chương 1
Note: Trong fic này, Mingyu lớn hơn Wonwoo rất nhiều (~ 8 tuổi). Độ tuổi của nhiều thành viên khác cũng được thay đổi.
main couple: Mingyu & Wonwoo
side couple: Junhui & Jeonghan; Jisoo & Seungcheol
Bản chuyển ngữ được chia sẻ với mục đích phi thương mại và CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả. Vui lòng đừng đem bản dịch đi nơi khác! Đừng sao chép rồi thay tên đổi họ của nhân vật! Cảm ơn!
--------------------------------------
"Cảm ơn em rất nhiều, vì đã đến đây muộn như vậy" Junhui nói với Wonwoo khi anh vội vã chỉnh lại cà vạt và xỏ giày lười. "Anh vừa phát hiện ra mình có cuộc họp sớm ở công ty, và Minghao cần được giúp chuẩn bị đến trường."
"Không sao đâu, anh Wen" Wonwoo lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ. Cậu đang tính toán trong đầu, bây giờ là 7:45 sáng, và xe buýt trường tiểu học của Minghao khởi hành lúc 8:30, vì vậy Wonwoo sẽ có đủ thời gian để quay lại trường trước giờ học lúc 9 giờ.
"Minghao vẫn đang nằm trên giường. Đảm bảo là thằng bé có hộp đựng đồ ăn trưa và giày nhé. Nó đi giày nhỏ, có dây" Junhui nói một cách mất tập trung, chỉ tay về phía giá để giày. Lời giải thích có phần thừa thãi, vì những đôi giày duy nhất được xếp ở đó là đôi giày tây lớn của Junhui và đôi giày thể thao nhỏ xíu của Minghao ngay bên cạnh.
"Hiểu rồi ạ" Wonwoo ngáp.
"Đây là....12 đô. 12 đô được không? Bấy nhiêu tiền mặt anh có thôi" Junhui xin lỗi, đưa cho Wonwoo một chồng tiền nhàu nát, chủ yếu là tiền lẻ.
"Quá đủ rồi" Wonwoo nói. Cậu thường trông trẻ với mức lương 8 đô một giờ, nên khoản tiền thưởng nhỏ này có nghĩa là hôm nay cậu có thể tự thưởng cho mình một ly latte tự thương hại từ Starbucks. "Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh một ngày tuyệt vời, anh Wen."
Cơn đau chạy dọc thái dương Wonwoo, nhắc nhở cậu về việc thức gần như suốt đêm để hoàn thành bài tập lập trình. Cậu cần một viên Advil hoặc một giấc ngủ ngắn. Tốt nhất là cả hai. Nhưng đã đến lúc giúp Minghao, cậu bé học sinh lớp một yêu thích của mình, chuẩn bị đến trường.
"Minghao àaaa" Wonwoo thì thầm, nhẹ nhàng lay vai đứa trẻ sáu tuổi.
Miệng cậu bé hơi hé ra, để một dòng nước dãi mỏng chảy ra, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Wonwoo có thể hiểu được.
"Minghao bảo bối à" Wonwoo thử lại, dùng cái mà Junhui gọi là con trai mình. "Đến giờ thức dậy rồi."
Lần này, mắt Minghao từ từ mở ra, nhưng cậu bé chỉ trừng mắt nhìn Wonwoo với vẻ mặt giận dữ như trẻ con. Wonwoo cũng bĩu môi đáp lại cậu bé.
"Cuộc sống thật khắc nghiệt, nhóc ạ. Nếu được thì chú cũng không ra khỏi giường ngay bây giờ đâu. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho cháu vào lớp một thôi."
Bế Minghao vào lòng, Wonwoo bế cậu bé từ phòng ngủ của mình đến phòng tắm rồi quay lại phòng ngủ rồi đến bếp, trong khi cậu đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo cho Minghao, rồi đổ sữa vào bát ngũ cốc cho cậu bé.
Minghao ngồi vào bàn ăn sáng, vẫn còn ngái ngủ, với chiếc thìa cong trong nắm tay nhỏ xíu. Cậu bé không thèm ăn ngũ cốc, thứ đang nhanh chóng trở nên nhão nhoét.
"Hợp tác với chú chút đi, cậu bạn nhỏ" Wonwoo nài nỉ. "Cháu phải ăn sáng để có thể lớn và khỏe mạnh. Và để cháu có thể vượt qua ngày của mình mà không ngất xỉu."
Khi nghe đến từ ngất xỉu, Minghao nghiêng đầu tò mò.
"Ngất xỉu cũng giống như khi cháu ngủ thiếp đi, nhưng cháu không thực sự cố ý ấy" Wonwoo giải thích. Sau đó, cậu cau mày. "Ngoại trừ việc nó rất tệ. Cháu không muốn điều đó xảy ra với mình đâu, tin chú đi. Thế còn phim hoạt hình thì sao? Cháu sẽ ăn sáng nếu chú bật TV chứ?"
Minghao gật đầu phấn khích, và Wonwoo cười khúc khích, đưa tay xuống xoa tóc cậu bé. Mặc dù đôi khi cậu bé có thể hơi khó bảo, nhưng Wonwoo không ngại trông trẻ. Minghao khá dễ thương so với một đứa trẻ hư. Thêm vào đó, Wonwoo thích giúp đỡ Junhui, người đang phải vật lộn với cuộc sống của một ông bố đơn thân.
Kênh đầu tiên phát trên màn hình là kênh tin tức chiếu cảnh một cơn bão ở phía nam. Gió lớn và lũ lụt, các tòa nhà bị phá hủy và ô tô trôi dạt. Minghao bịt tai và hét lên cho đến khi Wonwoo chuyển kênh và tìm thấy một kênh dành cho trẻ em.
"Được rồi, được rồi, lúc đó thật đáng sợ, nhưng giờ thì ổn rồi" Wonwoo nói, cảm thấy đặc biệt có lỗi với Junhui nếu đây là điều anh phải đối mặt hằng ngày.
Khi đến giờ phải đợi xe buýt bên ngoài, Wonwoo lo lắng nhìn Minghao và bạn bè chơi đùa hơi gần lề đường một chút để thoải mái. Một vài bà mẹ khác đang đợi ở trạm xe buýt chào Wonwoo, cậu đã từng chăm sóc một số đứa con của họ trước đây. Họ hỏi cậu có ở lại trông trẻ trong kỳ nghỉ đông không.
"Có lẽ sắp xếp được ạ" Wonwoo nhún vai. "Em có thể sẽ giúp một giáo sư làm một dự án nghiên cứu, nhưng em cũng rất muốn trông Seungkwan, hoặc Hansol, hoặc Chan."
Ngoài ra, Wonwoo không chắc mình có đủ tiền mua vé máy bay về Hàn Quốc chỉ để nghỉ đông hay không. Tất nhiên, cậu có thể nhờ bố mẹ nhưng họ đã hy sinh quá nhiều để trả học phí cho cậu nên Wonwoo cố gắng tự lập hết mức có thể trong mọi khía cạnh khác.
"Xe buýt!" Wonwoo gọi Minghao và Seungkwan, hai đứa đang chạy đua trên vỉa hè. "Quay lại đi nếu không xe buýt sẽ chạy mất!"
Chiếc xe buýt trường học màu vàng tươi dừng lại, và Minghao vội ôm Wonwoo trước khi trèo lên xe buýt. Khi đã ngồi vào chỗ, Minghao vẫy tay chào Wonwoo qua cửa sổ.
Wonwoo liếc xuống đồng hồ, 8:34. Xe buýt đến muộn hơn bình thường bốn phút, nhưng Wonwoo hẳn vẫn còn đủ thời gian để thong thả trở về trường. Cậu trèo vào ghế lái của chiếc xe Camry đã qua sử dụng với một vết lõm ở hông. Chiếc xe hơi xấu xí, nhưng đáng tin cậy và đã phục vụ cậu rất tốt trong suốt ba năm cậu sở hữu nó.
Nhưng hôm nay, động cơ chỉ kêu khục khặc khi cậu vặn chìa khóa vào ổ điện. "Làm ơn đừng làm thế với mình mà" Wonwoo cầu xin vô ích. "Làm ơn, không phải hôm nay."
Vô ích thôi. Chiếc xe vẫn ngoan cố không hoạt động, và Wonwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi xe kéo. Lúc này, việc xe buýt của trường có đến muộn bốn phút hay không thậm chí còn không quan trọng nữa. Lúc này, Wonwoo nghi ngờ rằng mình thậm chí còn không đến được lớp.
"Một ngày khó khăn?" Soonyoung hỏi khi Wonwoo trở về căn hộ của họ vào buổi chiều hôm đó trong sự buồn bã và im lặng.
"Ừ" Wonwoo trả lời ngắn gọn.
Soonyoung ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ nát mà họ lôi ra từ thùng rác năm nhất. Cậu kêu Wonwoo ngồi cạnh mình và hỏi "Tệ đến mức nào?"
"Rất tệ."
"Mình biết cậu không phải là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, Wonwoo, nhưng mình nghĩ cậu có thể làm tốt hơn thế một chút."
Wonwoo rên rỉ, ngả đầu ra sau dựa vào đệm ghế sofa. "Xe hỏng, và quỹ dự phòng của mình thiếu 300 đô la để sửa chữa" cậu giải thích. "Phải rút tiền mua thực phẩm. Mình đã sửa xe, nhưng có lẽ mình sẽ không ăn gì trong tháng tới."
"Chết tiệt, mình rất xin lỗi. Thật tệ, anh bạn à. Mình có thể giúp gì không?"
"Cậu có gợi ý nào để kiếm được 300 đô la trước khi tủ lạnh hết đồ ăn không?" Wonwoo hỏi một cách mỉa mai.
"Cậu có thể bán cần sa" Soonyoung đề nghị.
"Cái gì? Không, đó là bất hợp pháp."
"Cậu có thể bán nội tạng của mình không?"
"Điều đó thậm chí còn bất hợp pháp hơn!"
"Thế còn việc trở thành bạn trai cho thuê thì sao?"
"Mình không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ bất hợp pháp."
"Không, nghe này" Soonyoung khăng khăng, ngồi thẳng dậy. "Hoàn toàn hợp pháp. Cậu được trả tiền để đi hẹn hò với mức giá khoảng 100 đô la một giờ. Và khách hàng của cậu không được phép yêu cầu cậu làm những điều kỳ lạ."
Wonwoo cau mày, nghi ngờ sự nhiệt tình của bạn cùng phòng. "Có vẻ như cậu biết nhiều về chuyện này nhỉ."
"Mình đã cố gắng nộp đơn xin làm bạn trai cho thuê, nhưng mình đã không vượt qua được vòng sàng lọc ban đầu."
"Bởi vì cậu không rõ ràng?"
"Không!" Soonyoung phản đối. "Mình không đủ cao. Họ thích bạn trai cho thuê của họ cao và đẹp trai."
"Họ ở đây là?"
"Ừm, khách hàng á?"
"Mình vẫn không thể tin rằng có người trả 100 đô la một giờ để làm gì, bầu bạn? Loại người nào sẽ có nhiều tiền như vậy, hoặc cần như vậy?"
"Mình không biết, những người giàu có, cô đơn? Mình chắc chắn rằng có rất nhiều người ngoài kia quá xấu hổ khi phải một mình đến những bữa tiệc của những người giàu có. Mình hứa với cậu, điều đó không nguy hiểm hay bất hợp pháp hay gì cả. Mình chỉ lo cho cậu thôi, Wonwoo. Mình không muốn cậu phải chết đói. Cậu đã quá gầy rồi, nếu còn giảm thêm cân nữa, cậu sẽ phải ăn kiêng đến mức không còn tồn tại nữa!"
"Được rồi" Wonwoo thở dài, cảm động trước sự quan tâm của bạn mình. "Mình sẽ thử xem sao. Và chỉ cần... đừng nói với bố mẹ mình, làm ơn. Mình không muốn họ nghĩ rằng mình làm những điều kỳ lạ chỉ để trả tiền mua thức ăn."
Soonyoung cười toe toét và nói, "Mình đã bao giờ kể với bố mẹ về những điều kỳ lạ mà chúng ta làm chưa?"
"Đừng hy vọng quá nhiều, ai mà biết được liệu có ai muốn mình không."
"Tất nhiên là có. Cậu có khuôn mặt đẹp, giọng nói quyến rũ đó, và cậu cao một cách ngớ ngẩn, nên thật hoàn hảo."
Wonwoo lờ đi lời khen bóng gió và nói, "Cảm ơn anh bạn. Mình không biết mình sẽ làm gì nếu không có cậu."
"Có lẽ sẽ đưa ra nhiều quyết định tốt hơn."
"Có lẽ" Wonwoo đồng ý với một nụ cười toe toét.
Vậy là thế rồi, Wonwoo nghĩ vào buổi tối hôm đó khi cậu đang trốn trong phòng ngủ với một tab riêng tư mở trên máy tính xách tay. Cậu dán liên kết mà Soonyoung gửi cho mình, liên kết này đưa Wonwoo đến một trang web được thiết kế trang nhã với nhiều bức ảnh của những chàng trai trẻ hấp dẫn. Ít nhất thì nó có vẻ hợp pháp, nhưng Wonwoo không chắc liệu cậu có hoàn toàn tin tưởng vào nhận thức về tính hợp pháp của Soonyoung hay không.
Tên. Ngày sinh. Chiều cao. Cân nặng. Wonwoo cảm thấy như mình đang điền giấy tờ để đi khám bác sĩ, chứ không phải hồ sơ cho trang web kết bạn. Đây là những mục dễ, không có chỗ để suy nghĩ quá nhiều. Những câu hỏi mở mới là khó hơn.
Wonwoo nhìn chằm chằm vào những từ Sở thích và Quan tâm, không hiểu gì, trong suốt năm phút, tự hỏi liệu có sự khác biệt nào giữa hai từ này không. Trong mục Sở thích, Wonwoo gõ 'âm nhạc, trò chơi điện tử và phim ảnh', rồi trong mục Quan tâm, cậu lại gõ 'âm nhạc, trò chơi điện tử và phim ảnh'. Wonwoo cau mày. Không thể đúng hơn được.
Sau khi vật lộn với phần còn lại của hồ sơ trong nửa giờ nữa (với sự giúp đỡ của Soonyoung vì Wonwoo không thể nghĩ ra từ nào để mô tả về bản thân), Wonwoo tìm một bức ảnh của mình để tải lên hồ sơ. Bức ảnh cậu tìm thấy là bức ảnh Soonyoung chụp khi cậu không để ý; một góc nghiêng ba phần tư dưới ánh nắng tự nhiên khiến làn da của Wonwoo trông sáng bừng. Không cười, Wonwoo trông nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều, đôi mắt lạnh lùng và sắc sảo.
Không giống cậu chút nào. Mặc dù ánh sáng trong ảnh hoàn hảo và Soonyoung đảm bảo với cậu rằng cậu trông thật quyến rũ, Wonwoo vẫn có bản năng khó chịu rằng nó không giống cậu. Thật hiếm khi Wonwoo trông nghiêm túc như vậy ngoài đời thực và cậu không muốn tạo ấn tượng sai lầm trên mạng. Wonwoo tìm kiếm trong cuộn camera của mình một bức ảnh cũ hơn và tìm thấy một bức ảnh mình thực sự đang mỉm cười, khóe môi cong nhẹ lên để lộ toàn bộ hàm răng trên.
"Trông hơi ngốc nghếch" Soonyoung bình luận. "Nhưng đó là lựa chọn của cậu."
"Đúng vậy."
Trong vòng hai mươi bốn giờ, hồ sơ của Wonwoo được công ty môi giới bạn trai cho thuê chấp thuận. Vào cuối tuần, cậu nhận được yêu cầu gọi điện video từ một người tên là Min.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com