Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.2

Buổi tối ngày tiếp theo, Seokjin phải mất quá nhiều thời gian để lục lọi tủ đồ. Tìm ra một bộ đồ hòa trộn được vào đám đông underground là một nhiệm vụ khó hơn anh nghĩ.

"Jin, em không quan tâm nếu anh mặc một cái váy xòe đâu. Nhanh lên và chọn thứ gì đó đi." Yoongi rền rĩ dựa vào khung cửa phòng người tóc vàng với hai tay khoanh lại. "Anh không thể cứ mặc một bộ đồ jean như em được à?"

"Anh đang nhanh rồi mà!" Seokjin đáp lại. "Anh 90% sẵn sàng rồi! Anh đã mặc quần và giày rồi thấy. Ngay cả trang điểm cũng xong rồi! Anh chỉ muốn tìm chiếc áo chết tiệt kia thôi!"

Seokjin đã trang điểm và làm xong tóc để thực sự trông như một pastel goth. Anh đánh kiểu mắt khói truyền thống. Đôi mắt được làm viền lại với eyeliner cực đậm. Anh đánh và pha trộn eyeshadow màu đen lên mi mắt. Để hoàn thiện vẻ ngoài, Seokjin chuốt lông mi trên và dưới với mascara. Anh để môi không, chỉ đánh một chút lip balm lên đó. Seokjin khẽ vuốt tóc lên để nó trông có chút bù xù.

"Jin-"

Một tiếng gõ lên cửa xen vào lời vặn vẹo của Yoongi.

"Chắc là Hoseok. Anh có năm phút trước khi chúng ta phải rời đi." Yoongi cảnh báo trước khi bước về phía cửa.

"Hey!" Hoseok giơ một tay chào, nụ cười của cậu khiến Yoongi bối rối. "Wow, anh trông tuyệt quá! Chiếc bandana thật phù hợp với anh!"

Yoongi cũng muốn khen Hoseok, nhưng từ ngữ tắc nghẹn nơi cổ họng anh. Người tóc nâu đang mặc chiếc quần jean denim bó chặt với những vết rách ở đầu gối và một chiếc áo tanktop đơn giản. Cậu ấy có chút phấn côn đánh trên mi mắt. Yoongi không thể phủ nhận nhìn trông nó khá nóng bỏng đó.

"Được rồi, anh xong rồi!" Giọng lanh lảnh của Seokjin đánh bật Yoongi khỏi sự mê muội.

Seokjin tự hào khệnh khạng bước tới chỗ bạn mình. Anh mặc một chiếc áo len dài tay màu đen rộng thùng thình với một cái đầu lâu xanh nhạt trang trí đằng trước. Chiếc quần skinny jean màu xanh da trời của anh tô điểm với những đôi mắt hoạt hình nho nhỏ. Anh xắn gấu quần jean lên một chút cho chiếc giày cao cổ bằng da đen tuyền lộ ra hoàn toàn.

"Sắc sảo chứ?" Seokjin hỏi, xoay xoay xung quanh.

"Sắc sảo." Yoongi gật đầu đồng tình. "Rồi hãy lôi kẻ sắc sảo này tới Raven Claw trước khi showcase bắt đầu. Em cần phải đăng ký để có mặt trong danh sách những người biểu diễn."

"Được rồi." Seokjin tóm lấy chìa khóa xe.

Ba người nhận được những cái nhìn kỳ quái từ những kẻ tới club khi họ đỗ xe và bước ra ngoài chiếc mini cooper hồng. Nhưng chả ai thèm quan tâm. Họ quá phấn khích với showcase này. Sau khi chứng minh cho người bảo vệ rằng họ đã ít nhất 20 tuổi, cả ba bước vào club.

Những chiếc đèn neon trang trí nơi này với vô số màu sắc. Tiếng nhạc lớn đập vào bức tường khi những người tham gia club nhảy nhót và cọ xát lên nhau. Seokjin chưa bao giờ tới club này. Anh thường không phải kẻ thường được thấy ở các bữa tiệc. Anh chỉ đi tiệc tùng mỗi năm một lần, vào dịp Halloween.

"Theo em!" Yoongi hét to hơn cả tiếng nhạc. "Tầng hầm ở lối này!"

Cậu cầm cổ tay Seokjin và Hoseok khi họ len lỏi giữa những kẻ tới club. Có một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới. Tiếng ồn từ bên trên dần tiêu tan đi khi họ bước xuống từng bậc cầu thang. Nó rất tối, và Hoseok dính sát với người Seokjin. Cậu luôn dễ dàng sợ hãi như thế. Seokjin cười khẩy, quyết định trả thù vì những gì cậu đã trêu chọc.

"Ôi chúa ơi, cái gì thế?" Seokjin hỏi trong khiếp sợ.

Hoseok rít lên, gần như nhảy lên lưng Seokjin. "Cái gì?! Cái gì thế?"

"Anh nghĩ đó là một con nhện!"

"Khôngggggg!" Hoseok suýt chảy nước mắt với cái ý nghĩ một con nhện đang ở gần người cậu.

"Đừng có đùa nữa." Yoongi quát lên. "Không có con nhện nào hết."

"Jin-hyung, anh đúng là đồ khốn!" Hoseok than vãn, thụi vào lưng anh bằng quả đấm.

Cả ba tới một cánh cửa khác được trông giữ bởi một người khổng lồ khác.

"Có ai trong số mấy người tham gia?" Gã hỏi.

"Tôi. Min Suga." Yoongi trả lời.

Người bảo vệ viết tên cậu xuống danh sách trước khi mở cánh cửa cho phép họ vào trong. Tầng hầm cũng to, ồn ào và đông đúc như sảnh chính. Vài bài hiphop Âu Mỹ được bật lên qua speaker khi mọi người trò chuyện với nhau. Có một sân khấu nhỏ trước phòng. Khoảng hai ta bàn với ba lần số ghế được bày bừa khắp phòng. Chắc chắn, Yoongi đã đúng khi hầu như mọi người đều mặc đồ đen. Seokjin có lẽ sẽ trộn lẫn được thôi.

Yoongi lôi hai người bạn vẫn còn đang sửng sốt tới một bàn trống.

"Namjoon nhắn tin cho em trước đó. Cậu ấy đã ở hậu đài rồi." Yoongi nói với Seokjin. "Showcase sẽ bắt đầu trong hai phút nữa, nên em phải quay trở lại đó và đưa họ CD với nhạc của em. Anh sẽ không nhìn thấy rõ ràng khi ngồi xuống đâu. Tới càng gần phía trước khi mọi thứ bắt đầu, được chứ?"

"Hiểu rồi! Chúc may mắn!" Seokjin thông báo với một ngón cái giơ lên.

"Làm bọn họ chết đứng nhé!" Hoseok vỗ vào lưng Yoongi.

Cậu nhếch miệng cười với Hoseok một cách hiểm ác. "Anh cũng định vậy." Cậu chậm rãi trả lời.

Seokjin khúc khích khi cách Yoongi tán tỉnh vượt quá tầm với của Hoseok. Khi người tóc xám biến mất trong đám đông, Hoseok quay lại với Seokjin.

"Không thể tin là em chưa bao giờ nghe tới nơi này." Cậu thở dài. "Em cũng muốn khoe khả năng của em ở đây. Tệ quá, có lẽ em sẽ tạo ra được vài choreography để phù hợp với nó."

"Em nên triển đi. Anh biết em sẽ làm tốt mà." Seokjin trấn an cậu.

Một người đàn ông xấp xỉ ba mươi bước ra từ phía hậu đài và đứng trước chiếc mic. Tiếng nhạc nền chìm xuống, và khán giả của những rapper underground và fan cũng im lặng dần.

"Chào mừng tới Raven Claw showcase quay lại trường học!" MC thét lớn. "Đây là thời gian cho chúng ta quên đi cuộc sống trần thế bên trên và đắm mình vào những dòng flow lôi cuốn. Những sinh viên đứng ngay hậu đài phía sau tôi đây đã chuẩn bị để cho đi tất cả của họ với cơ hội thắng được $300. Các bạn đã biết luật rồi. Sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào lúc cuối cùng, và người thắng cuộc sẽ được tuyên bố vào ngày mai. Vậy không chần chừ gì nữa, hãy cổ vũ cho sinh viên đầu tiên của đêm nay: Zico!"

Seokjin và Hoseok chen lấn tới gần sân khấu nhất có thể.

Yoongi là người thứ ba biểu diễn, trình diện với đám đông với cái tên Suga. Cậu biểu diễn bài hát ưa thích của quần chúng, "Cypher part 3." Miệng Hoseok mở to khi Yoongi thống trị sân khấu với ánh hào quang đầy sức sống của mình. Cậu nghe thật mạnh mẽ trên đó hơn là cậu giữa cuộc đấu rap vài ngày trước.

Yoongi phát hiện cả hai giữa đám đông và gửi tới họ cái nhếch miệng tự mãn. Cậu thật sự đã đưa khán giả tới Hongkong với phần rap của mình.

Họ bị ấn tượng bởi những chàng trai cô gái trẻ tuổi đã biểu diễn. Hầu hết họ đều có phần nhạc để rap theo, và có người không cần. Sau người rapper thứ mười hơi bồn chồn lúc cuối ca khúc của mình, MC trở lại chiếc mic.

"Chúng ta có một khuôn mặt quen thuộc làm vinh dự cho sự hiện diện của chúng ta lần nữa! Sau một năm, cậu ấy đã trở lại để biểu diễn. Cùng giơ tay chào đón Rap Monster!"

Seokjin ngồi thẳng lên. Cuối cùng cũng tới!

Những tiếng kinh ngạc và xì ào ồn ào truyền qua đám đông trước khi mọi người bật vào trong sự hoan ngênh huyên náo. Seokjin chớp mắt, sốc nặng.

Mọi người biết cậu ấy? Wow... cậu ấy chắc hẳn là rất tuyệt.

Namjoon tự tin bước dài đến trước sân khấu. Seokjin không thể rời mắt khỏi cậu ấy khi cậu điều chỉnh cái mic. Chiếc quần jean đen rách rưới của cậu ôm vào chân cậu một cách hấp dẫn. Chiếc áo lộ cơ bắp hình chữ T màu xám làm lộ ra cánh tay cháy nắng (từ mặt trời LA, không nghi ngờ gì nữa) với bắp thịt rắn chắc không ngờ. Người tóc vàng không hề biết Namjoon có cơ thể tốt như vậy. Nó bị giấu trong những bộ đồ rộng thùng thình và baggy mà cậu mặc tới lớp.

Sau khi Namjoon hoàn tất việc điều chỉnh mic cho thích hợp, Seokjin chẳng quá ngạc nhiên khi cậu lại loạng choạng đôi chân hay gãi phần sau gáy một cách lúng túng. Anh chỉ thích thú ngạc nhiên khi Namjoon đứng thẳng người và trò chuyện với khán giả.

"Trước khi tôi rời đi, rất nhiều người trong số các bạn biết tôi đang làm mixtape." Giọng trầm của cậu ầm ầm vang lên, rung động khắp căn phòng. "Tôi đã biểu diễn hai trong số các bài từ mixtape đó. Giờ, tôi có một thứ mới muốn chia sẻ với các bạn, tên là Monster."

https://youtu.be/CJnwT8CSC1A

Namjoon hơi lùi lại khi nhịp beat bắt đầu vang lên. Seokjin cảm thấy trái tim mình tăng tốc khi Namjoon tập trung cái nhìn vào khán giả. Eyeliner đen huyền trên mi mắt cậu ấy làm ánh mắt cậu ấy càng thêm mãnh liệt. Seokjin dám chắc là nếu Namjoon nhìn vào anh, cậu ấy có thể nhìn thẳng ngay vào tâm hồn anh. Khiến anh tan chảy một chút lại một chút ở bên trong.

Namjoon hít thở nhanh một hơi trước khi bắn rap như lửa cháy. Đôi mắt Seokjin mở to khi những lời rap tràn ra từ đôi môi cậu thật dữ dội. Sự hòa trộn giữa phép tu từ và sự dã man của Namjoon khiến mọi người khó thở. Đám đông bắt đầu vỗ tay theo nhịp beat, Seokjin và Hoseok ngay lập tức hòa chung với họ.

Trong phần chorus, cách mà Namjoon hát phần 'R to the M I'm a mu-fucking monster' làm Seokjin cắn môi. Chẳng còn bóng dáng của người năm hai ngốc nghếch và vụng về Seokjin đã biết. Trước mắt anh là một vị thần quyến rũ với cái lưỡi nham hiểm đối địch với lời tự tuyên bố của Yoongi lúc trước.

Namjoon chắc chắn có thể đưa mình tới Hongkong vào lúc này. Seokjin không nhịn được mà nghĩ.

Hoseok liếc nhìn người bạn, cười hi hí với cách mà đôi mắt Seokjin nhìn chằm chằm, đôi môi mở ra.

Khi phần rap của Namjoon kết thúc, Seokjin hầu như không thể ghi nhớ lại tiếng vỗ tay như sấm dội gầm vang khắp căn phòng. Anh bị thôi miên quá sâu vào nụ cười ngạo nghễ táo tợn của Namjoon. Một dòng mồ hôi lăn xuống một bên từ đỉnh đầu Namjoon. Cậu nháy mắt với đám đông trước khi biến mất.

Vào cuối showcase, mọi người vẫn ồn ào vì sự tái xuất bất ngờ của Namjoon. Yoongi thấy Hoseok và Seokjin giữa đám đông chật ních.

"Em làm thế nào?" Cậu hỏi cả hai người, nhưng lại trực tiếp nhìn thẳng vào Hoseok.

"Anh à, anh tuyệt vời lắm!" Hoseok tràn trề thổ lộ. "Em hoàn toàn muốn biểu diễn ngay tức khắc! Mọi người bị lôi cuốn và ủng hộ rất nhiều!"

Yoongi vỗ ngực tự hào, hài lòng với câu trả lời. Cậu nhìn lên Seokjin và phát hiện anh lại sao nhãng.

"Tìm Namjoon hả?" Câu hỏi dù đã thừa biết.

Seokjin đỏ mặt vì bị bắt quả tang. "K-Không có!"

"Anh đúng là kẻ nói dối tệ hại. Anh đang cố gắng hết sức để không quá lộ liễu, phải không?"

"Nói với người bảo với anh rằng Hoseokie có cái môn-"

Yoongi nhanh chóng che tai Hoseok lại, rít lên với người hyung trước khi lôi người tóc nâu bị quên lãng đi. Thở ra nhẹ nhõm, Seokjin tiếp tục tìm kiếm Namjoon bằng mắt. Anh bước xung quanh mọi người, đôi mắt lia từ trái sang phải. Anh cuối cùng cũng thấy cậu gần hơi hậu trường, nói chuyện với MC. Họ bắt tay trước khi Namjoon quay về phía Seokjin. Anh đông cứng ngay khi họ nhìn vào mắt nhau.

Seokjin vẫy tay, nghĩ rằng Namjoon chỉ ngạc nhiên khi thấy mình. Đó chỉ là một phần sự thật. Người rapper đang dán mắt lên thân thể Seokjin. Những họa tiết đôi mắt trang trí trên quần Seokjin nhìn lại cậu, móc mỉa cậu vì cái nhìn rơi rớt mỏng manh lên đùi người hyung.

Người tóc vàng vuốt tóc khi Namjoon tiến gần anh. Sự mãnh liệt anh nhìn thấy trên sàn diễn quay trở lại trong đôi mắt cậu ấy.

"Hyung... wow. Cám ơn vì đã tới." Cậu ngượng nghịu nói. "Anh nhìn thế này trông khác quá."

Seokjin cười. "Ừ, thì anh không muốn nổi bật quá. Em sẽ thấy anh tức khắc mất. Anh không muốn điều đó. Anh muốn nhìn em trong vùng của em, mà không biết anh ở đây. Em thật tuyệt vời trên đó. Em thực sự làm anh khó thở luôn. Sự đam mê của em cho âm nhạc quả là đáng kinh ngạc, Namjoon. Nó thể hiện ở trên sân khấu đó. Em đúng là... một ngôi sao."

Biểu cảm của Namjoon mềm mại hơn với lời khen ngợi từ ngườu hyung. "Jin..."

Khi giọng nói ngọt ngào của Namjoon tràn đầy trong tai anh, Seokjin thấy trái tim mình xốn xang không hề nhẹ.

Khoảnh khắc của cả hai bị gián đoạn khi có một bàn tay nhỏ đặt lên vai Namjoon.

"Hey. Lâu rồi không gặp." Một giọng nói trưởng thành nghe như tiếng mèo rên gừ gừ.

"Chào, LE." Namjoon quay sự chú ý sang người rapper nữ ở bên trái mình.

"Rap Monster, cậu có lẽ không muốn mọi người ở đây biết tên thật của cậu, nhưng nó không có nghĩa là cậu không thể dùng tên của tôi." Cô ấy nói với cậu.

Seokjin thả trọng lượng trên chân từ trái sang phải một cái không dễ dàng. Anh cảm thấy như mình đang bị xâm phạm khoảnh khắc riêng tư.

"Ahn Hyojin... phải không?" Namjoon nhớ lại.

"A, cậu có nhớ nha! Chị biết là cậu sẽ nhớ mà." Hyojin khúc khích cười.

"Chị tối nay không biểu diễn. Chị đang học cao học, phải không?"

Hyojin bĩu môi. "Chị có lẽ đã biểu diễn, nhưng chị quá bận rộn để chuẩn bị mọi thứ. Chị có một kỳ thực tập vào mùa hè. Trường lớp mới bắt đầu, và chị đã bị sa lầy rồi. Nhưng..." Chị ấy cười tinh nghịch. "Chị không bận ngày mai. Muốn đi chơi và biết thêm không?"

Seokjin từ từ bước đi khỏi hai người họ. Họ dường như đang chỉ trò chuyện với nhau.

Trước khi Seokjin có thể im lặng trốn thoát, Namjoon đã vươn tới và nắm lấy tay Seokjin. Người lớn hơn chết đứng, ngạc nhiên vì hành động này. Ngay khi nhận ra việc mình đang làm, cậu nhanh chóng thả Seokjin ra trước khi hắng giọng.

"Có lẽ lúc khác, noona. Em sẽ đi chơi với bạn ngày mai rồi. Một khi chị đã tham gia giải đấu Mario Kart, chị không thể rút lui mà không bị tổn thương, biết chứ?"

Seokjin thể tin vào những điều mình vừa nghe. Namjoon vừa từ chối dành thời gian với một hot girl vì một cuộc đua video game ngu ngốc? Điều này chưa nghe thấy bao giờ.

Hyojin nhướn mày nghi ngờ vào Namjoon. "Cậu ấy là một trong những người bạn đó hả?" Cô ấy hỏi, nghiêng đầu chỉ về Seokjin.

"Vâng..." Namjoon trả lời.

Hyojin nhìn vào trang phục của Seokjin và phần makeup một cách tò mò. "Chị chưa thấy cưng xinh đẹp khu này trước đây. Cưng tên gì?"

Seokjin thẳng lưng. "Em là Kim Seokjin." Anh giới thiệu, cúi người chào. "Hân hạnh được gặp chị, noona."

"Cũng thế." Hyojin đáp lại. "Chà, thế thì gặp cả hai sau nhé."

Gửi cho Namjoon cái nháy mắt tán tỉnh, Hyojin biến mất vào đám đông. Namjoon vươn tới Seokjin lần nữa, lần này nắm lấy cổ tay anh. Cậu dẫn Seokjin len qua đám đông, người tóc vàng gần như không thể thở, đôi mắt anh như dính keo vào phần sau đầu của Namjoon.

"Em thấy Yoongi và Hoseok ở đây." Namjoon nói, lấy lại sự chú ý của Seokjin. "Em được đi nhờ tới đây từ Woo Jiho, và em đang đến ở chỗ cậu ấy lúc tối. Anh thấy cậu ấy biểu diễn rồi đấy. Nghệ danh của cậu ấy là Zico.

Seokjin gật đầu xác nhận. Cậu ấy là người đầu tiên biểu diễn. "Được rồi."

"Gặp lại anh ngày mai." Namjoon nói với anh một cách thành khẩn.

Seokjin vui vẻ thở ra. "Ừ, gặp em- au ui!"

Ai đó đâm sầm vào Seokjin từ đằng sau, khiến anh ngã về phía Namjoon. Anh theo bản năng túm chặt lấy cánh tay Namjoon. Sau khi nghĩ lại tình huống đó, anh thực ngưỡng mộ sự mềm mại của làn da trần.

"A, xin lỗi." Seokjin nhìn lên, và lập tức hối hận vì làm thế.

Biểu cảm của Namjoon đóng băng lại, nhưng Seokjin có thể nhìn thấy cả đống thứ gì đó xoay tít trong mắt cậu.

"Này, đôi chim cu kia! Kiếm mẹ cái phòng hộ cái!"

Cái giọng khó chịu của Hoseok phá tan họ ra khỏi trạng thái sững sờ. Khuôn mặt Namjoon chuyển thành đỏ như củ cải đường khi cậu dựng Seokjin đứng thẳng lại trước khi bước đi.

"Không phải như thế, thằng khốn!" Namjoon kịch liệt phủ nhận. "Anh ấy chỉ ngã thôi!"

"Jin chắc là thích ngã quanh mày nhỉ." Yoongi chêm vào. "Anh ấy ngã lần đầu tiên gặp mặt chú mày. Ảnh chắc phải ngã vì mày đó."

Namjoon sặc khi Seokjin tiến tới hai thằng nhóc bạn mình và bạn cùng phòng. Anh nở nụ cười trên mặt, nhưng biểu cảm có gì đó đáng quan ngại.

"Sao cả hai đứa không tới đây để anh có thể hiện anh thích mấy đứa đến mức nào?" Anh ngọt ngào đề nghị.

Cả hai cậu sinh viên nhỏ hơn chạy ra cửa thoát khi Seokjin bám sát gót chân họ, thề là sẽ lái xe về nhà và mặc kệ cả hai đứa bị ruồng bỏ tại đây. Namjoon đứng đó, ngây ngốc. Lắc đầu, người tóc đen trở về tim Jiho.

~.~.~.~.~.~.~

Hoseok không thích quay lại ký túc một mình, nên cậu hỏi cậu có thể ngủ lại một đêm ở căn hộ của Yoongi và Seokjin. Yoongi nhanh chóng đồng ý, đương nhiên. Seokjin trợn mắt với sự hăm hở lồ lộ của người bạn cùng phòng.

"Thế... chuyện gì giữa anh và Namjoon vậy?" Hoseok láu cá hỏi người hyung lớn nhất.

"Ý em là gì?" Seokjin vờ giả ngu.

"Ôi, thôi đi ạ." Yoongi giễu cợt. "Hoseok nói với em cách anh dán mắt vào Namjoon khi cậu ấy ở trên sân khấu.

"Cái gì?!" Seokjin gầm lên, giọng anh gần như đánh thức cả cái tầng hai này. "Hoseok, thằng khốn này!"

Hoseok giơ tay phòng thủ. "Đúng mà, hyung!"

Seokjin thở dài, cáu tiết. "Được rồi, sẽ là nói dối nếu anh nói anh không thấy cậu ấy ưa nhìn. Nhưng chỉ thế thôi. Sự lôi cuốn không thể so ngang với cái gì cả. Dù sao anh cũng không biết cậu ấy rõ ràng đến vậy."

"..Tae cũng nói với em cách hai người chịch nhau bằng ánh mắt khi thằng bé thấy hai người ở Starbucks." Hoseok thốt ra, không thể nhịn được muốn làm Seokjin ngượng hơn nữa.

"Hoseok, chú mày cần phải giữ mồm miệng lại." Yoongi gắt gỏng khi Seokjin đuổi theo người tóc nâu xung quanh căn hộ. 


__________________

10:29pm

15-9-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com