oneshot
"Tôi tin vào lời em nói sẽ ở bên nhau lâu dài, nhưng tôi không biết sự lâu dài này sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ chính tôi không dám tưởng tượng. Tôi luôn mong rằng sự lâu dài mà em nói không chỉ là quá khứ, hiện tại, hay thậm chí là tương lai sắp tới của chúng ta, mà là một phạm vi xa hơn, ngoài tầm với."
Đó là những cảm giác đau đớn âm ỉ, chân thật, dày đặc như những mũi kim nhỏ đâm vào tim, ẩn giấu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Cảm giác đó rõ ràng đến thế, nhưng tôi chỉ muốn làm một người bị cận thị nặng, không muốn để mình trở nên dễ tổn thương đến vậy.
Ví dụ như nhìn ra dấu vết không chân thật trong ánh mắt em, như việc tôi cẩn thận từng bước, như góc độ nụ cười của em khác với trước đây, như việc tôi luôn có thể hiểu được cảm xúc hờ hững của em. Tôi luôn mong một ngày nào đó em có thể nồng nhiệt với tôi hơn là chỉ trên các nền tảng công khai. Dù sao thì những điều không ai thấy là do tôi cố tình che giấu, còn những điều để người khác thấy đều là phép thử của tôi. Tôi chỉ muốn biết mình chiếm vị trí lớn đến mức nào trong lòng em, vì em đối xử với tôi lúc nhiệt tình lúc lạnh nhạt, luôn khiến tôi bối rối. Nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng tiếp cận một con người như thế, cố gắng học cách yêu em, bao dung em.
Bởi vì người đó là em, nên dường như chỉ cần mọi thứ vẫn ở vị trí cũ, chỉ cần mọi thứ không sụp đổ, tôi vẫn có thể tiếp tục yêu em.
Dù em chỉ đang thử nghiệm chứ không thực sự yêu tôi, thì cũng không sao. Dù sao yêu em là quyết định của tôi, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, mặc dù đôi khi tôi vẫn mang theo nỗi bất an.
Tôi tin vào lời em nói sẽ ở bên nhau lâu dài, nhưng tôi không biết sự lâu dài này sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ chính tôi không dám tưởng tượng. Tôi luôn mong rằng sự lâu dài mà em nói không chỉ là quá khứ, hiện tại, hay thậm chí là tương lai sắp tới của chúng ta, mà là một phạm vi xa hơn, ngoài tầm với.
「Phuwin, em thật sự giỏi quá! Anh biết em thậm chí có thể chơi đàn mà không cần nhạc phổ...」
「Em nghĩ anh không biết sao, nhưng anh chỉ giả vờ ngốc thôi. Giữa chúng ta có thể nào không có thử nghiệm, không có cẩm nang công việc, có thể nào cứ diễn rồi thành thật luôn được không?」
Nửa đêm, Pond gửi hai đoạn tin nhắn này vào hộp thoại của họ, cuối cùng vẫn thu hồi đoạn sau ngay lập tức. Không ngờ Phuwin vừa lúc cầm điện thoại lên, cậu cứ thế nhìn tin nhắn bị thu hồi, và ngây người nhìn màn hình điện thoại đã tối đen rất lâu.
Phuwin biết Pond có tình cảm vượt trên mức bạn bè với cậu. Khi cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Joong hôm đó, thành thật mà nói, cậu rất sốc. Cậu sốc vì cuộc điều tra của mình thành công bất ngờ, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc vì nhịp tim đã lỡ mất một nhịp ngay khoảnh khắc nghe những lời đó.
Đáng tiếc, Phuwin vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, nên cậu cho rằng mình chỉ đơn thuần muốn xác minh xem những nghiên cứu và dữ liệu mình tìm kiếm có thể đạt điểm cao trong "thử nghiệm" này hay không. Rõ ràng cậu là người lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu, nhưng không biết có phải do tính cách hay không, dường như cậu bẩm sinh không biết cách đối diện với loại tình cảm này. Nhưng cậu phát hiện ra có điều gì đó không đúng, mọi chuyện đã âm thầm phát triển theo một hướng không lường trước được.
Ví dụ như khi họ ở bên nhau, ánh mắt cậu luôn dõi theo Pond, cậu sẽ vô thức mỉm cười khi nhìn Pond, hoặc luôn muốn chạm vào làn da lộ ra của Pond, hay khi Pond bất ngờ vòng tay ôm cậu từ phía sau, tim cậu sẽ đập loạn xạ... và nhiều điều khác nữa.
Cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của yếu tố bất khả kháng, và cậu cũng nhận ra rằng yếu tố bất khả kháng này sẽ kéo điểm trung bình của thử nghiệm xuống hoàn toàn, và người kéo điểm xuống sẽ là chính cậu. Vì vậy, cậu muốn dừng lại kịp thời, bắt đầu tạo ra một khoảng cách, nhưng khoảng cách đó thực ra không khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Đồng thời, việc làm đó cũng khiến Pond cảm nhận được những cảm xúc tồi tệ lẽ ra không nên có.
Có thể nói Phuwin đã ý thức được việc trốn tránh ở riêng với Pond, rõ ràng đến mức ngay cả cậu cũng thấy vô lý. Nhưng Pond vẫn như không có chuyện gì, pha những trò đùa vô vị với cậu như thường lệ. Phản ứng đáng lẽ cậu phải có là mỉm cười, nhưng khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình không thể cười nổi. Cậu cảm thấy vô cùng bối rối từ tận đáy lòng, vì những rung động không tên và những biến động cảm xúc mà cậu không quen thuộc.
"Em sao thế?" Pond nhìn khuôn mặt cứng đờ của Phuwin, khẽ dừng lại rồi hỏi.
"Không sao, em chỉ thấy hơi phiền thôi."
"Em thấy rồi đúng không?"
"Ừm."
Khoảnh khắc đó chìm vào sự im lặng vô tận. Pond dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Phuwin.
Lúc đầu Phuwin không cảm thấy có gì bất thường, nhưng từ hôm đó trở đi, sự tương tác giữa họ giảm mạnh, ngay cả tin nhắn cũng ít ỏi đáng thương. Có thể nói họ đã không trò chuyện được mấy ngày rồi, ngay cả khi làm việc cùng nhau, họ cũng ít giao tiếp. Phuwin, người mãi sau này mới nhận ra điều này, luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Pond, nhưng luôn bị công việc vướng bận. Còn Pond thì dường như đang trốn tránh điều gì đó, mỗi khi họ ở riêng, Pond lại có việc phải rời đi.
Cách họ đối xử với nhau nên nói thế nào đây?
Dường như có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Dường như chỉ có công việc mới có thể khiến họ giao tiếp. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ trở nên như thế này. Phuwin cũng không chịu nổi việc liên tục bị lơ đi, cậu có chút không giữ được bình tĩnh mà nghĩ rằng, chuyện này không nên phát triển như vậy, không nên mất kiểm soát đến thế. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy không còn đủ khả năng để kiểm soát một việc.
Thế là, lần đầu tiên trong đời, Phuwin đã làm một chuyện vượt quá giới hạn là dồn người ta vào phòng vệ sinh. Trong không gian chật hẹp này, họ gần như dán chặt vào nhau. Cánh tay Pond áp sát eo cậu, còn cậu túm chặt góc áo Pond. Chỗ bị chạm khiến Phuwin cảm thấy nóng ran, tim cậu đập nhanh đến mức cậu có chút bối rối. Cậu thực ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu nhận ra mình không thể mở lời.
"Anh biết hết mà, Phuwin." Pond dường như không mấy ngạc nhiên về hành động của cậu, chỉ cúi đầu thì thầm bên tai cậu.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Phuwin theo bản năng nghiến chặt răng, thậm chí nuốt nước bọt. Cảm giác xao động trong lòng giống như nước sắp tràn ra, không thể chịu đựng thêm nữa, Phuwin tựa mạnh đầu vào vai Pond, giống như cậu đã từng làm trong quá khứ.
"Anh hiểu em không hiểu tình yêu. Những điều em làm trên người anh luôn khiến anh rung động. Anh thậm chí đã từng nghĩ rằng em thực sự có cảm tình với anh."
"Anh thực sự thích em, nhưng bây giờ anh thực sự hơi mệt mỏi với mối quan hệ như thế này. Anh thực sự không muốn bị thử nghiệm nữa. Tóm lại, xin lỗi vì đã xem mối quan hệ giữa chúng ta là thật..."
Cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe đó vang lên bên tai. Cậu luôn nói Pond là một người dịu dàng, nhưng sao anh có thể dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói ra những lời này, dịu dàng đến mức tan nát cõi lòng. Nghe xong những lời này, Phuwin đột nhiên hoảng loạn. Không chỉ là hơi thở bị rối loạn, mà ngay cả bàn tay đang nắm chặt góc áo Pond cũng run rẩy khẽ khàng.
"Ý anh là sao?"
"Em phải sống tốt." Nói xong câu này, Pond mở cửa nhà vệ sinh và bước ra ngoài, để lại Phuwin một mình đứng ngây người tại chỗ.
Cuộc sống sau đó bị lấp đầy bởi công việc và học tập. Phuwin thậm chí không có thời gian để suy nghĩ xem làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn giữa họ. Khi cậu bất chợt nhìn lại mới nhận ra Pond dường như đã biến mất khỏi cuộc sống riêng tư của mình. Ngoại trừ ở nơi công cộng, cậu hầu như không tìm thấy Pond. Nhưng ở nơi công cộng, Pond vẫn như thường lệ, vẫn đùa giỡn với cậu, vẫn vô thức mỉm cười khi nhìn cậu, nhưng sự tiếp xúc thân thể đã giảm đi. Phuwin nhìn khoảng cách giữa ghế của mình và Pond, cậu cảm thấy vô cùng chán nản. Thử nghiệm của cậu đã hoàn toàn thất bại. Giờ đây, không chỉ thất bại mà còn mất cả trái tim mình.
"Phuwin, mày thật ngốc..."
Dường như cậu đã dùng tất cả sự thông minh của mình vào những việc khác, còn trong chuyện tình cảm, cậu như một tờ giấy trắng, vừa chạm vào là không hiểu gì cả. Nhưng lúc này, cậu lại bắt đầu di chuyển ghế của mình về phía Pond, không kìm được khao khát muốn đến gần Pond, cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa họ, cho đến khi chân họ có thể chạm vào nhau. Và khi cánh tay cậu chạm vào da thịt người kia, cậu bỗng thấy mình khao khát những lần chạm trước đây đến nhường nào.
"Muốn dựa không?" Câu nói này buột ra ngay khi Phuwin áp cánh tay mình vào anh. Anh rất bực bội, rõ ràng đã tự nhắc nhở mình đừng bước vào bẫy của Phuwin nữa, nhưng Phuwin vẫn có sức hút mãnh liệt với anh, như hai cực nam châm, vừa lại gần là bị hút chặt.
"Có được không?"
"Ừm."
Giống như trước đây, Phuwin tựa vào vai Pond và nhắm mắt lại. Cậu thậm chí không quan tâm rằng hiện tại đang là giờ nghỉ giữa buổi livestream. Chiều cao và độ cong vừa phải, nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc khiến trạng thái căng thẳng suốt mấy tuần của cậu dần dần dịu lại và cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Vai anh luôn là chiếc gối tựa độc quyền của Phuwin, là điều anh ngầm chấp nhận và cho phép. Người khác không có được đãi ngộ này. Giá mà Phuwin hiểu được thì tốt biết mấy. Cảm nhận sức nặng trên vai và hơi thở chậm rãi, đều đặn của Phuwin, anh nghĩ đây coi như là lần cuối cùng. Mặc dù tình yêu tuổi trẻ luôn có nhiều điều tiếc nuối, và giữa họ dường như luôn thiếu đi điều gì đó. Những hành động và ánh mắt mà anh từng nghĩ là chân tình, thực ra chỉ là ảo ảnh.
Sự thật này bày ra trước mắt, anh không thể giả vờ không thấy. Anh nghĩ có lẽ họ có thể là bạn bè chứ không chỉ là đồng nghiệp đã là mối quan hệ tốt nhất rồi. Vì vậy, anh sẽ không buồn cười mà cho rằng giữa họ có bất kỳ khả năng nào nữa. Anh cũng hiểu rằng từ giờ trở đi, anh sẽ không chờ đợi cậu nữa, bởi vì anh biết mình sẽ không đợi được tình yêu từ Phuwin.
Anh vẫn rung động trước chàng trai đang ngủ trên vai mình. Dù sao thích một người lâu như vậy không dễ gì đoạn tuyệt được, nhưng anh nghĩ tình yêu anh dành cho Phuwin có lẽ cứ chôn sâu trong lòng sẽ tốt hơn.
Người ta nói thời gian sẽ giải quyết mọi thứ, nhưng đối với Phuwin, thời gian trôi qua càng lâu, cảm giác lo lắng trong lòng càng rõ rệt, đặc biệt là khi đối diện với sự xa cách của Pond. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ cảm xúc.
"Em cũng đến tập thể dục à?"
Phuwin, đang chạy bộ chậm trên máy, quay đầu lại thì thấy Dunk bước lên máy chạy bộ, mỉm cười nói với cậu.
"Ừm, lâu rồi không đến."
"Dạo này bận không? Hình như ít gặp em."
"Bận chứ, không có thời gian ngủ ngon nữa."
"Thảo nào thấy quầng thâm mắt em nặng thế, thật sự phải nghỉ ngơi cho tốt đó."
"Chẳng phải tất cả thời gian đều bị chiếm hết rồi sao... Em cũng mong có thời gian nghỉ ngơi."
"Hai người vẫn ổn chứ?"
Phuwin khựng lại ngay lập tức, chân suýt chút nữa dừng lại trên máy chạy bộ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại trạng thái. Câu hỏi của Dunk đến quá bất ngờ, cậu cũng nhận ra mình không thể trả lời ngay lập tức.
"Em cũng không biết..." Cuối cùng Phuwin chỉ có thể nói ra câu này. Cậu nhấn nút dừng, thở dốc nhẹ.
"Trạng thái của hai người dạo này thực sự không tốt lắm. Có gì thì nên nói chuyện rõ ràng. Anh nghĩ hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó."
"Giá mà có thể nói chuyện rõ ràng thì tốt rồi. Bây giờ em còn không biết được anh ấy ở đâu..."
"Sao lại không? Pond đi cùng anh hôm nay mà. Nó vừa ở phòng thay đồ, chắc lát nữa sẽ ra." Dunk nói với vẻ khó hiểu.
"Anh nói gì..." Đây là lúc cậu cảm nhận trực tiếp cơn đau nhói ở tim, và sự bất an đã lan rộng trong lòng suốt những ngày qua đạt đến đỉnh điểm.
Phuwin luôn nghĩ rằng chỉ cần Pond dịu dàng với mình thì anh ấy sẽ không thực sự giận cậu. Thành thật mà nói, Pond cũng chưa bao giờ giận cậu, nhưng lần này hình như khác với mọi khi. Anh ấy vẫn dịu dàng với cậu, nhưng gửi tin nhắn không nhận được phản hồi, gọi điện thoại hầu như không bắt máy, trừ tin nhắn nhóm thì hầu như không trả lời, gặp mặt cũng ít khi chủ động đề cập đến chủ đề, thậm chí chỉ ngồi một mình nghịch điện thoại. Cơ hội duy nhất để họ giao tiếp là công việc.
"Hey bro, mày đang nói chuyện với..." Giọng nói trầm ấm và sảng khoái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn chợt dừng lại khi Phuwin quay đầu lại và đối diện với chủ nhân của giọng nói đó.
Thời gian của hai người như thể ngừng lại. Phuwin không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người đang mặc áo ba lỗ trước mặt. Khuôn mặt đó cậu đã nhìn suốt mấy năm, dù nhắm mắt lại cũng không thể xua đi. Cậu thậm chí có thể rõ ràng phác họa nụ cười trên khuôn mặt anh và nốt ruồi lấp lánh dưới mắt anh trong đầu. Cậu tự trách mình, rõ ràng họ luôn quen thuộc với nhau như vậy, tại sao bây giờ giữa họ lại trở nên xa lạ đến mức khó mở lời.
"Này, hai đứa mày làm gì thế! Mau đi khởi động đi Bro." Dunk dường như cũng nhận thấy sự bất ổn giữa họ, vội vàng lên tiếng để xoa dịu không khí.
"Ồ, được rồi, vậy tao qua bên kia trước." Pond liếm môi dưới và nói.
"Đi nhanh đi, tao lát nữa qua."
Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Pond, Phuwin mới cầm chai nước bên cạnh lên uống vài ngụm. Cậu luôn cảm thấy có gì đó bị đè nén trong lồng ngực, nhưng lại không thể nói ra là gì. Nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương, cậu mới nhận ra trạng thái của mình tồi tệ đến mức nào.
"Lát nữa anh qua tìm nó nói chuyện đi." Dunk vỗ vai cậu, rồi tiếp tục chạy bộ trên máy.
"Giá mà anh ấy chịu nghe em nói thì tốt." Phuwin lẩm bẩm nhỏ.
Chủ động tiếp cận không hề khó như tưởng tượng. Phuwin đi về phía chàng trai vai rộng đó, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em không ngủ ngon à?" Pond đang khởi động bỗng hỏi một câu không đầu không cuối.
"Sao anh biết?"
"Còn chuyện gì về em mà anh không biết nữa? Hôm nay em thậm chí còn chưa cạo râu..."
Phuwin sờ cằm mình, cảm giác gai góc làm ngón tay cậu đau nhói. Cậu hoàn toàn không nhận ra chuyện này. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là người chủ động nói chuyện giữa họ lại là Pond, và Pond đã nhìn thấu cậu chỉ trong vòng chưa đầy hai phút đối diện vừa rồi.
"Anh quên mang băng cổ tay, anh đi lấy đã." Pond đứng dậy, quay lưng bước về phía phòng thay đồ. Phuwin hoảng hốt đi theo ngay lập tức. Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cậu cứ thế làm theo.
Pond dừng lại trước tủ đồ, và Phuwin không kịp phanh lại, cứ thế áp sát vào lưng anh. Mái tóc đã hơi rối, bờ vai rộng, gáy hơi lộ ra, khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Hình như đã lâu rồi họ không đứng gần nhau đến thế. Phuwin tựa trán vào lưng Pond, ngửi mùi hương quen thuộc đó, vành mắt nóng lên, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Rõ ràng nhịp tim tăng tốc không lừa dối được, chỉ là cậu quá ngốc đến bây giờ mới hiểu, hóa ra những lưu ý cuối cùng trong cẩm nang đều là sự thật. Và cậu nhận ra quá muộn, sau khi đã lún sâu mới hậu tri hậu giác rằng mình đã không kịp rút lui. Cậu cứ tưởng mình là người nắm quyền chủ động, không ngờ lại hoàn toàn ngược lại.
Pond đã vô tình xâm nhập vào mọi thứ của cậu, giống như một loại virus có thời gian ủ bệnh rất dài, cuối cùng đã bùng phát thành một cơn đau đớn giày vò, khắc cốt ghi tâm sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Giống như một cơn sốt nhẹ khó chịu, cũng giống như cơn ho dai dẳng, liên tục nhắc nhở nhưng lại không tìm ra cách chữa trị.
"Pond, em..." Giọng nói phía sau mang theo chút nghẹt mũi và nức nở.
"Không phải đã bảo em phải sống tốt sao? Sao lại thành ra thế này..." Pond quay người nhìn Phuwin với đôi mắt hơi đỏ, gần như bất lực thở dài.
Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Phuwin đứng trên máy chạy bộ, với vẻ tiều tụy, thiếu sức sống, và khi em ấy nhìn mình mà không nói nên lời, thành thật mà nói, anh vẫn cảm thấy xót xa. Rõ ràng anh không muốn dính vào mớ bòng bong này nữa, nhưng khi nhìn thấy Phuwin, anh luôn muốn quan tâm đến cậu.
"Em không sao... Em chỉ là luôn nghĩ tại sao anh không thèm để ý đến em, không trả lời em, tại sao em không tìm thấy anh..."
"Sao em vẫn có thể tự nhiên nói với anh những lời như vậy? Đừng trẻ con nữa Phuwin... Em rõ ràng không thực sự có tình cảm với anh, đừng làm vậy với anh nữa." Nghe lời Phuwin nói, lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể dịu dàng được nữa. Sự nhượng bộ của anh dường như chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến Phuwin được đằng chân lân đằng đầu, và trong mối quan hệ giữa họ, người đau khổ vì yêu dường như luôn là anh, và bây giờ vẫn vậy.
Thực ra Pond đã biết Phuwin dùng anh làm vật thí nghiệm được một thời gian rồi.
Trước đây anh cũng từng rơi vào cái khuôn mẫu hành vi hoàn hảo đó, cho đến khi anh đến căn hộ của Phuwin xem phim cùng cậu ấy, anh vô tình phát hiện ra mình chỉ là đối tượng thử nghiệm của cậu ấy. Khi anh nhìn thấy điều đó, nội tâm anh thực sự sụp đổ. Ngày hôm đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy trái tim mình bị đâm xuyên dữ dội đến thế.
Mọi người đều nói anh không biết nói dối, luôn dễ dàng bị nhìn thấu, nhưng lần này có lẽ anh đã bị tổn thương quá sâu, lần đầu tiên anh thấy mình có thể bình tĩnh đến vậy trong tình trạng này.
Đúng vậy, hóa ra sau khi trái tim tan vỡ là sự vô cảm.
Anh từng nghĩ, có lẽ chỉ cần Phuwin chịu tiến một bước về phía anh, thì 99 bước còn lại cứ để anh đi, dù đi bao lâu anh cũng chấp nhận. Nhưng bước mà Phuwin đi lại là bước đẩy anh hoàn toàn vào con đường không lối thoát, mà cuối con đường đó thậm chí còn không thấy được chân tình của Phuwin.
"Anh thua rồi, anh nhận thua rồi Phuwin." Anh dịu dàng dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Phuwin, và đúng lúc đó điện thoại anh reo lên.
"Anh đi nghe điện thoại." Pond chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng không ngờ áo bị kéo lại.
"Sao anh biết tôi không có tình cảm với anh?" Phuwin kéo góc áo anh, nói bằng giọng nức nở.
"Sao anh lại không biết chứ? Những điều em làm với anh luôn quá hoàn hảo, dường như chỉ chờ anh nhảy vào bẫy. Và ban đầu anh không hề hay biết, nên anh đã yêu em. Và khi anh yêu em rồi, anh mới phát hiện ra... hóa ra tất cả đều chỉ là thử nghiệm của em. Anh đã khó chịu đến mức nào, em có biết không?"
Chúng ta đã làm quá nhiều điều vượt trên mức bạn bè, như em phụ thuộc vô hạn vào tôi, như những tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật, như việc có thể mở khóa điện thoại của nhau, như em nũng nịu đòi tôi mua đồ, như những cách gọi thân mật đó, như việc em đặt tay vào túi tôi khi trời lạnh, như việc em luôn chia sẻ mọi chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tất cả những tương tác làm cho mối quan hệ của chúng ta thêm gần gũi này, đều được em ghi chép chi tiết vào máy tính. Em có nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ để ý, nên mới để nó công khai như vậy không?
"Phuwin, anh thực sự cần một chút thời gian..."
Cần một chút thời gian để quên đi rằng anh đã từng yêu em một cách chiều chuộng đến thế.
Pond lại nghĩ, giá mà anh có thể thực sự quên đi thì tốt rồi. Nhìn vành mắt hơi đỏ của Phuwin và góc áo bị cậu nắm chặt cũng giống như đang xé rách trái tim anh, anh cảm thấy cuối cùng mình vẫn không đành lòng.
Anh sợ mình sẽ mềm lòng, nên anh gỡ tay Phuwin đang nắm chặt góc áo mình ra, định rời khỏi nơi này.
Đây có lẽ là cái gọi là quả báo.
Phuwin không kìm được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, ngay trước khi Pond rời đi, cậu đã va vào lưng anh, rồi vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon đó. Dường như chỉ có như vậy cậu mới có thể giữ được người này. Cậu muốn nói hết những cảm xúc đã bị dồn nén suốt thời gian qua với người còn hiểu cậu hơn cả gia đình hay bạn thân, người đã cho cậu khả năng yêu thương.
Dường như ngoài anh ra, em không muốn gì cả.
Dường như chỉ có anh mới có thể tìm thấy trái tim chân thật của em trong biển lòng mênh mông này, và khiến em cảm nhận được rằng thích một người không chỉ có niềm vui mà còn có cả nỗi đau.
Cậu cũng hiểu ra rằng cảm giác không được chấp nhận khi thích một người là sẽ đau lòng đến mức phải khóc. Cậu nghĩ một điều khó chịu như vậy, sao Pond có thể chịu đựng một mình suốt bấy lâu nay?
"Xin lỗi, em không biết anh đã khó chịu đến vậy suốt thời gian qua. Bây giờ em thực sự hiểu rồi."
"Anh... chấp nhận lời xin lỗi của em, Phuwin. Nhưng em buông anh ra đã. Chúng ta bây giờ không thích hợp như thế này..." Pond cố nén cảm xúc muốn quay lại ôm lấy Phuwin, người đang ôm eo anh với đôi tay run rẩy, và bình tĩnh nói.
Anh không biết mình còn có thể chịu đựng sự đụng chạm của Phuwin trong bao lâu nữa. Anh nghĩ tốt nhất là Phuwin và anh không nên có thêm tiếp xúc nào ngoài công việc thì sẽ tốt hơn.
Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi rồi.
Đôi tay đó dường như do dự một lúc lâu mới buông anh ra. Anh quay đầu lại nhìn khuôn mặt chàng trai vai rộng mà anh đã thích và yêu rất lâu, lần này anh thực sự muốn buông tay rồi.
"Phuwin đừng khóc nữa, không hợp với em đâu. Anh hy vọng em có thể luôn mỉm cười. Trước đây em luôn bận rộn chăm sóc anh, mặc dù anh không biết những điều đó có phải là điều em thật lòng muốn làm hay không, nhưng không sao, anh sẽ tự chăm sóc bản thân. Hy vọng em cũng chăm sóc tốt cho mình, đừng luôn quên ăn, dù bận đến mấy cũng phải ngủ đủ giấc, biết không?"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Phuwin nghe mà càng lúc càng hoảng hốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ Pond sẽ rời xa cuộc sống của mình, nhưng bây giờ anh ấy dường như thực sự muốn rời xa cậu.
"Anh vẫn rất muốn làm bạn với em, nhưng hôm nay anh nhận ra mình không thể làm được. Anh nghĩ giữa chúng ta chỉ có công việc sẽ tốt hơn. Phuwin, anh thích em, nhưng anh biết em thì không." Khi nói ra những lời này, anh cảm thấy đau đớn như thể đang cắt lìa xương thịt của chính mình. Thử nghĩ xem, vạn kiếm xuyên tim làm sao mà không đau được?
Chuyện thích Phuwin là chuyện của riêng anh, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của họ. Dừng lại ở đây, có lẽ anh còn có thể bình tĩnh hơn một chút, không còn những suy nghĩ viển vông nữa.
Người trước mặt đang đỏ hoe mắt. Thành thật mà nói, chỉ vừa nghe thấy giọng nói nức nở của cậu thôi, anh đã thấy đau lòng muốn chết, nhưng anh chỉ có thể kìm nén khao khát muốn ôm và an ủi.
"Anh có thể nghe em nói không?" Phuwin nhìn chàng trai vai rộng đang nhìn mình, cậu nghĩ có những lời nếu không nói ra bây giờ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa, vì cậu hiểu Pond sẽ không cho cậu cơ hội.
"Em muốn nói gì..."
Phuwin khựng lại một chút, cậu thực sự thấy cổ họng khô khốc, cậu rất sợ mình nói bị vỡ giọng, nhưng không có nước bên cạnh, cậu chỉ có thể hắng giọng và cố gắng bắt đầu nói.
"Em sai rồi, em không nên dùng anh để thử nghiệm. Ban đầu em chỉ tò mò, việc khiến một người thích mình hay làm điều gì đó để một người thích mình có thực sự dễ dàng như vậy không? Em luôn nghĩ rằng chỉ cần tuân theo những quy tắc đó, mình sẽ có thể rút lui toàn vẹn, nhưng em nhận ra hoàn toàn không phải vậy. Em bắt đầu để ý đến ánh mắt của anh, sẽ căng thẳng vì sự gần gũi của anh, em thậm chí bắt đầu sợ mất anh..."
"Em không cố ý trốn tránh, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên trong đời em thấy tim mình đập mạnh vì một người, thậm chí hồi hộp đến mức tưởng chừng không thở nổi, lần đầu tiên khóc vì một người, lần đầu tiên cảm thấy nhớ nhung là một sự giày vò. Đây cũng là lần đầu tiên em không muốn buông tay một người, và người đó... là anh."
Pond không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe Phuwin nói. Họ đứng rất gần nhau, nên Phuwin có thể thấy mắt Pond đang dần đỏ hoe. Phuwin đưa tay về phía Pond, kéo bàn tay lớn của anh áp lên ngực trái mình, nơi có trái tim đang đập. Tình yêu mãnh liệt của cậu vang dội chói tai, cậu không biết Pond có nghe thấy hay cảm nhận được không.
"Anh có cảm nhận được trái tim em đang đập dữ dội đến mức nào không? Nếu bây giờ anh chưa cảm nhận được, vậy em sẽ cố gắng để anh cảm nhận được. Anh hỏi, giữa chúng ta có thể nào không có thử nghiệm, không có công việc, có thể nào cứ diễn rồi thành thật luôn được không? Em muốn trả lời những câu hỏi này của anh ngay bây giờ."
"Em muốn nói với anh, có thể."
"Em mới nhận ra mình ngốc nghếch đến mức nào trong chuyện tình cảm, đúng là ngốc hết thuốc chữa, đến cả việc mình có thực sự thích anh hay không cũng không rõ ràng. Nhưng qua những ngày này em đã hiểu rồi. Em hy vọng anh có thể luôn ở bên cạnh em, em hy vọng có thể ở cùng anh mọi lúc mọi nơi, em cũng hy vọng có thể chạm vào anh, ôm anh một cách tự do, muốn cùng anh làm những điều anh thích, muốn nhìn thấy anh cười... Em muốn đến gần trái tim anh hơn bất kỳ ai khác."
Phuwin tiến thêm một bước, bây giờ khoảng cách giữa họ chưa đầy một gang tay. Cậu có thể dễ dàng ôm Pond vào lòng, và cậu đã làm vậy. Khoảnh khắc ôm Pond, nhiệt độ ấm áp truyền từ da thịt tiếp xúc sang nhau. Mùi nước hoa gỗ quen thuộc bao quanh Phuwin, là mùi hương cậu luôn ngửi thấy mỗi khi Pond bất ngờ đến gần ôm cậu. Tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát. Và Pond không giãy giụa, thậm chí không cử động, chỉ để mặc cậu ôm. Phuwin, người đã nghĩ Pond sẽ vùng thoát, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Em biết anh luôn suy nghĩ quá nhiều, và luôn giữ trong lòng, lúc nào cũng phải đến phút cuối cùng khi thực sự không chịu nổi mới chịu nói ra. Những điều anh nói hôm nay thực sự khiến em nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ trở thành người xa lạ trong tương lai. Anh có biết không? Em rất sợ... thực sự rất sợ."
Đợi đến khi Phuwin cuối cùng dừng lại không nói nữa, xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Không biết có phải trùng hợp không, phòng tập gym lẽ ra phải ồn ào lúc này lại im ắng như thể bị tắt tiếng. Phuwin chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Pond. Họ giống như một bộ phim câm. Pond nhẹ nhàng tựa mặt vào vai Phuwin, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu như thể đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Khoảng thời gian im lặng kéo dài giữa họ. Phuwin có thể cảm nhận được hơi thở phả vào vai mình, và cơ thể Pond đang hơi run rẩy, cảm giác đó dường như đang tăng lên. Cậu kéo người đang tựa trên vai mình dậy, nhìn thấy khuôn mặt Pond đẫm nước mắt.
"Sao lại khóc rồi..." Phuwin dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt Pond, rồi dùng tay nâng mặt Pond lên.
Nước mắt của Pond, khóe môi trĩu xuống vì tủi thân, đôi mắt đỏ hoe thực sự khiến cậu xót xa. Lông mi dính nước mắt, mũi cũng đỏ ửng, mái tóc mái dài hơi rối rủ xuống bên má ửng hồng. Phuwin chưa bao giờ thấy Pond khóc lóc thảm hại đến vậy.
"Anh sợ mình đang mơ, Phuwin." Giọng Pond khàn đi vì khóc, thậm chí còn hơi run rẩy.
Dường như bị một thế lực siêu nhiên nào đó dẫn dắt, Phuwin hôn lên khóe môi Pond, một lần, rồi lại một lần, và một lần nữa. Cậu đã luôn muốn làm điều này, muốn làm điều này ngoài lúc đóng phim, muốn hôn anh, muốn hôn anh bất chấp mọi người, muốn cảm nhận bằng cả trái tim, muốn thưởng thức kỹ lưỡng, muốn thể hiện sự yêu thích mà cậu lần đầu tiên cảm nhận được một cách không kiêng dè, muốn dùng hết sức lực để yêu người này, người trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra lại thiếu cảm giác an toàn, người vẫn giữ khoảng cách với mọi người vì sợ bị tổn thương khi quá gần gũi.
"Như vậy... còn giống như đang mơ không?" Phuwin rời khỏi khóe môi Pond, nhìn vào đôi mắt đẹp của anh và nói.
Không ngờ tiếp theo là một nụ hôn gần như nghẹt thở. Eo Phuwin bị siết chặt, nụ hôn quá mức xâm lược khiến cậu chỉ có thể liên tục lùi về sau. Không ngờ Pond đưa tay giữ sau gáy cậu. Toàn bộ cơ thể Phuwin bị Pond bao trùm, môi bị bao bọc hoàn toàn, và trái tim cậu như đi tàu lượn siêu tốc, mất kiểm soát.
Cậu không biết tại sao một suy nghĩ lại xuất hiện trong cái đầu đã thành một đống hỗn độn của mình, cậu muốn Pond làm những điều quá đáng hơn với cậu.
Nhưng Phuwin là một tờ giấy trắng trong lĩnh vực này, cậu thực sự không hiểu gì cả, chỉ có thể làm theo động tác của Pond và dựa vào trực giác của mình.
Cậu bị đưa vào phòng tắm, cởi bỏ hết quần áo trên người. Bây giờ họ trần truồng ôm nhau, môi cậu bị cắn rách da, hơi đau, nhưng hơn cả nỗi đau, cậu tập trung vào cảm giác khoái lạc mà nụ hôn mang lại và sự thân mật mà làn da dán chặt vào nhau mang lại.
Vòi sen được bật, nước nóng đổ xuống người họ. Họ môi lưỡi giao hòa trong phòng tắm chật hẹp, mất kiểm soát, đó là từ duy nhất Phuwin có thể nghĩ đến. Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, gần như phát điên.
Cậu không phải chưa từng tự giải quyết, cũng không phải chưa từng nhìn thấy người khác làm, nhưng khi vật đang cương cứng của Pond đâm thẳng vào cậu, thậm chí áp sát vào của cậu, cậu thực sự cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây là cảm xúc cậu chưa từng có.
Môi được buông ra, Pond một tay ôm eo cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nhạy cảm của cậu, khiến cậu run rẩy.
"Phuwin, thử chạm vào anh đi, em biết phải làm sao không?" Anh nói, rồi đặt tay Phuwin lên vật đã cương cứng của mình.
"Ừm..." Phuwin vòng tay ôm lấy vật đã trở nên vừa to vừa cứng của Pond, vuốt ve lên xuống, hệt như những gì cậu từng làm cho chính mình trước đây.
"Mẹ kiếp... Phuwin..." Pond cảm nhận được động tác của bàn tay đó. Thực ra, chỉ cần tưởng tượng đôi bàn tay xinh đẹp ấy đang nắm chặt lấy của mình thôi, anh đã cảm thấy máu dồn lên não. Và khi cảnh tượng này thực sự diễn ra trước mắt, anh thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đang sôi lên.
Pond thực sự có chút không thể chịu đựng được, chỉ chạm vào như vậy là không đủ, anh cần nhiều hơn thế, nhiều hơn cả những gì đang có. Nhưng anh nghĩ không phải bây giờ, ít nhất không phải lần này. Anh cũng không muốn đi đến bước cuối cùng với Phuwin trong tình huống sơ sài như vậy.
Anh thuận thế bao lấy tay Phuwin, tăng tốc độ di chuyển lên xuống. Lý trí nhanh chóng bị khoái cảm nhấn chìm, anh dần mất đi khả năng suy nghĩ.
Thành thật mà nói, kỹ thuật của Phuwin thực ra không hề có quy tắc gì, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Chỉ mất một lúc rất ngắn là anh đã đạt đến cao trào, chất lỏng màu trắng đục bắn lên eo, bụng và đùi của Phuwin, rồi bị nước nóng rửa trôi.
Anh tựa trán vào vai Phuwin, nhìn thấy vật của Phuwin vẫn đang cương cứng. Anh đưa tay muốn giúp cậu ấy, không ngờ vừa chạm vào, Phuwin đã khẽ run lên, bất ngờ muốn dựa ra sau vào tường, nhưng lập tức bị Pond kéo trở lại vào lòng.
"Không sao đâu bé cưng, anh muốn em cũng cảm thấy thoải mái." Pond an ủi Phuwin, thì thầm dịu dàng bên tai cậu.
"Em chỉ là... chưa quen lắm."
"Em sẽ quen dần thôi."
Pond áp môi mình lên môi Phuwin, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt theo hình dáng môi cậu, cố gắng làm cậu phân tán sự chú ý. Tay anh tiếp tục hành động trên người của cậu, làm cho cậu thoải mái đến mức còn phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu.
Anh dùng ngón tay xoa nhẹ vào vùng nhạy cảm ở đỉnh, chất lỏng tiền liệt tuyến hơi dính bám trên tay anh. Phuwin nắm chặt eo anh, và anh không ngừng tăng tốc độ. Cao trào đến rất nhanh, chất lỏng trắng đục, trong suốt dính trên lòng bàn tay và cánh tay của Pond.
"Còn ổn không?"
Phuwin cảm thấy chân mình hơi mềm nhũn, nhưng Pond gần như ngay lập tức ôm chặt lấy cậu ấy khi cậu định khụy xuống.
"Sao anh biết hết mọi thứ vậy? Em thậm chí còn chưa..."
"Anh đã nói rồi mà, anh thật sự còn hiểu em hơn chính em nữa."
Vì anh rất thích em, vì anh luôn dõi theo em, vì em chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc đời anh, nên bất cứ điều gì liên quan đến em, anh đều có thể nhận ra ngay lập tức. Từ một chút khó chịu nhỏ nhất của em, đến một hành động rõ rệt, thậm chí không cần lời nói, đương nhiên tôi cũng không cần nhìn em mà vẫn có thể đoán được phản ứng và suy nghĩ của em.
Anh vuốt ve khuôn mặt Phuwin, mỉm cười và nói thầm trong lòng.
"Lại đây, anh giúp em gội đầu." Anh để Phuwin ngồi xuống, rồi ở phía sau ấn dầu gội và tạo bọt. Pond áp đôi tay dính đầy bọt của mình lên mái tóc ngắn của Phuwin, xoa bóp da đầu cậu ấy. Lực vừa đủ khiến cậu ấy thoải mái nhắm mắt lại. Quả thực, Pond biết cách chăm sóc người khác hơn chính cậu ấy, mặc dù trước mặt mọi người có vẻ như cậu ấy thường xuyên chăm sóc Pond hơn.
"Tiếp theo là tắm nhé."
Đôi tay dính bọt sữa tắm chạm vào gáy cậu ấy, vẫn tiếp tục xoa bóp. Sự chạm của anh dịu dàng và không mang dục vọng, cứ như thể mọi cử chỉ thân mật vừa rồi chưa từng xảy ra, bây giờ chỉ là muốn cậu ấy được thư giãn thật tốt.
"Gần đây hình như không ngủ ngon đúng không?"
"Không có thời gian để ngủ, không! Phải nói là em có thể ngủ được ba tiếng đã là may mắn lắm rồi."
"Em đâu phải Người Nhện cần giải cứu thế giới, sao lại cố gắng đến vậy?"
"Nhưng nói thật, emclàm việc rất vui."
"Nhưng em trông thực sự rất mệt... Hứa với anh, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt được không?"
"Vậy em muốn anh ngủ cùng em." Phuwin gần như không suy nghĩ, tự nhiên thốt ra.
"Em nói gì?"
"Em nói là ngủ, S-L-E-E-P!" Phuwin ngẩn ra một chút rồi bật cười. Cậu mới chợt nhận ra mình vừa nũng nịu với Pond.
"Xin lỗi... Anh thật sự không ngờ em lại nói ra lời này."
Điều đó có chút gây sốc, khiến anh muốn nói rằng đây không phải là Phuwin, nhưng anh dường như đặc biệt thích được nũng nịu như vậy.
Pond bảo Phuwin xả sạch bọt trên người trước, rồi anh cũng nhanh chóng tắm rửa xong. Tắt vòi sen, anh lắc mái tóc hơi dài của mình như một chú chó vừa tắm xong, những hạt nước nhỏ li ti bắn vào mặt Phuwin, khiến cậu nhăn mặt.
Pond vuốt ngược mái tóc mái hơi dài của mình ra sau, nhìn thấy khuôn mặt Phuwin nhăn lại, anh không khỏi thầm khen ngợi trong lòng.
"Thật đáng yêu..."
Hơi nước mờ ảo bao quanh, làm da cả hai đều ửng hồng. Anh đưa tay móc vào ngón tay Phuwin, nhìn vành tai đỏ ửng và má ửng hồng của cậu ấy, đôi mắt ngậm nước nhìn anh, hàng mi dài còn đọng những hạt nước li ti. Anh áp ngón tay vào vết thương trên môi Phuwin, thấy cậu ấy hơi nhíu mày, không khỏi cảm thấy có chút tự trách.
"Lát nữa anh bôi thuốc cho em."
Mãi đến khi họ bước ra khỏi phòng tắm đã khá lâu, tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước. Khi Phuwin chưa kịp nhận ra, một chiếc khăn mềm đã phủ lên đầu cậu ấy.
"Lau tóc đi, lát nữa anh sấy khô cho em."
Phuwin gật đầu và nhìn Pond mặc quần áo. Cậu vừa lơ đãng dùng lòng bàn tay lau tóc, vừa chăm chú nhìn tấm lưng đẹp và bờ vai rộng của anh. Dường như nhận thấy ánh mắt của Phuwin, Pond quay đầu lại, ghé sát và đặt một nụ hôn lên trán cậu, làm tai cậu lại đỏ lên.
"Phuwin, dù em nói rất nhiều lần, nhưng anh không dám tưởng tượng, qnh sợ rằng những điều đó không có thật. Thành thật mà nói, nếu em đồng ý, anh thực sự muốn ở bên em lâu dài, không chỉ như những gì anh đã nói trước đây, mà là một sự bầu bạn còn dài hơn thế nữa." Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, nói một cách nghiêm túc.
Cho đến giây phút này, cậu mới biết hóa ra Pond quan tâm đến những lời mình đã từng nói nhiều đến vậy. Trước đây cậu không nhận ra, nhưng bây giờ lại cảm thấy xót xa. Phuwin nghĩ rằng cậu thật sự yêu Pond, đồng thời Pond cũng là người đã mở khóa những cảm xúc và tình cảm mà cậu chưa từng có, và tất cả những điều này chỉ cần một câu nói là đủ.
"Em đồng ý."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com