bí mật trong điện thoại của đồng chí công an
Hastag: # Amuro Tooru chỉ bạn cách “tuyên bố chủ quyền” như nào cho khéo lại không bị bồ phát hiện
*Xưởng rượu “phá sản”, em nhỏ chưa uống thuốc giải
*Nhật ký dọa cấp dưới ngày thường của anh Amuro
Author: 三炖炖 (ID: sandundun1412)
Translator: muyiyi
(all rights reserved, do not repost)
00
Điện thoại cá nhân của đồng chí công an không xem được.
Không phải là không xem được nghĩa đen, dù sao thì trong Tổng cục cảnh sát không ai dám xem lén điện thoại của đồng chí cầm đầu công an, trừ khi chính anh tự mình, hoặc là vô tình, để quên điện thoại ở nơi đông người, và rồi vô tình có người nhặt được, để xác nhận ai là chủ điện thoại, người ta mới phải mở xem chiếc điện thoại không có mật khẩu này.
Mà là, sau khi người ta xem xong thì không thể nào xem được nữa, hay còn gọi là, chê không muốn xem.
01
“Conan?”
Dưới tầng trệt tòa lầu Tổng cục cảnh sát, Kazami Yuya tay cầm túi cơm hộp bước xuống xe, vừa mới tới cổng chính thì bắt gặp đứa nhỏ đang đứng bên ngoài, tay cầm ván trượt đứng ngoài như đang đợi ai.
Anh bước đến cúi đầu hỏi bạn nhỏ: “Có chuyện gì thế Conan?”
“Chào buổi chiều chú Kazami~”
Đứa nhỏ thấy anh thì nhoẻn miệng cười: “Không có gì đâu ạ, anh Amuro, à, Rei nhắn tin bảo em đến tổng cục cảnh sát đợi anh ấy, nói là có chuyện muốn nói với em.”
Kazami ồ bày tỏ đã hiểu: “Giờ chắc là sếp vẫn còn đang họp, cháu có muốn vào trong đợi không?”
Đứa nhỏ nhìn đám công an thập thò sau cửa tò mò nhìn mình, rất dứt khoát chấp nhận lời mời của đối phương.
“Vâng ạ!”
Kazami mỉm cười nói: “Vậy chú dắt cháu đến phòng của sếp nhé.”
“Vâng ạ. Cảm ơn chú Kazami~”
02.
Edogawa Conan cứ tưởng là mình đã trốn vào tận phòng của Furuya Rei rồi thì những ánh mắt ngấp nghé sau cửa khiến mình ngượng ngùng sẽ biến mất. Nhưng không, bây giờ tình hình còn “khủng bố” hơn nhiều.
“Em là Conan nhỉ?”
Cánh cửa phòng mở ra lần thứ 13, người bước vào vẫn không phải là đồng chí da ngăm bảo muốn gặp mình.
Đang họp thì tự dưng gọi cậu đến làm gì?
Edogawa Conan bất mãn hậm hực, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ tươi rói. Mặc dù đã được hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng đứa nhỏ vẫn thoải mái trả lời “vâng ạ”.
Người ngoài cửa thấy đứa nhỏ gật đầu, nụ cười trên môi càng rực rỡ, đẩy cửa đi thẳng vào trong, đặt hết đống trái cây và đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn lên bàn trà.
“Nào, giờ mình ăn trái cây nhá, cô chú trong canteen mới đi chợ sáng nay mua đấy.”
“Cảm ơn chị ạ~”
Bạn nhỏ lúc nào cũng lễ phép không từ chối lời mời của người khác. Cậu cầm một miếng dưa hấu cho vào miệng, vừa nhai vừa vui vẻ nói: “Dưa hấu ngọt lắm ạ.”
“Ngọt thì ăn nhiều vào nha.”
Chị công an với nụ cười hiền hậu dặn dò nốt một câu rồi mới không nỡ đi ra ngoài, đi ba bước quay đầu một lần.
Edogawa Conan: ...
Lúc chị công an ra ngoài cửa không khép kín, cậu nghe được vài lời bàn tán, đại loại là “đáng yêu ghê”, “xinh yêu hơn cả trong ảnh luôn”, “sao sếp nuôi được đứa nhỏ đáng yêu ghê, sếp hạnh phúc quá”...
Chắc chắn là có vấn đề.
Đứa nhỏ “bị ép” trở thành động vật quý hiếm nhiều người vây quanh vô cảm cắn miếng táo, trong lòng thầm nghĩ nếu mười phút nữa không đợi được người cần đợi thì đi về luôn, không cần phải ở đây lãng phí thời gian.
Cậu cũng đã ăn gần hết đống đồ trên bàn no căng bụng.
03
Mà người kia có vẻ cũng đoán được ý định của cậu, ngay lúc chín phút ba mươi giây, Edogawa Conan rời mắt khỏi đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị cầm ván trượt, thì cánh cửa phòng mở ra.
“Xin lỗi nhé, Conan, để em đợi lâu lắm rồi đúng không?”
Người đàn ông bước vào phòng mặc bộ đồng phục cảnh sát hiếm thấy, tay cầm sấp tài liệu, dáng người cao ráo, tinh thần phơi phới.
“Anh cũng không ngờ là cuộc họp lần này lại lâu thế, nếu không thì anh đã không để em đến đây đợi.”
Edogawa Conan nhìn người trước mặt trong bộ đồng phục cảnh sát vài giây, hơi mất tự nhiên bặm môi.
“Vẫn ổn ạ. Nhưng mà người trong cục cảnh sát nhiệt tình quá, em không đỡ nổi.”
Furuya Rei liếc nhìn đống đồ ăn vặt linh tinh trên bàn trà, lộ ra biểu cảm à đã hiểu: “Ồ, hẳn là vì mấy người đó muốn gặp Conan lâu lắm rồi.”
“Muốn gặp em á?”. Edogawa Conan khó hiểu.
“Đúng thế.”
Đồng chí công an cúi người mỉm cười xoa mái tóc của đứa nhỏ, nhân lúc bạn không chú ý lén hôn lên bờ má.
“Ê này!”
Đứa nhỏ che má, ngượng ngùng lui ra sau.
Bên ngoài còn cả đống người muốn đấm bể tường chui vào xem đấy!
Nhưng người nào đấy không thèm quan tâm.
Furuya Rei kéo đứa nhỏ bị dọa lui ra sau vào lòng, ôm lấy đôi chân để bạn ngồi lên khuỷu tay mình.
“Đừng lo Conan”, anh an ủi bạn nhỏ da mặt mỏng: “Chắc là mọi người nghe thấy những câu chuyện thần kỳ đầy kỳ tích của Conan nên mới muốn gặp vị cứu tinh nhí này thôi, không có ý gì khác đâu.”
Đột nhiên tầm nhìn được nâng cao lên một mét, đứa nhỏ với linh hồn của thiếu niên 17 tuổi thấy tư thế ngồi này không an toàn mấy, vội ôm chầm lấy cổ người kia, rất không thoải mái ngượng ngùng lên án đồng chí cầm đầu công an: “Amuro thả em xuống! Chân em mọc đủ cả hai nhé!”
“Không được, anh cứ thích ôm em như này đấy.”
Đồng chí công an từ chối tiếp nhận bản tố cáo của đứa nhỏ, anh ném đại sấp tài liệu lên bàn, tiện tay cầm lấy ván trượt mở cửa ra ngoài.
“Đến nhà anh ăn cơm nha, anh nấu món mới cho em.”
“Không, em ăn no rồi. Mau thả em xuống, em không muốn mọi người thấy em như này đâu!”
“Không muốn thử à? Anh học nấu món này lâu lắm luôn đó.”
“Không muốn thử! Anh có nghe em nói không hả, Furuya? Mau thả em xuống!”
“Chẹp, em không biết lớn nhỏ gì cả, Shinichi.”
“Anh Zero... Chậc... cái tên khốn nạn này.”
Cánh cửa văn phòng mở ra, làm nũng đã không còn tác dụng. Dưới ánh mắt của mọi người, đứa nhỏ ghé sát tai người lớn chửi một câu, dứt khoát nhắm mắt vùi đầu vào vai anh, xem mình như cái móc treo hình người.
Thế nên đứa nhỏ bận cosplay đồ trang trí đã không chú ý những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò của quần chúng, và cả khuôn mặt hớn hở của đồng chí cầm đầu công an.
Số ít cấp dưới biết sự thật quay đầu ra chỗ khác, đại biểu là đồng chí Kazami, không dám (thèm) nhìn hai “cha con tình thâm” nhưng thực tế là đang “rải cơm chó” kia.
04
Bí mật trong điện thoại của đồng chí Furuya không được tính là bí mật.
Bởi vì mọi người đều biết nội dung của bí mật, bất kể là biết một tí hay biết nhiều tí, hoặc là hiểu lầm đoạn nào đấy, thì nói chung là đều biết bí mật đấy nó như nào...
“Bà cũng thấy cái đó trong điện thoại sếp rồi hả?”
Trong phòng nghỉ, mấy đồng chí công an lén la lén lút trao đổi tình báo.
“Đương nhiên. Lúc nào sếp cũng để quên điện thoại ở canteen, không ngờ là sếp không cài mật khẩu, mở phát ra luôn.”
“Trong album ảnh của sếp có mỗi ảnh một đứa nhỏ, đến cả chú cún sếp nuôi còn không có con ảnh nào.”
“Vậy chắc chắn là Conan rồi. Bà không biết à, Conan thân với sếp lắm, trước còn từng là người hỗ trợ của sếp.”
“Nhưng tôi thấy góc chụp là lạ, cứ như là... chụp lén í?”
“Suỵt suỵt! Đừng có nói to như thế! Đấy mà là chụp lén gì, rõ là ảnh cắt từ camera thì có...”
“Thật á? Sao lại thế?”
“Tại sếp cưng đứa nhỏ đó lắm, nên sếp sợ lúc mình không ở bên cạnh, nhỡ bạn ấy lại có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới cài camera.”
“Uầy, nếu hai người mà là người yêu, còn bảo vệ cưng chiều cỡ nãy, thì đúng thật là...”
05
Những người đã nhìn thấy “bí mật” đều bày tỏ, tôi cần lọ nước nhỏ mắt, cảm ơn.
06
Đứa nhỏ biết được chân tướng nhờ máy nghe lén gắn trong Tổng cục cảnh sát tức xì khói bóp nát tai nghe trong tay, gửi tin nhắn cho thằng bạn chí cốt xa tận Osaka xong thì xóa nhật ký tin nhắn, tắt máy ném luôn trong văn phòng thám tử Mori, cầm theo ván trượt chạy vút ra ngoài.
Này thì cài camera.
Đi mà chơi với camera của anh!
End.
demo cảnh đồng chí công an thực hiện hành vi "phạm pháp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com