Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Nè mấy đứa—các em vẫn ổn chứ? Bánh mì kẹp thịt ngon tuyệt vời luôn đúng không? Anh đã nói rồi mà..." Peter đã đến đúng lúc để cắt ngang kế hoạch trêu chọc Hobie của đám người Nhện kia.

"Dù sao thì, Miguel muốn chúng ta trở về HQ NGAY BÂY GIỜ. Vì vậy, có lẽ chúng ta nên quay lại đó trước khi anh ta nổi điên lên."

"Được rồi. Đi nào các cậu, tất cả đã nghe những gì bố nói rồi đó." Ben Reily là người đeo mặt nạ vào trước và sẵn sàng đi ngay khi nghe có thông báo từ Miguel. Scarlet Spider đã không nhận thấy được những người còn lại nhìn cậu ta như thế nào sau khi nghe từ "bố".

Pavitr là người đầu tiên không thể chịu được đựng được: "Nghiêm túc mà nói thì cậu sẽ gọi Miguel là bố quài vậy luôn hả? Trong trường hợp đó thật thì tớ sẽ không ngồi với cậu đâu."

"Không sao đâu." Ben nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng của mình: "Tụi mình sẽ không có ngồi được đâu."

"Meo meo meo? Meo meo meo——meo meo meo!" Miles đột nhiên trở nên kích động, bốn cái chân của cậu ta vùng vẫy trên cánh tay của Hobie, đồng thời cái đuôi của Miles cứ sượt qua sượt lại ngay đôi môi của Spider-Punk.

"Thư giãn đi Peter Pan, cậu sẽ ổn thôi. Sẽ không có một thí nghiệm kỳ lạ hay vô nhân đạo nào được thực hiện trên người cậu đâu. Có lẽ là họ đã tìm ra cách để biến cậu trở lại hình dạng con người." Hobie bế Miles lên và anh chàng cũng sẵn sàng để trở về trụ sở.

"Và chính xác thì làm sao cậu có thể hiểu được cậu ấy vậy? Thật đấy." Pavitr phàn nàn một cách khó chịu.

Pavitr bắt đầu cảm thấy rằng bây giờ thì chỉ còn mỗi cậu ta và Gwen là những người duy nhất trong đội vẫn còn suy nghĩ một cách bình thường.

"Hobie, tớ có thể ôm Miles trên đường trở về không?" Gwen không thể rời tay khỏi bộ lông của Miles.

...Pavitr quyết định rút lại những gì cậu ấy đã nói, cậu ta là người duy nhất trong cái đội này còn giữ được suy nghĩ một cách bình thường nhất.

——————————————————————

Trụ sở vẫn không có gì thay đổi, họ bắt gặp những đồng bạn người Nhện khác khi đang trên đường đi tới chỗ của Miguel. Một nửa trong số hàng trăm người Nhện là Peter Parker đang cố gắng tiếp cận để cưng nựng Meowiles, số còn lại thì hy vọng sẽ giành được chú mèo đen từ tay của Qwen để ôm hoặc chụp ảnh cùng với cậu ta, một nhóm nhỏ khác thì tóm lấy họ và tò mò hỏi làm thế nào mà một đứa trẻ có thể biến thành một con mèo?

Cuối cùng, để đảm bảo cho việc mọi người không bị Miguel công kích bằng ánh mắt chết chóc khi cả đám đến muộn thì Hobie bế lấy Miles từ Gwen và đặt cậu ta lên trên đầu mình.

...Điều này, không hề ảnh hưởng đến sự cool ngầu của Hobie. Không chỉ vậy, Miles còn có thể thoải mái nằm trên đầu Hobie, thậm chí cậu ta còn lăn lộn trong những lọn tóc xoăn buông xõa của anh ấy. Hobie cũng không phản đối gì về việc về Peter Pan đang làm gì trên đầu của mình.

Khi tất cả bọn họ đến trung tâm, Miguel và các trợ lý của anh ta, cùng với kẻ phản diện mèo trắng đã bị bắt và Spider-Cat đã ở đó ngay từ đầu.

Miles nhảy khỏi đầu Hobie gần như ngay lập tức. Cậu ấy háo hức bước đến chỗ Miguel và suýt làm Miguel vấp ngã vì đi vòng quanh anh ta quá nhiều. Sau đó, con mèo đen nhỏ quay sang nhìn Spider-Cat trong khi ngoan ngoãn giữ một khoảng cách nhất định với Miguel vì người chỉ huy đã nhe răng nanh ra để hù doạ cậu ta.

Miguel bắt đầu giải thích cho họ hiểu mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Bằng cách nào đó ở trong trận chiến trước, con mèo trắng đã thay đổi và tổ chức lại cấu trúc cơ thể của Miles...

Những thứ như sinh học, di truyền học hay thậm chí là phép thuật khiến Miles khó tập trung; bên cạnh cậu là Spider-Cat cứ lượn lờ xung quanh, còn Hobie thì tiếp tục đứng trước mặt hai con mèo. Ngay từ đầu, anh ta đã hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc họp của Miguel.

Sau khi đi vòng quanh Miles vài lần, Spider-Cat cuối cùng lựa chọn từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh con mèo đen, nó duyên dáng liếm bàn chân trước bên trái rồi kêu: "Meo meo meo meo meo meo meo meo meo—"

"Meo meo meo? Meo—" Miles bối rối.

Hobie nghiêm túc nhìn Spider-Cat và chú mèo đen Miles ngồi nói chuyện trước mặt anh chàng, anh ta có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Miguel và những người Nhện khác ở phía bên kia đang đi vào giai đoạn kết thúc:

"...Vì vậy, về cơ bản nó sẽ không gây ra nhiều thiệt hại cho cậu ấy. Nhưng chúng tôi không thể chắc chắn rằng khi nào cậu ấy sẽ tự biến trở về...hoặc bằng cách nào đó, và có thể có một số di chứng ngay cả khi cậu ấy biến trở về hình dạng con người. Cũng giống như việc cậu ấy sẽ hành động như một con mèo trong một thời gian..."

Pavitr lặng lẽ ngáp và rời đi không dấu vết sau khi biết rằng Miles sẽ không chịu bất kỳ thương tích nào. Cậu ta đi về phía Hobie và thích thú quan sát hai con mèo đang ngồi xổm trên mặt đất kêu meo meo với Hobie. Một con mèo đen trong số chúng đang vẫy hai chân trước của nó một cách tuyệt vọng, hành xử y như con người luôn.

"Hobie, anh bạn của tớ—Vậy, họ đang nói về cái gì vậy?"

"Chà, Meowiles nói rằng cậu ấy không thể hiểu được Spider-Cat đang nói gì. Chỉ vì cậu ấy bị biến thành một con mèo không có nghĩa là đột nhiên cậu ta có thể nói được tiếng mèo, và tôi cũng không thể hiểu được những gì Spider-Cat của chúng ta đang nói. Thật đáng tiếc."

"Hả?" Pavitr nhìn Hobie bằng ánh mắt hoài nghi: "Cậu không biết con mèo kia đang nói cái gì á???"

"Không một từ nào." Spider-Punk nhún vai.

"Tôi không thể hiểu anh ấy nếu không có người phiên dịch."

"VÀ CẬU CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC MILES?? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả!" Pavitr không thể chấp nhận đây là câu trả lời của Hobie.

Cậu ấy vỗ nhẹ vào trán mình: "Anh bạn, cậu có chắc là cậu...thực sự có thể hiểu Miles, mà đó không phải là...trí tưởng tượng của cậu?"

"Meo!"

"Miles nói đó là những suy nghĩ ban đầu của cậu ấy." Hobie tử tế dịch lời của con mèo đen.

"...Được rồi, điều này nằm ngoài sự công nhận của tớ. Những người phương Tây các cậu quá kỳ lạ, tớ đi đây."

"Này—vậy, tóm gọn lại..." Peter khéo léo chiếm lấy vị trí của Pavitr, tay trái ôm Mayday, tay phải nhấc Miles khỏi mặt đất.

"Miles sẽ ổn thôi. Bọn anh chỉ không chắc là khi nào cậu ấy sẽ biến trở lại, có thể là vài ngày, nhiều nhất là một tháng—hoặc có thể là bất cứ lúc nào, chẳng hạn như bây giờ! Và trước khi cậu ấy trở lại bình thường, Hobie, vì em là người duy nhất hiểu những gì cậu ấy nói nên là em có muốn chăm sóc Miles không? Chỉ cho đến khi cậu ấy biến trở lại?"

Peter nói xong liền hạ giọng: "Gwen nói nếu em để con bé làm điều này, con bé sẽ giúp em hoàn thành công việc của em trong một tháng."

Hobie nhướng mày và ôm lấy con mèo đen từ tay Peter: "Cậu ấy có thể đến thăm."

——————————————————————

Hobie đưa Miles trở lại con thuyền của anh ta. Vâng, Spider-Punk sống trên một chiếc thuyền.

Miles dùng móng vuốt bám chặt vào áo khoác đinh của Hobie như một phản xạ, khi được anh chàng bế đi quanh phòng khách. Một chiếc thuyền có thể sẽ phù hợp với những người đã sống lâu dài trên đó, nhưng bây giờ Miles là một con mèo, và phản ứng của động vật đối với chứng say sóng mạnh hơn con người rất nhiều.

Miles lo lắng rằng nếu Hobie quyết định để cậu ấy qua đêm trong phòng khách thì có thể cậu ta sẽ nôn mửa vì say sóng. Bây giờ, Miles bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt—

"Cậu có nhận ra rằng móng vuốt của cậu đang móc vào đồ của tôi rất chặt không, mèo con? Nếu cậu còn tiếp tục bấu như thế sẽ để lại những vết sẹo đấy. Tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng mà hãy là một chú mèo con ngoan ngoãn, được không?"

Hobie cảm nhận được sự căng thẳng của Miles và nhẹ nhàng xoa bóp gáy cậu ấy. Trước đây, Miles chưa bao giờ biết gáy là vùng nhạy cảm của mình, và bây giờ khoảnh khắc những ngón tay của Hobie chạm vào gáy của mình làm Miles cảm giác như một dòng điện đang chạy dọc toàn bộ cơ thể của cậu ta. Tin tốt là sự chú ý của Miles không còn tập trung vào cảm giác say sóng nữa, mà bây giờ sự chú ý của Miles đều tập trung vào những ngón tay của Hobie.

Đây cũng là một giải pháp.

May mắn thay, cuối cùng Hobie đã đưa cậu về phòng ngủ của anh ta. Phòng của Hobie chỉ có một chiếc giường đơn duy nhất và chưa kể đến có một đống...đồ bỏ đi trông như ổ mèo.

"Cậu có thể ngủ với tôi. Tất nhiên là nếu cậu muốn."

"Meo meo." Miles liếm móng vuốt suy nghĩ một chút, sau đó khẽ kêu một tiếng đồng ý.

Miles làm quen với giường của Hobie một cách dễ dàng. Cậu chủ động chiếm chỗ ngay sát tường, cuộn người dựa vào mép gối sau khi giẫm vài cái lên gối bằng bốn bàn chân nhỏ xíu của mình.

"Meo meo."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Miles đã nghĩ về việc chúc bạn mình ngủ ngon và kêu vài tiếng một cách tượng trưng.

"Chúc cậu ngủ ngon, mèo con."

Mặc dù Miles không biết làm thế nào mà Hobie hiểu được từng tiếng "meo meo" của mình và có thể giao tiếp được với cậu ấy...nhưng điều đó cũng không tệ.

Có một người bạn ở xung quanh có thể hiểu được cậu ấy, luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu ấy bất cứ điều gì. Và, Hobie đã làm điều đó kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau—

Hobie luôn luôn, luôn ở bên cạnh cậu, và điều đó khiến Miles cảm thấy...an toàn.

...Cảm giác an toàn này kết thúc khi Miles thức dậy vì nóng vào lúc nửa đêm.

Miles không biết rằng mình đã ở trong vòng tay của Hobie từ bao giờ và chủ nhân của con thuyền đang vùi cả mặt vào bụng Miles, khiến Miles bị đống lọn tóc xoăn của Hobie quấn lấy.

Miles thể hiện sự không hài lòng của mình về điều này bằng cách dậm mạnh vào mặt Hobie hai lần. Vô ích.

Vì vậy, cuối cùng, Miles buộc phải ngủ với khuôn mặt của Hobie bằng cách dùng bốn cái chân của mình ôm trọn mặt anh ta. Trông cả hai giống như bộ phim Người ngoài hành tinh và Miles đại diện cho con quái vật được gọi là Face Hugger.

———————————————————————

Sáng hôm sau, khi Miles thức dậy và vươn vai theo thói quen thì đầu cậu va vào góc tường "Úi!"

"... Úi?"

Miles không thể tin được khi giơ tay lên, móng vuốt của cậu đã biến thành một bàn tay. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại động tác xoè tay thì cuối cùng Miles cũng xác nhận được rằng mình đã biến trở lại thành con người.

Cậu vẫn mặc bộ đồng phục y như ngày mà cậu bị biến thành con mèo, và ngay cả tư thế nằm của cậu cũng giống như đêm qua. Điều này dẫn đến một vấn đề—

Mặt Hobie vẫn vùi vào bụng cậu.

Khi Miles cúi đầu xuống, cậu nhận ra rằng Hobie đã tỉnh và đang nhìn cậu ấy.

"Xin chào, mèo con." Hobie nhìn Miles - người vừa trở lại hình dạng con người.

Dường như việc trải nghiệm hai ngày biến thành mèo đã khiến Miles làm quen với điều đó, hơn nữa cậu vẫn giữ lại một số thói quen của loài mèo. Ví dụ, như khi Hobie cố gắng nói chuyện với cậu, điều đầu tiên Miles làm không phải là thoát khỏi tình huống mơ hồ này mà lại là vô thức giơ tay trái đưa lên miệng liếm, sau đó Miles mới ý thức được bản thân đang làm gì rồi tự mình cưỡng ép đặt tay xuống và đồng thời ngồi dậy:

"Ừm...cậu. Vì vậy, cảm ơn cậu vì đã quan tâm và chăm sóc tớ vào những ngày này..."

"Chắc chắn rồi anh bạn. Không có gì đâu." Hobie bình tĩnh nhìn Miles rời xa mình.

Đột nhiên, anh chàng ép Spider-Man - người vừa biến trở lại thành người - vào một góc: "Cậu không gặp nhiều rắc rối đâu, cậu biết đấy. Cậu là một chàng trai tốt."

Hobie cúi đầu xuống, càng ngày càng gần hơn: "Cậu vẫn luôn như vậy."

Miles bắt đầu cảm thấy toàn thân cậu mềm nhũn, cậu hầu như không thể ngồi xuống cũng như trượt ngã lại lên giường; người Nhện ngây thơ cho rằng tất cả những điều này là do cậu vừa quay trở lại làm người và chưa quen với điều này, chứ không phải do cậu ngại ngùng trước những lời nói giống như là tán tỉnh của Hobie.

Sau đó thì cũng không có gì phức tạp lắm, Miles tình cờ tìm thấy lý do là cậu ấy cần quay lại trụ sở chính rồi nói lời tạm biệt với Hobie. Ngay trước khi Miles bước qua cánh cổng dịch chuyển, Hobie đã vẫy tay với cậu ấy, "Tạm biệt mèo con."

...Miles bắt đầu nhận ra rằng trải nghiệm của cậu ấy trong hai ngày qua sẽ không dễ dàng bị lãng quên.
———————————————————————

"Ồ, Miles—cậu đã biến trở về rồi!" Peter, Pavitr và Gwen đã ôm lấy Miles thật chặt khi họ nhìn thấy cậu ấy trở lại HQ. Trong hình dạng của một con người chứ không phải một con mèo.

Tất nhiên, Gwen có thể hơi thất vọng vì cô ấy đã chưa dành đủ sự nhẹ nhàng của cô để vuốt ve Meowiles xinh đẹp.

Tuy nhiên, những người Nhện khác thì không thân thiện giống như những người bạn của Miles, tất cả bọn họ đều tỏ ra vui đùa và chọc ghẹo cậu ấy.

"Cậu không phải là cậu bé mèo sao?"

"Không phải là một con mèo, tôi đã biến trở lại rồi." Miles trả lời bất lực.

"Này, người Nhện! Hay chúng tôi nên gọi cậu là Spider-Cat?"

"Meow!!" Đó sẽ là tiếng rít phản đối đến từ Spider-Cat thực sự.

———————————————————————

"Gwenie." Hobie nhìn Miles giải thích với mọi người từ lần này đến lần khác trong cuộc tranh luận và dần dần bỏ cuộc, anh chàng quay sang nhìn Gwen một cách trầm ngâm rồi hỏi: "Cậu sẽ không tình cờ chụp được một số bức ảnh từ...Meowiles Morales của chúng ta, phải không?"

"Tớ có chụp. Một album ảnh luôn đó." Gwen giơ điện thoại lên và lắc lắc nó trước mặt Hobie: "Và tớ chỉ gửi hết đống ảnh đấy cho những người khác bằng air drop mà thôi."

"Cậu đã làm cái gì cơ???" Miles nghe thấy điều đó trong sự bàng hoàng.

"Làm tốt lắm cô gái." Hobie và Gwen đập tay với nhau trước gương mặt tuyệt vọng của Miles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com