oneshot
"Đi khám bác sĩ thế nào rồi anh?"
Jongin đang rất mệt. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Mệt mỏi và trẻ con luôn đi kèm với nhau. Cũng như là Beomhyun và bọn trẻ. Và Jongin và Beomhyun đã luôn ở cùng với nhau từ trước khi Jongin có thể nhớ được.
Nhưng hắn cũng rất hạnh phúc.
"Anh vẫn ổn." - hắn nhìn vào cốc cà phê đặt trước mặt mình. Bọt bong bóng bám ở hai bên thành cốc nhìn như những đám mây, và hắn đang tự hỏi liệu mình có quên cái gì đó không. "Anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai đó có thể đối phó được sự tập trung của anh đâu" , Kyungho thường cười hắn như thế. "Thuốc để ở trên tủ quần áo ấy. Thuốc lúc nào cũng đắt như vậy sao? "
Hắn hắt hơi, xì mũi vào tờ khăn giấy. Thành thật mà nói, bị bệnh là thứ chết tiệt nhất trên thế giới này. Còn chứng mất ngủ chỉ làm cho điều đó càng tồi tệ hơn.
Beomhyeon nghiêng người dựa vào hắn, vòng tay choàng quanh cổ hắn. Giọng anh ấm áp và mềm mại như vải bông "Anh sẽ khỏe hơn ngay thôi mà. Bọn trẻ đang chờ đấy. "
*
"Mấy cái slide cho cuộc họp thế nào rồi?"
Seohaeng nghiêng người qua cái máy tính của gã, trước khi ườn người đầy thoải mái trên chiếc ghế ở phía bên kia bàn làm việc của mình. Jongin lẩm bẩm một cách không rõ ràng, xua xua tay như thể đang đuổi gã đi. "Sắp xong rồi. Cậu còn muốn gì nữa?"
Việc thăng chức vào đầu năm nay là lý do tại sao bây giờ Jongin có một văn phòng của riêng mình, - và cũng là một phần lý do tại sao gia đình hắn được có thêm những điều tuyệt vời khác. Như là những bộ quần áo chất lượng tốt một chút - để không dễ dàng bị rách khi bốn đứa trẻ nghịch ngợm. Máy rửa bát và máy giặt mới, hoạt động nhanh và êm hơn để họ có thể làm việc nhà sau khi bọn trẻ đi ngủ. Một cái xe Toyota Sienta gia đình bảy chỗ ngồi màu trắng mới, với cửa trượt tự động mở chỉ bằng một nút bấm (mà theo lời Dongha là "robot siêu tuyệt vời" ) và có điều khiển từ xa cho radio mà Wangho luôn tuyên bố là của riêng nó.
Sự thực là Jongin chẳng thể đòi hỏi gì thêm nữa. Ngoại trừ việc sức khỏe có thể cải thiện.
" Tôi chỉ hỏi thôi mà, xùy" Seohaeng đảo mắt, nhưng chẳng thèm di chuyển. Gần đây gã lượn lờ ở đây nhiều hơn - có lẽ vì phòng Tài chính vừa chuyển đến tòa nhà đối diện và Seohaeng có thể nhìn rõ văn phòng của họ hơn từ cửa sổ văn phòng của Jongin. "Tôi không thể thể hiện sự quan tâm của mình một tí à?"
"Quan tâm cái mông. Quan tâm chuyện của tôi - hay là của Dayoon?"
" Mẹ kiếp ," Seohaeng cười hề hề. "Tầm nhìn qua cửa sổ của cậu rõ hơn rất nhiều, cậu biết mà."
"Điều đó chẳng ích gì đâu," Jongin đảo mắt. "Có lẽ cậu nên ngừng theo dõi cậu ta và tôi cũng không biết nữa, mời cậu ta đi chơi ?"
Gã đàn ông kia thở dài một cách đầy suy tư. Ai lại có thể thở dài một cách suy tư cơ chứ? "Có lẽ vậy".
Jongin luôn thầm tự hỏi chỉ với chính mình, rằng nếu mình là Seohaeng thì sẽ như thế nào, (ai cần định nghĩa chiến tranh thì chỉ cần nhìn lại quá khứ của gã với bạn trai cũ) và quyết định rằng thà rằng không biết còn hơn. Thiếu ngủ gây ảnh hưởng xấu đến cho con người - một trong số đó chính là làm người ta trở nên thiếu kiên nhẫn.
"Tôi và cậu cũng chẳng còn trẻ nữa" Jongin nói bằng giọng già dặn. "Có lẽ đã đến lúc nghĩ về việc lập gia đình và có con?"
Seohaeng nhìn hắn, biểu cảm không rõ ràng, giống như thể gã đang mắc kẹt giữa việc đã hiểu và nghĩ ra điều gì đó để nói. "Ừ. Có lẽ vậy."
Jongin mỉm cười, bất chấp sự mệt mỏi, "Tôi sẽ là cánh tay phải của cậu.Tôi có thể kể mấy câu chuyện cười nhạt toẹt để khiến cậu trông ngầu hơn, nói cho cậu biết thế. "
"Tôi sẽ thông báo cho cậu nếu có gì đó," Seohaeng khịt mũi, vừa bước ra ngoài vừa rút điện thoại. "Nhớ mấy cái slide đấy! Nhân tiện, nói với bọn trẻ rằng chú Seohaeng yêu quý của chúng nói xin chào nhé."
*
Ngôi nhà thật yên tĩnh khi Jongin bước ra khỏi phòng tắm. Hắn không thấy Beomhyun đâu cả, nên hắn cẩn thận đi vào phòng bọn trẻ sau khi đã uống thuốc (thời điểm này sẽ là địa ngục nếu bất kỳ ai trong số chúng bị nhiễm bệnh), lặng lẽ ngắm nhìn từng chiếc giường. Chiếc đèn ngủ nhỏ hình khủng long mà họ đã mua cho Dongha một vài năm trước tỏa ra một ánh sáng màu cam dễ chịu ở góc phòng.
Boseong đã ngủ say trên cái giường tầng của nó, nên Jongin dém lại tấm chăn in hình Robocar Poli xung quanh thằng bé, bàn tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của đứa trẻ bốn tuổi. Đôi chân nhỏ của thằng bé đang thò ra từ dưới tấm chăn, quần ngủ hớt lên trên mắt cá chân - lũ trẻ lớn nhanh thật. Họ sắp phải mua cho nó một bộ mới rồi.
"Ba lớn?"
Jongin đứng lặng, sau đó, nhẹ nhàng bật cười khúc khích khi sắp xếp lại tấm chăn xung quanh Dongha ở giường tầng trên, đang nhìn hắn với đôi mắt mở to. "Sao ba chưa đi ngủ?"
"Sao ba về nhà muộn thế?" Thằng bé bảy tuổi hỏi một cách đầy trìu mến. Thậm chí còn có một chút khẩn cầu trong đó, làm cho thằng bé nghe giống hệt như Beomhyun.
"Ba lớn có rất nhiều việc. Ở văn phòng ba có nhiều việc phải làm hơn "Jongin lặng lẽ nói, đặt tay lên lưng Dongha. "Con đã làm hết bài tập về nhà rồi chứ? Con không gây cho Ba nhỏ bất kỳ rắc rối gì cả, đúng không? "
Dongha đã phải suy nghĩ một lát. "Không ạ."
"Ngoan lắm. Tốt hơn hết là bây giờ con nên đi ngủ ngay, con không muốn trở nên cáu kỉnh ở trường vào ngày mai đâu", Jongin xoa lưng đứa trẻ, trước khi quay sang chiếc giường đôi khác trong phòng.
Wangho nhắm mắt nhưng rõ ràng là nó không ngủ, nằm trên giường tầng phía trên - Jongin có thể biết thừa qua cái cách thằng bé đang thở. Thằng bé trước đây thường gặp ác mộng, khi họ mới nhận nuôi nó, và mỗi lần như thế nó lại trèo xuống giường và lẻn vào phòng của Jongin và Beomhyeon, cuộn tròn lại như một quả bóng dưới chân giường. Thằng bé không bao giờ tạo ra bất kì âm thanh nào. Nó luôn luôn cảm thấy cần phải chứng minh bản thân, bằng cách này hay cách khác.
"Ngủ ngon, Wangho yah," hắn khẽ nói, vỗ vỗ vào lưng thằng bé. Đứa trẻ sáu tuổi mở một mắt nhìn trộm khi hắn rút tay ra, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại và cười khúc khích.
Cuối cùng hắn quỳ xuống bên cạnh chiếc giường tầng cuối cùng, bất giác khóe môi mỉm cười.
Woochan đang nhìn hắn bằng ánh mắt hãy còn ngái ngủ, với cái chăn kéo lên đến tận mũi và con thỏ bông ôm hờ trước ngực. Đứa nhỏ nhất trong số bốn đứa trẻ không chọn chiếc giường này - mà thực ra là nó hiếm khi chọn bất cứ thứ gì: chỗ ngủ, chỗ ngồi ở bàn, chỗ ngồi trong xe. Đó là vấn đề của nhà đông con - khi có quá nhiều trẻ con, những đứa trẻ lặng lẽ luôn luôn chỉ nhận được những gì còn lại, bởi vì những đứa ồn ào sẽ tạo ra đủ loại tiếng ồn khi chúng không nhận được những gì chúng muốn, và sẽ có rất nhiều tiếng ồn trong gia đình này.
"Hôm nay công việc của ba thế nào, Ba lớn?" Woochan thì thầm, gần như một nửa là thì thầm vào con thỏ nhồi bông của mình. Thằng bé là đứa duy nhất từng hỏi câu đó với hắn. Điều đó làm cho thằng bé nghe như một ông cụ non - Jongin băn khoăn liệu nó có học kiểu nói chuyện đó từ Beomhyun hay không.
Jongin khẽ thở dài, vươn tay vén tóc ra khỏi mắt Woochan một cách trìu mến. "Công việc của ba ổn mà. Hôm nay nhà mình như thế nào? "
"Ổn ạ," Woochan nói thật khẽ "Chúng con đã ăn bánh quy." - "Chỉ có bánh quy thôi à?" - "Bánh quy đường ạ"
Jongin bật cười, xoa tóc của Woochan đến khi nó xù lên. Thằng bé đã từng đi lạc vào phòng của họ khi gặp ác mộng, nhưng nó đã không làm vậy nữa sau khi Wangho cười nó vì điều đó. Woochan vùi đầu vào con thỏ xanh của mình, dần chìm vào giấc ngủ, nhưng phải sau khi nó hỏi hắn lần nữa.
"Ba có cảm thấy khá hơn không ba?"
Nếu nói về một điều mà Jongin làm rất giỏi - Beomhyun đã từng đảo mắt và nói với Seohaeng trong bữa tối, thì đó chính là giả vờ. Gã đàn ông cao lớn ưỡn ngực ra và cười đầy thoải mái. "Tất nhiên rồi. Ba con thậm chí còn không ho nữa. "
Rõ ràng là một lời nói dối - cảm giác tội lỗi thực sự đang bắt đầu bóp nghẹt hắn. Nhưng lũ trẻ thì không cần phải biết về chuyện đó. Đặc biệt là Woochan.
Hắn gần như nhảy dựng lên khi cảm thấy có một bàn tay đặt trên lưng. Đó là Beomhyun, bóng dáng mờ nhòe đi trong bóng tối, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cánh tay hắn. "Đến giờ đi ngủ rồi hyung à, cứ thế này anh sẽ không khỏe lên được mất."
Jongin đứng lên để chuẩn bị rời đi, để mặc cho tay Beomhyun ôm chặt lấy mình.
Những đứa trẻ lặng lẽ nhìn hắn rời đi bằng những cặp mắt đen tròn xoe sáng lấp lánh, ngay cả sau khi Bumhyeon nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau họ.
*
Cuối tuần, nghĩa là đủ thứ phải giải quyết. Một đống việc không tên. Địa điểm để mang bọn trẻ đi chơi.
"Cuộc hẹn với bác sĩ khi nào vậy anh?" Beomhyun hỏi hắn trong bữa sáng.
Wangho đang chơi với Boseong trong phòng của chúng, và Dongha thì đã được đưa đến lớp học taekwondo trước đó.
Woochan không ở đây - thằng bé có lẽ đang vẽ hoặc chơi với xe tải đồ chơi của nó ở đâu đó trong nhà. Đứa con út cũng hay chơi với các anh nó, nhưng Dongha và Wangho lại luôn giành lấy bút chì màu của nó trong khi nó đang vẽ, và thằng bé lại không thích tranh cãi để giành lại chúng. Có một lần, Jongin tìm thấy thằng bé trên chiếc giường tầng trên của Dongha, trốn tận trong góc xa nhất của chiếc giường, đang cắm cúi vẽ những chiếc xe tải hạng nặng trên tấm bảng vẽ mà Beomhyun đã mua cho nó vào dịp sinh nhật.
"Anh đỡ hơn rồi," Jongin nói bằng giọng khản đặc vào một cái khăn giấy. "Anh ổn mà."
Giọng hắn nghe thật tệ, hắn biết chứ. Hắn đã cố gắng giấu lũ trẻ vài tuần gần đây, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng hiểu được vấn đề hắn đang đối mặt. Giá như hắn có thể ngủ được... Beomhyun cắn môi, nhìn hắn đầy lo lắng. "Để em lái xe chở anh đi."
Jongin nhìn Boseong chạy lướt qua, với Wangho ngay phía sau, trèo lên cái ghế để với tay lấy mấy lát táo mà Beomhyun đã chuẩn bị, khẽ thở dài "Không cần đâu, để anh đi xe buýt."
"Anh chắc là không cần chứ?"
"Phải, Beomhyun à, anh chắc chắn" Jongin dụi mắt bằng chỗ khớp nhô lên trên lòng bàn tay, cố gắng dập tắt cơn đau đầu đang ngày một tăng lên. "Còn bọn trẻ. Phải có ai đó chăm sóc cho bọn trẻ chứ. "
Beomhyun chẳng thể nói gì sau câu nói đó.
Wangho và Boseong bắt đầu tranh giành nhau mấy lát táo. Những âm thanh vang lên thật chói tai, ngay cả khi hắn đã quen với chúng, hệt như những phát đạn bắn găm sâu vào cái đầu vốn đang phát điên vì đau của Jongin.
"Wangho yah," hắn nói, cuối cùng cũng phải quay người lại. "Con lấy hai lát và đưa cho em hai lát đi nào."
Đứa lớn ngay lập tức bĩu môi dưới ra, mắt đỏ hoe lên, rồi quăng lát táo vào người Boseong và lao như vũ bão vào phòng của nó.
Beomhyun thở dài. "Để em lo."
Jongin bế Boseong ngồi lên đùi khi Beomhyun rời đi, vỗ về lưng thằng bé một cách mệt mỏi.
"Không sao đâu, Boseong ah, chỉ là hôm nay anh con mệt tí ti thôi. Ăn phần táo của con đi nhé."
"Ba đã khỏe hơn chưa, Ba lớn?" Woochan hỏi, ngồi trên cái chỗ đã được nâng lên một chút của mình ở bàn ăn, tay phải nắm chặt một miếng táo. Thằng bé có một sở trường - xuất hiện một cách bất ngờ như thế, không biết nó vừa đi ra từ đâu cả, mọi người đều nói vậy. Thế nhưng Jongin luôn có thể biết thằng bé đến và đi khi nào.
Woochan không bao giờ ồn ào. Thằng bé chỉ xuất hiện, thỉnh thoảng, im lặng, với đôi mắt tò mò mở to nhìn đầy hy vọng, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng đừng lãng quên nó, như cách những kẻ khác đã từng đối xử với nó trước đây.
Jongin đã tạo thành thói quen luôn để mắt tới thằng bé, như một lời hứa bất thành văn rằng hắn đã không làm vậy. "Ba lớn chỉ ốm một tí ti thôi," Jongin cười. "Ba sắp khỏi rồi, chỉ cần con chờ một chút."
Hắn nhìn xuống, thấy Boseong đang phụng phịu nhấm một miếng táo dưới sự quan sát của hắn, như thể thằng bé đang chờ đợi một sự bảo đảm nào đó. Boseong không dễ dàng dao động bởi những cuộc tranh giành nhau với đám trẻ trong nhà như Wangho, nhưng Jongin biết nó cũng bị ảnh hưởng.
Hắn kéo thằng bé lại gần hơn, vỗ nhẹ vào lưng nó, mùi táo cắt lát hòa lẫn với mùi xà phòng trẻ em hương nho thấm vào không khí. "Con ổn không, Boseong ah?"
Boseong gật đầu, sau đó trượt khỏi đùi Jongin, vẫn giữ chặt miếng táo của mình, chậm rãi đi đến căn phòng nơi Beomhyun đang ở cùng với Wangho.
Vậy nên Jongin đứng dậy và chuẩn bị sẵn sàng đi khỏi nhà.
*
"Cậu ổn chứ?" Seohaeng vẫn đang nhìn hắn.
Jongin hắt hơi, quăng khăn giấy vào cái thùng rác đã quá đầy. Hắn lấy chiếc gương bỏ túi nhỏ từ trong góc bàn máy tính của mình - quầng mắt đen sì của hắn bắt đầu dọa chính hắn rồi.
"Tôi không nên ổn à hay như nào?"
Gã đàn ông lớn tuổi hơn trông như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại đổi chủ đề "Này, lúc trước có phải cậu đang tìm mấy cái hộp đựng đồ cho lũ trẻ đúng không? Tôi nghĩ người ta đã để lại vài cái ở đây lúc dỡ mấy máy tính để bàn mới đấy. "
Mấy cái hộp mới. Phải rồi. Có mấy cái đó, lũ trẻ có thể có chỗ mới để cất đồ chơi của chúng vào sau khi chơi, và hắn với Beomhyun sẽ không phải gồng mình cố gắng giữ đống đồ chơi trên kệ nữa. Thành thực mà nói, hắn đã không nhận ra bọn trẻ bắt đầu có nhiều đồ chơi như thế nào, tất cả là nhờ vô vàn những cô dì chú bác tự xưng rất nhiệt tình của chúng. (chú thích của người dịch: vì bọn trẻ là con nuôi nên mấy ông chú là bạn bè của 2 ông bố tự nhận là họ hàng của chúng nó) Dongha luôn muốn có một cái hộp để làm tàu tên lửa, Boseong muốn một cái hộp để (Jongin trích nguyên văn) nằm ngủ trong đó, và Woochan muốn có một hộp đồ chơi, Jongin nhớ mang máng là vậy. Thằng bé đã nhìn thấy một cái hộp ma thuật trong một cuốn sách ảnh của trẻ con ở Mỹ. Nó chỉ nhắc đến cái hộp đó có một lần, như là một lời nói vu vơ. Nhưng Jongin lại rất nhớ.
"Cảm ơn," Jongin nói. "Tôi sẽ hỏi Beomhyun xem lúc nào rảnh để ghé qua đây."
"Cậu không lái xe đi làm sao?"
"Beomhyun cần xe mà."
Sự im lặng bao trùm bầu không khí giữa họ một lúc. Dựa theo khoảng thời gian họ quen biết nhau, thật đáng tiếc là Jongin chẳng thể nói thêm gì nữa.
"Cậu biết đấy," Seohaeng do dự. "Bất cứ khi nào cậu cần nói về những chuyện đã xảy ra. Tôi luôn ở đây. Cậu biết điều đó mà, đúng không? "
Jongin uống thêm một ngụm cà phê nóng bỏng. Ngụm cà phê trôi xuống như thiêu đốt cái khối sưng trong cổ họng hắn. "Tôi ổn mà. Cảm ơn cậu. Cậu cũng thế nhé."
*
Sức nặng của cả thế giới như đè nặng lên trên lồng ngực của hắn như thể hắn đang ôm Bumhyeon vào ban đêm, luồng hơi ấm của cơ thể tỏa ra và chảy từng giọt qua cánh tay hắn vào tấm nệm.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Người kia thì thầm, để không đánh thức bọn trẻ.
Thật khó để trả lời khi sẽ dễ dàng hơn nhiều để nói rằng hắn đang không nghĩ đến cái gì.
"Anh không biết nữa" hắn thành thật nói.
Bumhyeon nức nở vùi vào cổ hắn. Như thể rung chuông cảnh báo, về một lần kia, khi mà mỗi tấc ấm áp là một lý do khác cho Jongin ở lại.
Bây giờ, Jongin cảm thấy thật lạnh.
"Quay lại với em đi mà" tiếng Beomhyun thì thầm, gần như một lời cầu xin.
Về đâu cơ? Jongin thực sự muốn hỏi. Anh đã ở đây rồi cơ mà.
Ngoại trừ việc "đây " là một nơi hắn hoàn toàn không biết.
"Đây" là nơi hắn thường tới suốt thời gian qua, và hiện tại hắn cảm thấy thật quen thuộc.
*
Ngôi nhà tối om, bóng tối đeo bám như những ngón tay nhỏ xíu trên sàn nhà màu trắng, như những bàn tay vươn ra từ các góc nhà.
Jongin đứng bên ngoài phòng bọn trẻ, tay cầm một con thỏ nhồi bông màu xanh. Bọn trẻ đã đi ngủ từ lâu, nhưng Woochan lại để nó ở đây. Hắn không muốn đi vào, đề phòng đánh thức mấy đứa trẻ.
Hắn có thể để đặt con thỏ ở ngoài này, đưa cho Woochan vào buổi sáng, nhưng con hắn sẽ chẳng có gì ôm đi ngủ đêm nay. Hoặc là hắn sẽ đi vào và đặt con thỏ vào đúng chỗ của nó, đánh cược giấc ngủ của lũ trẻ.
Hoặc hắn có thể đứng đây suốt đêm. Hắn mệt quá.
Cuối cùng là sự im lặng siết lấy hắn. Hắn bật cái đèn nhỏ trong nhà bếp và cẩn thận đặt con thỏ dựa vào bình nước nóng, tránh xa những bàn tay của bóng tối trên sàn phòng khách một cách thật an toàn.
Rồi hắn quay trở lại giường, ánh sáng xanh mơ hồ của đồng hồ kỹ thuật số nói với hắn rằng bây giờ là năm giờ sáng. Chỉ một giờ nữa là hắn có thể đi làm. Cũng không quá tệ.
*
- Lee Jaewan (1:08 sáng)
" Hyung, sẽ có ích hơn là hiểu được thằng bé đến từ đâu. Anh biết kiểu suy nghĩ phản tác dụng mà phải không? Cái cách mà anh hoàn tác các sự kiện trong tâm trí mình và nghĩ cách để có thể thay đổi việc anh đã làm."
- Lee Jaewan (1:10 sáng)
" Việc hoàn tác những việc tồi tệ anh đã làm trong tâm trí anh càng dễ dàng, thì anh sẽ càng hối hận thôi hyung."
- Lee Jaewan (1:15 sáng)
" Hyung, chúng em luôn ở đây vì gia đình anh, được không? Làm ơn hãy nói chuyện với chúng em đi."
*
Jongin đã không hút một điếu thuốc lá nào nhiều năm nay rồi. Nhưng mà giờ đây nhìn hắn xem.
Đã một tiếng rồi, có thể là hai tiếng. Một nửa gói thuốc đã biến mất. Mấy chai soju hắn mang theo cũng chung số phận. Jongin lắc nhẹ gói thuốc lá, lắng nghe tiếng sột soạt đầy an ủi của bệnh ung thư nhồi sẵn trong từng điếu thuốc.
Hắn thả đầu lọc điếu thuốc đã hút hết, nóng nảy nghiền nát nó dưới mặt sàn bê tông của mái nhà chung cư bằng đế giày cao su, đồng thời đốt một điếu khác.
"Ba lớn ơi?" Jongin bỗng trở nên ảm đạm. Woochan đang ngồi bên cạnh hắn, cánh tay ôm chặt lấy con thỏ của nó. Đôi mắt mở to nhìn hắn chăm chú. "Tại sao ba lại ở đây?"
Gã đàn ông mỉm cười yếu ớt, đặt điếu thuốc lá sang một bên. "Ba đang mệt quá." Woochan dịch lại gần hắn hơn. "Sao ba lại bị mệt?"
Tại sao hắn mệt? Jongin đã mệt mỏi hàng tháng nay rồi. Đó là loại kiệt sức bắt nguồn từ chân núi đá, kéo lê bạn dọc theo bề mặt gồ ghề của nó cho đến khi bạn bầm tím, chảy máu và nghĩ về đủ mọi cách mà sự đau đớn đó có thể kết thúc.
"Ba đã khỏe hơn chút nào chưa?"
Nụ cười của Jongin như thể có những mảnh kính vỡ nát giữa môi hắn. Hắn do dự quàng một cánh tay quanh người thằng bé, như thể làm như thế là có thể giữ nó ở đó mãi mãi.
"Ba xin lỗi."
Một cái gì đó cay đắng và khủng khiếp trào lên từ dưới cổ họng của Jongin, khiến ngực hắn nặng như đeo chì và mặt đất, và mặt đất dưới mười hai tầng địa ngục, cảm giác như là chiếc gối mềm mại nhất thế giới.
"Ba ơi," Woochan nói, rồi ngước lên nhìn hắn, lặng lẽ và chân thành. "Ba có nhớ con không?"
Giọng nói Jongin run rẩy, và hắn lại mỉm cười, trong khi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn.
"Lúc nào ba cũng nhớ."
*
Jongin ngồi ở ghế lái. Trên chiếc xe họ mới mua. Hắn về nhà muộn vào đêm hôm trước và đã không ngủ được nhiều.
Dongha ngồi ở ghế phụ lái, đang nghịch ngợm cái radio.Wangho và Woochan ở ghế sau. Beomhyun dắt Boseong đi mua đồ ăn nhẹ cho cả nhà. Xe của họ đang đỗ bất hợp pháp bên lề đường.
Woochan muốn ngủ. Thằng bé đã không thể ngủ được đêm hôm trước vì gặp ác mộng. Nó muốn cái gối đỡ cổ, nhưng Wangho lại mang cái gối đó đi mất. Vậy nên nó phải lấy cái gối ôm, chêm vào phía bên kia của cái xe và ngủ dựa vào thành xe.
Jongin đang lo lắng về camera giao thông.
Wangho đã áp đặt quyền kiểm soát của nó đối với cái điều khiển radio, nó và Dongha đang tranh giành nhau chọn nhạc trên xe.
Jongin đã yêu cầu hai đứa trẻ giữ trật tự, nhưng chẳng ích gì. Tiếng ồn khoan sâu vào đầu hắn như tiếng móng tay cào lên tường, làm ý nghĩ của hắn trật khỏi đường ray. Hắn nghĩ rằng mình đã thấy một cảnh sát giao thông đang tiến lại gần từ con phố tiếp theo, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm - xe của họ vẫn còn khá xa.
Dongha quay người lại, với tay và tóm được cái điều khiển. Wangho rướn người về phía trước và đánh anh nó. Jongin quay đầu, nghiêm khắc yêu cầu chúng ngồi xuống, và cố lôi cái điều khiển ra khỏi hai đứa trẻ.
Phải mất một lúc để có lôi được cái điều khiển từ hai thằng nhóc, nhưng hắn đã tính toán sai vì cơn bực tức và đã giật quá mạnh. Khuỷu tay của hắn chạm vào một cái nút trong bảng điều khiển bên phải.
Hắn nghe thấy tiếng bíp của cửa trượt đang mở. Hắn chưa thể đóng nó lại - cái cửa trượt không thể đóng lại khi đang mở - ngoài ra thì hắn cũng phải phạt hai đứa trẻ ở phía trước.
Hắn đã quên.
Hắn đã quên rằng Woochan đang ngủ bên thành xe ở phía đối diện.
Một chiếc xe đang lao nhanh đến từ phía sau họ trên làn đường bên cạnh. Cặp đôi bên trong chiếc xe đó đang cãi nhau. Người đàn ông đã rời mắt nhìn đường trong một giây, chỉ để nâng cao quan điểm của anh ta.
*
Bầu không khí đông cứng lại. Đám cây ven đường cũng đứng lặng. Bọn trẻ đang ở đâu, và cặp đôi đó, và cả Beomhyun. Chẳng có gì quan trọng nữa.
Đây là ngôi nhà tưởng tượng mà Jongin thường xuyên ghé tới trong tâm trí mình khi hắn nhắm mắt lại. Hắn biết ngôi nhà này, bởi vì hắn đã tự xây dựng nó. Hắn đã quẳng nó vào lò sưởi trong hối hận, và thiêu rụi nó cho đến khi hắn không thấy chút dấu vết nào nữa.
Nhựa đường cứa nát chân Jongin khi hắn quỳ sụp xuống giữa đường, ngay phía trước chiếc xe kia. Một tay hắn ôm siết lấy Woochan. Cơ thể nhỏ bé của thằng bé cong lại và nhô ra thành những góc cạnh kỳ quặc tàn nhẫn, và dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ vết thương lớn cỡ bằng nắm tay trên đầu nó, nhuộm đỏ cái áo len mặc thừa in hình Pororo màu xanh lá của thằng bé.
Thằng bé ngước nhìn lên Jongin với đôi mắt đã không còn linh động nữa.
"Ba ơi," nó nói, bằng giọng nói như thể những mảnh kính vỡ nát cứa sâu vào da thịt. "Ba đừng quên con, được không ba?"
*
Khi Beomhyun về đến nhà thì đã mười một giờ. Anh trút mấy cái túi xuống bên cạnh cửa nhà, cả cơ thể đau nhức vì kiệt sức.
Đèn vẫn sáng. Anh nghe thấy có tiếng nói trong nhà. Ngay lập tức, dạ dày của anh vặn xoắn lại vì lo lắng, adrenaline cuộn trào lên trong mạch máu, đẩy cơ thể anh vào tình trạng quá tải.
Jongin đang gào lên.
Anh chạy về phía phòng của bọn trẻ, tim đập loạn nhịp, đẩy cửa phòng ra.
"... Đừng bao giờ , đừng bao giờ động vào nó một lần nào nữa -..."
Hắn sặc mùi rượu và khói thuốc lá. Mấy cái đèn đều bật, khiến cả căn phòng sáng trưng, và cả ba đứa trẻ đang ở trong phòng, đông cứng lại như những bức tượng nhỏ. Khoảnh khắc Beomhyun bước vào, câu thần chú khiến bọn trẻ đông cứng dường như tan biến.
Boseong là đứa đầu tiên bật khóc. Wangho và Dongha cũng òa lên vài giây sau đó, cả ba đứa trẻ lao về phía anh, vùi mặt chúng vào áo anh, như mọi chuyện tồi tệ sẽ biến mất nếu chúng không nhìn thấy.
Beomhyun chưa từng thấy Jongin như thế này. Bản năng đầu tiên của bất cứ ai khác sẽ là quát lại, khiến người kia phải nghe, hoặc là chạy.
Nhưng Beomhyun biết cách tốt hơn. Có lẽ vì anh đã lường trước được chuyện này sớm muộn sẽ xảy đến, và lảng tránh sự không thể tránh khỏi này cho đến khi nỗi đau nguôi ngoai.
"Hyung," anh nói, tiến về phía trước.
" Đừng có xen vào chuyện này!" Jongin chỉ thẳng vào anh, giọng nói chém ngang bầu không khí như một cái rìu sắc. Trong mắt hắn không có hận thù, chỉ có sự giận dữ. "Anh đã nói đừng có xen vào, mau biến khỏi đây- ..."
"Hyung, anh bình tĩnh đi nào"- Beomhyun nói khẽ -"Anh sẽ làm tổn thương ai đó mất."
Ngọn lửa giận vụt đi chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng chừng đó là đủ cho Beomhyun đưa lũ trẻ ra khỏi phòng, để cửa phòng khép hờ, rồi nhanh chóng đưa tất cả chúng vào phòng ngủ lớn và bật cái tivi nhỏ lên.
"Ba nhỏ, tại sao Ba lớn lại tức giận thế?" Dongha hỏi khi Beomhyun và bọn chúng vào trong phòng.
Boseong vẫn chưa nín khóc."Có phải là vì chúng con lấy đồ chơi của Channie không?"
"Ba lớn sẽ đánh chúng con sao?" Wangho hỏi, mắt mở to, tay ôm chặt lấy con sói nhồi bông của mình để tự vệ, khi Beomhyun bế Boseong lên. "Ba lớn tức giận chúng con phải không?"
"Ba lớn không giận bất cứ ai trong số các con cả," Beomhyun nói một cách chắc chắn, rút một cái khăn giấy từ nóc tủ quần áo, lau nước mắt cho lũ trẻ. Boseong khịt mũi, cuối cùng cũng nín khóc, tựa cằm nó trên vai Beomhyun.
"Nếu có, thì Ba lớn chỉ thực sự tức giận với bản thân thôi, được không? Và Ba lớn chỉ là... "giọng anh run rẩy, hơi lạc đi. "...giữ tất cả trong lòng. Trong một thời gian rất dài. "
*
Beomhyun cho bọn trẻ ngồi xem phim hoạt hình với mấy chai sữa chua, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng bọn trẻ với một bình trà lúa mạch ấm.
Trái tim anh như ngừng đập trong giây lát khi phát hiện ra Jongin đang ngồi dưới cửa sổ, giấu mình sau đầu của một cái giường tầng. Một tay hắn nắm chặt một con thỏ bông màu xanh.
"Hyung à?"
"Xin lỗi," là từ đầu tiên trôi ra khỏi miệng của Jongin. Giọng hắn nghe kinh khủng như thể ai đó đã mài nó trên giấy nhám hàng tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ đó chỉ là hậu quả của việc không được ngủ ra hồn trong suốt ba tuần liền - "Anh không cố ý đâu."
"Anh nên xin lỗi mấy đứa trẻ sau đi."
"Ừ."
Beomhyun đưa cho hắn cái bình trà đã mở, trái tim anh dịu đi một chút khi Jongin cầm lấy nó.
Rồi anh quỳ gối xuống bên cạnh Jongin, hai cánh môi ép chặt lại với nhau để giữ cho mình khỏi run rẩy, cánh tay ôm lấy vai người kia, má tựa vào đỉnh đầu hắn.
"Sao anh lại không nói với chúng em?"
"Anh không cố ý..." Jongin lặp lại bằng giọng trống rỗng.
Chỉ là lần này hắn không nghĩ đến chuyện tối nay khi nói câu đó.
(Ý là Jongin nói mình không cố ý trong vụ tai nạn)
*
Beomhyun nhớ mình đã bế thốc Boseong lên và chạy ra khỏi cửa hàng ngay khi anh nghe thấy tiếng rít của lốp xe chính xác nơi chiếc xe của họ đang đỗ ở đó.
Những người xung quanh không biết chính xác câu chuyện đã vô cùng ca ngợi Jongin về cách hắn hành động ngày hôm đó, Beomhyun nhớ như vậy.
Cái cách mà hắn lao ra ngoài ngay lập tức, đẩy Wangho vào trong xe, với tay vào xe lấy một tấm chăn và phủ lên Woochan. Tất cả mọi người khác đều hoảng sợ - người lái xe, vợ anh ta, những đứa con của họ.
Hắn đã vô cùng bình tĩnh và nhanh nhẹn suốt quãng đường đến bệnh viện, thậm chí khi mọi chuyện đã quá muộn, rồi trong suốt cả đám tang và khi hỏa táng.
Hắn đã không rơi một giọt nước mắt nào. Jongin luôn như thế. Và Beomhyun đã có thể giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn cho đến khi Jongin ngừng lái xe, cho đến khi những cơn ác mộng bắt đầu, cho đến khi hắn không thể ngủ được nữa.
*
Phải mất một chút thời gian. Rồi Jongin buông một tiếng nức nở, co chân lên tận ngực, tay nắm chặt thành nắm đấm cho tới khi các khớp ngón tay của hắn trắng bệch, và hắn khóc. Hắn khóc cho đến khi đầy những vết loang trên áo len của Beomhyun, cho đến khi nước mắt lăn dài trên mặt Beomhyun rơi xuống tóc của hắn.
"Tại sao ," lời nói bị cảm xúc từ Jongin cắt vụn, đến mức nó bị nghiền nát, những âm tiết run rẩy hòa với tiếng nức nở, "Chết tiệt , tại sao, tại sao chứ ?"
"Đó không phải lỗi của anh mà," Beomhyun lặp lại, ôm chặt người đàn ông kia, mắt nhắm chặt. "Đó không phải là lỗi của anh."
"Anh đã quên mất thằng bé, anh đã hứa với con mình rằng sẽ không bao giờ làm như thế và anh đã - khốn kiếp - ... "
"Anh chưa bao giờ quên thằng bé cả," Beomhyun lặng lẽ nói. "Và tất cả chúng ta sẽ không bao giờ quên. Sẽ ổn thôi."
*
Tất nhiên, Dongha là đứa mau tha thứ nhất. Nó mỉm cười khi Jongin mỉm cười, cánh tay nó luôn tự động giang rộng - Wangho là đứa thận trọng, cần dành một chút thời gian để làm lành. Boseong thì đã ngủ say, cuộn tròn trong chăn, tay vẫn cầm một chai sữa chua rỗng.
"Ba xin lỗi," Jongin nói, siết cả hai đứa trẻ trong một cái ôm thật chặt. "Ba đã mệt mỏi quá. Ba sẽ mua cho anh em con thật nhiều rong biển, được không? "
"Phải là vị tôm nhé" Dongha nói chắc nịch, tay vẫn ôm chặt lấy cổ của Jongin. "Sau này ba có thể về nhà sớm hơn không?"
"Ba ơi," Wangho dè dặt nói. "Có lẽ ba nên đi khám bác sĩ."
Jongin do dự. Rồi hắn gật đầu, với một nụ cười mệt mỏi. "Phải rồi, có lẽ ba nên làm thế".
*
Chưa đầy một tuần sau, Beomhyun dựng một chiếc kệ màu trắng trong phòng khách.
Trên đó có ảnh của tất cả mọi người, và một bức ảnh gia đình ở giữa. Lũ trẻ trang trí các khung hình, vẽ mọi thứ bằng bút đánh dấu và dán các huy hiệu nhựa trên đủ các góc. Mọi người đều có những kiểu trang trí khác nhau - Wangho có hình cún con và sữa chuối, Beomhyun có cốc cà phê với một hình trái tim trên đó và hộp bento, và Boseong có một chiếc thuyền buồm nhỏ. Khung hình của Woochan có một hình mẫu xe lửa nhỏ, một chai sữa chua, hình dán đề can Pororo và một đám mây trên bầu trời.
Họ thu thập được một túi đồ chơi nhỏ khoảng một tuần sau đó, theo lời đề nghị của chuyên gia tư vấn. Cái túi được đặt bên ngưỡng cửa, dành cho khách đến thăm.
"Này, lấy một cái đi," Jongin đưa cái túi cho Seohaeng vào một buổi tối gã sang ăn tối. Wangho đang ngồi trên đùi gã, rất-không-kín-đáo "xin tạm" tất cả chỗ xúc xích trên đĩa của gã.
Gã đàn ông nhướng mày khi nhìn vào cái túi. "Những thứ này là...của Woochan?"
"Phải" Jongin nhặt một chiếc tàu mô hình đã cũ và lôi ra một loạt máy bay với các hình vẽ tàu hỏa "Chúng tôi nghĩ là, cậu biết đấy. Chúng tôi muốn mọi người có một cái gì đó để nhớ đến thằng bé. Nhân tiện, cậu chậm chân rồi, tất cả là tại cậu đã từ chối lời mời ăn tối của Beomhyun - nhà tôi đã đưa một số đồ chơi cho bạn bè và hàng xóm của chúng tôi ở mọi nơi, Jaewan đã chọn lấy cái máy cứu hỏa, nên là cậu sẽ phải nhận một trong những thứ này. "
Seohaeng suy nghĩ một lát, trước khi vớ lấy một cái xe tải hạng nặng được gắn bánh xe giày trượt patin. Gã mỉm cười, trông như có một chút trấn an trong đó, nhưng dần trở thành một nụ cười khuây khỏa. "Cảm ơn nhé."
*
" ...Và em không nghĩ là cuộc gặp mặt với khách hàng sẽ kéo dài đến tận lúc đó," Beomhyun phàn nàn qua điện thoại khiến Jongin bật cười, lơ đãng thoát ra khỏi hộp thư điện tử của hắn. "Vì thế nên bây giờ em phải ra ngoài vào buổi sáng thứ bảy, và cần người đưa Dongha đến lớp học taekwondo, em đang tự hỏi liệu anh có thể..."
"Không sao đâu, anh có thể lái xe mà," Jongin vừa nói vừa lướt qua một email.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng mất một lúc. "Oh. Anh- ... anh có chắc không? "
Jongin suy nghĩ một chút rồi nói. "Chắc chứ. Sau cuộc gặp mặt, em cứ về nhà và ngủ một chút đi."
Lại một khoảng im lặng nữa. "Được rồi," Beomhyun nói, giọng ấm áp nhẹ nhàng có thể cảm nhận được ngay cả qua điện thoại. "Tối nay anh về sớm nhé. Wangho mang về một bức vẽ từ lớp mẫu giáo và anh có lẽ chỉ có khoảng năm sợi tóc gì đó. Hay anh hãy dùng loại thuốc bổ mà em đã mua, nhé? "
"Được rồi, được rồi mà," Jongin đảo mắt, mỉm cười mà chính hắn cũng không biết.
Những âm thanh thường ngày của đồng nghiệp trong văn phòng khi ra ngoài vào giờ ăn trưa rộn lên ngay khi hắn kết thúc cuộc gọi, sau đó - Hojin lao ầm ầm như vũ bão vào phòng hắn, ôm một hộp cơm trưa.
"Seohaeng đang bắt đầu có động thái với Dayoon đấy," Hojin tuyên bố. "Vụ này hoặc sẽ rất cực kì chán đời hoặc sẽ vô cùng thú vị, anh em mình phải nhanh chân chiếm hàng ghế đầu để ngồi hóng mới được."
Jongin đứng dậy, vuốt thẳng con thỏ nhồi bông nhỏ màu xanh đang ngồi một cách ngoãn ngoãn bên cạnh cốc cà phê của hắn, trước khi mỉm cười. "Yeah, kế hoạch nghe hay đấy."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com