Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fluff no.1





"Tôi biết là chúng ta ghét nhau cực luôn ấy nhưng hôm nay là lễ Giáng sinh và chuyến bay của anh lại bị hủy cho nên, làm ơn hãy vào trong nhé"






Jimin xỏ chân vào đôi dép tuần lộc mới cứng và chạy xuống cầu thang, nhờ độ trơn của sàn gỗ mà cậu tranh thủ trượt quanh lan can cầu thang theo một cách rất riêng và vào nhà bếp – nơi mà em trai cậu đang giúp mẹ thái rau. Trong một giây cậu bị ấn tượng bởi sự cố gắng của thằng nhỏ và cho rằng cuối cùng thì tinh thần Giáng sinh cũng đã nhập vào nó, ấy là trước khi cậu nghe thấy những lời than vãn một cách trẻ con.

"Con vẫn không hiểu tại sao ta lại phải làm cái này tối nay trong khi mai chúng ta mới ăn tới nó. Tại sao Jimin không phải làm?"

"Bởi vì nhiệm vụ của anh mày là pha socola nóng, thằng mặt mông ạ"- Cậu đáp, đánh nhẹ lên đầu thằng nhỏ trước khi đi tới tủ cốc để lấy bốn cái cốc. Khi vừa đóng cánh cửa tủ lại, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng một mình phía bên ngoài cửa sổ. Cậu lau mặt kính đã bị làm mờ bởi hơi nước từ ấm nước đang đun và hình dáng của người ấy trở nên rõ ràng hơn. Anh ta có mái tóc xanh màu bạc hà thò ra bên dưới mũ beanie, và anh ta mặc áo len dài tay cổ lọ màu đen cùng với áo khoác dày. Jimin gần như đã nghĩ rằng anh ta thật hấp dẫn, nhưng đó là trước khi anh ta quay mặt lại và Jimin nhận ra khuôn mặt ấy: Tên khốn Min Yoongi ở nhà bên cạnh.

Cậu nhìn chằm chằm vào cậu trai ở ngoài, người mà bây giờ thì cậu đã nhận ra là ai, đang gào thét một cách giận dữ vào điện thoại và giơ kí hiệu V bằng bàn tay rảnh rỗi còn lại về phía Jimin. Cậu dựa sát vào cửa kính và cau mày nhìn Yoongi trước khi hơi thở nặng nề của cậu làm lớp sương mù xuất hiện lần nữa trên cửa kính khiến cho cả hai không còn nhìn thấy nhau nữa.

Jimin thường quên mất lý do cho việc cậu và Yoongi bắt đầu mối thù truyền kiếp này. Nó bắt đầu từ khi Yoongi chuyển đến sống ở nhà bên cạnh và mẹ Jimin thì lại bắt cậu mang bánh quy sang chào hỏi hàng xóm mới. Yoongi đã giật lấy đống bánh ấy một cách nhanh chóng và đóng sầm cửa trước mặt cậu mà không thèm cảm ơn nữa cơ. Bây giờ thì mỗi khi gặp nhau họ lại dành cho nhau những cái nhìn khinh miệt cùng với những từ ngữ thô tục được ném vào mặt nhau.

"Jimin, đừng có mà nhìn nữa, con sẽ làm hỏng sữa mất." Mẹ cậu mắng "Có gì thú vị ngoài đó à?"

"Yoongi đang gào thét vào cái điện thoại ở ngoài đó ạ. Trông anh ta có vẻ giận dữ lắm." Jimin giải thích và cậu quay trở lại với nhiệm vụ đun sữa của mình.

"Ah, mẹ Min đã gọi cho mẹ một vài tiếng trước về việc này: thằng bé định đặt vé máy bay về Daegu nhưng nó lại bị hoãn đến tận ngày 27. Chị ấy nhờ chúng ta trông chừng thằng bé để đảm bảo nó không dính vào rắc rối. Tội nghiệp thằng bé."

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và thấy Yoongi đã cúp máy, anh ta đang xoa mặt mình một cách bực tức và trời lạnh đến mức mà ta còn có thể nhìn thấy làn khói xuất hiện khi hít thở. Tim cậu chùng xuống khi biết rằng anh ta sẽ phải ở một mình vào lễ Giáng sinh, cô đơn và còn ở trong cái thời tiết lạnh giá như này. Không một ai đáng bị như vậy cả, ngay cả khi người đó là tên Yoongi đanh đá ghê gớm kia. Trước khi cậu có thể nghĩ đến hậu quả của việc r.a.o.k* này, Jimin nhận ra là mình đã pha thêm một cốc cacao nữa và đang hướng đến cửa trước nơi mà Yoongi đang ngồi ở bậc thềm. Cậu hắng giọng khi tiến tới gần anh ta, khiến cậu trai lớn tuổi hơn thoáng giật mình.

"Park Jimin, tôi thề với giời là nếu cậu tới đây để cười vào mặt tôi thì tôi thực sự khuyên câu là đừng nên, bởi vì hiện tại tôi không có tâm trạng để chơi mấy trò chơi chết tiệt của cậu đâu." Anh ta nhổ nước bọt

"Thực ra tôi đến để đưa anh cái này." Jimin thở dài, ngồi xuống cạnh Yoongi và đặt cốc cacao vào hai bàn tay xanh xao của anh. Yoongi nhìn cái cốc một cách nghi ngờ.

"Tôi đã lén cho một chút rượu vào trong đó khi mẹ tôi không để ý đến, vì vậy mà anh không nên lãng phí nó." Jimin cười khúc khích còn Yoongi thì cười ngập ngừng.

"Tôi đoán vậy, cảm ơn." Anh nói, từ từ nhấm nháp vị đồ uống. Họ ngồi im lặng như vậy trong một lúc, trước khi Yoongi quay qua phía Jimin. "Tại sao cậu vẫn còn ở đây?" Anh hỏi một cách thành thật, không hề mang sự thù hằn hay mỉa mai.

"Bởi vì anh quá may mắn khi gặp được tôi, người tốt nhất trên đời mà anh từng gặp, và không ai đáng phải ở một mình vào dịp lễ Giáng sinh cả, ngay cả khi đó là một lão già khốn khiếp hay gắt gỏng như anh."

"Cậu làm cho tôi một cốc socola nóng và sau đó thì gọi tôi là tên khốn? Park Jimin, tôi thật không hiểu nổi cậu."

"Chỉ vì tôi là người tốt không có nghĩa là tôi thích anh."

"Cậu đang xấu hổ. Đáng yêu đấy." Yoongi nói một cách đơn giản, nhấp thêm ngụm cacao nữa trước khi tiếp tục. "Có thể tôi sẽ hẹn cậu đi chơi nếu như cậu không quyết định biến tôi thành kẻ thù mãn kiếp."

Jimin thoáng đỏ mặt, trước khi cậu lắp bắp bởi vì sốc. "Anh là người đã bắt đầu chuyện này còn gì! Lúc mà tôi mang chỗ bánh quy đó đến và anh đã sập cửa vào mặt tôi mà không thèm nói một lời nào."

"Ah, vậy cậu mong đợi phản ứng như nào từ một người bị đánh thức trong khi đang tận hưởng giấc ngủ trưa của anh ta? Tôi thậm chí còn không biết tôi chuyển đến vào năm nào, rồi đột nhiên trước cửa nhà tôi xuất hiện một anh chàng quyến rũ** và tôi thì trông như một thằng dở hơi***, lẽ dĩ nhiên là tôi chỉ muốn nhanh chóng đặt một dấu chấm hết cho cái tình huống đó." Jimin rên rỉ và úp mặt vào cánh tay cùng với cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

"Tôi đã nghĩ anh.....Tôi đã không nghĩ rằng.....Chúng ta không....." Jimin cố gắng biện minh

"Bình tĩnh đê anh bạn. Trong sự chiếu rọi của tinh thần Giáng sinh, tôi cho rằng là tôi tha thứ cho cậu." Yoongi cười khúc khích, uống nốt chỗ đồ uống.

"Cơ mà tôi có nên tha thứ cho những lần anh rủa tôi không?" Jimin mỉm cười tinh nghịch với cậu trai lớn tuổi hơn. Cậu đã mong chờ một phản ứng nào đó khác ngoài cái mà Yoongi làm, đó là dựa vào gần hơn khiến môi họ chạm vào nhau một cách ngọt ngào. Jimin vô cùng choáng váng khi họ tách nhau ra, tay Yoongi nhẹ nhàng nâng cằm Jimin lên.

"Đó có được coi như là làm lành không?"

Jimin đỏ mặt. "Tôi đoán vậy..."

"Tốt. Tôi không muốn phá hỏng giây phút này đâu, nhưng giờ thì tôi phải về nhà, có một bữa ăn dành cho một người đã sẵn sàng chờ đợi tôi rồi. " Yoongi nói, anh đứng dậy phủi quần.

"Hey, Yoongi, a-anh có muốn đón Giáng sinh cùng với chúng tôi không? Tôi không muốn anh ở một mình." Jimin nói một cách ngượng ngùng.

"Nếu cậu có một cái đi-văng để tôi có thể nằm nghỉ thì tôi rất muốn đấy." Yoongi mỉm cười biết ơn và Jimin thì cười rạng rỡ với cậu trai lớn hơn, trước khi cậu nắm lấy tay anh và dẫn anh vào trong căn nhà ấm áp của mình.

(Thực ra thì không cần cái đi-văng làm gì, nó là vô dụng khi mà Yoongi dành ba đêm bên cạnh Jimin để chim chuột nhao, ủ chân vào nhau còn tay thì vòng qua eo của nhao).





*: tui không biết cái từ r.a.o.k đó có nghĩa là gì :(( ai biết chỉ tui với nha ~

**: nguyên văn là "then suddenly a sex god appears at my door". Well, vì nếu dịch thô chuẩn thì một vị thần tình dục :v và mình thì không thích từ đó tí nào nên là mình đã dịch theo cách của mình

***: nguyên văn "I look like shit on a stick". Đây được coi là một câu cảm thán, nó nghĩa gần giống với drat nhưng không hẳn là như thế nên mình cũng lại dịch theo cách của mình :)

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com