Chap 21: Finally (End)
Daniel gõ cửa trước khi mở và thấy Jihoon đang nằm trên giường, trông rất yếu ớt làm trái tim Daniel nhói đau.
Jihoon thấy có người vào trong phòng, thở dài, "Em không ăn, nếu anh đến đây vì chuyện này. Hãy đưa điện thoại của em. Daniel hyung có thể liên lạc với em rồi. Nếu anh không tới trả lại điện thoại thì đi đi " Giọng của Jihoon nghe yếu ớt mặc dù lời nói đầy hờn dỗi.
Nghe điều đó, Daniel cảm thấy có lỗi, Jihoon nghĩ rằng Daniel có thể trả lời tin nhắn của cậu, trong khi Daniel thậm chí còn không đọc chúng.
"Em nên ăn Jihoon-ah" Daniel cố gắng nói.
Cơ thể của Jihoon cứng lại một lúc khi nghe giọng nói mà cậu đã nhớ mong nhiều ngày. Cậu nghĩ rằng đầu óc cậu có lẽ bị ảo giác nên cậu đã cố gắng chui khỏi chăn và nhìn thấy người mà chiếm lấy tâm trí và trái tim của cậu trong suốt thời gian qua.
Jihoon ngồi dậy nhanh đến nỗi cậu nghĩ đã nghe thấy tiếng gãy xương. "Hyung" Cậu nói một cách thận trọng, "Anh đã trở lại"
Daniel thở dài nhẹ nhõm vì ít nhất Jihoon vẫn tỉnh táo và sắc mặt tốt hơn những gì anh tưởng tượng. "Nào, em nên ăn" Daniel lấy cháo trên bàn và đưa nó cho Jihoon.
Jihoon từ chối, "Không hyung. Anh cần nghe em, chuyện đêm đó không như những gì anh nghĩ. Đó là hiểu lầm" Lời của Jihoon đã bị Daniel cắt ngang
"Ăn trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau đó" Daniel bắt đầu múc một thìa cháo và đưa nó lên miệng Jihoon.
Jihoon lắc đầu, "Không, Anh sẽ lại đi sau khi em ăn xong"
Daniel đưa tay xuống, "Không, anh sẽ không đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi ăn"
"Anh hứa nhé?" Jihoon hỏi, vẫn không chắc chắn, tay cậu nắm lấy góc áo của Daniel để đảm bảo Daniel sẽ không rời đi lần nữa.
"Anh hứa" Daniel sau đó bắt đầu xúc cho Jihoon. Jihoon ngoan ngoãn mở miệng, ăn tất cả những gì Daniel xúc.
Các thành viên đang đứng bên ngoài cửa đang cố nhìn qua khe nhỏ những gì đã xảy ra bên trong.
"Cái quái gì thế? Cho dù chúng ta nói hay làm gì, em ấy thậm chí còn không nhúc nhích, và Daniel chỉ cần ít hơn 5 phút để thuyết phục em ấy? Nhìn em ấy đi, trông giống như một con cún con đang được chủ nhân cho ăn." Seongwoo nói với giọng nghi ngờ
Sau khi ăn xong, Daniel đặt cái bát lên bàn và ngồi đối diện với Jihoon. "Em không mệt sao?" Daniel hỏi, giọng nhẹ nhàng, không có gì ngoại trừ sự lo lắng tràn ngập giọng nói của anh
Jihoon cảm thấy mình sắp khóc vì giọng điệu đó. Daniel không phớt lờ cậu nữa, Daniel đang lo lắng cho cậu, Daniel vẫn quan tâm đến cậu.
Nhìn thấy Jihoon bắt đầu khóc, Daniel ôm đầu của Jihoon. Trái với những gì anh mong đợi, Jihoon đã khóc rất nhiều. Daniel không biết phải làm gì, nên anh kéo Jihoon gần hơn và ôm cậu thật chặt, vùi đầu Jihoon vào ngực anh. "Sstt, đừng khóc, anh xin lỗi"
Jihoon cố gắng bình tĩnh. Cậu cần nói rõ với Daniel. Jihoon đẩy Daniel ra, cố nhìn anh. "Hyung, về Jungkook hyung ..."
Daniel cứng người lại đến cái tên đó, rồi nhanh chóng bình tĩnh và tiếp tục vuốt mái tóc của Jihoon, "Hmm" để cho cậu biết rằng anh đang lắng nghe
Jihoon không để ý đến điều đó, cậu nhanh chóng nói thêm "Không phải như những gì anh nghĩ. Em không yêu Jungkook hyung, em chưa từng. Em đi đến đó chỉ để kết thúc mọi thứ với anh ấy. Em vẫn luôn yêu anh. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc để giành lại trái tim anh, hãy tin em. "Jihoon hít một hơi thật sâu," Em biết đó là lỗi của em khi không cẩn thận để anh ấy hôn "Daniel lúng túng và căng thẳng về chuyện đó, những hình ảnh đêm đó lại lóe lên và anh nắm chặt bàn tay.
Jihoon nhìn thấy và nắm lấy bàn tay của Daniel, "Xin lỗi hyung, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em rõ ràng đã từ chối anh ấy rồi và em đã nói rõ rằng em chỉ yêu anh thôi", Jihoon tuyệt vọng nói bên tai của Daniel, "Hãy cho em một cơ hội để chứng minh điều đó với anh"
Thực sự lúc Daniel vào phòng, Daniel biết mình đã thua. Tất cả quyết tâm anh anh cố gắng để ngừng yêu Jihoon đã sụp đổ từng mảnh.
Ngay cả khi không có lời giải thích nào từ Jihoon, Daniel vẫn sẽ tha thứ cho Jihoon và nếu Jihoon thực sự thích Jungkook, Daniel đảm bảo sẽ giành lại Jihoon bất kể điều gì.
Không thấy phản ứng từ Daniel, Jihoon định điều gì đó nhưng Daniel dịu dàng nói "Ngu ngốc" và điều tiếp theo mà Jihoon biết, đôi môi mềm mại đã ép chặt vào cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng Jihoon thích nó. Jihoon không đủ thời gian và sức lực để đáp trả lại nụ hôn.
Họ hôn nhau một lúc trước khi Daniel buông ra nhưng vẫn đủ gần để họ cảm nhận hơi thở của nhau. Daniel nhìn vào đôi mắt khép của Jihoon và nghĩ làm thế nào anh lại xứng đáng được một người xinh đẹp như vậy. Jihoon từ từ mở mắt, nhìn Daniel với đôi mắt lúng túng và có chút bất an.
"Hyung, tại sao anh lại hôn em?" Jihoon hỏi một cách thận trọng, "Liệu anh có bỏ em lại sau chuyện này? Hay nói rằng yêu thương không có nghĩa là chúng ta phải ở bên cạnh nhau? Nếu vậy, đừng làm thế nữa hyung, em không nghĩ là mình có thể chịu đựng nếu anh bỏ em sau những nụ hôn đó "Jihoon nhìn xuống, cậu không dám nhìn Daniel. Cậu sợ rằng Daniel sẽ đồng ý với những điều cậu đang băn khoăn.
Daniel dùng một tay nâng cằm Jihoon để cậu nhìn anh. Thay vì nói điều gì, Daniel nghiêng mình và chiếm lấy môi Jihoon một lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn nhẹ nhàng và cẩn thận, như Jihoon là điều mong manh nhất trên thế giới mà Daniel sợ phá hỏng nó.
Họ rời nhau một lần nữa, và trước khi Jihoon có thể hỏi bất cứ điều gì, Daniel đã nói trươc, "Anh yêu em, luôn luôn yêu em. Nhưng bởi vì anh quá ngu ngốc và ích kỷ, anh đã làm tổn thương Sungwoon hyung, anh làm tổn thương em, người mà anh muốn bảo vệ nhất. "Daniel dừng lại, nhìn vào biểu hiện của Jihoon, tuy nhiên biểu hiện của Jihoon rất khó đoán, vì vậy anh tiếp tục , "Anh nghĩ là xa em là cách giải quyết tốt nhất khi em làm tổn thương anh nhưng ..." Daniel lại nhìn Jihoon một lần nữa khi anh nhìn thấy Jihoon định nói điều gì đó "Chỉ cần lắng nghe anh thôi?" Daniel tiếp tục nói "Nhưng nhìn em thân thiết với Jungkook sunbae-nim làm anh tức giận. Anh rất ghen tị vì cậu ấy vì có thể bày tỏ tình cảm của cậu ấy với em trong khi anh chỉ giữ nó trong lòng vì sự ích kỷ của mình. Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em hôm đó "Daniel đưa tay vuốt ve gò má Jihoon," Anh sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự nữa, anh sẽ bảo vệ em từ bây giờ. Anh không thể chịu nhìn thấy em cùng với một người khác. Anh muốn em là của anh. Anh biết anh rất còn ích kỷ sau những gì anh đã làm nhưng anh không chịu được. Anh thực sự không xứng đáng với em "Daniel nhìn Jihoon một cách đầy yêu thương.
Lần này, Jihoon thu hết can đảm đưa cánh tay lên gáy Daniel, và kéo anh xuống trao một nụ hôn nhanh. "Anh thật ngu ngốc." Jihoon mỉm cười trong nước mắt nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc, "Em yêu anh. Và anh yêu em, đó là tất cả những gì có ý nghĩa. Đừng nói rằng anh không xứng đáng với em. Chỉ cần bảo vệ em như những gì anh vừa nói.- "Jihoon dừng lại," Chỉ cần không bỏ lại em một lần nữa. Xin anh "
Sau đó, Daniel cúi xuống và hôn Jihoon, tận hượng từng khoảnh khắc, lần này Daniel cảm thấy như tất cả gánh nặng và áp lực được trút bỏ và anh cảm thấy thực sự thoải mái.
=====================================
Daniel và Jihoon ngủ cùng nhau trên giường Daniel ở trong phòng của anh. Tất cả các thành viên đồng ý rằng hai người cần không gian cho riêng và quyết định phòng của Daniel là nơi thích hợp nhất. Đầu của Jihoon đang dựa vào ngực Daniel và vòng tay quanh eo anh.
"Em có biết anh nghĩ mình đã phát điên khi nghe em ngất đi" Daniel nói trong khi bàn tay vuốt ve mái tóc của Jihoon
Daniel ngồi dậy và nhìn Jihoon. "Tại sao em lại không chịu ăn chứ?"
Jihoon mỉm cười buồn bã vì điều đó, "Em không thể ăn khi biết anh có thể hiểu lầm em. Hơn nữa, chính vì em ngất đi, anh mới trở về và nói chuyện với em. Em nghĩ rằng nếu mình không ngất xỉu lúc đó, chắc anh vẫn sẽ phớt lờ em"
Đôi mắt của Daniel dịu dần. Anh hôn lên trán của Jihoon và lại nằm xuống giường, "Anh xin lỗi. Anh đã làm tổn thương em rất nhiều, đúng không? Em có chắc chắn vẫn muốn đến với anh sau tất cả chuyện này? Em đã bị bệnh vì anh nữa? "Daniel lo lắng hỏi
Jihoon nhìn Daniel, "Đừng nhìn em như vậy. Anh biết em yêu anh như nào mà. Vì vậy, thay vì nghi ngờ liệu anh xứng đáng với em hay không, không phải là tốt hơn nếu anh cố gắng hết sức để trở thành một người xứng đáng với em sao. Mặc dù anh không cần phải làm gì nữa vì em đã yêu anh rất nhiều. "Jihoon nhìn xuống bẽn lẽn sau khi những lời nói đó ra khỏi miệng
Daniel cười khúc khích. Anh cảm thấy nóng ran trong lòng. Anh không bao giờ cảm thấy như thế trước đây. Thay vậy, anh ôm chặt lấy Jihoon để thấy anh yêu cậu thế nào.
"Vậy, chúng ta là gì?" Jihoon tự hỏi. Ngay cả sau tất cả mọi thứ, cậu vẫn không chắc liệu họ có thể ở bên nhau hay không, "Ý em là, chúng ta là người yêu à?" Jihoon hỏi nhẹ nhàng
Daniel nghĩ Jihoon thật đáng yêu, nhất là khi ngượng ngùng. Anh quyết định trêu Jihoon một chút, "Anh không biết về chuyện đó Jihoon-ah" Daniel bắt đầu, "Em nghĩ sao? Chúng ta là người yêu? Như em vừa nói với anh "
"Hyung ~ Đây không phải chuyện em có thể quyết định" Jihoon rên rỉ
Daniel nghĩ rằng anh không nên trêu Jihoon nữa khi anh biết Jihoon cảm thấy không an toàn về chuyện này. Vì vậy, anh đứng lên, khiến Jihoon kêu lên khi mấy đi sự tiếp xúc, và ngồi đối diện Jihoon.
"Park Jihoon, mặc dù anh còn nhiều sai sot, anh hứa sẽ sửa chữa từ bây giờ, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, vậy em sẽ là người yêu của anh chứ?" Daniel nói
Jihoon đỏ mặt với câu nói đó, "Anh thật xấu hyung" Jihoon dừng lại nhìn Daniel, "Dĩ nhiên là em muốn trở thành người yêu của anh rồi"
Daniel chạy đến và kéo Jihoon xuống giường, ôm lấy cậu, cơ thể anh như ép chặt lấy Jihoon, nhưng Jihoon không thể làm gì khác. "Anh yêu em Jihoon-ah, có thể anh chưa từng thể hiện điều đó, nhưng anh chắc chắn sẽ để em cảm nhận được điều đó và có thể phát ốm vì nó" Daniel vẫn giữ không để trọng lượng cơ thể của mình đè xuống người Jihoon.
"Em sẽ không bao giờ phát ốm vì chuyện đó. Hãy cho em thấy "Jihoon thách thức
Daniel tiến tới và đặt lên môi Jihoon môt nụ hôn nữa, không bao giờ là đủ với hương vị ngọt ngào đó và Jihoon hạnh phúc đáp lại, tận hượng từng khoảnh khắc.
Sau khi vượt qua mọi thử thách và khó khăn cuối cùng Jihoon có thể có được thứ mà cậu luôn mong muốn, cậu sẽ không để mất nó nữa.
=====================================
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy. Cậu đã có giấc ngủ ngon nhất khi nằm trên ngực của Daniel, nghe nhịp tim của Daniel và Daniel ôm chặt lấy cậu, như anh không muốn để Jihoon đi. Cậu nhìn thấy Daniel vẫn ngủ rất ngon. Anh giống như một thiên thần được gửi đến từ thiên đường, Jihoon nghĩ. Jihoon có thể dành cả ngày chỉ ngắm Daniel cũng không đủ.
Khoảng khắc hạnh phúc bị gián đoạn bởi các anh cùng phòng Daniel, nhìn hai người với đôi mắt trêu đùa. Có người thậm chí còn chụp ảnh họ.
"Awww .. Hãy nhìn đôi chim cu đang yêu của chúng ta. Thật là dễ thương?" Seongwoo trêu
"Từ giờ, mọi người trong kí túc xá sẽ mắc bệnh tiểu đường khi phải nhìn thấy quá nhiều sự ngọt ngào này" Jisung nói thêm
Jihoon đỏ mặt, nhận ra vị trí của cậu và Daniel. Cậu cố gắng tách ra nhưng thay vào đó Daniel lại ôm chặt cậu và kéo cậu gần hơn. Làm sao Daniel vẫn ngủ được trong tình trạng này. Jihoon đập vào ngực của Daniel đủ mạnh để đánh thức anh dậy. Daniel ngọ nguậy một chút trước khi mở mắt. Một lần nữa ánh mắt họ gặp nhau, Daniel mỉm cười, "Chào buổi sáng, Jihoonie" sau đó nghiêng người cố gắng hôn Jihoon. Jihoon muốn tận hưởng điểu đó nhưng cậu nhận ra có hai người khác đang cười khúc khích phía sau cậu. Với tất cả sức mạnh của mình, cậu đẩy khuôn mặt của Daniel ra, nghe thấy tiếng kêu của anh, trước khi rời khỏi phòng
Daniel bối rối vì thay đổi đột ngột của Jihoon và cảm thấy hơi đau khi Jihoon từ chối. Liệu hôm qua là một giấc mơ? Daniel khá chắc chắn anh không mơ mộng. Anh ngồi dậy, nhìn Seongwoo và Jisung, nhìn mọi người đắc ý và sẵn sàng trêu chọc Daniel.
Daniel không phải là người ngại ngùng nhưng Jihoon thì xấu hổ huh? Daniel nghĩ. Vì vậy, anh chỉ mỉm cười với Seongwoo và Jisung, "Chào buổi sáng hyung" và nở nụ cười tươi tắn nhất.
Nhìn vào phản ứng của Daniel, Jisung và Seongwoo cau mày, "Em không hài hước gì cả Niel-ah" Jisung nói
"Hãy trêu Jihoon" Seongwoo nói
Daniel chỉ nhún vai và đứng dậy tìm "người yêu"
End
***********
Cuối cùng đã kết thúc rồi, cũng tròn 1 tháng kể từ ngày mình bắt tay vào trans nó thì phải. Mình cũng không ngờ một đứa tiếng anh tàng tàng, lại lười có thể xong hơn 30k words nhanh đến vậy.
Thật ra do ngoại ngữ hạn chế và nhiều năm không viết lách gì mấy nên fic còn nhiều thiếu sót, nhiều chỗ còn chưa chuẩn bản gốc.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic và ủng hộ fic nhé.
Fic còn 3 PN nữa, nhưng thực sự khi trans đến gần cuối cảm hứng của mình gần như cạn kiệt, một phần vì xây dựng nhân vật không giống suy nghĩ của mình. Tuy nhiên vẫn cố gắng cho xong nội dung fic. Còn 3 PN chắc chắn mình sẽ làm nốt thôi, nhưng chắc đợi khi nào có hứng lại. Sắp tới mình cũng sẽ chạy tiếp một fic khác. Rất mong mọi người ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com