Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

open arms

Title: Open Arms

Author: momojuusu

Original work: http://archiveofourown.org/works/11905287

Translator: Nê / Beta: Mẻ

Pairing: Son Hyunwoo | Shownu / Lee Minhyuk

Đã có permission từ tác giả. Chỉ được post duy nhất ở wattpad này và wordpress Nguyệt Dạ Yên Phong. Xin vui lòng không mang bản dịch ra khỏi đây và repost ở bất kì nơi nào khác. 
Nếu có thể xin hãy vào link gốc để kudos và comment để ủng hộ tác giả.

Link wordpress: https://fuyukikumonae.wordpress.com/2017/08/30/showhyuk-open-arms/

.

Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Mình không đủ khả năng.

Minhyuk ngồi trong góc phòng tập, thu đôi chân lại sát ngực và vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

11. Đó là thứ hạng của cậu. Trong mười hai người, cậu đứng ở vị trí mười một. Cậu hát không tốt, nhảy càng chẳng ra gì. Vào lúc này đây, cậu bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, liệu rằng cậu có thể ở đây, có thể trở thành một phần của những người được chọn để hoàn thành chương trình No.Mercy không? Có thật là cậu tài năng không? Liệu cậu có xứng đáng không? Liệu cậu có thuộc về nơi này hay không?

Minhyuk chỉ muốn bật khóc. Cậu quá hổ thẹn với con số mình đang đeo trên ngực lúc này. Cậu quá hổ thẹn với chính bản thân mình. Cậu biết, rằng mình đã rất rất cố gắng, nhưng dường như đó vẫn chưa phải là cố hết sức. Cậu chưa cố gắng đủ như những gì cậu nghĩ, và điều đó khiến cậu trở nên căng thẳng tột độ. Cậu muốn bỏ cuộc, nhưng đồng thời, cậu cũng không đành buông tay. Cậu không thể. Cậu muốn chứng tỏ rằng cậu có thể làm tốt hơn tất cả những gì người khác nghĩ về mình.

Cậu cắn chặt môi dưới như muốn ngăn những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống đôi gò má. Cậu không thể thở nổi. Cậu ước gì cậu có thể bỏ trốn tới một nơi nào đó khác, thật xa khỏi tòa nhà này, thật xa khỏi nơi cậu đang sống. Cậu ước có thể bỏ trốn khỏi cuộc đời của chính mình, vứt bỏ toàn bộ những giấc mơ bấy lâu nay. Cậu ước có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác, một cuộc đời không phải của cậu.

Cuối cùng, cậu chẳng thể giữ nổi những giọt lệ ấy lại được nữa. Hai giọt nước mắt lăn xuống, chậm rãi nhưng tạo thành hai dòng nước không sao ngừng lại được. Cậu bật thành tiếng nức nở, hai vai run lên bần bật, chẳng thể kiểm soát nổi. Cậu thấy mình thật thảm hại khi tỏ vẻ yếu đuối thế này, mặc dù chương trình mới chỉ bắt đầu được một tuần. Cậu lẽ ra phải mạnh mẽ để vững bước trên con đường mình chọn, nhưng bây giờ thật khó khăn để có thể mạnh mẽ hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ghét bản thân vì đã bỏ cuộc thật dễ dàng như thế này.

"Minhyuk?"

Minhyuk giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cậu ngẩng đầu lên chỉ để thấy Hyunwoo đang đứng ở cửa, nhìn về phía cậu với ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.

"H-Hyunwoo," Giọng cậu run rẩy, "A-Anh vẫn còn ở đây sao?"

"Em đang khóc," Hyunwoo tiến lại gần hơn.

Minhyuk vội vàng lau đi nước mắt, nhưng chẳng có ích gì. Cậu không thể ngừng khóc, vì những áp lực và vì cả sự xấu hổ khi bị Hyunwoo bắt gặp trong tình cảnh như thế này. Trong tất cả, Hyunwoo là người cuối cùng Minhyuk muốn gặp khi cậu cảm thấy kiệt sức và bất lực. Thế nhưng, Hyunwoo lại là người đầu tiên tìm thấy cậu trong hoàn cảnh như bây giờ, hoàn toàn vụn vỡ vì tổn thương.

"Em ổn mà," Cậu nói dối. Minhyuk chắc chắn rằng Hyunwoo biết đó là lời nói dối. Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao, đôi mắt đỏ lên vì khóc và hai má ướt nước của cậu có thể giấu đi đâu được đây.

Hyunwoo khom người trước mặt cậu. "Em đang khóc," Anh nhắc lại. "Có ai làm em đau sao?"

Minhyuk không thể trả lời anh. Cậu đau thật, nhưng đó không phải vì "ai" hay vì "cái gì". Tất cả chỉ vì cậu làm không đủ tốt khiến cậu có một thứ hạng thấp. Tất cả là lỗi của cậu.

"Không phải," Cậu yếu ớt đáp lại. Cậu đặt cằm của mình trên hai đầu gối, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã nói hết tất cả mọi thứ cho Hyunwoo. "Chỉ là em cảm thấy thật vô vọng. Có lẽ rằng em không nên ở đây cùng với mọi người. Em chẳng giỏi hơn ai cả, cũng không được tài năng như mọi người. Em không thể nhảy giống như anh, hay hát giống như Kihyun, hay là rap như Jooheon. Hẳn phải có sai lầm gì ở đây rồi. Họ đã chọn nhầm người."

Một vài giây trôi qua nhưng Hyunwoo không hề nói bất kì thứ gì và điều đó khiến cho Minhyuk cảm thấy không thoải mái. Có phải cậu giống như đang phàn nàn thái quá không? Có phải Hyunwoo đang nghĩ rằng cậu đã quá vô ơn không? Chắc rồi, dưới hạng của cậu vẫn còn Seokwon nữa cơ mà, điều đó có nghĩa là cậu nên biết ơn vì đã không rơi xuống vị trí cuối cùng mới phải. Trong tất cả, Seokwon mới là người nên cảm thấy tồi tệ nhất. Có phải Hyunwoo nghĩ rằng cậu cần mạnh mẽ hơn không?

Hay có phải Hyunwoo cũng nghĩ rằng cậu không thuộc về nơi này?

Minhyuk run rẩy hít thở. Cậu quá sợ hãi để có thể ngước lên nhìn Hyunwoo, lo sợ rằng mình sẽ nhận được một cái nhìn ghê tởm từ anh. Nước mắt của cậu lại bắt đầu trào lên. Cậu cảm thấy cô đơn và trống rỗng còn hơn cả lúc trước. Đáng ra cậu không nên để Hyunwoo biết về cảm nhận của cậu. Hyunwoo có thể phán xét cậu vì đã trở nên thật nhu nhược—

"Này."

Nhưng, cũng có thể cậu đã nhầm.

Minhyuk ngẩng đầu lên khi nghe thấy Hyunwoo gọi mình, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy Hyunwoo dang rộng hai cánh tay. Cậu bối rối nhìn anh, vẫn chưa hiểu được ý định của Hyunwoo.

"Lại đây nào."

Não bộ của cậu hoạt động rất chậm chạp, nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu ra. Hyunwoo đang đợi cậu vào trong vòng tay ôm của anh.

Hyunwoo cao lớn hơn. Hyunwoo mạnh mẽ hơn. Hyunwoo thật ấm áp. Hyunwoo chế ngự cơn bão trong trái tim Minhyuk, khiến nó trở nên bình yên, và điều đó làm cậu thậm chí còn muốn khóc nhiều hơn.

"Chúng ta đều sợ hãi," Hyunwoo thầm thì lên mái tóc mượt mà của Minhyuk, "Thi đấu với những người bạn của mình là một cảm giác rất kinh khủng, đặc biệt là khi biết có vài người trong số chúng ta sẽ không được ra mắt. Có một thứ hạng thấp dĩ nhiên không phải chuyện tốt, nhưng đó không phải là kết thúc của mọi thứ. Em vẫn còn thời gian để sửa chữa nó. Và đừng bao giờ nghĩ rằng em không giỏi bằng ai. Em có tài năng. Em nghĩ tại sao em lại được chọn để tham gia vào cuộc chiến này?"

Minhyuk thút thít. "Có thể đây là sai sót của họ."

"Họ không sai," Hyunwoo dịu dàng xoa đầu Minhyuk. "Bởi vì em xứng đáng có được cơ hội. Chúng ta đều xứng đáng. Đó là lý do vì sao chúng ta đều ở đây."

Cậu gần như kêu lên bất mãn khi Hyunwoo buông cậu ra, nhưng sau đó anh đưa tay ôm lấy hai má cậu, khiến những hành động phản đối của cậu dừng lại.

"Em hoàn toàn xứng đáng, Minhyuk. Em quyến rũ và tài năng. Giọng hát của em thật tuyệt vời và—" Vệt hồng trên má Hyunwoo dần đỏ hơn và thậm chí còn đỏ hơn nữa khi Hyunwoo tiếp tục thì thầm bằng một giọng trầm thật từ tính. "—em đẹp lắm. Rất đẹp, tuyệt đẹp."

Mặt Minhyuk nóng rẫy lên khi nghe những gì Hyunwoo nói. Hyunwoo tránh nhìn vào mắt của cậu và vài giây sau đó, cả hai đều không nói thêm một lời nào. Minhyuk quá bận rộn che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình còn Hyunwoo cũng không cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện. Mặc dù vậy, Hyunwoo đã buông tay khỏi má của Minhyuk và vòng ra sau ôm lấy cậu thật chặt. Minhyuk hy vọng rằng anh không buông cậu ra quá sớm.

Minhyuk không biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi Hyunwoo hắng giọng.

"Tốt hơn là chúng ta nên quay về trước khi mọi người nghĩ hai đứa bị bắt cóc hay gì đấy," Anh nói. Anh thả tay ra khỏi cái nắm tay thật chặt với Minhyuk, bỏ lỡ mất sự thất vọng trong mắt cậu khi anh đứng lên. "Dù sao thì cũng đã muộn rồi."

Hyunwoo đã gần như chạm vào cửa khi Minhyuk níu lấy vạt áo anh.

"C-Chúng ta," Minhyuk đỏ mặt dữ dội, nhưng cậu không ngừng lại. "Chúng ta có thể ôm thêm một chút nữa được không?"

Nhìn anh có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng không mất quá nhiều thời gian để ánh nhìn của anh dịu lại.

Và Minhyuk lại chìm đắm trong hơi ấm của Hyunwoo một lần nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com