three
Juhoon khéo léo từ chối lời mời ăn khuya của giáo sư, một mình đi bộ về nhà.
Gió đêm dường như lạnh hơn hôm qua. Không hiểu vì sao, cậu lại vô thức đi vòng sang hướng tây thành phố.
Cửa vào livehouse vắng tanh, chỉ còn lại vài nhân viên đang dọn dẹp. Trong thùng rác trước cửa, vài miếng tờ rơi nhàu nát bị vứt lẫn lộn. Kim Juhoon đã đứng đó một lúc lâu cho đến khi điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn của Martin, chỉ với một bức ảnh - ngay giữa sân khấu, giá micro trống không đứng lẻ loi được một chùm đèn sân khấu đơn độc rọi sáng.
Juhoon nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không biết nên trả lời thế nào. Mãi đến chiều hôm sau, khi đẩy cửa bước vào quán cà phê, cậu vẫn nghĩ: có lẽ, nếu nói trực tiếp sẽ chân thành hơn một chút.
Nhưng hôm nay Martin không có ở quầy bar.
Thay vào đó là một cô gái lạ đang luống cuống thao tác với máy pha cà phê.
"Chào anh, anh muốn gọi gì ạ?" cô gái hỏi, có chút lúng túng.
"Một ly Americano đá."
"Vâng, xin anh chờ một chút."
Kim Juhoon bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, trong lòng đã tưởng tượng ra vô số lý do vì sao Martin không có ở đây. Những suy nghĩ lặt vặt cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu hơi bứt rứt trong lòng.
Khi ly cà phê được mang ra, cậu vô thức ngẩng đầu lên.
"Americano đá của cậu đây."
Là giọng của Martin.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng mái tóc hơi rối, quầng thâm dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Nhưng đôi mắt ấy, khi nhìn thấy Juhoon, vẫn khẽ sáng lên.
Juhoon khẽ thở phào, đến chính cậu cũng không nhận ra mình đã nín thở rất lâu. Cậu muốn hỏi hắn sao lại ở đây, nhưng lời vừa đến môi lại bị nuốt ngược vào.
"Hôm nay tôi phụ bếp, quầy bar giao cho nhân viên mới." Martin như nhìn thấu suy nghĩ của cậu liền nhẹ giọng giải thích. Hắn không nán lại như thường ngày mà chỉ đặt ly cà phê xuống rồi quay người rời đi.
"Đêm qua..." Juhoon cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ lên tiếng, giọng khản đặc.
Bước chân của Martin khựng lại, nhưng hắn không quay đầu.
"Buổi diễn... suôn sẻ chứ?" Kim Juhoon nhìn theo bóng lưng ấy, dè dặt hỏi.
Không khí im lặng vài giây.
"Cũng khá ổn." Martin đáp, giọng nghe không rõ cảm xúc.
"Đông người lắm, rất náo nhiệt."
"Vậy thì tốt." Juhoon không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể gượng gạo lặp lại câu vô vị đó.
Cuối cùng Martin cũng quay người lại.
Hắn tựa vào mép bàn bên cạnh, hai tay đút túi, ánh mắt dừng trên người Kim Juhoon một cách bình thản nhưng như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
"Hội thảo của giáo sư Lưu, chắc cậu học được nhiều điều lắm nhỉ?" Martin chậm rãi nói.
"Trên trang thông tin của trường có phần thông báo hoạt động học thuật, tôi thấy tên giáo sư hướng dẫn của cậu, nên đoán ra thôi."
Giọng hắn bình tĩnh như đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Hắn khựng lại một chút, ánh mắt rơi xuống cuốn sách đang mở trước mặt Kim Juhoon, trên đó chi chít toàn là những thuật ngữ chuyên ngành.
"Dù sao thì," Martin khẽ nói, "Cậu cũng không phải kiểu người sẽ bỏ một buổi hội thảo quan trọng chỉ để đi xem một ban nhạc hạng xoàng biểu diễn."
Martin hiếm khi nói với Juhoon bằng giọng điệu gay gắt và châm chọc như thế. Lời nói mang theo sự cay nghiệt đâm thẳng vào người đối diện.
Trong khoảnh khắc đó, Juhoon cảm thấy có chút xa lạ, như thể cậu đang phải làm quen với một Martin hoàn toàn khác.
Người từng do dự nơi ngã tư ấy, người ngồi trong buổi hội thảo mà tâm trí bay tận nơi khác và người đang ngồi đây cố tỏ ra bình tĩnh - tất cả những phiên bản đó của Kim Juhoon, trong mắt Martin, đều giống như một trò hề vụng về.
Martin không nói gì thêm.
Hắn đứng dậy đi thẳng vào trong bếp. Không huýt sáo, không nháy mắt, cũng chẳng có lấy một lời bông đùa thừa thãi nào.
Trong quán, tiếng người và tiếng máy pha cà phê hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Nhưng thế giới của Kim Juhoon lại chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Cậu cúi đầu nhìn ly Americano trước mặt, đá trong ly đã tan quá nửa. Những giọt nước đọng trên thành cốc trượt xuống chậm rãi, giống như nước mắt cậu.
Lần đầu tiên, Kim Juhoon nhận ra - hóa ra bị người khác nhìn thấu hoàn toàn lại là cảm giác trần trụi đáng sợ không thể trốn chạy.
"Rầm!"
Cánh cửa bếp đóng sầm lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài. Martin giật mạnh chiếc tạp dề trên người xuống, vo đại thành một cục rồi ném lên bàn thép lạnh lẽo.
Hắn khẽ chửi thề trong lòng.
Cô nhân viên mới rụt rè ló đầu qua khe cửa, dè dặt hỏi: "Anh... không sao chứ?"
"Không sao."
Martin quay lưng lại với cô, giọng nghẹn lại. Hắn không muốn trút giận lên người chẳng liên quan, nhất là với cô gái mới chỉ làm được hai ngày còn chưa biết cách dùng máy pha cà phê.
Nhưng cơn giận không tên ấy lại bùng lên một cách khó hiểu khiến chính hắn cũng thấy buồn cười.
Có gì đáng giận đâu chứ?
Chẳng phải chỉ là một "học sinh gương mẫu" hơi u ám thôi sao?
Cậu ta đến hay không, liên quan gì đến hắn?
Người đến xem hắn biểu diễn nhiều như vậy, thêm cậu ta cũng thế mà thiếu cậu ta thì cũng chẳng sao.
Mẹ kiếp. Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Giống như có một cái gai nhỏ, tuy không lớn nhưng lại cắm ngay chỗ mềm nhất trong tim - không rút ra được mà nuốt cũng không trôi.
Martin tựa lưng vào dàn dụng cụ kim loại lạnh buốt, lấy ra một bao thuốc, rút một điếu rồi châm lửa. Mùi nicotine nhanh chóng tràn vào phổi, khiến tâm trạng đang hỗn loạn của hắn dịu đi phần nào.
Trong làn khói mờ mịt, hắn vô thức liếc ra ngoài qua khe cửa bếp.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ giờ đã trống không, trên bàn chỉ còn ly Americano đã tan hết đá.
Giống như một món di vật vô chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com