Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Bắc Kinh


Tên truyện: 假性休眠
Tác giả: : Zacharyer

Thể loại : Thế giới ABO, dựa trên dòng thời gian thực tế.

Thiết lập: Alpha Điền Hủ Ninh pheromone hoa trà, trưởng thành, ổn định x Omega Tử Du pheromone chanh thơm (ngoài cứng trong mềm, có thể sinh con hihi)

Nội dung : Lấy bối cảnh sau khi đóng máy Nghịch Ái, sau khi trở về từ Vô Tích thì hai bạn vẫn liên lạc với nhau, qua lại và có một đêm nồng cháy, bùm em Du có bảo bảo xong bỏ chạy =))))) tạm thời là ngọt nhé quý dị

Lưu ý: Truyện có yếu tố sinh con, các bạn đều đã được cảnh báo~

Tác giả muốn coi em Nguyệt có bầu nên mới viết, còn editor thì muốn đọc em Nguyệt có bầu nên mới xin per để dịch, mọi gạch đá xin nhẹ nhàng vì editor còn non tay, vì đam mê là chính, LP99 (⌒▽⌒)🌽

———————————

Bắc Kinh tháng mười hai, từng cơn gió lạnh như muốn cắt da cắt thịt, người qua lại trên phố đều quấn chặt trên mình những chiếc áo lông vũ dày dặn, bước đi vội vã, hối hả.

Khoảnh khắc cánh cửa quán bar bật mở, từng tia ánh sáng rực rỡ, mờ ảo chiếu lên nền gạch lát nơi bậc cửa, ngay lập tức bị cơn gió lạnh ập tới cuốn phăng đi chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ của tiếng nhạc điện tử, hoà lẫn với tiếng cười nói, lan vào trong màn đêm lạnh.

Đây là một quán bar ẩn mình trong lòng thủ đô tấp nập, giữa màn đêm náo nhiệt, tiếng nhạc DJ sôi động, không khí đặc quánh hoà trộn giữa mùi rượu, mùi pheromone nóng hổi, phảng phất hương say. Chính giữa sân khấu, những bóng hình đan xem, chuyển động, quấn lấy nhau dưới ánh đèn chớp nháy. Tất cả như tan chảy, chẳng còn ai nhìn rõ mặt ai nữa, họ đều chìm vào không gian say mê mộng mị, lửng lơ giữa thực và hư.

Tử Du cúi đầu, kéo khăn quàng lên che đi một nửa khuôn mặt, cậu len qua đám đông hướng chiếc bàn ở góc phòng, nơi đó ánh sáng tối tăm, lẩn khuất giữa làn khói trắng. Ngọn đèn trên bàn toả ra ánh sáng lam mờ ảo, dịu dàng mà yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự cuồng nhiệt ngoài kia.

Những người đến sớm đã gọi đủ loại rượu, rõ ràng là tối nay uống đến không say không về.
Vừa thấy Tử Du bước đến, họ liền vội vàng cười nói: "Đến rồi đấy à"

Tử Du khẽ gật đầu đáp lại, ngồi xuống, tháo khăn quàng cổ nhưng lại cố tình giữ áo khoác dày chặt bên người, nhìn đống rượu trên bàn rồi nhíu mày: "Sao lại gọi nhiều thế?"

"Không phải hôm nay tâm trạng em không tốt sao. Tối nay anh sẽ cùng cậu uống cho đã," một người bạn tên Châu Duệ, rút một lon bia Budweiser, vừa mở vừa đưa cho Tử Du.

Tử Du ngập ngừng một chút rồi mới nhận lấy, đặt sang một bên, giọng có chút áy náy:
"Quên nói với anh, dạo này em không uống được nữa".

"Á?" Châu Duệ ngạc nhiên, mắt mở to:
"Cậu cai rượu rồi? Từ bao giờ thế? Thế mà chẳng bảo với anh"

"Em không cai rượu," Tử Du hạ mắt tránh ánh mắt thăm dò của bạn, vừa rót nước chanh vừa giải thích mơ hồ: "Bác sĩ khuyên em nên nghỉ ngơi, điều chỉnh lại thân thể."

Làm trong cái ngành này này quả thật dễ gặp vấn đề, cộng với việc Tử Du trước đây đã từng kiểm tra có dấu hiệu tràn khí màng phổi, người bạn không chút hoài nghi về lời nói của cậu, thở dài tiếc nuối: "Thôi được rồi, chăm sóc sức khoẻ cho tốt, dạo này cậu gầy đi nhiều"

"Tối như thế mà anh còn nhận ra em gầy hay béo à?" Tử Du cười trêu, vừa khéo lảng qua chuyện rượu.
Cả hai đã lâu không gặp, nói mấy câu về cuộc sống dạo này, rồi người bạn đột nhiên hỏi: "Cậu với Đường Anh thế nào rồi?"

Nụ cười trên khuôn mặt Tử Du nhạt đi một chút, cậu đáp: "Vẫn bình thường ạ."

Châu Duệ nghe ra điều gì đó, "À" một tiếng rồi nhíu mày: "Cô ấy còn để bụng chuyện Lý Y Y à? Cậu cũng đã giải thích rồi mà"
Tử Du lắc đầu, không mấy để tâm nói: "Chắc tại tụi em không hợp thôi".

Ánh sáng trong góc quá mờ khiến Châu Duệ không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu, hắn không cậu thật sự dửng dưng hay thật sự chỉ không muốn nói xấu cô bạn gái cũ. Hắn cười khẽ, khéo léo chuyển chủ đề: "Không sao, với điều kiện của cậu, không lo không tìm được người yêu."

Tử Du cười nhẹ: "Điều kiện gì ? Em chỉ là một Beta bình thường, thân còn mang đầy nợ nần, ai mà thèm để mắt đến em."

Câu nói này mang đậm sự tự giễu, người bạn lập tức phản bác: "Nói gì thế, khuôn mặt cậu cũng không thua kém gì bất kì Alpha hay Omega nào, với cả nợ nần thì sao? Cậu cũng đâu có bắt họ trả?"

Tử Du chỉ cười, không nói thêm gì, lặng lẽ uống một ngụm nước chanh. Cảm giác lạnh lẽo của chất lỏng đi qua cổ họng, mang theo một chút đắng nhẹ, khiến lòng cậu bất chợt trở nên chua xót -  ngay cả người anh này còn hiểu rõ cậu là người như thế nào, vậy mà có người lại không quan tâm và muốn trả hết nợ cho cậu.

Hai người lại trò chuyện về đủ thứ, phần lớn là Châu Duệ nói, Tử Du thỉnh thoảng sẽ đáp lại.
Âm nhạc trong quán bar không ngừng chuyển đổi, từ những giai điệu sôi động của dance đến những điệu blues u buồn, chai rượu trước mặt người bạn dần vơi đi, câu chuyện cũng bắt đầu đứt quãng, mỗi lần nói chuyện dường như lại ngắt quãng, câu được câu không.

Châu Duệ chống cằm, nhìn Tử Du dưới ánh sáng xanh nhạt, thấy nét mặt cậu có chút u ám, bỗng nhiên lên tiếng:
"Thấy lạ, từ khi cậu quay xong ở Vô Tích về, cậu thay đổi nhiều lắm, cậu có để ý không?"
Tử Du tựa người vào thành ghế, im lặng một lúc, tay cầm ly nước vô thức siết chặt lại. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng có chút khàn:
"Có hả anh?"

Châu Duệ lúc này đã ngà say, không nhận ra giọng nói của Tử Du có chút bất thường, hắn bắt đầu lảm nhảm, giọng lạc đi vì men rượu: 
"Có, dạo trước cậu livestream trông cứ như người mất hồn ấy, mùa hè ở Vô Tích nóng đến nhường nào mà sao lại nhớ mãi không quên?"

Câu nói ấy như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, Tử Du ngẩn người, tầm mắt trôi đến một khoảng không, những hình ảnh vỡ vụn như thước phim tua ngược không tự chủ mà lướt qua đầu óc — cuộc tình hỗn loạn trong phòng làm việc, tiếng côn trùng rả rích trên cánh đồng ngô vào những ngày hè oi ả, cái ôm ngây ngô trong sân nhà cũ...

Còn thêm... cái đêm mất kiểm soát đó, hơi thở nóng rực ấy như vẫn còn đang bên tai.

Đột nhiên, cậu cảm thấy ngực mình như bị một bàn tay vô hình, nặng trĩu đè xuống, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Cơn đau bắt đầu lan tỏa từ bụng dưới, nhói lên từng đợt như bị dao cắt. Tử Du vô thức đặt tay lên bụng, cảm giác các khớp tay hơi tái đi vì sức ép. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, trên trán đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Cũng may ánh sáng ở đây quá tối, anh bạn say khướt kia không chú ý đến sự khác thường của cậu. Sau một lúc, Tử Du khẽ cong môi, gần như thì thầm một câu: "Ừ, mùa hè ở Vô Tích sao lại có thể nóng đến thế nhỉ."

Lời thì thầm nhẹ như một tiếng thở dài, rất nhanh đã bị tiếng nhạc ồn ào nuốt chửng, rõ ràng là anh bạn kia không nghe thấy, cũng chẳng để tâm, tiếp tục uống hết chai rượu, có lẽ là quyết tâm uống sạch số rượu mình đã gọi.

Thời gian sau đó trở nên khó chịu. Tử Du cố gắng gượng sức, ngồi thêm một lúc nữa cho đến khi thấy người kia hoàn toàn mất ý thức, gục xuống bàn lảm nhảm những câu không rõ nghĩa. Nhìn dáng vẻ say khướt của hắn ta, Tử Du thở dài, đeo lại khăn quàng cổ, đứng dậy một cách chán nản, vất vả đỡ người đứng dậy.
"Đi thôi, em đưa anh về."
—————————

Cậu khom người đỡ lấy thân mình xiêu vẹo, chậm rãi bước qua đám đông rộn rã tiếng cười. Khi cánh cửa quán bar khép lại sau lưng, cơn gió lạnh ngoài trời chợt ùa đến, như một chậu nước đá dội thẳng vào người, khiến cả hai đều thanh tỉnh đôi phần.
Tử Du dìu người bạn đứng bên lề đường, chờ một hồi lâu mới vẫy được chiếc taxi. Cậu nhỏ nhẹ thương lượng với tài xế, dặn dò tỉ mỉ, rồi lại loay hoay kéo người say ngồi vào ghế. Trước khi đóng cửa, cậu không quên nói địa chỉ nhà, giọng khàn đi vì mệt.

Màn đêm của thủ đô vẫn chưa thật sự khép lại. Giữa những ánh đèn mờ ảo, thành phố dường như vẫn còn đang thức, thật nhộn nhịp và cũng xa cách. Dòng người trên phố chưa vơi, tiếng xe cộ, tiếng nói cười hòa lẫn tựa như một bản nhạc không có hồi kết. Bóng dáng cao gầy của Tử Du nổi bật giữa dòng người, thu hút không ít ánh nhìn lướt qua. Nhưng cậu chẳng bận tâm - đôi mắt chỉ hướng về phía trước, lạnh nhạt và lặng lẽ.

Trên con đường vội vã ấy, cậu thoáng thấy dãy quán ăn đã mở cửa sớm. Hơi khói trắng bốc lên nghi ngút, quyện cùng mùi thơm của canh nóng và bánh nướng, khiến bụng cậu đột nhiên cồn cào không chịu nổi.

Bữa tối nay, đã không còn ai gọi cậu về ăn cơm.

Và cậu cũng chẳng muốn về nhà, nhà ở hiện tại là một căn hộ nhỏ phổ thông tại Bắc Kinh. Cậu cũng chẳng muốn trở lại căn phòng chật hẹp ấy — nơi từng chứng kiến biết bao lần cậu sụp đổ trong im lặng, chỉ có thể ngồi giữa bóng tối tự cứu vớt lấy chính mình.

Tử Du rẽ vào một con hẻm khuất sau con phố.
Ánh đèn đường hắt lên le lói, vàng nhạt, hiu hắt như thể sắp tắt. Cậu tựa vào tường của một cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, từ từ ngồi xuống. Tư thế này không chỉ khiến cơ thể ấm lại một chút mà còn giúp xoa dịu phần nào cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới. Cậu lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình ánh lên dáng vẻ xanh xao trong bóng tối. Mở Wechat lên, danh sách tin nhắn không có gì quan trọng, những tin nhắn công việc đều được ghim lên đầu.

Ở dưới cùng, một hộp thoại bị bỏ quên với lần trò chuyện cuối cùng cách đây một tháng hiện lên rõ ràng, nổi bật đến mức chói mắt.

Cậu cắn chặt môi, mở hộp thoại đó, hiện lên là những đoạn ghi âm dài. Vốn dĩ là người không có kiên nhẫn để nghe những lời dài dòng, ấy mà vào thời điểm đó, cậu lại nghe đi nghe lại những cuộc cãi vã này. Bên trong từng đoạn ghi âm đó, có hơi thở, tiếng nói quen thuộc đan xen của những lần cãi vã và im lặng. Ngón tay lơ lửng trên màn hình run nhẹ, vô tình chạm vào biểu tượng của đối phương, và cửa sổ nhỏ hiện lên với bức ảnh đại diện của cô gái, gương mặt với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ tới mức khiến lòng người nhói lên.

Cậu vội vã tắt màn hình, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen tối, thở hổn hển như tự trấn an bản thân, vậy mà nước mắt vẫn không ngừng trào ra, từng giọt từng giọt nhanh chóng thấm ướt gò má.

Hình như chỉ có bản thân mình là không thể thoát ra được.

Mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, như thể một bóng ma vô hình vây lấy, khiến cậu từng bước sa lầy, vĩnh viễn chẳng thể nào thoát ra khỏi những ký ức xưa cũ.

Gió lạnh quất từng đợt lên gò má, tạt vào những dòng nước mắt chực khô, đau đớn chết đi được. Tử Du luống cuống lau đi nước mắt, cậu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Chỉ vì một người đã bước tiếp và có một cuộc sống mới, chính mình lại tự làm khổ bản thân, hèn mọn níu lấy sự ngọt ngào ít ỏi còn sót lại, thậm chí còn ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội đang lớn dần trong cơ thể.

Quả thật đáng thương đến cùng cực...

Cậu lại mở màn hình, nghiến chặt hàm răng, kéo mạnh danh bạ của đối phương vào danh sách đen, vừa hủy ghim, hộp chat liền ngay lập tức rơi vào những dòng tin nhắn khác dày đặc trên trang chủ. Chỉ một thao tác, hộp thoại từng sáng rực cũng như ký ức về một thoáng cuồng nhiệt kia đã hoàn toàn kết thúc, chúng biến mất giữa vô vàn tin nhắn như thể chưa từng tồn tại.

Chỉ còn những cuộc gọi.

Trong danh sách ấy, chỉ có duy nhất một cái tên được gắn sao — người mà dù có bao nhiêu cuộc gọi mới, vẫn luôn được giữ ở đầu. Cậu chạm nhẹ vào, nhìn hàng chữ quen thuộc đến đau lòng, từ từ nhấn bỏ gắn sao, chọn "xóa số".

Lúc này, một giọt nước mắt đã treo trên mí mắt, cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống, vừa vặn rơi vào dãy số đó, màn hình ngay lập tức chuyển sang chế độ gọi.

Tử Du ngừng lại vài giây, rồi khi nhận ra, vội vàng muốn ấn nút tắt, nhưng đầu bên kia không cho anh có cơ hội, khi ngón tay gần chạm màn hình, một tiếng "Alo?" trầm thấp vang lên.
Chỉ một từ ngắn ngủi thôi, nhưng như một tiếng sấm xé ngang bầu trời, khiến cậu dù thế nào cũng không thể tắt máy.

"Tiểu Du? Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói ấy lạnh lùng, xa cách, không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến lòng cậu nhói lên hơn cả bất kỳ lời trách móc nào.

Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn lại, gần như không thể nhận ra, mãi mới thốt được một câu: "Xin lỗi, em bấm nhầm.."....

Còn chưa nói xong, một tiếng huýt sáo sắc nhọn cắt ngang không khí lạnh, anh ngẩng đầu, thấy một người đàn ông Alpha say mèm đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ mờ ám và nhếch nhác.
"Ôi, người đẹp, đêm khuya lạnh thế này sao chưa về mà còn ở đây?"

Mùi rượu nồng nặc từ đối phương phả vào, lẫn lộn với thông tin tố cáo từ pheromone hỗn loạn khiến Tử Du buồn nôn, phản xạ mạnh mẽ che kín miệng mũi.

Ban đầu, cậu tưởng đối phương chỉ là một kẻ say rượu không thể kiểm soát được pheromone của mình, nhưng sau đó cơn đau nhói sau gáy lại khiến anh nhận ra rằng tên này đang cố tình phát tán pheromone dụ dỗ.

Nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi, Alpha càng thêm thỏa mãn, cười mỉa mai: "Không ngờ lại là O thật."
Anh dựa vào tường đứng lên, bàn tay nắm chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong người, lạnh lùng nhìn đối phương: "Phát tán pheromone dụ dỗ ở nơi công cộng là vi phạm pháp luật."

"Phát tán pheromone gì chứ? Anh không có, cưng đừng vu oan cho anh!"Alpha cười khúc khích, nhìn chăm chú vào anh, "Đêm khuya lại không về nhà, để anh giúp cưng có một đêm nồng cháy được không?"
Nói rồi, hắn lao về phía cậu nhưng Tử Du mắt sáng lên, nhanh chóng tránh qua một bên, không chút do dự tung một cú đá vào khuỷu chân đối phương, lạnh lùng nói: "Mày nói bậy."

"Á!——" Cú đá mạnh mẽ khiến Alpha ngã quỵ, kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng lên nhìn anh không thể tin nổi: "Sao mày lại không bị ảnh hưởng?"

Pheromone của Alpha có thể trở thành vũ khí - vừa tấn công vừa dụ dỗ. Còn pheromone của Omega sẽ khiến họ dễ rơi vào giai đoạn giả phóng tình dục, như một phản xạ yếu ớt của bản năng.
Tử Du đứng nhìn từ trên cao, khẽ cười: "Đơn giản vì mày là đồ vô dụng."

Cậu dừng lại một nhịp, rồi nhướng mày, giọng bình thản nhưng mang theo ý mỉa mai:
"Còn chưa đi à? Hay cần tao gọi cảnh sát tới, mời đi uống trà?"

Alpha lập tức nhận ra sự nguy hiểm, nhìn thấy chiếc camera của cửa hàng gần đó đang sáng đèn đỏ, hiển nhiên nó đã ghi lại hành động quấy rối của hắn. Cái ý nghĩ báo cảnh sát khiến hắn sợ hãi, và sau một chút do dự, hắn đứng dậy, vội vàng lắc lắc tay chân, chỉ vào Tử Du, hung hăng nói: "Hôm nay coi như mày gặp may" rồi lật đật bỏ đi.

————————

Mới hết được 1 nửa chap 1 thui bà con...
Ai để ý cái bìa chap không =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com