Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V |behind the scences|




Jihoon không còn sót nhiều thời gian để nói chuyện rõ ràng với Soonyoung sau cái chương trình phát thanh đầy drama vừa xảy ra. Tiếng chuông vang lên và tiết học sẽ bắt đầu nếu cậu không nhanh chân di chuyển đến tiết tiếp theo, dù sao thì cậu cũng chả thích bị phạt đứng vào tiết cuối cùng trong ngày hôm nay đâu, đủ chuyện xảy ra rồi.

"Bây giờ cậu có giờ lớp nào?" Soonyoung hỏi khi hai đứa rời khỏi toà nhà phía sau, nơi phòng phát thanh được đặt.

"Toán," Jihoon đáp, giọng cực nhỏ, nhưng Soonyoung vẫn nghe được cậu nói gì.

"Được rồi, tớ đưa cậu đến đó," Anh bảo, luồn tay qua để khoá tay cả hai lại với nhau. "Mọi người đã nghe buổi phát thanh rồi," anh nói thêm, như thể cảm nhận được mắt của Jihoon đang nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang dính vào nhau kia. "Ít nhất thì chúng ta nên giả vờ như nào cho nó đáng tin một chút."

Chính xác thì phải làm gì đáng tin cơ? Jihoon tự hỏi. Từ hai người đã nhiều năm không tiếp xúc với nhau, bây giờ lại phải giả vờ rằng họ có ý với đối phương đã từ lâu. Cậu theo sau Soonyoung, ánh nhìn tập trung toàn bộ lên tấm lưng cứng cáp và những ngón tay đang đan chặt của hai đứa. Mặc dù cậu lo lắng cho tình huống hiện tại của mình nhiều thế nào, ít nhất cậu vẫn biết ánh mắt mọi người nhìn cậu khi đi qua đã giảm bớt đi phần cay nghiệt và trông dễ chịu hơn.

"Tớ có giờ cho lớp nhảy hiện đại," Soonyoung nói khi cả hai dừng ở bên ngoài phòng học của Jihoon. Vài học viên trong lớp bắt đầu chú ý đến hai người họ và bàn tán râm ran. Soonyoung nở một nụ cười thân thiện hướng đến họ và ghé mặt lại gần Jihoon, nói với tông giọng bé hơn vừa đủ chỉ để mình cậu nghe thấy. "Tớ mất khoảng vài phút để tắm và thay đồ nhưng chờ tớ ở bãi giữ xe nhé. Chúng ta cần bàn về chuyện này."

Tâm trí của Jihoon xoay mòng mòng về những việc đã diễn ra trong phòng phát thanh, không thể tin nổi cậu đang dính vào cái thể loại drama gì. Lời nói tàn nhẫn của Jeonghan hyung khi chĩa mũi dùi về phía cậu, ánh mắt tổn thương của Seungcheol hyung khi cậu đẩy anh đi và không muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Tất cả xảy ra quá nhanh đến mức Jihoon còn không có thời gian để biết rằng nên phản ứng như thế nào.

Cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi thấy Soonyoung nghiêng người xuống, ấn một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Đừng lo lắng nhiều quá. Tớ sẽ gặp cậu vào nửa tiếng nữa nhé?" Anh dịu dàng nói, trước khi xoay người phóng xuống cầu thang, để lại một Jihoon đầu đang bốc khói, tay che lại nơi anh vừa ịn môi vào, cùng với cả tá người đang nhìn chằm chằm cậu không rời mắt.

Sau khi Soonyoung khuất khỏi tầm mắt, Jihoon quay người bước vào lớp học. Cậu không thoải mái với tất cả ánh mắt dán lên người cậu như thế, như thể họ sẽ không ngần ngại tổn thương cậu như cách anh trai cậu đã làm. Và sau hành động kia của Soonyoung, mấy lời bàn tán về cậu càng ngày càng lớn hơn. Họ còn chẳng thèm quan tâm nếu như cậu có nghe được những lời họ đang nói về cậu nữa.

"Cậu và Soonyoung là thật à?" Cô gái ngồi trước cậu hỏi ngay khi cậu ngồi xuống. Jihoon thậm chí còn không biết tên cô ta.

"Ừ," Cậu càu nhàu và hắng giọng. "Hả..?"

"Còn Seungcheol thì sao?" Cô gái ngồi cạnh người vừa hỏi cậu cũng lên tiếng.

Jihoon mím môi. "Anh ấy thì sao?"

Hai cô gái nhìn nhau trước khi một trong hai nói. "Ừ thì...Cậu không thích anh ấy sao?"

"Hình như đây không phải chuyện của cậu?" Jihoon phát cáu và hai người đấy há hốc miệng vì kinh ngạc

"Ôi trời ơi! Cậu chắc chắn thích ảnh rồi!" Một người nói.

"Không có gì ngạc nhiên khi anh Jeonghan lập hẳn kết hoạch "bóc phốt" cậu" Một cô khác tiếp lời.

"Tôi không có nói thế!" Jihoon gần như hét lên. Cả lớp học đột nhiên chìm vào im lặng, cũng là lúc Jihoon nhận ra chắc chắn tất cả những người trong lớp này đều đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Chết tiệt. Cậu tha thiết nhớ lại khoảng thời gian trước khi chuyện này xảy ra, lúc mà chẳng ai biết về mối tình đơn phương thầm kính này của cậu. Cậu chán ghét cách mọi sự chú ý đều đổ dồn hết lên mình, đi cùng là cả tá lời thì thầm bàn tán về cuộc đời cậu. Cậu muốn cuộc sống trung học bình thường quay trở lại, khi mà cậu chả cần phải quan tâm về người khác nói gì hay nghĩ gì về cậu.

Cậu nghiêng người về phía trước và nói nhỏ. "Tôi không thích anh ấy." Sau đó cậu quyết định thử một việc mà cậu nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng và nói thêm, "Tôi thích Soonyoung."

Lần cuối cậu nói những lời đấy là vào cuối năm nhất khi cậu nhận ra rằng thức đến tận 4 giờ sáng mỗi ngày để nghĩ về một người bạn là một hành động không bình thường tí nào. Thật kì quái khi chúng lại được thốt lên lần nữa.

Những cô gái nhìn cậu vài giây, mắt nheo lại và có vẻ nghi ngờ. Nhưng khi Jun bước vào lớp và Jihoon phải vất vả kiềm chế bản thân đứng dậy và hò reo, theo nghĩa đen, "TÔI ĐƯỢC CỨU RỒI"

Jihoon duỗi tay và vẫy một cách đầy hào hứng với Jun, người nhìn cậu đầy cảnh giác khi cậu ấy đi đến chỗ ngồi của mình. "Chuyện gì xảy ra trên mặt cậu vậy?" Cậu ấy hỏi ngay khi ngồi xuống.

Jihoon chớp mắt. "Mặt gì?"

"Khuôn mặt hạnh phúc quái đản của cậu," cậu ấy nói vẫy một ngón tay trước mặt cậu. "Tớ không nghĩ cậu sẽ ở đây."

"Thậm chí khi chúng ta đã làm việc chăm chỉ với đống bài tập ư?" Cậu hỏi với nụ cười đầy ẩn ý và Jun nhăn mặt

"Được rồi nghiêm túc này," cậu ấy hoàn toàn đối mặt với cậu bây giờ, hạ giọng và lo lắng. "Cậu đang làm tớ sợ đó. Cậu ổn chứ?"

Lần này đến Jihoon cau mày. "Tớ ổn. Sao?"

"Sao?" Jun nói hơi quá lớn và hạ giọng lần nữa. "Sau tiết mục phát thanh kia tớ ngạc nhiên là cậu thậm chí có mặt ở lớp đấy."

Jihoon nhăn mặt. "Tớ đã làm đến mức này rồi, phải chứ? Có vẻ ổn cho việc kết thúc một ngày đấy."

Jun có vẻ hoài nghi. "Jihoon," cậu ấy đặt hai tay lên vai Jihoon siết nó thật chặt. "Cậu đang làm tớ lo đó."

Jihoon cười một cách lúng túng, "Không cần phải làm đến mức đó đâu..". Jun vẫn không buông cậu ra và vẫn tiếp tục nhìn. Cậu không sao chịu nổi và đánh mắt sang chỗ khác, nhìn những người khác nói chuyện về cậu, giọng nói của Jeonghan hyung vang lên từ loa phát thanh khi anh, một lần nữa lại bảo rằng Jihoon là một đứa trẻ khó chịu khi bị mọi người chú ý đến quá nhiều và-

"Được rồi," Jun lắc cậu khỏi đống đấy. "Tớ biết cậu thật sự chưa ổn nhưng làm ơn đừng làm tớ sợ. Tớ xin lỗi. Thở đi nào."

Jihoon nhắm chặt mắt và thở ra một hơi dài và mạnh. "Tất cả những thứ chết tiệt xảy ra vào hôm nay thật là tệ hại, Jun, tớ đã mất tỉnh táo."

"Cậu sẽ ổn thôi," Jun cam đoan. "Tớ không biết rõ anh trai cậu nhưng anh ấy sẽ phải hối hận vì đã nói những thứ chết tiệt đó! Đặc biệt là Soonyoung đến chiến đấu vì cậu như thế và ôi mẹ ơi?! Cậu và Soonyoung hả? Cái quần gì vậy? Sao cậu có thể không nói với tớ tí gì về cả hai thế?"

Chờ đã...Cậu ấy thật sự tin điều đó? Jihoon nghĩ, mắt mở to. Nhưng cả hai đã thảo luận về vấn đề đó trước khi tới trường, việc Soonyoung và Jihoon đã không nói câu nào với nhau mấy năm liền. Jun cậu ấy sao lại dễ tin người như thế chứ.

Cậu ghét phải lừa dối người khác, đặc biệt là Jun. Cậu đã không thể sống trung thực trước mặt Jeonghan nhiều năm như thế.. và ừ thì cậu tự biết kết cục của đời mình sẽ như thế nào. Nhưng với tình huống trớ trêu cậu đang gặp phải, với hàng loạt ánh mắt đang theo dõi hai người, Jihoon không dám nói với Jun rằng mọi thứ chỉ là giả, chỉ là một vở kịch cậu cùng Soonyoung dựng nên. Cậu nuốt xuống câu nói đang mắc trong cổ họng, tội lỗi dâng trào. Dù sao thì một lời nói dối nữa hiện tại cũng không quá tệ.

"Ừm," Jihoon nói lắp. "Tụi tớ muốn giữ bí mật...Càng ít tin đồn...Càng ít câu hỏi. Tụi tớ thậm chí còn không chắc nó sẽ đi đến đâu." Nó không đến độlời nói dối, Jihoon nghĩ.

Jun gật ngù trước cậu trả lời của cậu. Cùng lúc đó, giáo viên bước vào lớp và Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ngưng cuộc trò chuyện giữa chừng và tập trung vào bài giảng. Jun hạ giọng thì thầm với cậu khi giáo viên xoay người viết vài thứ lên bảng, "Nhân tiện, tớ cần nghe về việc này thật chi tiết đấy!" và điều duy nhất Jihoon có thể làm là gật đầu đồng ý với cậu bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com