TRANSFIC | ONESHOT | KAIYUAN | K-VIỄN | MÙA HẠ BỊ GIÓ THỔI QUA
Còn nhớ ngày hôm đó.
Mùa hạ ấy gió nhẹ thổi qua phút chốc.
Tựa hồ thổi bay toàn bộ.
Không khí mùa hạ mang theo chút ngọt ngào, gió nhẹ lướt qua, mang một chút gì đó gọi là mập mờ. Thời tiết ngày đó rất đẹp, giữa dòng người anh thấy được em cười.
Karry bước tới chỗ Mã Tư Viễn, khóe miệng chầm chậm cong thành vòng cung. "Này, sao cậu ở đây? Chẳng lẽ thầm mến tôi, nên theo dõi tôi?"
Tựa như bị nói trúng nỗi lòng, mặt Mã Tư Viễn đột nhiên ửng đỏ, khẩn trương nắm lấy vạt áo, miệng liền cự tuyệt. "Ai thầm mến anh, đừng tự luyến."
Thời điểm nói câu này, trong ánh mắt Mã Tư Viễn rõ ràng mang theo nhút nhát, tay khẩn trương nắm chặt, bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm. Bộ dáng đó manh đến Karry muốn mất máu.
Miệng không đúng với lòng. Lớp trưởng Mã của anh.
Nếu em nhất định mạnh miệng, vậy anh, chính là Bá Vương cứng rắn.
Karry cười cười xấu xa, đột nhiên nắm lấy tay Mã Tư Viến kéo vào đường hẻm.
"Làm gì vậy hả! Buông tôi ra." Tiểu ngạo kiều oán hận.
A a a a a, thật đáng yêu.
Thật muốn. . . . . Muốn em ấy..
Karry nhìn thấy bốn phía không có người, liền buông Mã Tư Viễn ra.
"Làm gì vậy. Anh đang làm tay tôi đau đó." Mã Tư Viễn trợn mắt trừng hắn một cái. Karry liền bị ánh mắt này khiêu khích.
"Cậu trừng tôi?" Karry đưa tay vòng qua eo Mã Tư Viễn, đem cậu áp lên tường.
Con thỏ nhỏ lập tức xù lông, "Tôi trừng anh đó, thì sao... Ưm..."
Karry hung hăng hôn lên môi thiếu niên trong lòng, siêu mềm, thật là ngọt.
Mã Tư Viễn hoảng sợ, a a a a a mình nên làm gì đây a?
Không thể không nói, tài hôn của Karry thật mạnh mẽ a.
Hừ. Mình đang suy nghĩ gì thế này.
Mã Tư Viễn theo bản năng điều chỉnh tư thế một chút, tay bắt lấy cổ Karry.
Lần này, thân thể hai người dính sát vào nhau.
Karry chỉ cảm thấy mình sắp không nhịn được, con thỏ này còn không biết sống chết mà cọ vào mình.
Nhịn nữa? Nhịn nữa mình sẽ thành con rùa mất.
"Cậu đừng khiêu chiến cấp hạng với tôi nữa. lớp trưởng Mã."
Ba chữ lớp trưởng Mã mang tràn đầy dục vọng.
"Mã Tư Viễn, anh thích em."
Đột nhiên bất ngờ bày tỏ.
---
Mã Tư Viễn không biết tại sao ngày đó mình chạy đi mất dạng.
Chỉ là, chỉ là cậu không biết phải làm thế nào.
Chúng ta đều là nam a.
---
Năm ngày sau.
Trong phòng lớn, giường cực kì lộn xộn.
Mã Tư Viễn trần trịu, hai chân kẹp chặt eo Karry. Phát ra tiếng thở dốc không rõ ràng.
Karry một bên tùy tiện hôn cậu, một bên tăng nhanh tốc độ hạ thân.
Karry cười cười, nói mấy câu bên tai Mã Tư Viễn.
Mã Tư Viễn môi đều sưng đỏ, mắng to: "Lưu manh!"
"Ồ? Vậy anh phải lưu manh hơn một chút a."
Lật thân thể Mã Tư Viễn, xoa xoa mộng trắng như tuyết của cậu, dừng sức đi vào.
"Ư. . . . A. . ."
Bị dục vọng làm mất đi ý trí.
Một đêm tình dục.
---
Karry nói với Mã Tư Viễn : " Lớp trưởng Mã, em chặt quá, thao thế nào đều không đủ a."
--
Gì chứ? Bạn hỏi tôi họ làm sao ở cùng nhau?
Đương nhiên là Khải hoàng, kiên cường, Nguyên yếu mềm rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com