Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Let me be by your side

Cơn mưa nặng hạt mang theo cái lạnh trong một buổi chiều mùa thu xám xịt, nhưng anh lại không hề di chuyển một chút nào khỏi chỗ đứng hiện tại. Anh cảm thấy run rẩy bởi cái lạnh của thời tiết nhưng anh lại không màng đến nó. Chỉ là tâm trí của anh không quan tâm về thời tiết, anh đang nghĩ về một thứ khác. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh hầu như không thể nhớ hết tất cả những sự kiện xảy ra trong tuần vừa rồi. Anh vẫn không thể vượt qua nó...

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, thấm ướt quần áo và cả gương mặt anh nữa, nhưng anh vẫn không quan tâm bởi không còn nơi nào khác có thể khiến anh đế tâm. Anh không muốn ở nơi khác vào lúc này. Anh chỉ muốn ở đây... bên cạnh cô.

Anh quay lại và nhìn thấy cô ấy ở đây, đứng ở vị trí cô vẫn đứng từ nãy giờ. Mưa vẫn nặng hạt nhưng cô lại không muốn di chuyển. Ánh mắt của cô buồn và có vẻ xa cách, gần như là không có sự sống, đôi mắt thì đỏ và sưng lên. Anh không thể nói chắc được rằng cô ấy vẫn còn khóc hay không, vì những giọt nước mắt của cô có thể đã lẫn với cơn mưa, nhưng anh đoán cô có lẽ đã ngừng khóc từ lâu. Bởi anh không nghĩ rằng có người sẽ khóc nhiều như thế... cô đã khóc tới khi những giọt nước mắt đã cạn khô.

"Hyomin... "cuối cùng anh cũng có thế nói sau chừng ấy thời gian "Chúng ta cần nói chuyện"

Theo sau đó là một chuỗi dài im lặng. Hyomin không nói gì cả, cô cũng chả màng nhìn anh nhưng Woohyun cũng không để tâm. Anh biết cô cần thời gian để có thể chấp nhận những chuyện xảy ra.

"Em chỉ muốn được ở một mình" cuối cùng cô lạnh lùng mở miệng. Anh hơi giật mình vì Hyomin anh biết sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác như vậy... bởi vì cô là một cô gái vui vẻ và tốt bụng, người luôn mang nụ cười trên môi. Nhưng mà, cô gái đó đã biến mất rồi. Có lẽ cô ấy đã bị chôn vùi cùng với người bạn trai đã mất của cô ấy, Joon.

Cô đứng đó với đội mắt dán chặt vào nấm mộ của người bạn trai. Cô ấy đã đứng đây hàng giờ rồi mà chẳng hề nói một lời nào, chỉ đứng đó chờ cho tới khi cậu ấy bất chợt tỉnh lại. Woohyun đứng gần đó, không xa lắm. Anh muốn cho cô thời gian và không gian để ở cạnh cậu ấy nhưng anh cũng muốn cô biết rằng anh ở đây vì cô.

"Anh hãy về đi" cô nói bằng giọng lạnh lùng và đơn điệu khiến anh run rẩy tới tận sống lưng. Anh không muốn rời cô nhưng anh cũng không muốn làm những việc khiến cô không vui thêm nữa. Anh đã khiến cô thất vọng quá nhiều rồi.

Anh nhìn cô và không thể không cảm thấy trái tim mình đang bị đốt cháy. Trái tim anh đau đến mức không thể thở và nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Nhưng nỗi đau và sự tự trách này của anh không thể sánh được với những gì mà Hyomin phải gánh chịu trong lúc này. Cảm giác mất đi người mà bạn yêu thương không thể sánh với bất cứ thứ gì.

Woohyun nhìn cô một lần nữa và thấy rằng ánh mắt của cô vẫn còn buồn và xa cách. Anh thở dài và quyết định có lẽ anh nên đi. Anh không muốn để cô một mình nhưng cô lại không muốn anh ở đây vậy thì anh nên nghe lời cô vậy. Anh thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô ấy. Anh không muốn để Hyomin lại một mình vậy nên anh cảm ơn vì Jiyeon đã đến.

Jiyeon là em gái của Hyomin. Cũng như chị của mình, cô là một người vui vẻ và sôi nổi, nhưng mà ngày hôm đó cô ấy cũng thiếu sức sống y như vậy. Cô không thể nhìn thấy chị gái mình ở trạng thái đó. Cô đi ngang qua Woohyun, nở một nụ cười yếu ớt. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận được cô ấy vẫn là một con người ấm áp như cũ, không như Hyomin đã biến thành một con người lạnh lùng nhưng anh lại không thể đổ lỗi cho cô được.

Jiyeon bước về phía Hyomin và ôm cô thật chặt. Hyomin đứng thừ ở đó một lúc lâu với ánh mắt vẫn hướng về phía ngôi mộ của Joon. Một lúc sau, cô cũng ôm lại em gái của mình. Cô ôm em gái mình thật chặt và nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Cảnh cô suy sụp như thế khiến trái tim anh vỡ vụn. Anh chính là lí do cô biến thành như vậy, anh không thể tha thứ cho chính mình.

Anh xoay người bước đi cùng với những giọt nước mắt. Nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không để Joon phải chết. Anh thà chết thay nếu như có thể làm giảm nỗi đau cho Hyomin.

Anh yêu cô rất nhiều cho dù tình yêu đó mãi mãi chỉ là mối tình đơn phương, anh sẽ làm mọi thứ chỉ mong cô có thể vui vẻ trở lại. Nhưng anh không thể. Anh không thể làm biến mất nỗi đau mà cô ấy phải chịu... vì anhkhông thể mang Joon quay trở lại.

Anh quay lại căn nhà của mình với tâm trí chất đầy những chuyện khác nhau. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến hai người... Hyomin và Joon. Nước mắt không ngừng rơi bởi anh biết anh là người có tội. Cô buồn là vì anh... và cậu ấy mất cũng là vì anh. Mọi thứ đều là do lỗi của anh, anh biết điều đó. Nếu Joon không cố gắng cứu anh thì có lẽ cậu ấy vẫn còn sống...và Hyomin sẽ vẫn vui vẻ

:Flashback:

Joon và Woohyun đang đi bộ trên phố, vui vẻ bàn về sinh nhật sắp tới của Hyomin. Thật là kì lạ vì trước đó Woohyun không thích Joon cho lắm. Đó là bởi vì anh yêu Hyomin nhưng cô chỉ xem anh là bạn và cô thích Joon.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua khiến anh nhận ra Joon thật sự có thể làm Hyomin vui, việc đó khiến anh cũng vui. Vậy là hai người trở thành bạn tốt của nhau.

"Mày nghĩ sao, cô ấy sẽ muốn gì cho ngày sinh nhật của mình?" Woohyun bất chợt hỏi. Anh là bạn thân của cô và anh biết cô rất rõ, nhưng khi đi chọn quà, không có gì vừa ý hết. Anh muốn tặng cô món quà tuyệt nhất nhưng lại không có bất cứ manh mối nào.

"Cô ấy sẽ thích tất cả những gì mày tặng cô ấy thôi" Joon đáp, Woohyun mỉm cười. Anh biết điều đó vì Hyomin sẽ nói rằng cô ấy thích nó cho dù cô thật sự ghét nó, nhưng anh lại muốn nó trở nên đặc biệt.

Anh bị cuốn vào dòng suy nghĩ trong khi họ đang bước đi

"YAH! CẨN THẬN ĐÓ!" Woohyun nghe ai đó đang hét lên với mình nên anh giật mình quay lại. Mắt anh mở to vì shock khi anh nhìn thấy ánh sáng chói lòa trước mắt. Trái tim anh lỡ một nhịp, thời gian dường như cũng dừng lại tới khi anh nghe thấy tiếng còi xe. Anh đã nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc trong giây phút đó, chỉ có một điều khiến anh hối hận đó là đã không nói với Hyomin cảm giác của mình.

Anh nhắm chặt mắt mình lại nhưng trước khi anh kịp nhận ra, anh đã bị đẩy sang một bên. Anh ngã xuống đất và đầu bị đập thật mạnh. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy chóng mặt và đầu đau chưa từng có, điều hiện giờ anh ấy có thể nghĩ đó là về người đã cứu mình.

Anh quay mặt lại để nhìn người đó, hai mắt anh mở to vì shock khi anh nhìn thấy cậu ấy đang nằm trên đất, người bê bết máu.

"KHÔNG! Joon!" đó là điều anh có thể nói trước khi ngất đi.

:End of flashback:

..............................................

Ngày dần trôi qua, Woohyun vẫn không đủ can đảm tới nhà Hyomin để xem cô ấy đang làm gì. Anh lo lắng, thật sự lo lắng, nhưng anh biết cô chắc chắn không muốn gặp anh... không bao giờ.

Anh đã gọi Jiyeon rất nhiều lần để hỏi về tình hình của Hyomin, cô ấy nói cô cũng giống như những ngày trước mà thôi... vẫn buồn và xa cách. Woohyun chỉ biết thở dài. Anh cảm thấy thật sự tội lỗi, hiện giờ anh tự hỏi rằng cô có thể trở lại là Hyomin của ngày xưa hay không. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà trái tim anh đã cảm thấy đau đớn rồi.

Cuối ngày, sau khi đã im lặng suy nghĩ một thời gian dài, anh quyết định nên đi tới gặp Hyomin. Cô ghét anh hay không không quan trọng, anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô mà thôi. Để cô ấy thấy rằng anh vẫn ở đây vì cô và sẽ luôn luôn như vậy.

Trên đường tới nhà cô, có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu người chết là anh chứ không phải Joon... Sẽ ra sao nếu cậu ấy không cứu anh? Liệu rằng Hyomin có buồn vì cái chết của anh? Anh không biết và anh cũng không muốn biết...

Anh tiếp tục bước đi với tâm trí trống rỗng cho tới khi anh tới được nhà củacô. Anh dừng bước và hít một hơi thật sâu trước khi đi tiếp. Khi anh chầm chậm bước tới cửa, bóng dáng ai đó đang ngồi ở cửa khiến anh giật mình. Đó là Hyomin... và cô nhìn vẫn còn buồn. Nhìn thấy cô như vậy khiến trái tim anh vỡ vụn.

"Hyomin ah" Anh cuối cùng cũng lấy lại được dũng khí đế nói chuyện với cô. Cô bỗng dưng quay đầu lại đối mặt với anh và anh có thể thấy ánh mắt thiếu sự sống của cô.

"Anh làm gì ở đây?" Cô hỏi một cách lạnh lùng, anh thở dài với đôi mắt tràn ngập sự buồn bã

"Chúng ta cần phải nói chuyện" anh nói trong khi từng bước tới gần cô hơn.

"Em không có gì để nói với anh hết Woohyun, làm ơn đi đi" vừa nói cô vừa đứng dậy khi anh tới gần, anh cố gắng nắm lấy bàn tay cô nhưng cô lại không để điều đó xảy ra và khiến con tim anh vỡ thành trăm mảnh nhỏ.

Anh biết mà. Bây giờ cô ấy ghét anh rồi.

"Làm ơn đi Woohyun, hãy đi đi" cô ấy nhắc lại lần nữa. Lần này nó không có cảm giác lạnh lùng nữa, mà chỉ có sự buồn bã. Cô quay mặt bước vào nhà. Woohyun nhìn cô với đôi mắt tràn ngập nỗi buồn.

Khi Hyomin chuẩn bị vào trong, Woohyun bỗng ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hyomin khá bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại.

"Sự lạnh lùng của em khiến anh càng đau hơn đó Hyomin" anh nói một cách nhẹ nhàng, nước mắt cũng rơi xuống "Thà rằng em cứ mắng cứ chửi anh, nói với anh rằng em ghét anh, như vậy sẽ ít đau hơn khi không biết em đang cảm thấy gì ngay lúc này"

Woohyun siết chặt cái ôm, Hyomin vẫn không chịu phản ứng lại. Cô không muốn nói hay làm gì cả...Có quá nhiều thứ hiện lên trong đầu cô.

"Làm ơn hãy đi đi" cô nhắc lại lần nữa và cố gắng gỡ cánh tay của anh ra khỏi người mình. Cô vẫn còn buồn và anh cảm nhận được điều đó. Hyomin cứ tiếp tục đi vào nhà với Woohyun đang đứng đó nhìn theo. Sau khi cô đóng lại cánh cửa, anh có thể thấy tất cả đã chấm hết. Mọi thứ sẽ không thể trở về như trước được nữa. Anh vừa mất đi người bạn thân nhất, vừa là người con gái anh yêu... bởi vì anh biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #woomin