Chapter 3
Và cậu ta đã order nửa tá thức ăn với đủ loại hương vị. Tiêu Chiến khá chắc rằng Nhất Bác chỉ cố làm mọi chuyện trở nên tốt hơn, nhưng anh lại có cảm giác dường như cậu ta đang thăm dò khẩu vị của mình. Cậu bồi bàn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến trước khi rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu ta, và bắt đầu thả mình xuống chỗ ngồi đầy sang trọng.
"Cậu là chủ nhà hàng này hả?" Anh không nhịn được mà thắc mắc, những ngón tay đặt dưới bàn khẽ xoay chiếc đũa.
Vương Nhất Bác, với chiếc mũi bị vùi sâu dưới điện thoại, đang hí hoáy thao tác với tốc độ nhanh tới mức khiến Tiêu Chiến phải hổ thẹn "Không, tôi thường xuyên tới đây. Đồ ăn cũng không tồi."
Tiêu Chiến bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn "Với mức giá đó, tôi cũng hi vọng rằng nó sẽ không tồi." Anh nói, và tự hỏi liệu có khi nào mình sẽ bị chất vấn bởi vài thứ khó hiểu mà chỉ bản thân là mù tịt hay không "Mọi người có vẻ hơi khó tính nhỉ ?"
Qua khoé mắt, anh bắt gặp một cử động thoáng qua. Một cô bồi bàn và một đầu bếp vừa thò đầu ra khỏi gian phòng phía sau. Dẫu cho anh chỉ mới chạm phải ánh mắt họ, nhưng anh có thể chắc chắn rằng cả hai đang lườm anh.
"Tôi sẽ quay lại ngay." Anh khẽ nói, lách người khỏi gian hàng. Anh bước chân về hướng phòng vệ sinh, cố gắng không đụng chạm tới bất kỳ bàn nào khác, sau đó cúi đầu thật nhanh sau bức tường ngăn cách giữa chỗ ngồi và quầy thanh toán.
Anh cười rạng rỡ và dựa vào quầy, khẽ nháy mắt với cô tiếp tân "Tôi có thể thanh toán trước cho bàn của mình không?" Anh hỏi, móc điện thoại ra từ túi sau.
"Eh?" Cô nàng chớp mắt nhìn anh "Thật sao?"
Tiêu Chiến nhướn mày "Đương nhiên rồi, sao tôi có thể để đệ đệ trả tiền cho mình được."
Sắc đỏ phủ kín gương mặt cô nàng rồi lan ra tới tận đường chân tóc "Anh liều thật đấy." Dẫu vậy, cô nàng vẫn lấy thông tin thanh toán của anh, tay phẩy phẩy trước mặt như đang quạt "Chúng tôi cứ nghĩ anh đang lợi dụng Vương tiên sinh cơ." Cô nàng thành thật.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, lấy lại điện thoại và gật đầu chào cô "Tôi cũng nghĩ vậy." Một nụ cười mỉm ẩn hiện trên khuôn mặt anh, Tiêu Chiến biết ván cược này mình đã chiến thắng. Anh cố không nghĩ tới đống đồ ăn nhanh mà mình sẽ phải đối mặt trong những ngày cuối tháng, bởi vì anh phải bù lại khoản tiền mình lớn vừa tiêu "Giờ thì cô biết tôi không thích như vậy rồi đó, xin hãy đối xử với tôi tử tế hơn, được không?"
Anh vui vẻ huýt sáo khi trở lại bàn ăn.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Cậu ta đã dùng khăn ăn làm thành một chiếc máy bay giấy trong khi phải ngồi đợi một mình "Sao nhìn anh có vẻ vui quá vậy?"
"Tôi luôn vui vẻ mà, Vương tiên sinh."
Đầu gối Vương Nhất Bác run rẩy và đập mạnh vào chân anh khi anh ngồi xuống "Đừng có gọi tôi như thế. Tôi trẻ hơn anh đấy."
"Mhmm" Tiêu Chiến gật đầu "Cậu là khách hàng của tôi, và chúng ta đã vượt qua rào cản giữa một khách hàng với một nghệ sĩ bằng cách dùng bữa cùng nhau. Nhưng tới tuổi này rồi thì tôi cần tỏ ra chuyên nghiệp hơn chút chứ."
"Lại nữa hả?"
Cậu ta ra vẻ ghét bỏ giễu cợt anh, ném chiếc máy bay qua bàn. Nó đâm thẳng vào lồng ngực Tiêu Chiến và hạ cánh vào lòng anh. Tiêu Chiến nhặt chiếc máy bay lên và trả đũa, khiến nó bổ nhào xuống bàn rồi ra đi anh dũng.
Vương Nhất Bác khúc khích cười thật sảng khoái. Cậu ta cứ như con nít vậy, Tiêu Chiến nghĩ trong sự ngạc nhiên, nơi trái tim nhẹ nhàng bay bổng. Anh ngắm nhìn những sợi tóc mái lưa thưa phảng phất của cậu ta khi chúng ngã vào đáy mắt anh. Bầu không khí của nhà hàng nhuộm lên da cậu hai sắc đỏ vàng rạng rỡ, khiến cho làn da vốn nổi bật bây giờ lại càng thêm rạng ngời bừng sáng. Và đôi mắt cậu ánh lên tia sáng long lanh.
Hơi thở của Tiêu Chiến nghẹn lại nơi cuống họng. Ôi không, anh cảm thấy nét cười đang chậm rãi bỏ rơi gương mặt mình. Trái tim anh tựa như chìm sâu vào lồng ngực. Không còn cách nào khác, thật vô vọng, anh đã phải lòng chàng trai trẻ tuyệt vời này, phải lòng kẻ đã bước vào studio của mình với vẻ ngoài lúng túng nhưng tràn đầy hy vọng.
Bữa tối trôi qua trong một cuộc trò chuyện mơ hồ. Không chút gượng gạo. Hoặc, không gượng gạo như anh từng tưởng tượng. Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác rất sợ tối, không thích ở một mình, và có sở thích chơi lego vào thời gian rảnh của mình.
"Sao trước đây em không nói với anh chứ ! Đó là thông tin quan trọng mà một nhà thiết kế cần biết đấy."
Anh nói trong lúc đang làm một ngôi nhà với các gói đường. Vương Nhất Bác rút một gói ra và bật cười khúc khích như quỷ nhỏ khi toàn bộ công sức của anh tan thành mây khói. Tiêu Chiến dựa đầu vào cánh tay, nở nụ cười với cậu ta qua những chiếc đĩa trống và nơi những mảnh vụn rải rác đang hoá thành thảm hoạ.
"Thế nào? Anh có thể thiết kế cho em một chiếc logo có kiểu dáng giống với đèn ngủ. Độ bão hòa cao với ba sắc đỏ, xanh lam và vàng sẽ khiến phòng ngủ của em sáng hơn nhiều đó."
Vương Nhất Bác ném một gói đường vào người anh. Tiêu Chiến né được và bắt đầu trả thù. Họ cứ đùa nghịch như vậy cho tới khi cậu bồi bàn đi tới cùng với tờ hóa đơn. Cậu ta đặt nó lên bàn và Tiêu Chiến vội đập vào tay Nhất Bác một cái ngay khi cậu muốn chạm vào nó.
Anh nhướn mày, nụ cười mở rộng khiến gò má nhói đau. Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên "Thế này thì sao, ai thắng ba ván đầu tiên sẽ phải thanh toán?"
Giống như thừa biết rằng anh sẽ làm thế, Vương Nhất Bác dễ dàng vượt qua thử thách với một tia sáng rạng ngời trong đôi mắt. Cuối cùng, Tiêu Chiến đã thua sáu trên chín trận thách đấu, nhưng anh vẫn mỉm cười khi Vương Nhất nhặt hóa đơn lên "Sao anh..." Cậu ta cứng người, hai mắt nhìn chằm chằm vào biên lai đã ký với chữ ký lộn xộn của Tiêu Chiến.
"Anh--"
Tiêu Chiến dùng tay mình phủ lên tay cậu ta "Hãy để đại ca chăm sóc cho em nhé." Anh nói, một cách hào hùng. Và cả hai lại bắt đầu đấu khẩu khi Vương Nhất Bác cố gắng chặn họng anh lại bằng áo khoác khi họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
*
Trên đường trở về, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thua và vùi tay vào túi áo ấm áp của Vương Nhất Bác. Vào khoảnh khắc họ dừng lại bên lề đường, anh liền nhanh chóng nhảy ra khỏi lưng ghế và cố gắng đứng vững trên đôi chân đang nhũn ra như thạch.
"Cảm ơn vì đã chở anh về." Giọng nói của anh run rẩy.
Khi anh đưa mũ bảo hiểm cho cậu ta, Vương Nhất Bác đã níu lại nơi đó một lúc lâu. Găng tay cậu lưu lại độ ấm trên làn da mát mẻ của anh, khiến anh không kiềm chế nổi thôi thúc muốn lại gần cậu hơn. Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc bay lòa xòa theo những góc độ kỳ lạ. Trông cậu thật buồn cười và lộng gió nhưng cũng bởi vì thế, cậu lại quá đỗi xinh đẹp trong ánh sáng rạng rỡ của đèn đường. Phía sau lưng cậu, là hơi ấm toả ra từ ánh đèn len lỏi trên ô cửa sổ của quán cafe ven đường, nhuộm vàng thân thể người thiếu niên.
"Cảm ơn vì bữa tối." Tiêu Chiến nói, giọng nói nhỏ dần hoá thành tiếng thì thầm. Anh đang cố gắng ghi nhớ cảnh tượng trước mặt mình, để có thể tạc sâu hình bóng đẹp đẽ và nét ửng đỏ thanh tú ấy vào đáy lòng.
Ngón tay Vương Nhất Bác siết chặt những ngón tay anh, trông cậu ta giống như muốn đảo mắt "Thật sao? Người trả tiền bữa tối là anh mà, đâu phải em."
Biểu cảm của cậu ta rất lạnh lùng, nhưng có một tia sáng nhỏ đang nhảy nhót trong đôi mắt cậu. Có thể là sự phản chiếu của không khí nơi đây, nhưng anh có thể nhìn ra sự tử tế và chân thành trong đó. Cậu ta nhìn xuống và rời mắt, và khi cậu ngước lên, cậu thấy người kia đang bẽn lẽn nở nụ cười.
"Đó là những gì mà ca ca nên làm thôi." Tiêu Chiến nói với nét cười thiếu đánh nhất, hoàn toàn không thể khống chế nổi bàn thân mình. Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh "Anh biết nếu chúng ta thực sự thi đấu, anh sẽ thua."
"Vậy nên, anh đã ăn gian hả?"
Nụ cười của Vương Nhất Bác rộng tới nỗi hở cả phần lợi bên trong. Và Tiêu Chiến ước gì anh có thể chiếm lấy nó, giữ nó thật chặt để không để không ai có thể nhìn thấy nó ngoại trừ anh. Anh đang trở nên thật lố bịch.
"Đúng vậy, em phải để ý nghệ sĩ bọn nghệ sĩ đói ăn như anh đấy nhé. Bọn anh dùng nhiều thủ đoạn để sống sót trong thế giới này lắm."
Tiêu Chiến không thể nào ngăn nổi bản thân mình. Anh có cảm giác như mọi thứ xung quanh anh đang biến hoá thật dịu dàng, tựa như không một thứ gì trên thế giới này có thể chạm vào anh, chỉ cần anh hiện hữu tại nơi đây, sóng bước cùng chàng trai trẻ này.
Vương Nhất Bác đánh mạnh vào người anh, Tiêu Chiến nhanh nhẹn né được, rút tay khỏi tay cậu và bước lên lề đường. Quay chiếc xe sang một bên để họ có thể đứng song song nhau, Vương Nhất Bác buộc chiếc mũ bảo hiểm vào ghế sau và nở nụ cười với anh.
"Nhắn tin cho em vào buổi hẹn tiếp theo nhé? Thứ bảy tuần tới em sẽ rảnh. Em muốn đua xe vào buổi sáng, nhưng buổi chiều chắc chắn sẽ trở lại tìm anh."
Tiêu Chiến gật đầu, thở ra một hơi trong sự mát mẻ của buổi đêm "Anh có một phòng trưng bày sắp mở vào thứ sáu tới. Thật ra đó cũng là những gì anh đang làm khi em đến. Bây giờ thiết kế của em cũng sắp hoàn thiện rồi, khoảng cuối tuần này em sẽ nhận được các sản phẩm hoàn chỉnh."
"Phòng trưng bày...sự kiện gì đó sao?"
"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là một sự kiện nhỏ để phát động triển lãm thôi. Bảo tàng cho phép rất nhiều nghệ sĩ quy mô nhỏ như anh thực hiện điều này."
Vương Nhất Bác lặp lại lời anh nói dưới hơi thở của mình, như thể cậu ta chẳng hề tin anh một chút nào "Anh đâu phải nghệ sĩ quy mô nhỏ."
Vào thời khắc Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác đã giơ tay ra đấm vào cánh tay anh. Lần này, Tiêu Chiến né không đủ nhanh.
"Ow" Anh nhăn mặt, xoa tay lên chỗ đau. Tiêu Chiến bĩu môi "Vương Nhất Bác, em thật xấu tính."
Đảo mắt, Vương Nhất Bác khẽ vươn tay. Tiêu Chiến ngả người ra sau, nhưng cậu ta đã túm được anh và giữ chặt anh bằng khuỷu tay mình. Cơ thể anh loạng choạng bổ nhào về phía trước cho tới khi quay trở lại với tình huống hiện tại. Tiêu Chiến có cảm giác hơi ấm tỏa ra từ Vương Nhất Bác và động cơ của chiếc xe tựa như ngọn lửa thiêu đốt anh.
"Em có thể đến không?"
"Eh ?"
Tiêu Chiến chớp mắt. Chưa từng có ai...well, tất nhiên, gia đình anh đã từng đến, nhưng với buổi triển lãm này thì không. Chưa một ai từng hỏi anh rằng mình có thể tới buổi triển lãm này trước đây cả. Ánh mắt của Vương Nhất Bác quá đỗi chăm chú, tới nỗi anh nhận ra rằng mình không thể, hoặc không muốn rời mắt khỏi cậu ta nữa. Những cánh bướm rộn rã bên trong anh đã quay lại, khiến tâm can anh dấy lên từng dao động bé nhỏ của hạnh phúc tại bất cứ nơi nào nó dừng chân.
"Nếu em thích, đương nhiên rồi. Nhưng ở đó chỉ có một đám nghệ sĩ cố hơn thua nhau cả tối xem ai là người làm màu nhất thôi."
"Nghe có vẻ vui đấy." Có lẽ cậu ta không nên để anh đối mặt với một thử thách lớn như thế. Nụ cười của Vương Nhất Bác còn lộng lẫy hơn hơn ánh trăng.
Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, choáng váng vì nụ cười ấy, xao xuyến bởi nụ cười ấy. Anh khao khát được hôn lên đôi môi phấn hồng như cánh hoa kia - và sau đó, anh đã làm ra một việc không thể tưởng tượng được - hoặc nên nói rằng anh chẳng hề suy nghĩ mà chỉ hành động theo cảm tính mà thôi. Nhưng dù là bằng cách nào, anh cũng đã dựa vào thật gần và khẽ vuốt ve khuôn hàm Vương Nhất Bác, bằng đôi bàn tay lạnh cóng của mình, với hai cánh môi khẽ mím lại nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc ấy kéo dài nửa giây, nhưng trong nửa giây đó Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng trái đất đã nghiêng mình thật khẽ trên trục xoay của nó. Không có lời giải thích nào chính đáng cho cách Vương Nhất Bác đón nhận anh, đáp trả anh bằng một nụ hôn, đôi môi cậu ta ấm nồng và mạnh mẽ quá đỗi khi chúng sục sạo khắp nơi trong khoang miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nếm được hương vị của món mì cay mà Vương Nhất Bác đã ăn tại nhà hàng, ngửi thấy mùi thơm của nước hoa, và lạc mất bản thân trong dòng chảy của hai khuôn miệng quấn quýt không rời. Hai người đàn ông thở chung một nhịp thở, ngất ngây trong cùng một cái hôn. Và sau đó, cơ thể của cả hai cùng cứng lại khi bị tình huống thực tế tập kích. Tựa như bị nước nóng làm bỏng, họ vội vã giật người khỏi đối phương. Sự tĩnh lặng bỗng hẫng đi một nhịp tại nơi hai ánh nhìn trao nhau. Hết thảy huyết sắc ứa ra từ gương mặt Vương Nhất Bác, khiến cho cậu trông nhợt nhạt và kinh hoàng tột độ.
Cậu ta liếc nhìn mọi ngõ ngách trên đường phố một cách lén lút, sau đó đem mũ bảo hiểm đội vào đầu, mạnh tới nỗi khiến bản thân phải dừng lại và đội lại lần nữa. Và rồi, với đôi tay hiện rõ sự run rẩy, Vương Nhất Bác khởi động xe.
"Anh...anh sẽ nhắn tin cho em."
Anh nói, và nước mắt rơi xuống lề đường trong tiếng gầm inh ỏi của động cơ. Tiêu Chiến dõi mắt theo cậu, một bàn tay vẫn lơ lửng giơ lên, giữa khoảng không đầy gió lộng và một trái tim nặng trĩu.
*
Tiêu Chiến nằm trên giường, ngắm nhìn ánh đèn sáng lên ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng ô tô và tiếng người đi lại - cho đến ba giờ sáng. Anh không thể nào ngủ nổi. Đôi mắt anh cứ thao láo cho tới khi cảm giác khô ráp tựa giấy nhám đánh gục chúng, khiến anh phải đứng dậy để tra thuốc nhỏ mắt. Anh kéo một quyển phác thảo ra khỏi gầm giường và, quyết định từ bỏ, anh hoạ lại gương mặt chàng trai đang chiếm giữ toàn bộ tâm trí mình. Biểu cảm của cậu vào tối hôm đó, cả dáng vẻ của cậu vào thời khắc nhận ra mình bị lừa gạt tại nhà hàng - trượt tuyết, ván trượt, những mảng màu sáng về cậu và chiếc motor.
Anh cứ vẽ mãi cho đến khi hết chì, và khi hình bóng cậu đã phủ kín năm trang giấy, ánh sáng bên ngoài bắt đầu tràn vào khiến mỗi bản phác thảo càng lúc càng gợi tình hơn. Anh vùi mặt vào tay mình một lúc lâu, sẵn sàng cho cơn buồn ngủ ập tới hạ gục anh bất cứ lúc nào.
Nhưng chẳng có gì xảy ra, vậy nên anh đã tắm nước lạnh, cho Kiên Quả và bản thân mình một bữa ăn, sau đó lao ra khỏi căn hộ trong áo quần lộn xộn và đầu tóc rối bời. Anh đi bộ một đoạn tới studio mà chẳng hề chạm mắt với ai. Và khi Tiêu Chiến tới nơi, anh đã khoá cửa nhốt mình lại trong đó. Anh sắp xếp lại tất cả những cuộc hẹn của mình vào các ngày còn lại trong tuần - mặc kệ hết thảy mọi hậu quả - và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com