Chap 2: Get Ugly (Part 1)
Vòng loại trừ đầu tiên đã trôi qua và mọi người đang phải đối mặt với nhiệm vụ tiếp theo, đánh giá vị trí. Không biết là may hay không may, Daniel được xếp cùng nhóm với Jihoon, Samuel, Seongwoo, Hyungseob và Park Woojin, những người có thứ hạng cao sau vòng loại trừ đầu tiên. Được mong chờ có thể làm tốt vì nhóm bao gồm các thực tập sinh được biết đến với khả năng vũ đạo điêu luyện. Daniel xung phong và chọn làm leader.
"Vậy, ai muốn làm Center?" Daniel hỏi trong khi đưa mắt quan sát phản ứng của từng thành viên trong nhóm
Samuel là người đầu tiên giơ tay, tiếp theo là Jihoon, và cuối cùng Woojin do dự cũng giơ tay lên. Daniel nhìn thấy điều đó và kéo Woojin lên và nói: "Em nên tự tin và giơ cao tay lên", kết quả là Woojin đã tự tin giơ tay, âm thầm cảm ơn Daniel. Khẽ mỉm cười, Daniel cảm thấy tự hào về bản thân mình vì đã có thể hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
Jihoon với tinh thần cạnh tranh nhìn sang Samuel và Woojin, ai sẽ đạt được vị trí đó. Đột nhiên những suy nghĩ đó chợt gián đoạn vì những bình luận cậu tham lam và không cho người khác cơ hội tỏa sáng. Cậu nhanh chóng hạ tay xuống.
"Umm ..." Jihoon bắt đầu nói, thu hút sự chú ý từ các thành viên. "Em nghĩ rằng Samuel phù hợp ở vị trí Center nhất, trông em ấy giống người nước ngoài"
Mọi người đều ngạc nhiên vì Jihoon đột ngột bỏ vị trí, nhưng trước khi mọi người hỏi, Samuel nói "Ah ... Anh nói đúng, em đến từ nước ngoài, tại sao em không nghĩ đến điều này nhỉ?" Cuối cùng vị trí Center đã được trao cho Samuel.
Daniel liếc nhìn Jihoon và trao đổi ánh mắt trong giây lát, nhưng trước khi Daniel có thể hỏi bất cứ điều gì, Jihoon đã quay đi và nhìn vào màn hình laptop. Daniel thở dài và kết thúc chủ đề.
Họ bắt đầu tập luyện, Daniel, Woojin, và Samuel đã có kinh nghiệm về biên đạo trước đó. Daniel quyết định rằng anh sẽ lấy cả ba ý tưởng và tổng hợp chúng thành một, nhưng nói dễ hơn làm. Buổi học đầu tiên với các giảng viên đã kết thúc trong thất bại, di chuyển lộn xộn, chưa thuộc hết động tác, vài đoạn vũ đạo không phù hợp với bài hát, và các danh sách còn tiếp tục. Các giảng viên yêu cầu họ sửa lại vũ đạo và cho họ xem vào buổi học tiếp theo.
Sau hàng ngàn các bài tập thử và sai sót cùng vô số đêm không ngủ, cuối cùng Daniel đã có thể lấy ý tưởng của các thành viên đưa ra vũ đạo hoàn hảo đối với anh. Daniel cảm thấy mệt mỏi và tình trạng bản thân không tốt nhưng anh không thể phàn nàn vì anh là trưởng nhóm và anh cần phải dẫn dắt việc tập luyện của các thành viên.
-------
Trong lúc luyện tập
"Cậu bước chậm quá, Jihoon", Samuel chỉ ra
"Hyungseob, thậm chí em còn đứng sai vị trí", Seongwoo nói thêm
"Chúng ta hãy lặp lại các động tác từ đầu mà không có nhạc trước, mọi người hãy chắc chắn ghi nhớ hết tất cả các động tác", Daniel nói
Họ tiếp tục lặp đi lặp lại các động tác, Hyungseob đang trở nên tốt hơn nhưng Jihoon vẫn mắc lỗi. Thật bất ngờ với Daniel, Jihoon lại là người không thể theo kịp vũ đạo.
"Được rồi, mọi người dừng lại. Ngày hôm nay đến đây thôi.", Daniel nói khi anh dừng nhạc và bắt đầu xoa nhẹ hai bên thái dương. Những ngày suy nghĩ vũ đạo và mấy đêm không ngủ khiến cho Daniel trở lên mất kiên nhẫn.
"Nhưng chúng ta thậm chí còn chưa hoàn thành nửa bài hát, anh có nghĩ chúng ta có thể hoàn thành vũ đạo trước buổi học tiếp theo? Chúng ta cần phải tập luyện nhiều hơn nữa ", Samuel đáp.
Daniel biết rằng họ cần phải thuộc hết vũ đạo để được thể hiện cho các giảng viên trong buổi học tiếp theo. Các thành viên còn lại cũng tự hào vì họ được biết đến với sự phổ biến và kỹ năng vũ đạo mà họ cần phải thể hiện với các nhà sản xuất quốc dân. Nhưng nhìn mọi người lặp lại cùng một đông tác nhưng không có tiến bộ đáng kể nào cho thấy rằng một trong số các thành viên của họ đã mất tập trung và tiếp tục tập luyện không phải là ý tưởng thông minh.
"Jihoon-ah, có chuyện gì với cậu vậy, cậu thường không giống như thế này", Woojin cố gắng nói ra.
"Anh biết là em có thể làm tốt hơn như này mà, Jihoon-ah", Ong nói thêm
"Anh biết rằng chúng ta thực sự không có nhiều thời gian mà các anh thể hiện như này? Anh cần phải xem lại bản thân ", Samuel nói.
Daniel sau đó thêm, "Có điều gì làm em phiền muộn? Em có thể nói ra và mọi người có thể cùng tìm ra giải pháp với nhau
Jihoon cúi đầu xuống, cậu cảm thấy xấu hổ vì đã trở thành gánh nặng cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Daniel. Jihoon không thể tập trung luyện tập, cậu nhớ bố mẹ nhiều, tâm sự chuyện này với mọi người trong ký túc xá chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Bên cạnh đó, cậu cảm thấy gánh nặng khi được vị trí số 1, cậu cần phải chứng minh rằng cậu xứng đáng với vị trí này bằng kỹ năng của bản thân chứ không chỉ vì nháy mắt. Người bạn cùng công ty , Kwonhyeob dường như quá bận rộn với việc luyện tập và những người bạn mới của cậu ấy đến nỗi Jihoon không muốn làm phiền. Jihoon có rất nhiều bạn mới, nhưng không ai đến đủ thân thiết để Jihoon chia sẻ những lo lắng và bất an của mình.
Câu hỏi liên tục hướng về phía cậu, cậu cảm thấy nước mắt sắp trào ra, cậu bất ngờ chạy ra khỏi phòng khiến các thành viên khác bị sốc. Daniel thở dài và bảo mọi người tiếp tục tập luyện trong khi anh cố gắng nói chuyện với Jihoon. Nghe trường nhóm, Samuel cố gắng hướng dẫn tập luyện và mọi người tiếp tục với các động tác.
Daniel tìm kiếm và thấy Jihoon đã trở lại căn phòng kí túc xá của họ, cậu chui trong chăn và một tiếng nức nở vang lên trong phòng. Daniel đóng cửa lại và khóa lại, bước về phía giường Jihoon và nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Jihoon, cảm giác chỗ trống bên cạnh mình khẽ lún và cậu cố gắng để ngăn chặn tiếng nức nở của mình. Daniel nhẹ nhàng vuốt nơi mà anh đoán là đầu của Jihoon. Sau vài phút, Jihoon thò đầu ra khỏi chăn và nhìn chằm chằm vào Daniel.
"Em thấy khá hơn chút nào chưa?" Daniel mỉm cười
Jihoon ngồi dậy và đối diện với Daniel vẫn đang mỉm cười, "Em xin lỗi, vì đã làm ảnh hưởng buổi luyện tập, phá hỏng tâm trạng, làm chậm tốc độ tập luyện của nhóm, vì đã phí phạm mọi nỗ lực của mọi người! Em không xứng đáng được ở đây, em là một gánh nặng ", Jihoon nói vội vã.
Một chút ngạc nhiên, Daniel không thể hiểu hết mọi thứ Jihoon cố gắng truyền đạt nhưng chắc chắn là một điều, đây không phải Jihoon trong tưởng tượng của anh và sự bất an của cậu, dù nó là gì, cậu sẽ nói ra???.
"Em biết không, em không cần phải nói với anh nếu em không muốn, nhưng anh rất vui lòng nếu em cần ai đó để lắng nghe. Ngoài ra, không ai đổ lỗi cho em hết, em không phải là cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì. Quan trọng nhất, mọi người cần em trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ." Daniel mỉm cười nói.
Jihoon nghĩ rằng nụ cười của Daniel thực sự rất thu hút, nó có gì đó để làm mọi người bình tĩnh. Vô thức, Jihoon bắt đầu bình tâm lại và khẽ mỉm cười.
"Đúng rồi, Em nên cười như vậy. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Daniel nói khi thấy vẻ mặt của Jihoon và sau đó nói thêm," Vậy là em đã sẵn sàng trở lại, hay em muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa? Anh có thể nói với mọi người một vài lý do để em có thể nghỉ buổi tập hôm nay" Daniel trêu chọc và nháy mắt. Daniel nháy mắt, Jihoon như gào thét trong lòng.
Bình tĩnh lại, Jihoon nói với Daniel rằng cậu muốn nghỉ ngơi thêm. Daniel chỉ gật đầu và thầm nghĩ "Ổn rồi" trước khi đứng lên và trở lại tập luyện để Jihoon một mình trong phòng. Sau khi Daniel rời đi, Jihoon đã có thời gian để suy nghĩ lại về tình hình của mình, lạ lùng, cậu biết Daniel, nhưng cậu vẫn bình tĩnh khi Daniel vỗ nhẹ vào đầu, nhìn thấy nụ cười của Daniel và những lời khích lệ của anh. Jihoon cảm thấy như có thể nói bất cứ điều gì với Daniel và điều đó làm cho cậu sợ hãi. Có thể bởi vì Daniel là trưởng nhóm của họ, Jihoon đã thuyết phục bản thân và chìm vào giấc ngủ.
Việc tập luyện diễn ra suôn sẻ và 5 trong số họ đã hầu như đã ghi nhớ được tất cả các động tác. Khi các thành viên khác hỏi Daniel về Jihoon, Daniel chỉ nhún vai và nói với họ rằng Jihoon cảm thấy không tốt và cần nghỉ ngơi. Các thành viên đã không hỏi nhiều và gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com