Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

  Young-Min đang tận hưởng việc độc thoại với bản thân như mọi ngày, đó là mắng mỏ các y tá và bác sĩ về việc không biết xử lý và ít để ý đến bệnh nhân của mình (dù chả ai nghe được). Anh nằm dài trên quầy tiếp khách của bệnh viện - nơi mà những ca cấp cứu được tiếp đón khá nhiều - xem họ bân bịu chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

  Thỉnh thoảng Young-min lại thắc mắc rằng trong cái bệnh viện này có mỗi anh là biết phẫu thuật hoặc thực hiện vài khâu khám bệnh nhỏ thôi không, bởi vì anh không thể đếm được số lần anh phải lật tung cái bệnh viện lên để tìm Seung-tak, và thậm chí việc chạy ở đây là một thử thách khá lớn khi mà sức khỏe của tên nhóc đó không được dẻo dai cho lắm. Tên đó thực sự cần phải tập Squat nhiều hơn, không những nó có lợi cho cậu mà còn cho cả anh mỗi khi phải nhập vào cơ thể yếu đuối dễ vỡ đó. Và đấy là Young-min còn nhẹ tay khi nói về số lần phải lao lên lao xuống cầu thang như thằng điên, thở không ra hơi chỉ sau hai tầng lầu.

  Nhưng tất nhiên, tên nhóc đó sẽ không bao giờ chịu lắng nghe, mỗi lần Young-min nhắc đến vấn đề sức khỏe và chuyện trở thành bác sĩ là Seung-tak lại giả điếc. Sau vài hôm tâm sự, anh biết được cậu chả có hứng thú gì với nghề bác sĩ nhưng lại có khát khao cứu người mãnh liệt. Đúng là tên nhóc kì lạ.

  Hôm nay khu bệnh xá đông hơn ngày thường, may mắn thay những ca bệnh này đủ dễ dàng để các đồng nghiệp của anh xử lý kịp thời. Bởi nếu đến mức việc cỏn con như vậy cũng cần đến anh hỗ trợ thì tốt nhất họ nên nộp đơn xin nghỉ việc cho rồi.

  Young-min không thể nhập vào người Seung-tak nhiều như mong muốn nữa, sau khi biết được hậu quả của việc này, rằng việc hồi phục sẽ bị trì trệ, thậm chí sẽ không thể hồi phục nếu anh cứ tiếp tục làm tròn bổn phận của một bác sĩ cho đến khi lìa đời. Ít nhất thì anh đã sống một cuộc sống không có để gì hối tiếc, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn day dứt vì chưa một lần dám thổ lộ với Se-jin, hay ít nhất là khuyên cô hãy ngừng chăm sóc cho anh và sống cuộc đời của riêng mình. Ừ thì, cô đã khiến anh tan nát cõi lòng, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn quan tâm đến cô—tất nhiên là không phải chuyện cô cặp với cái gã anh họ khốn nạn kia của Seung-tak. Với anh, gã có thể thối rữa trong tù cũng chẳng khác gì hiện tại, chẳng để lại một chút hụt hẫng nào.

  Young-min thở dài, nhắc mới nhớ, anh cũng đang tự hỏi về tình bạn giữa mình và Seung-tak, thật khó để diễn tả bằng lời. Những hồn ma hôn mê kia nói hai người là 'kình địch' của nhau, nhưng dạo gần đây anh và cậu trở nên khá thân thiết, nhưng mà lại không thân đến mức đó, hay mối quan hệ này có là gì đi nữa, bởi vì ba người, à không, hồn ma kia đối với anh rất đáng sợ, ngoại trừ Tess-hyung, người an ủi anh nhiều nhất khi anh trở thành như thế này, cho anh nhiều lời khuyên bổ ích và không bao giờ rời đi mà không để lại "những câu nói để đời" nào, cảm giác như ông ấy là một người có kinh nghiệm đầy người vậy.

  "Bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu mà, đó chính là lý do tại sao mình được như bây giờ đấy." Young-min bật cười kinh khích, tự giễu khi nhìn khu bệnh xá trở nên hỗn loạn hơn kể từ khi anh....đã trở thành người thực vật. Điều đó chả có gì đáng tự hào cả, anh đã trải qua hết năm giai đoạn của đau buồn, giờ anh đã biết chấp nhận số phận hẩm hiu của mình. Young-min khúc khích cười khi thấy một người vợ nắm lấy tóc của một bác sĩ và hung hăng giật, xả cơn giận của họ vào những con người xấu số nhưng vẫn phải lo cho sức khoẻ của người chồng. Anh nhăn nhó đau đớn khi thấy người vợ giật đứt vài cọng tóc như thể anh là nạn nhân của việc đó vậy. 

  "Ghê vậy sao?" Một tông giọng quyến rũ xen vài phần tinh nghịch thì thầm vài tai Young-min, anh giật mình xoay người lại, há hốc mồm vì shock, tay đưa lên che tai mình lại như tên nhóc tóc nâu này đã làm điều gì đó vô cùng trái đạo đức — mà đúng là cậu ta làm thật.

  "Cậu ở đâu ra thế?" Young-min la lên, mỗi lần nhìn thấy tên bác sĩ nội trú này là tâm trạng muốn đi xuống âm độ liền. Từ lúc Young-min phát hiện năng lực dị thường của Seung-tak, anh không còn thấy cô đơn lạc lõng nữa, thực ra, cậu  nhóc ấy luôn tìm cách trêu chọc anh bất cứ khi nào có cơ hội, nhất là sau khi dám thừa nhận một cách nhẹ tênh rằng mình đã luôn thấy được anh ngay từ đầu.

  Khoan đã... nếu vậy thì cậu ta cũng thấy cả lúc anh tuyệt vọng đến mức chỉ biết đứng nhìn thi thể mình nằm bất động trên giường bệnh sao? Trời ạ, thật là xấu hổ chết đi được.

  "Cậu không sợ bị phát hiện hả?" Young-min nhướng mày, trấn an bản thân sau vụ việc doạ anh suýt té xỉu lúc nãy, ngả người về sau quầy tiếp khách và cười nhếch mép nhằm khiêu khích cậu. Đúng rồi, kể cả khi họ hợp tác với nhau, họ vẫn cãi nhau chí choé như trẻ con, chắc đó chính là mối quan hệ thú vị của họ.

  "Như anh thấy đó, ai cũng bận hết, chả ai để ý đến tôi cả." Seung-tak nhún vai một cách hờ hững, đôi vai rũ xuống, điều đó làm Young-min thấy khó chịu khi cậu làm như thế - cậu chỉ tay về phía vụ hỗn loạn đang diễn ra ở phòng cấp cứu và đảo mắt quan sát một cách chán nản.

  Nhưng cậu nói cũng đúng, anh nhìn xung quanh, sau nhiều cuộc phẫu thuật thành công nhờ "tài năng tiềm ẩn" của Seung-tak, họ vẫn chưa công nhận cậu trừ khi cậu giúp đỡ họ. Dù gì thì cậu vẫn là một bác sĩ nội trú, cũng như anh, mọi người chỉ hâm mộ anh được một thời gian, và sau đó chỉ tìm tới anh khi thấy việc đó có lợi cho họ. Anh đã học được điều đó trên con đường leo lên đỉnh cao của sự nghiệp bác sĩ đầy khó khăn của mình. Anh có thể bị coi là kiêu ngạo và tham lam, nhưng anh không bao giờ muốn Seung-tak — dù cậu ta trông ngây thơ và không có gì quá phức tạp — trở thành giống như anh.

  "Cậu nên tìm hiểu thêm về kiến thức thực hành khi cậu có thời gian đi, để sau này đỡ phải phụ thuộc vào tôi chứ," Young-min khuyên nhủ, thay đổi tư thế và quyết định nằm dài trên quầy lạnh lẽo, tận hưởng cảm giác mát mẻ của cuộc sống ma quái trong khi âm thanh ồn ào của bệnh viện vọng vào tai. Tuy nhiên, điều làm anh bất ngờ là đôi mắt sắc bén đang dõi theo lưng mình, nhưng anh chọn không bận tâm, cứ nằm đó như thể đang thư giãn bên biển cả.

  "Tôi không hứng thú gì với mấy cái đó, anh biết mà, tôi có anh rồi." Seung-tak khúc khích cười, lắc đầu nhìn tướng nằm kì quặc của vị giáo sư. Mọi khi cậu sẽ thấy tình huống này khá là hài hước khi vị giáo sư của cậu lại tâm lặng như nước khi cả bệnh viện đang tá hoả làm việc. Ánh mắt cậu dán chặt lên người Young-min như đang đánh giá người trước mặt, nhưng cậu cũng thấy anh ấy khá là đáng yêu, anh làm cậu liên tưởng tới một con mèo lười biếng đang nằm phơi người giữa quầy tiếp khách. Đợi đã, mình vừa mới khen tên giáo sư kiêu ngạo này đáng yêu ư? Chắc mình bị điên rồi.

  Seung-tak không biết mình đã nói toẹt ra những điều vừa rồi, khiến Young-min bất ngờ đến mức không thốt nên lời, cố gắng không trưng ra vẻ mặt rằng anh đã nghe hết những gì cậu nói rất to và rõ, cổ anh đỏ ửng lên khi anh cố bỏ qua những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình.

  "Tại sao tôi lại mắc kẹt với tên nhãi vô lễ láo xược như cậu vậy?" Young-min than thở, ngồi bật dậy và thay đổi chủ đề, sửng sốt vì thái độ của cậu. Cuộc đời anh chưa bao giờ gặp một tên mọt sách nào mà không biết tân dụng tài năng của mình cả, suốt ngày lười biếng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ăn ngủ và xem những chiếc xe hơi như cục cưng của mình, "Và cậu lại không dùng kính ngữ nữa hả?!"

  Young-min cũng không tin được tên nhóc đó lại coi thường anh khi mà anh trở thành hồn ma hôn mê như bây giờ. Nếu trước đây không phải như vậy, anh chắc chắn đã bóp cổ cậu hoặc đấm một phát vào khuôn mặt điển trai kia để làm nụ cười đó biến dạng và méo mó la lên trong đau đớn.

  "Bởi vì anh cần tôi mà." Seung-tak bướng bỉnh nghiêng đầu, nhìn Young-min đầy khiêu khích, đôi mắt như nhìn thấu tâm tư người khác, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ chậm chạp của cậu. Nhưng đột nhiên cậu ta cầm lấy điện thoại, tỏ vẻ bận rộn khi có vài bác sĩ tiến lại gần, đôi mắt quan sát cẩn thận xung quanh mặc dù cậu đang nói chuyện với anh nãy giờ mà không quan tâm tới việc bị phát hiện, bởi vì ai lại dám bắt lỗi cháu trai của chủ tịch bệnh viện nếu họ không muốn làm mất công việc quý giá này đâu chứ?

  "Tôi không- cậu đang—yah, cậu đứng hơi gần rồi đó..." Young-min ngập ngừng, suýt nữa trượt té khỏi quầy tiếp khách khi mà Seung-tak đột nhiên nghiêng người về phía anh nhưng không quá gần để tránh chạm vào anh và vịn tay vào phía ngoài mép quầy gần đùi của anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh và nở một nụ cười như một đứa trẻ lì lợm.

  Young-min thấy cậu thật lố bịch và người ta sẽ khó hiểu tại sao Seung-tak lại cười với khoảng không như thế, nhưng không ai đủ rảnh rang để chú ý điều đó, ngoại trừ Soo-jung, người đã thấy tất cả và cảm nhận được sự bất thường đang diễn ra ở đó.

  Bác sĩ Go dạo gần đây rất lạ, lúc đầu cô ấy nghĩ rằng cậu là một người bạn ngớ ngẩn với đầu óc trống rỗng và một trái tim nhân hậu thuần khiết, nhưng bây giờ cô lại bắt đầu để ý cậu bạn này thường xuyên nói chuyện với không khí và thỉnh thoảng lại cư xử rất kì lạ....Như là có ai khác đang xài chung một cơ thể với cậu ta, nhưng cô cũng không chắc cho lắm, đó là lý do tại sao mỗi lần thấy cậu vui vẻ luyên thuyên với không khí cô lại do dự khi muốn đến bắt chuyện với cậu.

  "Sao thế? Xấu hổ lắm hả giáo sư Cha?" Seung-tak chế giễu anh, khiến anh bất lực không nói nổi, miệng cứ há ra ngậm lại như một con cá mắc cạn, không thể trả lời câu hỏi của cậu, chứ giờ anh phải trả lời sao cho đúng đây?

  "C-cậu đang nói gì thế? Tôi? Xấu hổ á? Không bao giờ." Anh ho lên rồi xua tay vài cái để từ chối và tránh ánh mắt của cậu, cười khẽ đầy lúng túng.

  "Anh đỏ mặt lên nhìn dễ thương lắm, giáo sư à." Seung-tak buông lời khen, và từ khóe mắt, Young-min thấy rõ cậu ta nháy mắt, nụ cười đẹp đến lóa mắt, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết khiến anh nghẹn cả hơi thở, đầu óc tạm thời ngừng hoạt động. Đến đây thì đúng là vượt giới hạn rồi — máu nóng dồn hết lên tai anh.

  "Huh....? Ah, quay lại đây Seung-tak!" Young-min chớp chớp mắt đưa tay lên chạm vào gò má  nhưng chẳng thấy gì bất thường, chỉ nhận được một tiếng cười khoái chí của Seung-tak, cậu nhóc vui vẻ ngâm nga tiếng hát khi lững thững đi ra khỏi cửa, trông rất sảng khoái và thoả mãn khi thấy được phản ứng của anh. Cậu ta còn lè lưỡi ra đầy khiêu khích khi chắc chắn rằng vị giáo sư đang nhìn theo.
  

  Young-min sau đó mới bình thân lại, nhảy xuống đuổi theo người nhỏ hơn, yêu cầu một lời giải thích. Nhưng khi anh bước ra cửa thì lại chẳng thấy cậu đâu cả. Cứ chờ đấy đi, ranh con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com