Chap 2
Mingyu dành thời gian còn lại trong tuần để chuẩn bị cho ngày nhập học ở trường đại học mới. Từ chuẩn bị quần áo mới, giày, và cặp sách, tới việc biết rõ mình phải học những môn nào ở phòng học nào. Cậu không có thời gian để đi chơi cùng Wonwoo, nhưng có vẻ như anh không có ở nhà. Vì bức tường ngăn hai phòng quá mỏng, cậu có thể biết được liệu Wonwoo có ở phòng của anh hay không. Cậu tự hỏi anh đã ở đâu trong thời gian lâu như vậy.
Ngày nhập học đã tới, và nó diễn ra khá suôn sẻ. Khuôn viên trường rất rộng. Sân trường đã đầy ắp học sinh, khó có thể phân biệt được ai là tân sinh viên, ai đã từng học ở trường. Chỉ khi vào lớp, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm vì được ở trong môi trường đúng với tuổi của mình.
Ngày thứ hai, mọi việc có vẻ khá hơn. Cậu đã vượt qua cú shock bởi sự hào nhoáng của ngôi trường mới này. Cậu cũng đã kết bạn mới ở lớp học Sinh học. Chan là một cậu bé năng động và luôn vui vẻ. Mingyu luôn nghĩ rằng cậu đã là người trẻ hơn so với tuổi của mình rồi, nhưng coi bộ như cậu nhóc này còn trẻ hơn. Hai người trao đổi số điệ thoại phòng khi cần hỏi gì đó về bài tập. Mingyu cảm thấy thỏa mãn vào ngày thứ hai ở trường, và bản thân đã tự tin hơn so với trước.
Tối muộn, Mingyu ngồi làm bài say sưa trên chiếc bàn học của mình. Cái môn này sao lại nhạt nhẽo tới thế. Cậu luôn tự tin rằng mình giỏi Toán, nhưng Toán cao cấp ở đại học thì cậu chịu rồi. Cậu đã giải quyết được phần lớn đống bài về nhà, nhưng lại tắc ở một câu và mãi không thể làm được.
Mới nhập học hôm qua thôi mà, sao lại nhiều bài tới vậy chứ?
Có tiếng gõ cửa, và Mingyu sung sướng khi có thứ khiến mình xao nhãng. Cậu mở cửa và thấy Wonwoo đang đứng đó. Anh ăn mặc giản dị, nhưng không thể bằng Mingyu được, cậu đang mặc đồ ngủ.
"Chào," Wonwoo lên tiếng.
"Chào anh."
"Cậu đang làm gì vậy?"
Mingyu than vãn, "Toán cao cấp... nếu được làm một cái gì khác, tôi sẽ làm ngay..."
"Vậy... Cậu muốn đi dạo không?"
Bên ngoài trời tối đen, lại có chút lạnh. Và Mingyu vẫn còn bài tập cần phải làm. Nhưng cậu không thể từ chối lời mời này. Cậu muốn đi cùng Wonwoo tới bất cứ đâu mà anh muốn.
"Đợi một chút, tôi đi thay đồ nhé."
Mingyu trở ra với quần áo tử tế hơn, và hai người rời khỏi phòng. Mingyu không biết Wonwoo đã ở đâu suốt một tuần, nhưng chắc chắn anh không có ở nhà. Bức tường mỏng tới nỗi cậu có thể nghe được tiếng động ở phòng bên kia để biết được liệu người hàng xóm của cậu có mặt ở nhà hay không. Anh đã đi đâu? Cậu không thể hỏi anh câu hỏi đó mặc dù cậu rất muốn. Hai người tiếp tục bước đi bên nhau với sự im lặng vốn có.
Họ đi tới công viên gần đó. Nó hơi tối vì một số đèn đường đã cháy mất rồi.
"Hình như đây là điềm gở nhỉ? Nhưng đừng lo, bóng tối sẽ dẫn ta tới một nguồn ánh sáng mới."
Mingyu khó hiểu khi nghe câu nói ấy, nhưng cậu không nói ra. Wonwoo nhìn thấy rõ rằng cậu đã nhướng lông mày lên, mặc dù trời vẫn tối. Anh tặc lưỡi.
"Nhìn kìa." Anh chỉ về phía đài phun nước sặc sỡ sắc màu. Nó không sáng hẳn lên, nhưng trong bóng tối thế này, đài phun nước ấy rất dễ gây chú ý.
Wonwoo chạy tới bên đài phun nước ấy.
"Wonwoo, từ từ đã." Mingyu cố gắng đuổi kịp anh.
Wonwoo không giảm tốc độ khi Mingyu nói như vậy. Anh vẫn tiếp tục chạy, thẳng tới đài phun nước.
"Anh đang làm gì thế! Cái này được phép sao?" Mingyu hỏi, không biết nên làm gì.
"Cứ nghe theo tôi là đủ rồi."
Wonwoo quỳ xuống, rướn người xuống nước. Cánh tay anh chống lấy sức nặng của bản thân, đôi mắt nhắm nghiền.
"Tự do là như vậy sao?"
Mingyu thở dài, nhưng vẫn đi về phía Wonwoo. Nước khá lạnh, nhưng không tới nỗi. Cậu ngồi xuống, đối diện với anh. Thay vì làm theo Wonwoo, cậu chỉ ngồi đó và ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh thật yên bình. Nhưng anh đang nghĩ gì vậy?
"Tóc cậu phải ướt." Wonwoo nói, vẫn giữ nguyên tư thế.
"Không."
"Thôi nào. Vui mà"
"..."
"Cậu muốn mà, đúng không?"
Mingyu miễn cưỡng ngâm tóc mình xuống nước. Một cơn buốt chạy qua não cậu. Cậu nghe thấy tiếng Wonwoo cười.
"Cảm giác thật tốt, nhỉ?"
"... Có lẽ thế."
Họ rời khỏi đài phun nước và ngả lưng trên bãi cỏ trong công viên. Họ nằm cạnh nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời. Cơ thể ướt sũng của cả hai đều đang run lên, nhưng không ai than vãn một lời. Mingyu biết việc điên rồ này sao lại thực hiện vào mùa đông, nhưng cậu không nói ra. Cậu cảm thấy có cái gì đó chạm vào ngóm tay mình, nhưng chỉ là lướt qua, nên cậu không xác định được đó là gì. Cho tới khi Wonwoo khóa chặt bàn tay họ lại với nhau, Mingyu mới biết anh đang nắm tay mình. Không ai lên tiếng, họ tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm, ngắm những ngôi sao lấp lãnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mingyu là một trong số những người ốm sớm nhất. Lúc này chưa phải lúc cơn cảm lạnh hoành hành, nhưng ngủ bên ngoài trong tình trạng ướt nhẹp thì không tốt cho lắm. Chan rất lo lắng cho Mingyu khi nghe cậu ho bất ngờ, nhưng Mingyu từ chối đề nghị đưa tới bệnh viện của bạn mình. Mingyu đang hoàn toàn tỉnh táo, không phải trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như đêm qua. Tại sao cậu lại không về nhà? Tại sao cậu lại ngủ ở ngoài? Và Wonwoo đã đi đâu khi cậu tỉnh lại? Cậu đã rất hoảng hốt sáng nay.
Cậu quyết định ở lại trường cả ngày, nhưng cơ thể lại không cho phép. Cậu lê từng bước tới phòng của mình, đi lên cầu thang, và lết trên hành lang. Tới cửa phòng, cậu thấy một cái túi nilon treo ở nắm cửa. Nếu không phải do tiếng xột xoạt của nó, cậu sẽ chẳng để ý. Cậu cầm túi vào phòng và mở nó ra. Là thuốc cảm cúm, trà, thuốc ho, và 1 tờ note ghi vỏn vẹ mấy chữ 'Khỏe mau nhé'. Cậu biết nó thuộc về ai. Là người hàng xóm của cậu.
Mingyu uống vào liều thuốc cảm và leo lên giường ngủ. Cậu không thể làm bài tập trong tình trạng như vậy. Chậc, đành bỏ thôi.
Cậu bị đánh thức bới tiếng mở cửa phòng. Mình quên không khóa cửa sao? Không, đó không phải phòng cậu. Tiếng động phát ra từ bên phòng Wonwoo. Anh đã trở về. Mingyu mỉm cười, chìm dần vào giấc ngủ. Mừng anh về nhà, Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com