替我踏遍天涯 - Vì người dạo khắp chân trời
Chu Tử Thư chưa bao giờ là một người giỏi nói dối, nên âu cũng là điều dễ hiểu khi đồ đệ đầu tiên và duy nhất của y cũng kém khoản đó đến tuyệt vọng.
Quá sức dễ dàng – tất cả những gì Ôn Khách Hành cần làm chỉ là hướng đôi mắt u tối về phía họ, ném cho họ một cái nhìn chỉ lạnh bằng một phần nhỏ biểu cảm hắn thường xuyên treo trên mặt khi còn ở Quỷ Cốc, và chẳng bao lâu sau họ đều sụp đổ như vụn bánh.
"Huynh ấy ép mọi người làm thế này, phải không." Ôn Khách Hành lên tiếng sau một khoảng thời gian dài trướng căng với sự im lặng. Hai mắt Trương Thành Lĩnh mờ mịt hơi nước, nhưng thằng bé đã hoàn thành trơn tru bài diễn văn nho nhỏ mình đã luyện tập từ trước bằng giọng nói chỉ có một chút run rẩy: Sư phụ bị thương nặng quá. Thất Gia và Đại Vu đã đưa người vượt bể để đi tìm cao nhân cứu chữa rồi. Sư thúc, thúc và con trở về xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang trước đi. Chúng ta sẽ chờ người trở về sau khi khỏi bệnh. "Huynh ấy không cân nhắc đến khả năng ta sẽ bắt đầu chất vấn vì sao huynh ấy không bao giờ quay lại à? Huynh ấy nghĩ ta là đồ ngốc chắc?"
Thành Lĩnh chỉ nhìn hắn chăm chăm. Đứa trẻ này kỳ thực đã không còn là một đứa trẻ nữa, thằng bé đã nhìn thấy gần nhiều cái chết bằng Ôn Khách Hành khi hắn còn ở độ tuổi của nó rồi, nhưng vẫn dịu dàng như đường nấu chảy và bùn mùa xuân. Thằng bé cũng đã mất đi tất cả những người quan trọng trong đời.
Vai trái hắn nhói đau ở nơi bị Mặc Hoài Dương đâm vào, nhưng Ôn Khách Hành chỉ nghiến hàm.
"Huynh ấy đã đi đâu?"
"Sư thúc, con thật sự không biết. Tất cả những gì người nói với chúng con chỉ là nhiệm vụ cuối cùng của người sẽ là ngăn chặn Hạt Vương mở võ khố. Con không biết nơi đó là ở đâu. Cả Thất Gia và Đại Vu cũng không biết."
"Ta đến đội mồ sống dậy với các ngươi mất thôi." Diệp Bạch Y nói. "Tên đần họ Chu đó dạy dỗ đứa đồ đệ ngốc này kiểu gì vậy? Hắn không cảm thấy xấu hổ tẹo nào trước khi tự mình đâm đầu vào chỗ chết à?"
Trong một thoáng Ôn Khách Hành cân nhắc đến việc ném cây nến còn đang cháy dở vào mặt lão già này. Chỉ trong một thoáng thôi. Nguồn nội lực của Lục Hợp Thần Công đang nện lên sọ hắn và chạy khắp kinh mạch, thứ năng lượng xa lạ mang lại cảm giác không thoải mái cuồn cuộn đổ về biến từng mạch máu trong cơ thể hắn thành một màu trắng xóa.
"Ta sẽ theo dấu Độc Hạt. Bọn chúng vận choàng đen trên nền tuyết trắng nên có lẽ sẽ không khó để theo dấu."
"Nhưng bằng cách nào mà họ sẽ giúp người tìm được – "
"Tiểu tử ngốc." Ôn Khách Hành đưa tay ra nhéo má thằng bé, và mặt Thành Lĩnh nhăn mặt lại trông hệt như A Tương đến mức Ôn Khách Hành phải nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào đang siết lấy cổ họng hắn. "Sư thúc của con từng chơi khăm cả giang hồ như chơi một ván mạt chược đấy. Theo dõi một người như Hạt Vương có thể khó đến mức nào chứ?"
"Huynh phải thật cẩn thận, Ôn công tử." Thất Gia lên tiếng khi Ôn Khách Hành choàng lên người một chiếc áo choàng đi đường. Các khớp xương đau nhức của hắn là các khớp xương của một người đã nằm nguyên một tư thế trong quá nhiều ngày. "Con đường mà Chu trang chủ đi không phải là một con đường huynh ấy dự định trở về."
"Nếu như huynh nghĩ ta cũng dự tính như thế, thì huynh cũng ngốc nghếch hệt như huynh ấy vậy."
"Sư thúc, nếu như người tìm được di hài của sư phụ." Thành Lĩnh đang kiềm chế khổ sở để không òa lên khóc. Nhìn thằng nhóc như vậy khiến ai cũng cảm thấy đau thấu tâm can. "Xin thúc hãy mang người trở lại. Xin thúc hãy mang về bất cứ thứ gì còn sót lại của người, và con sẽ không ngăn thúc làm bất kỳ điều gì thúc muốn làm nữa."
Ôn Khách Hành siết chặt vai thằng bé. Ẩn dưới đó có phải là sức mạnh lớn hơn trước không? Bây giờ Thành Lĩnh có thể tung về phía hắn một cú đấm và hắn sẽ thật sự cảm nhận được tác động từ nó. "Ta sẽ đem huynh ấy trở về nếu như đó là điều cuối cùng ta còn có thể làm được."
Nếu như, là nghĩa trên mặt chữ. Nhất định là như vậy, là ẩn ý hắn không nói ra.
Rồi hắn lên đường.
***
Trong suốt cuộc đời mình, Chu Tử Thư đã mất Ôn Khách Hành cả thảy ba lần.
Lần đầu tiên, là thuở ấu thơ – ký ức chớp nhoáng về một đôi mắt quá to so với gương mặt, cặp má đào phúng phính, những chú dế bên bờ ao, rồi hắn vụt biến mất. Khi y hỏi sư phụ mình, Tần Hoài Chương chỉ lắc đầu và nói rằng người sẽ kể cho y nghe khi y đã lớn hơn. Nhưng người đã không sống đủ lâu để chứng kiến Chu Tử Thư trưởng thành.
Lần thứ hai, là ở bên bờ vực ngoài Quỷ Cốc, và y ghét sự thanh thản không chút phòng bị trên gương mặt Ôn Khách Hành, tựa như hắn chỉ đang sưởi nắng và chợp mắt một lát.
Tính đến thời điểm đó, Chu Tử Thư đã phải chịu những vết đâm chém xẻ da cắt thịt cơ số lần, và còn bị cắn trong một hay hai bận gì đó. Y đã chứng kiến điều tương tự xảy ra với những huynh đệ của mình ở Tứ Quý Sơn Trang, thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng – nỗi đau mất hắn đến bây giờ vẫn không thứ gì có thể sánh bằng.
Những người đã mất đi tay hoặc chân của mình trong các nhiệm vụ mà y quen thường phàn nàn rằng bóng ma của tứ chi đã mất như vẫn tồn tại trong những sợi dây thần kinh của họ, rằng máu họ chảy trơn và sôi trào trong khát khao tìm kiếm một phần cơ thể sẽ không bao giờ trở lại. Đó là cảm giác của y khi mất đi Ôn Khách Hành lần thứ hai. Cơ thể Chu Tử Thư gào thét đòi tìm kiếm phần đã bị cắt bỏ mất, ép hắn đến nôn ra máu như thể ruột gan hắn đang bị lôi ra từng chút từng chút một qua miệng.
Đây là lần thứ ba.
Y không nhận thức được ngay tức khắc, tầm nhìn trước mắt vẫn còn đang quay cuồng. Sức nặng hoàn toàn của các giác quan ập vào khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể y. Thì ra đây vẫn luôn là cách con người cảm nhận thế giới xung quanh sao? Thì ra trước đây các giác quan của y cũng từng tràn đầy sự sống như thế này sao? Cái lạnh: cắt da cắt thịt. Tiếng gió gào rít: tiếng hót vĩnh biệt của loài thiên nga. Y cảm nhận được mùi vị trong miệng mình: đao kiếm và máu chảy. Gần đây nhất, và đau đớn nhất, Chu Tử Thư thậm chí còn không thể nhìn được xa hơn tầm ném của tay mình, vạn vật trên thế gian đều trở nên hư ảo như sương mù trước khi hóa tro tàn.
Nhưng bây giờ, y đã nhìn thấy, một cách tàn nhẫn và rõ ràng, cả cơ thể chìm trong tuyết lạnh, và đầu của Ôn Khách Hành chúi về phía ngực y. Mái tóc hắn buông xõa qua vai tựa như một tấm rèm mang sắc bạc của bầu trời khi vào đông. Hắn nói rằng việc luân chuyển Lục Hợp Thần Công là một nỗ lực đến từ cả hai phía. Hắn sẽ đóng vai trò như một cái giếng nội lực, một cái mỏ neo, để kinh mạch toàn thân Chu Tử Thư không bị đứt gãy. Để cơn đau nằm trong khả năng y chịu đựng được. Để y có thể bám trụ lại nhân gian.
Hắn đã làm gì thế này?
Chiêu thức duy nhất có thể biến tóc người dùng thành một màu bạc trắng chỉ trong vòng một đêm mà Chu Tử Thư biết là Lục Hợp Thần Công. Và trên giang hồ người ta chỉ biết một người duy nhất sử dụng nó. Trừ phi –
Đây không phải lần đầu tiên Ôn Khách Hành bí mật che đậy một kế hoạch của riêng mình. Hắn giấu chúng ở khắp mọi nơi: trong túi áo, trong khóe miệng, trong những góc khuất tăm tối sẽ cắn bạn bằng hàm răng sắc nhọn nếu như bạn dám thò tay vào quá sâu.
Cơ thể Ôn Khách Hành vô lực rũ xuống. Hắn bắt đầu chao đảo dù tay họ vẫn đang đan vào nhau, và tất cả những gì Chu Tử Thư có thể làm là kéo hắn về phía trước, lôi toàn bộ sức nặng của hắn qua những cuốn y thư. Những trang giấy bị vò nhàu nát dưới đầu gối hai người – bây giờ y đã có thể nghe được âm thanh này, tiếng sột soạt nhẹ nhàng tựa như âm thanh Ôn Khách Hành phát ra khi hắn bật cười trong bóng tối – và cơ thể cả hai đổ ập vào nhau.
"Lão Ôn." Y gọi, mắt rơm rớm, mũi cay cay vì những giọt lệ không thể rơi xuống. Mặt Ôn Khách Hành đang chôn nơi cổ y đã cứng lại vì giá lạnh. Y nguyền rủa cả cảm giác ấy. "Đệ đã làm gì thế này? Ai nói là đệ có thể làm thế này hả?"
Cứ như thể Ôn Khách Hành cần bất kỳ ai cho phép hắn làm bất kỳ việc gì. Cả cơ thể hắn sụm xuống trong ngực Chu Tử Thư không một động tĩnh ngay cả khi eo hắn đang bị xoay theo một tư thế vừa mỏi vừa đau. Chu Tử Thư đã từng nhìn thấy những thi thể bị nghiền nát, đã từng nhặt nhạnh nhiều cái xác để đưa về nhà. Một vài trong số đó còn phải nhét vào những chiếc xe kéo quá nhỏ. Y chưa bao giờ quen được với cảm giác đó – sự im lặng hoàn toàn bao trùm lấy từng lóng xương.
Chu Tư Thư xoay người Ôn Khách Hành lại để hắn nằm ngửa mặt lên trong vòng tay y. "Lão Ôn." Y lắc nhẹ hắn, chỉ vừa đủ để đầu hắn ngả qua ngả lại trong hõm tay mình.
Trong một thoáng, y thật sự tin rằng hắn sẽ mở choàng mắt ra, rằng hắn sẽ cười to đến mức bụi bám trên trần võ khố rơi xuống lả tả, rằng hắn sẽ ôm lấy bụng mà hét lên, "A Nhứ ơi là A Nhứ! Đáng ra huynh phải nhìn thử mặt mình – từ khi nào mà vị thủ lĩnh tâm lặng như nước, nhìn thấy núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt của Thiên Song lại trở nên dễ dọa thế này?"
Nhưng hắn đã không làm vậy.
Thay vào đó, một vệt máu mảnh bắt đầu trào ra từ khóe môi nứt nẻ của hắn, chảy thành một đường xuống quai hàm. Vài giọt rơi xuống cần cổ của hắn, thấm vào áo choàng. Rồi máu bắt đầu trào ra từ cả tai hắn, như giun dế bò ra khỏi mặt đất sau một trận mưa. Từng giọt từng giọt nhuộm đỏ mái tóc bạc trắng của hắn.
"Không." Chu Tử Thư dùng ống tay áo đỡ lấy. Chúng vẫn chảy đều đều như một đàn kiến hành quân. "Không, xin đệ – "
Lớp sương mù của sự hoảng loạn bao phủ não hắn đã tan đi đủ để nhường chỗ cho những suy nghĩ lý trí. Một tay Ôn Khách Hành rũ xuống trên nền đá, và Chu Tử Thư chụp lấy nó, siết những đầu ngón tay vào phần da mềm mại nơi cổ tay. Gân và mạch máu chuyển động bên dưới làn da.
Rồi: một mạch đập, yếu ớt như mưa phùn sớm mai, nhưng vẫn đủ truyền qua làn da.
"Một hơi thở nữa." Chu Tử Thư thở hắt ra. "Gắng – gắng gượng nào, lão Ôn. Chúng ta sẽ về nhà, đệ chỉ cần gắng gượng thôi."
Đầu Ôn Khách Hành gục về phía sau khi Chu Tử Thư đứng dậy và đỡ hắn lên trong vòng ôm của mình. Cơ thể hắn nhẹ bẫng khiến Chu Tử Thư suýt chút nữa mất thăng bằng, những tưởng rằng hắn nặng hơn y nghĩ, một tay hắn buông thõng xuống bên người. Chu Tử Thư buộc mình không được nhìn vào cánh tay đó, nhìn vào cái cách nó đung đưa, tựa như một cơ thể tím tái đang treo lơ lửng trên thòng lọng. Y cần phải tìm lối ra.
Võ khố được xây dựng theo một lối kiến trúc nhằm làm người ta bối rối, với mục đích rõ ràng là chỉ dành cho những ai quen thuộc với nó có thể vượt qua dễ dàng, hay những người đủ khôn ngoan để có trong tay một tấm bản đồ. Chu Tử Thư tìm được lối ra bằng cách lần lại bước chân khi đi vào của hai người, nhưng vượt qua được mê cung rối rắm này chỉ là trò đơn giản. Trận tuyết lở đã khiến hàng loạt tảng đá đổ xuống. Lối ra võ khố đã bị tuyết và đá vùi lấp, trong khi tất cả những gì Chu Tử Thư có chỉ là một thanh kiếm và hai bàn tay.
Y đặt Ôn Khách Hành xuống bên cạnh một măng đá và sắp xếp cơ thể hắn để hắn trông như thể chỉ đang chợp mắt ngủ một lát, rồi cởi lớp y phục ngoài của mình ra để bó quanh vai Ôn Khách Hành ngăn không cho đầu hắn chạm vào lớp băng. Rồi y rút Bạch Y Kiếm ra, hít vào một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, để cho nguồn nội lực mình mới nhận được dù y ngàn vạn lần không xứng đáng với nó chảy khắp kinh mạch.
Hàng giờ trôi qua. Giờ đây khi đã lấy lại được đầy đủ giác quan, cái lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể y chỉ trong vòng vài phút. Chém tuyết để lấy lối ra được nửa chừng thì cả người Chu Tử Thư run lên. Sử dụng lực của Bạch Y để dời đi chỗ tuyết tụ lại bằng những nhát chém có độ rộng và sức công phá lớn vừa nhanh hơn lại an toàn hơn là đào bằng hai tay, nhưng cứ sau ba nhát chém thì lại có thêm nhiều tuyết hơn đổ ập xuống nơi y chỉ vừa mới dọn sạch vài khắc trước.
Tiếng động gây ra cũng rất lớn. Hai tai y kêu ong ong khi y lùi lại, thở dốc. Băng giá đã ngấm vào gan bàn chân y và ngón chân bây giờ là những hòn sỏi nhỏ bị đóng băng bên trong ủng. Y cân nhắc đến việc ngồi thiền và tập trung lại nguồn nội lực để có thể chém thêm nhiều tuyết hơn, cho đến khi y nhìn thấy mảnh trăng nhấp nháy ở tít trên cao bức tường đá.
Hai chiêu thức nữa – một cú xoay người y đã nhìn thấy Ôn Khách Hành sử dụng trong Đại hội Anh hùng, nằm trong Thu Minh Thập Bát Thức được truyền lại từ gia đình hắn, thêm một cú đâm về phía trước – và lớp tuyết tràn ra khỏi lối ra võ khố. Y lùi lại và lắng tai nghe xem có thêm âm thanh ầm ì của tuyết lở không, hay tiếng động làm người ta sởn gai ốc của đá mài trên băng, và y cố gắng để không phí hoài thêm thời gian bằng việc ngạc nhiên trước thính giác đã quay lại của mình, rằng từ giờ trở đi y sẽ không phải lắng nghe thông qua những tiếng rung vọng lại dưới chân mình nữa.
Không có động tĩnh gì.
Y quấn Bạch Y Kiếm quanh hông và lảo đảo bước về phía Ôn Khách Hành, đầu hắn đã đổ sang một bên do dư chấn. Máu đã khô lại thành một lớp quanh môi hắn, chạy dọc hai bên cổ hắn sau khi chảy ra từ tai. Hai vệt máu tựa như một đôi hoa tai trải dài. Chu Tử Thư nén xuống những giọt nước mắt cháy bỏng khiến y nghẹn ngào và kéo lớp y phục đang phủ trên người Ôn Khách Hành lên cao hơn để che chắn cho đầu hắn.
"Chúng ta về nhà thôi." Chu Tử Thư thở hổn hển và vắt tay Ôn Khách Hành qua vai y, rồi quấn hai chân hắn quanh hông mình. Y điều chỉnh lại tư thế để có thể đỡ thật chắc hai đầu gối hắn, rồi kiểm tra lại để an tâm rằng y phục của mình đã che chắn cho Ôn Khách Hành càng nhiều càng tốt. "Nếu đệ dám chết trước khi chúng ta về đến nơi, điều đầu tiên sư huynh làm khi chúng ta gặp lại nhau trên cầu Nại Hà sẽ là cho đệ ăn đòn."
Đầu Ôn Khách Hành gục trên vai y. Trong một thoáng, Chu Tử Thư đứng ở lối ra lởm chởm những đá của võ khố, tuyết và những măng đá đã vỡ rồi tan ra ở xung quanh họ, và y tựa trán mình vào má Ôn Khách Hành. Y ở đủ gần để có thể đặt lên một nụ hôn nếu muốn. Và nếu làm vậy, y sẽ nếm được vị máu của người kia.
Rồi y xuống núi.
***
("Ai ở đó? Có việc gì – Chu trang chủ?"
"Bình An." Cả thế giới chao đảo trước mắt, mỗi một từ y thốt lên nghe đều như thể đang bị vải bông chặn nơi cuống họng. "Bình An, đi tìm Ô Khê và Bắc Uyên, nói với họ... nói với họ."
"Người đang giữ ai vậy, Chu trang chủ? Sao người lại đứng – đó có phải – đó không thể là Ôn công tử được – "
"Nhanh lên." Chu Tử Thư nói. Má y chạm xuống đất. Nền đá ấm áp như đang bao bọc y. Trước khi nhắm mắt lại, y nghĩ mình nghe thấy những tiếng hét. Buông ra nào, Tử Thu. Hãy buông Ôn công tử ra, ngươi phải buông huynh ấy ra thì chúng ta mới chữa trị cho huynh ấy được. Buông ra nào. Huynh ấy sẽ không đi đâu đâu.)
***
Tứ Quý Sơn Trang vừa có núi, vừa có rừng, vừa có một mảnh trời nho nhỏ, với một vài địa phận thuộc sở hữu của môn phái tọa lạc ở cao đến mức, nếu lựa chọn đúng thời điểm phù hợp vào buổi sáng, Chu Tử Thư có thể leo xa tới độ những dải mây tản ra như mặt biển đang cuộn sóng dưới chân y.
Leo lên đó đồng nghĩa với việc trong một vài khoảnh khắc của cuộc hành trình, y sẽ bị giam lại trong một lớp mây mỏng và không thể nhìn thấy xa hơn chiều dài cánh tay mình. Không một âm thanh, không một hình bóng, không có gì để níu lấy hoặc chạm vào. Bất kỳ ai không quen đường đi lối lại đều có thể bị lạc đường cho đến khi sức nóng của mặt trời xua đi màn sương.
Sư phụ luôn căn dặn rằng y không được phép trèo lên đó một mình, nhưng y vẫn cứ làm. Sẽ thật dễ dàng để giả vờ như thể y đang sống ở một kiếp sau, như thể chỉ cần y nhắm mắt vào và mở mắt ra, cha mẹ y sẽ ở đó và nói với y rằng họ vẫn đang sống rất tốt. Có lẽ họ sẽ hỏi võ công của y đã tiến bộ đến đâu rồi. Và y sẽ kể cho họ nghe hết thảy những gì y biết – về việc trở thành sư huynh trưởng của môn phái, về đồ đệ họ mới thu nhặt về dưới trướng mình, về những chuyển động kỳ lạ của thế gian ngoài kia.
Những con đường này vẫn không hề phai nhòa trong ký ức, và Chu Tử Thư nhận thấy mình vừa bước ra từ những cụm mây bao phủ quanh đầu tới đỉnh núi rải rác vách đá. Mây ướt đã phủ một làn hơi ẩm lên mặt và y phục của y. Có người đã ở đó.
Không phải là cha mẹ y – người đó đứng ở nơi y vẫn thường ngồi khi còn là một đứa trẻ, lưng quay về phía y, mắt nhìn về phía những đám mây vàng óng, tay biếng nhác phe phẩy quạt tựa như đôi cánh bướm chớp rồi lại mở đang đậu trên một ngọn cỏ sữa. Một ảo ảnh trong bình minh.
Chu Tử Thư bước lên đứng cạnh người đó, mắt chớp chớp.
Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục dõi mắt về phía đường chân trời, một nụ cười nhàn nhã hơn bất cứ lúc nào Chu Tử Thư từng nhìn thấy trong đời đang nở trên gương mặt hắn.
"Thế nào, A Nhứ." Hắn nói. Hai mắt hắn lấp lánh. "Được nhìn thấy và sờ thấy và nghe thấy một lần nữa có phải rất tốt không? Cuối cùng thì huynh cũng có thể chìm trong men say của những loại rượu hảo hạng rồi. Nếu không thì về sau, ta có thể đưa huynh nước tiểu ngựa rồi lừa huynh rằng đấy là rượu, và huynh vẫn sẽ vui vẻ uống cạn mất."
"Lão Ôn."
"Đừng bảo ta là huynh chưa uống một giọt rượu nào đấy nhé." Ôn Khách Hành lại nói. "Nếu thế thì chẳng phải ta đã hy sinh uổng phí sao. Huynh nợ sư đệ của mình một lần này đấy nhé. Thật tình, đáng ra phải đưa huynh một danh sách những việc cần làm cho cả hai chúng ta, nhưng ta e rằng huynh sẽ phát hiện ra ta đang cố làm gì nếu ta để lộ quá nhiều. Huynh chưa bao giờ nhanh trí những khi cần thiết, huynh biết không?"
"Ôn Khách Hành."
Giọng y vang vọng tựa như cả thời gian và âm thanh ở đây đều trải dài vô tận. Suốt khoảng thời gian hắn nói chuyện Ôn Khách Hành vẫn chưa một lần nhìn y, đôi mắt cong cong trong ánh cười sẽ sống mãi trong lồng ngực hắn.
"Suỵt." Hắn gấp quạt lại và đưa lên môi. "Huynh đang phá hỏng cảnh đẹp đấy, A Nhứ."
Chu Tử Thư nhìn theo hắn về phía những cụm mây. Chúng cứng cáp và gần như đủ dày để có thể đặt chân lên chạy. Y ước gì mình có thể nắm lấy tay Ôn Khách Hành ngay tại đây, ngay bây giờ, và làm đúng như thế – chạy, cứ chạy mải miết cho đến khi đường thẳng nơi trái đất gặp bầu trời nuốt chửng hai người họ.
"Đệ có giận vì ta chưa bao giờ chỉ cho đệ xem nơi này khi đệ còn ở Tứ Quý Sơn Trang không?" Y hỏi.
"Có quan trọng không? Dù gì bây giờ chúng ta cũng đang ở đây rồi."
"Đệ sẽ không quay về với ta, phải không?"
Cuối cùng thì, cuối cùng thì Ôn Khách Hành cũng chịu đưa mắt nhìn y. Chu Tử Thư nhận ra với một cái giật mình thảng thốt rằng mái tóc của hắn vẫn tuyền một màu đen óng ở nơi đây. Và y tự hỏi liệu điều đó có mang ý nghĩa gì không.
"Sao huynh lại hỏi vậy? Ta còn nhớ có người đã từng một lần dọa rằng sẽ bán ta vào thanh lâu nếu ta còn theo sát y quá. Sao, đừng nói là chưa gì huynh đã nhớ ta rồi nhé?"
Ta nhớ đệ. Ta nhớ đệ ngay cả khi đệ đang đứng trước mắt ta, ta nhớ đệ khi ta không thể nhìn thấy đệ. Ta sẽ luôn luôn nhớ đệ. Ta sẽ nhớ đệ vĩnh viễn, vô tận và mãi mãi.
"Chỉ lo không biết từ giờ trở đi Thành Lĩnh và ta sẽ phải xoay sở ăn uống như thế nào thôi." Chu Tử Thư nhún vai. "Đệ chiều hư khẩu vị của thằng bé mất rồi. Cả hai chúng ta đều sẽ chết đói mất."
Ôn Khách Hành thở một hơi dài như sắp sửa tử vì đạo. "A Nhứ, ta nghĩ huynh nên bổ sung yêu cầu về năng lực tự chăm sóc bản thân và kỹ năng trong nhà bếp vào sách giảng dạy lứa đồ đệ mới của môn phái."
"Ta sẽ làm vậy nếu đệ quay về. Đệ có thể đích thân đứng lớp luôn."
"Thôi bỏ đi, tất cả các người có thể nhịn đói."
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành khi mặt trời từ từ mọc lên. Y bật cười trước, rồi sau đó đến lượt Ôn Khách Hành. Trước đó khi cơ thể y tới cực hạn, ngay cả cảm giác này cũng bị bào mòn – niềm vui vụt sáng trong y khi y bật cười, rồi lụi tàn dần khi y dừng lại. Ôn Khách Hành vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng tiếng cười của hắn đã chuyển từ mật ong sang hổ phách rắn chắc đậm màu. Trái tim Chu Tử Thư như hóa thạch bên trong tiếng cười đó. Rồi hắn dùng phiến quạt chạm vào vai Chu Tử Thư.
"Quay về đi, A Nhứ. Mọi người sẽ lo lắng đấy."
"Nhưng – "
"Sẽ có người nhớ huynh nếu huynh vắng mặt quá lâu." Ôn Khách Hành nói. "Hứa với ta một điều, được không? Vì người sư đệ này."
"Không. Đệ tự dậy mà làm."
"Ta sẽ gặp huynh ở đó." Ôn Khách Hành nói, phiến quạt trên tay lại xòe ra. "Hãy vì ta mà dạo khắp chân trời, và ta sẽ luôn luôn đi tìm huynh."
***
Chu Tử Thư rùng mình tỉnh dậy, quai hàm đau nhức như một cái tay quay đã gỉ sét, dưới lưng truyền đến cảm giác cứng nhắc và khô ráo. Không phải là tuyết, cũng không phải là mặt đường cáu bẩn. Là một chiếc giường – với mùi hương thơm mát, bên dưới lót những tấm chiếu đan tay sạch sẽ, và đủ to để chân y không bị chạm vào thành giường.
Y ngồi dậy, và đầu ngay lập tức quay cuồng, não đặc quánh sau hai mí mắt như nước hồ sóng sánh bùn. Chuyện gì đã xảy ra – y đang ở đâu thế này? Một tấm chăn lụa đắp ngang ngực y. Khi y quay người sang, Ôn Khách Hành đang nằm đó.
Ôn Khách Hành. Cơ thể hắn tĩnh lặng đến mức nhìn hắn không giống như một người đang ngủ. Nhìn hắn như đã chết rồi. Những sinh vật đã chết nhìn không giống như những sinh vật đang ngủ – đó là cách Chu Tử Thư đảm bảo rằng tất cả kẻ thù của Tấn Vương đã bị tiêu diệt triệt để. Hắn đang mặc một bộ y phục đơn giản tuyền một màu đen với cổ áo xanh nhạt. Chắc hẳn là một bộ y phục trong tủ đồ của chính Bắc Uyên.
Ngực Ôn Khách Hành quấn chằng chịt băng vải đến độ Chu Tử Thư không thể nhận ra những chuyển động của cơ thể hắn khi hít thở nữa. Căn phòng vẫn chưa ngừng quay. Trong một thoáng điên rồ y cân nhắc đến việc ghé đầu vào ngực Ôn Khách Hành để nghe nhịp tim, nhưng y sợ hãi không dám áp tai mình vào quá sát bằng chứng chứng tỏ sự tồn tại của hắn. Sau cùng, y đưa một bàn tay run run lên, và đặt một ngón tay dưới mũi Ôn Khách Hành.
"Tử Thư!"
Y giật nảy mình ngồi thẳng dậy, chăn rơi xuống thành một đống quanh người, và nhìn thấy Bắc Uyên đang đứng ở ngưỡng cửa. Một nụ cười khó tin nở trên gương mặt người kia, và hắn sải bước tiến vào phòng, đặt hai cái bát con đựng đầy thứ gì đó nhờ nhờ lên mặt bàn, rồi đưa tay qua cơ thể nằm im không động tĩnh của Ôn Khách Hành để nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư. "Huynh tỉnh lại rồi. Huynh đang ở trang viên của ta. Huynh vẫn ổn chứ?"
"Bắc Uyên." Chu Tử Thư gian nan tập trung nhìn vào gương mặt hắn, mắt vẫn đang chớp để xua đi đám mây mù. "Sư đệ của ta, đệ ấy – "
"Huynh ấy vẫn còn sống." Bắc Uyên nói. Không phải là, Huynh ấy vẫn ổn. "Bọn ta quyết định đặt hai người vào cùng một giường, đề phòng trường hợp huynh tỉnh dậy một mình và hoảng hốt."
Chu Tử Thư không thích sự ám chỉ trong giọng nói của Bắc Uyên chút nào.
"Đệ ấy đã dùng Lục Hợp Thần Công." Chu Tử Thư nói, mắt nhìn xuống. Đó không phải là một câu hỏi. "Là Diệp tiền bối, đúng không? Ngài ấy đã chuyển hóa toàn bộ chiêu thức sang cho đệ ấy. Bằng không thì không có lẽ nào đệ ấy lại làm được việc này mà vẫn giữ lại được tính mạng."
Bắc Uyên hít sâu vào một hơi rồi từ từ thở ra. Đó là cách hắn suy nghĩ. "Bọn ta đã cố gắng ngăn huynh ấy, Tử Thư. Bọn ta đã nói huynh ấy nghe huynh đã lên kế hoạch như thế nào, huynh cảm thấy như thế nào, rằng đó là một sự nhân từ, nhưng Diệp tiền bối lại nghĩ khác. Ngài ấy nói nghi thức này là một mạng đổi một mạng. Ôn công tử đã không chút ngần ngừ."
"Vậy là đệ ấy sẽ chết?" Chu Tử Thư hỏi. "Đệ ấy là đồ đầu heo à? Đệ ấy thật sự nghĩ ta sẽ muốn lưu lại một khi đệ ấy đã chết hả? Sao đệ ấy có thể – "
"Tử Thư, ta xin huynh, huynh vẫn đang hồi phục. Tứ chi của huynh đều bị bỏng lạnh khi cả hai người tới nơi, may thay là Ô Khê đã cứu được cho huynh khỏi cảnh què cụt, nhưng huynh đã không còn trong độ tuổi sung sức nữa." Bắc Uyên đưa tay ra giúp Tử Thư xuống giường, trèo qua người Ôn Khách Hành mà không làm kinh động đến hắn. "Lại uống cái này đi."
"Cái gì vậy? Ta không muốn uống đâu."
"Tử Thư." Bắc Uyên bất lực nói. "Là nước đá. Ta chắc là mình không cần phải nói với huynh lý do vì sao."
Chu Tử Thư nghiên cứu cái bát với sự nghi ngờ. Thật sự chỉ là nước với những viên đá chạm lanh canh vào thành bát, nổi lềnh bềnh trên chiếc thìa sơn như bánh trôi. Y nhận lấy cái bát, uống ực một hơi, dùng răng hàm cắn vỡ những viên đá. Cái lạnh chạy một đường dài thẳng từ miệng vào bụng y.
"Sư phụ – sư phụ, người tỉnh lại rồi!"
Bóng dáng Thành Lĩnh thập thò xuất hiện ở ngưỡng cửa. Thằng nhóc thậm chí còn không cố ngăn lại những giọt nước mắt của mình, và chỉ một lần này thôi, Chu Tử Thư không muốn mắng nó vì đã khóc. Chiếc bát trên tay y lạch cạch chạm xuống mặt bàn khi y đặt nó xuống và giang rộng hai tay. Thành Lĩnh nức nở nhào vào lòng y như ôm lấy nền đất sau một cú ngã dài. Hầu hết những lời thằng bé thốt lên đều không nghe ra nổi, nhưng Chu Tử Thư vẫn bắt được những từ như sợ lắm, nghĩ rằng lần tới con được gặp người là khi người đã yên vị trong quan tài rồi, và con sẽ tập luyện thật chăm chỉ chừng nào người còn sống!
"Đứa trẻ ngốc này." Chu Tử Thư nói, lòng bàn tay áp lên mặt Thành Lĩnh. "Tất cả đều ổn rồi. Ngươi còn khóc lóc cái gì?"
"Chỉ là – chỉ là con rất yên tâm thôi, sư phụ. Yên tâm vì con vẫn còn người, và sư thúc." Thằng nhóc nhìn qua hai người họ tới nơi Bắc Uyên đang đứng im không động đậy bên giường. "Sư thúc sẽ tỉnh lại, đúng không ạ? Bây giờ nhìn người có vẻ khác trước, nhưng người nhất định sẽ tỉnh lại, đúng không ạ?"
"Đệ ấy..." Chu Tử Thư quay đầu. "Bây giờ đệ ấy đang ở một nơi rất xa nơi này."
***
"Nếu như ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đâm đầu vào chỗ chết mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, thì ngươi còn ngu ngốc hơn ta tưởng đấy. Đừng khiến ta phải hối hận vì đã cứu mạng ngươi, Chu Tử Thư, hoặc ít nhất thì cũng cố đừng tỏ ra ngu ngốc trước mặt ta. Ngươi đang hạ thấp trí khôn trung bình của cả căn phòng này xuống đấy."
Mái tóc của Diệp Bạch Y giờ đây đã hòa làm một với quần áo của lão, mang một màu trắng thậm chí còn chói mắt hơn cả Ôn Khách Hành. Tay lão run run khi cầm chén rượu lên, chỉ một chút xíu thôi, nhưng những lời mỉa mai châm biếm của lão thì vẫn không kém phần chua cay.
"Người không biết chắc rằng liệu đệ ấy có hóa điên không. Không có gì đảm bảo cả. Hỷ Tang Quỷ đã lấy lại được ký ức trước khi chết mà đâu bị loạn khí hay hóa điên."
Diệp Bạch Y khịt mũi và rót thêm rượu cho mình. "Ta không cần phải hiểu Ôn Khách Hành để biết rằng ta có hai sự lựa chọn – ta có thể để mặc ngươi thực hiện kế hoạch của mình. Ngươi tìm đường chết, ta đánh thức hắn dậy, thông báo tin dữ cho hắn nghe, nhìn hắn khuấy đảo giang hồ một lần nữa trong cơn cuồng nộ vì khổ đau, rồi xuống tay kết liễu hắn nếu như hắn không tự mình làm điều đó trước. Rồi ta chết. Hoặc, ta có thể chuyển giao Lục Hợp Thần Công cho hắn, gửi hắn đi theo ngươi, biết chắc rằng hắn sẽ được thanh thản, và cứu mạng ngươi. Rồi ta chết." Lão ngửa đầu nuốt xuống chén rượu. "Một lựa chọn rõ ràng đấy chứ."
"Đệ ấy sẽ sống chứ?"
Một cái nhún vai. Y cũng không dám trông chờ vào một câu trả lời tốt hơn từ phía Diệp Bạch Y, nên y duỗi chân ra và đứng dậy, rồi quỳ xuống.
"Tiền bối, người đã giúp đỡ ta nhiều hơn ta có thể báo đáp cho người trong kiếp này." Y nói. "Bất kể cho dù có chuyện gì xảy ra, vãn bối cũng sẽ cố gắng hết sức để làm rạng danh di sản người để lại."
"Đủ rồi, ngồi xuống đi." Diệp Bạch Y nói. "Ta mệt lắm rồi. Ta tự hỏi chính mình ta sống lâu đến thế này để làm cái gì, rằng mục đích của tất cả những chuyện này là gì." Lão rót thêm rượu. "Ngươi cho ta một cơ hội để hoàn thành mục đích sống của mình. Chừng đó đã là nhiều hơn những gì đa số cổ nhân đã mỏi mệt mong có được vào lúc cuối đời rồi."
Thành Lĩnh chạm mặt Diệp Bạch Y khi lão bước ra khỏi phủ, đi qua thằng nhóc với một lời càu nhàu và, "Nhớ chăm chỉ đấy, tiểu tử." Thằng bé túc tắc bước vào gian nhà chính với một khay đồ ăn nóng hổi và đặt xuống trước mặt Bắc Uyên và Ô Khê. Cao Tiểu Liên và Đặng Khoan cũng cư ngụ tại đây trong khi giang hồ náo loạn trước cái chết của Triệu Kính và những phần tử còn sót lại của Độc Hạt.
"Sư phụ." Thằng bé lên tiếng hỏi sau khi đặt đồ ăn xuống và ôm cái khay trước ngực mình. Cao Tiểu Liên sắp xếp lại các món ăn trên bàn – cơm bát báu độn táo tàu, súp gà ninh hai lần, thịt lợn sấy khô chiên dầu ớt. "Diệp tiền bối không ở lại sao?"
"Diệp tiền bối còn phải đến những nơi khác." Chu Tử Thư đáp.
"Ồ." Thành Lĩnh nói, như thể thằng bé hiểu.
Y có linh cảm rằng họ sẽ không gặp lại Diệp Bạch Y trong một khoảng thời gian rất dài.
"Mừng tất cả mọi người." Bắc Uyên nói khi họ lục tục ngồi xuống ăn, và nâng chén rượu của mình lên. "Và mừng Tử Thư, cùng ly nước của huynh ấy. Chúng ta thật may mắn khi cả Tử Thư và Ôn công tử đều đã trở về với chúng ta mặc cho bao hiểm cảnh. Khi Ô Khê, Thành Lĩnh và ta đứng trước cổng tiễn huynh ấy đi, tất cả chúng ta đều dõi theo cho đến khi huynh ấy chỉ còn là một cái bóng, rồi một dấu chấm nhỏ, cho đến khi huynh ấy hoàn toàn biến mất, thầm nghĩ rằng đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy huynh ấy trong kiếp này. Thật may," hắn nghiêng đầu về phía Chu Tử Thư, "thật may là cả hai người họ đã quay trở lại."
Nhưng có thật là như vậy không?
Cảm giác biết ơn kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Chu Tử Thư rằng giờ đây tất cả những gì y có thể tiêu hóa – tất cả những gì y được phép tiêu hóa – chỉ là đá, tuyết và nước, vì y không nghĩ rằng mình có thể nuốt xuống đồ ăn chín dù có cố thử. Kể từ khi Lục Hợp Thần Công tìm được nơi trú ngụ trong cơ thể y, y đã khát khao một loại hơi ấm hoàn toàn khác.
"Hy vọng rằng Ôn công tử sẽ sớm tỉnh dậy." Cao Tiểu Liên nói. "Suy cho cùng, ta biết rằng ta cũng được hưởng lợi ích sau sự thảm bại của Triệu Kính, nhưng chúng ta có chung một nỗi căm hờn. Và ta vẫn chưa kịp nói lời cảm tạ huynh ấy cho tử tế."
Ô Khê không đáp rằng huynh ấy sẽ tỉnh dậy bằng chất giọng nghiêm túc đầy trấn an như mọi khi của mình. Chu Tử Thư rót cho mình thêm một ly nước cuối cùng và nuốt xuống trước khi đứng dậy.
"Ta sẽ về phòng tĩnh dưỡng." Y nói, khi tất cả bọn họ ngẩng lên nhìn y. "Nếu mọi người không phiền."
"Huynh nên nghỉ ngơi đi, Tử Thư." Bắc Uyên đồng ý. "Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi ta và Ô Khê."
"Cảm ơn huynh, Bắc Uyên."
Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Ôn Khách Hành qua đời chắc?
Y sẽ không gọi ai hết. Y sẽ chỉ nằm xuống cạnh hắn và nhắm mắt lại thôi.
***
Ôn Khách Hành vẫn không tỉnh dậy.
Thật khó để ước lượng bao nhiêu thời gian đã trôi qua nếu chỉ nhìn vào hắn. Vào khoảng thời gian khi Thiên Song vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của Chu Tử Thư, khi y phải mang những cái xác chất trên xe kéo và nhét trong hòm về nhà, y đã quen với mùi tử thi. Vào mùa đông thì dễ thở hơn, nhưng việc đào bới thi thể của các huynh đệ trong mùa hè để có thể chôn cất họ ở cùng một chỗ mới là điều khiến y trở nên vững dạ hơn bất cứ thứ gì. Để một thi thể lại và những vết bầm sẽ xuất hiện trên da nơi máu tụ lại. Để một thi thể lại và sớm muộn toàn bộ cơ thể sẽ trở thành một màu tím tái như trái mận chín khi người đó trút hơi thở cuối cùng. Để một thi thể lại và rồi mặt đất sẽ chiếm hữu người đó như chiếm hữu hết thảy những thứ khác, nhưng.
Không phải là lần này. Ôn Khách Hành vẫn nằm yên ở nơi họ đã đặt hắn xuống, bị đóng băng bởi thời gian. Ngày thứ hai, Chu Tử Thư bước vào sau khi Ô Khê đã truyền nội lực xong trong buổi sáng hôm đó, và quyết định lật người Ôn Khách Hành sang bên. Cơ thể hắn sẽ bị nhức mỏi nếu như chỉ nằm ngửa ở nguyên một chỗ như thế.
Vậy là cứ vài canh giờ Chu Tử Thư lại đổi vị trí nằm cho hắn hết nghiêng rồi lại ngửa. Mỗi ngày trôi qua là một ngày hắn dường như gầy hơn. Móng tay hắn tái nhợt đi thành một màu xám.
"Có chuyện gì không ổn với đệ ấy vậy?" Y hỏi Ô Khê sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận. Đã là bốn bình minh rồi. Hoặc có khi là năm. "Có – hy vọng nào không?"
Ô Khê nhìn y bằng một ánh mắt cân nhắc, biểu cảm không tiết lộ bất kỳ điều gì.
"Xin hãy thành thật với ta." Chu Tử Thư nói.
"Ta..." Ô Khê ngập ngừng đáp. "Hoàn toàn ý thức được những hậu quả sẽ xảy ra nếu như chúng ta không thể mang huynh ấy trở về với sự sống."
"Xin hãy thẳng thắn với ta." Chu Tử Thư thêm vào.
"Ta cũng không rõ." Ô Khê nói. "Huynh ấy hiện đang lơ lửng trong trạng thái hôn mê giữa sự sống và cái chết. Kinh mạch của huynh ấy chuyển động rất chậm chạp. Hầu hết đã bị tổn thương không có cách nào cứu chữa, nhưng nguồn nội lực Diệp tiền bối đã truyền lại cho huynh ấy vẫn giúp chúng mở rộng và lưu thông bất chấp những tổn hại."
Qua vai Ô Khê, Ôn Khách Hành lại trở về với tư thế nằm ngửa, hai bàn tay chắp lại đặt trên bụng trắng bệch như vỏ sò. Nếu không phải vì bộ y phục màu đen thì y đã hòa làm một với lớp chăn rồi. Không chút động tĩnh, Ô Khê cúi xuống nhìn sang bên cạnh, như thể đang dõi theo ánh nhìn của Chu Tử Thư.
"Hy vọng vẫn còn nhiều và việc cần làm thì còn nhiều hơn nữa." Ô Khê nói. "Ta sẽ chưa vội lo lắng ngay đâu, Tử Thư. Lục Hợp Thần Công là nguồn nội lực khó kiểm soát khi được chuyển giao từ một cổ nhân võ công cao cường như Diệp tiền bối. Còn thể chất của Ôn công tử thì đã yếu đi từ trước rồi."
"Ta có thể giúp được gì? Có cách nào không?"
"Giữ lạnh cho huynh ấy. Huynh nghĩ vì sao Diệp tiền bối lại sống hàng trăm năm trên đỉnh Trường Minh? Nguồn nội lực sẽ khó đốt cháy những kinh mạch còn sót lại trong cơ thể huynh ấy hơn nếu như huynh giữ lạnh cho huynh ấy."
Nước đá sóng sánh tràn ra khi Chu Tử Thư đặt cái xô dưới chân mình và xắn tay áo lên đến khuỷu rồi thắt lại thành nút để cố định. Trong một khắc ngắn ngủi y như nghe thấy tiếng Cố Tương rền rĩ bên tai mình. Này, lão bệnh quỷ! Huynh nghĩ huynh đang làm gì với ca của ta thế hả? Nước gì mà lạnh chết đi được! Huynh ấy thích nước nóng thật nóng đến mức sau khi tắm xong người huynh ấy còn đỏ hơn tôm luộc cơ!
"Lão Ôn." Y nói, nhúng một miếng khăn lau xé ra từ bộ y phục cũ của mình vào xô nước đá, vắt khô nước rồi nhấc tay Ôn Khách Hành đặt vào lòng mình. "Sư huynh muốn chăm sóc đệ mà đệ cũng thật biết cách làm khó ta quá đấy, biết không?"
Vô số vết cắt đáng sợ gây ra bởi lưỡi đao chạy dọc lòng bàn tay Ôn Khách Hành. Góc khăn y dùng để lau rửa nơi đó chuyển thành một màu hồng, rồi y nhẹ nhàng dùng miếng vải lau từ khớp tay đến các đường gân tới cổ tay Ôn Khách Hành.
"Ngày nào Thành Lĩnh cũng hỏi ta đệ có ổn không, và ngày nào ta cũng phải gượng mỉm cười với thằng bé và trả lời có. Ngày nào Cao Tiểu Liên cũng cầu nguyện Quan Âm để đệ mau chóng khỏe lại, nhưng đệ cứ ngủ mãi. Bắc Uyên và Ô Khê đã chôn cất tử tế cho A Tương và Tiểu Tào rồi, nhưng họ vẫn chưa khắc tên hai đứa nó lên bia mộ. Nói rằng đệ nên là người làm việc đó, vì đệ đã thương yêu chúng nó ngay cả khi không một ai nguyện ý làm việc đó." Rồi y ngừng lời, nhẹ nhàng lau đến hõm khuỷu tay của Ôn Khách Hành. Những mạch máu ở nơi đó nổi lên dưới da rõ ràng và xanh xao. "Ừm, đệ chỉ chịu đựng Tiểu Tào thôi, nhưng thế cũng được tính rồi."
Y giặt miếng khăn cho sạch sẽ rồi ngồi thẳng người dậy lần nữa, rồi lặng lẽ chuyển sang bên tay kia của hắn. Những ngón tay của Ôn Khách Hành thật dài; bình thường ngón nào cũng thanh nhã và xinh đẹp, nhưng giờ đây nhìn chúng như có vuốt và trông thật yếu ớt, như thể chúng sẽ gãy vụn nếu Chu Tử Thư siết quá chặt. Y trải tay hắn lên lòng bàn tay mình và lau từng ngón từng ngón một, đảm bảo rằng lớp da chết giữa những ngón tay đã được kỳ cọ sạch.
"Đệ lúc nào cũng chỉ giỏi vớ vẩn, Lão Ôn. Kể cả bây giờ." Một lần giặt khăn nữa, rồi Chu Tử Thư vén những sợi tóc rối ra khỏi mặt Ôn Khách Hành. "Đừng bao giờ nói với ta lần nữa rằng sẽ có người nhớ ta nếu ta biến mất quá lâu. Thế đệ thì sao? Đệ nghĩ là sẽ không có ai để ý nếu như đệ biến mất à?"
Y cẩn thận lau từng gò má. Rồi đến phần nhô ra trên xương mày Ôn Khách Hành, lông mày của hắn là một màu xám đậm thay vì trắng. Sống mũi dài, rồi đến khuôn miệng. Môi hắn nứt nẻ. Chu Tử Thư miết chặt môi dưới của hắn, để lại một vết răng cắn đỏ tươi rõ ràng bên trong miệng.
Tất cả những phần da thịt lộ ra ngoài của hắn giờ đã hơi ẩm ướt, tựa như những giọt sương sớm tinh khôi. Dựa vào tất cả những hiểu biết của Chu Tử Thư về y thuật, phải giữ cho cơ thể người bệnh được ấm áp và tránh gió – nhưng giá rét và gió lạnh bây giờ lại là những thứ duy nhất giúp Ôn Khách Hành duy trì tính mạng.
Mặt nước vang lên âm thanh sóng sánh ướt át khi y ném miếng khăn lau vào trong xô rồi ngồi sát lại bên eo Ôn Khách Hành. Trước khi dũng khí biến mất, y cúi xuống đủ gần để có thể hít vào mùi hương dịu dàng của bồ hòn và lá trà vương trên tóc Ôn Khách Hành, và chạm môi lên trán hắn.
Chu Tử Thư lùi lại. Y liếc nhìn bàn tay Ôn Khách Hành để xem ngón tay hắn có nhúc nhích không.
Không có động tĩnh gì.
***
Sáng nào Cao Tiểu Liên cũng ngân nga khi nàng ngồi ngoài sân hoặc trước cửa chái nhà nơi nàng ở, hai cánh cửa mở rộng và trong lòng chất đầy lụa là gấm vóc dùng để may một bộ y phục mới cho Đặng Khoan. Bước đi của gã mỗi ngày một trở nên vững vàng, nhưng gã sẽ gặp ít khó khăn trong việc mặc quần áo hơn nếu như bộ y phục đó được cắt may rộng rãi.
Chu Tử Thư có thể nghe thấy tiếng cô gái hát khi Thành Lĩnh bưng nước lạnh đến cho y dùng điểm tâm sáng. Trong một thoáng Chu Tử Thư như bị ghim tại chỗ và thấy mình đang đứng trong Tứ Quý Sơn Trang phủ trắng tuyết. Sư phụ đang hát – rống lên một khúc ca người tự chế về những kẻ say mê tuyết.
"Sư phụ." Thành Lĩnh lên tiếng, khi bóng Ô Khê xuất hiện qua vai thằng bé. Hắn thoáng bắt gặp ánh mắt của Chu Tử Thư trước khi cúi người bước vào phòng và lướt đến giường của họ. Những thanh gỗ kêu răng rắc dưới sức nặng thêm vào của Ô Khê khi hắn ngồi xuống bên giường và đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy. "Sư thúc sẽ mãi như thế này sao?"
"Ngươi đang nói linh tinh cái gì đấy?" Chu Tử Thư đập lên vai thằng bé một cú, và Thành Lĩnh xuýt xoa, một tay vội vã đưa lên chà vai. Có phải y đã đánh thằng bé mạnh hơn bình thường không? Hầu kết Chu Tử Thư khẽ động. "Không đâu. Đệ ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Đây là điều tất yếu phải xảy ra."
"Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong võ khố vậy? Con là đồ đệ của người – hai người là sư phụ và sư thúc của con. Con nên biết về chuyện gì đã xảy ra."
Nói ra được có lẽ sẽ tốt hơn, vậy nên y kể hết mọi chuyện. Không nhiều điều có được cái vinh dự đó trong cuộc đời Chu Tử Thư – một câu chuyện được kể ra thành lời. Nhưng việc đó giúp y hiểu được chuyện gì đã xảy ra trên bệ đá sau khi Ôn Khách Hành bắt đầu truyền nội công đến toàn bộ kinh mạch trong người y. Nỗi đau ập đến và biến đổi y, và khi mở mắt ra y cảm thấy như thể cả cơ thể mình đã bị một bàn tay nào đó tái tạo. Một múi cơ bị quên lãng thoáng giật lên. Những khớp xương không còn giống như đang bị treo trên những sợi chỉ sờn cũ nữa. Trong khoảnh khắc đó, khả năng cảm nhận được hết thảy đè nặng lên y tựa như một lời nguyền.
Y cố gắng lờ đi Bắc Uyên vừa mới biến mất vào trong căn phòng nơi Ô Khê đang chữa trị cho Ôn Khách Hành vào sáng nay.
"Thế có nghĩa là sao ạ?" Thành Lĩnh hỏi. "Nhưng – còn Tứ Quý Sơn Trang thì làm thế nào ạ? Người sẽ không trở về và khôi phục lại sao, sư phụ? Nơi đó là nhà của người mà. Nơi đó cũng đã trở thành nhà của con nữa, là nơi đầu tiên con cảm thấy thật sự là nhà kể từ sau khi Kính Hồ Kiếm Phái bị tận diệt."
Chu Tử Thư hít vào một hơi. Mùa xuân đang tới – trong tất cả những mùi hương y có thể ngửi thấy, ngạc nhiên thay, là hương phấn hoa ngứa ngáy lẩn khuất sau từng hơi thở.
"Ta không có ham muốn chống lại ý chí của ông trời." Y nói. "Lần đầu tiên chúng ta bỏ rơi nó, nó đã trở thành một phế tích. Bây giờ nó lại bị đốt cháy thành một đống tro tàn. Coi nó như là một sự thanh tẩy hay một lễ vật đi. Chúng ta không nên sống ở đó thêm nữa."
"Nhưng sư phụ – "
"Thành Lĩnh, đó là nơi không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng." Y lắc đầu. "Và ta đã chán cảnh chết chóc rồi."
Cao Tiểu Liên ngừng ngân nga trước khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, ngay khi nhà bếp thức dậy và chuẩn bị bữa trưa. Cuối cùng thì Ô Khê và Bắc Uyên cũng bước ra, và Chu Tử Thư đứng dậy. Mỗi khi Ô Khê lo lắng điều gì, trên cằm gã sẽ xuất hiện một nếp nhăn nhỏ như vết mèo cào. Bây giờ nếp nhăn đó đang trở nên sâu hoắm như một vết thương không khép miệng.
"Huynh ấy không chịu uống." Ô Khê giải thích khi Chu Tử Thư và Thành Lĩnh bước hai bậc một lên cửa. "Ta đã chuyển hết phần nội lực mà ta và Bắc Uyên có thể san sẻ sang cho huynh ấy, và chừng đó là đủ để nối liền kinh mạch cho đến lần tiếp theo. Nhưng huynh ấy cần đá. Mùa xuân đang tới rồi, và đây là thời điểm tốt nhất để hai người lên núi tuyết, nhưng ta không thể để huynh đi cùng huynh ấy cho đến khi ta biết chắc rằng huynh ấy đã tỉnh lại và uống được."
"Uống?" Chu Tử Thư vượt qua hai người và tiến vào trong phòng. "Huynh không ép đệ ấy uống được ư?"
"Tử Thư, không một ngụm nào chịu trôi xuống."
Chu Tử Thư nghiến quai hàm chặt đến mức hai bên thái dương bắt đầu đập mạnh. Y nói với Thành Lĩnh. "Đi lấy cho ta một bát nước suối giống như bát sáng nay con mang tới cho ta và một cái thìa dùng để bào chế thảo dược – loại nhỏ thôi. Nhanh lên."
"Tử Thư – "
"Ta có thể làm được." Y nói, trèo lên bên giường mình nằm và luồn một tay xuống dưới bả vai Ôn Khách Hành để đỡ hắn dậy. Y căm ghét việc này – căm ghét cực điểm việc chạm vào Ôn Khách Hành như thể hắn chỉ là một thứ đồ vật để người ta tùy ý sắp đặt hết lần này tới lần khác. "Đệ ấy thành ra thế này là vì ta. Ta có thể làm được chút việc này."
"Sư phụ, nước đây."
"Thôi nào." Chu Tử Thư nói. Y hướng một biểu cảm mà y hy vọng là mang vẻ van nài nhất về phía Ô Khê, và gã dịu đi, nếp nhăn trên cằm giãn ra. "Đây đâu phải lần đầu tiên ta ép buộc một người bất tỉnh nuốt thứ gì đó." Y không nói là thường không phải để cứu mạng. Mà là kết liễu kẻ xấu số đó. "Đệ ấy cần phải uống bao nhiêu?"
"Ít nhất là hết cái bát đó."
Bắc Uyên đặt tay lên khuỷu tay Ô Khê và Thành Lĩnh. Không một lời, hắn dẫn hai người họ ra khỏi phòng và khép lại cánh cửa phía sau mình.
"Không uống được." Chu Tử Thư lẩm bẩm. "Có cái rắm."
Ngồi tựa lưng vào thành giường thì thoải mái hơn, và y điều chỉnh cơ thể Ôn Khách Hành để hắn dựa vào ngực mình, còn đầu thì nghiêng trên bả vai. Hắn đã sụt cân nhiều đến độ hai bả vai bây giờ tựa như sống núi nhô lên qua lớp vải áo.
Tư thế nghiêng đầu này giúp cho miệng hắn hé mở, nhưng Chu Tử Thư vẫn phải nhẹ nhàng cậy khớp hàm hắn ra, và thứ đầu tiên y ngửi được từ trong hơi thở của Ôn Khách Hành là mùi máu – máu tươi, tựa như vẫn luôn đọng lại trên đầu lưỡi hắn. Rồi y nhúng cái thìa nhỏ xíu vào trong bát nước, đưa lên môi Ôn Khách Hành, và từ từ nhỏ nước qua kẽ răng hắn.
Thiên Song đã dạy y điều gì? Một người đã hôn mê bất tỉnh đủ lâu, một người đến cả việc nuốt cũng không làm được, là người không thể cứu chữa bằng bất kỳ phương thuốc nào được sử dụng bằng cách nuốt xuống nữa. Kích thích phản xạ nuốt xuống của một người đang ở trên bờ vực của cái chết có thể dễ dàng đến mức nào? Quá dễ dàng – y đã từng ước không chỉ một lần rằng việc đó sẽ gây khó khăn hơn, vì nó sẽ khiến cho việc ám sát trở nên dễ dàng hơn. Nâng đầu người đó, và không để họ sặc. Từng muỗng nhỏ một.
Chu Tử Thư khép hàm Ôn Khách Hành lại, đầu ngón tay chạy dọc sườn cổ hắn tới hai bên khí quản nơi tiếp giáp với phần lõm xuống của xương đòn. Dừng lại chỉ ngay trước khi những ngón tay xuống đủ thấp để kích thích phản xạ buồn nôn. Nếu hắn tỉnh lại – ôi, nếu hắn tỉnh lại, Chu Tử Thư hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Ôn Khách Hành sẽ ba hoa những gì. A Nhứ à, huynh đang dùng tay vuốt ve cổ ta đó sao? Huynh đang tìm kiếm gì vậy? Cổ ta kề sát một thanh kiếm có khi nhìn cũng được đấy, nhưng nếu tay huynh đặt trên đó thì vẫn đẹp mắt hơn nhiều.
Rồi, khẽ khàng đến mức Chu Tử Thư nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra thôi, yết hầu Ôn Khách Hành cử động với một động tác nuốt xuống yếu ớt.
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm xuống gương mặt của người đang tựa trong lòng, toàn thân cứng đờ, và y nghĩ rằng nếu mình ngồi im đủ lâu thì Ôn Khách Hành có thể sẽ mở mắt ra. Và đương nhiên là không.
Nhưng hắn đã nuốt xuống. Hết sức chậm rãi, như thể hắn đang hớp lấy từng ngụm không khí thay vì nước, nhưng thở gấp vẫn còn tốt hơn là yên lặng hoàn toàn. Chu Tử Thư đợi từng khắc dài giữa từng thìa nước đút cho hắn. Lưng y trở nên đau mỏi, xương sống kêu răng rắc dưới độ cong không tự nhiên trong tư thế y đang ngồi để đỡ lấy Ôn Khách Hành, nhưng y vẫn ngồi nguyên cho đến khi cái thìa nhỏ múc đến đáy bát.
Từng cơn run rẩy chạy dọc bả vai y khi y đặt cái thìa xuống, hai cánh tay râm ran tê mỏi. Đầu y chạm mạnh vào thành giường, và y nghĩ đến việc đặt Ôn Khách Hành xuống và bò vào nằm cạnh hắn.
Cao Tiểu Liên lại bắt đầu ngân nga. Y nhắm mắt lại lắng nghe.
***
Lần này, tóc của hắn đã chuyển thành màu trắng.
Ở chốn mây phủ, nắng chiếu, trên cao nơi những giọt mưa nặng nề tích tụ lại như nước mắt này, bản thân Ôn Khách Hành trông như thể một sinh vật được nhào nặn nên từ chính những tinh hoa của bầu trời. Hắn đang bận y phục màu xanh nhạt và tử đinh hương, sắc màu của bình minh lúc cuối đông. Trong tay hắn vẫn là phiến quạt. Hắn vẫn đang mỉm cười.
Giày của Chu Tử Thư đã ướt đẫm sau cuộc leo núi, và nếu như bùn bám trên chân y có dính dấp ở nơi y đứng bên cạnh Ôn Khách Hành, thì cả hai cũng chẳng buồn lên tiếng.
"Huynh có biết sáng nay ta gặp được ai ở đây không?" Ôn Khách Hành nói. Phiến quạt của hắn đã được gấp gọn lại, giữ trong hai tay chắp sau lưng. "Huynh sẽ không bao giờ đoán được đâu, A Nhứ."
"Là ai vậy?"
"Một nha đầu ngốc." Ôn Khách Hành lặng lẽ thở dài. Tất cả những gì động tác nơi hắn biểu lộ ra chỉ là bờ vai nâng lên rồi hạ xuống. Ở nơi đây hắn thật vững vàng – xô vào hắn và bạn sẽ ngã ngửa về phía sau. "Với một trái tim chân thành khờ khạo."
Chu Tử Thư đã học được rằng Ôn Khách Hành sẽ nói nhiều hơn khi hắn không phải nhìn vào mắt y. Y hướng ánh nhìn của mình về phía những đám mây. "Con bé làm gì ở đây?"
"Nó hỏi có phải ta đã chết rồi không."
"Và đệ đã nói gì với nha đầu ngốc đáng thương đó?"
"Ta hỏi rằng có phải con bé muốn ta chết không. Ta nghe nói rằng gặp lại huynh đệ ở kiếp sau không phải là một cơ duyên dễ đến." Hắn lắc đầu. "Nhưng trước khi ta kịp ngẫm lại câu hỏi của mình, thì tất cả những gì con bé làm chỉ là trưng mặt quỷ về phía ta. Mũi chun lại, cứ như thể đang ngửi phải cá ươn vậy. Con bé vẫn luôn ghét mùi cá ươn hơn là mùi xác chết. Nó sẽ làm mặt đó khi biết ta đang chuẩn bị yêu cầu nó làm một việc gì đó nó không muốn, rồi bảo ta đứng nguyên ở đây. Huynh có biết vì sao không?"
Cổ họng Chu Tử Thư đã khô lại như cát dưới chân y. "Vì sao?"
"Vì con bé nói rằng ta sẽ là người phiền phức nhất mà nó phải chịu đựng hết một kiếp nữa nếu như ta chỉ đi có một mình." Ôn Khách Hành cuối cùng cũng quay về phía y. "'Người có thể làm ca của ta ở kiếp sau, con bé nói vậy. Nhưng kiếp này người phải làm một phu quân đã.'"
Chu Tử Thư bây giờ mới quay sang nhìn hắn chằm chằm, nhưng Ôn Khách Hành chỉ cười rộ lên và xòe quạt ra phe phẩy trước ngực.
"Lão Ôn." Y dợm giọng, nhưng Ôn Khách Hành đã quay người hướng về con đường dẫn xuống núi. "Đợi đã. Đợi đã, sư đệ! Đệ định đi đâu – "
"Theo ta nào, A Nhứ!"
"Đệ đang đi đâu vậy? Ý đệ là gì khi nói như vậy – "
"Huynh không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Thật tình, A Nhứ, ta bắt đầu lo là huynh đang hoài phí tất cả các giác quan ta đã giúp huynh khôi phục lại đấy. Ôi, huynh thật biết cách làm ta tổn thương mà. Bạn trao cho người ta một ước hẹn vĩnh cửu, và rồi người ta hỏi ngược lại rằng ý bạn là gì. Sư huynh, huynh biết là huynh lớn tuổi hơn ta mà, đáng ra huynh phải đối xử với ta tốt hơn chứ. Đi nào. Huynh có thể đi khắp chân trời vì ta vào lần khác vậy. Bây giờ thì hãy đi mọi góc bể cùng ta nhé."
"Ôn Khách Hành!"
"A Nhứ! Ta ở đây! Ta luôn luôn ở đây. Ta sẽ mãi mãi ở đây."
"Đợi đã!"
"A Nhứ."
"Không – "
"A Nhứ."
Một cú rơi trong chớp mắt mạnh mẽ lôi người đang chìm trong mộng ảo trở về hiện thực, và –
"A Nhứ."
Màn đêm u tối đè nặng lên đôi mắt y khi y cố gắng mở mắt ra, trong phòng chỉ có một ngọn nến duy nhất dùng để thắp sáng. Cửa sổ phòng họ lúc nào cũng mở, và rèm cửa khẽ lay động theo chiều gió.
Cơ thể Chu Tử Thư căng cứng vì chuột rút và y ngồi bất động một lúc lâu mới ý thức được rèm mi đang nhẹ chớp trên má mình. Đầu y đã gục xuống trong lúc ngủ, cúi xuống vừa đủ thấp để cằm y gần như tựa vào hõm vai của Ôn Khách Hành.
Làn hơi thở nhẹ nhàng có chút vấp váp phả lên má y. Thêm một tiếng gọi nữa. "A Nhứ."
Chu Tử Thư ngồi dậy đột ngột đến mức lưng y kêu rắc một tiếng, cổ y nóng rẫy như thể làn da vừa bị một ngọn roi quất lên. Kể cả trong bóng đêm, đôi mắt Ôn Khách Hành vẫn mở đủ lớn để ánh nến tràn vào. Và chúng đang nhảy nhót.
"Huynh ấy đây rồi, người đẹp say ngủ của chúng ta." Hắn nói bằng một giọng khản đặc nghe không giống chính mình chút nào, nhưng đó là một giọng nói hữu hình, chân thực, còn sống.
"Lão Ôn?"
"Câu đầu tiên huynh gọi khi ta tỉnh dậy không thể nào là 'Sư đệ' được hả? Ví dụ như là, 'Sư đệ yêu dấu đã cứu mạng ta,' hay gì đó tương tự vậy?" Hắn ho khan. "A Nhứ à. Ta muốn hỏi huynh xem có phải chúng ta đã chết rồi không, nhưng ta nghĩ đến giờ hẳn là huynh phải đánh ta một cái rồi."
"Đừng tưởng là ta sẽ không làm thế." Chu Tử Thư nói. Y cố gắng tỏ ra giận dữ, nhưng giọng y bây giờ chỉ là những mẩu gỗ vụn đang âm ỉ bốc cháy. "Đệ là đồ liều lĩnh, ngốc nghếch, dối trá – "
"Này, dù sao đến phút cuối ta cũng đã nói sự thật rồi còn gì." Ôn Khách Hành phản đối. Bàn tay hắn bắt đầu lần tìm trong bóng đêm, và chúng tìm thấy tay Chu Tử Thư đang đặt trên eo hắn để giữ hắn ngồi cho vững. Những ngón tay đan vào nhau vụng về và đau đớn. "Lờ đi lời bày tỏ chân thành đầy cảm động của sư đệ là việc của huynh chứ."
Chu Tử Thư gỡ mình ra khỏi người Ôn Khách Hành để có thể bắt mạch cho hắn, đặt hắn nằm xuống và hỏi hắn có chỗ nào trên người vẫn còn đau nhức không, rồi đỡ hắn ngồi dậy một cách tử tế và vận nội công truyền vào cho hắn để kinh mạch của hắn không bị hủy hoại dưới áp lực sau khi đột ngột tỉnh giấc. Y nên cử động. Y cần phải làm gì đó với hai bàn tay mình.
Nhưng khi y bắt đầu buông ra, Ôn Khách Hành lại túm chặt lấy y hơn, cuộn tròn người vào khoảng trống giữa hai chân Chu Tử Thư. Tay hắn siết lại ngăn không cho Chu Tử Thư một cơ hội gỡ bỏ.
"Đừng buông ra! Huynh không được buông ra."
"Lão Ôn, đệ chỉ vừa mới tỉnh dậy sau bao nhiêu ngày bất tỉnh. Ta phải – "
"Một khắc nữa thôi. Chưa phải lúc. Ta chỉ cần," Hơi thở của Ôn Khách Hành bắt đầu trở nên nặng nhọc, như thể hắn đang thực sự hoảng hốt, và Chu Tử Thư dịch người về chỗ cũ để hai người họ có thể tiếp tục ngồi bên nhau. "A Nhứ, hãy giữ lấy ta và đừng buông tay."
"Ta sẽ không để đệ đi đâu."
Và họ ngồi đó trong im lặng rối bời, tựa như hai tòa tháp cao lớn trống rỗng với những đốm lửa nhỏ cháy bập bùng bên ô cửa sổ.
***
Trương Thành Lĩnh òa khóc. Chỉ một lần này thôi, Chu Tử Thư không bảo thằng bé ngừng lại. Y thậm chí còn không bảo thằng bé để cho Ôn Khách Hành chút không gian.
"Sư thúc." Thằng bé nức nở một cách thương tâm, nước mắt nó thấm ướt bả vai Ôn Khách Hành giờ đang ngồi dựa lên thành giường. "Sư thúc, nếu người thật sự mất đi thì chúng con biết phải làm sao? Sư phụ biết phải làm sao? Con sẽ lại trở thành một đứa trẻ mồ côi không gia đình. Con sẽ khó lòng chống đỡ được nếu như phải mất tất cả mọi thứ một lần nữa."
"Ta biết mà, tiểu tử." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vỗ về đầu thằng bé. "Mà không gia đình là sao chứ? Sư phụ đối với ngươi không là gì cả à? Ít nhất thì hãy nói điều đó ở nơi nào huynh ấy không nghe thấy chứ."
"Nếu như người chết đi, thì sư phụ sẽ – "
"Được rồi, thế là đủ rồi." Chu Tử Thư nói. Y gỡ tay chân Thành Lĩnh ra và đưa cho thằng nhóc một chiếc khăn tay. "Ngươi hoặc là được khóc hoặc là được nói xằng nói bậy, không phải là cả hai cùng một lúc. Lau mặt đi."
"Sư thúc của ngươi sẽ không đi đâu hết." Ôn Khách Hành vươn tay ra nắm lấy tay Thành Lĩnh và vỗ về những khớp xương trồi lên. Những ngón tay hắn khẳng khiu như cành củi. "Chí ít là trước khi ta dạy cho ngươi học cách tự nấu một tô mì cho chính mình thành công. Trời ạ."
Cả Bắc Uyên và Ô Khê đều đã ra khỏi trang viên từ sáng nay để ghé qua chỗ các dược sư trong vùng nhằm thu thập những vị thuốc dân gian. Thành Lĩnh túc tắc đi khênh hàng xô nước lạnh từ giếng mang về chái nhà của họ, rồi sau đó tìm cách lẩn ra ngoài.
"Đặng Khoan sư huynh nói là huynh ấy sẽ luyện tập lại những chiêu thức dùng kiếm của mình." Thằng bé giải thích khi nhìn thấy Chu Tử Thư nhướn mày. "Đây là khoảng thời gian duy nhất huynh ấy chậm lại đủ để con có thể bắt kịp!"
"Đừng đi lâu quá đấy."
Hơi nước mang theo mùi hương ngòn ngọt pha lẫn chút vị đắng bay lên từ chiếc bồn tắm nơi lá hương nhu, rễ sắn dây cùng lá vừng đã được ngâm nước nóng qua đêm để có thể thả vào nước đá ngay khi cần. Chu Tử Thư rùng mình khi nghĩ đến việc phải trèo vào một bồn nước đá.
"Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng cha mẹ, hai người họ chưa bao giờ cho phép ta đi bơi ngoài suối khi mùa thu đã qua." Ôn Khách Hành ném một cái nhìn đầy thận trọng về phía bồn tắm. "Làm thế này quả thực là lạ đời."
"Cứ đợi đến khi được nghe từ giờ trở đi chúng ta chỉ được ăn gì uống gì mà xem." Chu Tử Thư đưa tay ra để giúp Ôn Khách Hành trèo ra khỏi giường, rồi để toàn bộ sức nặng cơ thể hắn tựa vào ngực mình khi hắn đứng thẳng dậy trên đôi chân yếu ớt tựa như một chú nai mới sinh. "Ta e là không phải rượu đâu."
Khoảng cách giữa chiếc giường đến bồn tắm không quá xa, và bờ vai ưỡn ra cùng tấm lưng thẳng tắp trong tư thế đứng của Ôn Khách Hành không để lộ ra bất kỳ điểm gì khác biệt, nhưng Chu Tử Thư có thể cảm nhận được đôi bàn tay hắn đang khẽ run khi hắn bước đi. Hai người họ đi ngang qua một tấm gương, bề mặt được đánh bóng sạch và phẳng như một mặt hồ, và Ôn Khách Hành giật mình trước bóng hình phản chiếu của hai người.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư liếc nhìn tấm gương, rồi lại nhìn gương mặt Ôn Khách Hành. Lại một lần nữa, đủ gần để y có thể đặt một nụ hôn lên gò má. "Đệ ổn chứ?"
"Lão quái vật nói rằng điều này sẽ xảy ra." Ôn Khách Hành đáp. "Ta chỉ không nghĩ là mình sẽ còn sống để nhìn thấy bộ dạng này. Nhìn ta thật đáng sợ, phải không, A Nhứ?"
"Đệ trông hệt như một con ma sẽ đe dọa cả những cơn ác mộng kinh khủng nhất của nhân gian. Tắm chung một bồn với đệ và ta có thể cảm thấy đầu gối nhũn ra luôn."
Y dợm đưa tay về phía đai lưng của Ôn Khách Hành. Vào cái đêm họ quay trở về sau khi giao đấu với Diệp Bạch Y, hông Ôn Khách Hành đã bị bầm tím và đau nhức đến mức chỉ nội việc cởi đai lưng thôi cũng đủ để khiến hắn hít một ngụm khí lạnh qua kẽ răng.
"A Nhứ! Đợi ta một lát đã. Thật không đứng đắn chút nào nếu như đây là lần đầu tiên huynh cởi đồ của ta ra. Huynh không ý thức được phải cư xử thế nào cho đúng mực ư? Lại còn là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang nữa."
"Cứ nói nữa đi và ta sẽ dìm chết đệ ngay khi có cơ hội đấy." Chu Tử Thư đặt hai tay Ôn Khách Hành lên bệ bồn tắm để hắn có thứ gì đó mà bám víu vào, rồi chuyển sang đứng phía sau hắn và bắt đầu cởi dây buộc áo trên người hắn ra. Hắn đã mặc bộ y phục này trong lúc nằm liệt giường lâu đến nỗi những nếp nhăn đã trở thành một phần không thể tách rời trên bề mặt vải. "Với cả, đây là lần thứ hai."
"A Nhứ."
"Hả. Đừng giãy nữa."
"Nhưng ta nhột lắm, và huynh đang làm – gì, ở đó – "
"Tất cả những gì ta đang làm là cởi dây buộc áo của đệ. Ta đã bảo là đừng giãy nữa."
Ý của Chu Tử Thư là, nếu như đệ nhìn ta, ta cũng sẽ quên mất bản thân mình phải làm gì, hay phải nói gì.
"Chúng ta đã xuống núi bằng cách nào vậy?"
"Cực kỳ chậm rãi. Giơ tay lên."
"Huynh biết đấy, ta có thể tự cởi đồ của mình mà."
"Được thôi." Chu Tử Thư nói, ném lớp áo mặc bên ngoài trên người Ôn Khách Hành qua tấm bình phong, chất vải lụa là trượt trên giá gỗ rơi thành một đống trên nền nhà. Y lỡ tay ném mạnh quá rồi. "Để xem đệ định xoay sở kiểu gì."
Tất cả những gì ngăn cách y và Ôn Khách Hành là một lớp vải lanh mỏng. Không ai cử động.
Rồi, thật chậm rãi, Ôn Khách Hành với tay xuống chiếc đai áo cuối cùng còn thắt trên eo và cởi nó ra bằng một tay. Hắn lột xuống lớp y phục cuối cùng và để nó rơi tự do xuống đất. Chu Tử Thư nhìn chăm chăm vào gáy hắn và tất cả mọi nơi từ vai hắn đổ lên.
Trong một nhịp tim đập, hắn chỉ ngắm nghía mặt nước trong im lặng, rồi đưa tay ra với sự dè dặt run rẩy của một người cần được đỡ lên xe ngựa.
"A Nhứ." Hắn cất tiếng gọi khẽ. "Huynh có thể..."
Chu Tử Thư bước lên phía trước và giúp hắn bước vào bồn tắm, tay không chạm vào bất cứ nơi đâu ngoại trừ tay hắn.
Ôn Khách Hành chìm vào làn nước với một tiếng hít vào nho nhỏ cho đến khi từ cổ hắn trở xuống nhòa đi thành những đường nét nhợt nhạt không rõ hình thù bên dưới mặt nước. Chu Tử Thư đỡ lấy mái tóc của hắn để không chạm vào nước và vắt lên thành bồn. Từng sợi từng sợi đều giòn tan và khô cứng như một nắm rơm.
"Huynh có thể đi được rồi."
"Thế đệ sẽ ra ngoài bằng cách nào?"
"Cực kỳ chậm rãi là được." Ôn Khách Hành nói, tựa người vào thành bồn và nhắm mắt lại. Đuôi tóc hắn trải dài trên nền nhà như một cái đuôi ngựa.
Vết cắt trên má hắn đã lành, nhưng kinh mạch đã khô cằn và nội lực bị tổn thương đến mức những vết thương trên tay hắn nơi đao kiếm đâm vào đến tận xương mới chỉ dần kết vảy.
"Đưa tay đệ đây." Chu Tư Thư nói. Y dùng mắt cá chân đẩy một chiếc ghế con lại gần thành bồn, chân ghế bằng gỗ kêu cót két khi bị kéo trên nền nhà. "Tay trái trước."
Ôn Khách Hành mở mắt ra nhìn y. "Tại sao?"
Chu Tử Thư chỉ cầm lấy một tấm khăn lau rồi ngồi xuống, đưa tay ra và đợi.
"Mới chỉ vài ngày trôi qua thôi," Ôn Khách Hành trầm ngâm lên tiếng, tay nhấc lên từ trong làn nước. Các loại thảo dược bám trên da hắn trôi xuống theo động tác này. "Mà dường như huynh đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi, A Nhứ. Chắc hẳn ta đã chết thật rồi, nhưng ta lại gặp may và được đầu thai vào cơ thể của một kẻ bệnh nhược ốm yếu. Nghe cũng hợp lý đấy. Tất cả những nỗi đau – tất cả những cái chết. Tất cả những gì ta đã gây ra. Tất cả những gì ta còn mắc nợ. Kể cả cho dù ta có xứng đáng được đầu thai vào cơ thể một con người, thì ta cũng không xứng có được một cuộc sống dễ dàng. Huynh sẽ đồng ý với ta, phải không, A Nhứ?"
Chu Tử Thư duỗi thẳng những đốt ngón tay của Ôn Khách Hành và kỳ đi lớp da chết sần sùi bám trên mặt vảy. Nom chúng xấu xí và nhăn nheo. Kể cả với sự hỗ trợ của các loại bột thảo dược, thương thế trên người Ôn Khách Hành cũng không tự lành lại tốt như ngày xưa nữa.
"Thế đệ nghĩ ta là ai trong kiếp này?" Chu Tử Thư hỏi. Y thổi đi một lớp da chết mãi không chịu bong ra. "Một đại phu?"
"Chắc chắn không phải."
"Vậy ta sẽ là một tên cướp." Chu Tử Thư gợi ý. "Với một món tiền thưởng treo trên đầu. Và rồi sau đó... sau đó, ta không chắc nữa."
"Sau đó, chúng ta chỉ cần làm hai con nhện chui lủi trong cùng một góc của kho thóc thôi." Ôn Khách Hành nói. "Sống về đêm. Giăng tơ vào ban ngày. Ăn ruồi nhỏ. Chết khi trời đổ tuyết."
Hắn đưa tay còn lại ra khi Chu Tử Thư thả tay trái của hắn vào làn nước. Những vết sẹo trên tay phải không sâu bằng, và y ngồi lên thành bồn tắm để Ôn Khách Hành không phải rướn người sang quá xa.
"Có khả năng là Thành Lĩnh sợ nhện đấy." Chu Tử Thư đáp. "Chọn con gì khác đi."
"Huynh đánh giá thấp thằng bé quá rồi. Nó có đủ tự tin tiễn sư phụ mình lên con đường xuống hoàng tuyền, rồi còn phải lừa gạt sư thúc của nó bằng lời nói dối thảm hại nhất mà mình có thể bịa ra."
Chu Tử Thư không có cách nào để phản bác lại lời này, nên y không nói gì. Thay vào đó, y hoàn thành việc kỳ cọ những lớp vảy dễ gây ngứa nhất trong yên lặng. Khi y buông tay hắn ra, Ôn Khách Hành ngay lập tức níu lại.
Y quay sang phía hắn. Hai người ở gần nhau đủ để hít thở chung một bầu không khí. Có lẽ vẫn luôn là như vậy. Một người sẽ hít vào, và người còn lại thở ra.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành thì thào. "Đừng rời bỏ ta."
Ôn Khách Hành không phải là người thường xuyên rơi vào trạng thái không tìm được lời gì để nói. Trước đây Chu Tử Thư đã từng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn bây giờ, là ở trong võ khố ngay khi hai người họ vừa tìm được cách đi vào, khi Chu Tử Thư thừa nhận thành lời rằng y đã muốn chết cho đến khi y yêu một người đủ nhiều để khao khát sống. Sự tiếc nuối chập chờn như một ngọn lửa nhỏ. Những giọt lệ nhỏ xuống từ đôi mắt hằn tia máu.
Chu Tử Thư nghiêng đầu và ghé vào sát hơn. Lần này Ôn Khách Hành đã hoàn toàn tỉnh táo để đón nhận – đôi môi Chu Tử Thư khẽ chạm lên trán hắn. Hơi thở hắn ngưng trệ, và hắn rùng mình. Một cái rùng mình không liên quan gì đến nhiệt độ giá lạnh trong bồn tắm.
"Đừng cứu mạng sư huynh theo cách đó một lần nữa." Chu Tử Thư nói. "Và ta sẽ không đến bất cứ nơi đâu đệ không thể đi theo."
***
Lần này không còn cụm mây nào lảng bảng trên đỉnh núi Tứ Quý Sơn Trang nữa. Thay vào đó, Chu Tử Thư nhìn xuống, và không có gì ngoài một biển ánh sáng dưới chân họ – kinh thành, ngọn lửa đang duy trì sức sống cho nó, và âm thanh của cuộc sống đang vọng lại từ xa.
"Lão bệnh quỷ, huynh còn đang lần chần gì ở đây nữa vậy? Ca của ta đang đợi huynh đó."
"Gọi ta bằng cái tên đó một lần nữa và thử xem chuyện gì sẽ xảy ra khi ta tìm được ngươi."
"Tử Thư ca." Nàng bật cười. "Cuộc đời của ca ta bây giờ giao phó vào tay huynh. Hứa với ta huynh sẽ chăm sóc tốt cho huynh ấy nhé."
"Ta biết rồi. Ta sẽ làm như vậy. Đi đi, và đi hạnh phúc nhé, nha đầu ngốc."
***
Ôn Khách Hành, người trước đây vẫn luôn giỏi thức qua đêm, đã chìm vào giấc ngủ khi mặt trời lặn xuống, đầu tựa trên vai Chu Tử Thư. Thành Lĩnh mang bữa tối là hai khẩu phần nước đá đến nơi hai người đang ngồi trên phần mái nhô ra của chái nhà.
Bắc Uyên và Ô Khê đã đồng ý tiễn hai người đến chân đỉnh Trường Minh, nơi Diệp Bạch Y đã cư ngụ bao nhiêu năm trời. Ngày mai họ sẽ khởi hành – nên cũng ổn thôi nếu Ôn Khách Hành ngủ được càng nhiều càng tốt trước khi cuộc hành trình trong tuyết bắt đầu. Cái lạnh có tác dụng tốt với cơ thể bọn họ, nhưng băng giá và mưa lạnh vẫn là một điều thống khổ đối với bất kỳ ai.
Y rót cho mình một chén nước bằng một tay. Tay còn lại đang nằm gọn trong hai bàn tay của Ôn Khách Hành, những ngón tay của hai người đan vào nhau.
Những mái nhà này không đủ cao để mây có thể quẩn quanh dưới chân họ. Lô nhô nơi chân trời là những mái nhà góc cạnh cùng những tòa tháp canh, lửa hiệu cháy sáng khi màn đêm dần buông xuống. Chu Tử Thư có thể nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh vọng lại từ xa của thời gian đang trôi về phía trước.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành mơ màng gọi. "A, ta ngủ quên đi mất. Trăng đã lên chưa vậy?"
"Chưa."
"Ồ, tốt. Ta cứ nghĩ là chúng ta đã lỡ mất kỳ trăng cuối cùng ở kinh thành rồi."
"Trên đỉnh núi trăng sẽ còn sáng hơn." Chu Tử Thư quay đầu lại và chạm môi lên đỉnh đầu Ôn Khách Hành, đủ lâu để biến cử chỉ đó thành một nụ hôn không thể nào nhầm lẫn được. "Sẽ có rất nhiều cơ hội cho chúng ta thưởng trăng khi trở về nhà."
"Ta đã trở về nhà từ lâu rồi." Ôn Khách Hành đáp. "Ta nghĩ là ngay từ khi ta gặp được huynh đấy, A Nhứ."
Chu Tử Thư siết chặt tay. Uống thêm một ngụm nước nữa.
Thú vị thật. Y cũng nghĩ hệt như vậy.
(Chú thích của tác giả: Tiêu đề của truyện "替我踏遍天涯" được trích từ một lời trong Vô Hoa, nhạc phim của Hữu Phỉ: "等我替你踏遍天涯" – Chờ ta vì người mà đi khắp chân trời bốn bể.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com