Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1 : Một Nhà Ba Người


Ghi chú ⚡️🌙

Quay lại dòng thời gian hiện thực — mốc thời gian trong chương này có chút sai lệch, sau đó sẽ đến giai đoạn bộ phim phát sóng trong năm nay.

———————————

"So với việc biết được sự thật, anh mong em hãy học cách yêu lấy chính mình trước đã."

Khi Tử Du tỉnh dậy từ giấc mơ, trong đầu cậu vẫn còn vang vọng câu nói ấy. Đó chính là khởi đầu cho việc cậu buông xuôi, chấp nhận để mình chìm đắm trong mối quan hệ này. Tất cả mọi người đều cố gắng muốn kiểm soát cậu — chỉ có Điền Hủ Ninh là người duy nhất nghiêm túc nói với cậu rằng: trước khi yêu người khác, em phải biết yêu bản thân mình trước.

Ánh nắng của buổi sớm len qua khe rèm cửa, rải xuống căn phòng những vệt nắng ấm áp. Cậu khẽ dụi mắt, cố gắng xua đi cơn mơ hồ trong đầu, rồi vén chăn ngồi dậy. Nhìn quanh, Tử Du nhận ra đây là một căn phòng suite trong khách sạn nào đó.

Cậu nhớ mình đã ngủ thiếp đi trên lưng của Điền Hủ Ninh — có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc có lẽ vì cảm giác an toàn mà Alpha mang lại. Thật không ngờ, cậu lại có thể ngủ yên đến tận sáng hôm sau. Trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ vải mềm, dễ chịu — chắc hẳn là Điền Hủ Ninh đã thay cho cậu. Cậu khẽ đặt tay lên bụng, nơi đường cong nhẹ nhàng đang dần lộ rõ, trong lòng thoáng run lên — không biết người kia đã phát hiện bí mật mà cậu giấu kín hay chưa.

Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ khẽ mở.

Điền Hủ Ninh bước vào, tay cầm một khay nhỏ — trên đó đặt một cốc nước ấm và một bát cháo kê vàng ươm. Thấy cậu đã tỉnh, ánh mắt anh dịu lại, mang theo chút ấm áp.

"Dậy rồi à?"

Alpha đặt khay lên tủ đầu giường, cúi người, đưa tay khẽ chạm lên trán cậu, rồi thở phào nhẹ nhõm:

"Đêm qua em đứng ngoài trời lạnh quá lâu, nửa đêm còn phát sốt. Cũng may là hạ rồi đấy. Có chỗ nào còn khó chịu không em?"

Lúc nghe anh nói vậy, Tử Du mới nhận ra cổ họng mình khô rát, vô thức ho khẽ hai tiếng.

Nhìn thấy ánh mắt chất đầy lo lắng của Điền Hủ Ninh, cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Em không sao đâu"

Điền Hủ Ninh đưa ly nước ấm cho cậu, nhẹ giọng nói:

"Lần sau đừng cứng đầu như thế nữa, biết không?"

Nửa ly nước trôi xuống, dạ dày trống rỗng cuối cùng cũng được sưởi ấm đôi chút. Nhưng trong đầu Tử Du vẫn vương vấn những suy nghĩ chưa dứt, chỉ ậm ừ đáp lại cho có lệ.

Nhìn khuôn mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt, Điền Hủ Ninh khẽ nhíu mày. Anh chỉ nghĩ có lẽ do cậu bị kiệt sức vì cảm xúc tối qua, lại thêm bệnh chưa khỏi hẳn, nên cũng không hỏi gì thêm.

Anh đặt lại ly nước lên tủ đầu giường, rồi cẩn thận bưng bát cháo kê còn bốc khói nóng hổi, ngồi xuống mép giường, vừa dùng thìa khuấy nhẹ vừa nói:

"Đói rồi phải không, em dậy ăn chút đi."

Tử Du lặng lẽ nhìn anh — ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ Alpha đang cúi đầu, hàng mi rũ xuống, cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo. Hình ảnh dịu dàng ấy in sâu vào trong mắt cậu, khiến tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng dồn dập, át đi mọi âm thanh khác.

Thì ra, mình vẫn chưa thể buông bỏ được.

Cậu khẽ nghĩ.

Điền Hủ Ninh không hề nhận ra dòng suy nghĩ đang rối bời trong lòng cậu, chỉ kiên nhẫn thổi nguội cháo rồi đưa thìa đến bên môi Tử Du, khẽ nhắc:

"Ăn đi, cẩn thận nóng."

Bỗng nhiên, nơi lồng ngực Tử Du dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Tình yêu của người này quá đỗi nồng nhiệt, quá chân thành, quá thuần khiết — như ánh mặt trời ban trưa, rực rỡ mà không giữ lại chút gì, như mưa rào trút xuống vùng đất khô cằn nơi trái tim cậu, nóng bỏng đến mức khiến cậu thấy đau, hốc mắt đỏ dần lên, như muốn rơi lệ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất giác nhớ lại tháng Chín năm ngoái — khi hai người vì bất đồng ý kiến, vì công việc xa cách, lại vì chính sự yếu đuối và trốn tránh của bản thân mà khiến mối quan hệ đứt đoạn. Chỉ một câu không hợp, cậu đã chọn im lặng, cắt đứt liên lạc một cách đơn phương, buộc Điền Hủ Ninh
– dù đang bị đau dạ dày hành hạ - vẫn phải cố gắng bay tới Bắc Kinh tìm cậu tìm kiếm một cuộc trò chuyện rõ ràng:

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lần được không?" thanh âm thời điểm ấy, vẫn thực dịu dàng.

Chỉ cần nhìn thấy anh khi đó, mọi lời chia tay mà cậu từng tập dượt kỹ lưỡng bỗng nghẹn lại trong cổ. Cậu chẳng thể nói ra được gì nữa — toàn thân dâng lên ngoài cảm giác hối hận thì chính là đau lòng đến tê dại.

Cuối cùng, trong bệnh viện, hai người tạm thời làm hòa. \(//∇//)\

Tử Du nghẹn ngào hỏi:
"Anh cần phải làm đến mức này sao?"

Điền Hủ Ninh ôm chặt cậu vào lòng, giọng khẽ mà kiên định:

"Dĩ nhiên là cần chứ. Chúng mình chỉ là cãi nhau thôi, chứ đâu phải hết yêu".

Đến tận hôm nay, Tử Du mới thật sự hiểu — từ đầu đến cuối, Điền Hủ Ninh thật sự chưa từng có ý định rời bỏ cậu. Cậu hé môi, ăn thìa cháo anh đút. Hương vị ngọt dịu lan trong miệng, nhưng trong lòng lại chỉ toàn vị chua xót.

Có lẽ do hormone thai kỳ thay đổi, cậu cảm thấy mình dạo này dễ xúc động quá mức — nhạy cảm, đa sầu, đến mức có phần yếu đuối.
Cảm nhận được tâm trạng không tốt của cậu, Điền Hủ Ninh vừa đút cháo vừa cố gắng tìm cách khiến cậu vui hơn.

Bỗng anh khẽ cười, trêu nhẹ một câu:
"Dạo này hình như em lười tập luyện quá rồi đấy — anh thấy cơ bụng biến mất luôn rồi."

Toàn thân Tử Du khẽ cứng lại, theo phản xạ liếc nhìn anh một cái — trong khoảnh khắc, cậu gần như tưởng rằng Điền Hủ Ninh đã phát hiện ra bí mật của mình.

Nhưng anh chẳng hề nhận ra điều gì. Thấy cậu không đáp lại, Điền Tử Ninh vội cười xòa, tìm cách chữa lời:

"Không sao, có thêm chút thịt nhìn còn đẹp hơn. Trước kia trông em gầy quá"

Tử Du nhìn anh, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì, nhưng sau vài giây giằng co trong lòng, cậu chỉ cúi mắt, mơ hồ đáp một tiếng:

"Ừ."

Alpha bắt đầu kể đôi chuyện linh tinh xảy ra trong tháng vừa qua, còn Tử Du thì vẫn trầm lặng, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cho đến khi Điền Hủ Ninh đột nhiên nói:

"Ba mẹ anh bảo Tết Dương này anh phải dẫn em về nhà."

Anh vừa nói vừa quan sát phản ứng của cậu, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái:

"Anh kể với họ là mình đang quen ai đó, hai người họ nhất quyết bắt anh phải dẫn về cho xem mặt.

Nếu em không muốn đi thì thôi, anh sẽ ở lại Bắc Kinh đón năm mới cùng em."

Tử Du im lặng mấy giây, rồi khẽ nở nụ cười, giọng nhẹ như gió:

"Không sao, có gì mà không đi được chứ."

Điền Hủ Ninh gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy được, lát nữa anh xem vé máy bay." Bát cháo kê cũng đã cạn, anh đặt bát xuống, hỏi:

"Muốn ngủ thêm chút hay dậy luôn?"

"Em không ngủ nữa đâu ,đau đầu quá."

Tử Du lẩm bẩm, nhăn mày xoa thái dương, giọng mềm mại như đang làm nũng — đáng yêu đến mức khiến Điền Hủ Ninh không kìm được, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu. Tử Du sững lại một giây, rồi ngẩng mắt lên. Ánh nhìn của hai người giao nhau, dù chỉ là dù thoáng chốc nhưng thực sâu lắng. Khoảng lặng ấy tan đi khi cậu vòng tay qua cổ anh, ngầm hiểu mà nghiêng đầu đáp lại. Hai đôi môi chạm vào nhau, trao người kia một nụ hôn dịu dàng, dài lâu — mang theo hương ngọt của cháo kê, len lỏi giữa hơi thở ấm áp buổi sớm, thật là một cảm giác khoan khoái dễ chịu khó có được.

Trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, hương sơn trà thanh nhã như truy đuổi mà quấn lấy hương chanh thơm dịu kia, hoà quyện lẫn nhau, chẳng còn ranh giới, đan xen thành một tấm lưới vô hình, khẽ bao bọc lấy cả hai.

Trước khi gặp Điền Hủ Ninh, Tử Du chưa bao giờ tin vào câu nói: "Nụ hôn cũng có thể khiến người ta nghiện."

Hiện tại cậu phải thừa nhận một sự thật ngọt ngào rằng — họ là hai mảnh ghép khớp nhau đến hoàn hảo, từ thể xác cho đến tâm hồn.

Rửa mặt thay đồ xong, Điền Hủ Ninh đã đặt xong vé máy bay từ Bắc Kinh về quê. Cả hai hiện giờ đều chưa có chút tiếng tăm nào, nên việc đi lại cũng chẳng cần phải giấu giếm.

"Đêm qua em ngủ thiếp đi, nên anh tiện tìm khách sạn gần đó nghỉ luôn."

Anh chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu, dịu giọng hỏi:

"Em có kế hoạch gì không?"

Tử Du ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Sau Tết em vào đoàn quay một bộ phim ngắn ạ".

Công việc của cậu luôn dày đặc, dù chỉ là những dự án hay những buổi gặp mặt fan quy mô nhỏ, nhưng cậu đều cố gắng dùng 200% năng lượng nhiệt huyết của mình. Điền Hủ Ninh hơi cau mày. Nhớ đến chuyện nợ nần trước đây từng khiến hai người cãi vã, anh định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ khẽ dặn:

"Đừng để mình mệt quá."

Tử Du biết anh đang nghĩ gì, ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng."

Công việc này cậu đã nhận từ tháng Chín, khi đó vẫn chưa biết trong bụng mình đã có một "cục cưng" không nỡ buông bỏ. May mà đoàn phim bắt đầu quay sau Tết, lại là cổ trang — chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị lộ.

Nhưng so với chuyện đó...

Cậu lén liếc nhìn Điền Tử Ninh, lòng thầm tính xem nên mở lời thế nào để nói ra bí mật ấy.
Khi làm thủ tục trả phòng, điện thoại cậu reo — là quản lý gọi tới.

Giọng bên kia mang theo chút giận dữ:
"Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra tối qua không? Không phải cậu bảo đã cắt đứt với anh ta rồi ? Giờ lại là thế này là sao?"

Tử Du hít sâu, liếc nhìn Điền Hủ Ninh đang đứng ở quầy lễ tân, khẽ nói:

"Xin lỗi chị... Bọn em làm hòa rồi."

"Cậu đang đùa tôi đấy à, Trịnh Bằng?" Quản lý suýt tức đến nghẹn giọng, chất vấn liên hồi:
"Cậu nói xem cậu định làm gì? Tôi biết chuyện trong bụng kia khó giải quyết, nhưng nó chính là một quả bom hẹn giờ! Giờ cậu còn muốn tự chuốc thêm rắc rối? Tôi không muốn can thiệp đời tư, nhưng cậu có chắc mình nên yêu đương vào lúc này không?"

Tử Du bình thản đáp:

"Em nghĩ kỹ rồi. Ở bên anh ấy là quyết định của riêng em. Em không cho rằng chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp — dù sao, em hiện giờ cũng chẳng khác gì người vô danh cả, đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây — rõ là bị lời cậu nói chặn đến cứng họng.

Quả thật, với mức độ "vô danh" hiện tại của Tử Du, dù yêu ai hay không, cũng chẳng mấy ai quan tâm. Kể cả sau này nếu chuyện "chưa cưới đã có con"bị lộ ra, thì nhiều nhất cũng chỉ là một mẩu chuyện cười cho cư dân mạng mà thôi.

"Thôi, tùy cậu"

Quản lý buông một câu dứt khoát rồi cúp máy.
Tử Du vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, im lặng thật lâu. Cuối cùng, cậu cúi đầu bật cười khẽ — tiếng cười khô khốc, như trộn lẫn cả tự giễu và bất lực.

"Có chuyện gì thế em?"

Điền Hủ Ninh vừa làm xong thủ tục đi tới, thấy nét mặt cậu không ổn, liền hỏi đầy lo lắng.

"Không có gì, là quản lý gọi thôi."
Tử Du dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Cô ấy tối qua có gọi cho anh không? Có nói gì khó nghe với anh không?"

Người quản lý và công ty hiện tại là do cậu ký từ cuối tháng Chín, vẫn luôn phản đối mối quan hệ giữa cậu và Điền Hủ Ninh. Cậu sợ cô ta vì thế mà làm khó anh — sợ người mình yêu phải chịu thiệt mà cậu lại chẳng thể bảo vệ được.

Điền Hủ Ninh khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra cậu đang ám chỉ chuyện gì.

Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tử Du:

"Em nghĩ đi đâu thế hả? Cô ấy chỉ nói cho anh biết em có thể đang ở đâu thôi. Giọng cô ấy có hơi gấp gáp, nhưng cũng chỉ vì lo cho em.

Tử Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng tỏ thái độ gì, chỉ khẽ nói:

"Hy vọng là vậy."

Điền Hủ Ninh lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, vốn thuận buồm xuôi gió, có lẽ nỗi khổ lớn nhất anh từng chịu chính là những tháng ngày túng thiếu ở đoàn phim nhỏ nơi Vô Tích — và cả mối quan hệ rối ren, thương nhiều hơn giận với người trước mặt này.

Anh không chịu nổi khi nghĩ đến việc kẻ ngốc này lại phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào ở nơi khác.

"Thôi nào, đừng nghĩ mấy chuyện khiến mình buồn nữa."

Điền Hủ Ninh nâng khuôn mặt Tử Du lên, chẳng bận tâm xung quanh có người qua lại, cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi cậu, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con:

"Trời hôm nay đẹp lắm. Tụi mình đi hẹn hò đi."

May mà chiếc khăn quàng được kéo cao, nếu không Tử Du thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu. Hôm đó, hai người ăn mặc kín mít, cùng nhau đến một khu nghệ thuật nhỏ, ít người biết tới gần đó. Là ngày trong tuần, nên nơi đâykhá là vắng vẻ. Hai người họ nắm tay nhau, như một đôi tình nhân bình thường nhất, thong thả đi dọc con đường ngập nắng mùa đông, ngắm những bức tường đầy vệt sơn graffiti loang lổ.

Trong góc nhỏ của quán cà phê yên tĩnh, hai người chia nhau miếng bánh velvet đỏ nhung ngọt lịm — ngọt đến mức khiến người ta vừa nếm liền muốn cười, vừa thấy tim mềm đi.

Buổi chiều, họ cùng nhau xem một bộ phim.
Phòng chiếu mở điều hòa ấm áp, ánh sáng mờ ảo khiến Tử Du càng thêm lơ đãng. Nhìn ánh sáng lay động trên màn ảnh, ngửi thấy mùi hoa trà nhè nhẹ tỏa ra từ người bên cạnh, cậu bỗng thấy cơn mệt mỏi và những lo âu tích tụ mấy ngày nay ập đến. Rồi chẳng biết từ khi nào, cậu nghiêng đầu, tựa lên vai anh, thiếp đi lúc nào không hay.

Điền Hủ Ninh cảm nhận được sức nặng trên vai mình, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Trước mắt anh là gương mặt ngủ yên, bình thản đến mức khiến tim anh mềm lại, chảy qua trong lòng một dòng nước xuân. Anh điều chỉnh tư thế, để cậu dựa được thoải mái hơn, rồi kéo khăn quàng của cả hai chụm lại, cẩn thận đắp lên người cậu. Nửa sau bộ phim chiếu những gì, anh hoàn toàn không biết — bởi mọi sự chú ý của anh, từ đầu đến cuối, chỉ dành cho người đang ngủ khẽ bên cạnh. Đến khi dòng chữ cuối cùng hiện lên trên màn ảnh, đèn trong rạp bật sáng, Tử Du mới ngơ ngác tỉnh dậy.

Cậu nhận ra mình gần như nằm trọn trong lòng Điền Hủ Ninh, mặt lập tức nóng bừng lên.

"Dậy rồi à?"

Giọng Điền Hủ Ninh mang theo nụ cười, anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cậu, trêu khẽ:
"Ngủ ngoan thật đấy, bé heo con của anh"

"Anh mới là heo ấy."

"Bé heo" lầm bầm phản bác, dụi dụi mắt, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt, trừng mắt nhìn "heo lớn".

—————————

Một nhà 3 heo 🐽 đi chơi: heo bé, heo lớn với heo bé xíu =)))

Chap sau bé heo ăn năm mới ở nhà chòng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com