Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1




I will follow you into the dark

Chap 1

Hơi ấm từ cơ thể của người nào đó truyền đến từ bên cạnh là lí do khiến Jungkook tỉnh dậy vào buổi sáng.

Đó là một cảm giác rất đỗi quen thuộc, là thứ khiến cậu cảm thấy thoải mái mỗi khi ở nhà. Dường như cậu đã quên mất điều đó từ rất lâu rồi kể từ sau khi cậu rời bỏ gia đình của mình, nhưng giờ đây cậu lại có thể tận hưởng nó mỗi ngày.

Taehyung trở mình, dụi mũi vào cổ Jungkook, hơi thở nhẹ nhàng phát ra. Người con trai ôn hòa và giản dị đang nằm bên cạnh cậu kia, lấy cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người của Jungkook như một chú gấu koala vậy. Jungkook hơi  xích người ra một chút để có thể nhìn thấy được gương mặt của Taehyung, nhưng cậu cũng không muốn dịch chuyển quá nhiều nếu không sẽ đánh thức anh dậy mất. Jungkook luôn thích khoảnh khắc này, mỗi khi cậu dậy trước Taehyung và ngắm nhìn vẻ đẹp của anh trong cái thanh bình của buổi sớm mai trước khi bắt đầu một ngày mới.

Jungkook tăng nhiệt độ cơ thể của mình lên một chút, và Taehyung ngay sau đó liền nhích người lại gần hơn, tìm kiếm chút hơi ấm cho bản thân. Cái ôm của Taehyung có vẻ hơi chặt, nhưng không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu. Có đôi khi sức mạnh của Taehyung gây ra chút rắc rối ở thời điểm ban đầu, trước khi anh có thể kiểm soát được chúng. Thỉnh thoảng khi đang ngủ, Taehyung ôm Jungkook mạnh đến nỗi suýt chút nữa là bẻ gãy xương sườn của cậu rồi. Nhưng Jungkook luôn thấu hiểu tất cả những điều đó, thật khó để có thể kiểm soát sức mạnh trong lúc ngủ, đặc biệt là còn phụ thuộc vào việc họ ngủ sâu thế nào hoặc họ thiếu thời gian nghỉ ngơi ra sao. Có một lần Jungkook đã đốt cháy chiếc chăn cậu đang đắp trong giấc ngủ của mình. Chỉ là tai nạn thôi. Cậu đã gặp ác mộng, và đó là hành động theo bản năng mỗi khi cậu cảm thấy sợ hãi.

Jungkook khẽ chạm lên khuôn mặt của Taehyung, đưa tay gạt đi những sợi tóc mái trước khi chạm đến vầng trán của anh, rồi cậu lại vuốt nhẹ trên mí mắt thanh tú, quan sát hàng mi dày khẽ rung mỗi khi cảm nhận được sự tiếp xúc nào đó, thế rồi Jungkook liền di chuyển ngón tay xuống cánh mũi của anh và xoa nhẹ những dấu tàn nhang trên chóp mũi. Taehyung nhăn mũi khó chịu và Jungkook đã phải kiềm chế để không bật cười vì biểu cảm đó của anh. Đôi môi của Taehyung, đôi môi mềm mại với màu hồng phớt đang hơi hé mở kia, là điểm đến sau cùng. Jungkook miết nhẹ ngón tay cái xuống môi dưới của anh, cảm nhận hơi thở ấm nóng cứ thế phả lên tay mình.

Và  rồi, chiếc lưỡi của ai kia liền đưa ra khỏi cánh môi đang mở, liếm lên ngón tay của Jungkook khiến cậu có chút giật mình mà rụt tay lại.

Taehyung mỉm cười, vẫn ngái ngủ với đôi mắt nhắm chặt.

Jungkook cười thầm, " Được rồi, em bị bắt quả tang rồi."

" Em đang làm gì thế?"

" Ngắm nhìn anh." Jungkook giải thích, lần mò kéo áo của Tayhyung lên để mân mê làn da nõn nà của anh trong khi tay kia thì xoa nhẹ lên phần xương chậu. " Chẳng lẽ em không được phép làm vậy ư?"

" Hmm tất nhiên là không rồi nếu như em phá hỏng giấc mộng đẹp của anh."  Taehyung hờn dỗi. " Anh vẫn còn mệt." Anh bĩu môi nói.

" Ừ thì, em có nghe thấy tiếng anh Seokjin ở trong bếp vài phút trước, nhưng nếu anh vẫn muốn ngủ thêm thay vì ăn sáng thì..."

" Anh dậy rồi." Taehyung nói, đôi mắt mở lớn và chăm chú nhìn Jungkook, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi của anh.

Điểm yếu của Taehyung chính là đồ ăn, đó là điều cậu học được trong những năm tháng sống cùng anh.

Taehyung nhanh chóng kéo Jungkook ra khỏi phòng ngủ của họ để đi ăn sáng.

Khi hai người họ đi ngang qua phòng khách thì thấy Namjoon đang lúi húi dùng máy hút bụi quét dọn, cố với xuống gầm của bàn cafe. Taehyung liền dừng lại và nâng chiếc bàn lên một cách dễ dàng, Namjoon mỉm cười nhìn cậu. "Cảm ơn, Tae." Anh nói, rồi nhanh chóng đưa máy hút bụi vào trước khi Taehyung hạ chiếc bàn xuống.

Mọi người đều đã ở trong bếp khi Taehyung và Jungkook bước vào. Yoongi và Hoseok đang ngồi ở bàn ăn, anh dựa đầu lên vai của Hoseok, cố gắng lấy lại chút giây phút yên bình của giấc ngủ lúc trước. Jimin thì đang giúp Seokjin chuẩn bị bữa sáng, cậu tràn đầy năng lượng và nói về đủ thứ chuyện trên đời với người anh cả. Seokjin chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, vẫn liên tục gật đầu với mỗi câu nói của Jimin để cậu biết là anh vẫn đang lắng nghe.

Tay của Taehyung thật sự rất ấm và mềm, Jungkook cảm nhận được điều đó khi anh đẩy cậu đến chỗ bàn ăn, và căn nhà tràn ngập âm thanh và sự di chuyển của mọi người, và cậu không thể tưởng tượng được buổi sáng của cậu có thể khác đi được. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm đối với họ, nhưng Jungkook cảm thấy an toàn khi mọi người ở cùng nhau như thế này, ở trong căn nhà mà bảy người vẫn luôn ở bên nhau.

Một lúc sau, Namjoon xong việc và cũng tham gia cùng bọn họ, bữa sáng nhanh chóng được dọn ra và tất cả đều đã ngồi quây quần bên bàn ăn. Bầu không khí thật sôi nổi và ồn ào, chủ yếu vì cuộc tranh giành đồ ăn, nhưng Jungkook cũng không tham gia vào. Jimin kể một câu chuyện hài và Taehyung đã cười lớn đến mức suýt mắc nghẹn. Mặt cậu ửng đỏ và một vài hạt cơm thì rơi ra khỏi miệng, Yoongi liền đá vào chân cậu dưới bàn vì quá mất vệ sinh, còn Jungkook chỉ cười và quan sát vì Taehyung thực sự quá đáng yêu cho dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Seokjin liền chỉ tay về phía chiếc tủ lạnh, ngay lập tức tờ danh sách đồ dùng được gắn bằng nam châm bay đến tay anh. Seokjin có khả năng điều khiển đồ vật từ xa, nhưng anh chỉ dùng chúng trong nhà cho những việc nhỏ nhặt như vậy thôi. Seokjin thông báo là anh ấy cần phải ra ngoài nhưng Taehyung đã nhanh chóng đề nghị. " Em chưa được ra ngoài đã vài tuần rồi." Cậu bĩu môi. " Em cần chút ánh nắng mặt trời."

"Thôi được rồi." Seokjin thở dài, đưa tờ danh sách lại cho Taehyung, nhẹ nhàng nở một nụ cười. " Nhưng em sẽ không đi một mình. Và nhớ đến siêu thị nhỏ ở đường số 6, cố gắng tránh xa khu phố chính."

Jungkook quyết định sẽ đi cùng anh, tất nhiên rồi. Cậu không thể ngồi nhà bồn chồn lo lắng trong khi Taehyung đi ra ngoài mà không có cậu được. Dĩ nhiên là cậu tin tưởng các anh của mình, mọi người đều bảo vệ lẫn nhau, nhưng Jungkook phải tự mình đảm bảo sự an toàn của Taehyung.

Cậu không bao giờ tin tưởng con người nữa, sẽ không bao giờ nữa từ sau những gì mà họ đã phải trải qua, sau khi bị ép phải rời bỏ chính gia đình của mình và sống một cuộc sống ẩn dật, luôn lo sợ sẽ bị bắt giữ và thậm chí là bị giết.

" Nhớ cẩn thận đấy." Seokjin nói, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng  hai đứa em.





" Đây đúng là thứ mà Seokjin hyung thích." Taehyung bĩu môi, nhìn xuống cuối tờ danh sách. Đó là loại gia vị mà Seokjin thích và anh dùng chúng rất nhiều trong các món ăn của họ, và hai người họ đã đi đến được siêu thị ở đường số 6 rồi. " Chúng ta nên đến cửa hàng ở khu phố chính, Kookie. Đó là nơi duy nhất ta chắc chắn tìm thấy những thứ này."

" Tae." Cậu lên tiếng. " Anh ấy đã bảo chúng ta tránh xa khu phố chính. Có quá nhiều người ở đó."

Taehyung kéo tay cậu  rồi nhìn cậu với đôi mắt to tròn màu nâu trầm mà anh biết chắc rằng Jungkook sẽ mềm lòng khi nhìn chúng. " Đi nào," anh nài nỉ. " Sẽ ổn thôi. Seokjin chắc chắn sẽ rất vui khi chúng ta mua được loại gia vị này đấy."

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Jungkook từ bỏ, sẽ không bao giờ cậu đấu lại được Taehyung mất.

Vài phút sau hai người đã đến khu phố chính, đi trên vỉa hè đông đúc với đủ thứ tiếng ồn ào và cả những thứ mùi lạ. Jungkook đột nhiên cảm thấy lo lắng ngay khi họ hòa lẫn vào với đám đông trên phố, cậu nắm chặt tay của Taehyung hơn nữa. Cậu cảm giác như tất cả đều đang nhìn bọn họ, như thể mỗi người đi qua cậu và Taehyung đều biết được hai người là ai. Cậu nhìn thấy một tên cảnh sát đứng ở bên kia đường, và Jungkook liền đi nhanh hơn một chút.

Khi Jungkook quay người lại nhìn, thì thấy Taehyung dường như không hề biết đến những sự lo lắng mà cậu đang cảm thấy. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, thích thú quan sát xung quanh, những tòa nhà và những người đi trên đường với vẻ hết sức ngạc nhiên. Jungkook nghĩ rằng đây chính là một điểm khác mà cậu yêu ở Taehyung. Anh luôn nhìn thế giới này rất đẹp đẽ, dù cho nó có tàn nhẫn với anh ra sao.

Taehyung rất đẹp, đôi khi Jungkook cảm thấy như mình chẳng thể mở nổi mắt khi nhìn anh, giống như lúc cậu cố gắng nhìn vào mặt trời vậy.

" Em ổn chứ, Kookie?" Khi cả hai dừng lại để chờ qua đường, Taehyung quay lại nhìn Jungkook, nét mặt thoáng có chút lo lắng.

" Vâng, chỉ là em không thích nơi đông người cho lắm, anh biết mà?"

" Anh xin lỗi." Taehyung nắm chặt tay mình, trông dáng vẻ anh thực sự hối lỗi. " Em có muốn về không?" Taehyung luôn là người tự mình tiến về phía trước, nhưng đồng thời anh cũng rất quan tâm đến người khác.

" Không sao, đằng nào thì chúng ta cũng đã đến tận đây rồi, hoàn thành nốt công việc thôi."  Cậu mỉm cười nói, hi vọng nụ cười ấy có thể khiến Taehyung tin rằng cậu vẫn ổn.  Cậu có thể chịu đựng được và ít nhất là trong 15 phút tới nếu như điều đó giúp cậu lấy được thứ Seokjin hyung cần và làm Taehyung vui.

Gương mặt Taehyung chợt sáng bừng lên, anh chỉ tay về một cái shop nhỏ nằm bên kia đường. " Đi ăn chút sữa chua lạnh đi Jungkook, đã lâu lắm chúng ta không ăn nó rồi! Biết đâu ăn xong em sẽ thấy tốt hơn?"

Jungkook mỉm cười, hướng ánh mắt trìu mến đến nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của Taehyung. " Tất nhiên rồi, đi mua nào."

"Nayoung!"

Cả hai giật mình quay người nhìn theo hướng tiếng hét của người phụ nữ kia vang lên, và đó là lúc Jungkook trông thấy một bé gái trong bộ váy xanh chạy ra đường, cố gắng bắt lấy trái bóng nhỏ đang lăn ra ngoài.

Có quá nhiều sự việc diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, và Jungkook không thể phản ứng kịp.

Một chiếc xe tải chở rượu đang đi trên phố, và tốc độ của nó quá nhanh để có thể dừng lại kịp thời, đó là điều cậu chắc chắn. Và ngay lúc đó- ngay tại thời điểm đó cậu đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Taehyung nữa.

Jungkook nhìn về phía trước, và trái tim cậu gần như đã ngừng đập khi mà cái cảm giác sợ hãi đang dâng lên thiêu đốt cả cơ thể.

" Tae, không!"

Nhưng Taehyung đã đi ra ngoài đường lớn mất rồi, anh giữ lấy người cô bé rồi đứng chắn trước mặt để tránh cho bé gái ấy khỏi va chạm mạnh trong khi đưa tay lên chặn chiếc xe tải ấy lại.

Đám đông hét lên hoảng sợ còn Jungkook thì ngay lập tức chạy đến, nhưng khoảnh khắc chiếc xe va mạnh vào tay của Taehyung đã tạo ra âm thanh "bang!"  lớn đến nỗi khiến tất cả phải dừng lại. Phần sau của chiếc xe tải nhấc bổng lên khỏi mặt đất, rồi sau đó lại đổ rầm xuống, gần như bị lật đổ đến nơi.

Một sự im lặng đến kì quái đang diễn ra ngay khi bụi đất bắt đầu lắng xuống, và nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng hét của người phụ nữ vừa nãy. Cô cố gắng chạy ra đường, nhưng có ai đó đã giữ tay cô lại.

Jungkook đứng ở lề đường, hoàn toàn chết lặng khi khói bụi đã tan dần đi và cậu thấy Taehyung buông tay ra khỏi chiếc xe tải và đứng dậy. Trông anh hoàn toàn không bị tổn hại gì, ít nhất là cậu có thể nói vậy, và Jungkook cảm thấy một chút rất nhỏ thôi sự nhẹ nhõm. Họ cần phải rời khỏi đây, thật nhanh. Có hàng tá người đã chứng kiến cảnh Taehyung chặn đứng một chiếc xe tải bằng tay không. Họ chắc chắn đã nhận ra.

Taehyng nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, phủi bụi trên chiếc váy của cô và đảm bảo rằng cô không bị thương, và rồi anh quay lại nhìn Jungkook với một nụ cười tươi trên môi. Anh ấy đang mỉm cười, chết tiệt. Như thể anh ấy chưa hề tiết lộ cho cả thế giới biết rằng mình là dị nhân vậy.

" Cô bé không sao cả." Taehyung quay lại nói với đám đông, với chất giọng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

" Cậu ta là dị nhân!" Ai đó hét lên, và điều đó ngay lập tức tạo ra sự hỗn loạn trong đám đông. Tiếng xì xào với những từ ngữ như " quái vật" hay "nguy hiểm" bắt đầu vang lên và xung quanh Jungkook, cậu thấy ai cũng đều đang nhìn anh với ánh mắt đề phòng cảnh giác, như thể anh sẽ tấn công họ bất cứ lúc nào vậy.

Nụ cười thả nhẹ trên đôi môi của Taehyung khi cậu lướt mắt nhìn qua tất cả những người đó.  Khi đôi mắt anh chạm đến Jungkook, cậu không dám quát anh nữa, nhưng cậu đang hét lên " Đi thôi!" và hi vọng rằng Taehyung có thể thấy được sự năn nỉ trên gương mặt của cậu. Họ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi đám đông ở đây nổi giận.

Jungkook ghét phải nhìn thấy sự đồng ý một cách buồn bã trong đôi mắt của Taehyung, nhưng điều đó thật sự cần thiết lúc này. Anh chỉ muốn giúp đỡ mà thôi, để cứu một mạng sống, nhưng con người chỉ sợ hãi và ghét bỏ dị nhân mặc cho họ có làm gì đi chăng nữa.

Taehyung xoa nhẹ mái tóc của cô bé mà anh đã cứu, mỉm cười dịu dàng rồi bắt đầu tiến dần về phía Jungkook.

Nhưng anh chưa đi quá ba bước thì hai phát súng vang lên, âm thanh chói tai xuyên qua khu phố và càng khiến mọi người la hét nhiều hơn nữa.

Jungkook khiếp sợ nhìn anh dừng lại rồi ngã về phía trước. Taehyung mở to đôi mắt, anh nhìn xuống, đưa đôi tay run rẩy chặn lại vết bắn trên xương sườn của mình, nơi những giọt máu đã bắt đầu chảy ra nhuốm đỏ cả chiếc áo sweater.

" KHÔNG!"

Ngay khi Taehyung ngã xuống, Jungkook cảm thấy có gì đó trong mình đã vỡ tan, cả cơ thể anh ép xuống mặt đường và máu, máu của Taehyung tràn ra khắp nơi.

Chuyện này sẽ không xảy ra. Chuyện này không thể xảy ra được.

Cô bé mà anh đã cứu hét lên đầy hoảng sợ khi thấy máu chảy thấm đẫm mặt đường và chạm đến cả đôi giày mà cô đang mang. Một viên cảnh sát đứng ở một khoảng cách sau lưng Taehyung, với khẩu súng trong tay vẫn đang giơ lên. Nhưng tất cả những gì mà Jungkook trông thấy lúc này là Taehyung, Taehyung đang nằm trên mặt đất, máu của Taehyung- và cậu đang không thể thở được, cậu cũng không nghe thấy âm thanh của sự hỗn loạn trên đường phố lúc này, tất cả chỉ- Taehyung mà thôi.

Đôi chân của cậu cuối cùng cũng di chuyển, và chúng nhanh chóng biến thành những bước chạy quyết liệt, hai chân gần như vướng cả vào nhau.

" Không, không , không, không -" Jungkook quỳ xuống, đầu gối chà xát xuống mặt đường đau rát, và nâng Taehyung dựa vào lòng mình nhẹ nhàng hết mức có thể. " Tae, Taehyung, nói gì đó với em đi - "

Có quá nhiều máu, chúng ở khắp nơi, trên áo của Taehyung, trên mái tóc của anh, cả trên gương mặt của anh và tay Jungkook nữa. Hàng mi dày của Taehyung khẽ rung khi anh cố gắng giữ cho đôi mắt của mình luôn mở, anh ấy vẫn đang thở, nhưng không- không phải, có điều gì đó không đúng. "Jungkook- " Taehyung cố gắng lên tiếng, nhưng thật khó khi chỉ việc đó thôi cũng gây ra chấn động cho cơ thể của anh và gây ra những cơn ho, và sau đó, máu tuôn ra không ngừng từ miệng Taehyung.

" Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi." Jungkook cũng không biết ai mới là người cậu đang trấn an lúc này. Cậu gạt đi những sợi tóc vương trên mặt Taehyung, vuốt ve đôi má của anh và lau đi vài vết máu. Cậu không biết bản thân đã khóc từ lúc nào, nhưng giờ thì cậu cảm nhận được những giọt nước mắt rồi, nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ chính miệng của mình. " Anh sẽ khô- không sao hết." Cậu nấc lên, nhìn xuống gương mặt của người con trai mà cậu yêu hơn bất kể thứ gì trên thế giới này.

Taehyung dùng hết sức lực cuối cùng mà anh có, nặng nề đưa tay mình áp lên bàn tay mà Jungkook đang đặt lên má của anh. " Không sao đâu, Kookie, đừng khóc mà."  Anh không cần phải nói quá to, Jungkook vẫn hiểu được những gì mà anh muốn nói cho cậu nghe.

Cậu phải- cậu phải làm gì đó. Nhưng ai sẽ là người giúp họ đây?

Jimin – Jimin có thể chữa khỏi cho Taehyung. Jimin có thể đến đây và làm cho cơn đau biến mất, chữa lành cho anh, và mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cậu hoảng loạn lục tìm điện thoại trong túi áo của mình, rồi nhanh chóng ấn tên Jimin với những ngón tay run rẩy dính đầy máu.

" Hey, Jung- "

" Jimin! Làm ơn! Anh- anh phải đến đây ngay lập tức- làm ơn, hãy đến đây nhanh đi- "

" Gì cơ, Jungkook, sao thế? Có chuyện gì thế?"

Jungkook nắm chặt điện thoại đến mức cậu nghĩ nó nhất định sẽ vỡ, Taehyung thì vẫn nằm đó với những hơi thở cứ yếu dần đi. " Làm ơn làm ơn đi anh ấy đang chảy máu anh ấy sắp không qua khỏi rồi, anh có thể cứu anh ấy mà, làm ơn- "

Jimin điên cường gào lên qua điện thoại, nhưng Jungkook chẳng hề để tâm đến, vì Taehyung đang mất dần sự sống.

Cậu buông điện thoại, để nó rơi xuống đất mặc cho Jimin vẫn cứ thế hét lên ở đầu dây bên kia. Cậu cúi xuống, áp trán của mình vào trán Taehyung. Da của anh lạnh quá- nó khiến cho làn da vốn đã ấm áp của Jungkook phải nhói đau. Cậu tăng nhiệt độ cơ thể của mình lên, hi vọng có thể sưởi ấm cho Taehyung, có thể truyền sự sống đến cơ thể của anh. " Đừng đi, làm ơn, em xin anh đấy, làm ơn mà ." Cậu nức nở, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài rơi xuống gò má của Taehyung. " Đừng bỏ em lại."

Jungkook cảm nhận được hàng mi của Taehyung chạm nhẹ lên má của mình, những hơi thở đứt quãng của anh cứ thế phả nhẹ lên đôi môi của cậu. " Anh yêu em, Jungkook, đừng quên điều đó." Giọng nói của anh cứ nhỏ dần, giống như những tiếng thì thầm thoáng qua vậy.

" Tae- "

Cậu chẳng thể cất nên lời khi mà Taehyung cứ nằm yên như thế, cảm nhận hơi thở cuối cùng lướt nhẹ qua gò má cậu. " Không không không không, Tae, đừng mà, làm ơn!"

Jungkook ghì chặt Taehyung trong vòng tay, ôm anh thật chặt, vùi mặt mình vào mái tóc của anh, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ có mùi máu.

Cả người Jungkook run lên với tiếng khóc nức nở cứ thế bật ra, nhưng Taehyung với cơ thể đầy đau đớn vẫn cứ nằm yên trong lòng cậu. Bất động, không có hơi thở, không có hơi ấm, không có nhịp tim.

Cậu không nhận ra là càng có nhiều người đang tiến lại gần, những gì cậu nhận thức được lúc này là tiếng khóc của bản thân và cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể của Taehyung đang áp lên người mình. Bất chợt có một bàn tay đặt lên người cậu, cố gắng đẩy cậu ra khỏi Taehyung-

" Không! Đừng chạm vào anh ấy! Không!"

Càng nhiều cảnh sát được điều động đến, càng nhiều con người tụ tập lại, và họ đang cố kéo Taehyung ra khỏi cậu. Bọn họ đang cố cướp anh khỏi cậu, nhưng Jungkook vẫn không ngừng chiến đấu với tất cả, gào thét để chúng tránh xa Taehyung. Bọn họ đang chạm vào Taehyung, và tất cả bọn chúng cần phải dừng việc ấy lại ngay lập tức.

Jungkook cảm nhận được lồng ngực đang rực cháy, sức mạnh dường như đang trở nên mất kiểm soát, hòa lẫn với nỗi đau và cơn giận giữ, như đang bủa vây lấy cơ thể cậu. Tên cảnh sát đang giữ tay Jungkook buộc phải thả cậu ra, hắn rít lên trong đau đớn khi bàn tay đã bỏng rát vì nhiệt độ trên cơ thể cậu.

Jungkook nhìn Taehyung lần cuối, tầm nhìn bị nước mắt bao phủ, và sau đó cậu để cho ngọn lửa kiểm soát tất cả.

Taehyung đã không còn nữa rồi.

Taehyung đã chết rồi.

Máu của anh thấm đẫm cả mặt đường và đó là tất cả những gì Jungkook có thể thấy. Cái màu đỏ nhức mắt ấy có ở khắp nơi. Máu, chết chóc và lửa cháy. Cậu có thể cảm nhận được qua từng tĩnh mạch trong cơ thể, cả trái tim, và tận sâu trong xương tủy. Cậu sẽ thiếu chết bọn chúng, từng người một. Chính bọn chúng đã giết anh ấy. Bọn chúng là lí do khiến Taehyung phải chết. Bọn chúng xứng đáng để bị thiêu cháy.

Cậu đứng đó, cảm giác ngọn lửa tràn ngập khắp nơi trong cơ thể, chực trờ để bùng phát và giết chóc. Jungkook có thể nghe thấy đám đông xung quanh hét lên kinh hãi khi thấy ngọn lửa lan nhanh trên đường phố và đến cả những tòa nhà gần đó. Jungkook để lại sự hỗn loạn đằng sau với mỗi bước chân cậu đi.

Cậu không quan tâm, cậu không nghe thấy gì hết. Những gì còn sót lại trong trí nhớ của cậu chỉ là lời nói cuối cùng của Taehyung vài phút trước mà thôi. Nhưng bọn chúng lại cướp đi giọng nói của anh, đôi mắt của anh, sự tốt bụng của anh, và cả sự sống của anh. Bọn họ đã giết chết mặt trời của Jungkook.

Và khi chạm tay vào mặt trời thì, các người sẽ bị đốt cháy.

Taehyung đã đi rồi, và cậu cũng sẽ đến bên anh nhanh thôi, nhưng trước đó, cậu cũng sẽ mang theo càng nhiều càng tốt cái thành phố chết tiệt này.

Jungkook tìm thấy tên cảnh sát đã bắn phát súng thứ nhất. Hắn đang run rẩy trốn sau chiếc xe, cầu xin sự khoan dung của Jungkook. Nhưng sẽ không có chuyện nương tay gì cả. Cậu dùng tay tóm chặt lấy cổ và dùng lửa thiêu đốt thanh quản của hắn, một cách cẩn thận và chậm rãi, để hắn từ từ cảm nhận được từng nỗi đau mà chính hắn đã gây ra.

Cậu ném hắn sang một bên, nhìn cái xác nhàu nát nằm trên đường, rồi cứ thể để ngọn lửa nuốt chửng hắn cho đến khi chẳng còn gì sót lại nữa.

Còi báo động vang lên, càng ngày càng to hơn cho đến khi cậu thấy những chiếc xe cảnh sát đang tiến lại gần, và dừng lại ở ngay viền nơi mà ngọn lửa lan đến. Chúng trốn sau những chiếc xe với khẩu súng giơ cao trong tay, và Jungkook tiến một bước lại gần hơn, để cho ngọn lửa càng lan rộng về phía đó.

Cậu búng nhẹ một ngón tay, ngay lập tức một ngọn lửa bùng lên nhấn chìm những chiếc xe, và ngay sau đó chúng nổ tung. Càng nhiều tiếng hét. Và mùi của thịt bị cacbon hóa trộn lẫn với caosu cháy.

Tiếng súng nổ phát ra giữa sự hỗn loạn của đám đông. Và cơn đau truyền đến từ bả vai của Jungkook. Cậu chợt dừng lại, nhìn xuống và lại bắt gặp cái màu đỏ ấy xuất hiện trên áo của mình. Màu đỏ. Máu. Taehyung.

Nếu như cậu chết, cậu muốn gặp lại Taehyung.

Jungkook quay người lại, và khóa con đường phía sau bằng ngọn lửa rực cháy, khiến cho chính bản thân cậu chìm giữa biển lửa. Ngày càng nhiều tiếng súng, càng nhiều nỗi đau, lan rộng ra khắp lưng, truyền đến từng thớ thịt trong người cậu. Jungkook choáng váng với mỗi viên đạn ghim sâu vào cơ thể, cậu ho một tiếng, máu liền trào ra từ khoé miệng, nhưng cậu không cho phép điều đó cản trở cậu. Cậu tiến về phía trước.  Đây là nỗi đau mà Taehyung đã phải chịu đựng? Sức nóng của mỗi viên đạn, cái cảm giác máu tràn vào phổi, dìm chết anh ấy?

Nhưng Taehyung đã bị giết vì một hành động của sự tốt bụng, còn Jungkook đang chết dần vì hành động của bạo lực và sự trả thù.

Cậu đang chết. Mọi thứ dường như đều chậm lại, mắt cậu mờ đi, hơi thở nặng nhọc và mỗi bước chân như thể cậu đang phải đi trên vũng cát lầy.

Nhưng Jungkook đang mỉm cười.

Taehyung đang ở đó. Jungkook có thể nhìn thấy anh, với chiếc áo sweater vẫn còn dính máu, vẫn nằm ở đúng vị trí lúc trước. Cô bé với chiếc váy xanh cũng đang đứng đó, đang gào khóc bên cạnh cơ thể của Taehyung để gọi mẹ. Chỉ có một nơi duy nhất trên phố là không có lửa. Jungkook đã để lại cho mẹ con cô bé ấy, không ai trong họ phải chịu đựng sự phẫn nộ của ngọn lửa cả.

Jungkook không thể bước tiếp được nữa rồi, nhưng không sao. Cậu ngã xuống để cho đầu gối đập vào mặt đất, và cứ thế bò về phía trước, với cánh tay cứ thế vươn dài. Tay của Taehyung cũng đang vươn ra ngay cạnh cậu, nhưng Jungkook khó có thể với tới được, chỉ có thể chạm đến đầu ngón tay của anh mà thôi. Nhưng không sao cả, cậu có thể thấy anh, cảm nhận được anh và đó là tất cả những gì cậu muốn trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Cậu nhắm mắt lại, hi vọng rằng khi mở mắt ra cậu sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của Taehyung một lần nữa.

-------

-----------------

[ Vô tình tìm thấy bức ảnh trên Pinterest...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com