Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

give me some time (but i think we're supposed to be) - pt.1

Tên truyện: give me some time (but i think we're supposed to be) - pledispristin

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/17052818

Tóm tắt:
Cậu sắp điên rồi, cậu nghĩ vậy. Có thể cậu chỉ đang chống chế sự thật rằng cậu không biết tương lai họ sẽ đi về đâu. Có thể trái tim cậu vừa mới chợt bắt đầu thấy nhớ Minhyun trước khi não cậu ý thức được.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC.

note: mọi người nhớ mở nhạc lên trước khi đọc nhé❤️

note 2: vì mẩu này khá dài nên mình chia ra để đọc cho tiện nhá

https://youtu.be/_xwxMMz31NU

--------

1.

Đối với sự kiện mang ý nghĩa kỉ niệm về thành công, thì lễ tốt nghiệp chính là thứ t cmn nht.

Seongwoo vô cùng khao khát muốn nói cho Minhyun biết điều này, muốn thì thầm vào tai anh chỉ để thấy ánh lườm mà Minhyun hướng đến cậu, trong khi khoé môi anh nhếch lên phản lại ý muốn của chủ nhân. Nhưng Minhyun lại đang ngồi cách cậu phía sau một khoảng - theo thứ tự bảng chữ cái chết tiệt - và cậu đã có thể nghe thấy tiếng suỵt tp trung đi nếu cậu có quay lại lôi kéo sự chú ý của Minhyun.

Nhưng buỗi lễ cuối cùng cũng đã kết thúc trước khi đủ khiến bọn họ chán đến chết- đó là niềm an ủi duy nhất của cậu. Trước đó 1 khoảng, tên họ đã được gọi lên nhận bằng tốt nghiệp- Ong Seongwoo, Hwang Minhyun, những cái tên nghe thật lạ lẫm khi chúng không đi cùng nhau- và họ đang nghe Quốc ca mở bằng cái loa xoàng xĩnh. Và nó kết thúc đơn giản như vậy; mười hai năm học vứt hoàn toàn lại phía sau trong không gian buổi chiều.

Minhyun bắt kịp cậu sau buổi lễ- có nghĩa là anh xuất hiện từ nơi có Chúa mới biết từ đâu ra và tặng cậu một cái vỗ lưng thân thiện. "Ong," anh gọi, giả vờ nghiêm túc, nhưng anh lại không thể diễn tiếp với nụ cười toe toét trên mặt. Mặt trời dần tắt nắng.

"Hwang," Seongwoo đáp.

"Chúc mừng nhé," Minhyun nói. Anh choàng tay lên vai Seongwoo.

"Tại sao cậu lại chúc mừng tớ về việc mà cả 2 đứa mình đã làm?" Seongwoo hỏi, đồng nghĩa với cm ơn, cu cũng thế. Cậu đẩy tay anh ra khỏi vai mình. Minhyun đảo mắt, có nghĩa là đng có th hin thái đ vi t. "Cậu buồn à?"

"Tớ cũng không biết," Minhyun nói. "Chắc là thế? Nó kiểu như- à thì, mọi chuyện từ đây sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng tớ không hề thấy tiếc khi rời khỏi nơi đây. Nhưng nó vẫn- " anh thở dài. "Tớ không biết nữa. Tớ nghĩ tớ sẽ nhớ nơi này. Hoặc tớ sẽ chỉ nhớ những lúc còn ở đây với cậu."

"Nói sao đây ta," Seongwoo nói. "Ai mà lại không yêu thích anh đây được chứ."

Minhyun khịt mũi. "Tớ. Tớ sẽ cố để không thích cậu," Minhyun nói. Và trước khi Seongwoo có thể đáp lại, Minhyun đã gật đầu chào tạm biệt vài bạn học, tươi cười và hứa sẽ giữ liên lạc với vài người mà Seongwoo không quen đang đi qua, và cuộc nói chuyện bị ngừng lại như thế.

__________________

hàng này toi diếm "cũng" hơi lâu rồi, nhưng mà nhân dịp mấy anh tụ hội về 1 chốn thì toi cũng up như để chúc mừng luôn :) ngày nào bọn họ còn khen nhau đẹp trai ngày đó toi còn ngồi vững trên thuyền mấy chị em cứ yên tâm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com