five
Tâm trạng u ám của Martin kéo dài sang tận ngày hôm sau, bao trùm lên toàn bộ quán cà phê.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên một tiếng trong trẻo, quen thuộc đến lạ. Martin bận rộn lau vòi hơi nước của máy pha cà phê, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Martin biết người đó là ai. Tiếng bước chân ấy rất nhẹ, đều như nhịp gõ của máy đếm nhịp, chuẩn xác giẫm lên từng sợi thần kinh đang căng đến sắp đứt của hắn.
Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy vang lên trước quầy bar.
"Một ly Americano đá."
Động tác trong tay Martin vẫn không dừng lại. Hắn khẽ đặt vòi hơi nước vừa được lau đến sáng bóng về chỗ cũ, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, lạnh lẽo như cảm xúc của hắn hiện giờ.
Hắn quay người lại, nhìn về phía cô nhân viên mới.
"Pha cho vị khách này một ly Americano đá đi."
Cô gái khựng lại, nhìn Martin như muốn cầu cứu.
"Anh Martin, em..."
"Cứ làm theo đúng quy trình là được." Martin cắt ngang lời cô.
"Đá, espresso, rồi thêm nước." Hắn quay người bỏ đi, thậm chí còn không buồn nhìn lấy người đang đứng trước quầy một cái.
Kim Juhoon đứng đó, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng của Martin cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng bếp. Cậu khẽ cúi đầu, im lặng chờ đợi như thể chỉ còn lại mình cậu trong khoảng không tĩnh mịch ấy.
Cô gái hai tay nâng ly, cẩn thận đưa tới trước mặt cậu.
"Cà phê của anh đây ạ."
Juhoon nhận lấy ly cà phê, nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn."
Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, mọi thứ trông vẫn giống hệt như mọi khi nhưng sao lại có gì đó khác lạ khó nói thành lời.
Martin không bước ra nữa. Giai điệu trong quán cũng thay đổi: không còn là nhạc rock ồn ào mà hắn thích mà thay vào đó lại là nhạc jazz êm dịu trầm lắng.
Juhoon lấy từ trong cặp ra một cuốn sách nhưng lại chẳng đọc nổi một chữ. Ánh mắt cậu cứ vô thức hướng về phía cánh cửa bếp đang bị khóa chặt kia.
Cậu biết Martin đang ở trong đó. Cảm giác ấy rõ ràng đến mức, dù chỉ cách một cánh cửa cậu vẫn cảm nhận được sự bực bội đang lặng lẽ trào ra như một bức tường vô hình ngăn cậu ở ngoài, không cách nào chạm tới.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Juhoon cảm thấy bối rối. Cảm xúc của Martin giống như một bài toán hóc búa - mà cậu, kẻ luôn quen dùng logic và công thức để tháo gỡ mọi vấn đề, lần này thậm chí còn chẳng hiểu nổi đề bài là gì.
Cậu chỉ biết một điều: mình đã khiến Martin giận thật rồi.
–
Kim Juhoon không ngốc, chỉ là phản ứng của cậu luôn chậm hơn người khác một nhịp. Đặc biệt là trong mấy chuyện liên quan đến cảm xúc và các mối quan hệ - thứ mà cậu vốn vụng về nhất. Cuối cùng, dù có chút muộn màng, cậu mới chậm chạp nhận ra rằng Martin đang giận, rất giận.
Những viên đá trong ly dần tan, khẽ vang lên tiếng nứt nhỏ lách tách. Ánh mắt Juhoon dừng lại ở tấm áp phích cạnh quầy bar - một tấm áp phích biểu diễn mới với phong cách thiết kế giống hệt lần trước, chỉ là lần này màu sắc trông có vẻ rực rỡ hơn.
Thời gian: tám giờ tối thứ Sáu tuần này.
Juhoon gập cuốn sách lại, cất vào trong túi rồi cầm ly Americano đá gần như còn nguyên, bước thẳng đến quầy bar.
Đúng lúc đó Martin vừa từ bếp đi ra, trên tay đang ôm một thùng sữa. Hai người bất ngờ chạm mặt nhau. Thùng sữa bị đặt mạnh xuống quầy bar, phát ra một tiếng "bộp" nặng nề.
"Martin." Juhoon cất tiếng gọi.
Người bị gọi khẽ khựng lại, vai hơi run một chút nhưng hắn không quay đầu lại.
"Có chuyện gì?"
Juhoon đặt ly Americano đá lên quầy, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn. Rồi không nói gì thêm, cậu quay người bước về phía tấm áp phích đang treo trên tường. Mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía cậu, kể cả Martin - người vẫn đang giả vờ bận rộn sau quầy bar.
Kim Juhoon đứng trước tấm áp phích. Cậu giơ tay lên, động tác chậm rãi mà dứt khoát, gỡ xuống tấm áp phích màu đỏ rực - cũng chính là tấm áp phích quảng bá buổi diễn mới cho ban nhạc của Martin.
Cậu mang tấm áp phích đó quay lại quầy bar rồi đặt nó phẳng phiu trước mặt hắn. Cuối cùng, Martin cũng quay lại nhìn cậu với ánh mắt dửng dưng đầy sự giễu cợt.
"Sao? Mang về làm giấy nháp à?"
Juhoon không đáp, cậu chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt tĩnh lặng ấy.
"Thứ sáu, tám giờ tối." Cậu chậm rãi đọc dòng chữ trên tấm áp phích.
Martin cười khẩy.
"Trí nhớ tốt đấy. Sao, lần này lại có buổi hội thảo quan trọng nào à?" Hắn khoanh tay tựa vào kệ bếp phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên trông chẳng khác nào đang chờ xem trò vui.
"Không phải đâu," Juhoon vội đáp, cậu nhìn thẳng vào mắt Martin, từng chữ được nói ra chậm rãi nhưng đầy nghiêm túc.
"Về chuyện hôm đó... tôi thật sự xin lỗi."
Martin không ngờ Juhoon lại nói lời xin lỗi. Trong mắt hắn, Juhoon là kiểu học sinh giỏi kiêu ngạo lạnh lùng luôn sống trong thế giới riêng của mình. "Xin lỗi" dường như là từ chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của cậu.
Nhưng khoảnh khắc sững sờ đó liền ngay lập tức bị một cơn giận lớn hơn nuốt chửng. Lời xin lỗi hời hợt này có ý nghĩa gì chứ?
"Xin lỗi à?" Martin cười khẩy, chiếc khuyên bạc trên môi phản chiếu lại ánh đèn lạnh lẽo.
Hắn cao giọng, lộ rõ cơn giận khó kìm nén, nhưng rồi lại không nhịn được mà trút hết sự ấm ức ra với cậu như đứa trẻ con: rằng hôm đó hắn đã chờ cậu rất lâu, tại sao nhắn tin mà cậu không trả lời, giải thích một câu cũng được mà, nếu không hứng thú thì đừng nói ra lời hứa suông như vậy chứ?
Kim Juhoon đứng im, lặng thinh. Cậu không phản bác, cũng không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Cho đến khi Martin vì nói quá nhanh mà hơi thở trở nên gấp gáp, Juhoon mới lên tiếng trả lời.
"Không phải như vậy đâu."
Martin thấy mình như vừa được nghe một câu chuyện cười vô cùng lố bịch.
"Không phải cái gì?"
"Buổi biểu diễn của cậu... rất quan trọng," Juhoon nói.
Cậu tránh ánh mắt của Martin, nhìn xuống tấm áp phích rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đồng tử của cậu phản chiếu vẻ mặt có phần bối rối hơi lúng túng của hắn.
"Lần này tôi sẽ không thất hứa nữa." Kim Juhoon đẩy tấm poster gần Martin thêm một chút. Giọng cậu bình tĩnh, chắc nịch, không hề có lấy một tia do dự.
Đó không phải một lời hứa xã giao, mà là sự khẳng định rõ ràng, dứt khoát, không thể lay chuyển.
Toàn bộ cơn giận và những lời mỉa mai chưa kịp thốt ra của Martin, cùng với sự bất mãn, trong khoảnh khắc ấy như bị một bàn tay vô hình ép chặt xuống. Hắn mở miệng nhưng lại chẳng thể thốt ra được chữ nào, chỉ biết đứng trân trân nhìn người đang đứng trước mặt.
Nhìn vào gương mặt lạnh lùng cùng ánh nhìn tràn đầy sự nghiêm túc kia.
Thấy Martin không nói gì, Juhoon im lặng một lúc lâu, dường như đang nghĩ cách để chứng minh sự quyết tâm của mình.
Sau đó cậu rút điện thoại từ túi ra, mở khóa và ấn vào ứng dụng lịch.
Rồi ngay trước mặt hắn, cậu tạo một nhắc nhở mới vào thứ Sáu:
[ 8 giờ tối. Buổi biểu diễn của Martin ]
Xong xuôi, cậu quay màn hình về phía Martin, để hắn nhìn rõ từng dòng chữ trên đó.
"Tôi đã đặt lời nhắc rồi," cậu nói.
"Lần này sẽ không thất hẹn nữa đâu."
Martin nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Một cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực trào dâng khiến hắn chẳng biết nên làm sao cho phải.
Cái tên mọt sách này.
Cái tên ngốc chỉ biết suy nghĩ bằng logic và công thức này.
Cách cậu ta thể hiện lời xin lỗi và sự chân thành lại là... đặt lời nhắc trong điện thoại sao?
Cái quái gì thế này?
Martin quay ngoắt lại, lưng hướng về phía cậu, nhặt một chiếc giẻ và bắt đầu lau quầy bar thật mạnh.
"Tùy cậu." Hai chữ bật ra từ kẽ răng, giọng vẫn lạnh lùng như cũ.
Juhoon đứng sau lưng hắn, chờ một lúc không thấy Martin có ý định quay đầu lại, cậu mới thu ánh nhìn về rồi lặng lẽ rời khỏi quán cà phê.
Tiếng chuông gió trên cửa vang lên một hồi rồi im bặt.
Martin dừng tay, nhìn xuống mặt bếp bóng loáng như gương, phản chiếu gương mặt mờ ảo của chính mình - biểu cảm phức tạp đến nỗi chính hắn cũng không hiểu nổi.
Hắn với tay, cuộn lại tấm áp phích mà Juhoon để lại.
Trên đó in tên ban nhạc của Martin cùng hình ảnh hắn ôm cây guitar đứng cạnh những thành viên khác.
"Chỉ là dọn rác thôi mà." Hôm qua hắn cũng đã nói vậy.
Martin nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, ngọn lửa đã cháy âm ỉ cả ngày trong ánh mắt hắn dường như cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com