Chương 7: Lời xin lỗi khó chấp nhận
Cô không thể được cứu rỗi
Chỉ khao khát rơi vào quên lãng
__________
Ochako cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi khi không thể cầm cự được năm tiếng đồng hồ.
Cô chạy bộ, học bài, tắm, rồi lại học, rồi lại tắm, cứ lặp đi lặp lại không ngừng để cố gắng phân tán sự chú ý, nhưng chẳng ích gì. Cô bị ám ảnh. Bị nghiện. Tham lam. Chẳng có ích gì nếu thủ dâm, vì cô sẽ chẳng có gì nếu không có sự giúp đỡ của Kirishima. Và nếu cố, cô chỉ càng bối rối và kích động hơn. Thành thật mà nói, việc biết mình không được phép liên lạc với họ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn gấp mười lần.
Ai bảo Bakugou làm chủ chứ? Cậu ta không thể giữ Kirishima tránh xa cô mãi được! À thì, có thể, vì cậu ta mạnh hơn. Nhưng nếu xét từ góc độ của Kirishima, như thế sẽ thật tàn nhẫn. Và tại sao Kirishima lại không được quyền lên tiếng? Tại sao Bakugou lại được quyền quyết định tất cả như một tên bắt nạt ích kỷ?
Cô sẽ không để Bakugo bắt nạt mình thành đứa ngoan ngoãn như vậy! Cô sẽ yêu cầu được gặp họ. Kiến nghị ngay lập tức!
Ngồi xổm dưới bóng râm của mái hiên cạnh sân chạy bộ (nơi cô đã chạy vòng quanh lần thứ ba trong ngày hôm nay), Ochako lấy điện thoại ra và lướt qua danh bạ. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định thử nhắn cho Bakugou trước; nhắn cho Kirishima trước sẽ khiến cô trông như đang lén lút sau lưng tên tóc vàng đó và điều đó không ổn chút nào. Ít nhất cô cũng nợ Bakugou sự tôn trọng tối thiểu này và nên thử lấy lòng nếu muốn cái tình huống kỳ quái giữa ba người này tiếp tục.
Cô gõ nhanh một tin nhắn – ‘Mình có thể qua đó được không?’ – và gửi đi.
Đặt điện thoại xuống đất, nhấp một ngụm nước từ chai rồi tự hỏi không biết tại sao việc nhắn tin thẳng thắn cho Bakugou lại lạ lùng đến vậy. Mới tuần trước thôi, cô vẫn xem họ chỉ như những người bạn cùng lớp, cùng lắm là đối thủ thân thiện trong việc tập luyện hoặc những người xa cách, không thể chạm tới – như những ngôi sao trên trời vậy. Và bây giờ thì sao? Cô lại đang van xin họ để làm tình.
Vì môn đại số thôi, cô tự nhắc nhở mình. Và vì cô cần cái phần biến thái mới mẻ này trong tính cách biến mất – và phải nhanh chóng. Không đời nào cô có thể tốt nghiệp nếu cứ nghĩ về họ hai giây một lần thế này. Đây chỉ là một giai đoạn thoáng qua; không có gì khác cả.
Điện thoại rung lên, cô hấp tấp chộp lấy, suýt làm rơi cả chai nước. Là Bakugou và câu trả lời rất ngắn gọn.
Không.
Cô phồng má, cau có nhìn màn hình. Tại sao?
Câu trả lời lần này nhanh hơn.
Vì tao thích vậy.
Quá đáng thật! Đúng là đồ cứng đầu, ích kỷ, giữ khư khư Kirishima cho riêng mình!
Cho mình tới đi!
Nói "làm ơn" đi.
Làm ơn.
Không.
Hét lên tức giận, cô suýt chút nữa làm điện thoại bay khỏi tay mình. Cô đã thử cư xử tử tế nhưng chẳng được gì, nên cô quyết định nhắn tin cho Kirishima. Ít nhất cậu ấy cũng sẽ là người có lý trí hơn.
Cô mở số của Kirishima lên và gửi cùng một tin nhắn. Kiri, mình có thể qua đó được không? Làm ơn.
Cô chưa kịp uống thêm ngụm nước nào thì nhận được câu trả lời.
Không.
Cô trợn mắt nhìn màn hình, cảm giác tim như rớt xuống. Thật lạ lùng khi Kirishima lại trả lời ngắn gọn như thế và đột nhiên cô lo lắng rằng cả hai đang giận mình. Cơn giận của Bakugou cô còn chịu được – nhưng nếu Kirishima giận cô thì sao? Ý nghĩ đó thật kinh khủng.
Ngón tay cô run rẩy khi cô gõ lại. Cậu giận tớ à?
Tự giải quyết đi, đồ thua cuộc.
Ochako nheo mắt nhìn màn hình. Câu trả lời này không giống Kirishima chút nào. Rồi bất chợt cô nhận ra. Tránh xa điện thoại của Kiri ra, Bakugou!
Không.
Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư đấy!
Không quan tâm. Biến đi.
Cô nghiến răng ken két, cảm giác như muốn bùng nổ. Cô sẽ phải tìm cách vượt qua bức tường lửa cứng đầu này để tiến xa hơn – nhưng cần một kế hoạch thật khôn ngoan. Cầu xin hay tử tế đều không hiệu quả, cô biết rõ điều đó. Cô cần nghĩ khác đi.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu và Ochako cười nham hiểm.
Được thôi, cô nhắn lại. Mình chắc chắn Deku sẽ rất vui lòng giúp.
Được rồi, có thể lôi Deku vào chuyện này là không công bằng, nhất là sau khi Bakugo suýt nữa thổi bay đầu cậu ấy sáng nay, nhưng cô đây có ý thực sự lôi cậu ấy vào vụ tay ba kỳ quặc này. Thề có trời đất, Bakugou sẽ giết Deku trước, rồi đến cô sau.
Nghĩ tới đó cô lại phì cười.
Cô chờ thêm vài phút nhưng điện thoại vẫn im bặt. Im lặng đến mức đáng sợ. Cô không chắc mình nên chạy trốn để bảo toàn tính mạng hay nên kiểm tra xem Deku còn nguyên vẹn không, nhưng cuối cùng cô quyết định chọn phương án thứ hai và quay về ký túc xá để tìm cậu ấy. Dù gì cô cũng là anh hùng tập sự mà.
Cô tìm thấy Deku đang đi vòng quanh. tòa nhà ký túc với túi tập gym vắt trên vai, có vẻ đang định đi tập chiều muộn. Đi cùng cậu ấy là Todoroki, cả hai trông đều đỏ mặt và thở dốc kỳ lạ.
"Deku-kun!" Ochako gọi lớn, vội vàng chạy đến bắt kịp họ. Cô nhìn Deku một lượt, cảm thấy nhẹ nhõm khỉ thấy cậu ấy không bị thương, “Cậu ổn chứ?"
Deku cười hiền lành, giống như tỉa nắng ấm bên cạnh gương mặt điểm tĩnh của Todoroki, "Ừ, tớ ổn. Tớ đang định đi tập gym, Cậu muốn đi cùng không?"
"Ả, không, tớ vừa chạy kiểu mười sáu tỷ vòng quanh sân, Ừm, cậu có thấy Bakugou không?"
Deku và Todoroki nhìn nhau, rồi Todorokỉ nhún vai, “À, không? Sao vậy?
"Ha ha, à, không có gì, chỉ là xin lỗi trước."
"Vì chuyện gì?"
"Chỉ là cậu nên cẩn thận hơn hôm nay, được không?" Cô tạo dáng kung-fu kỳ cục với hai tay giơ lên. "Tóc vàng đang siêu giận đấy."
Mặt Deku xụ xuống như thể trời sắp sập, “Tớ làm gì à?"
"Không, không, không phải lỗi của cậu!" Cô vội vàng xua tay. “Tớ chỉ.... làm cậu ta bực mình, nên tớ sợ Bakugou sẽ trút lên cậu. Như sáng nay ấy. À mà xin lỗi về chuyện đó nữa nhé. Nhưng tớ hứa tớ kiểm soát được mọi thứi Tớ chỉ-"
"MÀY ĐANG LÀM ĐÉO GÌ VẬY!?"
Ba gương mặt sửng sốt đồng loạt ngẫng lên, thấy Bakugou nhảy từ ban công tầng bốn xuống như một quả bom, Todoroki chỉ nhướng mày, còn Ochako thì hét toáng lên, Deku suýt nữa bị nổ tan xác nếu không kịp giơ tay chắn củ nổ nhắm thẳng vào mặt mình và đẩy Bakugou ra xa.
Bakugou đáp đất, cúi người như một con mãnh thủ sẵn sàng vồ mồi, hai bàn tay phát nổ liên tục, “TẠO SẼ GIẾT MAY!"
"Tớ làm gì cơ!?" Deku hét lớn.
"Không phải mày!" Cậu ta chỉ tay thẳng vào Ochako, "MÀY!"
Cô hét lên như con mèo nhỏ, "T-tớ á!?"
"MÀY NGHĨ MÀY GIỎI LẮM À? HẢ? NGHĨ LỪA ĐƯỢC TAO À?"
"Không, tớ không-
"VÌ NÓ ĐÉO ĐƯỢC CÁI ĐẾCH GÌ HẾT. TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY LÀM CHỈ LÀM TAO ĐIÊN TIẾT THÊM!"
“N-nh-nhưng-”
Bakugou lao về phía cô như tàu hỏa mất kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn, cô giơ tay đẩy mạnh vào ngực cậu ta, làm Bakugou mất trọng lượng. Kỳ lạ là cậu ta không hề giật mình hay tránh né, và cô bối rối nhìn người trước mặt.
Lý do Bakugou không kháng cự rõ ràng vì cậu ta đã túm lấy tay cô và kích nổ lao thẳng lên trời như một quả tên lửa,
Ochako hét toáng lên, bản năng ôm chặt cổ người trong tay khi cảnh vật vụt qua như cơn lốc. Trước khi Ochako kịp nhận ra, Bakugou thay đổi hướng bay và cả hai đâm sầm qua cửa ban công phòng Kirishima, làm đồ đạc văng tung tóe trước khi đáp vào tường với một cú va chạm đau điếng.
Kirishima ngồi trên giường, miệng há hốc đầy kinh ngạc, "Hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Ochako gỡ mình ra khỏi Bakugo và loạng choạng đứng dậy, sau đó lảo đảo quay lại ban công, nơi cô thấy Todoroki và Deku đang đứng dưới đất nhìn lên, vẻ mặt khó hiểu.
“X-xin lỗi!” cô hét xuống. “Tớ ổn! Hoàn toàn ổn! Không có gì phải lo đâu!”
Deku định hét lại gì đó, nhưng Todoroki giữ tay cậu ấy và lắc đầu. Cuối cùng, cả hai chỉ nhún vai và bỏ đi, trông không mấy bận tâm.
Chuyện kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở U.A., cô nghĩ vậy.
“Cậu vừa nhảy qua ban công của tớ hả?” Kirishima hỏi Bakugou giọng đầy sửng sốt. “Chà, cậu có thể mời Ochako qua bằng cách lịch sự hơn đấy, biết không.”
“À, đó là lỗi của tớ.” Ochako thừa nhận với vẻ xấu hổ, vừa khép cửa ban công vừa ngượng ngùng tiến vào phòng. “Tớ tức quá nên có lôi Deku vào chuyện này một chút…”
Kirishima nhăn mặt, liếc nhìn Bakugou đầy lo lắng. Cậu trai tóc vàng bật dậy, hai tay vẫn phát ra những tiếng nổ nhỏ, vẻ mặt như muốn đốt cháy cả thế giới.
“NGHĨ TAO QUAN TÂM MÀY VỚI THẰNG MỌT SÁCH ĐÓ À!?”
“Có không?” Ochako phản pháo, nhướng mày đầy thách thức.
“KHÔNG!”
“Kirishima…”
“Dừng lại đi mà…” Kirishima lên tiếng, nhưng Bakugou không thèm nghe.
“Thế sao khi nãy cậu như muốn cán dẹp Deku như cái bánh kếp thêd?”
“Để gặp mặt ngố mày đó!”
“Kat à dừng lại đi.”
“Ồ, vậy thì sao? Tớ tưởng cậu muốn dạy tớ bài học chứ?”
Bakugou gườm gườm nhìn cô, mắt hằn lên sự giận dữ. “TAO SẼ DẠY MÀY MỘT BÀI HỌC RA TRÒ NẾU MÀY KHÔNG IM MIỆNG NGAY, ĐỒ NGU!”
“Thử xem!”
“Thách hả!”
“Thế làm đi!”
“Tao sẽ làm!”
“Ừa!”
“Ừa!”
Cả hai gườm nhau một hồi lâu, ánh mắt không chịu nhường nhịn, cho đến khi Kirishima đứng dậy, ho khan đầy ngượng ngập.
“Vậy hai người định hôn nhau hay gì đây?”
Biểu cảm căng thẳng của Bakugou vỡ tan thành sự bối rối, rồi hét lên: “CẢ HAI ĐỨA MÀY ĐI CHẾT ĐI!” và đẩy mạnh Ochako ra xa.
Thừa cơ, cô lập tức chui vào vòng tay của Kirishima, tay quàng qua cổ cậu như thể tìm nơi trú ẩn. “Kiri, Bakugou đang bắt nạt tớ và không cho tớ gặp cậu!”
“Bakugou, thôi bắt nạt Ochako chỉ vì cậu ấy không chịu… giúp cậu đi.” Kirishima nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút trêu chọc.
“ĐCM HAI ĐỨA CHÚNG MÀY!” Bakugo gầm lên, rồi đùng đùng đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Hai người nhìn cánh cửa đóng sầm một lúc lâu, rồi Kirishima bế bổng Ochako lên đặt cô ngồi trên đùi, kéo đôi chân cô quấn quanh eo mình.
“Cậu không nên lôi Midoriya vào chuyện này.” Kirishima thì thầm vào cổ cô. “Cậu biết Bakugou sẽ như thế nào mà.”
“Ưmnn.”
“Ochako.”
“Uh-huh.”
“Chúng ta nợ cậu ấy một lời xin lỗi.”
Ochako áp sát hơn vào Kirishima, hơi thở trở nên gấp gáp khi mọi lo lắng và adrenaline dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác rạo rực quen thuộc đang dâng trào trong cơ thể cô. Làm sao cô có thể bình thường trở lại được khi ở gần Kirishima thế này?
“Thôi nào, chúng ta nên dỗ cho Đại Bộc Sát Thần hạ hỏa trước đã.” Kirishima nói, bất ngờ bế cô lên khi cô còn đang ngơ ngác. Hai chân tự động quấn quanh eo cậu, và cậu bế cô về phía phòng tắm.
Ochako cứng đờ, cố tình thả mình xuống sàn khi họ đến gần cửa. “Kiri, cậu chắc chứ? Cậu ta sẽ nổ tung cái bồn rửa mất!”
Kirishima mỉm cười, không mấy bận tâm. Gõ nhẹ vào cửa. “Này, BBakugu, cậu hết giận chưa?”
“TAO KHÔNG CÓ GIẬN!” Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía bên trong.
“Nếu cậu làm hỏng bồn rửa nữa thì mình sẽ cáu đấy.” Kirishima nhắc nhở, tay đặt lên tay nắm cửa. “Nếu không chịu ra, bọn mình vào đấy.”
“MẸ MÀY!”
“Được rồi, vậy bọn mình vào đây.” Kirishima đẩy cửa ra, rõ ràng đã quá quen với những cơn giận của Bakugou.
Phòng tắm sạch sẽ, thơm nồng mùi gel vuốt tóc, kem cạo râu và xịt khử mùi. Bakugou đang đứng dựa vào bồn rửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn khi họ bước vào.
“Gì đây?” hắn quát.
Ochako bước tới, cúi đầu. “Tớ xin lỗi vì đã lén lút sau lưng cậu.”
Tóc vàng khịt mũi, vẻ mặt vẫn khó chịu, nhưng không nói gì. Cô quay sang nhìn Kirishima, mong chàng trai tóc đỏ giúp đỡ.
Kirishima cười tinh quái, đặt tay lên vai cô. “Thực ra cậu ấy chỉ làm vậy vì muốn học cách làm cậu vui thôi.”
“A-ah – không – Kiri à!” Ochako hét lên, má đỏ bừng khi cô thúc mạnh vào người Kirishima. “Không phải chỉ vậy đâu, nhưng… có thể… hơi hơi thôi, tớ không biết nữa…”
Bakugou cắn nhẹ má trong, suy nghĩ một lúc, rồi vẻ mặt bỗng thay đổi – cô không thể xác định rõ là gì – và cậu ta nói: "Tao sẽ nghĩ đến chuyện chấp nhận lời xin lỗi của mày… nếu mày cho tao xem mày đã học được những gì."
Nếu má Ochako trước đó đã hồng, thì giờ đây chúng đỏ rực như những ngọn đuốc cháy bừng. “Ê-êh!?”
Cậu ta đảo mắt, rồi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy cô quỳ xuống. Dù cô có thể chống cự lại, nhưng không hiểu sao chân đã khuỵu xuống trước khi kịp nhận thức điều gì đang xảy ra.
“Tớ không thích cách cậu làm thế đâu, Bakugo – á!” Kirishima lầm bầm, nhưng lời nói bị cắt ngang khi bị Bakugou đẩy xuống sàn một cách không mấy nhẹ nhàng.
“Mày cũng nợ tao lời xin lỗi. Và vì mày giỏi làm thầy dạy, chắc chuyện này không thành vấn đề với mày đâu.”
Tim đập thình thịch, Ochako siết chặt nắm tay trên đầu gối, cảm giác như đang chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng. Một cảm giác lo lắng bất ngờ ùa đến, thật ngớ ngẩn vì đáng lẽ cô không cần phải thế. Nhưng cô lại muốn gây ấn tượng với anh ấy quá mức, và cô chắc chắn rằng mình chưa thể giỏi như Kirishima, nên –
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi Kirishima nghiêng đầu cô về phía cậu và hôn. Ochako tự hỏi liệu cậu ấy làm vậy để giúp cô bớt căng thẳng hay chỉ để trêu chọc Bakugou, nhưng cô không thể suy đoán thêm vì tâm trí nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Giờ đây cô đã không còn xa lạ với những khoái cảm bất chợt trào dâng, nhưng điều đó không làm cho sự đụng chạm của cậu bớt phần kích thích. Mọi bực bội với Bakugou dường như tan biến trong cơn kích động. Bàn tay Kirishima vững chãi nhưng dịu dàng đặt lên cằm cô, và nụ hôn của chàng trai sâu lắng, mãnh liệt, như thể cậu muốn cô cũng nhiều như cô khao khát họ – điều mà cô cho là không thể.
Kirishima rời khỏi nụ hôn, rồi dùng ngón tay cái mở miệng cô. Thở dốc, cô rên khẽ với đôi mắt nhắm nghiền, lưỡi khẽ lướt qua môi dưới, tìm kiếm người, khao khát được nếm trải hương vị của cậu. Nhưng Kirishima xoay đầu cô đi, và thay vào đó, một thứ mềm mại nhưng chắc chắn được đẩy vào miệng cô.
Kirishima kéo môi ra, dùng ngón tay cái lướt qua môi cô để hé mở chúng ra thêm. Hơi thở của cô trở nên đứt quãng, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bakugo đã bước tới, áp nhẹ vào môi cô thứ gì đó ấm áp và đầy sức sống.
Cô cảm thấy kinh ngạc khi phản xạ mút lại tự nhiên đến vậy, ngay cả trước khi đôi mắt hé mở và dừng lại ở ánh nhìn nửa khép của Bakugou. Một tay cậu ta đang nắm chặt gốc dương vật, tay còn lại bấu chặt vào mép bồn rửa, và cô không khỏi hài lòng một cách điên cuồng với biểu cảm bối rối đó.
Tốt. Có lẽ tên này sẽ hiểu những gì cô đã chịu đựng trong vài ngày qua.
Cô dồn toàn bộ sự bực dọc của mình vào việc mút mạnh phần đầu, khiến cậu ta quằn quại dựa vào bồn rửa. Từ vị trí này, mọi thứ có phần khó khăn hơn so với lúc cúi xuống trên giường với Kirishima, nên cô gạt tay Bakugou ra khỏi dương vật để cô có thể nắm thay. Giờ thì dễ hơn khi có một điểm tựa để dựa vào, và cô giữ một nửa chiều dài trước khi cần phải nhả ra lần nữa. Kirishima đan các ngón tay vào tóc cô và gặm mấy vết hôn của ngày hôm qua trước khi đẩy Ochako xuống sâu hơn trên dương vật của Bakugou và khuyến khích một nhịp độ chậm để cổ họng cô dần thích nghi.
Khi cuối cùng cô ấy ngoi lên để thở, Kirishima lấn tới đẩy cô sang một bên và gần như nuốt trọn Bakugou chỉ trong một lần. Toàn bộ cơ thể Ochako rung lên vì khao khát, trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực khi cô cố hít một hơi thật sâu; nếu một trong hai người họ chỉ cần thở khẽ vào cô, cô nghĩ mình có lẽ sẽ tan chảy như đường trong nước. Cô lướt lưỡi dọc theo quai hàm của Kirishima, rồi khi cậu tập trung mút đầu khấc, cô tiếp tục đưa lưỡi dọc theo chiều dài của Bakugou, mút và liếm bất kỳ chỗ nào mà miệng của Kirishima không ngậm tới. Sau đó, Kirishima rút dương vật ra khỏi miệng và hôn cô một cách cuồng nhiệt, lưỡi họ lướt nhẹ qua phần đầu đang rung lên đầy khao khát của Bakugou giữa hơi thở hổn hển nóng bỏng của cả ba.
Cuối cùng, Bakugou mất kiên nhẫn. Cậu ta luồn những ngón tay vào tóc Ochako, đẩy đầu cô trượt dọc theo chiều dài của mình, suýt khiến cô nghẹn, trong khi Kirishima đảo ngược chỗ, mút và vuốt những phần mà Ochako không thể chạm tới.
Mặc dù cô rất hài lòng với những tiếng gầm gừ và hơi thở khàn đục của Bakugou, nhưng cô biết cậu ta muốn cô tiến sâu hơn nữa. Tuy nhiên, niềm khoái cảm của chính cô đã khiến cơ thể căng cứng như một sợi dây cao su bị kéo căng; cô đang chông chênh trên bờ vực mặc dù không có bất kỳ kích thích vật lý nào từ phía mình, và đơn giản là cô không thể thả lỏng để tiến xa hơn.
Như thể hiểu rõ suy nghĩ của cô, bàn tay của Kirishima lướt lên phía sau váy cô. Thật xấu hổ khi cô rên lên trước cả khi cậu chạm vào, nhưng cô không thể ngăn được, và nhanh chóng dạng chân ra khi những ngón tay chàng trai tóc đỏ đẩy nhẹ lớp quần lót sang một bên.
Tất nhiên, Quý Ngài Nhạy Cảm không bỏ qua điều đó.
“Ê, tao đâu có nói mày được phép –“
“Suỵt.” Kirishima nói, giọng đầy tự tin. “Tin mình.”
Rồi cahsu trượt một ngón tay vào trong cô, và mọi thứ như xoay vòng và trở nên mơ hồ. Cô rên lên, âm thanh nghẹn ngào quanh dương vật của Bakugou khi bị đẩy sâu hơn vào miệng – sâu hơn bất kỳ lần nào trước đây.
“Đúng rồi ” Kirishima thì thầm khàn khàn bên tai cô. “Tớ đã bảo cậu phải thả lỏng, đúng không?”
Cô đã nói vậy sao? Chẳng thể nhớ bất cứ điều gì nữa. Tâm trí Ochako giờ như mớ hỗn độn không thể xâu chuỗi nổi một ý nghĩ rõ ràng, dù có cần thiết đến mức nào đi nữa. Tất cả năng lượng giờ chỉ tập trung vào việc tiếp tục mút lấy mút để cây hàng trong khi cảm nhận từng chuyển động của những ngón tay Kirishima, như đang đẩy cô đến rìa của sự thăng hoa.
Bakugou giật tóc cô, cảm giác hơi đau nhói đó lại kỳ lạ thay khiến khoái cảm của cô tăng lên. Cậu ta bỏ nhịp độ chậm rãi mà Kirishima đặt ra trước đó, thay vào đó đẩy nhanh tốc độ, và bằng cách nào đó cô vẫn nghe thấy hơi thở đứt quãng của Bakugou lớn đến nỗi lấn át cả tiếng rên rỉ của mình.
Chỉ một cái vuốt nhẹ từ ngón giữa của Kirishima qua cái âm đạo này đã đủ để kết thúc cơn hứng tình tích tụ cả ngày dài của cô. Ngay lúc cô rên lên, Bakugou cuối cùng cũng đẩy toàn bộ dương vật vào miệng.
“Mở mắt ra.” Kirishima nói khẽ, và cô làm theo, để ánh mắt nhìn vào người trước mặt ngay khoảnh khắc xuất tinh. Ochako chưa từng thấy biểu cảm này – gương mặt căng thẳng, miệng hé mở, ánh mắt mơ màng, đôi vai trĩu xuống vì khoái cảm – và cô quyết định rằng cảnh tượng này gần như tuyệt vời như chính khoảnh khắc cực khoái của cô.
Bakugou rút ra khỏi miệng cô cùng lúc Kirishima rút tay ra, và cả hai chàng trai nhìn cô với ánh mắt nặng trĩu, đầy cảm xúc, khi cô nuốt trọn từng giọt tinh trùng.
Mọi năng lượng trong cô như bị rút cạn, giống như một quả bóng nước bị kim chọc thủng. Kirishima đỡ lấy cô khi cô ngã người dựa vào cậu, hoàn toàn kiệt sức.
“Tớ đã nói mà, rất đáng.,” Kirishima nói, vẻ mặt đắc thắng, hướng về phía người vừa được thỏa mãn.
Bakugou lầm bầm, chỉnh lại quần áo, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô một cách dịu dàng. “Đoán là tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mày, nhưng tao vẫn nghĩ mày là một đứa khốn nạn.”
Không thể cất lên lời, cô chỉ mơ hồ phát ra tiếng ậm ừ, rồi vòng tay qua cổ Kirishima. Cậu bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường, nơi cô tự quấn mình trong chăn như một chiếc bánh burrito, rồi thở dài hài lòng trước khi nhắm mắt lại.
“Mày nghiêm túc đấy à? Mút hàng mà đã mệt rồi à?” Bakugou giễu cợt phía sau. “Đồ yếu đuối.”
Cô không buồn đáp lại .
“Kệ cô ấy đi. Cậu cũng đã ngủ cả buổi chiều khi lần đầu tiên tớ làm cho đấy thôi.”
“Im ngay, tao không hề!”
“Cứ thừa nhận là tớ dạy tốt đi.”
“Khá ổn.”
“Ok thôi. Muốn chơi Smash không?”
“…Được.”
Cuộc trò chuyện của họ dần mờ đi khi Ochako chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, không còn chút dư âm của khoái cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com