Chap 5
Hôm nay là thứ bảy, Mingyu sẽ đi xem phim với Chan. Cậu thức dậy, ăn sáng và mặc đồ với tốc độ nhanh lạ thường. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng cậu vẫn đi tới chỗ hẹn. Cậu sẽ giết thời gian trên đường đến bằng cách nào đó. Cậu buộc dây giày và quay lại để mở cửa. Nhưng cánh cửa lại bị đẩy ngược lại khi cậu vừa xoay cái nắm cửa. Cậu nhìn xuống để tìm hiểu lí do.
Wonwoo đang ngồi đó, lưng dựa vào cánh cửa. Khi Mingyu mở cửa ra, anh quay người lại và mỉm cười chào cậu.
"Anh làm gì ở đây? Sao không gõ cửa?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ ra ngoài sớm thôi, nên tôi đợi."
Mingyu đôi khi không thể hiểu Wonwoo đang nghĩ gì. Nhưng mà, cậu đã bao giờ thật sự hiểu đâu?
"Tôi có hẹn với bạn hôm nay."
Wonwoo đứng dậy, phủi đi bụi ở người do đợi quá lâu, rồi nhìn Mingyu.
"Vậy à... nhưng cậu có thời gian lúc này không? Trước khi cậu đi?"
Mingyu nhìn đồng hồ.
"Ừm, vẫn còn sớm mà."
"Đi hóng mát chút đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mingyu không biết họ đã đi bao lâu, nhưng giờ đã trễ giờ hẹn với Chan rồi. Cậu nhắn tin cho bạn mình, Xin lỗi nhé, tớ có chuyện gấp... Tớ không nghĩ tớ có thể xem phim với cậu hôm nay được... Cậu chợt cảm thấy mình không muốn đi nữa. Nhất là sau khi nghe những gì Seungcheol nói hôm qua. Cậu cần ở bên Wonwoo lúc này. Điện thoại rung ngay sau đó, và dòng tin nhắn hiện lên, Ặc, sao thế?
Mingyu không trả lời. Cậu không thể nói với cậu ấy rằng cậu đang ở cùng người khác được. Cậu cũng không buồn giải thích cho bản thân hiểu, vậy nên cậu mong Chan sẽ thông cảm cho mình.
"Bạn cậu à?"Wonwoo hỏi.
"Ừ... Cậu ấy... hủy cuộc hẹn hôm nay. Không có gì đâu. Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Tôi đang nghĩ..."
"... được đấy."
Sau 40 phút lái xe, Wonwoo đỗ lại bên lề đường cao tốc. Ở đây có một ngọn núi, và họ đang ở trên một mỏm đá gần đỉnh. Mingyu lo lắng khi nghĩ, nơi này giống chỗ lần trước họ đến, khi đó Wonwoo đã tự nhảy khỏi mỏm đá mà không báo trước. Nếu anh lại lặp lại hành động ấy hôm nay, họ sẽ chết, vì Mingyu theo phản xạ sẽ nhảy theo anh. Từ lúc ra khỏi xe, Mingyu đều trông chừng Wonwoo, nhìn theo từng cử động của anh. Cậu thấy anh đứng trước mũi xe, đi lại trước nó. Anh tiến gần hơn nữa về phía rìa mỏm đá, rồi nhìn Mingyu.
"Đừng lo, tôi sẽ không nhảy nữa đây." Anh trấn an cậu.
Mingyu thở phào. Mình đã căng thẳng tới vậy sao? Cậu tiến về phía Wonwoo, và nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Thành phố trong thật đẹp. Cậu không biết mình thích cảnh nào hơn nữa, thành phố yên bình kia, hay người con trai xinh đẹp bên cạnh. Wonwoo không hề nói lấy một cậu vậy nên Mingyu đành phải lên tiếng trước.
"Seungcheol đã nói với tôi về anh. Về tim của anh... và lí do khiến anh làm những điều này..."
Wonwoo không hề ngạc nhiên khi nghe Mingyu nói.
"Tôi biết."
"Tôi... Tôi không thích anh tự tìm đến cái chết như vậy..."
Wonwoo nhìn Mingyu, không để trống một giây nào, anh đáp.
"Vậy tôi sẽ dừng lại."
Mingyu ngạc nhiên nhìn anh. Shock, thật đấy, và vẫn không thể tin được. Sao anh ta lại đồng ý nhanh đến thế? Anh có nghe rõ điều cậu vừa nói không? Anh đã nhiều lần tự giết bản thân suốt 2 năm nay, theo lời Seungcheol nói. Tại sao anh lại dừng sau khi Mingyu, mà không phải ai khác, nói anh nên dừng lại? Lời hứa này là sao? Liệu anh có thực hiện không? Mingyu cảm thấy rối bời.
"... "
"..."
"... tại sao?"
Wonwoo nhìn xuống thành phố, còn Mingyu nhìn anh. Một cơn gió nhẹ lướt qua tóc họ, và Wonwoo hít hà lấy không khí trong lành trên nơi này.
"Tôi phát hiện ra ngày hôm ấy, khi cậu cứu tôi, cậu đã giận dữ cho tôi. À không... cậu giận với tôi. Tôi không quan tâm lắm... nhưng đã có lí do nào đó khiến tôi không thể. Tôi quan tâm khi người ấy là cậu. Tôi không thích nhìn cậu như thế. Tôi không muốn nhìn cậu nổi nóng vì tôi.
Anh nhắm mắt một lát, rồi tiếp tục.
"Tôi biết chung ta quen nhau chưa bao lâu, nhưng tôi cảm giác như cậu là một phần của tôi. Tôi cần có cậu trong cuộc đời tôi. Tôi không cần cậu phải nói gì, hay làm gì cả... Tôi chỉ cần cậu tồn tại. Thật tốt, khi cậu ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy cậu là nhà của tôi. Gió có thể đưa tối đến bất cứ đâu, nhưng nếu cậu không có trong hành trình ấy, tôi không biết phải đi đâu cả. Không có cậu, tôi cảm thấy lạc lõng. Không có cậu, sẽ không có ai giữ tôi lại khi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ từ một tòa nhà chọc trời cả."
"Wonwoo..."
"Tôi đã nghĩ rồi. Tôi không quan tâm về việc mình sống hay chết, cho tới khi cậu xuất hiện. Tôi đã tự hỏi, liệu cậu có đủ để là lí do khiến tôi sống tiếp không, và sự thật là cậu chính là người níu tôi lại cuộc sống này. Vậy nên..."
Wonwoo nắm lấy tay Mingyu, đặt tay cậu lên cổ mình, đúng vị trí yết hầu.
"Tôi trao mạng sống này cho cậu. Khi cậu không cần tôi nữa, tôi muốn cậu giết tôi bằng chính đôi tay này, vì lúc ấy, lí do để tôi tồn tại không còn nghĩa lí gì nữa."
Mingyu nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh điên hay sao mà nghĩ tôi lại muốn chuyện ấy..."
Sau một hồi hốt hoảng nhìn anh, cậu thở dài. Tay cậu di chuyển từ yết hầu, đến vùng má trắng nõn của anh.
"....nhưng tôi có thể lấy nó không, khi trái tim của cậu đã thuộc về tôi?"
Wonwoo mỉm cười, nhìn lên cậu
"Ngay từ đầu nó đã thuộc về cậu rồi."
Mingyu vòng tay qua eo Wonwoo và kéo anh lại ôm thật chặt. Wonwoo vùi đầu mình vào lồng ngực Mingyu, tay anh túm chặt lấy lưng áo cậu. Giây phút ấy khiến họ nhận ra, họ không thể tách rời. Giây phút ấy Mingyu biết rằng, bản thân cần Wonwoo rất nhiều, như việc anh cần cậu vậy.
"Của tôi cũng mãi thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com