Chap 9: Change
Đã gần giờ ăn tối khi Jihoon nghe tiếng mở cửa, cho thấy nhóm mua sắm đã trở lại. Thời gian cũng khá lâu, Jihoon nghĩ. Jihoon đã không rời khỏi chỗ trên sofa kể từ khi 4 người trong số họ rời đi và sau đó ngồi chờ họ trở lại.
Jihoon nhìn thấy Minhyun bước vội phòng của mình, lẩm bẩm một cái gì đó như anh đang mệt chết và muốn nghỉ ngơi cho đến bữa tối trong khi Daehwi và Guanlin ở hai bên Daniel, bám vào cánh tay của anh, bên phải Daehwi, bên trái Guanlin và tiếp tục nói về những thứ họ đang mong muốn và Jihoon không thể bớt quan tâm. Sự chú ý của cậu tập trung vào người đứng giữa, người đang lắng nghe cuộc nói chuyện của maknae, và thỉnh thoảng thêm vài ý kiến trong khi cố gắng cởi đôi giày của mình vì 2 maknaes vẫn ôm lấy tay anh.
"Đi cũng lâu đấy" Seongwoo nhìn ra từ bếp. Hôm nay đến lượt anh chuẩn bị bữa tối cùng Sungwoon
"Vâng, Daehwi mất thời gian để lựa chọn màu sắc mà em ấy thích" Daniel nói, miệng cười khúc khích với maknae đáng yêu, trong khi vẫn cố gắng tháo đôi giày.
Seongwoo lắc đầu, "Yah, buông Daniel ra đi hai đứa, nó thậm chí không thể cởi giầy của mình" và trở lại nấu nướng trong bếp.
Guanlin ngay lập tức buông cánh tay của Daniel, lẩm bẩm cảm ơn, và đi đến bên cạnh Jihoon khoe chiếc mũ mới với thương hiệu yêu thích của mình. Jihoon không thể nghe thấy những điều Guanlin đang nói vì cậu chỉ chú ý đến Daehwi và Daniel.
"Hyung, lại đây, em muốn nói với anh một chuyện" Daehwi nói.
Daniel cúi xuống cho vừa vặn với chiều cao của Daehwi. Đột nhiên Daehwi nhón chân lên và bobo lên má Daniel rồi ngay lập tức chạy về phòng. Daniel nhìn hướng Daehwi chạy đi và mỉm cười ngọt ngào, chỉ muốn thốt lên rằng maknae của nhóm đáng yêu như nào. Anh đặt đôi giày của mình trên giá và quay trở lại phòng mình mà không liếc nhìn Jihoon lấy một lần.
Jihoon nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt và không khỏi cảm thấy có gì đó không quen thuộc thắt chặt quanh dạ dày cậu. Cậu không biết đó là gì, nhưng cảm giác khó chịu bất cứ khi nào cậu thấy Daniel thân thiết với các thành viên khác kể từ ngày anh ngừng quan tâm cậu. Khi thấy Jihoon không phản ứng lại những gì mình nói, Guanlin hỏi "Hyung, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại không trả lời em? Anh có chuyện gì với Daniel hyung à? Hai người có xích mích ư? Sao anh cứ nhìn chằm chằm anh ấy. Hyung ... "
Khi tên Daniel được nhắc đến, Jihoon giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân và nhìn Guanlin, "Không, anh xin lỗi Guanlin-ah, không có gì xảy ra, anh chỉ mệt mỏi. Anh nghĩ rằng anh sẽ ngủ một chút ", và sau đó, cậu đứng dậy và trở lại phòng mình để lại Guanlin một mình bối rối.
------
Một ngày sau bữa tối, Daniel dọn dẹp đống bát đĩa. Vì vậy, anh miễn cưỡng đi đến bồn rửa và bắt đầu làm rửa chúng. Các thành viên khác đã ăn xong bữa tối và rời khỏi nhà bếp, chỉ để còn lại anh và Jihoon. Jihoon không phải là một người ăn chậm, nhưng hôm nay cậu quyết tâm nói chuyện với Daniel. Có lẽ mọi thứ đều sẽ ổn nếu họ nói chuyện. Đã vài ngày kể từ lần cuối cùng họ trò chuyện. Daniel không biết rằng chỉ còn hai người trong nhà bếp khi anh quay lại để lấy thêm bát đĩa khác, anh nhận ra Jihoon vẫn ngồi đó. Mắt anh mở to khựng lại một chút, sau đó tiếp túc công việc của mình mà không làm ảnh hưởng đến Jihoon.
"Hyung, để em giúp" Jihoon nói trong khi cố gắng rửa bát đĩa. Daniel không nói gì và để Jihoon giúp mình. Tuy nhiên, Jihoon nhận ra khoảng cách giữa hai người mà Daniel tạo ra.
Cả hai đều im lặng. Sau khi xong việc, Daniel nhanh chóng lau tay và chuẩn bị rời khỏi bếp thì Jihoon chợt kéo áo khoác của anh lại.
"Hyung, có phải em làm gì sai không?" Jihoon hỏi một cách thận trọng.
Daniel dừng lại một chút trước khi trả lời "Ý em là gì? Em không làm gì sai cả. Có chuyện gì xảy ra vậy? " Daniel hỏi, có chút quan tâm rõ ràng trong giọng nói của anh
Jihoon nhìn vào đôi mắt của Daniel. Cậu thấy sự chân thành ở đó. Không có gì thay đổi với Daniel.. Nhưng tại sao cậu cảm thấy có một khoảng cách, một khoảng cách vô hình giữa hai người. "Anh hình như" cậu dừng lại, "thay đổi" là tất cả những gì Jihoon có thể nói.
"Anh vẫn là anh, không có gì thay đổi." Daniel nói trong khi lùi lại và đảm bảo rằng Jihoon đã buông tay khỏi áo của anh, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút.
Tuy nhiên, Jihoon thấy điều đó. Đó là khoảng cách mà cậu đang nói tới. "Umm, đúng rồi." Jihoon không biết nói thêm gì nữa. "Xin lỗi, có thể em nghĩ quá nhiều. Hẹn gặp lại vào ngày mai, hyung. Chúc ngủ ngon "Jihoon chạy ra căn bếp.
Khi Daniel cũng sắp rời khỏi đây thì Seongwoo bước vào, "Niel, chúng ta hãy nói chuyện"
Daniel khẽ bóp trán, "Chuyện gì vậy hyung? Nó có thực sự quan trọng không? Liệu chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai? " Tác động của lịch trình dày đặc, anh thấy rất mệt mỏi và trên hết nguồn động lực của anh không còn nữa.
Nhìn thấy Daniel trông khá nhợt nhạt, Sungwoo thở dài, "Để mai nói gì, em nên nghỉ ngơi Niel ah"
Daniel rất cảm ơn về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com