trois động.
mark chuếnh choáng bước từng bước, hai mắt hiện rõ quầng thâm đen xì.
điều đó cũng đồng nghĩa với việc mark đã tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, bỏ quên cả giờ giấc vào dĩ vãng.
nhưng liệu hắn có quan tâm lời bàn cãi xung quanh ?
đương nhiên là không.
cũng đã ngót nghét tám giờ, và thực tình là mark chưa bao giờ đến trường sớm như thế này, nếu như hắn đã đi tiệc vào đêm hôm trước.
nhưng một vị giáo viên bộ môn đã đặt lịch với hắn.
và mặc dù mark không muốn phải dự cuộc nói chuyện mặt đối mặt đầy căng thẳng ấy, hắn vẫn phải miễn cưỡng lết xác đến.
buổi gặp đã bị trễ hẹn bốn lần, và hắn cũng tự cá chắc rằng người giáo viên kia không muốn phải liên lạc với hắn thêm lần thứ năm.
mark di chân nặng trĩu trên sàn hành lang, đút bao thuốc lá còn nửa vào túi quần.
hắn không phải tuýp người sẽ bận tâm đến quỹ đạo vận hành của cuộc sống thường nhật.
thực ra là do hắn phê thuốc hầu hết các giờ trong ngày, và cơn điên dại ngăn cản gã trai để ý đến bất cứ điều gì.
nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác.
một sinh vật bé nhỏ, đúng hơn là một cậu học sinh đã lọt vào tầm mắt của hắn.
cậu ta đang đứng trước tủ đồ cá nhân của mình, sột soạt lấy ra vài tập tài liệu, ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ buồn ngủ.
sau khi người học sinh lặng lẽ đóng cửa tủ quay đi, mark đã thấp thoáng thấy hình bóng cậu con trai mặc áo ngủ in hoạ tiết khủng long tối qua ở cậu.
và có vẻ đúng là người con trai tóc nâu bông mềm ấy thật, bởi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu học sinh ấy cũng mở to mắt, há hốc miệng ngạc nhiên.
lại một lần nữa hai con người trẻ tuổi bắt đầu dán chặt ánh nhìn chằm chọc lên đối phương, nhưng sự ngại ngùng ngày càng rõ mồn một, bởi cả hai vẫn đang đứng ở hành lang của trường.
không đến vài giây sau, chất giọng the thé, cao vút của một nữ giáo viên đã cắt ngang khoảnh khắc ấy.
"em đang làm gì ở đây thế hả ?" người giáo
viên bực tức gào lên, đẩy mark vào phòng làm việc của mình. "vào phòng tôi, ngay bây giờ !"
mark lẳng lặng làm theo, khinh khỉnh đảo mắt mặc cô giáo bước ngay sau lưng mình.
dù vậy, hắn vẫn không quên được ánh nhìn dõi theo đến chăm chú của em, ngay cả khi dáng hình hắn đã biến mất khỏi tầm mắt ấy.
☠️
donghyuck dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, run rẩy hít một hơi dài.
có đúng là em vừa gặp lại gã trai định mệnh đêm hôm qua sao ?
hai người học cùng trường mà em không hề hay biết ?
và có phải họ lại vừa nhìn nhau thêm chút nữa không ?
trái tim donghyuck lúc này như bị bóp nghẹt, hỗn độn đập loạn trong lồng ngực bé nhỏ của em.
em không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình.
em chẳng rõ đối phương là ai, nhưng hơi thở của hắn ta mang mùi nổi loạn.
hắn hút thuốc.
hắn nhậu nhẹt điên cuồng.
dựa trên cách vị giáo viên ban nãy đối xử với hắn, chắc hẳn hắn cũng không phải loại người tập trung học hành tử tế.
nhưng, kỳ quặc thay, điều gì đó từ hắn thu hút tâm can em đến lạ.
donghyuck liếc nhìn đồng hồ, đã 8h 4 phút.
tiết đầu của em 9h mới điểm danh.
hôm nay em đến sớm một tiếng là để làm nốt chút bài tập ở thư viện, nhưng có lẽ tò mò một tí cũng chẳng sai.
việc em không ôn lại bài cũ một lần, cũng chẳng khiến em trở thành học sinh tệ nhất ở ngôi trường này.
làm ơn đi, donghyuck không cần học bài mà vẫn đứng top đầu của lớp cơ mà, em đang lo cái gì cơ chứ ?
vậy nên, em chững chạc tiến tới văn phòng của cô oh.
donghyuck lần nữa trở lại lối đi ở tầng trệt toà nhà, chầm chậm đi men theo bức tường cho đến khi bắt gặp bảng tên phòng giáo viên.
em đứng yên, lưng áp sát vào tường cách chừng một mét tính từ cánh cửa, nghe lén những điều nữ giáo viên đang nói.
cô có vẻ đang giận dữ vô cùng.
donghyuck có thể nghe rõ những tiếng hét lớn, và cô cũng thường kết thúc câu nói của mình với cái tên "mark".
đó chắc chắn là tên của gã trai nọ.
và nếu ấy là sự thật, thì cái tên này đi đôi cùng cá thể này, rất hợp nhau.
⚖️
mark rời khỏi phòng làm việc của giáo viên sau ba mươi phút trọn vẹn nghe những lời chửi rủa.
không đáng lọt tai hắn.
hắn khẽ khép lại cánh cửa để tránh gây bực bội thêm cho người giáo viên ức chế kia, và chuẩn bị quay về sân sau của trường nơi hắn có thể hút thuốc thoải mái mà không lo ai bắt gặp.
bất chợt, một cảnh tượng hiện lên trước mắt mark làm hắn thay đổi ý định.
cậu trai tóc nâu ấy, người đã đấu mắt với hắn đêm qua, giờ đang ngồi bệt trên sàn, đầu tựa lên gối, và mark có thể nghe thấy những tiếng ngáy nho nhỏ phát ra.
gã trai bất giác bật cười, cúi xuống trước mặt dáng vẻ non nớt kia và vuốt lấy mái tóc - quả thật là rất mềm mịn - của em.
"đêm qua khó ngủ sao ?" mark kênh kiệu hỏi, khiến em giật mình bởi khoảng cách gần sát nhau của hai người hiện tại.
donghyuck nhanh chóng đứng dậy, tá hoả cụng đầu mark rồi lại vội vàng mở lời xin lỗi tới tấp với đối phương.
"không sao." mark cũng nhân cơ hội đứng thẳng người. "tôi là mark lee."
và như nằm mộng giữa ban ngày, donghyuck lại bị cuốn vào cặp mắt ấy.
giọng hắn trầm ấm, khiến em lạnh sống lưng, cái rần rần cứ tranh thủ mà chạy loạn trong cơ thể.
"d-donghyuck." em xấu hổ đáp lại, ấn tượng bởi vẻ điển trai của người kia.
"này, donghyuck, tôi phải thành thật với em." mark buông lời nhận xét, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. "em nhìn xinh xắn hơn cả khi mặc quần áo thường ngày đấy."
một cái nhếch mép, cái nháy mắt, đó là tất cả những gì mark cần để làm donghyuck đỏ bừng mặt và chạy vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com