mười. (kết thúc)
Đó chỉ là một tuần bình thường, như bao tuần khác của Guanlin. Ngày ngày luyện tập nhảy, hát, rap, sau đó trở lại ký túc xá và dành thời gian với các hyung yêu quý.
Guanlin có chút chán nản với lịch trình này, muốn nhanh chóng bắt đầu thu âm album mới, có thêm hoạt động quảng bá, chẳng hạn như đến các show âm nhạc, các chương trình truyền hình, gặp thêm fan.
Tuy vậy, không đồng nghĩa là muốn gặp mặt sasaengs fans - nỗi đau đầu của quản lí, đặt ra một mối đe dọa đến sự an toàn của những người xung quanh. Trước khi biết đến điều này, vào một hôm chủ nhật - không có lịch làm việc cho ngày hôm đó, nó thật sự đã xảy ra.
Mở mắt nhìn ánh sáng mặt trời buổi sáng tràn ngập căn phòng, chợt nhận ra còn một mình ở kí túc, trong khi các thành viên khác tổ chức chuyến leo núi mùa xuân. Guanlin không tham gia vì cảm thấy sức khỏe không tốt trong vài ngày gần đây.
Hôm nay mình nên làm gì trong căn nhà trống rỗng này đây?
Guanlin cảm thấy thiếu động lực bắt đầu một ngày của riêng mình. Cậu dành chút thời gian suy nghĩ về cuộc sống từ khi trở thành một thần tượng, đặc biệt là chuyến đi Đài Loan cùng Jihoon.
Đã hai tháng kể từ khi chuyến đi kết thúc và cậu đang hồi tưởng lại những điều cả hai đã có trong kí ức đặc biệt này.
Bây giờ, Guanlin tin rằng bất cứ điều gì cảm thấy với Jihoon chắc chắn là một cái gì đó không chỉ đơn giản là tình anh em thông thường.
Cậu không chắc mình có nên thổ lộ nó hay không, bởi vì không biết đó chỉ là tình cảm nhất thời rung động, hoặc nếu Jihoon không cảm thấy như vậy. Cậu không muốn làm bất cứ điều gì ngu ngốc, liều lĩnh đặt tình bạn và tinh thần nội bộ của nhóm nguy hiểm. Cả nhóm đang làm rất tốt, Guanlin yêu thích mọi thứ bây giờ.
Nhưng một lần nữa, cũng cần phải giải quyết vấn đề này, bởi sống trong cùng một ngôi nhà, cùng phòng với Jihoon, nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi ngày không dễ dàng chút nào.
Ít nhất, hàng ngày vẫn được ngắm Jihoon.
Khi cuối cùng đã quá đói để tiếp tục nằm lì trên giường, ra khỏi tấm chăn ấm, đi nhà vệ sinh, trước khi đi đến nhà bếp.
Mình nên ăn gì cho bữa sáng?
Guanlin tự hỏi khi bước vào nhà bếp. Không có gì để ăn vì cả nhóm hiếm khi nấu. Lần duy nhất thực sự sử dụng bếp để nấu thức ăn là khi Minhyun và Jaehwan quay Wanna One Go 1.
Kì lạ.
Có cái gì đó dường như đang sôi trên bếp.
Một trong số các thành viên quên tắt bếp trước khi rời khỏi nhà ư?
Khi kiểm tra bếp, ngọn lửa đã tắt. Tuy nhiên, hơi nước bay ra từ nắp nồi cho thấy ai đó mới chỉ dừng đun cách đây không lâu. Nhìn qua nắp thủy tinh trong suốt trong nồi, có gì đó trông giống như một loại súp bên trong và nó thực sự rất quen thuộc.
Vừa kịp nâng nắp lên...
"Xin chào." có người đi từ phía sau Guanlin, khiến cậu giật mình quay lại.
Không phải chỉ một mình mình trong nhà sao?
Jihoon đang đứng trước cửa nhà bếp, từng giọt nước nhỏ xuống trán, rõ ràng vừa mới tắm xong. Nhìn anh trong trạng thái này làm những suy nghĩ lạ lùng Guanlin lại bắt đầu chạy dọc suy nghĩ, nhưng đó không phải là vấn đề.
"Jihoon hyung? Sao anh ở nhà? Không phải là anh đi leo núi với các hyung à?" Guanlin hỏi với sự ngạc nhiên trên mặt.
"Anh quyết định không đi từ khi em nói thấy không khỏe đêm qua. Anh đã làm một cái gì đó để ăn, trong lúc em thấy đói."
"Món này của anh làm?" Guanlin hỏi, chỉ vào nồi trước mặt với cái nắp vẫn còn trong tay.
"Đó là súp đậu xanh. Mẹ em dạy anh làm khi chúng ta ở Đài Loan. Cô nói nó là món yêu thích của em, nhưng không chắc nếu không có hương vị ... " Jihoon ngượng ngùng nói.
Hóa ra đó là những gì Jihoon làm trong khi cậu ngủ hôm đó. Chương trình phát sóng cắt cảnh này, Guanlin chỉ phát hiện ra việc này đến tận hôm đó.
Những gì cậu làm tiếp theo có lẽ cũng không phải là quyết định hợp lý nhất mà cậu từng làm.
"G-Guanlin, cái gì..."
Câu nói của Jihoon bị cắt ngang, khi bàn tay của Guanlin đẩy anh lại gần tủ lạnh.
"Anh khiến em phát điên, Jihoon à." Guanlin thì thầm trước khi môi cậu chạm môi Jihoon.
Nụ hôn ấm áp, dịu dàng, kéo dài. Guanlin nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh, trước khi trượt lưỡi của mình một cách cẩn thận. Cậu không muốn Jihoon bị sốc.
Cắn một miếng nhỏ trên môi dưới của anh, thu được tiếng rên nhẹ.
Jihoon rên rỉ. Anh ấy thực sự rên rỉ.
Guanlin không thể tin những gì mình đang nghe, nhưng không thể phủ nhận sự thật là cậu cảm thấy Jihoon nóng lên và trái tim anh đập nhanh như cậu.
Guanlin cũng không thể tin nổi khi cảm thấy anh buông lỏng trước nụ hôn và bắt đầu hôn lại.
Đó là khi mọi suy nghĩ đang chạy qua đầu Guanlin.
Cậu đang hôn Park Jihoon - crush khiến Guanlin đau đầu suy nghĩ vài tháng qua. Và có lẽ đây là điều tốt nhất cậu từng làm, sau khi tham gia Produce 101.
Nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, khiến cả hai thở hổn hển.
"Guanlin, anh... anh không... ..."
Guanlin không thể nói ra một lời nào. Khi chuẩn bị mở miệng để chữa bầi không khí ngượng ngập này, Jihoon đã nhìn bối rối vào cậu.
Có thể tiếp tục không?
Cậu buông cánh tay, di chuyển một chút cho anh một chút cơ hội để hít thở.
Cả hai vẫn tiếp tục nhìn nhau, không nói gì, không làm gì cả.
Jihoon cắn môi dưới, gãi đầu.
"Vậy ... em muốn thử món súp đậu xanh anh làm không?"
Vào thời điểm này, Guanlin có thể khẳng định rằng Jihoon không phản kháng trước nụ hôn bất ngờ, là dấu hiệu chắc chắn anh cảm thấy như cậu.
"Em sẽ không ăn, trước khi em làm việc này."
"E...em muốn làm gì?" Jihoon hỏi một cách lo lắng khi nhìn xuống sàn nhà bếp.
"Việc này." cậu nói, rồi cắn môi anh lần nữa, vòng tay vòng quanh eo anh. Jihoon cũng vòng tay quanh cổ cậu và đáp trả lại nụ hôn. Cả hai đã dừng lại một khoảng thời gian, không thực sự biết rõ cả hai đã làm nó bao lâu.
"Oh my god" Jihoon thì thầm khi buộc mình phá vỡ nụ hôn vì cần không khí. Guanlin chỉ dừng lại lúc thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.
"Cái đó ... cảm thấy thoải mái," Jihoon thừa nhận, không dám nhìn vào Guanlin.
"Em nghĩ điều này chứng minh rằng những gì em suy nghĩ trong vài tháng qua là chính xác."
"Em nghĩ điều gì?" Jihoon nhíu mày hỏi.
"Em thích anh, nhiều hơn là một người anh." Guanlin nghiêng người, thì thầm vào tai anh.
Jihoon chôn đầu vào ngực Guanlin trong sự xấu hổ, cho cậu một cơ hội để ôm. Mùi hương sau khi tắm nắng trong không khí khiến Guanlin cảm thấy được thôi thúc đến mất tinh thần.
"Anh cũng rất thích em." Jihoon thì thầm trong ngực cậu.
"Anh nói gì vậy?" Guanlin kéo anh lại, cười toe toét.
"Em chưa nghe thấy."
"Guanlin, đừng có bắt anh nói lại nữa." Jihoon rên rỉ, khuôn mặt đã đỏ lên.
"Hyunggggg," Guanlin quyết tâm làm những lời đó phải được lặp lại.
"Ah, anh thực sự ... thực sự thích em." Jihoon lặp lại, nhanh chóng che giấu khuôn mặt sau đôi tay.
"Đừng nhìn nữa, khuôn mặt anh đỏ bây giờ." Jihoon bĩu môi dễ thương.
"Nhưng đó là điều em thích nhất về anh, Jihoon hyung," Guanlin nhẹ nhàng đẩy tay Jihoon ra khỏi khuôn mặt, đẩy nhẹ mái tóc ướt khỏi khuôn mặt.
"Anh quá dễ thương, dễ thương đến nỗi em chỉ muốn giữ cho riêng mình mãi mãi" Guanlin ôm anh lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng đã nhận thú nhận tình cảm này.
"May mắn hôm nay chỉ có chúng ta ở nhà đấy?" Jihoon trêu chọc với tiếng cười như tiếng gió vang lên tai.
"Em biết, và em sẵn sàng ăn món súp đậu xanh rồi." Guanlin mỉm cười, lồng ngón tay mình vào tay Jihoon trước khi đưa anh trở lại bếp lấy cho cậu một bát ăn thử.
"Nó thế nào?" Jihoon hỏi một cách lo lắng, chờ đợi lời nhận xét.
Phần lớn sự ngạc nhiên của Guanlin, là món súp giống như món mà mẹ từng làm.
"Nó ... ngon rồi." Cậu thì thầm, uống thêm một ngụm nhỏ.
Mình đã làm gì để xứng đáng đến mức được gặp người như Jihoon trong cuộc đời này?
"May quá."
"Yaaaa, đừng khóc mà! Đây chỉ là bát súp đậu xanh thôi Guanlin à!" Anh hoảng hốt khi thấy Guanlin bắt đầu khóc.
"Chỉ là ... có mùi vị khiến em thấy như ở Đài Loan, còn chúng ta có mối quan hệ mới. Em không bao giờ muốn thời gian dừng lại như lúc này." Guanlin nghẹn ngào, cố gắng nén những giọt nước mắt.
"Em luôn có anh bên cạnh và anh sẽ làm các món súp đậu xanh thường xuyên, Guanlin, nên đừng khóc nữa nhé" Jihoon nói nhẹ nhàng, vuốt tóc chàng trai to xác này.
"Tất cả là của em và anh sẽ là tất cả của em."
"Anh nói thật chứ?"
"Thật." Jihoon trả lời, niêm phong lời hứa bằng một nụ hôn lên trán Guanlin.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com