Chương 5.1: Hàng Châu Đến Hạ Môn
*Giải thích:
Dòng thời gian trở về sau khi đóng máy Nghịch Ái,
khoảng tháng 10/2024.
Hai người vẫn tiếp tục liên lạc, dây dưa, chap hành sự không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đánh dấu chính thức~
——————————
Kết thúc buổi livestream, Tử Du mới nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ cách đây hai tiếng trên điện thoại. Đồng hồ đã quá nửa đêm, cậu ngần ngại một lúc rồi vẫn quyết định gọi lại. Sau hơn mười giây đổ chuông, bên kia bắt máy, nhưng màn hình vẫn tối đen. Giọng khàn khàn của Điền Hủ Ninh truyền qua:
" Nguyệt Nguyệt... livestream xong rồi à?"
Tử Du liếm đôi môi khô, giọng nhỏ nhẹ:
"Ừ, em có đánh thức anh không?"
"Ừm... không đâu"
Một hồi sau, qua màn hình truyền đến âm thanh sột soạt, Điền Hủ Ninh rướn người dậy bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, ánh sáng vàng ấm áp xua đi bóng tối, những đường nét dần rõ ràng, người trong video vẫn còn hơi ngái ngủ. Anh ngáp một cái, nhìn rõ dáng vẻ Tử Du trên màn hình, khẽ nhíu mày:
"Hôm nay muộn thế à...có mệt không?"
Tử Du kê điện thoại lên giá, nghiêng đầu tựa lên tay, đôi mắt như hạt ngọc thủy tinh chớp chớp:
"Có hơi mệt một chút..."
Giọng cậu kéo dài một chút, mang theo chút âm mũi, nghe như con mèo nhỏ đang cọ vào lòng bàn tay chủ nhân làm nũng — khiến tim Điền Hủ Ninh ngứa ngáy. Cơn buồn ngủ của anh tan đi phần nào, trong đáy mắt ánh lên vẻ xót xa rõ rệt:
"Hợp đồng đó bao giờ mới kết thúc vậy, cứ kéo dài mãi thế này à?"
Tử Du đáp: "Cuối tháng này là hết, sẽ không gia hạn nữa."
"Tốt rồi" — anh khẽ thở dài "Nhìn em suốt ngày như thế, chẳng có giấc nào ra hồn cả."
Công ty mới mà cậu vừa ký hợp đồng luôn sắp cho cậu làm những hoạt động quảng bá không mấy ý nghĩa nhưng lại kiếm tiền nhanh. Cộng thêm các buổi livestream game cố định mỗi tối, gần như cậu chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Điền Hủ Ninh vừa lo lắng vừa xót cậu. Anh cũng hiểu rõ lý do cậu phải cố gắng đến thế, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.
Hai người họ đã vì món nợ đó mà không vui vẻ, cãi vã rồi chia tay, tan hợp không biết bao nhiêu lần.
Dưới ánh sáng mờ mờ, sự xót xa trong mắt Điền Hủ Ninh dần lắng xuống, hóa thành một cảm xúc sâu nặng hơn — xen lẫn giữa bất lực và thất bại
——"Anh nói rồi, đây là chuyện riêng của em. Anh chỉ không muốn giữa tình cảm của chúng ta lại xen vào mấy chuyện rối ren đó, như vậy có gì sai không?"Anh không muốn nhìn em phải khổ sở như thế—"
"Điền Lôi, đừng xem em như con nít nữa được không. Em biết mình đang làm gì. Chuyện này em sẽ tự xử lý, và em có khả năng xử lý. Anh đừng lo nữa."
Môi anh khẽ động, câu nói "Chuyện tiền bạc anh có thể giúp em" đã lăn đi lăn lại trong cổ họng vô số lần, suýt chút nữa lại buột miệng thốt ra — nhưng cuối cùng anh vẫn nuốt xuống.
Anh biết nếu nói, đó sẽ chỉ là khởi đầu của một cuộc cãi vã khác, chỉ khiến người trước mặt, vốn đã mệt mỏi và mong manh càng rời xa anh hơn.
Anh day day ấn đường, giọng khàn đi vì khô rát:
"Dù sao thì em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Kỳ phát tình của em chắc sắp đến rồi phải không? Để anh xem mấy hôm nữa có thể..."
"......Anh à, tuần sau em có hoạt động ở Hạ Môn."
Tất cả lời anh định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh buông tay xuống, nhìn gương mặt lo lắng bất an của Tử Du trên màn hình, chợt không biết nên nói gì tiếp. Cơn đau âm ỉ quen thuộc trong lồng ngực lại dâng lên. Anh cố gắng kéo khóe miệng, muốn nở một nụ cười tỏ ra thấu hiểu, nhưng phát hiện thật khó. Cuối cùng chỉ thở ra một tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy:
"Vậy... lần sau gặp nhé. Em nhớ mang theo thuốc ức chế, đừng chủ quan"
Nghe ra sự bất lực và nhượng bộ trong giọng anh, tâm trạng của Tử Du cũng trùng xuống hẳn.
Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi Điền Hủ
Ninh đến tìm cậu để nói về hướng đi của mối quan hệ giữa hai người. Vài ngày trước đó còn đưa anh đi khám bệnh dạ dày, rồi mấy ngày sau gần như không rời khỏi giường. Không biết từ khi nào, mỗi lần gặp nhau, ngoài chuyện làm tình, họ chẳng còn làm gì khác nữa.
Sau khi ngừng dùng thuốc ức chế loại C, tuyến thể vốn bị kìm nén lâu ngày như bước vào một "thời kỳ nổi loạn muộn màng" — chức năng hồi phục không còn ổn định nữa, khiến kỳ phát tình trở nên cực kỳ thất thường và dữ dội, còn thuốc ức chế loại B thì gần như vô dụng.
Chỉ có Điền Hủ Ninh mới có thể xoa dịu cậu.
Nhưng giờ, ngay cả gặp mặt cũng không thể.
"Biết rồi," Tử Du nuốt khan, đầu ngón tay vô thức cào nhẹ lên mặt bàn, "Em sẽ mang theo."
Điền Hủ Ninh im lặng ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở khẽ chứng minh cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Sự im lặng ấy còn khiến người ta khó chịu hơn cả lời nói — như một lời cáo buộc không lời, phơi bày thứ thân mật giữa họ đang dần biến chất, có thứ gì đó đã không còn nguyên vẹn.
"......Nguyệt Nguyệt," anh cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn, "Chúng ta......"
"Lúc đó em sẽ nhắn cho anh nhiều hơn."
Tử Du gần như lập tức ngắt lời anh, tốc độ nói hơi nhanh, như thể sợ nghe thấy phần còn lại của câu nói:
"Chỗ tổ chức sự kiện hình như phong cảnh đẹp lắm, em cũng hơi mong chờ."
Chủ đề chuyển hướng một cách vụng về.
Sau một khoảng im lặng ngột ngạt nữa, Điền Hủ Ninh chỉ nói:
"Ừ, được mà" Giọng anh không mang chút cảm xúc. "Nhớ nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức."
"......Vâng."
"Cúp máy nhé."
"Vâng."
Cuộc gọi bị ngắt.
Tử Du nhìn chằm chằm vào màn hình đang dần tối đi, thật lâu không nhúc nhích. Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt đều đều và hơi thở lộn xộn của chính cậu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm gục trên bàn, trán tì lên cánh tay lạnh lẽo, cố gắng đè nén cảm giác cay xè đang dâng lên nơi hốc mắt.
Chúng ta......
Sao lại đi đến bước đường này?
Những lời mà Điền Hủ Ninh chưa kịp nói, trong căn phòng trống rỗng vây lấy Tử Du như những bóng ma vô hình
Cậu biết đằng sau có thể là những câu như:
"Chúng ta bây giờ rốt cuộc là gì?"
"Chúng ta còn có thể quay lại như trước không?"
Hoặc đáng sợ hơn cả có thể là câu nó...
"Có lẽ chúng ta nên tạm dừng lại thôi."
Cậu không dám nghe.
Cậu sợ thật sự Điền Hủ Ninh đã thấy mệt,
Sợ rằng đến cuối cùng, người còn lại vẫn chỉ có mình cậu.
———————-
Sau khi hạ cánh ở sân bay, Tử Du lập tức nhắn tin cho Điền Hủ Ninh để báo an toàn.
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟 : Em đã đến Hạ Môn rồi 🤗
Người quản lý đi cùng trước tiên lườm cậu một cái, sau đó không vừa ý nói:
"Cậu với cái người kia vẫn còn hẹn hò à? Trước không cãi nhau dữ lắm sao?"
"Anh ấy tên là Điền Hủ Ninh"
Tử Du cất điện thoại lại, nhìn cô thật nghiêm túc khi nói:
"Ừ ừ, Điền Hủ Ninh."
Người quản lý nhếch mép, vừa thúc giục cậu đi, vừa hạ giọng nói:
"Không phải tôi muốn quản cậu, nhưng tình trạng hiện tại của cậu, khoảng cách với người ta cũng quá lớn rồi, lại còn yêu xa, vậy hẹn hò có thú vị không?"
Tử Du nhạt nhẽo đáp:
"Không phải chị yêu, sao chị biết không thú vị?"
Người quản lý cười khẩy, quyết định không tranh luận với đồ "não yêu đương".
Điện thoại rung nhẹ trong tay, Tử Du lập tức cúi xuống xem.
Lôi Bá Thiên ⚡️: Vậy là tới nơi rồi. Thời tiết bên đó thế nào em?
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟 : Ấm hơn Bắc Kinh nhiều! Chỉ là hơi ẩm một chút.
Cậu dừng tay một lát, rồi nhắn thêm:
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟 :Dạ dày anh đỡ hơn chưa đó? Nhớ ăn đúng giờ nhé.
Nhắn xong, cậu mới nhanh chân đuổi theo người quản lý đang đi phía trước. Những fan ra đón vẫn chỉ là vài gương mặt quen thuộc, cậu nhận thư, trả lời họ một cách qua loa. Khi ngồi trên xe đến khách sạn, cậu mới lại mở điện thoại. Điền Hủ Ninh đã trả lời.
Lôi Bá Thiên ⚡️: Ừ, anh biết rồi.
Lôi Bá Thiên ⚡️: Hoạt động kết thúc mấy giờ?
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟 : Khoảng bảy, tám giờ tối thôi, sao thế anh?
Lôi Bá Thiên ⚡️: Không có gì, anh chỉ hỏi thôi.
Nhìn tin nhắn này, Tử Du lặng lẽ nhếch miệng, tự nghĩ bản thân thức ít mà mơ nhiều quá, đến mức còn mong Điền Hủ Ninh tối nay sẽ đến tìm mình.
Cậu đánh chữ trả lời:
"Ừ, xong sẽ gọi điện cho anh."
Điền Hủ Ninh trả lời lại bằng một cái "ok", cậu gập điện thoại lại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một ngày trôi qua theo đúng kế hoạch. Khi sự kiện kết thúc thì trời đã lên đèn, vừa trở về khách sạn, cậu đã mệt rã rời, nằm bẹp trên giường, cả việc tẩy trang cũng lười luôn. Cầm điện thoại, cậu lướt qua lại khung chat từng tin một, môi ngày càng mím chặt.
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟[đã gửi một hình ảnh] :
Lại được nhìn biển Hạ Môn rồi
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟 : Sự kiện xong rồi, em mệt quá
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟 : Anh vẫn đang trên lớp à?
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟 : (emoji mèo nhỏ tò mò)
Cá Nhỏ Tốc Độ 🐟: .........
Cả ngày hôm đó, cậu nhắn cho Điền Hủ Ninh dở dang nhiều tin, đến tận chiều còn nhận được trả lời, nhưng từ khoảng năm giờ chiều trở đi, phía bên kia như biến mất hẳn.
"Anh ấy đang bận sao......" Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cơn lo lắng dữ dội hơn nuốt chửng.
— Anh ấy có thấy mình phiền không?....
Cậu vô thức cắn móng tay, liên tục kiểm tra WeChat, cảm giác quen thuộc về tự chán ghét bản thân lại tràn lên.
Mình có phải quá bám anh ấy không.....
Nhưng mình thật sự rất nhớ anh ấy....
Lúc này, người quản lý xách đồ ăn vào, vẫy tay gọi:
"Nhanh lên, giờ này đừng chần chừ nữa."
Nhìn thấy cậu ôm điện thoại, như người mất hồn, cô trêu chọc:
"Vẫn đợi tin anh ta à? Nói bao nhiêu lần rồi, đừng lúc nào cũng để tâm đến người khác."
Tử Du không lên tiếng, đặt điện thoại xuống giường, đi đến bàn, ngồi xuống và bắt đầu gỡ bao nhựa của đôi đũa. Thấy cậu lại không thèm để ý, người quản lý cũng không cố gắng gây chuyện, chỉ cười một cách mơ hồ.
Cô ngồi xuống sofa, mở từng hộp đồ ăn, mùi thơm của các món trộn lẫn nhau lan tỏa khắp phòng.
Hai người im lặng ăn một lúc, thi thoảng trao đổi vài câu về công việc tiếp theo, nhưng Tử Du hoàn toàn lơ đãng, đồ ăn đưa vào miệng cũng vô vị như nhai giấy.
Người quản lý đặt đũa xuống, nhìn điện thoại một cái rồi bỗng nhiên không nhịn được, nói:
"Nếu hỏi tôi, Điền Hủ Ninh, cao ráo, chân dài, đẹp trai lại giàu có, Omega nào chẳng muốn theo đuổi, làm sao lại phải ràng buộc cả đời với một Beta như cậu?"
Tử Du đang gắp đồ ăn dừng tay, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Người quản lý tưởng rằng câu nói về chuyện AB "không bền lâu" sẽ khiến cậu nản lòng, nào ngờ cậu là một Omega.
Dù là Omega có tỷ lệ mang thai rất thấp...
Như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, người quản lý nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng giọng điệu vừa tiếc nuối vừa thương hại nói:
"Cậu lại không thể mang thai, bố mẹ người ta làm sao có thể đồng ý được?"
Tử Du bỗng siết chặt đôi đũa tre kém chất lượng trong tay, mặt lập tức trắng bệch.
"Tổn thương do thuốc ức chế loại C gây ra là không thể khống chế được. Tuyến nội tiết của cậu phát triển rất kém, mức pheromone trong cơ thể cũng không ổn định. Dù giờ có ngưng dùng, tuyến nội tiết cũng không thể phục hồi chức năng bình thường của một Omega. Khả năng mang thai cực thấp, gần như bằng không, các cậu nên chuẩn bị tâm lý trước".
Lời bác sĩ nặng nề và thực tế trong mùa hè nóng bức ở Vô Tích đột ngột vang lên trong đầu, từng chữ từng chữ như những mảnh băng độc, đâm vào từng ngóc ngách trong người, khiến nội tạng đau nhói.
...Cậu thậm chí còn không phải là một Omega khỏe mạnh, hoàn chỉnh.
Cậu tự cười khẩy, lời người quản lý nói cũng đúng, ở điểm này cậu thật sự chẳng khác gì một Beta. Người quản lý thấy cậu cuối cùng có phản ứng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhỏ mang tính châm chọc:
"Tỉnh táo đi, Trịnh Bằng, các cậu không có tương lai đâu."
Nhìn bộ mặt tự cho là "nhìn thấu sự đời"của cô, trong lòng Tử Du bùng lên một cơn bực bội mạnh mẽ. Cậu đột nhiên không muốn tranh cãi gì thêm, càng không muốn lộ những vết sẹo của mình cho kiểu người này xem.
Dù sau khi thích Điền Hủ Ninh, cậu vẫn thường tiếc nuối khuyết điểm của bản thân, nhưng Alpha ấy đã nói nhiều lần rằng, có hay không có con không quan trọng, người anh ấy yêu là Trịnh Bằng – là chính cậu. Nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc khi anh nói, tâm trạng bực bội của Tử Du dịu lại một chút. Cậu thả lỏng các khớp ngón tay đã trắng bệch, gắp một miếng súp lơ cho vào miệng, nhẹ nhàng gật đầu, nói:
"Em biết rồi."
Cậu ngẩng lên nhìn người quản lý, nở một nụ cười thoải mái, coi như không mấy bận tâm:
"Em với anh ấy, chỉ là chơi thôi. Người quản lý lộ vẻ ngạc nhiên.
"Yên tâm đi chị, em còn rõ hơn chị xem chúng em có thể lâu dài không mà."Cuối cùng người quản lý đặt điện thoại xuống, hiếm hoi mỉm cười hài lòng:
"Được rồi, chỉ cần cậu nghĩ thông suốt là được."
Ăn xong, người quản lý nhắc thêm vài câu về lịch trình ngày mai rồi rời đi. Tử Du ngồi một mình trong phòng, một lúc sau lại cầm điện thoại lên, nhưng Điền Hủ Ninh vẫn chưa trả lời.
Cậu đứng dậy, bước ra cửa sổ. Cảnh đêm Hạ Môn lấp lánh, gió biển mang theo mùi hơi ẩm và hơi mặn thổi vào. Có lẽ anh ấy thật sự bận quá. Cậu tự nhủ và thở dài, chuẩn bị đi tắm.
Đúng lúc đó, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Cậu hơi ngạc nhiên, tưởng là người quản lý để quên gì, vừa hỏi: "Ai đấy?" vừa đi ra mở cửa.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, cậu sững người.
Điền Hủ Ninh đứng ở cửa, hớt hải chạy đến. Anh mặc chiếc áo hoodie mỏng màu đen, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc. Gió đêm tháng Mười thổi tung vài sợi tóc trước trán, người vẫn còn hơi lạnh ngoài trời và thoảng mùi hương trà núi nhẹ. Anh không mang theo hành lý, chỉ đeo một túi LV màu đen chéo vai, trông như vừa nảy ra ý định đi ngay lập tức và vội vàng chạy đến.
"...Điền Lôi?" Tử Du chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, gần như cho rằng mình nhìn nhầm, "Anh sao lại..."
Ánh mắt của Điền Hủ Ninh trầm xuống, dừng lại trên gương mặt cậu. Trong đáy mắt sâu thẳm dường như kìm nén một cảm xúc đang cuộn trào, nhưng khóe miệng lại kéo ra nụ cười quen thuộc, hơi ngốc nghếch:
"Hàng Châu cách Hạ Môn cũng gần, anh sắp xếp lại thời gian một chút, qua đây xem em."
Niềm vui bất ngờ lập tức xua tan hết những bực bội và lo lắng vì chờ mãi không thấy tin nhắn. Đôi mắt Tử Du sáng hẳn lên, đầy phấn khích, như phủ đầy sao:
"Sao anh không nói trước với em một tiếng?" Cậu nghiêng người tránh ra, vừa ra hiệu cho anh vào phòng vừa hỏi: "Anh biết số phòng của em bằng cách nào, đi hỏi chị Thuần à?"
Điền Hủ Ninh bước vào, đưa tay khép cửa lại. Ngay khoảnh khắc anh bước vào, một luồng mùi thông tin tố đậm hẳn lên — một mùi sơn trà quen thuộc, mạnh mẽ và nôn nóng ập tới, nhanh chóng lan khắp khoảng không gian nhỏ bé nơi cửa ra vào. Đó không phải là mức độ nồng do mệt mỏi hay cảm xúc dao động gây ra. Tử Du khựng lại, lập tức nhận ra có lẽ anh đang trong thời kỳ nhạy cảm.
"Muốn cho em một bất ngờ." Điền Hủ Ninh thấp giọng trả lời nửa câu hỏi, rồi tiến thêm một bước, bao trùm lấy cậu trong bóng mình. Anh đưa tay lên, những ngón tay ấm chạm nhẹ lên má Tử Du, đầu ngón hơi chai, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ:
"Không vui khi thấy anh à?"
"Không phải..." Tử Du vội vàng phủ nhận. Ánh mắt anh quá đỗi chăm chú, thậm chí như đang dò xét, khiến cậu bất giác thấy tim đập nhanh, "Chỉ là hơi bất ngờ t-thôi..."
Cậu vừa dứt câu, Điền Hủ Ninh đã ngay lập tức nâng cằm cậu lên siết nhẹ, khoá chặt đôi môi cậu bằng một nụ hôn sâu. Nụ hôn đến vội vã, mạnh mẽ, không cho cậu cơ hội từ chối, khác hẳn vẻ dịu dàng thường thấy.
Tử Du có hơi choáng vì nụ hôn, nhưng nhanh chóng thuận theo bản năng đáp lại, tay choàng lên ôm lấy cổ Điền Hủ Ninh. Tay anh ôm eo cậu siết chặt, siết đến mức khiến cậu đau đớn, bàn tay bắt đầu không an phận sờ dọc theo sống lưng người dưới thân. Giây phút hai cánh môi tách rời, cả hai đều thở hổn hển. Anh áp vào trán cậu, từng luồng hơi thở nóng hổi áp tới, quét qua gò má phiếm hồng của Tử Du. Anh nhắm mắt định thần, rồi lại mở mắt ra, cảm xúc trong mắt dường như bị đè nén khiến giọng trở nên khàn khàn, thủ thỉ:
"Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em"
Trái tim Tử Du như lỡ mất một nhịp, cảm giác Điền Hủ Ninh tối nay có chút kì lạ nhưng cậu nhanh chóng cho rằng đó chỉ vì kỳ nhạy cảm đến sớm thôi.
Cậu nhẹ nhàng thả tin tức tố an ủi, khoé mắt cong cong thành hình trăng khuyết, nghiêng nhẹ người chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, giọng mềm mại: "Em cũng nhớ anh, anh à"
————————-
Hí hí hí, chap sau thầy được ăn no rùi là lá la~
Tâm sự mỏng chút là editor chưa từng edit cảnh H 🥲 nên mình sẽ cố dịch sát bản gốc nhất có thể thui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com