Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cradle

Luka giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập và đứt quãng.

Anh tự dựng mình dậy, đôi mắt láo liên nhìn quanh, nhưng thứ thu về được chỉ toàn là bóng tối. Mọi thứ đều không có ánh sáng và màu sắc, và từng giây trôi qua không khí càng lạnh hơn, giống như cơ thể mà anh ghì chặt trong lòng trước đó.

Những suy nghĩ dồn dập va vào nhau trong đầu anh như những viên đạn. Những gì anh vừa trải qua... Chúa ơi, cảm giác thật đến mức không thể tin nổi. Trong một khoảnh khắc, anh đang chạy về phía Hyuna - và cô cũng chạy về phía anh - và ngay sau đó, cô chết trong vòng tay anh.

Cô đang chết dần, và tất cả là lỗi của anh.

Chỉ còn mình anh đơn độc mà thôi.

"Không." Luka điên cuồng lắc đầu, ấn bàn tay run rẩy lên miệng. "Làm ơn, Hyuna, không..." Tước đi thứ gì của anh cũng được. Thứ gì cũng được trừ Hyuna. Cô là điểm tựa của anh, là tất cả của anh, và chỉ cần nghĩ về việc sống mà không có cô đã đủ để xé toạc thế giới của Luka. Anh cố thở qua chiếc lỗ rỗng trong lồng ngực, tay nắm chặt chiếc áo ngủ.

Đôi mắt anh cay xè vì nước mắt, nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài để chúng tuôn rơi. "Không, không không không..." Những lời cầu xin tràn ra khỏi môi trước khi anh kịp ngăn lại, trước khi anh kịp cảm thấy xấu hổ. Anh tồn tại vì lý do gì khi không còn cô kia chứ?

Rồi anh cứng người lại.

"Luka?"

Hơi thở của anh mắc kẹt trong cổ họng, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, khi có thứ gì đó - ai đó - chuyển động bên cạnh anh. Khoan đã. Có phải anh đang nằm trên giường không? Đúng vậy. Thế sao anh lại nghĩ mình đang trên sân khấu?

Với một cái ấn nhẹ, chiếc đèn bàn cạnh giường nhấp nháy sáng lên, và một ánh sáng ấm áp bao trùm căn phòng. Luka nuốt nước bọt, dành chút thời gian để tiếp thu khung cảnh quen thuộc xung quanh. Phải rồi - đây là phòng ngủ của anh. Phòng ngủ của họ. Anh luôn ở đây – không bao giờ đứng dậy, không bao giờ rời đi.

Một bàn tay đặt lên vai anh – ấm áp, dè dặt, nhưng đầy yêu thương – và anh không ngần ngại quay lại nhìn vào đôi mắt đó. Đôi mắt bạc dịu dàng đó luôn làm tan chảy bức tường trong anh. Ánh nhìn của anh như thể muốn thiêu đốt cô, rảo khắp cơ thể cô khi cô chui ra từ dưới tấm chăn, ngồi dậy dựa vào gối.

Run rẩy, anh với tay, lướt qua má cô, đôi môi đầy đặn của cô, rồi đến đường viền của hàm, đường cong tinh tế của cổ và vai cô. Anh phải chắc chắn rằng đây là hiện thực, rằng Hyuna thật sự còn sống và không chỉ là ảo ảnh của trí tưởng tượng của anh. Anh không thể tin tưởng vào bản thân mình nữa.

Sau khi để Luka chạm vào mình, Hyuna nghiêng đầu, một lọn tóc nâu mềm mại rơi xuống mặt cô. Cô gạt nó ra sau, đôi mắt đầy lo lắng. “Anh ổn chứ, anh yêu? Có chuyện gì xảy ra sao?” Giọng cô dịu dàng và hơi khàn vì buồn ngủ, và sự quen thuộc của nó vỗ về anh như những đợt sóng êm đềm.

Cô thực sự ở đây, và cô ổn. Không bị thương. Vẫn còn sống. Chỉ cần biết thế, sự kiềm chế trong anh liền bùng nổ.

Môi anh lên xuống trong sự run rẩy. Đôi mắt nhắm chặt, nước mắt lăn dài trên má khi anh lao về phía cô, nắm chặt một góc áo ngủ và vùi mặt vào cổ cô. Hyuna bất ngờ kêu lên, nhưng vòng tay của cô vẫn quấn quanh cơ thể đang run rẩy trong lòng mình, và cô ngay lập tức vuốt lưng anh.

A. Thật tuyệt biết bao. Thân nhiệt của cô thật ấm áp, cái chạm của cô còn êm ái hơn cả tấm chăn đang nằm vô dụng giữa họ. Anh tan chảy trong cô, tận hưởng cái ôm, cảm giác khi cô chạm vào anh. Họ gần nhau đến đến mức anh có thể nghe thấy nhịp đập của cô, đều đặn và khỏe mạnh, điều đó khiến anh nức nở. “Anh... Anh– Anh xin lỗi, chỉ là…” Anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng cổ họng lại ức lên một tiếng rên nhẹ. “Em vẫn ổn. Anh thật sự... mừng vì em vẫn ổn...”

Trên đầu anh, Hyuna thở hổn hển, những ngón tay thanh mảnh khẽ luồn qua tóc anh. “Ừm, tất nhiên rồi, anh yêu. Sao em không ổn được cơ chứ?” Cô im lặng một lúc, tiếp tục ôm và an ủi anh, cho đến khi cô kêu lên như đã hiểu ra. “À... ác mộng. Anh đã gặp ác mộng đúng không?” Luka gật đầu yếu ớt, và cô lại vỗ lưng anh. “Nói cho em nghe, anh yêu. Anh đã mơ thấy gì vậy?”

Anh tiếp tục run rẩy trong vòng tay cô, và phải cố gắng lắm anh mới có thể ghép được một suy nghĩ mạch lạc, chứ chưa nói gì đến nói một câu hoàn chỉnh. Đã lâu rồi anh không cảm thấy bất lực như vậy, và giờ sự thoải mái mà anh cảm nhận được trong vòng tay Hyuna quá mạnh mẽ, đến mức khiến anh choáng váng. “E–Em...” Anh nghẹn ngào, và Hyuna ôm anh chặt hơn, dỗ dành anh. “Em đã đi mất. Anh đã mất em.”

Hyuna ngân nga với vẻ tò mò, cúi xuống để hôn lên đỉnh đầu Luka. “Anh mất em,” cô lặp lại. “Tức là... em đã rời đi?”

Luka bật lên tiếng khóc nghẹn ngào, lắc đầu, siết chặt áo ngủ của cô hơn. “Em đã chết, Hyuna.”

Người cô bỗng cứng đờ. Luka không trách cô, nhưng sự thiếu thoải mái đột ngột khiến anh bất an. Anh rên rỉ, và Hyuna vội vàng trở lại vuốt tóc anh, dù có phần không chắc chắn.

“Anh tưởng em đã ra đi mãi mãi,” Luka thì thầm bên tai cô, nước mắt lại tuôn trào. “Anh sợ lắm. Anh không thể… không thể chịu nổi khi nghĩ mình sẽ mất em…” Một phần trong anh cảm thấy mình thật đáng thương khi để một cơn ác mộng đơn giản như vậy khiến mình rơi vào tình trạng thê thảm thế này, nhưng một phần khác trong anh đã chẳng còn quan tâm nữa rồi. Hyuna sẽ không bao giờ phán xét anh, không bao giờ trêu chọc hay coi thường nỗi lo của anh. Anh tin tưởng cô còn hơn chính bản thân mình.

Di chuyển để phù hợp hơn với trọng lượng của Luka – vì anh đã thật sự dính chặt vào cô – Hyuna nắm lấy hàm Luka và nghiêng nó lên. “Nhìn em này, anh yêu,” cô thì thầm. Đôi mắt cả hai khóa chặt vào đối phương, và anh nuốt nước bọt khi nhận thấy tình yêu trong đôi mắt cô khi cô nhìn xuống anh. Cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má anh, cố gắng nhưng không thành công trong việc làm khô chúng; những giọt nước mắt mới liên tục thay thế những giọt nước mắt cô đã lau khô. “Nhìn này, Luka. Em đang ở đây – em ổn mà. Em sẽ không đi đâu, được chứ?”

Anh không thể rời ánh mắt khỏi cô. Anh khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt cô vào trí nhớ của mình, dù cô đã trấn an anh. Anh không thể ngăn mình lại; anh vẫn sợ lắm.

Cô hẳn đã cảm nhận được nỗi sợ còn sót lại của anh qua cách ánh nhìn của cô dịu lại, qua cách cô nắm lấy khuôn mặt anh và vuốt ve gò má anh. Hành động này hệt như một liều thuốc chữa lành, và Luka không thể ngăn đôi mắt mình nhắm lại khi anh tập trung vào cái chạm nhẹ nhàng đó. Cô luôn biết cách làm anh bình tĩnh lại.

“Rồi rồi,” cô thì thầm. Một tay cô di chuyển vào tóc anh, nhẹ nhàng gãi lên da đầu anh, và anh thở dài, tan chảy trong cái chạm đó. “Cứ thư giãn đi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, anh yêu. Mọi thứ ổn rồi.”

Anh bám vào lời nói của cô như một chiếc phao cứu sinh, biết rằng mình sẽ tan vỡ nếu thiếu chúng - thiếu cô. Và khi anh để những lời trấn an nhẹ nhàng của cô tràn ngập tâm trí, sự lo lắng của anh cuối cùng tan biến, để lại một Luka kiệt quệ và mệt mỏi trong vòng tay cô. Anh vòng tay quanh eo cô, không muốn buông cô hay khoảnh khắc này ra.

“Anh không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu em,” anh nói, lời nói của anh bị áo ngủ lụa của cô làm nghẹt lại.

Hyuna cười khúc khích. “Đồ ngốc. Đừng nghĩ gì về điều đó nữa. Em đã nói rồi mà, em sẽ không đi đâu cả.”

Trong khoảnh khắc đầu tiên của sự vĩnh cửu, Luka đã để mình mỉm cười. “Anh biết.” Anh di chuyển bản thân để hôn nhẹ lên má Hyuna. Anh nấn ná ở đó một lúc, và nụ cười của anh rộng ra khi anh cảm nhận được làn da cô nóng lên dưới môi mình. “Cảm ơn em, em yêu. Và... anh yêu em.”

Hyuna nghiêng mặt sang một bên, đáp lại cái hôn trên má bằng một nụ hôn nhẹ lên môi Luka. Má anh đỏ bừng, và anh chắc chắn Hyuna đã cười vì nhìn thấy sắc đỏ lan đến vành tai anh. “Không có gì, và em cũng yêu anh,” cô trả lời, với biểu cảm dịu dàng và giọng điệu ngọt ngào tựa mật ong.

Luka không thể kiềm chế được sự thôi thúc, và anh nghiêng người để hôn cô sâu hơn. Đôi môi của Hyuna hơi nứt nẻ do giấc ngủ, nhưng anh không quan tâm, anh nghiêng đầu và di chuyển chậm rãi về phía cô. Cô cũng đáp lại anh bằng sự dịu dàng ấy, nắm lấy gáy anh và đan tay vào mái tóc vàng của anh.

Sau đó Luka rời ra với vẻ mặt nhăn nhó. Hyuna nhận ra điều đó và cười, vỗ vai anh một cách thân mật. “Đừng ngạc nhiên thế chứ. Anh biết em cần uống nước sau khi ngủ dậy mà.” *

Luka không thể không cười cùng cô. Vừa làm vậy, anh vừa dựa vào gối nhưng vẫn không chịu buông cô ra. “Mà thôi, anh nghĩ nó cũng đáng.”

Trái tim anh khựng lại khi nhận thấy tình yêu thương mà Hyuna dành cho mình. Trước khi anh có thể ngượng ngùng tránh ánh nhìn của cô, cô nghiêng người và hôn lên sống mũi anh. Anh chắc rằng cả khuôn mặt mình lúc này đều đỏ như cà chua.

“Chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi; vẫn còn sớm mà,” Hyuna nói nhẹ nhàng. “Anh có thể buông em ra một chút để em tắt đèn bàn không? Em sẽ xong nhanh thôi.”

Những ngón tay của anh uốn éo trên eo cô khi anh đấu tranh nội tâm, nhưng với một tiếng thở dài nhượng bộ, anh đành buông cô ra. Ba giây không có sự ấm áp của Hyuna thật đau đớn, nhưng đúng như lời cô nói, cô quay lại, kéo anh vào lòng khi bóng tối bao trùm lấy cả hai.

Luka vùi mặt vào ngực Hyuna, ôm cô chặt hết mức có thể – mà thực tế là không chặt chút nào. Hyuna luôn là người mạnh hơn. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Cô luôn coi anh là kho báu quý giá nhất của mình, cô ôm chặt anh vào lòng và vuốt ve tóc anh bằng sự dịu dàng mà anh yêu.

“Đừng buông anh ra,” Luka thở nhẹ. “Làm ơn.”

“Em sẽ không làm vậy đâu,” Hyuna trả lời chắc nịch, khiến anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. “Ngủ đi, Luka.”

Thực lòng thì anh không muốn ngủ chút nào. Anh muốn ở lại đây, trong vòng tay cô thế này càng lâu càng tốt, để ghi nhớ cảm giác đôi tay cô ôm lấy anh và trân trọng nó nhiều nhất có thể.

Nhưng sau đó Hyuna tiếp tục. "Nếu anh ngủ bây giờ, bình mình sẽ đến nhanh hơn. Và vào buổi sáng, em sẽ nấu một bữa thật ngon cho cả hai chúng ta." Cô cười khúc khích. "Bánh kếp và dâu tây với kem tươi, đúng như anh thích. Và nếu anh muốn, em sẽ đút cho anh ăn. Anh nghĩ sao? Nghe hay không?"

Luka không thể trả lời. Anh đã ngủ thiếp đi, an toàn trong niềm tin rằng Hyuna sẽ luôn ở bên cạnh anh và không gì có thể đem cô rời xa anh.

Dù thật xấu hổ nhưng thực ra, anh đã để cô đút mình ăn vào sáng hôm đó.

* Ý là Hyuna nói bả bị hôi miệng á🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com