3.
"Này cậu có nhớ cái lần Jeno hỏi cậu rằng liệu cậu ấy có thể kết hôn với tớ không?"
"Yeah? Tại sao cậu tự nhiên hỏi thế?"
"Tớ không biết. Tớ chỉ muốn nhắc lại rằng cậu ấy đã luôn yêu tớ từ khi chúng ta còn học cấp hai"
"Thề với chúa cậu là người tự luyến nhất mà tớ từng gặp đó Jaemin"
"Nhưng cậu cũng yêu tớ mà" Jaemin nói và nhìn Donghyuck cười đầy dịu dàng.
"Bạn trai của cậu đang ngồi ngay cạnh cậu đấy. Ý tớ là dù ngay bây giờ cậu ấy trông có thể giống một quả cà chua nhưng cậu ấy vẫn là bạn trai của cậu Nana vì Chúa"
"Cậu biết ý của tớ là gì mà đồ khốn"
"Đừng chửi thề! Chúng ta có trẻ em ở đây" Mark nói, chỉ vào Jisung bằng thìa của mình
"Em ấy đã 15 rồi. Em ấy biết chửi thề như nào" Jaemin nói và đảo mắt
"Và em đã 17 rồi nhưng đó không có nghĩa là em có quyền chửi thề bên cạnh một đứa trẻ"
"Mark em thề sẽ -"
"Chúng ta có thể kết thúc bữa ăn trong hòa bình một lần được không? Chenle và em phải học tiếng Hàn trước khi lớp học tiếp theo bắt đầu. Em ấy đã sẵn sàng cho bài kiểm tra của mình rồi"
"Có thể. Có thể, chúng ta có thể Renjun. Thực ra chúng ta nên thế. Vì vậy, tất cả mấy người, hãy ngậm miệng lại và ăn nốt bữa ăn đi"
Mọi người giữ im lặng và bắt đầu ăn mà không nói bất kì từ nào. Không có nhiều khi Mark thô lỗ như này. Mấy cậu bé biết rằng có gì đó đã xảy ra khi Mark không nói chuyện với chúng bằng giọng nói dịu dàng nhưng dễ làm người khác yên lòng mà anh ấy hay dùng.
Donghyuck nhẹ nhàng cho tay xuống dưới bàn ăn và vuốt ve những khớp ngón tay của Mark. Mark nhìn vào đôi mắt cún con của Donghyuck, đôi mắt như đang hỏi "Có chuyện gì sao?" mà không cần một từ ngữ và tín hiệu nào khác.
"Anh xin lỗi mấy đứa. Chỉ là hôm nay anh cảm thấy rất áp lực. Bố mẹ anh lại bắt đầu bài ca "Con chuẩn bị lên đại học. Con phải chuẩn bị sẵn sàng." vào ngày hôm qua, và thực lòng mà nói nó đã đánh động tới anh quá nhiều. Anh không chắc rằng... liệu mình có muốn dời xa mấy đứa. Và thành thật anh không chắc là mình đã sẵn sàng lên đại học hay chưa"
"Không sao đâu hiong tụi em hiểu mà. Tới một nơi nào đó mà anh chưa từng đến có vẻ thật đáng sợ. Đặc biệt là không có bạn bè nào đi cùng anh. Chúng em hiểu cảm giác của anh mà."
Bất ngờ thay, đó là lời mà thành viên nhỏ nhất, Jisung, đã nói. Mọi người trong bàn đều gật đầu, đồng ý với những gì cậu bé nói.
"Anh không cần phải xin lỗi hiong. Anh không làm gì xấu cả. Ý em là em thật sự đã muốn ngậm miệng lại ngay khi anh nói thế nhưng nó không tệ tới mức ấy." Jeno nói với tông giọng đùa giỡn cốt để Mark thoải mái hơn một chút.
"Và này ai nói chúng ta sẽ tách nhau ra chứ? Ai nói rằng chúng em sẽ không còn là những đứa trẻ phiền phức của anh nữa thế? Jisung vẫn cần ai đó giúp em ấy môn toán bởi trừ anh ra tất cả bọn em đều mắc kẹt với toán, Jeno vẫn cần ai đó nhạt nhẽo như mình để không cảm thấy cô đơn, Renjun vẫn cần ai đó bình tĩnh như anh để không phát điên lên khi ở trong cái nhóm này, Chenle vẫn cần ai đó chịu được tiếng cười cá heo của mình, Donghyuck vẫn cần tình đầu của mình để kết hôn và em vẫn cần anh để có thể chơi với chú cún dễ thương của anh"
"Wow Jaemin cảm ơn em đã cần anh chỉ vì chú cún của anh. Anh thấy mình đang đắm chìm trong tình yêu rồi."
Jaemin tặng lại Mark một nụ cười ngọt ngào đầy giả tạo "Không có gì hiong"
"Điều mà Jaemin cố gắng nói là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi hiong. Chúng ta có thể sẽ tới những trường đại học khác nhau, chúng ta có thể sẽ làm việc ở những nơi khác nhau, hãy thành thật rằng sau này chúng ta còn thậm chí có thể sống ở những địa điểm cách xa nhau vạn dặm nhưng chúng ta sẽ luôn hướng về nhau bằng chính trái tim của mình"
"Và tất nhiên nếu có ai đó khiến cuộc nói chuyện này thành một vở kịch cẩu huyết "Trong trái tim mình tất cả chúng ta là một" kiểu như thế thì chính là Lee Jeno"
"Tớ cũng yêu cậu, cảm ơn Renjun" Jeno nói và tặng mắt cười cho Renjun nhưng mọi người đều biết nụ cười đó chả ngọt ngào gì cho cam. Nó giống như kiểu cười "Tớ sẽ làm cậu chết ngạt với một chiếc gối tối nay" nhưng một lần nữa, mọi người đều biết Jeno là một người quá dịu dàng để có thể làm điều đó.
"Nếu cậu còn tán tỉnh Renjun một lần nữa tớ thề có Chúa Jeno"
"Tớ xin lỗi babe tớ sẽ không đùa như thế nữa" Jeno nói và rúc lại gần Jaemin như một chú mèo nhỏ.
"Cậu tốt nhất đừng làm thế"
Jeno ghi nhớ một lần nữa trong tâm trí rằng Jaemin đang ghen không phải là Jaemin ngọt ngào nhất. Nhưng nó ổn thôi. Dù sao thì cậu ấy vẫn yêu Jaemin. Kể cả khi Jaemin có ném nguyên que kem vào mặt cô gái đang cố tán tỉnh Jeno. "Cậu nói cậu đã có bạn trai và cô ấy vẫn chạm vào tay cậu. Tớ có tất cả những quyền lợi chết tiệt để có thể làm cô ấy chết ngạt với que kem đó." "Yeah babe tất nhiên cậu có quyền làm điều đó."
Trong khi tất cả mọi người cười đùa rằng Jaemin là một người nóng nảy như nào trong một mối quan hệ và Jeno là kiểu người dịu dàng, nhưng thực ra tất cả đều sai bởi cả hai đều ủy mị như nhau, đặc biệt là khi Jaemin yêu cầu một cái ôm lúc nửa đêm, Chenle đột nhiên nói.
"Chúng em yêu anh hiong. Anh sẽ không bao giờ cô đơn đâu. Đừng lo lắng"
Bên cạnh việc ngạc nhiên vì phát âm chuẩn xác của cậu bé người Trung thì Mark cũng ngạc nhiên bởi cách nói đầy trưởng thành của em ấy. Từ khi nào mà những đứa em của anh đã lớn như này rồi?
Donghyuck siết nhẹ tay Mark và Mark chỉ có thể nở nụ cười rồi nói "Anh biết. Anh cũng yêu mấy đứa"
Với một nụ cười ranh mãnh, Donghyuck vòng tay mình qua chỗ Mark và kéo anh ấy lại gần "Vậy khi nào thì chúng ta kết hôn đây hiong?"
"Ôi không đừng vậy nữa chứ"
"Nếu cậu ấy nói "Em muốn một đám cưới với màu chủ đề pastel" một lần nữa với cái giọng buồn nôn đầy ngọt ngào đó tớ thề có Chúa"
"Tớ sẽ nhảy ngay xuống từ cửa sổ"
"Và tớ sẽ nhảy với cậu"
"Tớ thực ra muốn màu chủ đề là hồng và xanh nhạt nhưng-"
"Vậy Jaemin có muốn tham gia cùng tớ không? Cửa sổ đã mở sẵn rồi kìa"
"Oh Renjun đã có lúc nào tớ nói không với câu hỏi của cậu chưa?"
"Em chỉ muốn ăn món chiên của mình trong hòa bình. Em chỉ muốn ăn món chiên chết tiệt này của mình này trong bầu không khí thực sự hòa bình"
"Không sao đâu Jisung, chúng ta có thể trốn lớp toán sắp tới và ăn cùng nhau trên sân thượng lát nữa"
"Cảm ơn Chenle người duy nhất ở đây hiểu em"
"Em đang khóc...lên món chiên của mình sao?"
"Thực ra em đang làm vậy đó hiong"
"...................................."
"Vậy! Chúng ta đang nói về màu pastel!"
"Này mấy người Renjun và Jaemin thật sự đang đứng trước cái cửa sổ lớn kìa"
"Jaemin baby không! Cậu không thể chết được. Chúng ta sẽ kết hôn!"
"Chúng ta sẽ kết hôn sao?"
"Renjun hiong để dành chỗ cho em nữa"
"Jisung không-"
"DỪNG NGAY VỞ KỊCH ĐẪM LỆ CHẾT TIỆT CỦA MẤY NGƯỜI LẠI VÀ LẮNG NGHE KẾ HOẠCH ĐÁM CƯỚI TUYỆT VỜI CỦA TỚ ĐI"
Mark chỉ im lặng ngồi xem đám hỗn loạn đang diễn ra ngay trước mắt mình tới khi mọi người đều trật tự và ngồi xuống sau đó nhìn nhau cười.
"Anh thật may mắn khi em yêu anh thật nhiều đó Mark hiong hoặc em sẽ-"
Mark cầm tay Donghyuck, ngăn lại câu nói dở của cậu ấy
"Anh biết baby anh xin lỗi."
Donghyuck bất ngờ tan chảy hoàn toàn. Khoan đã... cậu ấy luôn tan chảy vì Mark.
"Không sao đâu. Hãy nói về màu pastel nào"
"Đúng vậy hãy nói về nó đi bảo bối"
"Tớ vẫn muốn nhảy xuống khỏi cửa sổ mặc dù-"
"NHẢY CÁI CHẾT TIỆT ẤY ĐỨA TRẺ PHIỀN PHỨC VÔ LỄ NÀY!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com