Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot2




Anh có thể làm gì được chứ? Anh chỉ có thể mau chóng quên đi nó mà thôi. Xóa hết tin nhắn, để người đó trôi theo những dòng chữ, hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh. Hoặc là...anh có thể gọi lại cho người ta và nói một câu xin lỗi. Luhan thật sự đang rất loạn, anh không biết phải làm gì mới phải nữa. Người đầu bên kia có cảm thấy anh thật thô lỗ không? Hay là xem anh như một kẻ biến thái? Luhan quay mòng mòng trong những suy nghĩ, thật sự rất rối. Anh rất lo sợ cậu ấy sẽ nghĩ anh như vậy.

Nhưng dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì Luhan cũng không muốn nó kết thúc như thế này. Anh thật sự không muốn quên đi những mẩu tin nhắn dễ thương kia. Anh không muốn xóa hộp thoại bởi vì anh lo sợ, mình sẽ quên mất giọng nói ấy. Có thể anh sẽ bị coi là một kẻ thô lỗ hoặc một tên biến thái, hoặc cả hai nhưng anh thật sự muốn giải quyết vấn đề này một cách êm đẹp và ít nhất còn có một lời xin lỗi. Thậm chí có thể sau này anh phải quên đi nhưng ngay chính giây phút cuối cùng-lúc này, anh không muốn buông bỏ.

Vì vậy, anh ngồi lên chiếc sa lông cũ kĩ bạc màu, xoa xoa cổ họng. Cảm thấy chưa được, lại với tay lấy một cốc nước trên bàn, điều chỉnh nhịp thở của mình sao thật ổn định bằng cách hít thở ra vào. Cuối cùng, còn một chút hồi hộp và khó khăn (bắt đầu bấm những phím số nhanh hơn),  run rẩy bấm vào số đó.

Cuộc gọi đầu tiên này, dường như đem tim anh đẩy ra khỏi lồng ngực, rất may, vẫn còn chống đỡ được. Lòng bàn tay chẳng biết từ bao giờ đã đầy mồ hôi. Hai hồi chuông. Ba hồi chuông... Luhan thực sự sợ hãi.

''Xin chào''

Trời ơi, anh ấy chết mất. Tim như muốn binh binh a khỏi lồng ngực luôn rồi. Anh ấy sẽ chết mất. Không khoan đã nào, cần phải bình tĩnh lại, Luhan cố hít thở thật sâu. ''Huh'',chưa bao giờ anh cảm thấy tiếng Hàn trở nên khó khăn đến thế. ''Xin chào...Um''

Một khoảng thời gian dài im lặng đến đáng sợ. Một quãng thời gian này, Luhan dường như còn chẳng dám thở. Sau đó là một hơi thở ấm áp phả từ điện thoại. ''Oh'', chính xác là giọng nói đó. Chàng trai thốt lên bằng giọng nói cao vút thật vui vẻ, thật đáng yêu! ''Anh là người đang dùng số cũ của Sehun, đúng chứ!''

''À...vâng. T-tôi tên là Luhan'', giọng của Luhan thực sự nghe không rõ ràng cho lắm.

''À..tôi biết rồi. Xin lỗi vì những rắc rối vừa qua nhé.''. Tiếng cười của chàng trai vang lên như những giai điệu thật vui tươi ''Nhân tiện, tôi là Minseok''

''Oh'', Minseokie Trái tim của Luhan đập hơi loạn.

''Vậy...anh là người đã nhắn tin cho tôi hôm nay đúng không?'', Minseok lịch sự hỏi nhưng điều đó vẫn làm cho tay Luhan run lên. ''Tôi đã hỏi bạn tôi rồi. Cậu ấy nói mình đã đổi số từ vài tuần trước. Vì vậy nên không thể nhận tin nhắn từ tôi.''. Luhan biết, không có cách nào thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ đó vì vậy anh phải thú nhận.

''Vâng, tôi đã gửi tin nhắn đó. Thật xin lỗi...''. Anh ngập ngừng một chút, rồi lại tiếp tục nói ''Tôi là một sinh viên người Trung, vừa mới đến Hàn Quốc. Đây là số điện thoại mà tôi đã bắt đầu sử dụng từ thứ 6 tuần trước.''. Có lẽ đến đây là có thể kết thúc nhưng Luhan cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện để nói với cậu ấy ''Những tin nhắn mà cậu gửi cho tôi, thực sự làm tôi rất vui vẻ. Tôi không có bất kì người bạn nào ở đây cả.'' Ôi, thật sự thì anh không biết mình đang làm gì nữa, nhưng nói ra những lời này làm anh bớt cô đơn. ''Tôi không có ai để nói chuyện. Tôi đang sống một mình. Vì vậy, được nghe những tin nhắn từ cậu làm tôi rất vui. Nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Thực sự xin lỗi..''.

Nói xong những lời này, Luhan lặng lẽ lấy tay ra đỡ trán, tự cảm thấy bản thân ngớ ngẩn không sao tả được.

Có thể Minseok sẽ cảm thấy tức giận và yêu cầu anh đừng bao giờ gọi lại nữa hoặc chỉ nói lời tạm biệt và Luhan sẽ chẳng bao giờ nhận được một tin nhắn nào nữa cả.

''Uh...Luhan sshi, là Luhan sshi phải không?'' Minseok  nói.

''Vâng.'' Luhan lặng lẽ trả lời, cảm thấy sự nhảm nhí của mình đang truyền qua điện thoại.

''À, vậy thì... Luhan sshi, đừng lo lắng nữa. Tôi không để tâm chuyện đó đâu''. Một tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, Luhan lập tức ngẩng đầu, cảm thấy bản thân sung sướng đến phát điên. ''Anh sống một mình à? Anh đã đến Hàn Quốc khi nào vậy?''.

''Tuần trước.'' Luhan thành thật thú nhận, anh không thể nào tìm ra được một câu trả lời hay ho hơn, ''Tôi học ở trường Yonsei. Tôi có học bổng.''

''Oa... Yonsei ư?''. Minseok có vẻ bất ngờ ''Tôi học ở trường Kĩ thuật, thật ngưỡng mộ quá đi! Chúng ta dường như có khoảng cách khá xa.''

''Không hề!'' Luhan ngay lập tức bác bỏ, anh cảm thấy việc nói chuyện với Minsoek dường như đã dễ dàng hơn rất nhiều. ''Trường Kĩ thuật rất tốt!''

''Um''. Có một vài tiếng ồn ào, có tiếng vọng ra quen thuộc thật dễ thương. ''À, Luhan này...Tôi nghĩ mình phải cúp máy rồi, bạn bè tôi đang đợi. À..nhưng..'' Cậu vội vàng nói thêm như ngay lúc này đây có thể nhìn thấy được khuôn mặt thất vọng của Luhan vậy ''Tôi thật sự rất muốn nói chuyện thêm với anh. Sẽ không sao nếu tôi vẫn liên lạc, phải không?''

Luhan thật sự vui sướng, ''Đương nhiên rồi!'', trong lòng không ngừng la hét, ''Cảm ơn.. Tôi..um. Tôi sẽ nhắn lại sau, được chứ?''

Minseok cười. Luhan thật sự rất hạnh phúc, ''Tôi sẽ gửi cho anh một tin nhắn thoại'', giọng Minseok gần như rộ lên, ''Liên lạc sau, tạm biệt!''.

''Liên lạc sau, tạm biệt!'', Luhan bắt chước. Sau đó thì Minseok treo máy.


Tất nhiên vẫn còn quá sớm để Luhan biết rằng, anh ấy phải mất hàng tháng trời để trao đổi những dòng tin nhắn ngớ ngẩn với Minseok, và anh ấy muốn tiến xa hơn. Vẫn còn quá sớm để anh ấy biết rằng, một ngày nọ, anh sẽ gặp Minseok ngoài đời thực chứ không phải qua những dòng tin nhắn nữa, cũng giống như Sehun, Chanyeol và Tao, họ sẽ đi chơi với nhau và rồi trở thành những người bạn thân thiết. Còn quá sớm để biết rằng, anh và Minseok sẽ trở thành những người bạn tốt nhất, anh ấy sẽ dần dần say đắm trong đôi mắt của Minseok khi cậu nhìn thật lâu vào bờ môi anh trong đêm Giáng sinh. Một nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và là sự thú nhận của Luhan rằng anh đã có rung động với cậu ngay từ những tin nhắn đầu tiên. Lúc ấy, Minseok sẽ khẽ cười và đỏ mặt, chôn vùi khuôn mặt trắng nõn vào sâu trong ngực anh và cầu xin dừng lại khi đã quá nhiều. (=]]]~ éc, tui hông biết gì cả!)


Còn bây giờ, Luhan chẳng biết gì về tương lai cả. Tất cả những gì anh biết ở thời điểm hiện tại chỉ là giọng nói đáng yêu của Minseok, thanh khiết và tinh tế đến mức khiến anh phải nghe đi nghe lại thật nhiều lần vào mỗi tối trước khi ngủ.








------------------------------------------------------The End---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com