Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

Ngày qua ngày, trục thời gian không ngừng quay về phía trước.

Dù sao thì Tống Á Hiên cũng không phải là dancer chuyên nghiệp, mỗi một động tác đều cần Đinh Trình Hâm quan sát tỉ mỉ.

Mỗi ngày nhắm mắt lại là bài nhảy lại hiện lên, cảm giác đầu tiên khi mở mắt là đau lưng.

Mỗi ngày Lưu Diệu Văn ở trường đều phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn của Tô Tân Hạo.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn đều rất muốn hỏi: "Em không phải đi diễn tập hả?!"

Gần đây lúc nhảy Lưu Diệu Văn rất dễ mất tập trung, trước đây cậu chưa từng như vậy.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đều hiểu, nguyên nhân vị đàn anh này mất hồn là do vị đàn anh nào đó bên khoa âm nhạc kia kìa.

Đúng vậy, Lưu Diệu Văn nhớ Tống Á Hiên, ngày nào cũng nhớ anh, chính là kiểu rất nhớ rất nhớ ấy.

Không biết là anh có không tập được động tác nào không, không biết anh có bị đau eo không, không biết anh có tự trách bản thân vì nhảy không tốt không, liệu lúc về nhà anh có bị đau lưng, nhức đầu không… liệu là…

Nhưng từ hôm "chung chăn chung gối" đó, Tống Á Hiên vẫn cứ luôn tránh cậu.

Buổi sáng lúc cậu đi tìm anh, anh đã đến phòng tập, buổi tối sau khi về nhà anh cũng ngoan ngoãn ngủ, cho nên mấy ngày nay hai người hầu như không tiếp xúc.

Tống Á Hiên thật sự rất muốn nói với Lưu Diệu Văn: "Em nghĩ oan cho anh rồi!!!"

Chỉ là đúng lúc không có thời gian mà thôi.

Trước khi chính thức biểu diễn, Tống Á Hiên lại kéo Lưu Diệu Văn đến phòng thu âm mà anh thu âm trước đó.

Không có lý do gì khác, Tống Á Hiên chỉ muốn biến bài "Lông mi cong cong" thành một bài hát mà hai người bọn họ hợp tác.

Ban đầu Lưu Diệu Văn thật sự rất kháng cự, bởi vì cậu cảm thấy mình hát thật sự không hay. Thậm chí đến cửa phòng thu âm, Lưu Diệu Văn còn kéo chặt cửa taxi không buông lỏng.

Làm cho anh trai tài xế người ta rất bối rối.

"Không sao, anh tin tưởng em."

Tống Á Hiên còn không hiểu Lưu Diệu Văn sao, chính là một đứa trẻ bề ngoài lạnh lùng nội tâm mềm mại, mãi không lớn.

Bạn nhỏ thích nhất được nghe lời khen ngợi, cho chút ngọt ngào là có thể vui vẻ đi theo phía sau người ta, cho một viên kẹo là có thể ngoan ngoãn cười tít mắt sau đó ngoan ngoãn nghe lời.

Còn không phải vậy nữa à, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu buông tha cửa xe cùng Tống Á Hiên đi vào.

"Thật sự muốn em hát sao?"

"Em tin anh đi, em hát thật sự rất hay mà."

Lưu Diệu Văn bình thường luôn thích ngâm nga ca hát, lúc nấu cơm, lúc nghỉ ngơi trong miệng luôn lẩm bẩm ca hát.

Lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn hát liền biết, chỉ cần cậu nghiêm túc hát nhất định sẽ vô cùng hay, đến lúc đó có thể đến cướp bát cơm của mình.

Toàn bộ quá trình thu âm coi như thuận lợi, trừ việc lưu Diệu Văn quá lo lắng nên hát sai lời và nhìn trộm Tống Á Hiên đến thất thần.

Ngày mai sẽ diễn tập lần cuối, cả hai người đều vậy.

Tống Á Hiên vốn tưởng rằng có thể ngồi ở hàng ghế khán giả xem Lưu Diệu Văn biểu diễn xong "Lông mi cong cong" và "Trouble Maker", nhưng ai ngờ được là ông trời trêu người, hiện tại hai buổi biểu diễn đều không xem được thì không nói, mình còn phải lên sân khấu biểu diễn.

Đây là cái nghiệp gì vậy chứ.

"Lo lắng sao?"

Đinh Trình Hâm hỏi Tống Á Hiên trước khi tập dợt.

"Cũng không phải biểu diễn chính thức, vẫn ổn ạ."

Nói là nói như vậy, nhưng Đinh Trình Hâm là ai chứ, Đinh Trình Hâm là anh trai nhìn Tống Á Hiên lớn lên, Đinh Trình Hâm nhìn rõ được cảm giác lo lắng của Tống Á Hiên.

Không hiểu sao cũng làm cho Đinh Trình Hâm lo lắng theo.

"Vậy thì tốt, thả lỏng, chỉ là diễn tập mà thôi."

Sự kiện lần này quy mô rất lớn, ngoại trừ uploader trên nền tảng ra còn mời không ít ngôi sao.

Vừa rồi Tống Á Hiên ở hậu trường ngẩn người gặp phải một ngôi sao nhỏ tuyến 18, cực kỳ kích động chạy tới giữ chặt tay mình nói: "A a a a, tôi vô cùng thích Văn Ca!!!"

Quả thực khiến Tống Á Hiên hoảng sợ.

Lúc ấy Tống Á Hiên muốn hỏi: "Chị gái, chị có ý gì vậy."

Sau đó Tống Á Hiên lấy điện thoại di động kiểm tra một chút, fan của ngôi sao nhỏ này còn không nhiều như mình, nhưng Tống Á Hiên cũng thật sự ngưỡng mộ người ta có thể ở trên sân khấu không chút sợ hãi, không giống mình mới chỉ diễn tập mà đã lo lắng đến phát run.

"Đều như nhau thôi, thả lỏng, sẽ không có việc gì."

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ bả vai Tống Á Hiên, là một loại an ủi thầm lặng nhất.

Lưu Diệu Văn ở phía bên kia thành phố đã đứng trên sân khấu bắt đầu diễn tập.

Trước buổi diễn tập, Lưu Diệu Văn vô cùng nghiêm túc nói với Tô Tân Hạo: "Thật sự chỉ vì hiệu quả sân khấu, chỉ là hợp tác thôi, đàn em tuyệt đối đừng tức giận."

Tô Tân Hạo thật sự không tức giận, cậu chỉ chụp cái ảnh của hai người này, sau đó thuận tay gửi cho đàn anh Á Hiên mà thôi.

Thật đó, chỉ vậy thôi nha.

Buổi diễn tập rất thuận lợi, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đều rất vui vẻ, sau khi cảm ơn staff thì chuẩn bị về nhà.

Nhưng khi Tống Á Hiên mở điện thoại ra xem, oa, thú vị ~

Là video Tô Tân Hạo gửi.

Đây vẫn là bài nhảy mà Tống Á Hiên nhìn thấy trước đó, chỉ là nhìn khoảng cách giữa hai người trên màn hình càng ngày càng gần, hai chiếc áo sơ mi màu giống nhau, còn có Lưu Diệu Văn vén góc áo lộ ra cơ bụng, Tống Á Hiên hận không thể ném điện thoại xuống.

"Cái gì vậy..."

Mắt không thấy tâm không phiền, mắt không thấy tâm không phiền... Tống Á Hiên trong lòng thầm niệm hơn mười lần, sau đó tắt máy đi theo Đinh Trình Hâm rời khỏi địa điểm tổ chức hoạt động.

Khoảnh khắc đi ra ngoài nhìn thấy xe của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên biết hôm nay anh không chỉ phải ăn chanh mà còn phải ăn cơm chó.

Tống Á Hiên ngồi trên xe ăn cơm chó, Lưu Diệu Văn bên kia cũng đang ăn.

Cậu phải nghĩ rất lâu mới quyết định mời đôi tình nhân nhỏ này ăn cơm, vẫn là dưới tình huống Tống Á Hiên không có ở đây.

"Khụ khụ, hai đứa có thể suy nghĩ một chút cho cảm xúc của anh không."

Lưu Diệu Văn rốt cục không chịu nổi khi thấy Tô Tân Hạo gắp thức ăn cho Chu Chí Hâm đến lần thứ chín.

"Đàn anh, sao anh không gọi anh Á Hiên đến đây."

"Anh hỏi anh ấy xem sao."

Lưu Diệu Văn nếu biết nửa tiếng sau sẽ là cảnh tượng như vậy, cậu nhất định sẽ không để Tống Á Hiên tới.

Ai tưởng tượng được Tống Á Hiên bình thường hôn một cái cũng thẹn thùng bẽn lẽn, hiện tại lại đang làm nũng với Lưu Diệu Văn.

Diễn viên Tiểu Tống online.

"Văn ca, anh muốn ăn thịt kia ~"

"Nóng quá, Văn Ca."

"Văn Ca, cái này không ngon."

Diễn viên Tiểu Tống logout.

Lưu Diệu Văn rung động, tuy rằng cậu rất thích Hiên Nhi như vậy, mềm mại đáng yêu, nhưng thật sự có chút không thích ứng kịp.

Không riêng gì Lưu Diệu Văn, hai đứa nhóc ngồi đối diện bị dọa đến kinh hãi không dám động đũa.

Tâm tư của Lưu Diệu Văn đương nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy, bởi vì đây đều là lần đầu tiên cậu gặp được bộ mặt này của anh.

Tống Á Hiên cũng thừa nhận, anh như vậy là vì ghen.

Ai bảo Lưu Diệu Văn lấp lánh trên sân khấu như vậy, anh thật sự rất sợ Lưu Diệu Văn của mình đến bên người khác, vậy thì phiền toái rồi.

"Bạn nhỏ hôm nay sao lại như vậy."

Sau khi ăn cơm xong Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tản bộ về nhà, vừa vặn hóng gió giảm bớt mùi lẩu trên người.

"Nè."

Tống Á Hiên đưa điện thoại cho Lưu Diệu Văn, trên màn hình hiển thị lịch sử trò chuyện giữa anh và Tô Tân Hạo, đáng chú ý nhất chính là đoạn video nhảy kia.

"Sao anh không biết em còn có cơ bụng nhỉ."

Tống Á Hiên dùng ngón tay chọc chọc cơ bụng Lưu Diệu Văn.

"Không biết sao, cái người hôm đó dính sát cơ bụng của em ngủ không phải là anh à, ghen rồi liền nói bậy."

"Cõng anh."

Lưu Diệu Văn tuy rằng rất khó hiểu, nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy Tống Á Hiên nhào về phía lưng cậu.

Bạn nhỏ nhà mình, mặc kệ nói như thế nào cũng phải yêu chiều mà.

"Người khác có thể đứng trên sân khấu nhảy cùng em, nhưng em chỉ có thể cõng anh thôi mà."

"Em đúng là ngọt miệng, chuẩn bị, cất cánh ~"

Sáng sớm hôm sau Tống Á Hiên tỉnh lại từ trong lòng Lưu Diệu Văn, chẳng qua là bị Đinh Trình Hâm gọi tới mấy cuộc đánh thức.

"Tống Á Hiên, rời giường, mau đến hội trường! Nhanh lên!"

Định sẵn là một ngày không bình thường.

Lưu Diệu Văn lưu luyến không rời tiễn Tống Á Hiên, sau đó tự mình thu xếp một chút, cũng chạy tới trường.

Binh hoang mã loạn cả buổi chiều, hai hoạt động cuối cùng cũng đều bắt đầu.

Tiết mục của Lưu Diệu Văn ở tít phía sau, dù sao đại chiêu cũng phải đặt ở phía sau mà. Tiết mục của Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm được sắp xếp ở giữa, có nghĩa là Lưu Diệu Văn có đủ thời gian xem xong màn biểu diễn của Tống Á Hiên.

Vẫn phải cảm ơn ban tổ chức vì đã không sắp xếp Tống Á Hiên ở cuối cùng.

Lưu Diệu Văn chờ mãi chờ mãi, nhìn thấy ngôi sao nhỏ là fan của cậu mà Tống Á Hiên từng nhắc tới, nhưng vẫn không chờ được Tống Á Hiên, chờ anh đến nỗi hoa cũng tàn rồi.

"Kế tiếp chúng ta xin mời em trai người cá và Lêu Lêu Lêu mang đến cho chúng ta "Lông mi cong cong"!"

Khúc dạo đầu vang lên, trong đầu Lưu Diệu Văn tất cả đều là dáng vẻ của Tống Á Hiên.

Có lần đầu tiên gặp mặt cùng cậu thảo luận về Heo Peppa, dáng vẻ đỏ mặt lúc cậu nắm tay anh, vòng tay muốn ôm anh, dáng vẻ ngoan ngoãn lúc anh ngủ say, cả dáng vẻ giờ phút này anh đang đứng trên sân khấu lấp lánh.

Từng khung hình chậm rãi hợp tạo, tạo thành một Tống Á Hiên sống động hiện ra trước mắt Lưu Diệu Văn.

Bất kể là mặt nào của Tống Á Hiên, chỉ cần là Tống Á Hiên, chỉ có thể là Tống Á Hiên, đều là Tống Á Hiên mà Lưu Diệu Văn thích.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, mặc dù cách màn hình lạnh như băng, nhưng ánh sao trong mắt cậu khi nhìn về phía Tống Á Hiên lại chưa từng ảm đạm chút nào, là dáng vẻ khao khát, là dáng vẻ thật sự thích.

Nhạc nền là bản Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng hát, không ít fans đều nghe ra, trên màn hình trực tiếp bay qua từng câu "ship được rồi" và "Văn Hiên là thật".

Nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Tống Á Hiên.

Từng nụ cười của bạn nhỏ, tất cả đều ngọt ngào quá mức, toàn bộ bầu không khí quá phù hợp với bài hát này.

"Cơn gió lớn đến chơi, thổi cái gì, thổi theo người nhất kiến chung tình."

Nói Lưu Diệu Văn hời hợt cũng được, thấy sắc khởi ý cũng được, nhưng sói con A nhất Tây Nam là nhất kiến chung tình với em trai người cá, Lưu Diệu Văn cũng là nhất kiến chung tình với Tống Á Hiên.

Trận gió này của Tống Á Hiên thổi vào trong lòng Lưu Diệu Văn.

Biểu diễn của Tống Á Hiên đã kết thúc, Lưu Diệu Văn cũng phải đi chuẩn bị.

Nói với Tống Á Hiên đang dần ra khỏi màn hình: "Anh thật sự rất giỏi, chờ đợi em nha."

Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên có thể nghe được những lời này của cậu.

Theo đường mạng cũng được, hay là do tâm linh tương thông cũng được, nhưng Lưu Diệu Văn muốn Tống Á Hiên nghe thấy.

Chuyện đầu tiên Tống Á Hiên xuống sân khấu chính là đi lấy điện thoại của mình, thành thạo lên web của trường, thấy còn chưa tới tiết mục của Lưu Diệu Văn mới thở phào.

"Anh, em tự đi taxi về."

Chỉ mới thay quần áo, còn chưa cả tẩy trang, Tống Á Hiên liền xách chiếc cặp nhỏ của mình lao ra khỏi nơi tổ chức hoạt động.

Trong chiếc cặp nhỏ chứa rất nhiều đồ ăn vặt mà Lưu Diệu Văn chuẩn bị vì sợ Tống Á Hiên đói chuẩn bị cùng vài món đồ chơi nhỏ sợ anh nhàm chán, còn có đầy tình yêu của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên.

Trên đường về nhà, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, sợ bỏ lỡ mất Lưu Diệu Văn.

Đến dưới lầu nhà, Tống Á Hiên lại rẽ đi đến dưới lầu nhà Lưu Diệu Văn.

Vẫn nhẹ nhàng mở cửa, thay dép, khoanh chân ngồi xuống.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt, Tống Á Hiên còn đến thư phòng của Lưu Diệu Văn lấy một cái giá đỡ điện thoại và điện thoại di động bình thường cậu dùng để livestream.

"Hello hello xin chào tất cả mọi người, hôm nay thầy Tiểu Tống muốn làm một uploader reaction."

- Má, đây không phải là acc của Văn Ca sao?

- Đây không chỉ là acc của Văn Ca mà còn là nhà Văn Ca…

- Bình tĩnh bình tĩnh, tui đều đã thấy mấy cái lạ lùng này rồi.

- Màn trình diễn tối nay của em bé tuyệt lắm nha, phần điệp khúc cũng rất tốt!

- Đừng hỏi, hỏi thì chính là thật.

- Hiên Hiên đây là ở nhà Văn Ca chờ ẻm về, sau đó cùng nhau chúc mừng buổi biểu diễn thành công sao?

- Còn cần hỏi sao, nhất định là vậy rồi.

"Không phải, mình thật sự đến làm reaction."

Tống Á Hiên chuyển màn hình trên điện thoại cho bọn họ xem, có không ít fans tinh mắt nhìn ra đây là bữa tiệc khai giảng của trường Văn Ca.

- Ai mà ngờ được, tui ở tiệc khai giảng xem em bé livestream xem tiệc khai giảng.

- Lầu trên nói giống bùng binh ghê.

- Tui nghĩ là có thể thoát cơm chó, hình như là do tui nghĩ nhiều rồi.

- Sắp tới tiết mục của Văn Ca rồi, em bé có mong chờ không (icon mắt lấp lánh)

"Đương nhiên mong chờ rồi, sân khấu lần này của em ấy thật sự chuẩn bị thật tốt, mọi người có thể mong chờ nha."

- Theo nguồn tin hóng được, lần này Văn Ca sẽ biểu diễn "Trouble Maker" với đàn em khóa dưới.

- Chẳng trách vừa rồi tui cảm thấy Hiên Hiên nói chuyện lại nghiến răng nghiến lợi.

- Yên lặng đổ mồ hôi một phen cho Văn Ca.

- Không cần lo lắng, nhất định Văn Ca có thể dỗ dành Hiên Hiên.

- Hiên Hiên rộng lượng như vậy làm sao lại ghen được, suy nghĩ nhiều rồi đó.

- Đúng vậy, Hiên Hiên nhà chúng ta sao có thể ghen chứ.

Tống Á Hiên xem như đã nhìn ra, quả nhiên là đứa nhỏ nhà nào thì nhà nấy đau lòng.

Mấy cái ID như kiểu "sói con thật dễ thương", "sói con, chị có thể" đều che chở Lưu Diệu Văn, còn mấy ID "giọng hát thần tiên của em bé", "em bé đến cưới tui" đều đang che chở cho anh.

Fan cp bị kẹp ở giữa run rẩy, chỉ có thể cảm thán một câu: "Cảm ơn, tui dập đầu!"

Tống Á Hiên quan sát toàn bộ quá trình, trên mặt không có chút thay đổi, kỳ thật trong lòng thì sắp nổ tung.

Nhìn lúc trước Tống Á Hiên đã làm công tác tư tưởng cho mình, mỗi ngày thầm niệm mười lần "Chỉ là hợp tác, hợp tác mà thôi", nhưng thật sự đến khi nhìn thấy thì Tống Á Hiên vẫn tức nghiến răng nghiến lợi.

Rốt cuộc cũng nhảy xong, không xong thì Tống Á Hiên cảm thấy anh cũng sắp tức giận đến bốc khói rồi.

Nhưng thân là một uploader có đạo đức lại chuyên nghiệp, Tống Á Hiên vẫn dùng nụ cười tiêu chuẩn nhìn camera.

- Báo cáo, đánh giá kém, streamer nội dung sai lệch.

- Blogger reaction này sao vậy, sao toàn bộ quá trình mặt không có chút thay đổi.

- Anh trai, còn nhớ là đến đây để làm rection không???

- Nếu để cho em bé phản ứng thật thì như thế nào, vậy thì đoán chừng là ném cả điện thoại đi mất.

- Chị em lầu trên, mất tài khoản rồi!

Được rồi, hiện tại anh đã trở thành một uploader không kính nghiệp, đều tại Lưu Diệu Văn.

Sau khi xem xong tiết mục của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngồi tám chuyện với fans, tiện chờ Lưu Diệu Văn về.

Thật sự là tiện thôi nha.

"Em về rồi đây."

Lưu Diệu Văn không cần nhìn cũng biết Tống Á Hiên ở nhà chờ mình, hai người họ đã bàn trước rồi.

"Mệt chớt em gòi."

Lưu Diệu Văn nằm xuống sô pha, tiện thể còn ôm Tống Á Hiên, hai người cùng "quấn lấy nhau" nằm trên sô pha.

Fans đang xem livestream rất muốn nói: "Lại lần nữa bị ngó lơ."

"Nhảy một bài kịch liệt như vậy nhất định mệt."

Không khí tràn ngập vị chua chua.

Đây thật sự là cơ hội cười nhạo Tống Á Hiên, đáng tiếc Lưu Diệu Văn không có gan.

"Tiểu bảo bối còn ghen, tối hôm qua không phải nghĩ thông suốt rồi sao, hôm nay sao lại như vậy, hả?"

Lưu Diệu Văn nhéo nhéo hai má Tống Á Hiên, nhưng cũng không dám dùng sức.

Mấy lời lúc tức giận của bạn nhỏ ghê gớm lắm cơ.

Tống Á Hiên không trả lời Lưu Diệu Văn, tầm mắt của anh đều dừng lại ở chiếc khuyên tai bên tai trái của Lưu Diệu Văn.

Lúc vừa mới xem livestream biểu diễn, Tống Á Hiên liền chú ý tới, Lưu Diệu Văn đeo khuyên tai, là dáng vẻ anh chưa từng thấy bao giờ.

Tống Á Hiên nằm sấp trên người Lưu Diệu Văn, bên miệng thở ra khí nóng, Lưu Diệu Văn đều có thể cảm nhận được, hình như cậu bị bạn nhỏ trêu chọc.

Tống Á Hiên vươn đầu lưỡi liếm liếm khuyên tai của Lưu Diệu Văn.

Lưỡi ấm áp, khuyên tai lạnh vừa vặn tạo thành sự tương phản.

Lập tức cắn vành tai Lưu Diệu Văn một cái, coi như là trừng phạt nho nhỏ.

- Hello, hai người còn nhớ bọn này không?

- Trẻ em không nên xem! Không phù hợp!

- Hai người chú ý một chút có được hay không, tui thật sự sợ bay acc đấy.

- Chúa ơi! Ngọt chớt tui rồi, ngọt chớt tui rồi!

- Tui nói Hiên Hiên chúng ta là công, xem ai dám phản bác.

- Chúng ta hãy gửi lời chúc chân thành đến cặp đôi này.

- Đặt hết mấy lời chúc phúc lên màn hình luôn được không, không nói nữa, tui đi chuyển cục dân chính đến.

- Cục dân chính lại tự giác chạy tới.

- Tài khoản chính thức: Khụ khụ, hai vị streamer xin tự trọng!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com