Chương 2.2: Đánh Dấu (tạm thời)
*Hí hí đánh dấu rồi hí hí
Hình trên em cắn thầy, trong truyện thầy cắn em ☺️
———————————
Những ngày sau đó chủ yếu là công việc chuẩn bị trước khi quay, đạo diễn nhẹ nhàng nhắc nhở họ nên gần gũi hơn, dễ bề tạo dựng tình cảm, nhờ vậy
mà việc cùng nhau tập thoại, ăn cơm đều trở nên tự nhiên, dễ dàng.
Đây là bộ phim dài tập đầu tiên của Tử Du cậu, khác hẳn với những bộ phim ngắn chỉ quay vài tuần. Mỗi ngày, ngoài thời gian ngủ, họ ở bên nhau hơn mười sáu tiếng, có thể nói là không rời nửa bước, thật sự là như hình với bóng. Cường độ làm việc cao và thời gian ở bên nhau như vậy, như một quá trình thẩm thấu chậm rãi làm quen, dần dần thấu hiểu lẫn nhau.
Cậu dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu quen với sự hiện diện của Alpha ấy, thậm chí trở nên phụ thuộc và chìm đắm vào sự dịu dàng của anh.
Cảnh quay thân mật đầu tiên đến rất nhanh, trùng hợp ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 22 của cậu . Trước đây, cậu đã từng hôn con gái, có những đồng nghiệp Omega trong đoàn, còn cả cô bạn gái Beta quen trong lúc làm việc part-time ở quán cafe vừa mới chia tay gần đây.
Nhưng hôn một Alpha nam, là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.
Dù chỉ là một nụ hôn phớt nơi sân thượng, thoáng qua như ngọn gió đêm chạm nhẹ lên cánh môi mềm, thực nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rung động mãi không thôi.
Trong lúc tập diễn, ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại chạm nhau, mà ánh nhìn của Điền Hủ Ninh thì chẳng khác gì một chú chó lớn vừa nhìn thấy đồ ăn — háo hức, phấn khích, lúc nào cũng như thể không kìm chế được. Đến khi chính thức quay, cả hai nhanh chóng nhập vai.
Cậu khoanh tay, nhíu mày, quay mặt đi và nói câu thoại, chuẩn bị cho cảnh hôn đầu tiên của hai người.
"Được không anh?"
Điền Hủ Ninh khẽ cúi đầu, làn môi ấm áp của anh chạm nhẹ lên môi cậu — chỉ thoáng qua rồi tách ra,
là một chiếc hôn mang theo một chút quyến luyến, không nỡ rời, chính thức là nụ hôn đầu của hai người. Toàn bộ chỉ có thể hình dung bằng một câu "Không nói ra được, chỉ có thể cảm nhận".
Vào khoảnh khắc, dường như toàn bộ cơ thể cậu được bao phủ bởi hương hoa trà thanh nhã trên người đối phương. Bản năng khiến cậu cúi đầu cười khẽ, hai vành tai đỏ bừng, may mà ngay sau đó người ấy đã vòng tay qua vai, cùng với cậu đưa lưng về phía ống kính.
"Cắt! Tốt lắm, rất tự nhiên," phó đạo diễn Thuận vừa cười vừa nói : "Giờ trông hai cậu bắt đầu giống một đôi yêu nhau lâu rồi đấy".
Cậu dựa lưng vào lan can kính cao ngang hông, cố giữ vẻ bình tĩnh, có chút vui vẻ khó nhịn trêu lại một câu: "Tại anh ấy làm em buồn cười đó"
Trái tim trong lồng ngực rung lên từng hồi mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp dội vào màng tai. Cậu đã phải cố gắng lắm mới không quay sang bên cạnh, nhìn tên Alpha vẫn còn nguyên vẻ phấn khích trên mặt.
Sau nụ hôn ngượng ngùng đầu tiên, những cảnh quay lặp lại phía sau cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều. Tuy vẫn không tránh khỏi chút e thẹn thuở ban đầu, nhưng kết quả cuối cùng lại khá hoàn hảo, tất cả đều qua cảnh.
Quay xong, vào phòng thay đồ đổi quần áo thì cũng đã gần nửa đêm. Điền Hủ Ninh vẫn đang
còn một cảnh phải quay bù, cậu bèn ngồi trong phòng thay đồ mở livestream nói chuyện với fan một lúc, cũng tiện thể đợi anh ấy để cùng về.
Cậu hoàn toàn không ngờ Điền Hủ Ninh lại canh đúng thời khắc đó, đếm ngược từng giây để chúc cậu. Đoạn anh bước vào phòng thay đồ, thấy cậu đang livestream "Em đang phát livestream á anh"
"Chúc em sinh nhật vui vẻ nha" "Em có hạnh phúc không?" — giọng Điền Hủ Ninh chân thành, đuôi mắt ánh lên nụ cười.
Cậu mím môi cười, không đáp. Nhìn dòng bình luận tràn ngập những lời chúc mừng sinh nhật, rồi lại nhìn vào ánh mắt chứa đầy ý cười và sự quan tâm của Điền Hủ Ninh ngoài màn hình, trong ngực bỗng dâng lên thứ cảm xúc nóng bỏng, căng tràn, khiến cậu như nghẹn lại, nén lại sự cảm động đang dâng trào lại trong đáy mắt.
Cậu chỉ có thể giả vờ bận rộn, đội mũ lên rồi lại cởi mũ xuống, vô thức mà làm những hành động luống cuống song trong khóe mắt, đuôi mày đã vô thức nhuộm một nét vui thật mềm mại, trong lòng như có một chú nai con đang nhảy nhót.
Khi trở về khách sạn, cảm xúc ấy vẫn chưa hạ xuống. Cậu đã không còn phân biệt nổi là do nụ hôn với Điền Hủ Ninh khiến adrenaline dâng cao, hay là vì lời chúc "sinh nhật vui vẻ" vừa vặn ngay lúc đồng hồ điểm 0 giờ nữa. Cậu chỉ biết mình đang hưng phấn đến lạ, cảm giác này vô cùng quen thuộc.
Chỉ cho đến khi ngửi thấy trong không khí lan ra một mùi vị chua cay, đắng ngắt, cậu vô thức đưa tay ra sau gáy — vùng da ở đó đã bắt đầu nóng ran, từng tế bào nơi đó dường như đang run rẩy kêu gào, căng lên từng chút một.
—-
Cậu phát tình rồi.
Vừa ý thức được điều đó, một luồng nóng bỏng dữ dội đã bùng lên từ sâu trong cơ thể, khiến đôi chân cậu mềm nhũn, gần như không đứng vững nổi. Tác dụng phụ của chất ức chế loại C khiến kỳ phát tình của cậu kéo dài và mãnh liệt hơn nhiều so với Omega bình thường — có khi hai tháng, có khi ba tháng mới đến một lần. Từ năm ngoái trở đi, chu kỳ dần ổn định khoảng ba tháng, mỗi lần kéo dài gần một tuần. Mà lần tiêm cuối cùng của cậu là vào cuối tháng Ba.
Cậu nghiến chặt răng, cố gắng trụ vững, vịn tường bước đến vali, tìm mở ngăn phụ, lôi ra ống thuốc ức chế duy nhất mang theo cùng kim tiêm dùng một lần.
Theo lịch thì trong hai tháng quay phim này cậu vẫn sẽ phải tiêm bổ sung, chỉ là không ngờ kỳ phát tình lại đến sớm như thế.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và tiếng sột soạt của bao nhựa bị xé. Tay cậu run lẩy bẩy, thử mấy lần vẫn không thể đưa kim tiêm khớp vào ống thuốc thủy tinh.
"Cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, không hề báo trước. Tiếp đó là giọng Điền Hủ Ninh, trầm khẽ qua lớp cửa:
"Em ngủ chưa, Nguyệt Nguyệt ơi"
Âm thanh bất ngờ ấy như đánh thẳng vào dây thần kinh đang căng đến cực hạn. Tay cậu tức khắc khựng lại, mũi kim trượt khỏi đầu nối — ống thủy tinh nặng nề rơi khỏi bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Choang!!"
Tiếng vỡ giòn chát vang lên, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, thuốc ức chế nhanh lan nhanh khắp sàn.
Đồng tử của Tử Du co rút mạnh, trong thoáng chốc, nỗi hoảng loạn đan xen lẫn tuyệt vọng dồn dập tràn đến, nhấn chìm cậu hoàn toàn.
... Xong thật rồi....
"Cái gì rơi thế? Em không sao chứ?"
Bên ngoài im lặng một lúc, không nghe thấy phản ứng, Điền Tự Ninh lo lắng gõ cửa thêm lần nữa, hơi thở thêm phần gấp gáp:
"Tử Du?!"
Tử Du ngồi phệt xuống cạnh vali, ánh mắt trân trân nhìn vệt thuốc loang lổ dần trên sàn, sắc mặt trắng bệch.
Phải làm sao đây? Cậu phải làm sao bây giờ?!
Cơn phát tình mỗi lúc một dữ dội hơn, như từng đợt sóng lớn cuộn lên không ngừng. Cậu cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên đầy xấu hổ, toàn thân mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào.
Chiếc điện thoại bị ném trên giường bắt đầu rung lên liên hồi — là Điền Hủ Ninh gọi video đến.
Cậu cố gắng lết đến bên giường, đầu ngón tay run rẩy, gần như sắp chạm được vào mép điện thoại. Thế nhưng, ngay trước khi cậu kịp bắt máy, cuộc gọi đã tự động ngắt. Xác định chắc chắn người kia đang ở trong phòng, Điền Hủ Ninh nhíu chặt mày, giọng anh trở nên nghiêm hẳn, vang lên ngoài cửa:
"Nếu em còn không mở, anh sẽ đi lấy thẻ vạn năng ở quầy lễ tân đó."
"Đừng mà..." Cậu thốt ra theo bản năng.
Nỗi sợ bị người khác phát hiện mạnh mẽ hơn cả bản năng phát tình. Cậu chống tay lên mép giường, loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa. Dồn hết chút sức lực cuối cùng, cậu kéo mạnh tay nắm cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, toàn thân trở nên vô lực, trượt dài xuống ngay tắp lự.
Nhưng chờ đợi cậu lại không phải cơn đau khi bị đập lưng xuống sàn, đỡ lấy cậu lại là vòng tay ấm áp của Điền Hủ Ninh, vòng tay anh tràn ngập hương sơn trà thanh dịu khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Trên người một Alpha ở trạng thái bình thường
mùi tin tức tố vốn nhạt đến mức gần như có thể bỏ qua. Thế nhưng lúc này với cậu, lại như nắng hạn gặp mưa rào, thôi thúc cậu tham lam hít lấy từng chút hương khí yếu ớt ấy, miệng phát ra những tiếng rên khẽ ngọt ngào, dính nị, phảng phất hương vị cầu hoan.
Điền Hủ Ninh sững người.
Anh cúi đầu nhìn người Omega đang vùi mặt vào ngực mình — khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng, gấp gáp dồn dập — ngay tức khắc trong đầu anh trống rỗng. Nhưng phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, anh lập tức vòng tay ôm lấy đối phương, ôm trọn vào lòng rồi tiện tay đóng sập cửa phòng lại.
"Em..." Anh hé môi, định hỏi "Không phải em là Beta sao?", nhưng câu hỏi ấy trong hoàn cảnh này rõ ràng dư thừa, nên đành nuốt xuống.
Lúc này Tử Du gần như đã mất đi lý trí, cả người mềm oặt như nước, chân đứng không nổi, hoàn toàn dựa vào anh mới có thể đứng vững, cái đầu nhỏ vô thức cọ cọ vào cổ anh, như đang tìm kiếm sự an ủi.
Cả căn phòng dần ngập trong mùi chanh thanh ngọt, nồng nặc đến mức khiến người ta phát hoảng. Và dường như, mùi đó lại ăn khớp kỳ lạ với pheromone của anh — khiến anh không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Yết hầu anh khẽ chuyển động, tin tức tố bắt đầu không khống chế mà dần thoát ra.
Hương sơn trà thanh nhã trên người dần trở nên đậm hơn, quẩn quanh, hòa vào mùi chanh trong không khí, hai thứ hương pheromone lan ra trong không khí cứ âm thầm hoà quyện lấy nhau, dịu dàng, mà không kém phần mãnh liệt.
Người trong lòng anh run rẩy dữ dội hơn, phát ra một tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn, rồi lại càng áp sát vào anh hơn, như đang ra sức tìm kiếm thêm sự an ủi, tranh thủ hưởng thụ thêm một chút hơi thở từ Alpha trước mặt.
Thật là dày vò người ta mà.
Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, bàn tay siết chặt một cách vô thức. Bản năng Alpha trong máu gào thét trong từng tế bào, thúc giục anh phải đánh dấu Omega này, ngay lập tức.
Anh cắn vào lưỡi để tự giữ tỉnh táo, giọng khàn khàn khó khăn hỏi:
"Tử Du, thuốc ức chế đâu?"
"...Hết rồi..." Tử Du nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, có chút tủi thân:
"Em... em vừa làm vỡ mất rồi..."
"Gì cơ?" Điền Hủ Ninh sững sờ, mắt dừng lại trên chiếc vali mở với những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Anh nhớ lại âm thanh vụn vỡ ngay sau khi gõ cửa — bất giác cảm thấy không thể tin nổi.
Chẳng lẽ... em ấy vì tiếng gõ cửa mà run tay làm vỡ thuốc?
Anh nhìn Tử Du, đôi mắt ướt át mơ màng ấy, trông mềm nhũn như muốn tan ra. Anh liếm môi khô khốc, lần đầu cảm thấy lúng túng:
"Vậy... giờ phải làm sao?"
Mùi tin tức tố Alpha của anh, độ tương hợp có thể nói là hoàn hảo với hương chanh thơm dịu kia, tạm thời có thể khiến cho cậu không còn quá khó chịu, nhưng vẫn không đủ.
Cậu níu lấy cổ áo Điền Hủ Ninh, giọng run run, gần như van nài:
"Đánh dấu... anh... đánh dấu tạm thời cho em đi....."
Ánh mắt của Điền Hủ Ninh đột ngột trở nên trầm lắng, anh nhìn chằm chằm vào người kia một lúc lâu, như thể đang xác nhận rằng cái người đang nằm trong lòng mình không phải chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời.
Một hồi lâu sau, anh mới nói:
"Được."
Từ Dư cảm nhận rõ ràng sự không vui trong mắt anh, nhưng lúc này cậu không còn quan tâm được nhiều đến vậy.
Cả người cậu ngay tức khắc bị nâng lên đặt lên chiếc tủ giày gần cửa, một tay Điền Hủ Ninh vòng qua eo cậu giữ chặt, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên phần gáy, từng chút từng chút lại gần thăm dò. Hơi thở nóng rực, phả vào cần cổ nhạy cảm, khiến cho Tử Du vô thức rùng mình, các khớp tay trắng bệch nắm chặt vạt áo người phía sau. Mặc dù lý trí đã đồng ý, nhưng cơ thể vẫn căng thẳng, lo lắng về sự xâm nhập sắp tới.
"Đừng sợ."
Điền Hủ Ninh nhận ra sự căng cứng của cậu, anh khẽ an ủi, giọng anh khàn khàn.
"Có thể sẽ hơi đau."
Từ Dư nhắm chặt mắt, vùi mặt vào vai anh, khe khẽ "Ừ " một tiếng, như nhận được mệnh lệnh, anh không một chút do dự.
"Ư...!""...."
Hàm răng của Điền Hủ Ninh sắc bén xuyên qua, mạnh mẽ đâm mở từng lớp từng lớp da mỏng manh nóng bỏng của cậu, ngay lập tức cảm giác đau đớn tột cùng lan toả khắp cơ thể, Tử Du ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rên ngắn, tay càng siết chặt áo anh. Ngay sau đó, một làn tin tức tố hoa trà nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cậu, lan tỏa khắp các mạch máu, tràn ra toàn thân, cũng xoa dịu nỗi đau từ vết cắn ở nơi cần cổ.
Cảm giác này thật khó lòng diễn tả bằng lời.
Cái nóng thiêu đốt và cảm giác trống rỗng của từng tế bào đang kêu gào đều được nhanh chóng lấp đầy, giống như là thứ mà cơ thể cậu chờ đợi từ rất lâu, tuy xa lạ nhưng lại vô cùng hoà hợp. Một cảm giác an yên và thỏa mãn chưa từng có tràn ngập trong lòng cậu, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, gần như tan chảy trong vòng tay của Điền Hủ Ninh.
Giống như đã trôi qua một thế kỷ.
Điền Hủ Ninh từ từ buông hàm răng ra, nhìn chằm chằm vào vết dấu răng mới trên da cậu, ánh mắt sâu thẳm. Anh khẽ liếm vết máu nhỏ trên đó, một hành động vừa mang tính an ủi, vừa thể hiện sự chiếm hữu đầy bản năng.
Tử Du đang mềm nhũn trong lòng anh, đôi mắt hơi mơ màng, hơi thở gấp gáp dần dần ổn định, chỉ còn lại những cái rùng mình nhẹ nhàng đầy thỏa mãn như thể cả hai vừa trải qua một cuộc hợp hoan thật sự. Tin tức tố hương chanh mãnh liệt trước đây không còn lan tỏa mất kiểm soát, mà giờ đây đã trở nên dịu dàng, hòa quyện với hương hoa trà của Điền Hủ Ninh, chúng quấn quýt dây dưa vào nhau, không còn có thể tách biệt được rõ ràng. Trong phút chốc dường như hai tin tức tố ấy đã hợp thành một thể.
Không khí tĩnh lặng dần bao trùm, lan toả đến hai con người đang ở huyền quan. Bao quanh mỗi người vẫn chỉ có luồng hơi thở của đối phương, nó dựa dẫm lẫn nhau, khiến mỗi trái tim vẫn còn thổn thức vì người kia chưa thể bình tĩnh trở lại.
Hiệu quả của việc đánh dấu tạm thời rất rõ rệt, lý trí của Tử Du đã hoàn toàn quay lại. Mọi thứ xảy ra trong cơn mê mẩn lúc nãy giờ đây rõ ràng như một bộ phim sắc nét đang tua chậm trong đầu, khiến trái tim cậu đập mạnh một nhịp.
Một cảm giác xấu hổ khủng khiếp và sự sợ hãi đột ngột trào dâng. Cậu chau mày, dùng chút sức lực ít ỏi vừa mới hồi phục, đưa tay đẩy nhẹ vào ngực Điền Hủ Ninh:
"Có thể buông em ra được rồi"
——————————
Moẹ mới tạm thời đã kích thích thế này, dịch chap có H chắc editor xỉu trước các bạn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com