07.
Sau khi Trịnh Bằng lên cấp Ba, công việc của Điền Lôi cũng dần trở nên bận rộn hơn.
Vừa xong lớp tự học buổi tối là Trịnh Bằng liền gọi cho anh ngay. Qua một chiếc điện thoại, Điền Lôi kể cho nó nghe hôm nay anh đi chụp cho bao nhiêu bìa báo, chụp với những ai, ăn uống thứ gì, rồi cuối cùng, lúc nào anh cũng sẽ hỏi Trịnh Bằng xem tiền có đủ tiêu hay không.
"Đủ mà anh"
Trịnh Bằng cười híp mắt đáp lại. Dẫu biết Điền Lôi chẳng thể nào thấy được nhưng nó vẫn cứ giữ thói quen ấy, sẽ luôn mỉm cười khi được trò chuyện cùng anh.
Từ thành phố này ngồi tàu cao tốc đến Hàng Châu mất gần ba tiếng đồng hồ. Hồi đầu, Điền Lôi còn tranh thủ trở về vào mỗi cuối tuần, nhưng sau đó Trịnh Bằng không cho, nó bảo anh thôi sau này đừng về, gọi video cũng y như thế mà, đi lại tốn kém quá, còn xa xôi nữa. Trịnh Bằng vừa vò gấu áo, vừa cố ý ngẩng cao đầu nói.
"Cuối tuần em còn phải làm bài tập với bạn nữa, bận rộn lắm"
Điền Lôi xoa đầu nó, anh nghĩ ngợi một lúc rồi dịu dàng bảo.
"Thế em nhớ phải đi chơi với bạn bè nhiều vào nhé, hết tiền thì cứ báo cho anh hay"
"Dạ"
Trịnh Bằng gật đầu ngay tắp lự, nhưng ở góc mà Điền Lôi không nhìn thấy, khoé miệng nó khẽ xị xuống, nỗi buồn cứ thế trào dâng, không sao kìm lại được.
—
Điền Lôi ở tít Hàng Châu, cuối tuần quanh quẩn trong nhà không có chuyện gì làm, Trịnh Bằng thấy chán, thế là lại tót sang nhà Đầu Đinh chơi. Đầu Đinh giờ không còn học cùng lớp với nó nữa, nhưng quan hệ giữa cả hai vẫn khá tốt.
Đám bạn của Đầu Đinh cũng tụ tập ở đó, có mấy người Trịnh Bằng đến cả mặt còn chưa gặp bao giờ. Cái tuổi mới lớn, tụi con trai lúc nào cũng thích đóng chặt cửa để lén lút xem mấy thứ mà phụ huynh thường coi như 'hiểm hoạ [1]'. Thế là cả hội cứ thế xúm lại, chúi mũi vào màn hình máy tính, tìm 'phim đen' để xem.
Trịnh Bằng chẳng hứng thú mấy, nó liếc qua vài cái rồi dời mắt sang nghịch điện thoại ngay. Điền Lôi vừa gửi cho nó mấy tấm ảnh chụp chỗ làm việc – một studio trông có vẻ khá thô sơ.
Nó xem xong, liền nhanh nhẹn gửi lại một cái sticker.
Mấy đứa con trai khác tự dưng hú hét ầm ĩ, lúc đang loay hoay đổi phim, không biết chúng nó bấm nhầm vào đâu mà trang web nhảy vọt sang một video quảng cáo, nội dung là hai gã đàn ông trần truồng đang quấn lấy nhau. Bạn của Đầu Đinh la lên oai oái.
"Cái chó gì vậy?"
Hai đứa còn lại thì vừa cười vừa mỉa mai.
"Hai thằng đàn ông với nhau, trông gớm chết đi được"
Trịnh Bằng ngước mắt nhìn qua, mặt tức thì tái mét đi, nó chỉ biết lẳng lặng đặt điện thoại xuống. Đầu Đinh không hùa theo đám bạn, cậu ta quay sang nhìn Trịnh Bằng một cái, rồi lập tức cười xoà, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Tụi mày cứ xem tiếp đi, để tao đi lấy Coca cho"
Nói đoạn, cậu ta liền kéo tuột Trịnh Bằng ra khỏi phòng.
Đầu Đinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn bộ dạng hồn vía lên mây, mặt mũi trắng bệch của nó mà đâm ra lúng búng. Cậu ta ấp úng mãi mới thốt lên được một câu.
"Xin lỗi nhé, mấy lời đấy... mày đừng để trong lòng làm gì"
Hoá ra Đầu Đinh đều biết cả, hoá ra cậu ấy vẫn luôn biết, Trịnh Bằng chợt vỡ lẽ.
Nó bỗng thấy sống mũi cay xè, chỉ chực trào khóc nấc lên, nhưng rồi nó vẫn nghiến chặt răng kìm lại. Phải một lúc sau, Trịnh Bằng mới khàn giọng đáp.
"Không sao, mày đừng lo cho tao"
Đầu Đinh đưa cho nó chai nước ngọt, lầm lũi tiễn nó xuống tận dưới lầu, sau đó ngập ngừng bảo.
"Để tao đi với mày ra bến xe buýt nhé"
Trịnh Bằng lắc đầu, nó im lặng hồi lâu, rồi khẽ hỏi.
"Mày không cảm thấy... rất đáng ghê tởm sao?"
"Nói cái gì đấy!"
Đầu Đinh bật cười, một nụ cười chẳng mang theo chút ác ý nào cả. Cậu ta đấm nhẹ vào vai Trịnh Bằng, dõng dạc nói.
"Bọn mình là anh em cơ mà"
Nó không đáp lời, chỉ sụt sịt mũi mấy cái, rồi vẫy vẫy tay.
"Chào nhé, tao về trước đây"
Trịnh Bằng biết thừa Đầu Định vẫn đang đứng ở phía sau ngó theo mình, nhưng nó tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại.
Nước mắt cứ thế tuôn ra như đê vỡ, giờ phút này chẳng thứ gì ngăn cản nổi nữa. Nó cố sức kìm lại tiếng nghẹn ngào và lồng ngực đang phập phồng run rẩy, nó bước về phía trước, giữa làn gió đầu Đông lạnh buốt và tầm mắt đã mờ nhoè đi.
May quá, nó thầm nghĩ, nhưng mà cũng tệ thật.
—
Điền Lôi phát hiện ra sự thay đổi của Trịnh Bằng là vào khoảng tháng mười hai năm ấy.
Đợt đó cũng vừa hay gần đến Giáng Sinh, một người mẫu nhỏ như Điền Lôi thế mà lại may mắn được xuất hiện trên biển quảng cáo của trung tâm thương mại. Tuy chỉ là đứng chung khung hình với một nhóm người, nhưng đó là lần đầu tiên hình ảnh của anh được 'thoát' ra khỏi những trang tạp chí hay mạng xã hội, ở đây mọi thứ chân thực hơn nhiều.
Anh phấn khích lắm, đợi bảng led được lắp đặt xong xuôi, Điền Lôi liền chạy ra đó đứng, gọi video ngay cho Trịnh Bằng.
Không khí Giáng Sinh đã ngập tràn ngoài phố, ngay cạnh biển quảng cáo là cả một cây thông khổng lồ, treo lủng lẳng đủ thứ từ mấy quả cầu màu sắc sặc sỡ đến những ngôi sao lấp lánh, vàng rực. Dãy cửa sổ kính xung quanh cũng dán đầy vòng hoa và đồ trang trí. Điền Lôi mang theo gương mặt đỏ ửng vì rét, háo hức chỉ tay vào tấm biển quảng cáo để khoe với Trịnh Bằng.
Anh mỉm cười bảo.
"Em nhìn này, anh đứng ở đây này"
Trịnh Bằng ở đầu dây bên kia nhìn theo hướng ngón tay anh, để rồi trông thấy một Điền Lôi hoàn toàn khác lạ. Trên tấm biển quảng cáo, anh diện một bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc khăn len màu xám choàng quanh cổ, hai tay đút vào túi quần, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách. Đứng sát cạnh anh là một cô người mẫu xinh đẹp, cô ấy mặc trên người chiếc váy dạ hội đỏ thắm.
Nó chớp chớp đôi mắt, cố nở một nụ cười thật tươi.
"Anh đẹp trai ghê"
Nhưng Điền Lôi theo bản năng liền cảm thấy có gì đó không ổn, anh lách mình ra khỏi chỗ có cây thông và tiếng nhạc ồn ào, đưa những ngón tay lạnh ngắt chạm lên gương mặt Trịnh Bằng trên màn hình điện thoại, nhẹ nhàng hỏi.
"Sao vậy, em không vui à?"
"Em vui mà anh"
Trịnh Bằng vẫn gắng gượng cười, nó không hề cố ý, nó đã cố hết sức rồi, thế nhưng khóe môi cứ nặng trĩu chẳng thể nào nhếch lên nổi.
Vừa mới lên cấp Ba, môi trường học tập lẫn bạn bè đều vô cùng lạ lẫm, vô hình chung khiến Trịnh Bằng muốn thu mình lại, hệt như một con rùa rụt cổ vậy. Buổi tối tan học về, cả căn nhà chỉ có mình nó với bốn bức tường vắng lặng, Trịnh Bằng thui thủi tự nấu đồ ăn đêm, lúc đang ăn, nó bỗng thấy nhớ Điền Lôi da diết. Định bụng gọi điện cho anh nhưng nhìn sang đồng hồ thì lại thôi, nó sợ anh chưa tan làm, rồi lại lo anh về sớm cần phải nghỉ ngơi, thế là đành lẳng lặng tắt khung chat đi.
Thỉnh thoảng nó có tìm Đầu Đinh để trò chuyện nhưng toàn nói mấy thứ đâu đâu, làm Đầu Đinh chẳng biết đường mà lần, cuối cùng cậu ta chỉ còn biết lo lắng hỏi.
"Trịnh Bằng, mày bị sao thế?"
"Ừ nhỉ, rốt cuộc là bị làm sao thế này..."
Ngay đến chính bản thân nó cũng chẳng rõ.
Phải chăng vì lớn rồi nên không còn vui được như trước nữa? Có phải vì cô đơn quá, nên nụ cười cũng dần trở nên xa xỉ hơn không? Hay vì thấy mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên như tằm nhả tơ, nên trong lòng mới khổ sở đến thế?
Hay chính những cơn đau dai dẳng của tuổi trưởng thành đã bắt Trịnh Bằng phải ngộ ra: có quá nhiều việc bản thân không thể xoay chuyển, không thể giãi bày, càng chẳng cách nào giũ sạch cho xong, vậy nên... cứ phải khóc đến mức không kiểm soát nổi thì mới nhẹ lòng đi được chút ít hay sao?
Trịnh Bằng cúp điện thoại, rồi nó nhắn cho Điền Lôi một dòng tin nhắn.
"Mạng chỗ em yếu quá nên em tắt trước đây, em cũng đi ngủ luôn, anh ngủ ngon nhé"
Bên kia hiện trạng thái đang nhập tin nhắn hồi lâu, cuối cùng lại chỉ gửi sang một cái sticker heo nhỏ chúc ngủ ngon.
—
Vốn dĩ Điền Lôi bảo rằng sẽ về kịp ngày Giáng Sinh, nhưng trước đó mấy hôm lại phát sinh thêm lịch quay đột xuất, vậy là anh chỉ còn cách nhắn tin xin lỗi, sau đó lên mạng chọn một món quà gửi về tận nơi cho Trịnh Bằng.
Lúc nhận được tin, nó ngẩn người mất một lúc, hồi lâu sau mới lạch cạch gõ chữ: Không sao đâu anh, anh cứ lo công việc đi.
Xong xuôi, nó úp ngược điện thoại xuống bàn, chẳng buồn liếc mắt thêm cái nào nữa.
Trịnh Bằng nằm ườn ra đó một chốc, rồi hạ quyết tâm: Giáng Sinh này nó sẽ cúp học. Chốt xong, nó liền vơ lấy cái điện thoại, đặt ngay vé xe chạy sang thành phố bên cạnh.
Ngồi xe khách sang đấy mất tầm một tiếng đồng hồ. Sáng sớm ngày Giáng Sinh, Trịnh Bằng đã lục đục thức dậy từ trước cả khi gà kịp gáy, nó tròng chiếc áo phao trắng mà Điền Lôi mua cho vào người, quàng thêm khăn choàng cổ, rồi cứ thế đội gió lạnh bước lên xe.
Nhiệt độ trên xe rất ấm nên Trịnh Bằng đánh được một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại thì xe cũng đã đến nơi. Nó lật đật mở bản đồ trên điện thoại lên xem, sau đó bắt xe buýt, đi thẳng ra cái nhà thờ lớn ở tận tít vùng ngoại ô.
Nó đã tra trên mạng từ trước rồi, cái nhà thờ này là cái gần nhà nhất mà nó tìm được.
Trịnh Bằng vẫn không tin Đạo, càng đừng nói đến Đức Chúa Trời, Đức Mẹ Maria hay Chúa Giê-su, nhưng đôi chân cứ theo bản năng dẫn lối nó tìm đến đây.
Hôm nay là Giáng Sinh, một ngày mang ý nghĩa đặc biệt hơn so với bình thường. Trịnh Bằng đứng nép bên ngoài cánh cửa gỗ được chạm khắc cầu kỳ, lắng nghe tiếng hát của dàn đồng ca từ bên trong vọng ra, đó là những khúc Thánh ca vô cùng êm tai.
Nó rón rén đẩy cửa bước vào, khác hẳn với cái nhà thờ cũ nát gần như bị bỏ hoang ở ven biển dạo trước, những dãy ghế ở đây đã được người ta ngồi kín hơn phân nửa.
Trông ai cũng đều rất rạng rỡ, dàn đồng ca khoác lên mình chiếc áo choàng dài, cất cao tiếng hát với nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Những người ngồi trên băng ghế cũng khẽ ngân nga theo tiếng đàn piano đệm bên dưới, chẳng một ai để ý hay mảy may nghi ngờ về sự xuất hiện của Trịnh Bằng cả.
Nó chọn một băng ghế trống ở tận phía sau rồi ngồi xuống, lặng lẽ nghe dàn đồng ca hát hết bài này đến bài khác. Trịnh Bằng bỗng nhận ra, trong nhà thợ này quả thực không có tượng của Đức Mẹ, thay vào chỗ của người phụ nữ mặc áo trắng bế đứa trẻ sơ sinh ngày đó là một cây thánh giá khổng lồ.
Nó cứ nhìn trân trân vào cây thánh giá ấy, chợt, nó nhớ tới dáng vẻ của Điền Lôi khi ngước nhìn tượng Đức Mẹ hôm nọ, trông anh thành kính chẳng khác gì một con chiên ngoan đạo. Lúc đó, anh đã nghĩ gì nhỉ? Và... anh đã cầu nguyện điều gì?
Trịnh Bằng thấy rõ mồn một những giọt nước mắt của anh trai mình.
Dàn đồng ca vừa dứt câu hát, bên dưới liền vang lên những tràn vỗ tay và những tiếng cười nói rôm rả, Trịnh Bằng cũng lặng lẽ vỗ tay theo. Nó ngơ ngác nhìn mọi người quay sang ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau những lời chúc phúc. Ai nấy đều vô cùng hân hoan, cứ như thể trên đời này vốn chưa từng tồn tại cái được gọi là 'đau khổ'.
Còn Trịnh Bằng thì chẳng tài nào cười nổi.
Dưới chân cây thánh giá, bóng người cứ ngổn ngang di chuyển, rồi tản ra khắp phía. Nó ngoái đầu nhìn lại, đoạn, nó vô tình trông thấy một tấm bảng nhỏ xíu treo trên tường, trên đó viết rằng: Về với Chúa, con sẽ được an nghỉ và tha thứ.
An nghỉ và tha thứ sao?
Giọt nước mắt ấy, cả cái dáng vẻ chôn chân cầu nguyện thật lâu của anh nữa, có phải cũng vì mong cầu một nơi nương náu để an nghỉ và nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời hay không?
Khoé mắt Trịnh Bằng bắt đầu đau rát rồi dần mờ nhoè đi. Lần thứ hai trong đời, nó thành kính chấp tay, nhắm nghiền mắt lại, thầm khẩn cầu.
Lạy Chúa, con không phải tín đồ của Người, nhưng nếu có thể, xin Người hãy tha thứ cho cả hai chúng con.
—
Trịnh Bằng lủi thủi về nhà như người mất hồn, vừa mới cởi được chiếc áo phao ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Một con gấu bông khổng lồ cao tới tận hai mét lù lù xuất hiện ngay trước cửa, người nhân viên giao hàng thì chật vật ló đầu ra từ sau cái lưng to oạch của nó, thở hổn hển bảo.
"Cậu ký nhận giúp tôi nhé"
Trịnh Bằng loay hoay mãi mới lôi được con gấu bông vào nhà, rồi để nó nằm vật trên ghế sô pha. Con gấu to đùng cười tươi rói, khoé miệng cong lên một góc trông cực kỳ hiền lành.
Nó bỗng nhớ đến mùa Giáng Sinh năm lớp Năm, nó dắt tay Điền Lôi đi ngang một cửa hàng bán quà tặng. Sau lớp cửa kính của tủ trưng bày khi ấy, có một con gấu bông ngồi tựa vào cây thông Noel lấp lánh ánh đèn, cũng to y hệt thế này. Hai người cứ đứng tần ngần trước cửa tiệm mãi không chịu đi, cuối cùng, Điền Lôi siết chặt lấy tay Trịnh Bằng, anh nhỏ giọng bảo.
"Em yên tâm đi, sau này anh nhất định sẽ mua nó cho em"
Trịnh Bằng run rẩy bóc lớp giấy kiếng bọc bên ngoài con gấu ra, trên đầu nó thắt một chiếc nơ bướm đan xen hai màu đỏ trắng cực kỳ bắt mắt. Giữa vòng ôm của con gấu là một tấm thiệp chúc mừng, trên đó nắn nót dòng chữ: Nguyệt Nguyệt, Giáng sinh vui vẻ nhé.
Nguyệt Nguyệt.
Điền Lôi rất hiếm khi gọi nó như vậy, nhưng hễ mỗi lần anh gọi là Trịnh Bằng lại thấy vui trong lòng. Chuyện là hồi mới lên đầu cấp Hai, nó cứ luôn miệng than vãn tên mình nghe không hay, nó bảo tên người khác toàn có ba chữ, nghe lọt tai biết bao, chẳng buồn cho tên của bản thân, không hay một xíu nào hết.
Điền Lôi xoa đầu nó dỗ dành.
"Sao lại không hay chứ? Nếu em chê tên mình không đủ ba chữ thì cứ tách chữ 'Bằng' ra là được rồi, Trịnh Nguyệt Nguyệt [2] ấy"
"Nghe cứ như tên của con gái vậy"
Trịnh Nguyệt Nguyệt đã từng phụng phịu phản đối như thế đấy.
"Cái tên này đặc biệt lắm luôn đó"
Điền Lôi tinh nghịch nháy mắt với Trịnh Bằng, anh dắt tay nó ra ban công, sau đó dịu dàng nói.
"Người ta sống cả đời cũng chỉ có được cho mình duy nhất một vầng trăng thôi, mà lại còn nằm tít ở trên trời ấy. Nhưng ngay trong tên của em, đã giấu sẵn hai vầng trăng rồi, em có hẳn một 'đôi trăng' cho riêng mình cơ mà. Thế nên sau này, dù có đi đường đêm, em cũng sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa đâu"
Cậu nhóc Trịnh Bằng khi ấy đã bị cái lý lẽ này thuyết phục hoàn toàn. Nó vừa chu môi, vừa lẩm bẩm.
"Thế thì cũng được ạ"
Giờ đây, Trịnh Bằng đã trưởng thành hơn ngày đó rất nhiều, nhưng khi nhìn vào hai chữ ấy, nó lại thấy như mình vừa xuyên không trở về quá khứ, về lại cái thời thơ ấu chẳng có thứ gì, chỉ có nó và Điền Lôi, hai bàn tay nắm chặt không buông.
Nước mắt Trịnh Bằng lã chã rơi xuống, nó cứ thế ôm ghì lấy chú gấu lớn đến muộn kia.
-TBC-
—
[1] Hiểm hoạ (từ gốc là 洪水猛兽): dịch nghĩa đen là dòng nước lũ và thú dữ, một thành ngữ chỉ những tai họa khủng khiếp, gây hại nghiêm trọng cho con người. Trong ngữ cảnh hiện đại, cụm từ này thường được dùng để ví von những thứ cực kỳ đáng sợ, nguy hiểm hoặc có sức tàn phá lớn. Ở đây được hiểu là trong mắt phụ huynh 'phim đen' sẽ là thứ gây gại đến con trẻ, hệt như một mối hiểm hoạ vô cùng lớn.
[2] Tên của Trịnh Bằng, chữ Bằng trong tiếng Trung là 朋, ghép từ hai chữ Nguyệt – 月, nên khi tách tên Trịnh Bằng (郑朋) ra, ta sẽ được ba chữ Trịnh Nguyệt Nguyệt (郑月月).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com