời.

"Thật đúng vậy." Trương Chân Nguyên tiếp nhận mũi tên mà Đinh Trình Hâm vừa xử lý, tiếp tục nói.

"Còn không viết được trăm tám mươi bài luận văn thì có lỗi với công trình lớn như vậy của chúng ta rồi."

Công tác khảo cổ từ trước đến nay luôn khô khan, bốn người vừa nói vừa làm, ngược lại có thể xua tan chút nhàm chán.

"Bên kia tối hôm qua suốt đêm chuẩn bị, hiện tại đã đào bới rồi." Đinh Trình Hâm tiếp tục chia sẻ tin tức mình nhận được với mọi người.

"Hôm nay có thể sẽ có chút gì đó đấy."

"Tiểu Tống Tiểu Hạ, việc của hai đứa sắp tới rồi."

Tống Á Hiên nghe xong cũng cảm thấy sau này mình có thể phải đổi sang bên kia, nơi đóng quân bình thường sẽ lưu lại tài liệu như văn thư, vừa khai quật, văn thư nhất định cũng sẽ xuất hiện. Tống Á Hiên vừa suy tư vừa dọn dẹp đồ đạc trong đất, quét sạch bụi bặm, đồ vật chôn trong đất lộ ra hình dáng, đúng là một mảnh giáp bạc!

"Này! Nhìn xem!" Tống Á Hiên lập tức gọi hai đàn anh tới, phiến giáp bạc này cũng không phải kiểu rải rác, vẫn bảo tồn hoàn hảo, rất có thể là một bộ khôi giáp hoàn chỉnh!

"Khôi giáp này hoàn toàn khác với những gì chúng ta đào lúc trước!"

Ba người Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm lập tức vây quanh, nhìn phiến giáp lóe lên ánh bạc dưới ánh mặt trời.

"Giáp bạc này cũng không phải binh lính bình thường có thể mặc được đâu." Trương Chân Nguyên cẩn thận quan sát, tiếp tục mở miệng.

"Rất có thể là một tướng quân."

"Chúng ta thu dọn đồ trên tay trước một chút, xử lý bộ giáp bạc này đã."

Ngày kế tiếp, bốn người dùng hết thời gian để xử lý bộ giáp bạc, nhìn giáp bạc dần dần lộ ra toàn bộ diện mạo, tâm tình mọi người lại trầm trọng.

Bởi vì bên trong bộ giáp này, rõ ràng bao bọc một bộ xương trắng!

Thứ càng làm cho bốn người đè nén chính là trên trán bộ xương này lại có một lỗ thủng to cỡ đầu mũi tên.

"Đây chắc chắn là bị mũi tên đâm thủng!" Hạ Tuấn Lâm khó khăn mở miệng.

Chiến tranh trong thời đại vũ khí lạnh lùng tàn khốc như thế, người này không chỉ trúng một chỗ. Trong lúc xử lý phát hiện ở bên cạnh chân của bộ xương trắng này cũng rải rác không ít mũi tên.

Mũi tên sắt đã rỉ sét loang lổ, chuôi tên cũng biến mất dưới sự ăn mòn của năm tháng, nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy mình phảng phất có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo mà mũi tên kia truyền đến.

Nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì tóm lấy. Anh nhịn xuống sự khác thường trong lòng, cầm lấy máy ảnh chụp lại cảnh tượng trước mắt.

Buổi tối quay về chỗ ở, Tống Á Hiên còn đang suy nghĩ cảnh tượng ban ngày nhìn thấy. Không cần đi kiểm chứng nhiều, Tống Á Hiên cũng biết người nọ rốt cuộc đã trải qua một cuộc chiến thảm khốc như thế nào.

Tống Á Hiên thở dài một hơi, ép mình ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc.

Sau khi vào mộng, Tống Á Hiên nhìn phủ tướng quân quen thuộc trước mắt, trong lòng cảm thán một tiếng.

Giấc mơ này lại còn là kiểu dài tập cơ à!

"Thiếu gia Tống, cuối cùng thì ngài cũng trở lại!" Người trong phủ nhìn Tống Á Hiên đứng ở cửa chính phủ tướng quân, kinh ngạc hô lên một tiếng.

Tống Á Hiên bỗng nhiên biến mất một tháng, thiếu gia nhà ông lật ngược cả kinh thành lên cũng không tìm được người, cả ngày buồn bực không vui.

"Ngài đi đâu vậy, thiếu gia tìm ngài đến sắp phát điên luôn rồi."

Tống Á Hiên gãi gãi ót, vô cùng ngượng ngùng.

"Lưu Diệu Văn ở đâu, tôi đi tìm cậu ấy." Không biết Lưu Diệu Văn thế nào rồi.

"Ngài theo tôi." Người nọ dẫn Tống Á Hiên đi về phía võ trường.

"Hôm nay là ngày thiếu gia thi võ, trận cuối cùng này sắp bắt đầu rồi."

"Ngài mau theo ta đi, còn có thể tới kịp."

Nhất định là thiếu gia nhà mình nhìn thấy thiếu gia Tống thì sẽ càng anh dũng.

Không giống như trên TV, mấy bài kiểm tra võ thuật cổ đại không phải là hai người đấu võ, mà là kiểm tra bảy môn, tương ứng là bắn xa, cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa bắn súng, bắn xuyên bảy bia, nâng tạ, gánh vật nặng và tài mạo(*).

(*)Tài mạo (才貌): tài năng lẫn tướng mạo

Lúc Tống Á Hiên chạy tới, võ trường đã bị một đám người vây quanh, Tống Á Hiên chen vào, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị thi cưỡi ngựa bắn cung.

Lưu Diệu Văn mặc trang phục tay áo hẹp màu đen ngồi trên lưng ngựa, dây buộc tóc cùng màu, một tay cầm cung dài, một tay túm dây cương, phía sau còn đeo ống tên, thân hình thẳng tắp, hừng hực ý chí.

Theo một tiếng hiệu lệnh, Lưu Diệu Văn rung dây cương, hai chân dùng sức, chỉ nghe một tiếng hí, ngựa đen lập tức chạy như điên ra ngoài, phía sau nổi lên một trận bụi mù. Lưu Diệu Văn buông dây cương ra, dùng chân khống chế ngựa đen đang chạy, nhanh chóng lấy ra một mũi tên sắt từ ống tên phía sau, đặt trên cung.

Đang chuẩn bị kéo cung, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên ở trong đám người chăm chú nhìn mình.

Huynh ấy trở lại rồi! Trong lòng Lưu Diệu Văn mừng như điên, nhưng lại lập tức thu lại tâm tình, rời tầm mắt về phía mục đích, kéo dây cung, phóng mũi tên.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm mũi tên đang phóng nhanh ra ngoài, lo lắng khẩn trương, môn thi này vừa phải cẩn thận khống chế ngựa, tránh làm cho nó kinh hãi, lại còn phải nhắm bia, độ khó có thể tưởng tượng được.

Bỗng nhiên, chung quanh truyền đến một trận hoan hô, Tống Á Hiên tập trung nhìn.

Tuyệt vời! Trúng giữa hồng tâm!

Sau khi thi xong, Lưu Diệu Văn cưỡi ngựa đến vị trí của Tống Á Hiên, giữ chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt anh.

"Tống huynh, lát nữa ta phải gặp thánh thượng, huynh về trước chờ ta." Lưu Diệu Văn nói xong không đợi Tống Á Hiên trả lời lại xoay người lên ngựa, vội vàng rời đi.

Một tháng nay, Tống Á Hiên như bốc hơi khỏi nhân gian, mặc cho hắn lật ngược cả kinh thành lên, cũng không hề tìm được một tia dấu vết về sự tồn tại của Tống Á Hiên.

Nhưng sao có thể như vậy? Thiếu niên áo trắng dưới ánh trăng đêm đó rõ ràng cười chân thật với hắn như vậy cơ mà.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn cưỡi ngựa rời đi, trong đầu còn không ngừng nhớ lại mũi tên vừa rồi.

Khống huyền phá tả đích,

Hữu phát tồi nguyệt chi.

Ngưỡng thủ tiếp phi nhu,

Phủ thân tán mã đề.(*)

(*)Dịch nghĩa:

Dương dây vỡ đích bên trái,
Bắn bên phải nát mục tiêu.
Giơ tay ngẩng mặt cũng bắn trúng,
Cúi người cũng bắn trúng.

(Trích từ bài thơ "Bạch Mã Thiên" - Tào Thực) 

Nếu đăng đoạn này lên mạng thời hiện đại, chắc chắn là sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com