Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đã được tác giả cho phép dịch ạ.

----------------

Ghi chú của tác giả: Đại khái là câu chuyện từ dục vọng đến tình yêu giữa một người ngoài miệng cứng rắn và một người câm lặng (?). Ban đầu định viết ngược một chút, kết quả cuối cùng không hiểu sao lại biến thành một chiếc bánh ngọt ngào vô não rồi là sao trời??

Tag: Tội phạm chiến tranh Obito × Hokage Kakashi, A/B/O, Obito là Alpha, Kakashi là Beta. Thiết lập: Sharingan vẫn là mỗi người một con.

Cảnh báo: Có miêu tả đau đớn, xin lỗi trước vì tất cả mọi thứ.

----------

"Chết tiệt."

Obito lại một lần nữa ném ống tiêm rỗng xuống đất. Tiếng va chạm không lớn, nhưng giữa đêm khuya lại vang lên đặc biệt chói tai.

'Mấy loại thuốc ức chế này hoàn toàn vô dụng.' Obito vừa thở dốc không kiểm soát nổi, vừa nghĩ bụng. Dưới chân hắn còn vương vãi ba ống tiêm rỗng khác.

Nửa năm sau khi kết thúc Đại chiến lần thứ tư, Obito được Kakashi bảo lãnh ra ngoài, rồi cũng chính Kakashi sắp xếp cho y nhẫn điều trị vấn đề rối loạn kỳ phát tình của hắn. Lại thêm hai năm trôi qua, trong quãng thời gian đó kỳ phát tình của hắn ngày càng khó kiềm chế.

Thật ra lúc đầu, kỳ phát tình của Obito cũng chẳng khác gì mấy alpha khác, ổn định ba tháng một lần, mỗi lần kéo dài ba ngày. Khi đó hắn chỉ thấy mấy cái kỳ phát tình này đúng là rách việc, tới kỳ rồi thì chỉ cần tiêm thuốc ức chế là xong. Nhưng thuốc ức chế là loại dược phẩm bị kiểm soát nghiêm ngặt ở bất kỳ khu vực nào, mà hắn lại là ‘một kẻ chẳng là ai’, thậm chí không có giấy tờ tùy thân để mua. Còn về đám người trong Akatsuki, chỉ cần xuất hiện ở bất kỳ tiệm thuốc hợp pháp nào thì lập tức sẽ gây ra rắc rối. Thế nên khi ấy, tất cả những ai không thể mua thuốc qua đường chính quy chỉ còn hai lựa chọn: hoặc cướp thuốc từ hiệu thuốc, hoặc bỏ tiền ra mua hàng giả giá cao trên chợ đen.

Phần lớn các alpha trong Akatsuki đều chọn cách đầu tiên, dù sao cũng chẳng ai cưỡng lại nổi sức hút của mua hàng giá 0 đồng. Hơn nữa, thuốc ức chế trên chợ đen phần lớn là hàng nhái kém chất lượng, không chỉ hiệu quả thấp mà dùng lâu dài còn gây tổn hại không thể hồi phục cho cơ thể. Nhưng Obito khi đó chẳng mấy bận tâm. So với việc gây rối trong tiệm thuốc rồi thu hút chú ý, hắn thà bỏ tiền ra mua thuốc giả ngoài chợ đen còn hơn. Thuốc không đủ tác dụng thì tiêm liền hai liều một lần, cộng thêm khả năng hồi phục siêu mạnh từ cơ thể Bạch Zetsu, suốt hơn chục năm qua, ngoài việc kỳ phát tình ngày càng rối loạn thì hắn cũng chẳng gặp vấn đề gì lớn. Phiền nhất chắc là chuyện Kakuzu tỏ ra khá khó chịu với việc này, còn bản thân hắn thì mỗi kỳ phát tình lại phải tiêm nhiều thuốc hơn trước.

Chính vì vậy, đến khi chiến tranh lần bốn kết thúc, hắn bị tống vào ngục giam, không còn nguồn cung thuốc ức chế dồi dào như trước, vấn đề rối loạn kỳ phát tình mới hoàn toàn bùng phát. Trong nửa năm bị giam cầm, Kakashi đã tốn không ít công sức xin được thuốc ức chế chính quy cho hắn, hiệu quả tốt hơn thuốc chợ đen gấp nhiều lần. Sau khi được bảo lãnh ra ngoài, Kakashi còn cẩn thận sắp xếp y nhẫn điều trị vấn đề này cho hắn. Nhưng hàng chục năm lạm dụng thuốc khiến cơ thể Obito sinh ra kháng thuốc, dẫn đến hầu hết các loại thuốc ức chế đều mất tác dụng.

Obito nhìn vào chiếc hộp trống rỗng, loại thuốc ức chế mạnh nhất được bào chế riêng cho hắn. Lần trước y nhẫn đã nói, nếu ngay cả loại này cũng không còn tác dụng, thì trên thị trường chẳng còn loại thuốc nào có thể kiềm chế kỳ phát tình của hắn nữa. Vậy mà hắn vừa tiêm liên tiếp liều dùng cho ba ngày.

Tuyến thể vẫn không ngừng tiết ra pheromone, đã bắt đầu âm ỉ đau, nhưng so với bộ phận đang sưng đau phía dưới, thì chút đau ấy chẳng đáng là gì. Căn phòng ngập tràn mùi hương nồng gắt của gỗ mun cay xè, chính là mùi pheromone của hắn.

May là bạn cùng nhà của hắn là một beta. Obito nghĩ, gương mặt lạnh tanh, tiện tay ném chiếc hộp sắt chứa thuốc xuống đất, phát ra một tiếng ‘rầm’ chói tai. Sau khi được bảo lãnh ra ngoài, hắn sống chung với Kakashi tại tổ trạch nhà Hatake. Cả nhà Kakashi vốn đều là beta, nên nhà Hatake cũng không xây dựng hệ thống cách ly pheromone. Vì vậy, căn phòng hiện tại Obito đang ở vốn là một phòng chứa đồ nhỏ do Kakashi dọn dẹp lại, dùng vật liệu có độ kín cao để sửa sang, thiết kế chuyên biệt để hắn vượt qua các kỳ phát tình, nhằm tránh việc pheromone quá mức tràn ra ngoài nhà.

"Obito, cậu ổn chứ? Cậu không mang nước vào."

Tiếng hỏi bất ngờ ngoài cửa kéo Obito trở lại thực tại. Lúc này hắn mới nhận ra không biết từ khi nào tay mình đã bắt đầu vô thức vuốt ve hạ thể một cách vô vọng. Hắn cau có rút tay lại, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho bình thường rồi hét ra ngoài:"Không sao cả!"

Vừa mở miệng, hắn liền bị chính giọng nói khàn đặc của mình dọa cho một trận, lập tức ngậm miệng, im bặt.

Hình như Kakashi ngoài cửa cũng im lặng mất một lúc, rồi giọng nói mang theo rõ ràng sự lo lắng vọng vào qua cánh cửa: "Tôi vào được không?"

"Đừng vào đây!" Obito hét lên bằng giọng điệu nghiêm khắc nhất mà hắn có thể nghĩ ra, nhưng đáng tiếc, cánh cửa vẫn bị Kakashi đẩy ra từ bên ngoài. Obito vớ được thứ gì bên cạnh liền ném thẳng về phía cửa mà không cần nhìn. "Cậu không hiểu tiếng người hả, Kakashi?!"

Kakashi nghiêng người tránh thứ vừa bị ném tới, ánh mắt lướt qua toàn bộ căn phòng chật hẹp chỉ trong một cái nhìn. Trên sàn vương vãi đầy ống tiêm. Phòng vốn nhỏ, đặt thêm một chiếc giường là gần như không còn chỗ bước chân. Obito đang ngồi ở cuối giường, quay đầu sang một bên, dường như cố tình không để Kakashi thấy được vẻ mặt mình.

"Giọng cậu nghe không ổn, tôi phải xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Kakashi cụp mắt liếc nhìn một vòng những ống tiêm rỗng vương vãi trên sàn. Cho dù anh là một beta không ngửi được lượng pheromone nồng nặc trong phòng, thì cũng đủ để đoán ra, thuốc ức chế đã hoàn toàn mất tác dụng. Để tránh việc pheromone của Obito rò rỉ quá mức gây ra rắc rối, Kakashi bước hẳn vào phòng rồi đóng cửa lại. Giây phút ấy, căn phòng chật chội như muốn nghẹt thở.

Về lý thuyết, một alpha đang trong kỳ phát tình sẽ không có bất kỳ phản ứng kích thích nào với beta, không có sự bài xích như với alpha khác, cũng không có ham muốn như đối với omega. Vì beta không có pheromone. Không có pheromone đồng nghĩa với việc ít nhất về mặt sinh sản, alpha và omega đều bản năng mà loại bỏ beta ra ngoài. Thế nhưng Obito khi nhìn thấy Kakashi đứng giữa phòng lại chỉ cảm thấy cực kỳ bực bội.

“Cậu vào đây làm gì?” Giọng Obito khó chịu, sau đó buông lời châm chọc: “Muốn nhìn tôi thê thảm ra sao khi bị dục vọng giày vò à?”

“Không phải vậy.” Kakashi dường như khẽ cau mày. “Thuốc ức chế hoàn toàn vô tác dụng rồi đúng không?”

Obito không có ý định trả lời một câu hỏi rõ ràng đến thế, nhưng ngay giây sau hắn đã liếc thấy tay Kakashi đưa lại gần. Phản xạ có điều kiện sau nhiều năm chiến đấu khiến hắn lập tức tóm lấy cổ tay đối phương, không để bàn tay ấy tiến lại gần mình dù chỉ một tấc.

“Định làm gì?”

“Đỡ cậu dậy.” Kakashi đáp rất thẳng thắn. “Chúng ta đi tìm y nhẫn. Cậu cứ thế này mãi thì không ổn đâu.”

“Rồi sao nữa? Kakashi, cậu biết rõ thuốc ức chế đã vô tác dụng với tôi rồi.”

Obito thấy Kakashi lại một lần nữa im lặng, trong lòng chỉ thấy buồn cười, tay cũng vô thức siết chặt hơn vài phần. Hắn thật sự không thể hiểu nổi những hành động của Kakashi, tự ý bảo lãnh hắn, tự ý tìm y nhẫn cho hắn, bây giờ dường như còn đang cố giành lại cả quyền tự do thân thể cho hắn nữa. Cái kiểu hy sinh tự cho là đúng này chỉ khiến hắn thêm bực bội.

Làn da dưới lòng bàn tay Obito lạnh ngắt… không, đúng hơn là thân nhiệt của hắn lúc này đã quá cao. Ánh mắt dừng lại nơi cổ tay mình đang nắm chặt. Đã đến giờ nghỉ, Kakashi chỉ mặc một chiếc áo bó tay sát nách, trên người vẫn là chiếc khẩu trang quen thuộc chưa bao giờ rời. Trong phòng không ai bật đèn. Vì Sharingan đã bị phong ấn, thị lực của Obito giờ đây cũng chẳng khác người bình thường, nhưng một tia sáng bạc từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khoảng cách giữa hai người, khiến làn da trắng nhợt của Kakashi nổi bật lên rõ rệt bên cạnh hắn. Ham muốn do kỳ phát tình mang đến đang cuộn trào dữ dội trong cơ thể, đến mức hắn thậm chí nảy ra ý nghĩ, muốn cắn dấu răng lên cổ tay của người kia. Nhận ra đầu óc mình đã bắt đầu bị dục vọng làm lệch hướng, hắn giật mạnh, hất tay Kakashi ra xa.

“Kakashi, đừng tự quyết định thay tôi nữa có được không? Ai nhờ cậu làm mấy chuyện này hả?!” Giọng Obito khàn khàn, cau mày nghiến răng. Kakashi không giống hắn, Kakashi vẫn còn Sharingan. Obito nhận ra, Kakashi lúc này có thể thấy được dáng vẻ thảm hại của hắn: thấy mồ hôi chảy xuống từ thái dương hắn, thấy cả phần dục vọng đang căng cứng nơi giữa hai chân. Hắn là một alpha đang bị bản năng chi phối, còn Kakashi là một beta điềm tĩnh. Không có giây phút nào khiến hắn thấy nhục nhã hơn bây giờ.

“Giờ thì biến đi, để tôi được ở một mình…”

“Không thể.” Kakashi không hề do dự, lập tức cắt ngang lời hắn. “Cậu như thế này, tôi không yên tâm để cậu ở một mình. Tôi phải ở đây, trông chừng cậu.”

“Muốn nhìn tôi bị kỳ phát tình này giày vò đến mất hết lý trí, rồi biến thành một con dã thú chỉ biết hành động theo bản năng sao?!” Obito cảm thấy mình đã chịu đựng đến giới hạn. Dục vọng dâng cao từ kỳ phát tình mãi không được giải tỏa, khiến cơn bốc đồng bạo ngược trong máu alpha bị kích thích mãnh liệt. Hắn chỉ muốn lập tức đuổi tên trước mắt ra ngoài, rồi thọc tay vào quần để giảm bớt cơn căng tức khó chịu. Dù biết đối với một alpha đang phát tình mà nói, tự giải quyết chẳng giúp được gì. Hắn cần thứ gì đó thực tế hơn, một lần giao hợp, một omega mềm mại ấm áp… hoặc một beta cũng được. Chỉ cần có thể cho hắn đâm vào khoang sinh dục. Ví dụ như người trước mắt hắn đây… chết tiệt, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Hắn bị kỳ phát tình ép đến phát điên rồi sao?!

“Obito, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là… có thể tôi giúp được gì đó…”

“Cậu chẳng giúp được cái mẹ gì hết!” Obito bất ngờ bật dậy, hét thẳng vào mặt Kakashi. Căn phòng nhỏ vốn được sửa từ kho chứa đồ khiến Kakashi theo bản năng lùi một bước, cả lưng liền chạm vào tường.

“Thứ duy nhất cậu có thể làm là cút ra ngoài, đóng cửa lại cho tôi! Cậu rõ ràng biết tôi đang muốn gì…” Obito chỉ tay về phía cửa, gào lên. Phát tình chắc chắn đã đốt sạch lý trí của hắn rồi, nếu không sao hắn lại có ham muốn lao đến cắn vào cổ Kakashi chứ?

“Hay là, đó mới là mục đích của cậu?” Obito giơ tay bóp lấy vai Kakashi, giọng đầy châm chọc. “À phải rồi, tôi quên mất… cậu là kẻ rất thích diễn mấy trò cảm động tự sướng mà, đúng không? Kẻ nghiện hy sinh.”

Chưa đợi Kakashi trả lời, Obito đã nhanh chóng lẩm bẩm như nói với chính mình: “Vậy thì không cần nói nhiều làm gì. Cậu nhất quyết muốn ở lại đúng không?” Nói xong liền túm lấy vai Kakashi đẩy ngã xuống giường.

Một khi đã lên giường, mọi ham muốn đều có chỗ để phát tiết. Dù chưa từng có kinh nghiệm, nhưng bản năng đã hoàn toàn chiếm quyền điều khiển. Còn Kakashi, lúc mới bị Obito đè xuống giường rõ ràng đã khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, anh tránh đi ánh nhìn của Obito, không nói lời nào đã đưa ra lựa chọn của mình.

Nếu không phải đang trong kỳ phát tình, chỉ cần suy nghĩ một chút là Obito có thể đoán ra ý định của Kakashi: chất ức chế đã mất tác dụng, vậy thì trước mắt Obito chỉ còn hai con đường, một là dùng cách nguyên thủy để giải quyết, hai là gắng gượng chịu đựng đến chết. Kakashi đương nhiên không thể để Obito làm hại người vô tội, lại càng không thể trơ mắt nhìn bạn mình chết đi, vì vậy lựa chọn dùng cơ thể mình để giải quyết trở thành phương án gây ảnh hưởng nhỏ nhất. Thật đúng với phong cách trước nay của Kakashi, quả thật nên trao cho anh một giải thưởng cống hiến tận tụy. Tiếc là lúc này Obito không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nữa. Hắn cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay Kakashi, đem dục vọng vừa trỗi dậy biến thành hành động thực tế. Đầu lưỡi nếm được chút vị tanh của máu, e rằng vết cắn này ít nhất mười ngày nửa tháng cũng khó mà mờ đi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu kéo quần của Kakashi và chính mình xuống.

Hắn chẳng có kiên nhẫn để làm mấy chuyện như bôi trơn, mà tình huống lúc này cũng không cho phép. Thế nên khi tách hai chân Kakashi ra và đâm vào, Obito lập tức nhận ra bên trong đối phương quá chặt, quá khô, mới chỉ vào được một nửa đã bị kẹp cứng lại, đau đến mức nhíu mày. Ngay sau đó, hắn chợt nghĩ đến việc đối phương hẳn còn đau hơn mình, liền theo bản năng quay sang xem phản ứng của Kakashi. Nhưng thứ lọt vào mắt lại là cảnh Kakashi dùng cánh tay che kín nửa khuôn mặt phía trên. Obito không thể nhìn thấy đôi mắt của anh, cũng chẳng thể thấy nửa khuôn mặt dưới vốn bị mặt nạ che lại. Tuy vậy, hắn vẫn nhận ra Kakashi đang rất đau—từ hơi thở đột ngột bị nén lại, và từ bàn tay còn lại đang siết chặt tấm ga trải giường bên dưới.

'Đã đau đến vậy, thì cần gì phải ở lại? Tại sao lại không phản kháng?' Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Obito. Một khoảnh khắc lóe lên giữa cơn sóng nhiệt của kỳ phát tình đang tràn ngập tâm trí, tạm thời lấn át cả cơn dục vọng đang dâng cao. Obito kéo hai chân Kakashi ra rộng hơn, đưa tay sờ xuống chỗ hai người giao hợp. Đầu ngón tay chạm phải cảm giác khô ráo, xem ra chưa bị chảy máu. Trong lòng khẽ thở phào một chút, nhưng ngoài miệng thì chẳng hề tỏ ra quan tâm.

“Kakashi, thả lỏng chút đi, chẳng phải chính cậu đã tự chọn cách này sao?”

Kakashi không đáp lời, cũng có thể là lúc này không còn sức để nói. Obito cũng chẳng để anh có thời gian nghỉ ngơi, thấy đối phương tạm ổn là lập tức nắm lấy hông Kakashi, khẽ dồn lực, không hề báo trước mà xâm nhập thẳng vào nơi sâu nhất.

Cảm giác này còn khoái lạc gấp bội so với việc dùng tay trước đó. Thịt ruột bên trong siết chặt lấy hắn, quấn quýt không rời. Hắn không kiềm chế được mà bắt đầu nhịp nhàng chuyển động, mỗi lần rút ra đến khi phần đầu chạm ở cửa huyệt, tựa như có mấy cái miệng nhỏ đang mút chặt, giữ lấy hắn, rồi lại mạnh mẽ đâm vào, tách ra từng lớp cơ thịt trong ruột, để chúng ấm áp và khít khao bao bọc, xâm nhập vào tận sâu bên trong.

Nhịp thở của Kakashi hoàn toàn rối loạn, anh chỉ cảm thấy thứ bên trong cơ thể mình căng đến mức đau nhói, động tác dữ dội của Obito khiến anh có ảo giác như nội tạng bị xô lệch. Tuy không bằng cơn đau khi từng bị trọng thương trước đây, nhưng cảm giác đau do dị vật bên trong liên tục đâm tới quá phức tạp và khó lường, anh vẫn chưa thể chịu đựng được thứ đau đớn xa lạ và kỳ quái này. Chỗ nào cũng khó chịu, cửa huyệt bị cọ xát đau rát, bên trong bị căng ra mà chạm tới cũng đau, những cú ra vào kịch liệt khiến hơi thở rối loạn, lồng ngực đau nhói vì thiếu oxy. Kakashi siết chặt ga giường dưới thân, nghiến răng không phát ra một tiếng. Không sao, chuyện này chẳng là gì cả. Anh vốn giỏi chịu đựng. Chính anh đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối để giữ mạng sống cho Obito, chính anh muốn Obito tiếp tục sống, nên những gì xảy ra bây giờ cũng chỉ có thể xem là anh tự chuốc lấy.

Cuộc giao hoan này, hay đúng hơn là một màn phát tiết đơn phương, diễn ra trong sự im lặng của cả hai, trong phòng chỉ vang vọng tiếng khi thân thể va chạm và tiếng thở dồn dập của họ. Đến khi Obito cuối cùng ghì chặt Kakashi, khẽ rên một tiếng rồi phóng thích, Kakashi đã gần như đau đến mức tê dại.

Xuất ra một lần, ham muốn phần nào lắng xuống, lý trí cũng dần quay lại, Obito rút dương vật ra rồi cúi đầu nhìn người ninja tóc bạc dưới thân đang im lìm như thể đã chết. Đối phương gần như không hề cử động, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nằm bệt trên giường. Nếu nhất định phải nói có gì khác, thì chính là tấm ga giường bị Kakashi xoắn chặt trong tay đã nhăn nhúm đến mức không ra hình dạng nữa.

Obito bỗng rất muốn nhìn vào mắt Kakashi, đặc biệt là con mắt trái cùng vết sẹo đó. Trong đôi mắt ấy, hắn từng thấy nụ cười, từng thấy sự tĩnh lặng, từng thấy cả tuyệt vọng. Mà giờ đây, khi Kakashi đang cùng hắn làm chuyện thân mật nhất trên đời, không biết hắn sẽ nhìn thấy gì trong đôi mắt đó? Obito đưa tay kéo cánh tay vẫn che ngang mắt đối phương từ lúc bắt đầu cuộc giao hoan, nhưng cánh tay ấy cố chấp áp xuống, không nhúc nhích chút nào.

Obito khẽ ‘tch’ một tiếng, đang trong kỳ phát tình nên chút kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của hắn gần như cạn sạch.

"Không cho nhìn thì thôi." Obito lật người anh lại, Kakashi khẽ giãy muốn đứng dậy, nhưng vừa mới ngồi thẳng trên giường đã bị hắn nửa đẩy nửa ôm áp về phía đầu giường, khuỷu tay theo phản xạ chống lên bức tường phía trên. Kakashi buộc phải quay lưng về phía Obito, quỳ giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể nóng rực, theo phản xạ quay đầu lại muốn xem người kia định làm gì.

"Cậu sẽ không nghĩ là xong rồi chứ, Kakashi." Obito chưa đợi anh nhìn sang thì trong lòng lại bất chợt dấy lên nỗi sợ, sợ rằng trong đôi mắt đó sẽ chỉ có đau đớn hoặc hờ hững... Vì thế hắn cúi đầu, tách đôi mông Kakashi ra, nắm lấy dương vật rồi cố ý thúc sâu vào, nghe thấy đối phương lần đầu tiên trong đêm khẽ rên nghẹn.

Bên trong còn thứ chất lỏng đã bắn vào trước đó đóng vai trò bôi trơn, động tác của kẻ phía sau không còn gây ra cảm giác đau đớn quá mức, nhưng Kakashi vẫn chưa quen với những cú thúc mạnh bạo và nới rộng từ một người đàn ông. Cánh tay anh chống giữa trán và tường, định mở miệng bảo Obito đổi tư thế, ít nhất cũng đừng để anh phải đối diện với bức tường lạnh toát này nhưng vừa hé môi, không biết bị chạm đúng nơi nào, âm thanh lập tức biến dạng, khiến anh giật mình cắn chặt môi.

Obito rõ ràng nhận ra sự thay đổi của Kakashi, cố ý nhắm vào điểm vừa rồi mà thúc tới, mang theo một thứ tâm tư chính hắn cũng chẳng rõ, nhưng lại chẳng nhận được chút phản ứng nào. Hắn vẫn giữ nguyên sức thúc, cúi đầu áp mặt sát sau tai beta, ngoài mùi pheromone của mình, mũi hắn còn thoáng bắt được một tia tanh của máu. Đưa tay chạm lên mặt nạ của Kakashi, quả nhiên cảm thấy ẩm ướt, bạn xủa mình đã cắn rách môi dưới đến bật máu.

Cơn bực bội lập tức dâng lên trong lòng Obito, hắn giật phắt mặt nạ kéo xuống cổ, rồi thọc ngón tay vào giữa hàm răng đang nghiến chặt của Kakashi.

Kakashi nghiêng đầu muốn tránh những ngón tay của Obito đang chọc chọc bên khóe môi mình, nhưng lập tức bị bàn tay kia giữ chặt cằm, ấn cố định lại. Anh buộc phải hé miệng hỏi: “Cậu định làm… ưm!”

Kakashi vừa hé miệng, hai ngón tay đã lập tức không cho phép chống cự mà luồn vào khoang miệng, tách ra ép lên răng hàm phía sau hai bên. Anh còn chưa kịp nghĩ xem Obito làm vậy để làm gì, thì những cú thúc bất ngờ mạnh hơn đã khiến anh vô thức rên lên thành tiếng.

Obito một tay giữ nguyên tư thế hai ngón đang thọc trong khoang miệng, ngón cái móc dưới cằm Kakashi, tay kia ôm lấy eo đối phương, lại nhắm ngay điểm khiến Kakashi phản ứng dữ dội mà tấn công. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay hắn truyền đến cơn đau buốt do đối phương cắn mạnh, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã biến mất.

Kakashi cảm nhận được khoái cảm dâng lên từ sâu trong cơ thể, như từng luồng sét vụt qua, từng đợt từng đợt chạy thẳng lên da đầu, hoàn toàn khác biệt với những trải nghiệm tự giải quyết thỉnh thoảng trong nửa đời trước. Dưới sự tấn công bất ngờ của thứ khoái cảm hoàn toàn khác biệt này, anh không kiềm được phát ra vài âm thanh khiến bản thân cũng thấy xấu hổ khi phải đối mặt. Kakashi chỉ còn cách cắn chặt môi, chặn tất cả những âm thanh khó nghe ấy lại bên trong. Nhưng giờ đây, ngón tay của Obito đang cắm trong miệng anh, dù có nghiến răng chặt đến mấy thì âm thanh vẫn sẽ lọt ra từ kẽ răng bị tách mở, huống hồ anh cũng không muốn cắn Obito.

Obito thấy rõ cảnh Kakashi vừa bị mình đâm đến mức không kìm được mà rên rỉ tràn ra khỏi khóe môi, vừa cố chấp dùng tay phải chống lại hắn, tìm cách gạt những ngón tay kia ra khỏi miệng. Trong lòng hắn dấy lên ác ý, cố tình mạnh mẽ thúc vào tuyến tiền liệt, nhắm ngay chỗ đó mà vừa miết vừa chọc, như ý thu được tiếng rên bật cao đột ngột từ Kakashi. Hắn không kìm được mà nghĩ thật đáng tiếc, nếu chỉ tính riêng sức lực, Kakashi tuyệt đối không thể nào dùng một tay mà gạt bỏ được sự kìm giữ của hắn, bởi tay kia còn phải chống lên tường, để tránh việc những cú thúc không chút kiềm chế của Obito khiến đầu bị va mạnh vào tường. Đã đến mức này rồi, vị Đệ Lục vốn tốt bụng, lại còn mang mặc cảm áy náy với hắn, cũng không thể đột ngột dùng nhẫn thuật để phản công. Thế nên chỉ có thể chấp nhận, để mặc hắn ép xuống mà càng lúc càng đâm sâu hơn, vừa nức nở vừa thở dốc, thậm chí còn bị hắn mạnh bạo thúc đến mức bắn ra, thật đáng thương, phải không?

Obito thở dồn dập, dừng lại bên trong cơ thể Kakashi, cảm nhận được những thớ cơ nóng ẩm đang quấn siết điên cuồng quanh mình. Trong khi cả hai đều chưa hề chạm vào dương vật của Kakashi, mà vẫn bị Obito thúc đến mức bắn ra. Ban đầu hắn còn chưa nhận ra cao trào của đối phương đang đến gần, mãi đến khi những lớp cơ ruột bao lấy hắn co siết càng lúc càng chặt, quấn đến mức khiến thắt lưng tê dại, hắn mới để ý thấy Kakashi run rẩy dữ dội, cũng không còn kìm nén tiếng rên nữa. Ngay sau đó, những ngón tay đang cắm trong miệng Kakashi chợt đau nhói, là vì Kakashi trong khoảnh khắc lên đỉnh đã vô thức cắn xuống, dịch trắng bắn tứ tung rồi rơi xuống, ẩm ướt dính ở giữa hai chân, có lẽ cũng đã làm bẩn cả chiếc áo sát nách bó sát mà Kakashi từ đầu đến giờ vẫn chưa cởi ra.

Obito nghe thấy Kakashi sau khi lên đỉnh đang thở dốc dữ dội, cuối cùng mới rút ngón tay ra. Hai ngón cùng nửa bàn tay đã hoàn toàn ướt sũng bởi nước dãi của Kakashi. Hắn cũng chẳng để tâm, tiện tay lau lên áo của đối phương, rồi lập tức siết lấy eo mà tiếp tục đâm mạnh, nhưng lúc này Kakashi đã bắt đầu không còn phối hợp như trước.

“Đợi… ưm a! Obi… Obito.” Kakashi vừa mới xuất ra, vẫn đang trong thời kỳ không thể đáp ứng, cả cơ thể lẫn hạ thân đều rã rời, thôi thúc anh chỉ muốn yên lặng nằm nghỉ một lúc. Thế nhưng dương vật của kẻ phía sau vẫn từng nhịp đóng sâu vào trong, phần đầu hình tán không tránh khỏi cọ sát tuyến tiền liệt, khoái cảm ào ạt trào lên một cách nóng vội, nhưng hạ thân lúc này vẫn chưa thể cương trở lại, khiến khoái cảm dư thừa ấy chỉ biến thành sự giày vò.

“Đợi… ư… đợi một chút… được không? Tôi… ưm! Đừng…”

Lời cầu xin của Kakashi bị những tiếng rên xé nát. Giờ đây anh đã không còn tâm trí để kìm nén những âm thanh khiến bản thân cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn mang theo vài phần buông xuôi. Dù sao thì những tiếng này, lúc vừa ngậm ngón tay của Obito, cũng đã để đối phương nghe hết rồi. Huống hồ, rõ ràng chính anh đã để mặc mọi chuyện trượt đến bước này, trong thâm tâm anh biết rõ trong cuộc giao hoan này chất chứa bao nhiêu dục vọng của riêng mình. Còn gì phải che giấu nữa chứ? Kakashi vốn chẳng hề trong sạch hay vô tội.

Những lời yếu ớt, đứt quãng ấy hoàn toàn không lọt vào tai hắn, con alpha đang trong kỳ phát tình đã sớm bị dục vọng hun đỏ cả mắt, mặc kệ sự chống cự của Kakashi mà cố chấp làm theo ý mình. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải hắn và Kakashi vẫn luôn như vậy sao? Khi còn ở trường ninja là thế, lúc ở đội của Minato cũng thế, đến cuộc chiến lần thứ tư trong không gian Kamui vẫn vậy. Và giờ đây, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Kakashi chưa bao giờ để ý chuyện hắn và mình đối nghịch, hay đúng hơn là chẳng bận tâm. Nhưng Obito không muốn nghĩ theo hướng đó, chẳng phải như vậy sẽ khiến mọi nỗ lực của hắn trở nên nực cười sao? Tóm lại, họ vốn vẫn luôn ở bên nhau theo cách này và cuối cùng Kakashi cũng sẽ tha thứ cho hắn, nên lần này hắn cũng chẳng định nghe lời Kakashi.

Thế là Obito lần lượt đè bẹp mọi sự giãy giụa của Kakashi, động tác bên dưới càng thêm dữ dội, trút bỏ thật mạnh mẽ ham muốn của những kỳ phát tình dồn nén suốt hơn mười năm. Lúc này, hắn chỉ muốn hưởng thụ beta trong vòng tay, tận hưởng trọn vẹn mùa phát tình mà một alpha như hắn vốn dĩ nên cảm thấy khoái lạc.

“Kakashi, tôi từng nghe nói… alpha chỉ khi ở trong kỳ phát tình mà làm với omega, mới có thể hiểu được phát tình của giới tính thứ hai lại là một thứ tuyệt diệu đến mức nào.” Obito vừa khàn giọng nói, vừa cắm sâu vào tận bên trong cơ thể Kakashi.

Kakashi đã sớm bị khoái cảm không ngừng nghỉ kích thích đến mức cương trở lại, cảm giác sung sướng gần như phủ mờ toàn bộ đầu óc. Trong cơn mơ hồ, anh nghe thấy lời Obito và gần như ngay lập tức bừng tỉnh. Dù hung khí trong cơ thể vẫn đang hoành hành mang đến khoái cảm, anh lại cảm giác cơ thể mình chợt lạnh đi.

Obito hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Kakashi, vẫn tiếp tục nói: “Tôi chưa từng làm với omega, nhưng…”

Vừa dứt lời, Obito liền chạm tới một khe hơi lõm vào, lập tức cảm nhận được những thớ cơ bên trong run rẩy siết chặt hơn nữa.

“Nhưng bây giờ tôi… quả thật, đúng như lời đồn, nhận ra kỳ phát tình là một thứ vô cùng tuyệt diệu… cho nên biết đâu, Đệ Lục đại nhân thật ra lại là một omega?” Vừa nói, Obito vừa lột nốt món đồ cuối cùng trên người Kakashi, chiếc áo sát nách bó sát. Hắn vo nó lại thành một cục, đưa lên mũi ngửi. Trên đó vương mùi pheromone của chính mình, lẫn với nước dãi, mồ hôi, máu và tinh dịch của Kakashi.

Hắn lại cúi sát vào tuyến thể đã teo lại của beta, hoàn toàn không có mùi pheromone của omega. Điều này vốn nằm trong dự đoán, bởi Obito đã âm thầm quan sát Kakashi suốt bao năm, tất nhiên hắn biết Kakashi là một beta, loại beta phổ biến và bình thường, không mang pheromone.

Obito tiếp tục đưa lưỡi liếm sau gáy beta, khiến đối phương run lên một cái. Hắn nhấm nháp mùi vị ấy, mặn, có lẽ là mồ hôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng…

Hắn có thể ngửi thấy mùi của Kakashi. Không phải pheromone, mà chắc chỉ là mùi từ vài loại sản phẩm tắm gội anh dùng lẫn vào nhau. Nhưng hắn lại thích mùi này, nó khiến hắn thấy yên lòng. Còn hôm nay, khi hắn đang rơi vào kỳ phát tình, mùi ấy khiến hắn bồn chồn, điên cuồng. Hắn dùng dương vật thúc liên hồi vào khe hơi lõm đó, theo bản năng sinh sản của alpha, không kiềm chế được khao khát muốn thắt nút rồi đánh dấu người trong vòng tay. Thế nên hắn liên tục liếm mút tuyến thể đã teo lại ấy, liên tục ấn ép dương vật vào khe đó.

Kakashi nào phải kẻ ngốc, ngay khi Obito liếm gáy mình, anh đã lập tức nhận ra ý đồ của đối phương, theo phản xạ quay đầu lại, quát ngăn: “Obito!”

Obito vẫn né tránh ánh mắt của Kakashi, song vẫn dừng lại trước khe đó, chẳng hiểu vì sao Kakashi lại bất ngờ gọi hắn.

“Sao thế?” Giọng Obito khàn khàn. Kakashi chợt nhớ lại, lúc đầu mình vẫn đứng ngoài cửa, còn do dự có nên mang nước vào hay không, cho đến khi nghe thấy một tiếng động lớn vang lên trong phòng, mới lập tức quyết định gõ cửa.

Sự thất thần của Kakashi chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi anh lại hé môi… nhưng rồi khép lại. 'Mình định nói gì chứ?' Anh tự hỏi. 'Khoang sinh dục của beta vốn hẹp, không thích hợp để kết nút, tuyến thể đã teo lại thì chẳng thể đánh dấu, chỉ để lại vết cắn và cơn đau, vậy thì có ý nghĩa gì? Obito là một người trưởng thành, lẽ nào lại không biết những điều này? Nếu biết mà vẫn làm, thì hoặc là chẳng bận tâm, hoặc là không nghĩ nhiều đến vậy… mà thế nào cũng chẳng khác nhau. Đánh dấu, thắt nút, một alpha trong kỳ phát tình sẽ cần những điều đó, huống hồ phát tình của Obito đã bị cưỡng ép đè nén hơn mười năm. Mình, với tư cách một beta, đã giữ cậu ấy lại, đã để mặc cho chuyện này diễn ra… đã không thể như omega mà khiến cậu ấy thoải mái, dùng pheromone để an ủi, thì ít nhất những chuyện này… mình vẫn nên chịu được.'

Thế nên cuối cùng Kakashi cúi đầu xuống, để lộ trọn sau gáy, tư thế thậm chí còn có thể gọi là ngoan ngoãn. Trong lòng anh tính toán, kết nút và đánh dấu cũng chỉ là đau thôi, phiền phức là sau đó tinh dịch sẽ bị bắn vào khoang sinh dục…

Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi dương vật bất ngờ phá vào khoang sinh dục, một cơn đau rách toạc từ bên trong lan khắp toàn thân chỉ trong chớp mắt, rồi là cảm giác căng tức do kết nút trong khoang kèm theo việc alpha phóng tinh. Trước mắt anh thoáng tối sầm, ngay sau đó sau gáy cũng bị cắn chặt, hai luồng đau đớn hoàn toàn khác nhau cùng lúc kéo căng tâm trí. May là đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ ở lúc đầu đau đến mức không kiềm được run lên hai cái, rồi lập tức điều chỉnh nhịp thở và chịu đựng. Khi còn trong Anbu học huấn luyện chống tra tấn, Kakashi chưa từng nghĩ có một ngày kỹ thuật chịu đau ấy lại được dùng vào tình cảnh thế này.

Obito ôm chặt Kakashi trong lòng, dương vật được khoang sinh dục của đối phương ôn hòa tiếp nhận, thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn cắn lấy một mảng da nhỏ nơi sau gáy Kakashi, chuyên chú theo bản năng mà đưa pheromone hương gỗ mun của mình truyền vào, nhưng tất nhiên là vô ích. Giống như bao lần hắn lén dùng pheromone bao phủ beta này, mùi hương của hắn chỉ có thể lơ lửng bên ngoài, không thể thấm sâu vào. Hắn không thể đánh dấu một beta, không thể khiến người trong lòng tỏa ra mùi hương của mình từ trong ra ngoài, không thể hoàn toàn chiếm hữu Kakashi. Nhận ra điều đó khiến alpha trong hắn dấy lên chút thất vọng và bất mãn.

Obito lại như trút giận mà cắn mạnh lên tuyến thể ấy một cái, khiến người trong lòng khẽ run nữa, rồi ép bản thân dời sự chú ý sang khoang sinh dục đã dịu dàng tiếp nhận hắn. Ít nhất, hắn vừa mới lấp đầy nơi đó, chiếm lấy được chỗ sâu nhất trong cơ thể Kakashi, Không đúng, không đúng… sao hắn lại có thể nghĩ như vậy? Đúng rồi, tất cả là do kỳ phát tình. Chính kỳ phát tính khiến hắn muốn in dấu răng lên cổ tay trắng trẻo kia; khiến hắn muốn đè Kakashi xuống mà ép ra tiếng rên; khiến hắn muốn đánh dấu Kakashi, biến từ trong ra ngoài đều thành của mình; khiến hắn muốn giữ vị Đệ Lục đầy triển vọng và sạch sẽ này bên cạnh, hắn muốn trói buộc cả quãng đời còn lại của hai người, để chẳng ai có thể bỏ ai.

Nhưng như thế sao được? Kakashi làm những điều này chẳng qua là vì tốt bụng, thương hại hoặc áy náy. Dù Obito chán ghét cái vẻ luôn cho đi không ngừng ấy, hắn vẫn âm thầm mong Kakashi có thể dành cho mình nhiều thời gian và sức lực hơn một chút. Kỳ phát tình phóng đại ham muốn của hắn, đến mức khiến hắn muốn Kakashi giao cả nửa đời còn lại cho mình chiếm giữ. Điều đó tất nhiên là không thể, ngay cả khi Kakashi là một omega có thể bị hắn đánh dấu vĩnh viễn thì cũng không thể. Kakashi mạnh mẽ, kiên cường, một người như vậy sẽ không bị chút bản năng trói buộc, huống hồ hắn lại là beta, không chịu sự chi phối của bản năng alpha omega.

Tâm trí Obito rối bời. Việc hắn có thể gượng mà suy nghĩ những điều này không có nghĩa là kỳ phát tình đã chấm dứt. Nó vẫn không ngừng ảnh hưởng đến hắn, khiến khi rút ra kết luận ‘dù bằng cách nào cũng không thể khiến Kakashi hoàn toàn thuộc về mình’, hắn lại càng thêm bứt rứt, như thể trong cơ thể có ai đó nhóm lên một ngọn lửa, thiêu dần sự thỏa mãn vốn có từ việc thắt nút trong Kakashi.

Dương vật vẫn còn trong người đối phương lại bắt đầu nhúc nhích và khi hít lấy mùi hương gỗ mun chỉ lơ lửng trên bề mặt cơ thể Kakashi, Obito làm thế nào cũng không kìm nén nổi cơn chiếm hữu của một alpha.

Kakashi cảm nhận rõ ràng thứ bên trong mình lại bắt đầu ngọ nguậy, không khỏi có chút lo sợ. Tuy ai cũng biết alpha trong kỳ phát tình luôn duy trì ham muốn mãnh liệt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cần một lượng lớn tình dục. Về lý thuyết, chỉ cần một lần quan hệ xâm nhập thực sự là đã có thể an toàn vượt qua kỳ phát tình. Dù là bạn tình alpha omega, cũng chỉ chia thời gian ra làm nhiều lần, chứ chẳng ai cứ không ngừng nghỉ mà làm, bởi tình dục cũng là một hoạt động rất tiêu tốn thể lực.

Kakashi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Obito lại chẳng hề có ý định nghỉ ngơi, rồi chợt nhớ đến cơ thể Bạch Zetsu kỳ lạ kia, lại thấy điều này cũng hợp lý. Nhưng bản thân anh chỉ là một ninja bình thường, giờ thực sự đã bắt đầu khó mà ứng phó nổi.

Vì vậy, Kakashi giữ giọng bình tĩnh bảo Obito nên hạ nhiệt một chút, đồng thời vỗ nhẹ cánh tay đang ôm mình từ phía sau, ra hiệu buông ra. Nhưng hành động này, lọt vào mắt alpha, lập tức bị diễn giải theo một nghĩa khác.

“Tại sao? Cậu muốn đi?” Ánh mắt Obito lập tức trở nên u ám, siết chặt hơn vòng tay. Phần tỉnh táo ít ỏi trong đầu hắn ra sức kéo suy nghĩ mình thoát khỏi ảnh hưởng của kỳ phát tình, hắn biết, dù Kakashi có hối hận chuyện tối nay hay không, hắn cũng không có quyền thay đổi quyết định của đối phương. Cho dù muốn rời đi…

“Phải, tôi…” Kakashi vừa định nói mình ra ngoài dọn dẹp, biết đâu có thể nghỉ một lúc, nhưng vừa thốt ra được mấy chữ thì dương vật từ bên dưới đã bất ngờ hất mạnh lên. Anh vốn đang ngồi trong lòng Obito, nên cú thúc ngược ấy khiến anh không sao nói trọn vẹn một câu, chỉ có thể bật ra những âm thanh đứt quãng pha tiếng thở gấp, đầy vẻ nghẹn ngào.

Obito, khi nghe lời thừa nhận ấy, bỗng cảm thấy tim mình co siết dữ dội, Kakashi quả nhiên là hối hận rồi. Hối hận vì đã lên giường với hắn, hối hận vì đã dây dưa với hắn.

“Obi… Obito, đừng… a! Đừng nữa…”

Bên tai là những lời từ chối đứt đoạn của Kakashi, khiến mày Obito nhíu chặt, trong miệng dâng lên vị đắng, hắn nghiến răng mà ra sức hoành hành trong cơ thể beta.

‘Hắn ta sắp rời khỏi ngươi rồi.’ Sâu trong lòng, có một giọng nói chế giễu.

‘Cho dù đã lên giường với ngươi, cho dù giờ đang ở trong vòng tay ngươi, bị ngươi đâm đến mức hỗn loạn thế kia, thì hắn vẫn nghĩ đến chuyện rời bỏ ngươi. Chứng tỏ trong lòng vốn chẳng hề thích ngươi cả!’

… Thì đã sao? Ta hoàn toàn không quan tâm.

‘Đúng thế, ngươi vốn chỉ là một kẻ tồi mà thôi! Ngươi đâu có thật sự thích Kakashi, ngươi chỉ là một alpha đáng thương bị bản năng điều khiển, một kẻ cưỡng ép lợi dụng cảm giác áy náy của đối phương. Ngươi tính toán sẵn rằng Kakashi sẽ không bỏ mặc mình, nên mới cố tình ném hộp thuốc ức chế xuống sàn, để cậu ta lo lắng rồi tự dâng tới cửa cho ngươi đè.’

Câm miệng! Ta chưa từng nghĩ như vậy! Ta không phải vì muốn làm với cậu ấy nên mới…

‘Có gì khác nhau đâu? Dù sao thì đây cũng là lựa chọn của Kakashi, xảy ra chuyện gì cũng chẳng thể trách ngươi. Ai bảo hắn không nhận ra ngươi từ lâu đã không còn là người anh hùng chết trong chiến tranh lần ba để cứu hắn nữa, kẻ mà hắn giữ lại, thực chất là một tên mục ruỗng từ trong ra ngoài, một tội nhân! Đây chính là cái giá mà Kakashi tự chuốc lấy, đúng chứ~’

‘Qua đêm nay hắn sẽ nhận ra sai lầm của mình thôi. Rồi sẽ chỉ mong rời xa ngươi càng xa càng tốt. Nhưng mà… phải công nhận Kakashi làm tình cũng khá đấy, tiếc là đây sẽ là lần cuối.’

Lần… cuối? Vậy sao? Đây là lần cuối thật à?

Vậy thì… buông thả thêm một chút nữa thì đã sao?

Người trong lòng đã bị hắn đè đến mức không còn chống cự, chỉ theo từng nhịp ra vào của hắn mà phát ra những tiếng rên khi cao khi thấp. Nghĩ vậy, Obito lại lần nữa ấn sâu dương vật vào khoang sinh dục của Kakashi.

Còn Kakashi thì vừa rồi lại bị ép bắn thêm một lần nữa, tinh dịch cuối cùng rơi xuống ga giường. Giờ anh cảm giác mình chẳng còn gì để xuất ra nữa, nhưng khoái cảm từ việc tuyến tiền liệt bị chạm tới vẫn không buông tha, khiến hạ thân anh chỉ có thể vô ích mà cứng lên. Sự mệt mỏi từ trong ra ngoài khiến anh muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng khoái cảm cứ leo dần từ xương cụt lên lại khiến anh bừng tỉnh. Hai cảm giác hoàn toàn trái ngược kéo giằng anh, khiến anh tựa vào ngực Obito mà ý thức chập chờn. Chỉ khi hành động cố gắng xâm nhập vào khoang sinh dục lần nữa mang theo cảm giác đau nhói, anh mới bị buộc phải tỉnh hẳn.

“Đừng…” Kakashi giãy ra. Khoang sinh dục của beta vốn dĩ hẹp, thứ được bắn vào khi nãy còn chưa hoàn toàn chảy ra ngoài, nếu Obito lại thắt nút bắn thêm lần nữa, rất có thể thật sự sẽ bị rách hỏng. Không phải Kakashi sợ vào viện vì dù sao anh cũng là khách quen của bệnh viện nhưng nếu phải nhập viện thì chắc chắn Sakura sẽ biết. Lúc đó anh biết giải thích thế nào về nguyên nhân? Thể diện này anh thật sự không thể mất.

“Obito! Dừng lại… không được, thật sự đừng… ư ư!”

Người trong lòng cứ liên tục thốt ra những lời từ chối, như thể đang nhắc Obito hết lần này đến lần khác phải đối diện với hành vi tồi tệ của mình. Không muốn nghe thêm những câu tựa như lời phán xét, khiến hắn khó chịu và xấu hổ, Obito đưa tay bịt miệng Kakashi, biến toàn bộ tiếng phản kháng thành những âm rên nghẹn lại nơi cổ họng.

'Đây sẽ là lần cuối cùng.' Obito thầm thề trong lòng. Dù sao Kakashi chắc chắn sẽ chẳng còn muốn gặp lại hắn nữa, vậy thì có hành động như một thằng khốn nạn hơn nữa cũng có sao đâu?

Kakashi thấy Obito hoàn toàn không có ý định dừng lại, mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra. Phải làm sao đây? Dùng vũ lực buộc hắn dừng lại ư? Obito hiện bị phong ấn phần lớn chakra, chỉ cần dùng nhẫn thuật là có thể dễ dàng thoát ra… hay là liều một phen, biết đâu mọi chuyện không tệ như mình nghĩ?

Obito chẳng hay biết Kakashi đang xoay chuyển ý nghĩ, vừa ấn dương vật vào lối vào khoang sinh dục, vừa vô thức vuốt ve thân thể rắn gọn trong lòng, khắc sâu cảm giác ấy vào trí nhớ. Hắn lần theo cánh tay phải của Kakashi, lướt qua bàn tay với những khớp xương rõ ràng, cơ bắp săn chắc ở cẳng tay, bờ vai tròn trịa, khẽ gõ lên xương quai xanh, rồi chạm vào một vết sẹo nổi gồ…

Trong đầu Obito bỗng trở nên tỉnh táo. Ngay dưới ngón tay hắn là một vết thương tròn. Hắn không thể quên được vị trí này’ ở sau lưng Kakashi, đối xứng với chỗ này, cũng có một vết tròn y hệt, chính là dấu tích hắn từng tự tay đâm xuyên qua cơ thể này trong không gian Kamui. Khi ấy, hắn tránh được chỗ hiểm, nhưng không tránh khỏi để lại trên cơ thể này một vết sẹo xấu xí, vĩnh viễn không thể xóa. Lúc đó hắn không thấy gì, nhưng từ khi sống cùng Kakashi, thỉnh thoảng khi đối phương thay đồ, hoặc vừa tắm xong chỉ quấn khăn, hắn lại trông thấy vết sẹo chướng mắt ngay trước ngực ấy, vết sẹo do chính tay hắn tạo ra và kể từ đó, hối hận mới len vào.

Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ hắn vẫn đang làm tổn thương Kakashi, vẫn đang lặp lại việc giống như ngày đó. Lần này, hắn lại sẽ đợi đến bao giờ mới thấy hối tiếc?

‘Có vẻ như suốt hai năm qua, ta thực sự chẳng tiến bộ chút nào.’ Obito thở dài, rút bàn tay đang bịt chặt miệng Kakashi về, chậm rãi rời khỏi cơ thể đối phương. Ngọn lửa dục vọng vẫn cháy âm ỉ trong người, hắn vẫn muốn tiếp tục, nhưng sẽ không ép buộc nữa.

Kakashi không lập tức đẩy hắn ra, có lẽ là vì đã bị vắt kiệt sức, tạm thời chẳng còn hơi sức để cử động. Obito ngồi trên giường, từ phía sau vòng tay ôm lấy Kakashi, tựa trán lên lưng anh, lặng lẽ cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Kakashi không biết tại sao Obito lại dừng lại vào phút chót, nhưng điều đó quả thật khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Đi mua thuốc tránh thai vốn đã đủ khiến anh khó xử, giờ ít nhất cũng không cần phải đối diện với chuyện khó nói hơn thế.

'Phải mau chóng đi dọn dẹp một chút, nếu không lát nữa chảy ra dính vào ga giường thì… À không đúng, vừa nãy mình hình như đã bắn lên ga giường rồi. Còn cái áo kia nữa, lúc nãy Obito lột ra thì hình như đã làm rách, thật là… áo bó có khẩu trang liền vốn đã khó mua rồi.' Kakashi âm thầm tính toán xem lát nữa cần thu dọn những gì, trong lòng hơi mỏi mệt.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng thở khi nhẹ khi nặng của cả hai. Sự mệt mỏi do chuyện vừa rồi gây ra ập đến, khiến Kakashi có chút lim dim buồn ngủ.

Obito thì vừa chờ vừa chịu đựng giằng xé, đợi trái đợi phải mà Kakashi vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng nói một lời, hắn không nhịn được gọi: “Kakashi?”

Đầu Obito vẫn vùi vào lưng Kakashi, giọng nghe trầm trầm, bị đè nén.

“Ừm… sao vậy?” Giọng Kakashi lại vương đầy cơn buồn ngủ, anh không khỏi lo lắng cho trạng thái làm việc ngày mai của mình, đúng hơn là chỉ vài tiếng nữa thôi, vì trời dường như đã gần sáng.

Obito cũng nghe ra cơn buồn ngủ trong giọng Kakashi, ngẩng đầu lên, thấy đối phương sắp nghiêng đầu ngủ ngay trong lòng mình liền vội hỏi: “Cậu định khi nào thì để tôi đi?”

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Kakashi lập tức bị xua tan. 'Obito muốn đi? Tại sao? Chẳng lẽ Obito đã nhận ra suy nghĩ của mình, thấy khó chịu? Nhưng là từ khi nào? Có phải vừa nãy mình đã lỡ nói gì đó trên giường không?' Não Kakashi quay cuồng, cố gắng nhớ lại nhưng chẳng tìm ra manh mối nào.

Tim anh bất giác thắt lại. Phản ứng đầu tiên là muốn níu giữ, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, nếu Obito thật sự muốn tránh xa mình, bản thân anh chẳng có quyền ép buộc ở lại. Theo phán quyết hiện tại, Obito phải sống dưới sự giám sát, nhưng người giám sát không nhất thiết phải là anh.

Kakashi không có lý do để giữ Obito ở lại.

“Cậu… tôi có thể hỏi là cậu định đi đâu không?”

“Tôi không biết, ở đâu cũng được thôi.” Obito thầm nghĩ. ‘Tôi là một tội phạm chiến tranh được giao toàn quyền cho Đệ Lục, tôi tiếp theo ở đâu chẳng phải do cậu quyết định sao?’

“Nếu cậu không có ý định gì thì cứ ở đây đi, tôi có thể dọn ra ngoài.” Kakashi cụp mắt. Nếu yêu cầu của Obito chỉ là muốn tránh xa anh, không muốn ở chung, vậy thì anh ra đi cũng thế thôi.

“Cậu dọn ra? Đây chẳng phải là nhà của cậu sao? Cậu định chuyển đi đâu? Cậu còn chỗ nào khác để ở à?” Obito nghe xong liền cau mày.

“Không có. Nhưng bao năm qua tôi vẫn có tiền tiết kiệm, mua một căn hộ đơn thì không thành vấn đề.”

“Ý cậu là, để tôi ở lại đây, còn cậu, là chủ nhà, lại dọn ra ngoài ở căn hộ đơn? Cậu bị sao vậy!? Muốn đi thì cũng là tôi đi, sao lại để cậu dọn đi được?”

“Obito.” Kakashi thở dài, quay người đối diện hắn. Cả nửa đêm rồi mình vẫn chỉ nhìn vào bức tường ở đầu giường, nghĩ lại thì Obito chắc cũng chẳng mấy hài lòng vì đối tượng lên giường là mình. Khi một lần nữa nhìn vào mắt Obito, trong lòng Kakashi bỗng dấy lên một ảo giác đã lâu không có.

“Ngôi nhà cổ Hatake này ở vị trí khá hẻo lánh, ít người qua lại, cũng ít ai nhận ra thân phận của cậu. Ở đây, cậu sẽ không quá gò bó. Đồng thời, nếu tôi không ở cùng cậu, tám phần sẽ có Anbu bám theo, chuyện này không tránh khỏi. Hơn nữa, nếu là cậu dọn đi… thì phải qua quy trình, kết giới cũng cần bố trí lại.”

“Vậy thì cứ quăng tôi về nhà giam đi, vốn dĩ tôi đâu có bảo cậu lôi tôi ra ngoài.”

“Obito!” Kakashi bất giác nâng giọng, rồi lập tức hạ xuống. “Đừng nói mấy lời đó, tôi sẽ không làm thế đâu.”

“Tại sao?! Kakashi, cậu lúc nào cũng tự ý quyết định như vậy! Rốt cuộc thì tại sao cậu lại bảo lãnh tôi ra ngoài? Cậu có biết ngoài kia người ta nói gì về cậu không? Cậu còn nhớ mình là Hokage Đệ Lục không!?”

Những câu hỏi như thế này, Obito đã hỏi không biết bao nhiêu lần và cuối cùng họ đều kết thúc trong không khí nặng nề. Không muốn tiếp tục lặp lại cuộc tranh cãi vô nghĩa, Kakashi bỏ qua câu hỏi của hắn, đứng dậy nhìn ra phía chân trời đang sáng dần, xoa thái dương để bản thân tỉnh táo hơn.

“Cứ làm như tôi nói đi. Tôi phải đi tắm rồi thu dọn để ra ngoài. Vài hôm tới tôi sẽ ngủ ở phòng nghỉ trong tòa tháp Hokage. Đồ đạc của tôi… đợi xác định chỗ ở mới rồi chuyển sau.”

“Cậu mới là chủ căn nhà này, sao lại đi!?” Obito biết với tính cách của Kakashi, một khi đã đi thì e là sẽ không quay lại nữa. Trong cơn hoảng hốt, hắn nắm chặt cổ tay Kakashi, nghe thấy đối phương hít mạnh một tiếng, cúi đầu nhìn mới thấy mình đang nắm đúng cổ tay có dấu răng mình cắn. Khi ấy hắn chẳng buồn để ý lực đạo, giờ cả một vòng dấu răng đã sưng lên, chuyển sang tím đậm.

“Tôi đi thì sao? Thế cậu đi thì thế nào? Chuyện tôi thích cậu khiến cậu khó chịu đến mức thà quay lại ngồi tù?!” Kakashi dù có tốt tính đến mấy cũng thật sự nổi giận lúc này. Việc Obito phủ nhận nỗ lực của mình, anh có thể bỏ qua, bởi đúng là những chuyện đó anh tự quyết. Vết cắn, tuyến thể và cả bên trong vẫn còn đau, giờ lại vừa buồn ngủ vừa mệt, vừa đói vừa khát, anh cũng chịu, vì đó là lựa chọn của mình. Nhưng Uchiha Obito giờ còn ngăn anh đi làm. Anh giật tay ra, Obito vẫn cố giữ, như đang chơi kéo co.

“Đủ rồi chứ?! Buông tay!” Kakashi lạnh giọng nói.

Obito còn chưa nghĩ ra cách nào để khiến Kakashi đổi ý thì lại bị câu nói bất ngờ giáng xuống, khiến hắn khựng lại.

“Cái… gì cơ…? Kakashi, cậu… cậu vừa nói gì?” Giọng Obito bất giác run lên.

“Tôi nói: buông, tay. Cậu điếc hay ngu vậy?” Hai chữ đó được Kakashi nhấn rất mạnh, đề phòng Obito lại giả vờ không hiểu. Thấy đối phương vẫn không có ý buông, Kakashi thoáng cân nhắc xem có nên cưỡng ép gạt ra, rồi lại thôi. Lỡ đâu cuối cùng lại biến thành đánh nhau thì thật khó coi.

“Cậu nói cậu thích tôi. Cậu nói… cậu thích tôi. Cậu nói thích tôi!” Obito gấp gáp lặp lại, như đang tự nói cho bản thân nghe. “Vậy tại sao cậu còn muốn đi?”

“Tôi đã giải thích rồi mà, Obito, cậu dọn đi thì quá phiền phức.”

“Không phải! Tôi không hỏi chuyện đó!” Obito siết chặt cổ tay Kakashi kéo về phía mình, “Cậu thích tôi, tại sao còn… muốn tách ra ở riêng?”

“Không phải cậu là người đề nghị dọn đi trước sao?” Kakashi đứng yên tại chỗ.

“Đúng, nhưng rõ ràng là cậu… cậu mới là người nói sẽ rời xa tôi.” Nói ra câu này, Obito cảm thấy trong lòng trống rỗng, bồn chồn, bất mãn, tức giận và trách móc lại sôi trào, hắn cố gắng đè nén tất cả.

“Tôi nói câu đó bao giờ?” Kakashi nhớ lại một lúc, vẫn mơ hồ.

“Cậu đã nói! Ngay sau lần tôi cố đánh dấu cậu.” Obito thấy cổ họng nghẹn lại. “Tôi ôm cậu, hỏi cậu có phải muốn đi không và cậu đã thừa nhận!”

Kakashi im lặng khá lâu, lúc mở miệng lại mang theo chút không tin nổi: “Đừng nói với tôi… cậu đang nhắc đến…”

“Cậu nhớ ra rồi! Thấy chưa, vừa nãy còn không chịu nhận, còn định lừa tôi!” Obito vẫn nắm chặt cổ tay Kakashi, lớn tiếng, như thể không tìm được cách nào khác để xả hết những cảm xúc bị dồn nén.

Kakashi đưa tay còn lại lên xoa trán, giọng phức tạp: “Có khả năng là… lúc tôi nói tôi muốn đi, ý là tôi muốn đi vào phòng tắm rửa qua, tôi còn phải đi làm, phải ra ngoài đấy… cậu nghĩ thử xem?”

“?”

Obito cảm giác một cục nghẹn chặn ngay cổ họng, vừa không thể xả ra, vừa không thể nuốt xuống.

“Ồ… là vậy sao?” Hắn liếc xuống cổ tay mình vẫn đang nắm chặt tay đối phương, trong lòng hơi chột dạ, nói khô khốc.

“Đúng vậy.”

“…”

“…”

“Vậy… cậu sẽ không dọn đi nữa, đúng không?”

“Nếu cậu không muốn tôi đi, thì đúng.”

“… Cậu thật sự thích tôi?”

“Đừng bắt tôi phải nói nhiều lần… Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa! Là thật đấy. Thật sự thích cậu.”

“Vậy thì chúng ta… ừm… là hai người cùng yêu nhau?”

“Obito, chuyện này nên tự cậu hỏi chính mình.”

“Vậy chúng ta chính là hai người cùng yêu nhau.”

“…”

“Gây ra cái hiểu lầm này… là lỗi của tôi, đã không chịu nghĩ kỹ.”

“Chuẩn, ngu thật.”

“… Cậu có thể quên chuyện này không?”

“Không.”

“Được thôi.” Câu trả lời đúng như dự đoán, Obito bĩu môi.

“Tôi phải nhớ hết mọi chuyện chứ.” Kakashi trêu. “Nếu không thì chẳng phải tôi chịu đau uổng phí sao?”

“À đúng rồi, vết trên cổ tay cậu… xin lỗi nhé, lúc đó tôi không kiềm chế được, vừa nãy còn nắm lâu như vậy. Đau lắm phải không?”

“Cũng tạm thôi.” Kakashi lúc này mới đưa tay nhìn thẳng vào vết cắn. “Nhìn thì ghê vậy chứ lực cắn sao sánh được với dao kiếm. Tôi vừa rồi là đang nói vụ cậu cố đánh dấu tôi cơ.”

“Cái gì?” Obito ngẩn ra.

“Tuyến thể này, với cả khoang sinh dục nữa.” Kakashi đưa tay ra sau gáy, khẽ chạm vào tuyến thể, cơn đau nhói khiến anh vô thức nhíu mày, tiện miệng giải thích thêm.

“Tôi cố đánh dấu cậu… khiến cậu rất đau sao?” Obito nhớ lại cảnh khi đó, Kakashi quả thực run hơi khác thường, nhưng hắn khi ấy lại tưởng là…

“Đương nhiên rồi, tôi là beta chứ có phải omega đâu.” Kakashi như chợt nhận ra điều gì, đưa tay vuốt cằm. “Obito, thành thật đi, cậu hiểu được bao nhiêu về giới tính thứ hai?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Được rồi, để tôi nghĩ… Alpha và omega thì ít, beta thì nhiều; alpha có thể đánh dấu omega, cả hai đều có kỳ phát tình và pheromone; beta và omega đều có khả năng sinh sản.”

“Chỉ thế thôi?”

“Chỉ… thế thôi thì phải?” Obito mù mờ, không hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này.

“Obito.” Kakashi ngước mắt lên trời bất lực, trong lòng nghĩ lúc trước mình còn tưởng cậu ta cố tình, hóa ra lại tự rước khổ. “Vài hôm nữa có một buổi giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, cậu đi nghe thử đi.”

“Hả??! Tại sao?” Obito chớp mắt khó hiểu, rất nhanh lại len lén nhào tới ôm người trước mặt, giọng dính lấy. “Đừng nói mấy chuyện đó nữa, Kakashi, đã là hai người yêu nhau rồi… thì hôm nay cậu ở nhà với tôi nhé? Đừng ra ngoài…”

“Tôi bảo đi thì đi!” Kakashi cuối cùng cũng không nhịn được ra tay. Tội nghiệp Uchiha Obito, đâu ngờ người vừa cho ôm, cho nắm tay khi nãy lại đột ngột trở mặt, tỉnh ra thì đã bị quật xuống sàn. Kakashi còn thản nhiên buông lại một câu ‘Tôi hôm nay có cuộc họp’ rồi đứng dậy mở cửa rời đi, bỏ mặc hắn ngồi bàng hoàng tại chỗ.

Đến khi Obito mặc chỉnh tề, vẻ mặt ấm ức bước ra thì Kakashi đã thu dọn xong và chuẩn bị ra ngoài. Obito lại âm thầm than trong lòng, ‘đúng là Kakashi, bị mình đè cả đêm mà nhìn chẳng hề hấn gì.’

Kakashi thấy Obito nhìn mình ngẩn người, bèn bước lại, vỗ nhẹ vai hắn: “Được rồi, ở nhà đợi tôi về.” Do dự một chút, anh kéo khẩu trang xuống, ghé sát bên má lằn đầy dấu vết của Obito, khẽ đặt một nụ hôn, thì thầm: “Chiều nay tôi sẽ về sớm.”

“Kakashi, tôi biết ngay là cậu không nỡ mà!” Mắt Obito sáng rực, xúc động định ôm lấy Kakashi.

“Buông ra! Tôi phải đi, sắp trễ rồi.”

“Ôm thêm một chút thôi! Chỉ một phút.”

“… Chỉ một phút thôi đấy.”

“Ừ!”

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com