4.2 (end)
Young Min tỉnh dậy, chậm rãi chớp mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là độ ấm, anh nhớ trước đó mình đi ngủ chỉ mặc đúng một cái áo scrub tay ngắn, nhưng bây giờ anh được đắp lên người một cái áo bác sĩ nữa. Anh hoang mang, ngồi dậy và cầm lấy nó. Mặc dù Young Min hoàn toàn biết nó là của ai, anh vẫn bất ngờ khi thấy tên của Seung Tak được in trên áo, anh cảm thấy cổ mình nóng lên khi nghĩ tới cảnh cậu cởi nó ra và đắp lên người anh, giữ cho anh không bị lạnh, không biết tên nhóc này giở trò gì nữa đây.
Một tiếng động vang lên làm Young Min giật mình, anh nhìn sang hướng của nó và thấy Seung Tak đang nằm đắp chăn ngủ trên cái giường tầng bên cạnh. Cậu vừa xoay người về phía anh vừa chép miệng, gương mặt của cậu bây giờ trông bình yên tới mức anh muốn đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại đó, anh đã khao khát làm việc này từ lâu rồi, nhưng vì biết mình không thể chạm vào ai, ham muốn đó đều bị dập tắt giữa chừng mỗi lần anh định đi quá xa.
Young Min phát hiện ra bên cạnh mình có một cái bàn nhỏ, trên đó là một bát súp nóng với nhiều món ăn phụ đi kèm cùng với tờ giấy note của cậu tóc nâu, với nét chữ nguệch ngoạc nhưng nỗ lực của cậu thì rất đáng công nhận.
Young Min đọc dòng chữ trên giấy, không nhịn được mà mỉm cười. 'Vì anh cứ đòi ăn nên tôi đặc biệt mua đống này cho anh đó, anh liệu hồn mà ăn cho hết nghe chưa?' nó kết thúc bằng một gương mặt giận dữ không khớp với nội dung lời nhắn cho lắm. Anh mở nắp bát súp ra, khói bay lên nghi ngút, chứng tỏ rằng Seung-tak chỉ vừa mới đến để sắp xếp đồ ăn lên bàn, đắp áo khoác cho anh và đi ngủ trên chiếc giường tầng bên kia.
Với sự biết ơn chân thành, Young Min bắt đầu đánh chén chúng và cố gắng tạo tiếng động nhỏ nhất có thể để không làm đối phương thức giấc, anh vui vẻ ngấu nghiến miếng thịt thơm ngon trong miệng. Sau khi ăn xong, Young Min cẩn thận dọn dẹp các dụng cụ và đẩy cái bàn đi.
Khi Young Min định đi qua cánh cửa, anh lại bị ngăn cản bởi cái ranh giới, cái thứ đang cầm chân anh cho tới khi Se-jin hoàn thành cuộc xét nghiệm, anh nhìn xuống cái đồng hồ trên cổ tay mình. Mới có một tiếng trôi qua sao? Mình tưởng đã lâu lắm rồi chứ?
Không có chuyện gì để làm nên tầm mắt anh chuyển sang con người đang say giấc nồng kia, từ từ tiến đến chỗ Seung Tak cho tới khi hai người cách nhau vài inch. Young Min nhìn Seung Tak trong sự tò mò và khó hiểu tại sao cậu lại tốt bụng với anh như thế trong khi cậu có thể bỏ đi mà không cần quay trở lại. Chắc là do bản tính 'anh hùng' của cậu, cậu không thể bỏ rơi người mà cậu có khả năng giúp được. Seung Tak bây giờ thật giống Young Min khi còn là thực tập sinh, cái thời anh nhiệt huyết nhất và có khát khao cứu người mãnh liệt nhất mặc dù biết mình không có kinh nghiệm gì; có thể sau này cậu sẽ thừa kế khả năng này của anh...hoặc là tốt hơn thế.
Điều khiến Young Min buồn là tên nhóc này cứ tự trách mình, rằng mình không làm được gì có ích, và cứ đinh ninh rằng mình là một kẻ vô dụng, anh biết Seung Tak cũng đã trải qua và gánh chịu những khó khăn một mình giống anh, vì vậy anh sẽ không để điều đó tiếp diễn nữa, đặc biệt là đối với ai đó đặc biệt như Seung Tak. Đợi đã, anh vừa mới thông cảm cho tên nhóc này hả?
Young Min quét mắt khắp khuôn mặt cậu, từ mắt, mũi, miệng tới cằm, cũng đẹp trai đó chứ. Young Min cứ nhìn như thế mà không nhận ra tay anh đang tiến gần hơn tới mái tóc mềm mại kia cho tới khi những đốm vàng hiện ra, bay xung quanh chực chờ anh kết nối với cơ thể Seung Tak.
Young Min nhìn Seung Tak với đôi mắt âu yếm, cậu trông thật bình yên khi không ở trong trạng thái của một con quỷ nhỏ thích quấy rầy người khác và cư xử xấc xược. Seung Tak thở nhẹ ra, mái tóc xoã xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền cùng với cái bọng nước to tròn phía dưới. Young Min biết dạo này anh có bắt cậu làm việc hơi quá sức, cậu phải tham gia phẫu thuật cả ngày, hầu hết thời gian còn lại thì ngủ ở phòng này trong khi cậu có thể xin nghỉ phép về nhà, nhưng vì anh mà cậu đã cố gắng như thế này, đúng là một tên nhóc tốt bụng.
Những dòng lời khen cứ thế trôi trong đầu cho đến khi Young Min thấy Seung Tak đột nhiên vùng vẫy, mồ hôi chảy ướt trán khi cậu lẩm bẩm thứ gì đó, gương mặt càng trở nên khó coi hơn, anh bất giác lùi lại, mắt mở to ra trong kinh hãi, bất lực nhìn cậu lật người qua lại, thút thít trong sợ hãi.
Young Min định đi đến nhập vào để giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng anh dừng bước, nghĩ lại thì thấy nó hơi vô lý và nó cũng chưa được sự đồng ý từ hai bên, vì đây không phải chuyện liên quan đến giao kèo của họ. Young Min ngồi xuống, bắt chéo chân lên, do dự đưa tay tới nắm lấy góc áo của cậu tóc nâu, nhẹ nhàng giật, nhắm mắt lại và bắt đầu hát cho Seung Tak nghe một giai điệu quen thuộc, chính là bài hát mà anh đã ca cho tình đầu của mình, nhưng sau đó họ đã rời bỏ nhau, bài hát chứa rất nhiều kỉ niệm mà anh đã trân trọng với từng tâm hồn vỡ vụn của mình. Và bây giờ, Young Min đang rạch lại vết thương cũ ra bằng cách hát lại nó, không phải cho Jang Se Jin như anh dự tính nữa, mà là cho cậu bác sĩ nội trú xấc xược nhưng lại có một trái tim thuần khiết, người đã từng chút khiến anh một lần nữa mở lòng trở lại, phá vỡ đi bức tường đã cô lập anh với thế giới bên ngoài. Mặc dù Young Min có đe doạ, xua đuổi mỗi lần Seung Tak lại gần, nhưng cậu không trách anh, ngược lại cậu hiểu và thông cảm cho anh, khiến tim anh một lần nữa đập mạnh trở lại, tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, nên bây giờ anh muốn giúp lại cậu, giúp đánh tan đi con quái vật đang mỗi ngày hành hạ tinh thần của cậu.
Dần dần Young Min không nghe thấy âm thanh va đập nữa, anh mở mắt ra và thấy Seung Tak đã trở lại trạng thái yên bình lúc nãy, vẻ mặt khó coi của cậu dần dịu lại khi bài hát vừa kết thúc, anh vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn làm phiền cậu nữa nên anh đứng dậy, định bỏ đi chỗ khác nhưng bỗng nhiên Seung Tak trở mình, mặt đối mặt với Young Min mỉm cười rạng rỡ trong khi vẫn đang ngủ, khiến tim anh nhảy số, mắt anh kinh ngạc mở to trước cảnh tượng đang xảy ra. Mặt anh đỏ lên, anh tự tát má mình cho tỉnh táo lại. Tên nhóc đó chắc lại đang nghĩ về Soo Jung chứ gì, mày nên thấy mừng vì cậu ta đang vui, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Young Min tự nhủ, vuốt ngực cố trấn an trái tim đang hỗn loạn của mình, nhưng khi nghe Seung Tak lẩm bẩm tên mình, sau đó còn bật cười khúc khích làm tâm trí anh càng trở nên bối rối hơn.
"Mhm..tôi muốn nghe anh cảm ơn tôi..." Seung Tak thì thào, môi vẫn giữ nụ cười nhưng sau đó cậu thay thế bằng một cái bĩu môi như một đứa trẻ đang vòi vĩnh thứ gì đó.
Young Min vẫn đang trong trạng thái hoang mang, nhưng lời cậu nói nghe rất quen thuộc, và anh nhận ra đó là câu đầu tiên cậu vừa nói vừa bĩu môi với anh sau khi cứu anh từ cõi chết, anh nghiêng đầu, không hiểu sao anh lại nhớ chúng nữa. Hay là do cậu nói nhiều quá nên anh thuộc lòng rồi chăng?
Câu tiếp theo đã chứng minh dự đoán của Young Min không sai vào đâu được, "..và thấy anh cuối đầu thật chân thành."
Young Min nhướng mày đầy nghi hoặc và khoanh tay lại, thích thú nghe thêm những câu sau để anh biết đường mà thêm vào những danh sách anh sẽ làm sau khi tỉnh dậy—nếu anh có thể.
"Anh phải mua đồ ăn cho tôi và miễn trực đêm cho tôi nữa..."
Mặt Young Min dịu lại khi nghe được những lời đó, anh tựa người ra sau một cách thoả mãn khi biết cậu muốn được anh chăm sóc nhiều như thế nào. Young Min đương nhiên sẽ làm như thế, nhưng anh không biết mình có thể nhớ được chúng không hay là họ sẽ trở thành người dưng nữa, anh sợ lắm.
"Tôi muốn trở thành bác sĩ nội trú được anh yêu quý và cưng chiều..." Seung Tak kết thúc câu nói của mình, ngâm nga một cách vui vẻ, và Young Min thở dài, ánh mắt âu yếm nhìn cậu, anh rướn người tới lấy tay vuốt ve mép áo của cậu. Young Min ao ước mình có thể chạm vào, vò rối mớ tóc xù mềm mại kia, và nói với Seung Tak bằng một thái độ chân thành nhất, rằng anh cũng muốn chăm sóc cậu lắm, nhưng số phận đã định, bây giờ không phải là lúc để vui vẻ, anh phải chịu phạt vì những hành động của mình, đó là trở thành một hồn ma hôn mê, khiến anh dần khát khao được chạm vào ai đó, những người giúp anh đỡ buồn chỉ có ba hồn ma đáng sợ kia hoặc là Seung Tak thôi (và anh thà chọn người sau còn hơn), mong muốn sự thân thiết giữa cả hai sẽ phát triển hơn, "...hoặc là thứ gì đó hơn thế nữa, nên là...làm ơn hãy nhẹ nhàng với trái tim của em và hãy luôn vui vẻ anh nhé...anh mà buồn em cũng không vui nổi đâu."
Young Min bị làm cho bất ngờ lần nữa, anh há hốc mồm vì shock, đến nỗi anh không biết nói gì, anh đã chủ quan khi nghĩ cậu nói như vậy là hết rồi, nhưng sau đó Seung Tak lại nói nhiều hơn anh dự tính, không phải là dừng lại ở khúc muốn được làm một bác sĩ nội trú mà anh yêu chiều nữa, hình như danh sách điều ước của cậu trở nên dài hơn sau vài tuần rồi.
"Anh phải tỉnh dậy nhanh lên để em còn nghỉ ngơi nữa chứ," Seung Tak nói với Young Min trong một nụ cười rạng rỡ nhất anh từng thấy được từ cậu, khiến Young Min thả lỏng cảnh giác, bất chợt nước mắt anh rơi lúc nào không hay, anh cố gạt chúng đi trong sợ hãi và tức giận rằng tại sao mình có thể dễ dàng rơi lệ khi đã chịu đựng lâu đến như vậy, nhưng dù sao, người tài giỏi tới mấy thì cũng cần được yêu thương mà, anh không nhịn được mà nấc lên từng tiếng, cắn chặt tay mình để không làm phiền cậu tóc nâu đang ngủ; vì anh biết rằng, nếu cậu thức dậy, anh sẽ không thể nghe được những lời chân thật từ tấm lòng cậu như vừa rồi.
Young Min một mình tự dằn vặt bản thân trong căn phòng im ắng, người anh run lên, nghĩ về trước giờ mọi người đã vô tâm với anh như thế nào, xem anh như công cụ kiếm tiền, nói xấu anh để rồi khi anh lâm vào tình trạng này, họ lại đinh ninh đây chính là cái giá anh phải trả vì sự kiêu căng, ngạo mạn của mình. Young Min ước gì mình có thể xả hết cơn giận này vào đám người nào đã hãm hại anh, anh đã động chạm gì họ đâu mà họ lại khiến anh trở thành như thế này? Thế nên là tại sao...? Anh chưa đủ tốt trong mắt họ à? Nếu Young Min còn sống thì người ta sẽ đâm sau lưng anh, còn bây giờ anh chết rồi, họ sẽ thoải mái bôi nhọ danh tiếng của anh, sẽ không ai hiểu được những gì anh trải qua. Young Min đau lắm, trái tim anh đã vỡ vụn rồi, giờ nó còn nát hơn. Dần dần trong anh tạo ra một vỏ bọc kiêu ngạo để bảo vệ bản thân, thực ra sâu bên trong đó chỉ là một cậu thực tập sinh với khát khao cứu người mãnh liệt mà thôi. Bây giờ anh đã đạt được mong muốn của mình, nhưng nó còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Young Min nhìn lên với anh mắt đờ đẫn, nhưng khi thấy nụ cười đó của cậu, mọi đau khổ của anh như dần biến mất, cậu làm lòng anh rạo rực lên, mặc dù nước mắt không ngừng rơi, chắc giờ nhìn mặt anh rất ngớ ngẩn, nhiều cảm xúc ập tới khiến anh không biết nên làm ra vẻ mặt gì nữa, tuy nhiên anh vẫn chưa thể bình tĩnh sau cơn dằn vặt vừa rồi.
"Em muốn được nắm tay anh lần nữa; em tự hỏi đôi tay mềm mại như thế khi làm phẫu thuật sẽ ra sao anh nhỉ?" Young Min khinh hãi ngẩng đầu lên, tưởng rằng Seung Tak đã tỉnh, nhưng không, cậu vẫn đang mớ ngủ, anh giật mình khi thấy cậu vươn tay ra sắp chạm đến gò má mình, may mà anh né được, nhìn cánh tay cậu khẽ cử động trong không khí như đang cảm nhận thứ gì đó.
Young Min không biết tại sao mình lại làm như thế, nhưng anh cũng đưa tay ra, cách tay cậu chỉ một chút nữa, những đốm sáng màu vàng hiện ra xung quanh chờ đợi họ chạm vào nhau để anh nhập vô người cậu, nhưng anh để tay đó, và mở to mắt khi Seung Tak cũng vươn tay để tới đan chúng vào nhau, anh chờ sự chuyển đổi xảy ra, trước lúc đó anh đã có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cậu cầm chặt lấy tay anh như đang cố gắng ghi nhớ từ chi tiết của nó vậy, cơ thể anh đang mờ dần nhưng anh vẫn để yên đó, tận hưởng từng giây phút bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, mong muốn thời gian ngừng lại để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.
Young Min và cậu cứ giữ như thế cho tới khi anh thật sự nhập vào người Seung Tak, ngay sau đó anh thoát ra, lăn lộn trên sàn khiến anh khó chịu kêu lên một tiếng. Nhưng thứ khiến Young Min để ý hơn là âm thanh mệt mỏi cáu gắt của cậu bác sĩ vừa mới tỉnh dậy vì đầu bị đập lên thành giường, cậu chán nản ngồi lên giường và ôm đầu, ú ớ rên rỉ trong đau đớn.
Như một phép màu, Jang Se Jin gõ cửa và đi vào để giải thoát anh khỏi căn phòng này. Young Min đứng bật dậy, híp mắt vui vẻ nhìn cô để lơ đi cái trừng cháy mắt của cậu bác sĩ nội trú nào đó.
"Cậu đây rồi, bác sĩ Go." Se Jin thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiến đến chỗ cậu khi thấy cậu nhìn cô rồi cúi đầu xuống để chào.
"Chị Jang Se Jin, tôi có thể giúp gì được cho chị?" Seung Tak cười, mắt cong lên tạo thành hai vầng trăng khuyết, cậu ngồi dậy ngay ngắn và ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.
"Tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm và thấy tình hình đang có tiến triển rất tốt." Se Jin đưa cho cậu xem tờ giấy, cả Young Min và Seung Tak gần như nín thở để đọc từng dòng chữ trong đó, cả hai đều bất ngờ khi thấy được kết quả ngoài dự đoán.
"Vậy có nghĩa là anh ấy sẽ tỉnh lại hả?!" Seung Tak bỏ tờ giấy xuống, háo hức bật lên như cái lò xo, khiến Se Jin bị năng lượng của cầm làm cho giật mình, trong khi cậu vẫn đang thích thú săm soi đồ thị, thắc mắc tại sao lại có nhiều sóng não như thế.
"Tôi không biết nữa, nhưng anh ấy đang dần hồi phục rồi," Se Jin bật cười khi thấy nét mặt tươi như hoa của cậu bác sĩ nội trú, cô cũng rất vui nhưng cố kìm lại để giải thích cho Seung Tak hiểu, "Chúng được gọi là 'hóc môn hạnh phúc' và nó sẽ thay đổi tích cực lên não bộ, giúp cải thiện tình trạng của bệnh nhân hơn."
"Hình như nó tăng lên trong vài tiếng gần đây thôi, không biết anh ấy đang nghĩ gì mà vui vẻ như thế nữa."
Seung Tak nhướng mày, lấy tờ giấy xem lại kĩ càng thêm lần nữa thay vì chỉ để ý đến kết quả, và cậu ngạc nhiên vì lời cô nói đã đúng, lúc đầu những cái sóng não chỉ hiện vài đường thẳng, nhưng càng về sau chúng tạo những đường lên xuống như đang đi tàu lượn vậy.
"Tôi—Nhiều thật đấy." Seung Tak không biết nói gì, ngơ ngác chỉ tay vào phần sóng não chuyển động liên tục, khiến cô vui vẻ không nhịn được mà cười theo.
"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy nhiều sóng não trong thời gian ngắn như thế." Se Jin tiếp tục nói, vẻ mặt cậu hiện rõ nét hào hứng hiện rõ như đã thấy một kì tích nào đó, và Young Min kìm không được mà vui lây theo, quên mất mình là người ngoài cuộc, chứng kiến hết mọi việc khiến anh có chút ghen tị, "Nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Seung Tak ậm ừ như đã hiểu, trở lại dáng vẻ hờ hững như mọi ngày, hạ mắt xuống tờ giấy để hỏi thêm về những chuyện mà trước giờ cậu luôn muốn được giải đáp cho rõ ràng.
"Sóng não của anh ấy bây giờ đang...nhiều hơn vài phút trước đúng không?" Seung Tak hỏi, trả lại tờ giấy cho cô rồi đút tay vào túi quần.
"Đúng thật là như thế."
"Tôi hiểu rồi." đó chính là câu trả lời mà cậu cần nghe, ánh mắt xa xăm nhìn ra chỗ khác trong khi đang toan tính điều gì đó trong đầu.
"Cảm ơn cô ấy đi, ranh con." Young Min yêu cầu, thở hắt ra và khoanh tay lại khiến Seung Tak nhăn mày, cắn chặt răng lại, không ngại mà muốn làm thêm một trận với anh ta.
"Tôi cũng đang định—" cậu dừng nói ngay khi bác sĩ Jang cho cậu một khuôn mặt khó hiểu.
"Hửm?"
"Cảm ơn bác sĩ Jang vì đã cho tôi biết." Seung Tak mỉm cười, có hơi dùng lực để tiễn cô ấy ra khỏi phòng, nhưng lúc này cô đang vui nên không để ý lắm, cô đi với cậu tới cánh cửa và Young Min đi theo ngay sau đó, vui mừng vì cái rào cản cuối cùng cũng biến mất.
"À, không có gì đâu. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ thấy vui và tự hào khi biết mình có một cậu thực tập sinh nhiệt huyết như cậu." Cô cười lại, nhìn cậu trong sự kính nể.
"Thực ra nó ngược lại thì đúng hơn," Seung Tak nhỏ giọng lại đủ để mình nghe thấy, mỉm cười nhìn cô bước đi khỏi tầm mắt mình.
"Cậu nên chào cô ấy mới chứ, tên nhóc vô lễ," Young Min nhìn cô rời đi rồi quay sang nói với cậu, giọng điệu có chút chê bai.
"Đừng có mà lên mặt với bên có quyền." Seung Tak bật lại, xoay người đối mặt với anh với một cái nhướng mày, làm trong anh dâng lên một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Seung Tak quay trở lại phòng để lấy áo khoác của mình và mặt vào, cậu nhìn lên thấy Young Min đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt họ dán chặt vào nhau, cậu nhếch mép khi biết anh đang để ý đến cậu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
"Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang ngủ thế? Hình như anh đã ở cạnh tôi đúng không?" Seung Tak bắt đầu chất vấn, chăm chú nhìn hồn ma đang bối rối không biết phải làm sao, nhưng anh vẫn đứng đó, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
"Không có gì cả, tôi vừa mới ăn xong," Young Min trả lời, nó cũng đúng mà, anh rất thích đồ ăn cậu mua cho, mặc dù nó chỉ là bữa ăn phụ.
"Không thể chỉ vì chút đồ ăn mà anh vui như thế được, chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi." Seung Tak tiến gần. Young Min cố kiềm chế lại, không muốn gây chuyện để lát nữa phải hối tiếc.
"Ranh con nhiều chuyện." Young Min mỉa mai đáp lại, đảo mắt ra chỗ khác để tránh ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu.
"Là tôi phải không?" Seung Tak làm vẻ mặt nghiêm túc, ngừng cười và im lặng theo dõi anh, chờ đợi bất kì phản ứng nào đó.
"Hả?" Young Min ngơ ngác hỏi lại, ngạc nhiên vì cậu đi tới kết luận nhanh tới mức khiến anh bất giác lùi một bước.
Seung Tak tiếp tục nhìn chằm chằm Young Min một lúc rồi dừng lại, thu hồi vẻ mặt ban đầu và tinh nghịch nở nụ cười, "Tôi đùa thôi! Chắc là do bác sĩ Jang chứ gì? Sau này tỉnh dậy anh có thể dành nhiều thời gian với chị ấy hơn rồi."
"Hmph, cậu lúc ngủ trông dễ thương hơn nhiều." Young Min khoanh tay lại, càm ràm vài tiếng và nhìn cậu đi tới cánh cửa phía trước, như đang toan tính điều gì đó. Giờ cũng khá muộn rồi, chắc cậu ấy đang chuẩn bị kết thúc ca trực của mình để về nhà nghỉ ngơi.
Young Min tò mò nhìn theo, không lường trước được khi thấy Seung Tak từ từ xoay người lại, "Anh hát hay lắm, hôm nào lại hát cho tôi nghe nữa nhé?" Tai Young Min đỏ lên, ước mình chưa nghe thấy câu nói đó. Cậu bác sĩ nội trú hình như hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không nói thêm gì nữa để tránh làm anh bẽ mặt, cậu mỉm cười khi nghĩ lại giai điệu ấm áp đó lần nữa và sải bước rời đi.
Những gì Young Min không biết là Seung Tak đã thức giấc từ lâu rồi, sau khi nghe thấy giai điệu êm tai cất lên, cậu đã đủ tỉnh táo để biết được người hát nó chính là vị giáo sư đáng kính kia. Seung Tak đã kích động tạo ra một âm thanh vui vẻ nhưng đủ để cậu nghe được, rồi điều chỉnh vị trí nằm để nghe rõ hơn mà không để bị phát hiện, cậu vui sướng rân người lên khi cảm nhận anh đang nắm lấy góc áo cậu, khiến cậu không nhịn được nữa mà lén hé mắt nhìn anh một cách âu yếm. Seung Tak cũng thấy lúc anh đang đau khổ dằn vặt mình, mặt cậu trở nên khó coi hơn vì buồn khi thấy nước mắt anh cứ tuôn ra, khiến cậu muốn ngồi dậy để an ủi anh nhưng cậu hiểu rằng làm thế chỉ khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn nên cậu đã im lặng.
Giờ khi đã biết mình là nguyên nhân làm cho sóng não giáo sư Cha tăng vọt lên, lòng Seung Tak dâng lên một tràng vui vẻ, nhìn vào bàn tay lúc nãy đã thực sự chạm được vào hồn ma kia và đút cả hai tay cậu sâu vào trong túi, cười tủm tỉm như một chú cún con si tình trên đường về nhà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com