VI |source|
Mặc dù việc những bài hát của cậu bị leak vào hôm qua đã làm cho Jihoon một phen khốn đốn, hai đứa vẫn giữ được tinh thần để giải quyết chồng bài tập được giao cho hôm nay. Jihoon mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không tập trung nổi vào lời thầy giáo trên bục đang giảng cái gì, dù sao lát nữa hỏi lại Jun cũng chẳng sao. Cậu dành phần lớn thời gian của tiết học ngắm mây trời, hay đếm từng cái lá trên cành cây ịn gần vào cửa sổ để giữ bản thân tỉnh táo mà không gục ngã trước tông giọng ru ngủ này.
Sau giờ học, Jun vội vã chạy tới lớp học nhảy để tập luyện cho màn trình diễn vào mùa đông tháng tới, bỏ lại Jihoon một mình len lỏi qua sân trường, không một lần dời mắt khỏi con đường cậu đang bước đi. Cậu không rõ Soonyoung có nhắc tới việc phải chờ ở đâu hay không, nên cậu chọn một chỗ bóng râm ở đối diện bãi giữ xe và dựa vào tường.
Tự mình lạc lối trong sự cô đơn, Jihoon giờ mới nhận ra rằng cậu hiện tại kiệt sức nhiều như thế nào. Cảm tưởng như ngày hôm nay đã cắt phăng luôn 7 năm tuổi thọ của cậu. Cả trường đều biết đến bí mật của cậu, biết đến cảm xúc sâu kín nhất cậu chưa từng dám chia sẻ cho ai.
Tuyệt hơn nữa, tình bạn giữa cậu và Seungcheol hyung bây giờ vỡ nát rồi. Anh trai cậu dồn ép cậu đến mức cậu còn chẳng muốn nhìn mặt anh ấy cùng người bạn trai yêu quý của anh thêm một lần nào nữa. Người bạn thân nhất hiển nhiên cũng bị cậu lừa dối. Thay vì phải chờ ở đây như đã hứa, cậu thà về nhà và lên kế hoạch xử đẹp Chan vì đã ngu ngốc mà gây nên toàn bộ đống lộn xộn này.
Ồ, cậu cay đắng nghĩ, tự dưng không đâu lại lòi ra một người bạn trai giả cơ. Quả là một mớ hỗn độn không hồi kết mà. Cậu lấy điện thoại ra và chọn những bài hát lạc quan hơn, vì nếu nghe mấy bài nhạc sầu thảm bây giờ chỉ tổ khiến cậu càng trông u ám và suy nghĩ sẽ trôi dạt về những thứ không đâu thôi.
Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh bãi đậu xe, và chả thấy bóng dáng Soonyoung nơi nào cả mặc dù tiết của anh đã tan được 10 phút. Không có việc gì làm, Jihoon tiện tay mở messenger của cậu ra, lần cuối cậu kiểm tra hộp thư chắc cũng phải vào ngày hôm qua rồi, có chút hoảng hốt vì cậu không nghĩ lại có nhiều tin nhắn được gửi đến như thế.
Mẹ [ 21:23]: Jihoon ah~ nếu khi về nhà con đói thì bữa tối ở trong tủ lạnh nhé.
Mẹ [22:43]: Jihoon à... con đang ở đâu đấy? Bảo với eomma nếu con không về nhà tối nay nhé...mẹ lo.
Mẹ [23:00]: Jihoon....
Mẹ [23:05]: Jun bảo mẹ con sẽ ngủ lại ở nhà thằng bé. Đừng làm mẹ lo lắng như thế nữa, Lee Jihoon.
Seungcheol [20:06]: Jihoon... anh không biết em đã cảm thấy theo cách đó... anh yêu bài hát nhiều lắm. Cảm ơn em. Nếu em muốn nói chuyện, thì anh luôn ở đây.
Seungcheol [14:00]: Trời ạ Jihoon... anh rất xin lỗi vì chuyện của Jeonghan. Anh biết đây không phải là điều em muốn nghe bây giờ nhưng cậu ấy yêu thương em rất nhiều, cậu ấy chỉ quá ngạc nhiên và tổn thương. Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. Nhưng anh cũng cần nói chuyện với em nữa, được chứ? Em cũng quan trọng với anh, anh muốn chắc là chúng ta sẽ ổn.
Mingyu [08:20]: Thậm chí nếu em là một cái cây, em cũng là cái cây của anh <3
Mingyu [13:43]: Quào Soonyoung hyung hở? Thiệt luôn? Được rồi. Thiệt cho anh thôi.
Jun [13:43]: CÁIIII ĐẾUUUU GÌIIII THẾEEE????!?!?!?
Jun [13:44]: SOONYOUNG?!?!?!? NGHIÊM TÚC???????????????
Jeongyeon [19:55]: JIHOON NHỮNG BÀI HÁT KIA LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Jeongyeon [20:33]: BẠN TUI CẬU ỔN KHÔNG VẬY? THỨ CHẾT TIỆT NÀY ĐANG BỊ THỔI PHỒNG LÊN NHƯNG NÓ SẼ ỔN THÔI VÌ CHÚNG ĐỀU HAY VCL!!!
Jeongyeon [20:50]: Jihoon thật sự là vậy sao? Cậu ổn không? Gọi cho tớ nếu cậu cần nhé
Jeongyeon [12:00]: Dù bây giờ cậu có buồn như thế nào thì không có hay khi cậu lơ tớ lúc ở hành lang đâu.
Jeongyeon [12:38]: Thật đó Jihoon. Nói chuyện với tớ đi.
Jeongyeon [13:04]: Cậu có nghe thứ chết tiệt mà anh Jeonghan đang nói không? Làm ơn nhắn cho tớ, tớ lo đó.
Jeongyeon [13:43]: SOONYOUNG??!?!??! KWONSOONYOUNG?! KWON CMN SOONYOUNG?!!!!?!? LEE JIHOON, NHẮN CHO TỚ NGAY
Bumzu [ 19:49]: Những bài hát đó là gì vậy? Em chưa từng bảo với anh về chúng, chúng thật tuyệt.
Bumzu [ 14:00]: Đến gặp anh khi em có thể. Những bài hát của em thật tuyệt, đó là thành quả chuyên nghiệp Jihoon à. Anh rất tiếc vì anh trai em không hiểu được những cảm xúc của cậu ấy trong quá khứ. Anh tự hào về em.
"LEE JIHOON" Jihoon nghe tiếng ai đó hét lên tên mình, cậu bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần và ngước lên. Cậu đọc tin nhắn của anh Bumzu cuối cùng trước khi tắt máy đi, và cảm thấy có chút hứng khởi tràn ngập. Nhận được lời khen ngời từ người thầy cậu kính trọng khiến cậu có chút hứng khởi. Cậu đang bắt đầu chán ghét những bài hát mình viết nên vì mớ rắc rối cậu đang dính phải, mà quên đi cái tư tưởng và ý niệm từ hồi cậu mới tập sáng tác. Những ngày chăm chỉ, những cảm xúc không cần phải che dấu và toàn bộ trái tim được bộc bạch, rót vào từng lời bài hát. "Jihoon! Đã lơ đi không chịu đọc tin nhắn của tớ, giờ cậu định lờ đi tớ luôn khi tớ đang đứng trước mặt cậu như này hả?!" Jeongyeon hét vào mặt cậu và Jihoon né xa ra.
Có lẽ Jeongyeon là một trong những cô bạn thân nhất mà cậu có. Cô ấy là vị cứu tinh mỗi lần Jihoon cần giọng nữ mỗi lần cậu phải phối bài và ừm.. cô ấy ngầu cũng dễ nói chuyện nữa. Jihoon cần ai đó như thế trong cuộc đời của cậu.
"Kwon Soonyoung?!" cô hỏi một cách hào hứng, sốc nhưng vẫn cười. "Tớ ứ thể tin được," cô cười lớn đến nỗi Jihoon nghĩ có khi mình còn chui vào trong miệng cổ còn vừa được ấy. "Ôi trời đất ơi, đám con gái lớp tớ đang điên lên đây," cô chộp lấy Jihoon. "Cậu đã hẹn hò được ba tuần? Và cậu không thèm nói với tớ?! Tớ đã muốn cậu hẹn hò với ai đó lâu lắm rồi!"
"Thiệt luôn Jeongyeon," Cậu cắt ngang khi cố gỡ tay cô ra "Tớ không có tâm trạng để nói về nó ngay bây giờ."
Jeongyeon nhanh chóng bỏ cậu ra, có lỗi nói. "Đúng nhỉ, tớ xin lỗi. Tớ hơi quá khích... Muốn tớ giúp gì không? Tớ sẽ đạp vào mông anh Jeonghan cho cậu."
Điều đó làm Jihoon bật cười, thậm chí chỉ là một nụ cười nhẹ. "Ổn mà", sau đó cậu xem xét lời đề nghị vài giây. "Thật ra nếu cậu có thể giúp tớ giấu xác Chan khi mà tớ hốt ẻm thì..."
"Ôi trời đương nhiên rồi! Tớ biết cậu có lẽ đã không tự tải những bài hát đó lên được! Nó bất lương quá đó, cậu đã làm gì em ấy?"
Jihoon chế giễu, "Ý cậu là gì khi bảo tớ đã làm gì em ấy?"
"Ừ...nhóc đấy có thể là cậu em trai nóng nảy nhưng em ấy sẽ không tải những bài hát đó lên nếu không có lí do."
Jihoon mím môi và thở dài. "Chúng tớ đã cãi nhau liên tục được một khoảng thời gian rồi," Cậu tâm sự.
"Ôi không," Cô thở ra. "Hai cậu đã làm gì?!"
"Quèo đầu tiên là tụi tớ cắt một đống lỗ lên vớ của nhau," Cậu bắt đầu nhớ lại, một chút bẽn lẽn. "Sau đó chúng tớ dọn sạch kệ sách xuống sàn nhà, dính kẹo cao su lên gối, đặt giấy gói lên ghế vệ sinh vậy nên "nước thánh" văng tứ tung, cậu biết đó tất cả những thứ ngu ngốc chết tiệt. Vào một ngày nọ tớ xoá tài khoản Overwatch của ẻm và bây giờ em ấy làm điều này đây." Ngay sau khi Jihoon liệt kê hàng tá trò chơi khăm cậu đã làm với Chan, cậu chầm chậm nhận ra cậu đáng lý không nên ngạc nhiên vì sự kiện này, vì nó lại chả hợp lý quá.
Jeongyeon nhướng mày nhìn cậu. "Ừ đấy, cậu nên biết rõ cái gì đến sẽ đến". Jihoon ghét cái thực tế rằng cô hoàn toàn có lý.
"Nếu cậu không thể hỗ trợ, cậu có thể đi. Tớ đã cảm thấy đủ tệ cho nguyên ngày hôm nay rồi, thậm chí là đủ luôn cho cả đời đấy. " Cậu nói, dựa lưng vào tường và mở khóa điện thoại của cậu.
"Aight, Jihoonie~" Cô bắt chước giọng điệu của Soonyoung từ sớm và Jihoon cố lờ đi sức nóng đang tập trung lại hai nơi gò má cậu. "Chào cậu bạn trai đáng yêu của cậu hộ tớ nhé. Nhân tiện, Momo cũng gửi lời hỏi thăm đấy."
Jihoon rên rỉ vì điều đó. "Ôi chúa ơi, cô ấy đã nói gì?"
"Không nhiều," Cô nhún vai. "Chuyện Soonyoung là Bi từ lâu đã không còn là bí mật rồi. Cô ấy thấy ổn với điều mặc dù ban đầu có cảm thấy sốc nhẹ, dù sao cả hai cũng chỉ bên nhau khoảng một thời gian ngắn, cỡ 5 tháng thôi. Đừng bận tâm nhiều." Cô mỉm cười và đặt hai tay lên vai Jihoon và siết nhẹ. "Vui lên! Vài ngày nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi," cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "tuy nhiên, cậu nên biết rằng mối quan hệ giữa anh em nhà cậu," Jeongyeon hạ giọng mình xuống một tông và Jihoon căng thẳng nghe từ kế tiếp, "có vẻ như có chút độc hại đấy... Đi đây!" Cậu ấy vọt nhanh trước khi Jihoon kịp túm lại và nhảy phốc lên xe của một người bạn khác đang đứng đợi gần đó.
Cậu thở dài. Jeongyeon nói không sai, mấy thứ cậu đang lên kế hoạch trong đầu sẽ chẳng có tác dụng gì đối với Chan. Jihoon bức xúc nghĩ, chẳng lẽ việc cày lại rank trên Overwatch lại khó hơn việc phải sống 2 năm cuối cấp như địa ngục chỉ vì mấy bài tình ca ngớ ngẩn về tình cảm sâu kín nhất của cậu sao. Jihoon cậu đây không phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com