01.
Trước khi đọc thì mình hy vọng mọi người chịu khó đọc phần giới thiệu bên ngoài giúp mình nhé. Viết rõ là TIỂU TAM, THƯỢNG VỊ, nên mọi người đừng bình luận hỏi những câu như "sao không chia tay trước" các kiểu giúp mình.
.
Điện thoại rung lên một cái. Đây là tin nhắn chia tay thứ ba trong tháng này.
Điền Hủ Ninh thậm chí còn chẳng buồn đọc hết. Một cảm giác mệt mỏi gần như tê liệt trào dâng trong lòng, còn khiến người ta kiệt quệ hơn cả những đêm liên tục tăng ca. Những lời oán trách và buộc tội dài dòng kia, rốt cuộc đều quy về một điểm: do anh "không đủ yêu".
Sao trong đầu của một người phụ nữ lại có thể chứa đựng nhiều lý do chia tay đến thế? Anh mín môi, thuần thục chuyển sang ứng dụng Alipay, nhập mật khẩu, chuyển khoản, điền 5 chữ số vào ô số tiền: 52.000.
Hai phút sau, WeChat bật lên tin nhắn mới.
【Bé cưng, em đùa thôi mà~】
【Em yêu anh nhất ~】
Anh trả lời.
【Lần sau muốn gì cứ nói thẳng. Đừng lúc nào cũng nhắc đến hai chữ chia tay】
Gửi xong, anh úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục tập trung vào dòng code trên màn hình.
Khi âm thanh thông báo chuyển tiền thành công vang lên, Giang Nguyệt Bạch đang ngồi giữa dãy ghế ồn ào trong quán bar.
Cô không vội xem điện thoại, đợi cho sự chú ý của bạn bè xung quanh phân tán bớt, mới mở khóa màn hình, khoe ra lịch sử chuyển khoản năm chữ số vừa nhận được.
"Vãi?"
Cô bạn ngồi gần nhất lập tức ghé qua, sau khi nhìn rõ con số liền buộc miệng chửi thề một tiếng.
"52.000? Nguyệt Bạch, cậu đào đâu ra ông bố đường thế?"
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng đủ sức xuyên thấu. Trong nháy mắt, mấy cái đầu trên sofa đều hướng về phía này.
"Thật hay giả? Lại chuyển nữa à?"
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Giang Nguyệt Bạch, trên người cậu đúng là có chút nghề thật"
"Người đàn ông tuyệt vời này là ai thế? Giới thiệu cho chị em biết chút đi!"
Những lời khen ngợi và trêu đùa hòa lẫn vào tiếng nhạc trầm thấp của quán bar. Giang Nguyệt Bạch tận hưởng những ánh mắt đang đổ dồn về mình, khoé môi cong lên, lắc lắc chiếc điện thoại.
"Tìm ở đâu à? Nhặt được chứ sao"
Giọng cô đầy đắc ý.
"Theo đuổi tận hai tháng, ngây thơ đến đáng sợ, chưa từng yêu ai, rất dễ lừa... không, là rất hào phóng, tính tình lại tốt, nói thế nào cũng không nổi giận"
Một người bạn bên cạnh xen vào hỏi.
"Vậy sao cứ suốt ngày nhắc chuyện chia tay để doạ người ta thế?"
"Ngốc thế! Không dọa chia tay thì làm sao anh ta biết sợ? Làm sao biết phải nhanh chóng đưa thứ gì đó ra dỗ tớ vui?"
Cô nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói.
"Cười chết mất, loại bảo bối này, tớ làm sao nỡ chia tay?"
Giữa tiếng ồn ào, Tử Du ngồi bên cạnh khẽ đảo mắt, dùng ly rượu chạm nhẹ vào ly của cô.
"Giang Nguyệt Bạch, tích đức chút đi"
Cậu mỉa mai.
Cậu phục thật sự. Gần đây mỗi lần ra ngoài, Giang Nguyệt Bạch cứ ba câu, câu nào cũng đều nhắc bạn trai mới, hệt như đang khoe khoang chiến tích. Giờ Tử Du lại có hơi tò mò, rốt cuộc là kẻ nào xui xẻo bị Giang Nguyệt Bạch nhắm trúng.
Chỗ dãy ghế, khói thuốc lượn lờ. Năm người ngồi quanh bàn: ba nữ, hai gay xu hướng tính dục đồng nhất hướng về phái nam, không ai là bình thường cả.
Họ tụ tập với nhau, về cơ bản xem như đã "làm đủ chuyện xấu". Sở thích lớn nhất là ngâm mình trong quán bar, thả lưới bắt cá, tìm kiếm những người đàn ông vừa mắt, tận hưởng thú vui săn bắt và khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi.
Tử Du ngả người dựa vào sofa, lắc nhẹ rượu trong ly. Câu là người lâu nhất trong nhóm chưa "mở hàng". Không phải thiếu người theo đuổi, ngược lại, những kẻ bám lấy cậu chưa bao giờ ngớt.
Chỉ là nhàm chán.
Những gương mặt tươi cười niềm nở, cố tình nịnh nọt lấy lòng, tất cả đều nhạt nhẽo và vô vị. Tử Du lơ đãng quét mắt nhìn quanh toàn bộ phòng, đã rất lâu rồi không có ai khơi gợi được hứng thú để cậu nghiêm túc yêu đương.
Tô An khẽ véo cổ, dùng khuỷu tay chạm vào người cậu.
"Tiểu Du, Trần Thư Kỳ tìm cậu bao nhiêu lần rồi, sao không trả lời tin nhắn? Người ta vừa giàu có, vừa đẹp trai, yêu đương thôi mà, đòi hỏi cao thế làm gì?"
Tử Du nhặt lấy con xúc xắc, giả vờ định ném.
"Cậu thích thì tự đi đi, đừng kéo tớ vào"
Tô An chờ đúng câu này, lập tức cười tít mắt.
"Vậy tớ đi đấy? Đừng bảo tớ cướp của cậu nha"
Phía bên kia, Giang Nguyệt Bạch xen lời.
"Tiểu Du, mai giúp tớ dọn nhà nhé? Bạn trai tớ cũng đến, nhưng đồ đạc thật sự nhiều quá"
Cô chọn Tử Du là có lý do, hai cô bạn kia không gây chuyện là đã may mắn lắm rồi, còn hai anh chàng gay, cô lại phải đề phòng họ dụ dỗ bạn trai mình. Tính tới tính lui, chỉ có Tử Du là trông giống thẳng nhất, an toàn và đáng tin cậy nhất.
Tử Du không hỏi nhiều, cậu gật đầu.
"Được"
Hôm sau, trong phòng khách bừa bộn ở nhà Giang Nguyệt Bạch, Tử Du gặp được vị bạn trai kia của cô.
Giang Nguyệt Bạch quả thật không nói quá, Điền Hủ Ninh đẹp theo kiểu có tính công kích rất lớn, cao lớn thẳng tắp, dáng người gần một mét chín, mang đến cảm giác áp bức tự nhiên, ngũ quan sắc nét, rõ ràng. Tử Du chú ý đến nốt ruồi trên mặt anh, ẩn hiện dưới ánh đèn, làm tăng thêm vài phần gợi cảm khó tả.
Anh đứng ở đó, toàn thân toả ra một sức hấp dẫn nguyên thủy gần như hoang dã, không cần nói gì cũng đã toát lên cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
"Điền Hủ Ninh"
Người đàn ông ấy bước tới gần, rất tự nhiên đưa tay ra. Bàn tay rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
"Tử Du"
Cậu đưa tay ra bắt. Trong khoảnh khắc tay chạm tay, một sức mạnh kỳ lạ nhưng ấm áp truyền đến, như có dòng điện dọc qua cánh tay chạy thẳng đến tim. Nhịp tim Tử Du bỗng tăng nhanh, tay có chút mềm nhũn.
Cậu lập tức thầm mắng bản thân, chỉ là bắt tay thôi, vậy mà đã có phản ứng kiểu này với... bạn trai của người khác rồi.
Điền Hủ Ninh gật đầu, không ân cần chào hỏi, anh quay người đu thẳng vào phòng ngủ giúp Giang Nguyệt Bạch thu dọn, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Tử Du ở lại phòng khách, lặng lẽ sắp xếp đồ nằm đạc vương vãi vào thùng. Giang Nguyệt Bạch thì kêu nóng, chạy ra ngoài mua nước.
Một lúc sau, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng gọi.
"Nguyệt Nguyệt"
Cậu tưởng Điền Hủ Ninh đang kêu mình đến giúp, nên liền bước tới, đẩy mở cánh cửa đang khép hờ.
Đập ngay vào mắt là bóng lưng trần của đối phương, bờ vai rộng, đường nét cơ bắp săn chắc, anh đang lấy một chiếc áo phông sạch sẽ từ tủ quần áo ra. Nghe tiếng mở cửa, Điền Hủ Ninh quay đầu lại, thấy là Tử Du đến, rõ ràng có hơi sững sờ.
Tử Du lúc này mới nhận ra, tiếng gọi "Nguyệt Nguyệt" kia không phải là gọi mình.
"Xin lỗi"
Cậu vội vàng dời mắt, tai đỏ bừng.
"Biệt danh của tôi cũng là Nguyệt Nguyệt, tôi tưởng anh đang gọi tôi"
Nhưng chỉ một ánh nhìn thoáng qua ấy, thân hình của Điền Hủ Ninh đã in sâu vào tâm trí cậu, vai rộng, eo thon, đường sống lưng mượt mà, từng thớ cơ như được mài giũa tỉ mỉ.
Một trận rung động khó tả bỗng dâng lên trong lòng Tử Du. Mẫu người lý tưởng của cậu, rốt cuộc lại là bạn trai của người khác.
Đồ đạc cuối cùng cũng được sắp xếp ổn thoả. Lúc này đã gần trưa, Giang Nguyệt Bạch gọi Tử Du — người đang định ra về lại.
"Đừng đi mà Tiểu Du. Vất vả cả buổi sáng rồi, cùng nhau ăn cơm nhé? Dưới lầu có quán lẩu ngon lắm"
Cô vừa nói, vừa ngọt ngào liếc về phía Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh.
Tử Du nhìn sang Điền Hủ Ninh, vừa lúc chạm phải ánh mắt của đối phương. Tim cậu đập hẫng một nhịp, vội vàng quay đi, miệng dứt khoát đáp.
"Được thôi"
Ba người xuống lầu. Trong quán lẩu khói toả nghi ngút, Tử Du một mình ngồi ở một bên, đối diện chính là Điền Hủ Ninh. Giang Nguyệt Bạch thân mật khoác tay anh, cười nói.
"Vẫn chưa kịp giới thiệu đàng hoàng. Hủ Ninh, đây là một trong những người bạn thân nhất của em, Tử Du, lợi hại lắm, tự mình mở được mấy căn homestay rồi đó"
Tiếp đó, cô quay sang Tử Du, giọng đầy khoe khoang.
"Tiểu Du, đây là Điền Hủ Ninh, bạn trai tớ, tự làm game"
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên. Tử Du ung dung quan sát Điền Hủ Ninh đang ngồi ở đối diện.
Giang Nguyệt Bạch nói không sai, người này chắc hẳn là lần đầu yêu đương. Mọi cử chỉ đều lộ ra sự thẳng thắng đầy vẻ xa lạ. Anh không chủ động gắp thức ăn hay pha nước chấm cho Giang Nguyệt Bạch, nhưng chỉ cần cô yêu cầu, anh đều làm theo ngay, thả tôm viên cô thích, pha nước chấm theo khẩu vị của cô.
"Đúng thật là một tên ngốc"
Tử Du thầm cười nhạo trong lòng.
"Giao cho Giang Nguyệt Bạch, quá lãng phí"
Giữa chừng, anh đứng dậy đi vệ sinh. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Điền Hủ Ninh đang cúi người bên bồn rửa, dùng sức chà xát vết dầu mỡ dính trên vạt áo phông.
Tử Du bước tới, đưa chai nước rửa tay bên cạnh cho anh.
"Thử cái này xem"
Điền Hủ Ninh ngẩng mặt, nhìn cậu một cái rồi nhận lấy.
"Cảm ơn"
Tay anh ướt sũng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rất đẹp, tạo nên sự tương phản kỳ lạ với động tác chà xát vụng về kia.
Tiếng nước chảy đều đều, Tử Du vờ như vô tình hỏi.
"Huyễn Vũ... là game do công ty anh phát hành đúng không?"
Động tác của Điền Hủ Ninh hơi dừng lại. Anh tắt vòi nước, ngẩng đầu nhìn Tử Du, ánh mắt kinh ngạc.
"Cậu biết à?"
"Đúng vậy"
Tử Du nheo mắt, lộ ra nụ cười vừa phải, mang theo chút ngưỡng mộ.
"Dạo này hơi nghiện. Vừa hay lại gặp được nhà sản xuất... có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh được không? Một số vấn đề trong game, có lẽ cần phải hỏi ý kiến chuyên gia"
Điền Hủ Ninh không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu. Tử Du cũng không thúc giục, vẫn giữ nguyên nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Điền Hủ Ninh rút điện thoại, mở khoá, mở giao diện mã QR cá nhân, rồi đưa đến trước mặt cậu.
Tử Du tươi cười quét mã, sau khi thêm bạn thành công liền nhanh chóng cất điện thoại.
"Cảm ơn Điền tổng. Vậy tôi ra ngoài trước nhé"
Cậu không đợi Điền Hủ Ninh trả lời, quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, thoải mái.
Tử Du trở về chỗ ngồi, sắc mặt như thường. Cậu không nhắc đến chuyện trong nhà vệ sinh.
Giang Nguyệt Bạch bĩu môi, dùng đũa chọc chọc miếng thịt bò đã chín nhừ trong bát, nhỏ giọng phàn nàn với Tử Du.
"... Phiền chết đi được, vừa nãy không cẩn thận làm bắn dầu vào áo anh ấy. Ai ngờ anh ấy mắc chứng sạch sẽ nặng thế, hình như có hơi không vui rồi"
Tử Du liếc nhìn Giang Nguyệt Bạch đang lải nhải, hoàn toàn không nhận ra điều gì, rồi cậu đặt đũa xuống.
"Ăn cũng gần xong rồi, tớ đi thanh toán trước nhé"
Cậu vừa nói vừa đứng dậy.
"Ơ, cậu thanh toán cái gì chứ!"
Giang Nguyệt Bạch lập tức kéo Tử Du lại, giọng điệu cao vút lên, trách móc một cách như thể đó là điều hiển nhiên.
"Để bạn trai tớ trả! Không thì gọi anh ấy đến đây làm gì?"
Tử Du nhìn người phụ nữ "lý lẽ chính đáng" trước mặt, cái dáng vẻ coi sự cho đi của người khác là lẽ thường tình, cảm giác chán ghét trong lòng cậu gần như trào ra ngoài.
Ngu ngốc.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com