Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thấy Kudo Shinichi thế nào?

*Tên khác: "Bỗng dưng Kudo Shinichi thành tình địch của chính mình"

*Tổ chức đã ngỏm, anh công an không điều tra Kudo Shinichi

Author: [lofter]绵绵不绝 (all rights reserved)

Translator: muyiyi

.

​"Này, anh Amuro, anh thấy Kudo Shinichi thế nào?"

Đây đã là lần thứ ba trong tuần bạn nhỏ hỏi anh câu này, Furuya Rei thấy gân xanh trên đầu mình đang muốn tạo phản. Kudo Shinichi, Kudo Shinichi, Kudo Shinichi, tên nhóc chưa từng gặp mặt được bạn nhỏ nhắc đi nhắc lại, thậm chí còn cố ý đến tiệm cà phê ăn sáng để hỏi lại lần nữa... Đúng là, khiến người ta nóng máu.

Trước anh từng nghe danh thám tử trung học, Sherlock Holmes của thời đại Heisei, lúc đó anh cũng khá khâm phục đứa nhỏ vừa giỏi vừa có thiên phú. Nhưng đột nhiên sau này không thấy có thêm tin tức gì. Nếu mà còn biết gì thêm nữa, thì cũng chỉ là mấy thông tin cơ bản, như là có người ông bố là nhà văn nổi tiếng, mẹ là nữ diễn viên xinh đẹp, thanh mai trúc mã Mori Ran đáng yêu, cuộc sống viên mãn hạnh phúc.

Nhưng mà, cái tên này không chịu yên ổn hưởng thụ cuộc sống của mình, có vẻ khá thân thiết với Conan, thậm chí còn là người bạn nhỏ ngưỡng mộ. Đứa nhỏ này rõ là có năng lực suy luận hơn người, nhưng lúc nào cũng luôn miệng gọi anh Shinichi, anh Shinichi, thường xuyên nhắn tin báo cáo tình hình cho cậu ta, rất tự nhiên thuật lại suy luận của cái tên thám tử kia... Conan còn chưa gọi anh Rei bao giờ nữa kìa, Furuya Rei hậm hực bất bình.

"Không quen, không biết, không hứng thú. Mà này, hôm nay anh làm món bánh chanh phô mai đặc biệt cho em đấy, có muốn thử không? Nhân lúc mới ra lò ăn luôn đi nhé". Furuya Rei cố tình đổi chủ đề, hai tay đã bưng dĩa đồ ngọt đến.

​​

"Vâng~ Cảm ơn anh Amuro!". Bạn nhỏ vô thức nói bằng giọng nũng nịu của một đứa trẻ. Vừa dứt lời Conan u sầu cúi đầu. Còn không quay về hình dáng cũ nữa, cậu sợ là IQ cũng thoái hóa bằng học sinh tiểu học luôn. Bây giờ thuốc giải đã điều chế xong, tổ chức cũng đã bị tiêu diệt, giờ chỉ thiếu mỗi một làn gió đông!

​​

Mà làn gió đông này mãi không thổi tới, là vì, anh Furuya có vẻ như rất ghét Kudo Shinichi! Aaa, phải làm sao đây! Rõ là chưa gặp bao giờ sao lại ghét thế chứ! Giờ cậu mà "biến" lại thì không phải sẽ bị anh Furuya ghét à!

​​

Cậu vò đầu bứt tóc, dùng lực cầm nĩa dằm nát chiếc bánh ngọt thơm ngon. Không được, cậu phải tiếp tục thử, nhất định phải để lại hình tượng tuyệt vời nhất của Kudo Shinichi trong lòng Furuya Rei! Một mở đầu đẹp mới có thể trở thành bước đệm cho mối quan hệ sau này tiến thêm bước nữa!

Chà... giận rồi à? Thấy anh không thích anh Shinichi của bạn thì lại buồn bã thế à? Furuya Rei lén quan sát phản ứng của Conan cũng sầu theo. Vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên không thể thổ lộ tình cảm thì thôi đi, giờ anh muốn là người anh trai thân thiết của đứa nhỏ này cũng không được à? Cái tên Kudo Shinichi đáng ghét, chẳng qua là gặp Conan sớm hơn mình mấy năm thôi. Mình có gì không bằng cậu ta chứ.

​​

"À, em quên mất, chắc là vì anh Amuro không biết anh Shinichi nên mới nói vậy nhỉ! Em kể chuyện của anh ấy cho anh nhé? Ảnh rất là giỏi luôn đó!". Ôi thần linh ơi... tha con đi mà, vì để tự tăng mức thiện cảm cho mình mà giờ không cần mặt mũi gì cả. Conan thầm lau đi giọt nước mắt trong lòng, cậu đã rất rất rất cố gắng, nếu mà không được nữa thì chỉ đành thắp nén nhang cho đống kế hoạch còn chưa kịp thực hiện.

​​

Sao mà cứ không thoát được cái chủ đề này nhỉ? Anh không hứng thú gì với cái tên Kudo Shinichi kia thật, anh chỉ quan tâm em thôi. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của bạn nhỏ, anh không thể nào thốt ra lời từ chối.

​​

"...Ừ, thế em kể anh nghe, anh, Shin-i-chi, đó, giỏi như nào?"

​​

Eo... sao tự dưng thấy lạnh thế, Conan chớp mắt. Thật ra là tự khen mình trước mặt crush không khác gì xử tội công khai, cậu thấy mặt mình nóng bừng đến mức có thể hâm nóng dĩa bánh ngọt trên bàn hai ba lần.

​​

"Anh ấy, anh ấy, rất giỏi suy luận! Giỏi hơn cả thám tử trung học Hattori Heiji luôn, còn giúp cảnh sát phá nhiều vụ án siêu khó!"

​​

"Trùng hợp ghê, anh cũng là thám tử". Anh nhân viên tiệm cà phê tâm trạng không tốt đen mặt đáp.

​​

"Anh ấy... còn... còn đa tài đa nghệ! Ảnh biết lái máy bay, lái du thuyền, lái xe!"... Mặc dù toàn là do ông bô dạy ở Hawaii, nhưng cũng gọi là có tí kỹ năng mà.

​​

"Anh cũng biết nha, hơn nữa, anh còn có thể lái Mazda như lái máy bay, cậu ta có làm được không?"

​​

Không, này thì cậu chịu thật. Bình thường thì chắc cũng không ai làm được đâu nhỉ... Conan bất giác thấy mình hình như đụng trúng dây thần kinh hơn thua của đồng chí công an Nhật Bản trước mặt.​

"Anh.. anh ấy còn bắn súng siêu giỏi... còn biết tháo bom...". Tuyệt lắm, Conan không nói nổi nữa. Mình chẳng qua là biết tí thủ pháp bắn súng, còn phải cầm bằng cả hai tay mới đứng vững tăng xác suất bắn chuẩn... Tháo bom thì chắc không địch nổi công an kinh nghiệm dày dặn, quả bom trên vòng đu quay lần trước cũng là do anh tháo... Lại thua rồi à? Ủa từ từ, sao cậu cũng bắt đầu so sánh thế?​

Hiểu hết những suy nghĩ của bạn nhỏ, Furuya Rei mỉm cười: "Nói xong rồi à? Giờ đến lượt anh nhỉ?"

Hài lòng nhìn bạn nhỏ chậm chạp gật đầu, Furuya Rei tháo tạp dề ngồi đối diện Conan, dự định hợp tình hợp lý tự đề cử. ​

"Anh biết boxing, có thể tay không khống chế những tên tội phạm nguy hiểm, bảo vệ em an toàn"

​​

Em cũng biết, mặc dù toàn dựa vào mấy món công nghệ cao. Conan cũng bất giác âm thầm so sánh trong lòng.

​​

"Anh rất giỏi thu thập tình báo, dù là có giấu sâu đến cỡ nào anh cũng tìm ra được"

Em cũng biết... nhỉ? Mặc dù cũng có lúc phải nhờ đến Haibara.

​​

"Anh biết mở khóa, biến hóa trang, biết đánh tennis với trượt tuyết"

​​

Em cũng biết trượt tuyết, em còn biết đá bóng nữa. Nhưng mà mở khóa với hóa trang... Furuya Rei hôm nay sao vậy, anh đang so đo cái gì? Dù biết anh rất giỏi, nhưng mà như này cũng đả kích con nhà người ta quá.

​​

"Anh còn biết nấu ăn, biết xay cà phê, còn biết nấu bánh chanh nướng"

​​

Chà, chí mạng luôn.

​​

Dù đã cố gắng cứu vớt hình tượng của Kudo Shinichi trong lòng anh Furuya, nhưng sao so sánh một phen lại còn thua thảm hại thế chứ?

​​

"Em ghét anh Furuya!"

​​

Ể? Furuya Rei còn đang vô cùng đắc chí đếm lại skill của mình, muốn để Conan biết ai mới là người phù hợp nhất với cậu, bỗng dưng phát hiện bạn thám tử đã nhảy khỏi ghế.

​​

"Rốt cuộc là tại sao anh lại ghét em đến thế?"

​​

Anh đâu có, anh chỉ ghét Ku... Hả??? Furuya Rei mở to mắt, đột nhiên anh có một suy nghĩ không mấy hay ho.

​​

"Đúng thế, Kudo Shinichi là em, nếu anh ghét em thế thì sau này tránh xa em ra!"

​​

Bây giờ bạn nhỏ vừa thốt ra hết những lời trong lòng đã tức giận chạy đi mất, chỉ còn lại mình anh ngồi trên bàn ăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

​​

Thôi xong. Furuya Rei ôm đầu, cuộc đời này bắt đầu lại đi được không.

​​

Nếu cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ thẳng thắn thừa nhận, Kudo Shinichi là người thông minh, đáng yêu, đẹp trai nhất thế giới này.

​​

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com