Chap 2
Nobody takes Newgate's son
Tác giả: naps_and_coffee
Dịch giả: Crimy [C] Scelus
Fandom: One Piece
Relationship:
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Chap 2:
"Hải Vương!"
"Whoaa... giết nó đi! Hãy nấu một ít!"
Roger nhìn về phía nơi xảy ra cuộc náo động và tìm hiểu nguyên nhân của nó.
Đó đúng thật là một con hải vương đang nổi lên trên mặt nước và hướng về phía họ.
Là do ông hoa mắt hay thứ kia nhìn giống như đang bị thương vậy?
"Chờ đã! Tôi cảm thấy có thứ gì khác ở đó nữa."
"Gì cơ? Thứ gì đó?!"
Rayleigh cũng nhìn sang ông, có vẻ như thuyền phó cũng cảm nhận được có thứ gì đó.
"Tôi nhìn thấy có thứ gì đó màu xanh? Nhìn rất giống một ngọn lửa xanh?" một trong những người tập sự mới nhất của ông lên tiếng, mặc dù cậu chưa chắc chắn lắm, "Chuyện đó có thể không, thuyền trưởng?"
Roger cười rõ tươi. Cậu nhóc tóc đỏ này đã thể hiện rất nhiều tiềm năng chỉ trong thời gian ngắn, "Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở vùng biển này."
Đó là khi một âm thanh đau đớn phát ra từ thứ đó trước khi nó lao lên Oro Jackson.
"Whoaa... chết tiệt! Nó sẽ làm chìm tàu của chúng ta mất!"
Roger đã ngăn cản bất cứ ai có ý định tấn công nó. Đúng như cậu bé của ông đã nói, đó thực sự là một ngọn lửa màu xanh, xuyên qua lớp da của thứ đó.
Và sau đó, một nhát chém rất nhanh cắt vào cơ thể của nó (từ bên cạnh?) khiến cả cơ thể to lớn nhanh chóng biến thành những khối thịt (may mắn thay, không có chuyện gì mà tàu Oro Jackson không thể xử lý), trong khi những phần còn lại của cơ thể thì chìm lại xuống biển, bao phủ màu xanh của vùng biển nơi đó trong màu đỏ đậm.
Ngọn lửa xanh sau đó đã lan lên boong tàu, tạo ra những tiếng hét lớn và một loạt những hành động khẩn cấp để dập tắt nó. Mặc cho những hành động vô nghĩa đó, Roger đã chứng kiến ngọn lửa đó tự tắt và để lại một cậu bé trẻ tuổi ở giữa boong tàu (tóc vàng, mắt tròn, cộng với một cái đầu nghiêng). Cậu bé trông có vẻ bối rối.
"Chờ đã, đây không phải là tàu Moby Dick."
.
.
.
"Ý ngài là ngài biết Bố?" cậu bé hỏi, tuy vẫn còn bối rối, nhưng đã vui lên rất nhiều. Bởi vì thực sự mà nói, bị lạc trên một con tàu hải tặc khác không phải là một tình huống tốt với bất cứ ai, kể cả đó là một cậu bé hải tặc như cậu.
Và cậu vẫn còn là một tập sự, mặc cho những gì cậu đã làm với con hải vương kia (lại một người đầy triển vọng khác! Tên khốn may mắn Edward!).
"Đúng vậy! Thực tế thì bọn ta là những người bạn rượu của nhau," Roger cười, "Ta không nhìn thấy cậu trong lần đụng độ trước. Cậu là người mới à?"
Mắt cậu bé sáng lên, "Vâng! Bố đã cứu tôi khỏi những kẻ đang tra tấn tôi!"
Một câu trả lời khá u tối nhưng lại được nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Roger nhướng mày, quyết định không hỏi sâu thêm. Thay vào đó, ông nói, "Đó đúng là chuyện mà Edward sẽ làm."
Ông nhìn cậu bé, "Nhóc bao nhiêu tuổi?"
"10. Sao vậy ạ?"
"Không có gì, chỉ là ở chỗ ta cũng có một tập sự bằng tuổi nhóc." Ông hất đầu về phía cậu nhóc của mình, người vẫn luôn nhìn về phía cậu kể từ khi cậu bước ra từ ngọn lửa của chính mình, "Có muốn tắm rửa không? Mặc dù nhóc sở hữu năng lực của trái ác quỷ, nhưng ta cá là tắm rửa sạch sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn đấy."
.
.
.
Marco lau đi những vết máu của hải vương đã khô trên người mình và nghĩ về thủy thủ đoàn mà cậu vừa mới gặp. Họ rất tốt! Ngay cả khi một vài người có thể cảm thấy hơi khó chịu.
Điển hình như cậu bé tóc đỏ kia, cậu ấy đã luôn nhìn cậu trong suốt một khoảng thời gian dài, và Marco không trách cậu ta. Chính bản thân cậu cũng sẽ nhìn chằm chằm như thế nếu cậu nhìn thấy một thứ kỳ lạ như vậy xảy ra trên tàu Moby Dick.
Đúng rồi, tàu Moby Dick.
Nếu bây giờ cậu có thể quay trở về tàu Moby Dick của Bố thì thật là tuyệt. Và thuyền trưởng Roger cũng đã nói là Bố sẽ đến đón cậu? Thatch đã hứa sẽ nấu những con hải vương cho cậu. (Một phần) lý do vì sao tình huống này lại xảy ra ngay từ đầu.
Marco chợt ngừng lại, 'Khoan đã! Đám hải vương! Họ đã lấy nó rồi sao?!'
Cậu chớp mắt một chút (và suy nghĩ) trước khi tiếp tục với cái nhún vai.
'Đó là điều bình thường, vì cậu đã xuất hiện với tình huống không được mời và gây nguy hiểm cho họ cùng con tàu. Đó là phí tổn ít nhất mà cậu có thể cho họ.'
Tuy nhiên... một cảm giác khó chịu vẫn hình thành trong cậu.
.
.
.
"Tôi sẽ để quần áo để thay ở đây. Nó là của tôi. Cậu sẽ mặc vừa thôi." cậu bé tóc đỏ nói.
Marco nhìn cậu và mỉm cười, "Cảm ơn cậu, thủy thủ đoàn của cậu thực sự rất tốt."
"Tôi biết mà!" mắt cậu bé sáng lên, "Sao cậu không tham gia vào băng của chúng tôi! Chúng ta có thể làm tập sự cùng nhau!"
Marco nhướng mày. Một lời mời sao? Từ một người tập sự? Ngay cả khi trong băng của mình, cậu cũng biết rằng bản thân không thể và sẽ không làm như vậy (mặc dù cậu biết Bố sẽ không bận tâm về điều đó đâu).
"Đồ ngốc! Ngươi không thể mời một tên quái đản lên tàu được! Và hãy nhớ rằng ngươi vẫn còn đang là tập sự!"
Một cậu bé tóc xanh (với cái mũi tròn đỏ?) xuất hiện trước mặt cậu nhóc tóc đỏ và làm một hành động như đang đánh cậu ta.
Marco đã quan sát tất cả những chuyện này khi cậu đang tự mặc quần áo cho mình.
"Nhưng cậu ấy thực sự rất tuyệt! Cậu ta đã chém chết một con hải vương chỉ với ngọn lửa của mình! Và nó thậm chí còn có màu xanh lam nữa! Ngươi có biết nó hiếm đến mức nào không?"
"Đó không phải là vấn đề, tên ngốc này!"
Marco cười khúc khích.
"Tôi rất vinh dự khi nhận được lời đề nghị của cậu. Nhưng tôi không thể. Thuyền trưởng của cậu đã nói là Bố sẽ đến đón tôi."
"Bố của cậu?"
"Thuyền trưởng của tôi. Ông ấy gọi chúng tôi là con trai của ông ấy, đó là lý do vì sao chúng tôi gọi ông ấy là Bố."
Cậu bé tóc xanh cảm thấy buồn cười về chuyện này, "Cậu đang có một thủy thủ đoàn kỳ lạ đấy."
Marco bật cười, "Đúng vậy. Tôi chưa từng gặp người nào tuyệt vời như ông ấy."
Cả hai dõi mắt nhìn cậu khi thấy cậu cười, và cậu bé tóc đỏ lại bắt đầu nhìn chằm chằm. Mặc dù lần này cậu ấy dường như đã ý thức được những gì mình đang làm, cho nên cậu đã chớp mắt một chút (nhìn giống như cậu đang cố gắng thu hết hình ảnh của một người vào trong tâm trí mình), rồi sau đó hắng giọng.
"Ừ, nhưng nó có thể mất một lúc đấy. Sao chúng ta không chia sẻ giường của tôi khi cậu ở đây nhỉ."
Một lời đề nghị rất tử tế. Thật sự đấy. Cả thủy thủ đoàn này và cậu bé này đã rất tốt với cậu. Nhưng cậu không thể để bản thân được nuông chiều như thế được, đúng không?
"Đừng lo. Tôi không cần ngủ nhiều hay ăn nhiều đâu. Tôi không muốn làm phiền cậu."
Cậu bé tóc đỏ nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, "Tại sao lại làm phiền? Thuyền trưởng nói cậu chính là khách!"
Đó là khi họ nghe thấy một loạt tiếng bước chân lớn. Cậu bé tóc xanh là người phản ứng đầu tiên.
"Chết tiệt, ta quên mất! Họ đang phục vụ món lươn cho bữa trưa. Nhanh lên! Trước khi nó không còn một miếng nào!"
Marco nghiêng đầu nhìn, "Nhưng tôi không đói."
"Vô lý! Nhanh lên! Đầu bếp của chúng tôi có tay nghề rất tuyệt đấy!" cậu bé tóc đỏ nói rồi kéo tay cậu đi cùng trước khi cậu kịp phản đối.
.
.
.
Không lâu sau bữa trưa, mọi người nghe thấy tiếng hét từ trên boong.
"Có cái gì đó ở trên mặt biển!"
Tiếng cười của vị thuyền trưởng vang vọng khắp đại sảnh, "Đến rất đúng lúc! Khai hỏa!"
Marco kinh ngạc, Gì cơ?!
Roger thích thú nhìn sang cậu, "Ta đã nói gì nào? Ông ta nhất định sẽ tới."
Một cái cau mày xuất hiện trên mặt Marco. Cậu sau đó đã lao ngay lên boong tàu (cánh tay cậu chìm trong ngọn lửa xanh, một phần khả năng mà cậu đã có thể làm chủ được), phớt lờ cái nhìn kinh hãi cùng những lời can ngăn của thủy thủ đoàn.
"Không! Marco!"
---
Bố!
Marco vui mừng thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn nhảy lên con tàu. Đại bác đã được bắn, và cậu nhìn thấy một trận chiến đã diễn ra. Ngay cả Roger cũng đã rút ra thanh kiếm của mình và bắt đầu di chuyển xung quanh trước những đòn tấn công của thanh đại đao.
Không... không... không... Bố không nên bị thương vì cậu. Cậu đã gây đủ phiền phức rồi.
Vì vậy, cậu đã lao ngay vào cuộc chiến, chuẩn bị tinh thần cho một nhát kiếm hoặc tệ hơn, từ thanh đại đao (cậu có thể tự chữa trị chúng sau đó), bao phủ người đàn ông mà cậu yêu nhất bằng chính ngọn lửa của mình.
Một ý nghĩa chợt hiện ra trong đầu cậu, có lẽ hơi vô lý ở một thời điểm khác, điều mà cậu không nên nghĩ tới vào lúc này: Sẽ ra sao nếu Bố không còn cần cậu nữa? Vì cậu là một thằng nhóc phiền phức? Liệu người có bỏ cậu lại đây không? Và để cậu trở thành thành viên tập sự dưới một lá cờ hải tặc khác?
Nhưng sau đó Bố đã giữ chặt lấy cậu, và người đã đề nghị cậu trở lại tàu Moby Dick, một lần nữa.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng qua đi và thay bằng sự nhẹ nhõm. Marco mỉm cười rất tươi.
"Tất nhiên rồi Bố! Chắn chắn rồi. Moby Dick là nhà của con. Người là Bố của con. Con sẽ không đi đâu cả nếu nơi đó không có người."
Tiếng cười quen thuộc của Bố vang lên, khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
.
.
.
"Vậy, cậu quyết định rời đi à." cậu bé tóc đỏ nói. Một cái cau mày hiện rõ trên gương mặt cậu ta.
Họ vừa cùng nhau giải quyết hết một phần hải vương nướng lớn. Marco rất vui vì họ đã giữ nó lại để Thatch có thể làm đúng những gì mà anh ta đã hứa. Chứng minh cho cậu bé tóc đỏ thấy rằng tàu Moby Dick cũng có những đầu bếp tuyệt vời.
Đó là cho đến khi cậu nhớ lại những gì mà họ đang nói. Một nụ cười nhẹ hiện lên, bởi vì Marco cảm thấy khá có lỗi vì đã hạnh phúc (Bố đã đến tìm cậu, bế cậu lên, và đề nghị cậu trở thành con trai của người một lần nữa).
"Tôi phải quay lại."
"Tên tôi là Shanks. Đừng quên đấy."
"Tôi là Marco. Nhưng có lẽ cậu đã biết rồi." bởi vì Bố đã gọi tên cậu và Shanks cũng đang ở trên boong tàu lúc đó (cậu ta đã dám tấn công Bố?!).
Shanks vẫn bĩu môi khi nhìn về phía thủy thủ đoàn của cậu (đúng hơn là của Bố) gọi Marco và nói rằng đã đến lúc rời đi.
"Hẹn gặp lại." Marco vỗ vai Shanks rồi nhảy (một nửa là bay) về phía tàu Moby Dick. Đôi mắt của Shanks vẫn dõi theo ngọn lửa xanh của cậu, đôi cánh như tỏa sáng. Cậu bé thậm chí còn không thèm vẫy tay.
Một tiếng thở dài trước khung cảnh con tàu của đối thủ rời đi, và sau đó cậu liền cảm thấy một cánh tay đang đè nặng lên vai mình. Shanks nhìn lên, và thấy Roger đang nhìn mình với ánh mắt kỳ dị, điều đó rất nhanh trở thành một tràng cười ha hả.
"Vậyy... nhóc con đã có người trong lòng rồi. Nhìn xem tên nhóc này trông đau lòng như thế nào này!"
Một tràng cười đến từ các thuyền viên và Shanks đã đá thuyền trưởng của mình ngay sau đó (đồng thời cướp lấy mũ của ông).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com