[3]
11 giờ sáng.
"Baek! Baek!" Baekhyun cảm thấy có ai đó đang lay nhẹ mình và một giọng nói quen thuộc đang gọi cậu. Không muốn thức dậy, cậu lim dim mở mắt. Trước mặt là một cặp mắt to tròn đang nhìn cậu và phát hiện ra mình đã nhìn quá lâu...
"BAEK!"
Baekhyun ư lên một tiếng nhỏ và ngồi dậy. "Sao vậy?"
"Đến giờ ăn trưa rồi, đi nào. Mình có mang một vài món, mình gọi mọi người rồi, chúng ta có thể ăn ở đây." Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng.
"Oh, cảm ơn..." Nhìn vào đống đồ ăn trước mặt, Baekhyun không thể không ngạc nhiên. Có pizza, gà rán, nước ép, spaghetti, bánh mì, nước tăng lực, sushi, đồ ăn Hàn Quốc.
"Chúng ta tổ chức một bữa tiệc hả?" Baekhyun thốt ra.
"Oh. Về cái đó thì..." Chanyeol gãi cổ ngượng nghịu. "Mình không biết cậu muốn ăn gì nên mình đã mua mỗi thứ một ít..."
"Không không, mình thật sự rất cảm ơn cậu, nhưng, chúng ta có thể ăn hết chúng không?"
"Tại sao không chứ? Đừng lo, cái này thì chắc chắn là được." Chanyeol mỉm cười ngay lúc cánh cửa mở toang ra với Luhan, Sehun, Xiumin và Chen đang hùng hổ bước vô.
"WOAHHHH ĐỒ ĂN!" Chen vừa hét vừa nhảy phăng lên ghế (với Xiumin) và bắt đầu đánh chén.
Trong khi hai người kia đơ mặt ngồi xuống.
"Này, Luhan, Sehun! Sao vậy, có gì xảy ra sao?"
Luhan vừa than vãn vừa nằm thoải mái lên đùi Sehun và quàng tay qua vai Sehun.
"Kris. Cậu ta bắt nạt ai đó và bọn mình phải đứng ra để giúp, lần nữa."
Trong vài giây, gương mặt Baekhyun cứng đờ lại.
"Kris... Cậu ta thật sự không biết khi nào phải dừng lại à? Thật đúng là một kẻ gây rối. Mình đã phải giải quyết gần nửa đống tài liệu và một nửa trong số đó đều là lời than phiền của phụ huynh về cậu ta."
"Kris là ai vậy?" Chanyeol thắc mắc. "Ý mình là, khi mình làm đống tài liệu thì tên cậu ấy xuất hiện rất thường xuyên."
"À phải rồi. Để tụi mình giới thiệu với cậu, Kris là ác quỷ từ địa ngục. Và cánh tay đắc lực của cậu ta, người luôn đi theo cậu ta như một con cún trung thành, Tao." Chen đảo mắt đáp lại.
"Cậu ta là người thừa kế của công ty Wu, nghĩ rằng cậu ta có thể làm mọi thừ bằng mọi giá, dù điều đó là đúng, nhưng mà...." Sehun thêm vào.
"Và... Cái gì vậy?" Chanyeol hỏi khi múc thêm ít mì vào đĩa của Baekhyun, đáp lại là một tiếng cảm ơn.
"Vì bố cậu ta có quan hệ rất thân thiết với nhà trường. Bọn mình không thể làm gì cậu ta được. Bọn mình chỉ có thể đáp lại phụ huynh rằng sẽ không còn trường hợp đó xảy ra nữa, điều mà có thể coi là một lời nói dối, khi mà hầu như mỗi tuần việc này đều xảy ra." Xiumin vừa đáp vừa nhai thêm một cái bánh bao nữa.
"Oh."
oOo
Mọi thứ diễn ra như vậy hầu như mọi ngày. Chanyeol dành phần lớn thời gian trong phòng giúp Baekhyun với đống việc và học bằng những ghi chú trên mạng. Thời gian trôi qua và cũng đã được 2 tháng kể từ ngày Chanyeol học ở đây. Baekhyun và Chanyeol lâu lâu mới vào lớp học nhưng vẫn luôn đạt điểm cao ở các bài kiểm tra.
"Baekhuyn." Chanyeol gọi.
"Hửm?" Baekhyun ậm ừ đáp lại liền tiếp tục với đống giấy tờ .
"Baekhyun, cậu làm việc quá nhiều rồi, sao cậu không nhờ ai đó giúp? Mình chắc mọi người đều sẵn lòng giúp cậu." Chanyeol nghiêm túc nói.
Baekhyun thở dài và ngẩng đầu lên với một nụ cười yếu ớt trên môi.
"Cậunghe họ nói rồi đấy, họ không thích làm những công việc như vậy, cũng không có ích gì khi bắt bọn họ làm."
"Không Baek, mình chắc họ sẽ giúp cậu, có một số phần dễ mà, phải không? Như phân loại ra từng phần."
"Mi– Mình thật sự không biết nữa, mình chưa bao giờ nhờ ai giúp cả. Hơn nữa, mình có cậu mà phải không?" Baekhyun mỉm cười đáp lại.
"Cậu biết rằng mình không thể mãi mãi ở đó bên cậu được mà Baek."
"Ý cậu là sao?" Baekhyun nhăn mặt hỏi lại.
"Mình– Ý mình là, nếu lỡ mình ốm hay có chuyện gì thì sao? Mình sẽ vắng mặt?" Chanyeol hơi lo sợ khi nhận ra mình đã lỡ lời.
"Mình nghĩ là mình có thể lo mọi thứ vài ngày nếu không có cậu. Dù sao thì mình cũng đã như vậy trước khi cậu tới mà!"
Chanyeol thở dài và mỉm cười " Được rồi được rồi, nhưng nhớ là cậu phải hỏi nhờ sự giúp đỡ bất kì lúc nào nếu cậu cần? Mình không muốn cậu bị quá sức, Baek."
Trong vô thức, tay của Chanyeol và Baekhyun đan vào nhau. Vì lí do nào đó, Baekhyun rất muốn khóc, cậu thật sự không biết vì sao.
Có lẽ đó là những cảm giác tận sâu bên trong cậu.
Vì người ta nói rằng, ai cũng có một chiếc chìa khóa để mở cửa cho những cảm giác sâu thẳm nhất trong lòng mình và một khi đã tìm ra được chiếc chìa khóa đúng, mọi khoảng trống đều sẽ được lấp đầy.
oOo
Mỗi đêm đều luôn như vậy với Baekhyun, cho tới khi Chanyeol đến. Cậu đã luôn lẻ loi, say khướt ở những quán bar, đôi lúc nhiều lão già đểu cáng đến và tán tỉnh cậu, nhưng Baekhyun luôn chắc chắn mình đủ tỉnh táo để từ chối họ. Vì bố mẹ cậu sẽ không bao giờ cho phép cậu ngủ với những người đàn ông lạ mặt.
Sau khi Chanyeol đến, cả hai đều ở cạnh nhau mỗi đêm. Tám chuyện về trường học, bạn bè, và đôi lúc cả về gia đình. Cậu nghĩ cậu sẽ dần quen với điều này, rằng cậu sẽ không bao giờ mắc lỗi, cho tới khi cậu gặp Chanyeol.
Điều mà Baekhyun sợ nhất, rằng cậu cũng sẽ tận hưởng những lầm lỗi của chính mình.
"Này Baek!"
Chanyeol ngồi xuống cạnh Baekhyun với cây đàn guitar.
"Gì vậy?" Baekhyun vừa hỏi vừa nhấp một ít vodka.
"Đàn guitar! Nhớ bài báo mà chúng ta thấy hôm qua chứ? Gần đây mình không thường chơi lắm, mình nghĩ mình có thể chơi ở đây."
"Oh." Baekhyun đáp lại: " Cậu đã chơi ở đâu rồi?"
"Uh. Cậu không biết đâu, ở thành phố cũ của mình."
Baekhyun ừ một tiếng đáp lại.
Có rất nhiều người biểu diễn trên sân khấu, từ beat box đến múa cột.
Chanyeol phải thừa nhận rằng một vài người thật sự rất tuyệt vời, trong khi số còn lại chỉ khiến người khác muốn chửi thề.
Khi đã đến lượt, Chanyeol bước lên sân khấu với nụ cười vốn có và ngồi trước cái micro với cây đàn.
"Xin chào! Tôi là Park Chanyeol. Um, tôi sẽ biểu diễn một số bài hát hôm nay, và tôi mong mọi người sẽ thích chúng!"
Gảy nhẹ dây đàn một vài lần. Chanyeol bắt đầu đánh lên những giai điệu
Baekhyun, người đang theo dõi từ xa, không thể phủ nhận khả năng chơi đàn của Chanyeol. Cậu ấy chơi thật sự rất chuyên nghiệp. Baekhyun nghĩ rằng cậu ấy là tay ghi ta trứ danh thế giới nếu cậu không biết tới gã khổng lồ này.
Baekhyun đang nhâm nhi thêm một ít rượu thì Chanyeol chuyển sang bài hát thứ 2. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, những kí ức cứ chảy trong tâm trí của Baekhyun. Đôi chân cậu vô thức bước lên sân khấu và đứng trước cái micro thứ 2.
Hít một hơi thật sâu, Baekhyun bắt đầu hát theo. Khán giả phía dưới như ngừng thở khi nghe thấy giọng hát thiên thần ấy. Nhưng vì lí do nào đó, Chanyeol chỉ đơn giản mỉm cười và tiếp tục chơi đàn như cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
Cả hai hoàn thành bài hát hoàn hảo với tiếng cổ vũ và tràng pháo tay khắp gian phòng.
Baekhyun và Chanyeol cuối đầu và đi về ghế.
"Wow Baek! Mình không hề biết cậu có thể hát hay như vậy! Cậu hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ!"
"Cảm ơn..." Baekhyun ngượng ngùng mỉm cười, chần chừ một lúc trước khi tiếp tục: "Dù rất muốn nhưng mình không thể." Baekhyun cúi đầu.
"Tại sao?"
"Bố... Bố mình sẽ không bao giờ cho phép. Ông muốn mình sẽ tiếp quản công ty một ngày nào đó."
"Baekhyun... Tại sao lúc nào cậu cũng nghe theo lời bố mẹ vậy? Cậu không cần phải làm vậy, cậu biết chứ."
"Mình yêu họ. Mình chỉ muốn làm họ hài lòng, khiến họ tự hào về mình." Baekhyun đáp lại nhưng chỉ đơn thuần là tiếng thì thầm.
"Baekhyun, đôi lúc chúng ta cần phải từ bỏ và hy sinh một điều gì đó để hạnh phúc. Cậu không thể lúc nào cũng có thể đáp ứng được mọi thứ từ bố mẹ cậu đặt ra." Chanyeol thở dài.
"Mình – mình không biết Yeol. Mình chỉ có thể làm được những điều này." Baekhyun cười yếu ớt.
"Cậu có thể làm được nhiều hơn thế... Cậu chỉ cần tin tưởng vào bản thân thôi."
Baekhyun không nói gì cả.
Liếc nhìn đồnghồ, Chanyeol lên tiếng cắt ngang sự im lặng kì quặc. "Chúng ta nên về thôi." Ngay khi cậu đứng dậy, một vài gã say rượu va phải Chanyeol và khiến cậu ngã về phía mặt Baekhyun, gần như chạm vào.
Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau và từ lúc nào, họ tựa vào nhau và đôi môi họ gặp nhau.
Tay Baekhyun tìm đường vòng qua, ôm chặt cổ Chanyeol kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn. Ngay sau đó cả hai cứ thế tiến về căn phòng phía cuối hành lang.
Chanyeol thả Baekhyunn ra để tìm chút không khí, cậu mở đại một cánh cửa, kéo Baekhyun vào bên trong và đẩy cậu lên giường.
Lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau để đấu tranh giành thế chủ động, nhưng Baekhyun đã sớm từ bỏ. Chanyeol mút lên đôi môi mọng nước của Baekhyun, ra vẻ muốn tiến vào và cậu cũng rất vui vẻ tuân theo.
Bàn tay Chanyeol lần tìm đến quần áo của Baekhyun và lúng túng cởi bỏ chúng.
Ngay sau đó, cả căn phòng chỉ còn vang vọng những tiếng rên rỉ.
Và có lẽ đó chính là sai lầm đầu tiên mà Baekhyun mắc phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com