Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bị Chồng Phát Hiện Rồi

*Đọc nhiều truyện đặt tên chap dài cũng ham hố =))))))

———————

Giọng của Tử Du vẫn còn khàn khàn và yếu ớt, nhưng trong lời nói lại rõ ràng toát lên sự xa cách và kháng cự. Câu nói ấy — đối với một Alpha vừa hoàn thành việc đánh dấu, đang ở trong trạng thái thỏa mãn xen lẫn chiếm hữu mạnh mẽ — chẳng khác nào một hành động thách thức, chẳng khác nào mấy gã đàn ông khốn ngủ với con người ta xong bỏ chạy.

Vẻ dịu dàng và mãn nguyện trên gương mặt Điền Hủ Ninh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh. Anh lùi một bước, cụp mắt nhìn Tử Du, giọng nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng:

"Anh... cắn em đau lắm à?"

Phản ứng ấy khiến Tử Du có cảm giác như vừa đấm tay vào khoảng không, cơn tức lên tới đỉnh đầu rồi mà không có chỗ trút. Có chút bực dọc. Bức tường phòng bị vừa dựng lên của cậu chợt có một khe hở nhỏ, vừa mới mở cửa trái tim, đã muốn đóng ngay lại.

Cậu lại nhớ đến cảm giác kỳ lạ khi bị đánh dấu ban nãy, tai nóng ran lên. Cậu vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn quá trực diện của anh, đáp nhỏ, giọng hơi nghèn nghẹn:

"...Không."

Điền Hủ Ninh nghe vậy mới yên lòng. Anh nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng của Tử Du, trong lòng có hàng nghìn câu muốn hỏi, nhưng đến khi mở miệng, chỉ còn lại một câu quan tâm bật ra theo bản năng:

"Giờ còn thấy khó chịu không em ?"

Tử Du khẽ lắc đầu. Dối lòng quá đi. Trong thời kỳ đặc biệt này, việc tiêu hao thể lực là rất lớn, phải là mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Cậu vịn vào mép tủ giày định bước xuống, nhưng ngay khi đầu ngón chân vừa chạm đất, đôi chân liền mềm nhũn, suýt ngã nhào.

May mà Điền Hủ Ninh phản ứng nhanh, kịp thời nắm lấy cánh tay cậu. Sau khi chắc chắn cậu đã đứng vững, anh liền buông tay ra rất đúng chừng mực.

Hành động đó khiến Tử Du thoáng ngẩng đầu, định nói rằng không cần phải khách sáo như vậy, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia — nơi chứa đầy ắp sự lo lắng và quan tâm — mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng, không nỡ thốt ra sợ lời nói vô tình lại vô ý tổn thương người kia

Điền Hủ Ninh hỏi khẽ:

"Có cần anh đỡ em vào giường không?"

"Không cần đâu" Tử Du lại lắc đầu, nhưng những ngón tay chống trên tủ giày vô thức khẽ co lại.

Cậu cúi mắt, giọng nhỏ nhẹ:
"Tối nay... cảm ơn anh."

Nghe vậy, Điền Hủ Ninh hơi khựng người, trong mắt ánh lên một tia xót xa. Anh từng xem qua vài bài viết nói về quá khứ của Tử Du — biết rằng cậu ấy còn rất trẻ mà đã phải chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi, mới nhiêu lớn đã va vấp, so với anh ở tuổi đấy thật sự là một cuộc sống khó khăn về mọi bề. Chính những điều đó đã khiến cậu trở thành người luôn tỏ ra khéo léo, giỏi đối nhân xử thế, lúc nào cũng mang một chiếc "mặt nạ xã giao".

Mười mấy ngày sống chung vừa qua, anh tưởng rằng mình đã phần nào khiến Tử Du buông lỏng cảnh giác. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra đêm nay... có lẽ lại khiến cậu bé này rút lui về chiếc vỏ ốc quen thuộc của mình một lần nữa.

Suy nghĩ này khiến Điền Hủ Ninh Ninh cảm thấy khá bực bội, nhưng vẻ ngoài anh vẫn giữ bình tĩnh, giọng điệu như an ủi cũng như bông đùa mà nói một câu:

"Không cần cảm ơn đâu, thực ra là anh được lợi nhiều hơn đó chứ"

Nói xong, anh quay mắt nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, không đợi Tử Du phản ứng, lấy chổi ở góc tường và bắt đầu quét dọn.

"Đã muộn rồi, anh quét sơ qua trước, mai nhờ cô lao công dọn kỹ hơn, không em nhẫm vào lại bị thương tiếp"

Tử Du đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng bận rộn của anh, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Một lần nữa, cậu cảm thấy thật may mắn vì sự chu đáo và dịu dàng của Điền Hủ Ninh. Dù họ vừa trải qua một hành động cực kỳ riêng tư,
người Alpha này vẫn không tỏ ra chiếm hữu quá mức hay tò mò thái quá về chuyện riêng của cậu.Hiện tại, cậu cũng chưa biết nên giải thích thế nào, và cũng chẳng còn sức lực để làm chuyện đó.

Anh nhặt những mảnh thủy tinh lớn vào thùng rác, còn cẩn thận lau sạch cả vệt thuốc còn sót lại trên sàn. Khi xong mọi việc, mùi pheromone nồng nặc trong phòng cũng gần như tan hết. Điền Hủ Ninh lấy một tờ giấy từ bàn đầu giường, vừa lau tay vừa đi về phía cậu, nói:
"Na, em đi nghỉ đi, anh về trước"

"Vâng.."

Tử Du khẽ đáp, cúi đầu chậm rãi bước về phía giường. Nhưng vừa đi được hai bước, Điền Hủ Ninh đã gọi to:

"Nguyệt Nguyệt à"

Cậu quay người lại, gương mặt vẫn còn lơ đãng, mắt hơi mờ vì chưa kịp định thần.

"Ngày mai nếu vẫn cảm thấy không khỏe, nhắn tin cho anh nhé. Anh xin đạo diễn cho em nghỉ"

Điền Hủ Ninh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, dừng lại một chút rồi nở nụ cười an ủi, ấm áp:

"Yên tâm, anh chỉ xin nghỉ ốm cho em thôi, không nói gì khác đâu."

Tử Du giật mình một chút. Điền Hủ Ninh đã đi tới cửa, tay mở ra chuẩn bị rời đi, nhưng anh bất giác gọi:

"Điền Hủ Ninh..."

Điền Hủ Ninh ngay lập tức quay lại, cậu khẽ hỏi, giọng vừa tò mò vừa ngập ngừng:

"Anh... đến tìm em, thực ra là có chuyện gì thế?"

Điền Hủ Ninh im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Không có việc gì quan trọng đâu, để mai nói cũng được. Em ngủ sớm đi nhé"

Cạch—cửa phòng khép lại.

Điền Hủ Ninh đã rời đi.

Tử Du đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa khép lại, cõi lòng cậu bỗng chốc trở nên trống trải lạ thường. Một Omega vừa được đánh dấu sẽ tự nhiên phụ thuộc vào Alpha của mình. Dù lý trí không muốn ai ở lại lúc này, cơ thể cậu lại chẳng hề nghe lời, rõ là không muốn rời xa, còn hận không thể ngay lập tức đá phăng cửa căn phòng đối diện mà lao vào vòng tay người kia dựa dẫm cho thoả.

Cậu lững thững bước tới giường, kiệt sức đến nỗi không còn sức rửa mặt, chỉ vùi mình vào chăn ấm, mắt lập tức nhắm nghiền, để lòng mình trôi theo một nỗi nhớ âm ỉ, vừa man mác, vừa dịu dàng, cũng thật khó chịu. Muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để trong mộng có thể ôm giữ hình bóng vừa mới rời đi.

——————

Điền Hủ Ninh đứng lặng trước cửa một lúc, rồi mới quay vào phòng mình. Đầu óc anh rối bời, tất cả những gì vừa xảy ra trong chưa đầy nửa tiếng như một giấc mơ kỳ lạ, đến khi tỉnh lại về hiện thực vẫn còn vấn vương sự tình trong mộng đẹp. Chỉ có mùi chanh thoang thoảng còn vương trên người nhắc nhở anh rằng mọi thứ là thật.

Tử Du... lại là một Omega.

Cú sốc thứ hai trong đời anh, ngay sau khi biết đối phương nhỏ hơn mình tận năm tuổi. Thầy bói từng nói rằng anh sẽ có một mối lương duyên khó quên với một người kém tuổi, khi ấy anh chẳng nghe lọt tai, ấy vậy mà giờ lại nhớ như in. Điền Hủ Ninh chợt hiểu ra, tại sao hôm đầu tiên sau buổi đọc kịch bản, trên đường về khách sạn, Tử Du lại phản ứng như vậy. Hóa ra, trong lúc vô ý anh đã làm tổn thương trái tim vốn đã vô cùng mong manh, nhạy cảm ấy của cậu. Và trong khoảnh khắc sững sờ này, một cảm giác vừa giận, vừa thương lại trào lên trong lòng anh, dấy lên một niềm thương tiếc rõ ràng với người con trai ấy. Anh đã không hề hay biết, thậm chí coi nhẹ những thứ mà hiện tại có thể trong lòng anh đã có một vị trí thật sự quan trọng.

Dựa lưng vào cánh cửa, Điền Hủ Ninh thở ra một hơi chậm rãi. Sự thật muộn màng khiến anh nghẹn nơi lồng ngực, sự bất lực và bối rối đan xen một cách hỗn loạn khiến anh hiện tại không biết mình nên làm gì nữa.

Tử Du..., em ấy đã phải chịu đựng gì mà phải giấu đi giới tính thật?

Và cả thứ thuốc ức chế kỳ lạ kia...

Anh nhớ lại: loại A - anh cầm trong tay mình là loại không màu và trong suốt. Trước đây, anh từng thấy bạn gái cũ của Omega dùng loại N cũng là trong suốt. Nhưng loại B có màu xanh, thì anh chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy.

Vừa dọn mảnh kính vỡ, ánh mắt anh dừng lại trên một chi tiết lạ: trên ống kính, in một chữ cái C.
Điền Hủ Ninh rút điện thoại, tay hơi run run gõ vào thanh tìm kiếm:

"C – thuốc ức chế màu xanh".

Màn hình tràn ngập kết quả, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh dừng lại ở một đáp án phù hợp nhất. Đồng tử giãn ra, tim đập dồn dập, ngón tay run rẩy nhấn vào bài viết:

Thuốc ức chế loại C (bất hợp pháp / cấm sử dụng)

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, ngoài cảm giác gần như khiếp sợ, trong lòng Điền Hủ Ninh lúc này trào dâng lên một nỗi thương tiếc âm ỉ: Tử Du đã phải chịu quá nhiều điều, và giờ anh mới nhận ra tất cả.

___________________
Thành phần: ức chế tuyến thể với nồng độ cao, kết hợp chất ức chế hormone mạnh.
Nguyên lý tác dụng: cưỡng bức ức chế chức năng của tuyến thể, ngăn chặn hoàn toàn việc tiết pheromone từ tế bào gốc.
Tác dụng phụ: có thể dẫn đến teo tuyến vĩnh viễn, gây rối loạn nội tiết nghiêm trọng, vô sinh; sử dụng lâu dài sẽ có nguy cơ đột tử cực cao.

Ghi chú: do mức độ nguy hiểm và rủi ro cao, nhiều quốc gia đã cấm sản xuất và buôn bán loại thuốc này.

"Teo tuyến vĩnh viễn..."

Ánh mắt Điền Hủ Ninh dừng lại, anh nhớ đến
ở nơi gáy sau của Tử Du, nơi đó chỉ một tuyến nhỏ xíu, mờ nhạt mà anh từng tưởng chỉ Beta mới có, có một tuyến thể phát triển chưa hoàn chỉnh. Trái tim anh đập loạn nhịp.

Anh không tin vào mắt mình, cứ đọc đi đọc lại phần giới thiệu kèm hình minh họa nhiều lần, tim cứ như bị bóp nghẹt. Anh còn cố tìm thêm thông tin về các loại thuốc ức chế loại B cho Omega, nhưng tất cả chỉ ra rằng loại A và B đều là trong suốt và không có màu.

Tất cả niềm hy vọng cuối cùng tan biến.

Thật sự... là thuốc loại C...

Điền Hủ Ninh cảm giác như tim mình bị xiết chặt. Lòng vừa tức giận, vừa bất lực, Tử Du đã phải chịu đựng quá nhiều, và cho đến giờ phút này anh mới hiểu được toàn bộ mức độ nguy hiểm. Những gì anh tìm kiếm được nãy thật sự rất nặng nề để chấp nhận được.

Anh nghẹn lại, thế giới xung quanh như nặng trĩu, có gì đó dường như đã đổi thay, cũng như thể vừa được khai sáng một điều gì, từng nơ ron trong thần kinh của anh lập tức hoạt động hết công suất.

Bất hợp pháp. Thuốc cấm. Nguy cơ đột tử cực cao.

Mỗi từ như mũi kim châm thẳng vào thần kinh Điền Hủ Ninh, mọi tế bào đều như được thức tỉnh. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy may mắn vì đêm qua đã gõ cửa đúng lúc, vẫn còn kịp, cũng vẫn còn kịp để anh trao những phần yêu thương có thể khoả lấp được những đau khổ mà người ấy phải chịu đựng suốt thời gian vừa qua.

Thật ra, việc anh đến tìm Tử Du hoàn toàn là tình cờ. Anh chỉ muốn hỏi xem ngày mai sau khi tan ca có muốn đi ăn cùng nhau, chỉ hai người, để kỷ niệm một chút.

Ai ngờ lại vô tình phát hiện bí mật của Tử Du, đồng thời làm một việc tốt. Với anh, đó là một việc tốt. Cực kì tốt.

Anh sẽ không để Tử Du dùng thứ đó nữa.

Suy nghĩ này nảy ra trong lòng, dần trở nên chắc chắn. Dù Tử Du có định làm gì đi nữa, một khi đã bị anh đánh dấu, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ là. Còn tùy thuộc vào, hai tháng hay là cả một đời.

—————————

Xử Nữ nghĩ là làm, nói cũng sẽ làm. Lão ba xác định lẹ hơn nhỏ cún kia 😇 Kiểu ý là nếu chưa nói chuyện cả đời thì ổng sẽ đối tốt với nhỏ từ giờ đến hết hai tháng quay phim, tốt hết mức có thể  (tại sợ nhỏ kia bỏ ổng ấy mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com