Chương 18
Chương 18
Buổi chiều Tống Á Hiên thật sự rất nghiêm túc khai phá bản đồ.
Học ở trường gần hai năm rồi, cũng chưa từng nghiêm túc đi ngắm nghía xung quanh.
Tống Á Hiên biết trong trường có một cái hồ, từ khi mở ra đến nay vẫn chưa có tên, nhưng không biết bắt đầu từ học sinh khóa nào, chiếc cầu trên hồ bị treo đầy bảng nhỏ bằng gỗ.
Đại khái là do đàn anh hay đàn chị khóa nào đó muốn qua môn nên trước khi thi đã bắt chước cầu tình nhân sông Sene Paris, treo tấm bảng nhỏ đầu tiên. Ai biết được đến khóa này của bọn họ, còn có thêm rất nhiều người treo lên đó, lại trở thành điểm đặc sắc trong trường.
Những thứ này đều là Hạ Tuấn Lâm nói cho Tống Á Hiên biết.
Tống Á Hiên đi trên cây cầu, nhìn nguyện vọng viết trên mấy tấm bảng nhỏ kia.
Ước không trượt môn, ước có người yêu, ước sức khỏe tốt, hy vọng có thể nhìn thấy thần tượng.
Về phần có thật sự có thể thực hiện được hay không, Tống Á Hiên cảm thấy đây chỉ là việc an ủi tâm lý mà thôi.
Tống Á Hiên nhìn thấy tấm bảng nhỏ do một người quen viết trên cầu.
"Hy vọng năm nay có thể nhìn thấy em trai người cá!! Hy vọng năm nay có thể thoát ế!!!
—— Lưu Diệu Văn"
"Em cũng tin cái này cơ à." Tống Á Hiên vuốt tấm bảng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Em trai người cá, chính là mình sao...
Tống Á Hiên thấy hơi mệt, liền ngồi trên ghế đá bên hồ nghịch điện thoại.
Mở weibo ra mới phát hiện hộp tin nhắn trên weibo của mình nổ tung.
- Ngày đầu tiên không gặp em bé, nhớ bé nhớ bé nhớ bé.
- Ngày thứ hai không gặp em bé, nhớ bé nhớ bé nhớ bé.
- A a a, hôm nay có thể nhìn thấy em bé không đây.
- Em bé, sắp xếp chút phúc lợi 1 triệu rưỡi fans chứ???
- Hiên Nhi ơi, để mama nhìn bé một chút đi!
- Tìm người nhà đi lạc: Con trai tui Tống Á Hiên, hai mươi tuổi, một bé uploader khu âm nhạc, tui không tìm thấy bé đâu cả!!!
- Tống Á Hiên có nhìn thấy không, thấy thì xin đăng ảnh selfie, đăng video, livestream!
......
Không phải chỉ mới có hai ngày không thấy thôi sao, có chút khoa trương.
Tống Á Hiên cũng đang nhàn rỗi, dù sao đợi Lưu Diệu Văn luyện tập xong thì còn lâu, không bằng âm thầm mở livestream cùng bọn họ nói chuyện phiếm, giải sầu đi.
"Hello, hello, xin chào mọi người, mình là em trai người cá tống Á Hiên của mọi người đây."
- Chẳng lẽ em bé thấy tin nhắn của tui rồi!
- A a a, vậy mà em bé lại livestream gòi.
- Em bé livestream cũng không nói trước một tiếng, may mà tui nhìn thấy.
- Tìm thấy con trai tui rồi, tìm thấy rồi!!
- Em bé ở bên ngoài sao, sao tự nhiên lại livestream thế.
- Hiên Hiên livestream, thời tới cản không kịp.
- Quang cảnh này! Hình như là hồ ở trường bọn tui!
"Bây giờ mình đang ngồi bên hồ trong trường, bởi vì ngồi không chán quá cho nên mới livestream."
- Trời má! Vậy mà tui lại học cùng trường với em bé!
- Em bé là vì chuẩn bị cho đêm tiệc khai giảng nên mới tới trường sao?
- Vậy mà em bé lại là trường bọn tui, sao ở trường không có gặp được nhỉ.
"Bởi vì mấy ngày trước mình mới lộ mặt trên livestream, cho dù mọi người có gặp mình ở trường thì cũng không nhận ra."
- Cho nên bé là vì chuẩn bị cho đêm tiệc khai giảng nên mới tới trường sao?
- Chờ một chút, sói con hình như cũng là sinh viên trường chúng ta!!!
- Chuẩn bị cho đêm tiệc khai giảng sao có thể nhàn nhã ngồi bên hồ như vậy, không phải nên diễn tập sao?
- Hiên Hiên học cùng trường học với sói con sao!
"Ừm, mình và Lưu Diệu Văn học cùng trường, về phần vì sao lại nhàn nhã ngồi ở đây như vậy là bởi vì mình không tham gia đêm tiệc khai giảng, đến trường chỉ để xem Lưu Diệu Văn luyện tập thôi."
"Nhưng thật sự là rảnh rỗi quá nên mình mới ngồi bên hồ nói chuyện phiếm với mọi người."
Tống Á Hiên nhìn tòa hội trường phía bên kia hồ ước nguyện, chắc là bây giờ Lưu Diệu Văn đang "nhảy múa vui vẻ" với đàn em kia.
"Rõ ràng là em ấy gọi mình tới..."
- Hiên Nhi vừa nói gì đó???
- Sói con kêu Hiên Nhi đến trường làm gì, xem ẻm nhảy sao??
- Xem sói con nhảy rất chán sao, không phải vậy chứ.
- Chỉ có một mình tôi muốn biết hai ngày qua Hiên không livestream thì Văn Ca làm gì sao, phát triển đến mức nào rồi.
- Có thể thấy sói con trong livestream của bé Hiên không?
"Mình cũng không biết có thể không nữa, ai mà biết em ấy phải luyện tập đến khi nào."
Tống Á Hiên chuyển ống kính thành camera sau, đối diện với mấy tấm bảng gỗ trên cầu và tòa nhà hội trường ở xa xa.
"Đó, em ấy đang tập nhảy trong tòa nhà đó." Tống Á Hiên dùng ngón tay vẽ một vòng tròn không tồn tại trên không trung, vây quanh lấy tòa hội trường, "Người ta với đàn em tập nhảy rất vui vẻ.”
Mặc dù biết Chu Chí Hâm có bạn trai, nhưng Tống Á Hiên vẫn tức giận.
Ngày đầu tiên mình chuẩn bị nhận thua thì Lưu Diệu Văn lại không xuất hiện, bởi vì phải tập nhảy cùng Chu Chí Hâm.
Ngày thứ hai mình chuẩn bị nhận thua, Lưu Diệu Văn xuất hiện, nhưng bên cạnh còn có một đàn em.
Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ: Rốt cuộc em có thật sự thích anh không đây.
Mà Lưu Diệu Văn ở phía bên kia hồ, lúc nghỉ ngơi chỉ có thể nhìn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đến ngược chó độc thân này, không biết bạn nhỏ nhà cậu chạy đi đâu chơi rồi.
Lưu Diệu Văn cũng muốn dắt bạn nhỏ đi dạo trong sân trường, khám phá bản đồ mà bạn nhỏ bởi lười không muốn mở ra. Cũng muốn bạn nhỏ lau mồ hôi cho mình trong lúc nghỉ ngơi, đưa nước cho mình, sau đó lại trốn ở trong góc nói những lời tình cảm ngọt ngào, hoặc là giống như Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, chỉ là chụm đầu lại cùng xem điện thoại, vậy mà lại mang đến cho kẻ độc thân như cậu một bao cơm chó to đùng.
Nhưng Tống Á Hiên còn chưa phải của mình, bọn họ chỉ có thể lấy thân phận bạn bè cùng đi ăn cơm, cùng nhau đi trên đường phố buổi chạng vạng, trong livestream cũng chỉ tương tác như bạn bè bình thường.
Cậu và Tống Á Hiên, chỉ sợ ngay cả bạn tốt cũng không phải.
Cậu và Tống Á Hiên cũng không phải vừa gặp đã thân, chỉ mới quen biết chưa tới nửa tháng.
Mối quan cũng cũng chưa thể dùng từ "tốt" để hình dung nữa cơ.
Lưu Diệu Văn chỉ dựa vào tình cảm của bản thân dành cho em trai người cá, dành cho Tống Á Hiên mà nắm tay anh, tới đưa bữa sáng cho anh.
Ai mà biết được lúc sói con cẩn thận nắm tay thỏ nhỏ mà thỏ nhỏ không trốn tránh, trong lòng sói con vui vẻ biết bao chứ.
Ai mà biết được lúc con sói con nhìn thấy dáng vẻ thỏ nhỏ buồn ngủ, mềm mại dụi mắt, mặc bộ đồ ngủ cổ áo thấp đứng ở trước mặt, câu "Em thích anh" suýt chút nữa là thốt ra lời rồi.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng coi như là có duyên đi.
Nếu không mùa hè năm ấy, sao Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy video kia, nghe được bài "Ngày nắng".
Nếu không, sao Tống Á Hiên lại được fans giới thiệu vào phòng livestream của cậu.
Nếu như không phải duyên phận, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sao có thể có nhiều bạn bè chung như vậy, ở cùng một tiểu khu, còn học cùng một trường.
Nhưng có vẻ như tất cả đều là thiếu một chút.
Thiếu một chút, vì vậy dù là có rất nhiều bạn chung, lại không hề nghe thấy tên của nhau từ họ, vì vậy ngay cả trong cùng một trường, trong cùng một tiểu khu cũng không hề gặp nhau.
Thiếu một chút, cho nên chó sói nhỏ đem tình yêu sáng ngời bày ra trước mặt thỏ nhỏ thì thỏ nhỏ vẫn lựa chọn làm lơ.
Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng khó chịu, cảm thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ngồi ở góc đều đang cười nhạo mình, tình yêu trong mắt hai người khi nhìn về phía đối phương, ý cười khóe miệng quá mức rõ ràng.
Lúc mình nhìn về phía Tống Á Hiên cũng như vậy sao?
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.
Nhưng vì sao thứ tình cảm rõ ràng như vậy Tống Á Hiên lại không phát hiện ra.
"Phiền chết mất."
Lưu Diệu Văn không cẩn thận nói ra lời nói trong lòng, phòng diễn tập nháy mắt yên tĩnh lại.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang đùa nghịch xem điện thoại cũng bị lời này của Lưu Diệu Văn dọa sợ.
"Đàn anh, anh Á Hiên ngồi trên ghế đá bên hồ đối diện với tòa hội trường, anh đi tìm anh ấy đi, em luyện tập cùng Chu Chí Hâm là được rồi."
"Sao em biết biết anh ấy ở đó."
"Anh Á Hiên đang livestream."
Tô Tân Hạo đưa điện thoại di động cho Lưu Diệu Văn, trên màn hình là cây cầu treo đầy bảng ước nguyện kia.
Lưu Diệu Văn nhớ rõ nơi này, sau kỳ nghỉ đông, mấy người trong lớp kéo cậu tới đây, nói là cây cầu ước nguyện này vô cùng linh.
Cậu vốn dĩ không tin mấy cái này, nhưng vẫn viết tâm nguyện một năm nay của mình trên tấm bảng gỗ mà bạn học đưa cho.
Nếu Tống Á Hiên ở đó, có phải đã nhìn thấy tâm nguyện của cậu không, thấy được thì sẽ như thế nào đây?
Lưu Diệu Văn nói một câu cảm ơn tô Tân Hạo rồi cầm ba lô của mình chạy ra khỏi phòng diễn tập.
"Cậu thấy tớ nói gì chưa, tớ đã bảo nói anh Diệu Văn thích anh Á Hiên rồi mà."
Lưu Diệu Văn vừa chạy ra ngoài, Tô Tân Hạo quay ra nói với Chu Chí Hâm.
"Được được, cậu giỏi nhất."
"Tống Á Hiên Nhi!"
Lưu Diệu Văn chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên rồi ngồi xuống, bởi vì chạy quá nhanh, cậu thở hổn hển thật lâu mới bình tĩnh lại.
"Sao phải chạy vội như thế."
"Anh đã từng nghe qua câu nói này chưa, nếu như là đến gặp anh, em sẽ chạy tới."
Tống Á Hiên đưa nước trong tay cho Lưu Diệu Văn, sói con một hơi uống gần hết nửa chai.
"Mua cho em?"
Sói nhỏ uống nước xong lại bắt đầu rồi.
"Không phải, là mua cho một chú husky hình người."
Lưu Diệu Văn tự xưng là sói con, nhưng hôm đó Tống Á Hiên vào phòng livestream của Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã cảm thấy cậu giống như một chú husky lớn, là kiểu sẽ nằm bên cạnh cọ cọ bắp chân anh. Sau khi tiếp xúc với cậu, ý nghĩ này của Tống Á Hiên càng thêm chắc chắn.
Trong tài liệu Đinh Trình Hâm gửi cũng có đề cập: Lưu Diệu Văn thường phát ra âm thanh giống như tiếng sói gào thét, nhưng kỳ thật nghe có vẻ chính là tiếng husky kêu.
Hai người ngồi trên ghế đá, nhìn mặt hồ nổi lên gợn gợn, rất có dáng vẻ năm tháng bình yên.
"Anh thấy tấm bảng em viết chưa?"
Lưu Diệu Văn giương ngón tay chỉ vào vị trí treo tấm bảng trong ấn tượng của mình, quay đầu nhìn sườn mặt Tống Á Hiên.
"Thấy rồi."
"Không thể tưởng được chú sói con như vậy lại thích kiểu uploader như anh, nguyện vọng của em đã thực hiện được một cái rồi."
"Còn cái thứ hai thì sao? Còn nguyện vọng thứ hai thì sao?"
Lưu Diệu Văn không muốn chờ nữa, cậu không muốn thả mồi nhử để cho con thỏ nhỏ tự mình đưa tới cửa nữa, sói chính là phải tự mình đi săn, tự mình đi bắt thỏ con.
Cậu và Tống Á Hiên nhất định là có duyên phận, không hề thiếu một chút.
Cho tới bây giờ cũng không hề thiếu một chút, bọn họ vẫn gặp nhau, vẫn gặp nhau ở trường, ở tiểu khu. Chút thiếu sót cuối cùng này, để Lưu Diệu Văn tự mình bù đắp vào.
"Nguyện vọng thứ hai gì cơ."
"Năm nay nhất định phải thoát ế đó, nguyện vọng thứ nhất anh đã giúp em thực hiện, nguyện vọng thứ hai cũng làm phiền anh một chút nha."
Sói con một mực đặt cà rốt trước cửa nhà thỏ trắng, chờ thỏ trắng nhỏ gõ cửa nhà mình, nhưng chờ mãi chờ mãi, vẫn không đợi được, lần nào thỏ trắng cũng đều dừng lại trước cửa nhà sói con, sau đó lại trở về đường cũ.
Thỏ trắng biết một con sói nhỏ ngốc nghếch mỗi ngày đều để cà rốt trên con đường trước cửa nhà cậu, nhưng nó chính là muốn khiến cho sói con chờ sốt ruột, sau đó gõ cửa nhà mình, nói một câu: "Anh không thích ăn cà rốt sao, hay là không thích em?"
Sau đó, con sói con thực sự lo lắng, chạy đến cửa nhà thỏ trắng, gõ cửa, nói với con thỏ trắng nhỏ: "Cả phần đời còn lại làm phiền anh rồi."
"Được, vậy anh sẽ miễn cưỡng giúp em thực hiện."
"Chờ một chút nha, em thi triển ma pháp, như vậy nguyện vọng của em mới có thể thực hiện được, úm ba la úm ba la!"
Thỏ trắng nhỏ nhìn sói con thở hổn hển, chui vào trong vòng tay của con sói con, mềm mại nói: "Là anh làm phiền em."
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên còn đang thẹn thùng trong lòng, xoa xoa tóc anh, cảm giác hạnh phúc tự nhiên tới.
"Cuối cùng thì cũng là bạn nhỏ nhà mình."
Dứt lời, bạn nhỏ trong ngực ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, thở phì phò nói: "Anh không phải là bạn nhỏ! Đại hán Sơn Đông cao 1m8 đó, đùa anh à?"
Nhưng biểu cảm của đại hán Sơn Đông vẫn vô cùng đáng yêu.
"Đúng, không phải bạn nhỏ, làm gì có bạn nhỏ nào đáng yêu như Hiên Hiên nhà mình chứ."
Lưu Diệu Văn dỗ Dành Tống Á Hiên, nhẹ nhàng cắn một cái trên khóe miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com