Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Resolution

Daniel và Jihoon cùng ngồi trên giường, Jihoon ôm Daniel như koala còn Daniel vòng cánh tay quanh người Jihoon. Jihoon đã kể cho Daniel về mọi thứ, rằng những điều cậu đã nói trước đó với Woojin không phải là suy nghĩ của cậu và nó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Daniel ngạc nhiên vì lý do của Jhoon nhưng anh tin cậu.

Rồi cả hai người đều im lặng ngồi bên nhau, với những suy riêng trong đầu

"Um, Jihoon-ah. Em có thể bỏ anh ra được không? " Daniel phá vỡ sự im lặng. Không phải anh không thích được Jihoon ôm như này, anh yêu nó, nhưng tư thế hiện tại có chút không thoải mái với cả hai. Bên cạnh đó, anh vẫn chưa quen với Jihoon của hiện tại. Quá nhiều chuyện mà Daniel cần phải tiêu hóa hôm nay.

Nghe vậy, Jihoon càng siết chặt vòng eo của Daniel "Nếu em bỏ anh, có phải anh sẽ lại để em lại một mình" Jihoon nói. Cậu thích như này, mặc dù hơi khó chịu nhưng cậu cảm thấy ấm áp và an toàn khi lắng nghe nhịp tim của Daniel.

Hai người lại tiếp tục im lặng. "Hyung, anh còn yêu em chứ?" Jihoon hỏi một cách dè dặt.

Daniel cân nhắc một lát trước khi trả lời, không thể dối lòng được nữa. Anh cũng mệt mỏi vì nói dối. "Anh còn"

Nhịp tim của Jihoon nhanh hơn. Khóe môi cậu nhếch lên và cậu chôn mặt vào ngực của Daniel, cảm thấy có chút xấu hổ "Em cũng yêu anh, hyung, rất nhiều" Jihoon nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Daniel nghe thấy.

Nếu như Jihoon nói với anh cách đây vài tuần, Daniel thừa nhận mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng hiện tại Daniel lại không chắc chắn về điều đó.

Đột nhiên, một hình ảnh của Sungwoon lóe lên trong tâm trí anh và cảm giác có lỗi bắt đầu ngập tràn trong lòng Daniel.

Khi Jihoon không cảm thấy phản ứng từ Daniel, cậu ngẩng lên, "Hyung?"

Daniel sau đó bỏ tay Jihoon ra khỏi người mình, "Anh nghĩ bây giờ anh nên đi. Xin lỗi, anh cần một chút thời gian để suy nghĩ " và bắt đầu đi ra cửa.

"Sao hyung? Anh không thể ở đây tối nay được ư? Anh không thể ở đây mà suy nghĩ à? Anh định đi đâu? "Jihoon dừng lại một lúc trước khi tiếp tục với giọng nhẹ nhàng hơn..

"Anh sẽ đến phòng của Sungwoon hyung chứ?"

Câu hỏi cuối cùng đó dừng lại cho Daniel, anh liếc Jihoon một chút, "Không, anh sẽ ngủ ở phòng của Seongwoo hyung" và tiếp tục đi ra khỏi phòng.

"Anh sẽ không né tránh em chứ?" Jihoon nài nỉ

Daniel dừng lại, giữ nắm cửa, "Anh sẽ cố gắng. Chúc ngủ ngon Jihoonie, tạm biệt." Và đóng cửa.

-----

Sau khi Daniel rời đi, đột nhiên Jihoon cảm thấy căn phòng dường như rộng lớn hơn. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Cậu không muốn ngủ một mình nên cậu gọi người đầu tiên xuất hiện trong đầu, Woojin.

"Mày cần gì thế?" Woojin nhấc máy sau tiếng chuống lần thứ năm.

"Woojin-ah, mày có thể sang phòng tao được không?" Giọng Jihoon dứt quãng và hơi khàn vì khóc nhiều

Nghe giọng nói bất thường của Jhoon khiến Woojin lo lắng. Cậu hoảng hốt "Có chuyện gì xảy ra? Mày ổn chứ? Trả lời tao Jihoon ah. Chết tiệt, cứ ở đó. Tao tới đây."

Woojin kết thúc cuộc gọi và ngay lập tức đi đến phòng của Jihoon.

Woojin vừa đến. Những gì cậu nhìn thấy là Jihoon đang khóc lóc chật vật. Đây là lần thứ hai Woojin nhìn thấy Jihoon khóc, vì cùng một người. Jihoon luôn là tuýp người đàn ông. Cậu không biết làm gì bây giờ ngoài việc ôm Jihoon.

"Anh ấy đã biết mọi thứ" Jihoon nức nở

Woojin vẫn chưa hiểu rõ những gì Jihoon đang nói. Cậu mở to mắt "Cái gì? Làm sao? Ai?" Cậu không thể tìm ra những từ ngữ mạch lạc để nói.

Khi Woojin không nhận được lời đáp của Jihoon, cậu thở dài, đây không phải là lúc để hỏi về điều này. Cậu vỗ nhẹ vào đầu Jihoon, "Vậy, anh ấy đã nói gì?"

Jihoon đã cố gắng hết sức để nói với mọi thứ đã xảy ra vừa qua với Woojin. Tất cả mọi thứ ngoại trừ nụ hôn của hai người. Jihoon nghĩ không thích hợp để kể về chuyện đó, nó có thể gây hiểu nhầm.

Woojin chỉ kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện dài dòng của Jihoon trong khi tay vẫn ôm và vỗ nhẹ đầu cậu "Vậy anh ta nói vẫn yêu mày nhưng anh ta cần suy nghĩ thêm?" Woojin cố gắng kết luận: "Đó không phải là chuyện tốt sao? Anh ấy yêu mày chứ không phải Sungwoon hyung. Mày chỉ cần cho anh ấy thời gian để có thể sắp xếp mọi thứ. Mày không thể mong đợi anh ta chấp nhận mày ngay sau tất cả những mớ hỗn độn mà mày đã gây ra, mày biết chứ." Woojin nói thẳng thừng.

"Chẳng may anh ấy thấy Sungwoon hyung tốt hơn thì sao?" Jihoon không khỏi cảm thấy không an toàn. Jihoon chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng về một điều gì đó như này. Cậu không muốn nhìn thấy Daniel quá thân thiết với Sungwoon hyung nữa. Cậu biết hiện tại mình rất ích kỷ, nhưng cậu không thể ngừng lại được. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy.

"Dừng đánh giá quá thấp bản thân. Tao không nói chắc chắn là Daniel hyung sẽ chọn mày thay vì Sungwoon Hyung. Mày đã làm tổn thương anh ta, nhớ không? "Woojin nói như xát muối vào vết thương của cậu. "Đừng nhìn tao như thế, tao chỉ nói sự thật." Woojin nhanh chóng nói thêm. "Nhưng anh ấy yêu mày trước đứng không? Và theo những gì mày nói anh ấy vẫn yêu mày, vì vậy mày cần phải kiên nhẫn và chờ đợi. Mày không cần làm gì bây giờ hết. Mày đã làm xong việc của mày là nói sự thật cho anh ấy "Woojin kết thúc, cảm thấy tự hào vì mình có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn cho Jihoon.

------

Ở nơi khác, Daniel đang ngồi trên ghế trong phòng của Seongwoo và Seongwoo nhìn anh sau khi anh nói với Seongwoo mọi thứ.

"Nhắc lại cho anh tại sao anh lại là bạn tốt nhất của em?" Seongwoo nói

Daniel nhìn lên một chút, "Bởi vì anh yêu quý em?" Daniel trả lời, ngay lập tức nhìn xuống sau khi nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của Seongwoo

Seongwoo xoa bóp trán, anh không thể tin Daniel có thể là người ngu ngốc đến thế.

"Em nên làm gì bây giờ nhỉ?" Daniel ngước nhìn Seongwoo bằng đôi mắt cún con, biết rằng Seongwoo không bao giờ có thể cưỡng lại được điều đó.

Đúng như suy nghĩ của anh, Seongwoo thở dài thất bại "Vậy bây giờ em quyết định gọi anh là hyung?" Daniel thích trêu Seongwoo bằng cách không gọi anh "hyung" vì anh biết Seongwoo khá nhạy cảm với điều đó. Còn Seongwoo không quan tâm lắm đến việc Daniel không gọi "hyung" với anh vì Seongwoo coi Daniel là người em rất thân thiết. "Bây giờ, em cần gọi cho Sungwoon hyung và nói với anh ấy rằng em sẽ không ngủ trong phòng tối nay"

Daniel ngắt lời, anh không muốn nói chuyện với Sungwoon, nhất là vào lúc này. "Anh có thể làm việc đó giúp em được không?" Anh cầu xin

"Không. Em hãy làm đi, hoặc anh sẽ đá em ra khỏi căn phòng này." Seongwoo nói, mặc dù anh không muốn làm điều đó.

"Tốt thôi" Daniel đứng dậy lấy điện thoại và quay số phòng của Sungwoon. Daniel cố gắng giải thích càng ngắn càng tốt trước khi gác máy và nhìn Seongwoo một lần nữa.

"Tốt. Bây giờ hãy tắm rửa thay đồ trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện." Seongwoo đẩy Daniel vào phòng tắm.

"Em thay đồ kiểu gì đây, hyung? Hành lý của em ở phòng của Sungwoon hyung và còn túi em để nó trong phòng của Jihoon" Daniel nói

Seongwoo đáp lại: "Hay lắm, bây giờ em thậm chí còn không có gì ngoài cái thân" Seongwoo nói, "Anh sẽ đến phòng của Minhyun để mượn quần áo, bây giờ đi tắm đi. Anh sẽ quay lại" Seongwoo nói với Daniel trong khi đi về phía cửa.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Daniel và Seongwoo lại ngồi đối diện nhau.

"Vậy là em định chia tay với Sungwoon hyung và đến với Jihoon?" Seongwoo nói thẳng, anh không định vòng vo.

Daniel hơi ngạc nhiên bởi điều đó, "Không, dĩ nhiên không" anh dừng lại, "Không phải vào lúc này. Em không muốn làm tổn thương Sungwoon hyung và Jihoon. "

"Dù thế nào, một trong hai người sẽ tổn thương Niel-ah" Seongwoo nói. "Em không thể giả vờ. Em quá dễ đoán. Anh cược Sungwoon hyung sẽ nhận ra điều gì đó. Anh ấy sẽ im lặng về nó." Seongwoo trả lời.

"Vậy em nên làm gì đây hyung?" Daniel thực sự rối trí. Anh cần một câu trả lời đúng đắn, chứ không phải là mơ hồ như thế này.

"Làm theo trái tim của em Niel-ah, đó là cách duy nhất" Seongwoo nói, cố gắng nói bằng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất "Hãy suy nghĩ cẩn thận về người em thực sự yêu, người em thực sự muốn bảo vệ, người mà em muốn dành cả ngày. Nhưng em cần nhớ, đừng hối tiếc sau này nếu kết quả không như mong đợi của em. "Anh dừng lại, "Hiểu không? Em không thể bảo vệ 2 người cùng một lúc. Một trong hai sẽ bị tổn thương. Tồi tệ nhất, em sẽ mất cả hai. Nhưng còn tốt hơn là em giữ họ bằng những lời nói dối. "

Daniel từ từ gật đầu. Anh nhắm mắt, nghĩ về những gì Seongwoo vừa nói. Đột nhiên, một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của anh và anh mỉm cười, biết câu trả lời cho câu hỏi của mình. Daniel mở mắt rồi mỉm cười với Seongwoo.

"Anh đoán rằng em đã hiểu những gì anh nói?" Seongwoo hỏi, "Một điều cuối cùng" mặt Seongwoo lại trở nên nghiêm túc, "Sẽ có hậu quả bởi việc mà em đã làm, em cần phải đương đầu với nó"

Daniel lại gật đầu, "Em biết hyung, cảm ơn anh "

Seongwoo mỉm cười, "Tốt. Bây giờ chúng ta hãy đi ngủ. Anh mệt quá."

*******

Dạo này hơi lười, nhưng mình sẽ cố cho xong nhanh fic này. 

Ôi lần đầu tiên mình trans fic, lại kiếm hẳn cái fic 39k word lận. Đến giờ mình vẫn tự hỏi động lực ở đâu chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com