Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Gặp nhau

"Michieda Shunsuke đã yêu Meguro Ren vào mùa thu."

Lời của tác giả #anjushuu: Đây là một câu chuyện về mối tình đầu của một cậu bé 19 tuổi.
______________________

"Cậu nhóc 14 tuổi ngốc nghếch không biết cảm giác tim đập loạn là như thế nào, cứ nghĩ rằng đó chỉ là nhịp đập bất thường của trái tim."
————————————————
CHAP 1

Lần đầu tiên Michieda Shunsuke gặp Meguro Ren là vào cuối mùa hè năm cậu 14 tuổi.

Ngoài cửa sổ tiếng ve sầu râm ran, bóng cây đung đưa, kẻ qua người lại tấp nập, ong bướm nhảy múa, dòng người hối hả cũng không át được tiếng người ồn ào trong phòng.

Cậu mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình ngồi trước gương, vai hơi cong lên, thu mình lại cho nhỏ, đôi mắt trong veo như mặt trăng lấp lánh ánh sao, ở trong phòng diễn tập với những bước chân vội vàng cùng mồ hôi đầm đìa trong có vẻ cực kỳ không phù hợp. Cậu im lặng, không để ý gì.

Lúc vừa mới xoay người lại, chân trái hụt một bước, nếu không phải được vị tiền bối ở bên cạnh kéo, có khả năng sẽ không tránh khỏi tai nạn ngoài ý muốn, nhóm trẻ đang diễn tập được gọi về nghỉ ngơi, những cậu trai lớn hơn được thay thế đi lên.

"Michieda, hôm qua em vẫn còn ổn mà, sao hôm nay lơ đễnh thế?"

Cậu đã bị giáo viên khiển trách.

Thật lòng mà nói, không bao lâu nữa là đến buổi diễn rồi, Michieda Shunsuke còn chưa nhớ hết các bước nhảy và động tác nữa, chân tay cứng ngắc giống như một con rối treo dây.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tham gia concert, động tác cũng chẳng phải quá khó, cũng không có nguyên nhân cụ thể nào, cậu chính là không hiểu sao mình lại làm không tốt.

Có một cửa sổ ở phía đông của căn phòng, ánh mặt trời buổi chiều ấm áp cùng với cầu vồng quét qua, rực rỡ chiếu rọi cảnh trong phòng của đám thiếu niên, nhưng Michieda Shunsuke lại đứng ở nơi ánh sáng không chiếu đến, mắt cụp xuống, âm thầm rầu rĩ.

Rõ ràng là rất đơn giản, đồng đội đều có thể làm tốt, vậy cớ sao mà mình lúc nào cũng không làm được.

Cậu bé xinh đẹp nhíu hai hàng lông mày, tựa cằm lên đầu gối, từ xa nhìn vào trông như một chú cún con được vớt lên khỏi mặt nước, mái tóc bồng bềnh mềm mại cùng với đuôi mắt ươn ướt và hơi đỏ lên không khỏi làm xao xuyến lòng người.

Nhìn các tiền bối hoạt bát, chỉnh tề trước mặt, sự tự ti cùng tự trách không ngừng đè ép lên vai cậu, nặng nề đến mức cậu không thể ngẩng đầu lên nổi, đành phải áp trán vào cánh tay, yên lặng ngồi ngẩn người.

Mãi cho đến khi có ai đó vò rối tóc cậu một chút, Michieda Shunsuke mới run rẩy nhìn lên.

"Em làm sao vậy, đến lượt em rồi đó."

Tâm sự của thiếu niên lúc nào cũng in rõ trên mặt, tất cả mọi người đều có thể đoán ra.

Michieda Shunsuke ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt khom lưng nhìn cậu cười cười, anh lớn hơn mình một chút, nhìn qua đã có thể thấy đây là một thiếu niên đã trưởng thành. Chàng trai gần trong gang tấc có một đôi mắt đẹp, hoàn toàn khác với mắt của cậu, ngoại trừ đôi mắt rủ xuống tự nhiên, thì mắt có chút sắc bén hơn, còn cả hàng lông mi dài thật dài lấp ló.

Lúc cúi đầu, tóc mái hơi dài ở trước mắt, có thể thấy được cả đường viền xương quai xanh bên trong áo sơ mi trắng rộng thùng thình, gầy nhưng không yếu, mềm mỏng mà không yếu đuối.

Cậu bé vén ngược mái tóc đã dính bết mồ hôi, để lộ vầng trán trắng như tuyết, Michieda Shunsuke khẽ chớp mắt, trong ánh mắt non nớt còn xen lẫn chút cảm xúc hoang mang.

"Em... Em nhảy không tốt sẽ gây rắc rối cho tất cả mọi người."

Thiếu niên dừng một chút, có vẻ như đang suy nghĩ nên nói gì tiếp. Chàng trai nọ dường như đã đoán ra được, lại mỉm cười nhìn Michieda Shunsuke, rồi nói, "Chà, cho em cái này nè."

Cây kẹo mút táo xanh được bọc trong một chiếc nơ dễ thương rơi tọt vào lòng bàn tay cậu.

Sau đó không kiềm được lại vỗ vỗ đầu cậu, "Cố lên nhé"

"Mặt mày đừng có ủ rũ thế, em cười lên trông đẹp lắm."

Chàng trai đeo ba lô đứng dậy, quàng một chiếc khăn trắng qua vai rồi rời phòng tập. Michieda Shunsuke nhìn theo bóng lưng rời đi của người nọ, rồi nhìn xuống viên kẹo anh ấy đưa cho cậu, nhẹ nhàng bóp bóp, lòng bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên người chàng trai trước khi rời đi.

Cậu sinh ra đã đẹp, đuôi mắt rủ xuống, lông mi dày, ánh sáng trong mắt loé lên, trong suốt như một dòng suối ấm áp chạy khắp cơ thể, sống mũi cao ngất, đôi môi căng mọng, khiến người khác không dời mắt được,

"Michieda ngoại hình khá được, vấn đề là đứa nhỏ kia hơi hướng nội quá, không tốt lắm" là lời cậu thường xuyên nghe được những khi mọi người trò chuyện mà không để ý.

Cậu cũng không hẳn sống nội tâm, chỉ là không biết nên nói cái gì, thế nên quyết định không nói mà thôi.

Có rất nhiều người trong cuộc sống này bảo cậu hãy cười nhiều hơn, bởi vì khi cười, những người hâm mộ sẽ sẵn lòng mua đồ cho cậu.

Nhưng có một chàng trai không giống vậy, anh ấy nói cậu cười lên trông rất đẹp.

Cậu bé 14 tuổi khờ khạo không biết cảm giác rung động là gì, cứ ngỡ đó chỉ là một lần tim đập bất thường.

Len vào đám đông ở phía trên, cậu nhẹ nhàng giật tay áo đồng đội ngồi bên cạnh:"Người vừa rồi là ai vậy?"

"Gặp anh ấy vài lần rồi, tên ảnh là.... Ô! Tui nhớ ra rồi, hình như là Meguro Ren."

Mùi kẹo táo xanh tràn ngập trong không khí, Meguro Ren, Michieda Shunsuke nói thầm trong lòng.

Cuối cùng cậu cũng không nỡ ăn viên kẹo kia.

Thời gian nhanh tựa dòng nước chảy, ngày tháng như thoi đưa, trước khi kịp nhận ra thì Michieda Shunsuke đã chào đón tuổi 19 trong đời rồi.

Sân khấu năm 14 tuổi rất thành công, nhưng cậu không bao giờ nói một lời nào với chàng trai kia nữa.

Không lâu sau buổi biểu diễn đó, Meguro Ren gia nhập Uchuu Six, rồi sau lại gia nhập Snow Man vào hai năm trước, cuối cùng thuận lợi ra mắt vào cuối tháng 1 năm ngoái. Lúc này, anh ấy đã bỏ phần tóc mái che mất ngũ quan xuất sắc của mình, lại cao thêm vài phân, hoàn toàn giống một thanh niên đẹp trai trưởng thành.

Nụ cười của anh rạng ngời trên sân khấu, ở ngoài tầm với của cậu, giữa ánh sáng mong manh có người tìm kiếm bóng hình của Meguro Ren ở khắp mọi nơi.

Michieda Shunsuke vẫn mua tạp chí và CD của anh, cũng có người trong nhóm để ý đến cậu. Lấy lý do là hậu bối, nên cậu dồn tất cả chú ý cho Meguro Ren.

(Đoạn này theo mình hiểu là Micchi mua tạp chí và CD của Meme nhiều nên có người chú ý đến ấy, nhưng theo truyền thống của JE thì hậu bối quan tâm để học hỏi, noi gương với ngưỡng mộ tiền bối là chuyện thường. Dịch fic nam nam đôi khi có đoạn hơi cấn vì đều dùng =))))))) )

5 năm qua, từng chút từng chút đều được thiếu niên cẩn thận giấu ở góc phòng, cùng với viên kẹo bí mật kia, tất cả đựng trong chiếc hộp bìa cứng không tên, ẩn chứa một tình yêu kỳ lạ không ai hay biết, cứ thế lặng lẽ mà lớn dần theo năm tháng.

Meguro Ren nào hay biết, mỗi một lần anh đi lướt qua trong hậu trường, có một cậu bé sẽ vụng trộm quay đầu nhìn muốn mở lời mà lại thôi, yên lặng nhìn theo bóng lưng mờ dần của anh.

Chính bản thân Michieda Shunsuke cũng không thể nói rõ cảm xúc đó là gì.

Trong concert công bố lần đầu ra mắt vào năm 2019, Meguro Ren vừa tuyên bố rút khỏi Uchuu Six, toàn tâm toàn ý cho các hoạt động của Snow Man, Michieda Shunsuke đã hỏi Mukai Koji trong phòng chờ.

"Koji-kun, tiền bối Meguro bây giờ là thành viên cùng nhóm anh đúng không?"

Mukai Koji có vẻ hơi ngạc nhiên, "A Micchi, em biết Meme hả?"

Cậu gật đầu, "Vâng. Vài năm trước, trong một buổi diễn tập, cả mấy năm nay có vài sân khấu chung nữa."

Vốn định hỏi thông tin liên lạc, nhưng sau khi tâm sự được vài câu liền kết thúc trong thất bại.

Bởi vì mấy năm trước mình tự ti nhưng được tiền bối tặng một viên kẹo để cổ vũ, từ đó có thể thuận lợi hoàn thành buổi biểu diễn, vậy nên muốn cảm ơn anh. Lý do này cũng quá nhảm nhí rồi.

Michieda Shunsuke có chút cười chính bản thân mình, chỉ là một câu cảm ơn thôi, không để ý mà đã kéo dài 3 năm rồi, nhưng mà Meguro Ren sắp ra mắt, khoảng cách với mình và anh ngày càng xa, hình như mình cũng không có bất kỳ lý do gì đi đến cùng anh ấy nói chuyện được.

Đêm đó, cậu mở thùng carton ra, bên trong bày ra ngay ngắn tất cả mọi thứ liên quan đến Meguro Ren.

Từ trong túi lấy ra một tấm ảnh chụp chụp mình vụng trộm rửa, bởi vì vội vàng, một góc ảnh không cẩn thận bị gập lại, Michieda Shunsuke có chút đau lòng xoa dịu nó.

Trong ảnh, anh mặc áo cam, ghi lại khoảnh khắc anh ở trong phòng chờ cùng các thành viên của Snow Man, Meguro Ren mỉm cười ở góc dưới bên trái, Michieda Shunsuke nhìn anh ấy qua màn hình.

Cậu lật bức ảnh, theo ánh đèn tàn chiếu rọi sau bóng lưng của Meguro Ren viết một câu "Chúc tiền bối ra mắt thuận lợi."

Ảnh chụp được giấu dưới đáy của thùng carton.

Đầu năm 2020, Snow Man ra mắt, Michieda Shunsuke đến cửa hàng mua một đĩa CD.

Cậu vẫn không thể nói với Meguro Ren mấy câu. Nhưng dù gì mối quan hệ của Mukai Koji với những người còn lại trong nhóm cũng lên một tầm cao mới.

Cuộc sống bình thường ngày ngày trôi qua, tình cờ nghe thấy Meguro Ren ở trong nhóm hoặc tạp chí nhắc tới tên của cậu, gọi cậu là Micchi, Michieda Shunsuke sẽ đột nhiên vui vẻ suốt mấy ngày.

Hoá ra anh ấy đã để ý đến mình, cậu nghĩ vậy.

Hình ảnh thiếu niên trầm mặc năm 14 tuổi như tan vào trong đáy mắt của cậu trai 19 tuổi, ẩn giấu trong tâm, sự dịu dàng ngày hôm đó đã trở thành bí mật nhỏ chỉ thuộc về một mình cậu.

Cơn gió xuân muộn màng ập đến vào cuối tháng ba, Michieda Shunsuke thật vất vả mới có được một ngày nghỉ ngơi, đang nằm trên giường xem điện thoại.

Cửa sổ trò chuyện LINE đột nhiên hiện ra khiến cậu hoảng hốt, còn lẩm bẩm rằng không phải là Kyohei tìm cậu để đi ăn mấy thứ linh tinh đấy chứ. Cậu lơ đãng mở tin nhắn, sau khi thấy rõ nội dung, Michieda Shunsuke sững sờ nhìn.

- Xin chào, anh là Meguro Ren.

Tin nhắn đã được đọc.

" ... "

Ôi chao???

Mùa hạ không còn khô héo nữa, thiếu niên 19 tuổi tựa hồ lại cảm nhận được nhịp tim đập loạn năm 14 tuổi.
_______________

Chap đầu dài 2000 chữ, nhưng mình không muốn tách riêng ra vì sợ cảm xúc lúc đọc sẽ không trọn vẹn. Tác giả viết hay quá nên người dịch cũng rất áp lực 🤡🤡

Đọc dịch đến đoạn Micchi mở thùng carton ra mắt mình cũng hơi rưng rưng, mà không khóc được vì đang ở chỗ làm, thành 🤡 mất.

Và còn cái kẹo táo xanh, cứ như tín vật định tình ấy 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 không chỉ đơn thuần là vật đầu tiên Meme tặng Micchi, mà còn tượng trưng cho một tình yêu hoá ra đã sớm sinh sôi nảy nở của cậu bé 14 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com