Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Young Min đang ngồi thư giãn trong phòng nghỉ, mải mê đọc sách không màng thế sự. Bây giờ thành ma rồi, Young Min có thể dành thời gian để làm những việc còn lại của thế giới này mà trước kia anh từng bỏ dở vì quá bận rộn, thời gian để ngủ còn không có nữa, nói chi là làm những việc như thế này?

Toàn bộ sách Young Min đang đọc đều được anh sưu tầm của mỗi người một ít, hầu hết đều là sách xịn, số sách còn lại là anh lấy từ phòng mình, cảm thấy vui khi mình đang đọc những trang sách mà Se-jin đã từng lật qua, cô ấy cũng biết cách chọn sách đó chứ.

Young Min không thể phủ nhận rằng anh đang rất tận hưởng khoảng thời gian này được, với ly trà ấm đặt ngay bên cạnh, ngồi trong căn phòng được trang trí hợp mắt, và cuối cùng, anh đang nằm rất thoải mái trên cái sofa kiểu giường màu xanh lá cây, căn phòng này như ngôi nhà thứ hai của anh vậy, sau cái đầu tiên là phòng bệnh nơi thân xác anh đang nằm, nhưng có lẽ điều đó khiến anh thấy hơi sợ nên anh đã lẻn vào đây, ngồi chơi cho tới khi nào buồn ngủ và trở về văn phòng của mình để thả người lên cái nệm ở trên sàn do anh tự làm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ít nhất thì bây giờ Young Min có thể ngủ đủ giấc rồi.

Young Min đang mải mê đắm chìm trong mộng tưởng mà không để ý tiếng cửa sau mở, bóng dáng ai đó đi đến đằng sau anh ấy, chuẩn bị cho anh một trận mất hồn mất vía.

"Vui ghê hẻn?" Seung Tak thì thầm, thổi một cái vào đôi tai nhạy cảm của Young Min, khiến anh giật nảy theo phản xạ đưa tay lên đánh, nhưng người kia dễ dàng tránh được, anh bực bội quay người lại trừng cậu, trái với vẻ mặt khó chịu của anh thì cậu nhóc tóc nâu kia được một phen hả hê, đáp lại anh bằng một nụ cười tinh nghịch như mọi lần.

"Ranh con! Học cách gõ cửa trước khi vào đi!" Young Min mắng, bình tĩnh tiếp tục xếp những quyển sách anh đã đọc chồng qua một bên.

"Gõ cửa vào một căn phòng không người à? Người ta nghĩ tôi có vấn đề mất." Seung Tak đáp lại, cậu nói cũng đúng, Young Min liền im bặt và cậu nở một nụ cười ranh mãnh.

"Cậu đúng là như thế mà, đồ khùng." Young Min bật lại, tiếp tục ngả người trên cái đi văng mềm mại khiến người anh như chìm sâu hơn vào nó, anh nhắm mắt lại, người anh như bị rút cạn hết năng lượng chỉ vì sự xuất hiện của tên tóc nâu ở trong phòng.

"Biệt danh mới anh đặt cho tôi đấy hả?"

Căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng vọng của các bác sĩ khác ở ngoài xa; Young Min thừa biết cậu bác sĩ nội trú kia chưa rời đi, cậu đang lượn lờ khắp phòng và nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú. Đúng là một người hay tò mò khi anh biết cậu không thích những thứ phức tạp, đó là quy luật đầu tiên để tránh khỏi những rắc rối không mong muốn.

Bầu không khí cứ ngại ngùng như thế cho đến khi anh cất tiếng hỏi. "Đang nghĩ gì trong đầu thế, Seung Tak?"

"Không có gì cả, anh biết mà, đầu tôi lúc nào cũng trống rỗng hết. Tôi không thích những điều phức tạp cho lắm." Mặc dù không nhìn nhưng Young Min vẫn hình dung ra hình ảnh cậu nhún vai hờ hững với hai tay lúc nào cũng nhét vào túi áo làm anh muốn phát điên lên. Anh cũng không biết là do tư thế đó hay là do nụ cười của cậu khiến anh bị cuốn vào nữa.

"À không, tại sao tôi lại hỏi cậu câu đó vậy?" Young Min thở dài, khó chịu đưa tay lên xoa mũi, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn người kia, mỗi lần bị cậu quấy rầy như thế này anh lại thấy mình muốn đột quỵ tới nơi, "Muộn rồi, chắc tôi phải trở lại văn phòng thôi."

Young Min bật dậy, vươn vai như kiểu đang rất mệt mỏi chứ không phải muốn rời đi vì không muốn ở cùng cậu hậu bối này thêm một giây phút nào nữa. Seung Tak dạo này toàn đưa ra mấy lời đề nghị nguy hiểm, khiến anh rất sợ, nên Young Min toàn chọn những nơi ồn ào để thư giãn mặc dù anh cũng ghét nó nhưng khi thấy cậu nhóc kia cũng bị làm phiền anh rất khoái chí và cứ tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, muốn một cuộc sống đơn giản và không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người, đó chính là điểm chung duy nhất của hai người bọn họ.

"Mới có hai giờ chiều mà?" Seung Tak nhắc nhở, đầu cậu hướng về phía cửa sổ phía trước, nơi có ánh nắng mặt trời mạnh mẽ chiếu xuống, như chỉ muốn toả sáng mãi, không muốn dần lụi tàn rồi biến mất trên trời kia.

"Cậu nghỉ tôi sẽ ngủ vào giờ này à? Đương nhiên là tôi chỉ muốn tránh mặt cậu- Ufff." Young Min đảo mắt, đi về phía cánh cửa nhưng anh lại bị thứ gì đó rất quen thuộc đánh bật ra, anh ngây người lùi lại, khó chịu nhìn lên và thấy cái rào chắn màu xanh tự dần dần hiện ra ngay trước mắt.

Seung Tak nhìn phản ứng của anh rồi ồ lên một tiếng như đã hiểu ra chuyện gì đó, cố nhịn cười khi thấy Young Min trừng cậu đầy giận dữ, "À quên nói cho anh biết, cơ thể của anh đang được mang đi xét nghiệm, nên anh sẽ bị mắc kẹt ở đây một lát nữa."

"Vào giờ này á? Họ không hiểu gì về giờ giấc sao? Giờ này tôi đang bận lắm mà-" Young Min xả ra một trận, càm ràm về những bất lợi của việc này. Ai mà đồng ý đem cơ thể anh đi xét nghiệm vào lúc này vậy? Đúng là một đám người thiếu hiểu biết. Young Min mà biết được tên người đó á hả, anh sẽ không bao giờ nhận họ vào khoa của mình, và sẽ trả đũa họ vào một ngày nào đó không xa.

"Đó là chủ ý của bác sĩ Jang," Seung Tak lên tiếng, hơi nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ thích thú, như đã dự đoán được câu trả lời của Young Min.

"Ờm-cô ấy làm rất tốt, tôi rất tin tưởng Se-jin mà." Young Min ho lên khi Seung Tak nhắc đến cô ấy, bắt đầu khen cô ấy một cách ngọt ngào. Nhưng mà cô thực sự làm vào giờ cao điểm như thế này ư?

"Chán anh ghê, anh dễ đoán quá mà, nghe tên cô ấy là lật mặt như lật bánh tráng." Seung Tak khúc khích cười, bật dậy và đưa tay ra đặt ở sau đầu. Đây chắc là lần đầu tiên Young Min thấy cậu bỏ tay ra khỏi túi áo; một hành động tuy nhỏ nhưng anh thấy cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi.

"Cậu nghĩ tôi không để ý ánh mắt lén lút của cậu hay theo dõi cái cô thực tập Oh đó ư" Young Min bật lại trúng ngay tim đen, khiến Seung Tak há hốc mồm ra như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.

"Cái đó...tôi không..." Seung Tak lắp bắp, hoàn toàn bị choáng bởi câu vừa rồi của Young Min, cố gắng nghĩ ra một cái cớ gì đó trong khi mặt cậu càng trở nên khó coi hơn.

"Trẻ con thời này như cậu dễ thương ghê ha? Ai rồi cũng lớn thôi, nhóc con à." Young Min tiếp tục nói, cuối cùng cũng có ngày anh cho cậu một bài học, nhưng anh không ngờ rằng, đằng sau khuôn mặt đang đỏ lên vì bị chọc giận đó là một nụ cười nham hiểm, báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra.

"Ồ, anh chết chắc với tôi rồi." Trái với dự tính của anh, Seung Tak phản ứng lại rất hung hăng khi bị anh nói như thế, cậu xắn tay áo, bẻ khớp tay răng rắc khiến anh sợ hãi lùi lại, lưng tựa vào cái ranh giới, ngăn cản anh trốn thoát khỏi tên nhóc nguy hiểm đang dần tiến về phía mình.

"T-tôi còn đang sống đây mà, cậu đang n-yah! Đừng có thổi vào tai tôi nữa!" Young Min quơ tay loạn xạ cố gắng phòng thủ, nhưng tên tóc nâu lại tránh được hết, hạ gục anh bằng cách liên tiếp tấn công vào cái điểm yếu duy nhất cậu biết được từ anh, "Tai anh nhạy cảm thật đấy."

Cuộc tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, Young Min thở hổn hển, trừng mắt khó tin nhìn cậu. Anh định nói điều gì đó nhưng bị người nhỏ hơn cướp lời trước, "...Anh có sao không, giáo sư Cha?"

Young Min nhìn Seung Tak khó hiểu, anh càng khó hiểu hơn khi thấy cậu lùi ra sau. Lúc nào cũng vậy, sau khi tàn cuộc, cậu đều làm những hành động kì quái khiến anh không hiểu nỗi cậu nhóc này đang nghĩ gì nữa.

Young Min chờ Seung Tak làm gì đó để giải thích về những hành động của mình, nhưng anh không ngờ Seung-tak lại cúi đầu xuống, lẩm bẩm điều gì đó rồi mỉm cười, vai cậu rung lên rồi tiếp tục đút tay vào túi áo, và trước khi anh có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã rời khỏi phòng, để lại một mình anh trơ trọi, anh mở to mắt nhìn xung quanh khi biết mình bị bỏ lại.

Young Min sau đó cũng bình tâm lại, nhưng cậu bác sĩ kia đã rời đi từ lâu rồi, anh nói vọng ra, giọng điệu chán nản cũng có một chút tuyệt vọng, "Yah! Ít nhất mua cái gì đó cho tôi ăn với...tôi đói muốn chết rồi đây này."

Young Min buồn bã hừ một tiếng, đi đến chỗ cánh cửa nhưng ngay lập tức cái ranh giới hiện ra làm anh không thể đi thêm nữa. Anh tức giận thở hắt ra, quay trở lại cái đi văng màu xanh lá cây, cởi giày ra và tựa đầu lên chỗ để tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà với cái bụng anh réo lên vì đói, nhưng anh không thể làm được gì nên đành lấy tay xoa lên bụng, cố trấn an nó.

"Chắc mình đi ngủ một lát vậy." Young Min trải người nằm lên sofa, vươn tay và chân qua khỏi chỗ đặt tay, nhắm mắt lại cố gắng ngủ để quên cơn đói, không lâu sau đó anh chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng tận hưởng sự yên bình còn lại của hôm nay vì ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày khá bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com