Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NUBSIB


Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc liên tục, Nubsib cuối cùng cũng về đến căn hộ lúc nửa đêm. Trong khi Gene đang bù đầu với công việc viết tiểu thuyết của mình thì cửa lạch cạch mở.

"Khun Gene", tiếng nói vang lên từ ngưỡng cửa.

"Ờ Sib", Gene rời mắt khỏi laptop và nhìn Nubsib đang tiến về phía mình: "Hôm nay thế nào?"

Nubsib vội vàng hôn một cái lên môi anh, đặt tay lên má của Gene. Nó vẫn luôn ấm áp như vậy.
Gene giữ lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, thấy nóng hơn mức bình thường.

"Mày có ổn không vậy?" Gene lo lắng đứng ngay dậy, nhận ra sự mệt mỏi từ người yêu của mình. Anh đặt tay lên trán Nubsib.
"Nóng quá."

"Tôi mệt lắm. Ngày hôm nay phải reshoot rất nhiều lần."

"Sib, mày bị ốm rồi. Lại đây."

Gene hướng đến chỗ ghế dài, Nubsib theo phía sau.
"Tao đã bảo là khi nào mày thấy mệt thì cứ nhắn tao qua đón mà."

"Tôi ổn mà, khun Gene." Nubsib nói rồi ngồi xuống và ngả đầu ra sau.

Rõ ràng cậu ấy bình thường không như thế. Nubsib là kiểu luôn nhiệt tình chào hỏi Gene mỗi lần đi làm về. Còn bây giờ thì trông như vừa mới chạy maraton cùng với chiếc áo len dài tay và quần bó. (ý là người nóng như vừa chạy maraton mà mặc đồ mùa đông ý.)

Gene chỉ chẹp miệng một cái.
"Đã ăn cái gì chưa?"

"Chỉ ăn mấy món nhẹ ở phim trường thôi."

"OK, tao sẽ nấu cái gì đó cho mày. Mày đi tắm trong lúc đợi đi." Gene ra lệnh.

Gene đứng lên định bước đi nhưng Nubsib đã kịp nắm tay anh lại khi khoảng cách chưa quá xa.

"Tôi không sao mà. Tôi chỉ bị đau nửa đầu một chút thôi." Nubsib nói. "Ngủ một chút là được."

"Sib." Gene nhìn cậu ấy. "Mày phải ăn gì đó thì mới có thể uống thuốc được." anh giải thích.

Nubsib cau mày trông như một con cún vừa bị mắng. Nhiệt độ cơ thể đang tăng còn Sib thì vẫn giữ cái mặt đó.
Gene ôm lấy khuôn mặt người yêu mình: "Ít ra cũng phải thay quần áo và rửa mặt chứ?" Anh đưa ra yêu cầu. "Nhé?"

Nubsib gật đầu và mỉm cười thở dài một hơi còn Gene thì xoay người vào bếp.

Gene cứ đi lại loay hoay với chảo và đĩa để nấu gì đó cho Nubsib. Anh chợt nhận ra là mình thậm chí còn chẳng quen mấy với căn bếp ở nhà.
Cuối cùng cũng tìm được công thức nấu soup mix cua với ngô đơn giản trên mạng. Đây cũng là món mà Gene cố gắng tập nấu trước đó. May là giờ Gene đã nấu được mà không gây ra rắc rối gì.

Lúc đang hoàn thành món ăn, Gene nghe thấy tiếng Nubsib lấy bát ra từ trong tủ. Mải nấu nên Gene không biết Nubsib đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Cậu ấy đã cởi bộ đồ đi làm và giờ thì đang mặc chiếc áo ba lỗ đen cùng quần pijama caro yêu thích của mình.

"Này không sao đâu, tao sắp xong đây rồi. Mày vào bàn ngồi đợi đi." Gene nói với Nubsib.

Cuối cùng thì hai người cũng đi đến bàn ăn cùng nhau.

Nubsib cứ yên lặng đến không chịu nổi. Họ ngồi ăn soup trong sự im lặng, đây là một điều bất thường vì cả hai thường xuyên thích nói với nhau về mọi thứ trong ngày hôm đó của họ, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Hôm nay thì không.

"Ngon lắm ạ." Nubsib khen ngợi.

"Tao cố lắm rồi đó." Gene khúc khích cười.
Nubsib muốn ăn thêm bát nữa. 

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Gene không quên cho người yêu uống thuốc do cơn sốt nhẹ và đau đầu của cậu ấy. Đánh răng xong, Nubsib bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Cậu kéo Gene đi ngủ cùng.

Gene nhét Nubsib vào trong chăn, đảm bảo rằng Sib đã cảm thấy thoải mái rồi định quay đi giải quyết đống bát đũa lộn xộn trong bếp.

"Gene đi đâu vậy?" Nubsib hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tao đi dọn trong bếp đã." Gene nhẹ nhàng đáp. "Sẽ chỉ mất một lúc thôi."

"Để ngày mai đi." Nubsib nhìn anh qua đôi mắt lim dim. "Nhé?"

Gene lảng tránh ánh mắt ấy, không biết phải làm gì. Anh không rõ có ổn không khi làm theo ý muốn của Nubsib hay do chính bản thân anh cũng muốn như vậy, nhưng cuối cùng Gene đã nhượng bộ.

Anh nhẹ nhàng ghé xuống bên cạnh và ôm lấy Sib, cảm nhận cơ thể có chút nóng của cậu qua từng lớp áo. Họ nằm đối mặt với nhau, Nubsib bên trái còn Gene bên phải.

Nubsib gối đầu lên cánh tay trái của Gene, trong khi tay trái của Gene nhẹ nhàng di chuyển, từ xoa mái tóc của Nubsib rồi đến lông mày, thái dương và má của cậu. Còn tay phải của Nubsib thì nắm lấy tay còn lại của anh.

"Mày cảm thấy sao rồi?" Gene khẽ thì thầm.

"Ổn rồi." Nubsib nói với hơi thở nhẹ nhàng. "Đầu thì còn đau một chút." Cậu lầm bầm.

Gene quyết định im lặng để Nubsib có thể ngủ một chút. Đôi mắt anh vẫn mở, chăm chú quan sát người nằm bên cạnh.
Đã vài phút trôi qua và Nubsib dường như thỉnh thoảng vẫn còn khó chịu, khẽ bóp tay Gene vài lần.

"Này", Gene khẽ gọi trong khi đang vuốt lông mày của Nubsib, cố gắng để chúng dãn ra. "Không ngủ được à?"

Nubsib đáp lại bằng một âm thanh trầm thấp như một lời khẳng định.

Gene cảm thấy bất an khi thấy người yêu mình gặp vấn đề. Đột nhiên anh bỏ tay ra khỏi tay Nubsib và ngồi dậy.

"Gene đang làm gì vậy?" Nubsib cũng cố gắng ngồi dậy theo.

"Đặt đầu của mày vào lòng tao đi." Gene nói "Để tao xoa bóp đầu cho."

Nubsib lại nằm xuống chỗ cũ.
"Không tôi ổn rồi mà Gene." Cậu từ chối. "Ngủ tiếp đi. Gene cũng cần phải nghỉ ngơi chứ."

"Này Sib." Gene giả vờ như đang lườm Sib. "Khi mày không ốm thì lúc nào cũng chớp cơ hội để tao chăm sóc, còn bây giờ ốm thật lại không muốn nhận sự chăm sóc của tao."

Điều này khiến Nubsib mím chặt môi. "Tôi không muốn làm phiền khun Gene.", cậu nói nhưng không nhìn vào mắt Gene.

Nét mặt của Gene đang từ giận dữ chuyển sang quan tâm và yêu thương. Anh nắm lấy tay người yêu của mình và nói một cách nghiêm túc nhất: "Tao rất thích khi mày làm như thế."

Nubsib nhìn vào tay họ và bắt gặp ánh mắt của Gene. Họ dành cho nhau ánh mắt dịu dàng và mỉm cười. Rồi sau đó Nubsib nằm ngang giường để tựa đầu vào lòng Gene.

Gene vuốt ngón cái lên trán Nubsib, ấn vào vùng thái dương. Anh nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên trên mí mắt đang nhắm nghiền, sau đó đưa tay ra phía sau tai và kéo xuống phía gáy. Những ngón tay mảnh mai của anh đan vào trong tóc Nubsib, xoa bóp vùng da đầu với một lực vừa phải.

Nubsib bắt đầu trông thoải mái hơn. Hơi thở không còn nặng nề như trước nữa. Sự lo lắng trong lòng Gene giảm bớt xuống. Anh nhắm mắt, tựa đầu vào khung giường và tay vẫn xoa đầu Nubsib.

"Gene"

Nubsib đột nhiên lên tiếng.

"Cảm ơn vì đã để tôi ở lại trong cuộc đời của Gene."

Nubsib nói rất bé, Gene không chắc Nubsib có muốn nói thành tiếng với mình không. Tuy nhiên, trái tim của Gene nhờ câu nói ấy mà nở hoa rồi.

'Cảm ơn vì đã ở lại trong tâm trí tao', Gene nghĩ.

Anh cúi xuống và nhẹ hôn vào phía bên dưới đôi mắt đang nhắm của Nubsib.

Một câu ngắn gọn "tao yêu mày" đã là câu trả lời cho tất cả.
====================

#KUCkupao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com